Ký Hiệu
Quyển 1 - Chương 9
「Bốp!」Đại đao được dằn xuống bàn, ánh mắt nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hai gã hán tử bị trói chặt trên ghế, ko thể động đậy được gì hết.
Lãnh Niệm Sinh vừa mới ném đao xuống Trương Tam và Lý Tứ đã hoảng hồn, liền ngay lập tức nghe hai người bọn chúng cầu khẩn van xin: “Lãnh …..nhị gia… Tha mạng… Tha mạng…”
Đêm qua, hai người bọn họ ở kỹ viện cùng các cô nương khoái hoạt, bỗng nhiên có mấy tên hung thần ác sát, ko nói ko gằn trói bọn chúng đến đây. Trong lòng hai người đều biết rõ ràng là do chuyện gì.
Lãnh Niệm Sinh nhấc chân kéo ra 1 cái ghế, bộ dáng thập phần côn đồ, có bao nhiêu lưu manh đều trương ra ngoài hết. Mặt hắn vẫn tươi roi rói, hỏi: “Hai đứa mày giỏi lắm ah. Dám cho tao ăn cơm thù miễn phí ha. Này là ko biết tân quan đại nhân và tao có giao tình tốt vô cùng phải ko hả?”
Vị quan trước đây quả là chiến tích lẫy lừng, khiến dân chúng oán thán bất công. Luật pháp chẳng qua là để tham khảo cho vui thôi. Người đáng lẽ phải sống liền phán chết. Chẳng qua là đạo lý của đồng tiền chứ gì. Mà mạng người lại chẳng có bao nhiêu tiền đâu.
Nhân dân oán hận chất chứa đã lâu, khó tránh quan trên chú ý, vì thế nên tên cậy quyền ỷ thế kia liền bị giáng chức đến giử ở một nơi khỉ ho gà gáy nào đó.
Nhưng, tân quan tiền nhiệm này, trong thành ai mà chẳng biết hắn có quan hệ rất sâu đậm với Lãnh gia. Hay nói cách khác, chính là hắc bạch lưỡng đạo đều là người 1 nhà.
“Sao hả, chắc cũng điều tra đỏ mắt về quan hệ của ta với tân quan tiền nhiệm rồi chứ gì? Sau đó liền xui các ngươi đến làm loạn, hại ta phải ăn cơm tù. Này chắc là muốn hại ta chứ gì?”
Người nhã nhặn nếu như thái độ làm người bất chính, khiến cho người ta nắm được đuôi. Thì chắc chắc danh tiếng thanh liêm sẽ nhanh chóng bị hủy hoại ko thương tiếc rồi.
Hừ! Lỡ như xảy ra chuyện này, mặt mũi của cha chắc là bị vùi xuống bùn rồi. Người chắc sẽ lo nghĩ xem nhân cách của người nhã nhặn kia có bị mình nhiễm bẩn ko. Nếu ko đang làm quan tốt đẹp, sao lại bị buộc tội như vậy ah?!
Hừ! Lãnh Niệm Sinh bĩu môi khinh thường. Hắn muốn dạy dỗ hai tên khốn khiếp này, vì để trút giận mà thôi. Rút chủy thủ đang đeo ở bên hông ra, tay kia búng búng vài cái vào nó, thập phần uy hiếp.
Trương Tam, Lý Tứ cả hai đều trợn tròng mắt. Trong phòng có hai thanh đao. Chẳng phải là muốn xẻ thịt róc xương bọn họ hay sao……..Sắc mặt bọn chúng đều trắng bệch, cứ liên tục cầu xin tha mạng: “Lãnh Nhị gia tha mạng ah…..Tôi cái gì cũng bằng lòng làm. Là chúng tôi bị Phong gia xúi giục mà thôi.”
“Đúng vậy ah. Y vì ngài đoạt nữ nhân của mình mà ko cam lòng, nhưng ngại vì thế lực yếu kém, ko dám cùng ngài này nọ. Mới nghĩ ra cách phái chúng tôi đến chỗ ngài quấy rối. Mục đích là muốn hại ngài ngồi tù. Nếu ngài ko có bị giam, hắn sẽ nắm ngay đại ca của ngài —— Địch Dĩnh nhược điểm là làm quan bất chính. Này là kế nhất tiễn song điêu ah.”
“Àh, Phong gia thật thông minh quá hén. Chắc nghĩ là dùng chiêu này thì ta ko qua nổi chứ gì.” Gan của Phong Kỷ Duyên cũng ko phải là nhỏ. Sau lưng y còn có chỗ dựa vững chắc là cha đang làm quan. Chắc là cũng ko ai dám động đến 1 sợi lông của y rồi. Haiz, càng nghĩ càng thấy hay quá mà. Lãnh Niệm Sinh nhướng mày liếc xéo hai tên kia, đao vẫn còn đang cầm trên tay. Nghĩ thầm oan có đầu, nợ có chủ. Trương Tam và Lý Tứ cũng là nghe lời làm việc mà thôi.
“Hai người bọn mày chắc cũng nhận của họ Phong kia ko ít lợi ít hả?” Nếu không phải có nhiều thù lao hấp dẫn để mấy tên kia tự đi tìm cái chết cũng được chuẩn bị tâm lý chu đáo.
Trương Tam thành thành thật thật khai nhận: “Y cho chúng tôi mỗi người 100 lượng. Còn được miễn phí đến kỹ viện, để các cô nương hầu hạ nữa.”
“Ân, hiểu rồi.” Lãnh Niệm Sinh dừng lại một lát, “Này là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Là nam nhân thôi mà, được miễn phí đến kỹ viện vui đùa, ai mà ko thích.”
“Hắc hắc…” Lý Tứ cười gượng.”Lãnh nhị gia quả nhiên thấu tình đạt lý. Đều là nam nhân, sao ko khống chế được thất tình lục lục. Làm mấy chuyện kia cũng là phải thôi.”
Lãnh Niệm Sinh cong môi cười nhạt 1 cái, có người ko muốn sống nữa cũng là phải thôi.. Trương Tam, Lý Tứ mắt thấy thái độ của Lãnh nhị gia trước sau không đồng nhất, kia chính là đang đùa bỡn bọn họ mà.
Hai người thoáng chốc đã quên tình cảnh của mình. Bắt đầu giới thiệu kỹ nữ của Phong Kỷ Duyên thật xinh đẹp, lại có thể hết lòng chìu theo các đại gia vui đùa. Dù có lộng bị thương bọn kỷ nữ, Phong Kỷ Duyên cũng sẽ không có nữa phần truy cứu.
“Lãnh nhị gia ko biết rồi, các cô nương ở chỗ của Phong gia kiếm cho ngài ấy ko ít ngân lượng đâu. Các đại gia đến đo khi về ai cũng khen ko ngớt lời. Phong gia còn nghĩ ra ko ít chiêu thức nha. Thậm chí là trong bàn tiệc, cho kỹ nữ toàn thân mặc sa mỏng trong suốt. Thân hình tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Các đại gia thay phiên nhau đỗ rượu rồi lâm trận ngay tại chỗ. Tư vị đó tuyệt vời ko gì sánh được.”
“Nhưng nếu như ko có ngân lượng thì đừng mong thể nghiệm cực lạc này. Nữa bước cũng ko thể bước vào được tiệc đó. Lãnh nhị gia, trên người ngài hẳn là ko thiếu ngân lượng đi. Vậy thì có thể tùy ý thể nghiệm. Khuyến khích, khuyến khích ah. Ta đảm bảo ngài đi 1 chuyến, nói ko chừng sẽ sinh nghiện ngay.”
“Ha ha, như vậy ah.” Thì ra, câu lan viện của Phong Kỷ Duyên cung cấp cho khách làng chơi nhiều trò thác loạn như vậy. Thật ko xem nữ tử là người mà.
Bỗng nhiên, mấy lời của Minh Nguyệt đã từng nói qua hiện ra trong đầu —— “Ta là đê tiện, đê tiện!”
Tim như bị ai đó xiết chặt, cảm thấy đau đớn. Mặt Lãnh Niệm Sinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trán ko ngừng đổ mồ hôi. Nắm chặt chủy thủ, thần trí điên đảo rối loãn. Chuyện ko muốn nhớ lại hiện lên trong đầu. Đã từng bị đối xử hết sức tàn nhẫn…..
Thoáng chốc, “A a a —— a a a —— “
Tiếng hét khinh khiếp truyền ra từ sương phòng ở lầu hai. Bất quá trong nháy mắt, tất cả đều khôi phục lại sự yên lặng.
Lãnh Niệm Sinh mặt không chút thay đổi từ từ bước xuống lầu hai. Y bào màu đen đều bị nhiễm ướt. Đưa ta lau lau chất lỏng ấm áp trên mặt, khép hờ mắt, mới biết thì ra là bị dính máu….
“Thực con mẹ nó mà. Bẩn quá đi…….” Hắn lẩm bẩm, hai tay ko ngừng phủi phủi y bào, ngẩng đầu thấy hai vị hảo bằng hữu trước mắt.
“Lão đại, trên lầu vừa xảy ra chuyện gì?” hai miệng 1 lời, là vô cùng hoảng sợ. Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm cùng hỏi.
“Không có gì. Các ngươi tới vừa đúng lúc. Trên lầu có hai tên 『chó má 』 đã chết ngất rồi kìa, mau kêu đại phu đến trị cho bọn nó đi.”
Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm cùng vài tên thủ hạ nghe vậy liền ngay lập tức chạy lên lầu. Vài đại nam nhân vội vã bước vào trong phòng. Chỉ thấy hai gã bị trói chặt. Chân đang bị cắm 1 thanh đao.
“Á, hai người này còn có thể đi lại được nữa sao?” Khuyết Bất Bình hỏi.
Khuyết Bất Phàm nhất thời trợn trắng mắt, nhắc nhở: “Chúng ta mau đưa người đến đại phu trị liệu, thì sẽ biết ngay thôi.” Vài đại nam nhân liền 3 chân 4 cẳng khiêng người lên. Trong đó có 1 gã đến gần Khuyết Bất Bình hỏi: “Vậy chủ tử của chúng ta có bị ăn cơm tù nữa ko?” Khuyết Bất Bình múa máy tay chân, mắng: “Bộ các ngươi ko biết đợi người tỉnh lại, rồi bịt miệng nó hả?” Giở ra chút thủ đoạn. Làm cho chúng phải ngoan ngoãn câm miệng.
“Khuyết gia, ý của ngài là…..”
“Việc này tuyệt ko được để cho Địch Dĩnh biết được. Nếu ko lão đại của chúng ta chắc chắn sẽ lại ngồi nhà đá nữa cho coi.” Khuyết Bất Phàm nói thêm: “Nếu có người hỏi, cứ nói 2 người này tự nhiên nổi điên, rồi tự chúng hành hạ lẫn nhau. Các ngươi mau đem người đến chỗ Ngụy Thất thúc thúc. Người chuyên trị mấy thứ này mà.” Từ đây, một tay che trời.
Tâm tình hậm hực, Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên đứng trước tiệm tranh. Dung mạo thật nổi bật so với không gian xung quanh.
Đầu vẫn ko ngừng nhớ lại. Hận trong lòng chỉ tăng ko giảm. Càng ko thể xóa hết dấu vết trên người, năm đó mới có vài tuổi…..
Thân bị mạnh mẽ lôi đi, hắn đã dùng hết sức hét lên: Thúc thúc —— con hận người —— con hận người ——” Đôi mắt ướt nước nhìn thấy 1 đôi nam nữ ở cửa trước mặt. Nữ nhân đang vẫy vẫy trêu chọc hắn, cười thật lẳng lơ. Nam nhân bộ dáng chẳng ra làm sao cả, ôm nữ nhân quay vào nhà.
Nhẫn tâm đẩy hắn nhập hố lửa….. Ấu thơ non dại[1] bị người lớn chà đạp ko thể chịu nổi. Càng phản kháng càng bị trói chặt, thân thể chưa trưởng thành ko thể trốn được ma trảo, đành phải chấp nhận chuyện thân thể bị làm nhục, đau đớn như bị xé rách —— 「xoạt!」Một thanh chủy thủ trong nháy mắt xẹt qua mặt của nam nhân cắm chặt vào tường. Thoáng chốc, từng làn gió nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt thanh tú, nhưng ko thể nào xoa dịu được vết thương trong tâm hồn.
Lãnh Niệm Sinh mặt lạnh như tiền, ánh mắt tối sầm nhìn vào nam nhân ở bên cạnh —— thấp hơn mình 1 chút, dáng người gầy đét. Thấy hắn đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt như nhìn thấy quỷ liền lui lại.
「Rầm!」đụng vào 1 cái sạp phía sau. Toàn bộ quýt đều rơi xuống đất, lăn lăn. Trong nháy mắt vươn vãi khắp ngã tư đường.
Lập tức, có tiếng hét lên hoảng sợ “Áh! Xe của ta ——” Tiểu ca bán hàng rong nổi giận đùng đùng nắm chặt lấy tên quỷ xứ kia đòi bồi thường. “Cái con người này, ko có mắt hả?! Xe quýt của ta đều rơi xuống đất, dập hết rồi, ko bán được nữa. Ta muốn ngươi đền ah.”
Nam nhân không nói chuyện, hai tay nắm chặt ko ngừng cúi đầu nghe mắng.
“Ngươi bị căm hả, sao ko nói gì hết vậy?” Người bán hàng rong thở hổn hển nói, ko định là sẽ tha cho hắn.
Nam nhân cứ khoa tay múa chân, “Ô ô ô” ả buổi. Xem ra là bị căm thật rồi.
Tiểu ca bán hàng rong nhất thời hét lớn: “Ta sao lại xui xẻo thế này! Bất quá ko dừng ở đây đâu. Xem thử bộ dáng của ngươi khi lên phủ nha sẽ ra cái gì đây. Thằng quỷ xứ ngươi lại là 1 người căm!”
Thật mụ nội nó mà! Hôm nay ra ngoài ko xem lịch rồi!
Tiểu ca bán hàng rong liền ngay lập tức túm lấy áo hắn, hét lớn: “Ah! Bộ dáng ngươi thật xấu mà!” Chửi khan cả cổ, như để chiêu cáo mọi người, “Mau tới đây coi 1 người quái dị nè. So với quỷ còn đáng sợ hơn!”
Ý định làm nhục người khác. Muốn trả thù xe quýt bị ngã đi. Ai bảo hắn xui xẻo chứ ——
Hai vết sẹo giống như con rết uốn lượn trên mặt nam nhân. Vội vàng lấy khủy tay che mặt lại, tránh đi cái nhìn chằm chằm của người khác.
Trong đám người quây lấy có người biết nam nhân xấu xí kia. Liền chỉ trỏ.
“Hắn chính là người làm thuê cho hiệu thuốc gần đường lớn đó.” Bộ dáng xấu xí kia khiến cho người nào chỉ thấy qua 1 lần là ko thể quên được.
“Thì ra là người làm thuê cho Chu đại phu ở hiệu thuốc Tể Thiện àh.”
Ở chợ có ko ít người biết Chu đại phu là người tốt. Bất luận là người nghèo khổ hay bần cùn đến xem bệnh hay hốt thuốc. Chu thầy thuốc cũng không nề hà chuyện tiền nong là ít hay nhiều. Tính cách này luôn được người khác yêu mến mà khen tặng khắp đầu trên xóm dưới.
Những người nghèo khổ nhận ân huệ của Chu đại phu, thường hay đem nhiều loại rau xanh của mà mình trồng đến để đáp tạ.
Lãnh Niệm Sinh híp mắt suy nghĩ, thấy nam nhân xấu xí kia ko nói lời nào, là bị căm thiệt rồi. Bất quá, chắc trên người hắn ko có ngân lượng để bồi thường tổn thất cho người bán hàng rong rồi.” (theo kinh nghiệm của Hữu ko chừng anh này là nhân vật chính trong 1 bộ nào đó nữa, hix hix)
Chửi riết cũng chán, tiểu ca bán hàng rong đành liềm chế, khoát khoát tay, giống như đang đuổi ruồi bọ. “Bỏ đi, bỏ đi, ta ko tính toán với ngươi nữa.”
Hắn trước kia cũng chịu qua ân huệ của Chu đại phu. Mới gần đây, mắc phải bệnh sởi, xém chút nữa là về chầu ông bà rồi. Nếu ko phải Chu đại phu cứu về 1 mạng, thì sao có thể đứng ở chỗ này mà nhiều lời cùng người làm công của ngài ấy.
Cúi người nhặt lại mấy quả quýt. Một số đã bị hư, đành phải giữ lại tự mình ăn thôi. Tiểu ca bán hàng rong lộ ra bộ mặt khổ sở.
Lãnh Niệm Sinh thấy nam nhân xấu xí đã được tự do. Lập tứ tách ra khỏi đám đông, mắt ko ngừng nhìn theo bước chân khập khiển của người kia. Mày nhăn chặt lại, rầu rĩ ko biết sao mình lại có nhiều suy nghĩ vớ vẫn như vậy?!
Hãy còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ kia. Mọi người xung quanh đều tản ra hết rồi nhưng chính mình vẫn còn chôn chân tại chỗ, chậm rãi khép lại ánh mắt đầy oán hận, ko còn nhìn thấy ngã tư đường đông đúc. Dần dần cũng ko nghe được âm thanh đang ầm ĩ bốn phía. Đem linh hồn của mình phong tỏa ở 1 góc âm u nào đó.
Không người nào có thể thấu hiểu tâm tư. Chỉ có đôi tay kia vẫn còn đang nắm chặt ko ngừng run rẩy. Giờ phút này hắn thật yếu ớt.
[1] Nguyên gốc là 赤子之心 (Xích tử chi tâm) xuất phát từ Mạnh Tử chỉ tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ con. Tự nhiên thấy chữ này Hữu lại nhớ đến Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: “Hân thương sinh ư ngược diệm, hãm xích tử ư họa khanh”
Hai gã hán tử bị trói chặt trên ghế, ko thể động đậy được gì hết.
Lãnh Niệm Sinh vừa mới ném đao xuống Trương Tam và Lý Tứ đã hoảng hồn, liền ngay lập tức nghe hai người bọn chúng cầu khẩn van xin: “Lãnh …..nhị gia… Tha mạng… Tha mạng…”
Đêm qua, hai người bọn họ ở kỹ viện cùng các cô nương khoái hoạt, bỗng nhiên có mấy tên hung thần ác sát, ko nói ko gằn trói bọn chúng đến đây. Trong lòng hai người đều biết rõ ràng là do chuyện gì.
Lãnh Niệm Sinh nhấc chân kéo ra 1 cái ghế, bộ dáng thập phần côn đồ, có bao nhiêu lưu manh đều trương ra ngoài hết. Mặt hắn vẫn tươi roi rói, hỏi: “Hai đứa mày giỏi lắm ah. Dám cho tao ăn cơm thù miễn phí ha. Này là ko biết tân quan đại nhân và tao có giao tình tốt vô cùng phải ko hả?”
Vị quan trước đây quả là chiến tích lẫy lừng, khiến dân chúng oán thán bất công. Luật pháp chẳng qua là để tham khảo cho vui thôi. Người đáng lẽ phải sống liền phán chết. Chẳng qua là đạo lý của đồng tiền chứ gì. Mà mạng người lại chẳng có bao nhiêu tiền đâu.
Nhân dân oán hận chất chứa đã lâu, khó tránh quan trên chú ý, vì thế nên tên cậy quyền ỷ thế kia liền bị giáng chức đến giử ở một nơi khỉ ho gà gáy nào đó.
Nhưng, tân quan tiền nhiệm này, trong thành ai mà chẳng biết hắn có quan hệ rất sâu đậm với Lãnh gia. Hay nói cách khác, chính là hắc bạch lưỡng đạo đều là người 1 nhà.
“Sao hả, chắc cũng điều tra đỏ mắt về quan hệ của ta với tân quan tiền nhiệm rồi chứ gì? Sau đó liền xui các ngươi đến làm loạn, hại ta phải ăn cơm tù. Này chắc là muốn hại ta chứ gì?”
Người nhã nhặn nếu như thái độ làm người bất chính, khiến cho người ta nắm được đuôi. Thì chắc chắc danh tiếng thanh liêm sẽ nhanh chóng bị hủy hoại ko thương tiếc rồi.
Hừ! Lỡ như xảy ra chuyện này, mặt mũi của cha chắc là bị vùi xuống bùn rồi. Người chắc sẽ lo nghĩ xem nhân cách của người nhã nhặn kia có bị mình nhiễm bẩn ko. Nếu ko đang làm quan tốt đẹp, sao lại bị buộc tội như vậy ah?!
Hừ! Lãnh Niệm Sinh bĩu môi khinh thường. Hắn muốn dạy dỗ hai tên khốn khiếp này, vì để trút giận mà thôi. Rút chủy thủ đang đeo ở bên hông ra, tay kia búng búng vài cái vào nó, thập phần uy hiếp.
Trương Tam, Lý Tứ cả hai đều trợn tròng mắt. Trong phòng có hai thanh đao. Chẳng phải là muốn xẻ thịt róc xương bọn họ hay sao……..Sắc mặt bọn chúng đều trắng bệch, cứ liên tục cầu xin tha mạng: “Lãnh Nhị gia tha mạng ah…..Tôi cái gì cũng bằng lòng làm. Là chúng tôi bị Phong gia xúi giục mà thôi.”
“Đúng vậy ah. Y vì ngài đoạt nữ nhân của mình mà ko cam lòng, nhưng ngại vì thế lực yếu kém, ko dám cùng ngài này nọ. Mới nghĩ ra cách phái chúng tôi đến chỗ ngài quấy rối. Mục đích là muốn hại ngài ngồi tù. Nếu ngài ko có bị giam, hắn sẽ nắm ngay đại ca của ngài —— Địch Dĩnh nhược điểm là làm quan bất chính. Này là kế nhất tiễn song điêu ah.”
“Àh, Phong gia thật thông minh quá hén. Chắc nghĩ là dùng chiêu này thì ta ko qua nổi chứ gì.” Gan của Phong Kỷ Duyên cũng ko phải là nhỏ. Sau lưng y còn có chỗ dựa vững chắc là cha đang làm quan. Chắc là cũng ko ai dám động đến 1 sợi lông của y rồi. Haiz, càng nghĩ càng thấy hay quá mà. Lãnh Niệm Sinh nhướng mày liếc xéo hai tên kia, đao vẫn còn đang cầm trên tay. Nghĩ thầm oan có đầu, nợ có chủ. Trương Tam và Lý Tứ cũng là nghe lời làm việc mà thôi.
“Hai người bọn mày chắc cũng nhận của họ Phong kia ko ít lợi ít hả?” Nếu không phải có nhiều thù lao hấp dẫn để mấy tên kia tự đi tìm cái chết cũng được chuẩn bị tâm lý chu đáo.
Trương Tam thành thành thật thật khai nhận: “Y cho chúng tôi mỗi người 100 lượng. Còn được miễn phí đến kỹ viện, để các cô nương hầu hạ nữa.”
“Ân, hiểu rồi.” Lãnh Niệm Sinh dừng lại một lát, “Này là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Là nam nhân thôi mà, được miễn phí đến kỹ viện vui đùa, ai mà ko thích.”
“Hắc hắc…” Lý Tứ cười gượng.”Lãnh nhị gia quả nhiên thấu tình đạt lý. Đều là nam nhân, sao ko khống chế được thất tình lục lục. Làm mấy chuyện kia cũng là phải thôi.”
Lãnh Niệm Sinh cong môi cười nhạt 1 cái, có người ko muốn sống nữa cũng là phải thôi.. Trương Tam, Lý Tứ mắt thấy thái độ của Lãnh nhị gia trước sau không đồng nhất, kia chính là đang đùa bỡn bọn họ mà.
Hai người thoáng chốc đã quên tình cảnh của mình. Bắt đầu giới thiệu kỹ nữ của Phong Kỷ Duyên thật xinh đẹp, lại có thể hết lòng chìu theo các đại gia vui đùa. Dù có lộng bị thương bọn kỷ nữ, Phong Kỷ Duyên cũng sẽ không có nữa phần truy cứu.
“Lãnh nhị gia ko biết rồi, các cô nương ở chỗ của Phong gia kiếm cho ngài ấy ko ít ngân lượng đâu. Các đại gia đến đo khi về ai cũng khen ko ngớt lời. Phong gia còn nghĩ ra ko ít chiêu thức nha. Thậm chí là trong bàn tiệc, cho kỹ nữ toàn thân mặc sa mỏng trong suốt. Thân hình tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Các đại gia thay phiên nhau đỗ rượu rồi lâm trận ngay tại chỗ. Tư vị đó tuyệt vời ko gì sánh được.”
“Nhưng nếu như ko có ngân lượng thì đừng mong thể nghiệm cực lạc này. Nữa bước cũng ko thể bước vào được tiệc đó. Lãnh nhị gia, trên người ngài hẳn là ko thiếu ngân lượng đi. Vậy thì có thể tùy ý thể nghiệm. Khuyến khích, khuyến khích ah. Ta đảm bảo ngài đi 1 chuyến, nói ko chừng sẽ sinh nghiện ngay.”
“Ha ha, như vậy ah.” Thì ra, câu lan viện của Phong Kỷ Duyên cung cấp cho khách làng chơi nhiều trò thác loạn như vậy. Thật ko xem nữ tử là người mà.
Bỗng nhiên, mấy lời của Minh Nguyệt đã từng nói qua hiện ra trong đầu —— “Ta là đê tiện, đê tiện!”
Tim như bị ai đó xiết chặt, cảm thấy đau đớn. Mặt Lãnh Niệm Sinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trán ko ngừng đổ mồ hôi. Nắm chặt chủy thủ, thần trí điên đảo rối loãn. Chuyện ko muốn nhớ lại hiện lên trong đầu. Đã từng bị đối xử hết sức tàn nhẫn…..
Thoáng chốc, “A a a —— a a a —— “
Tiếng hét khinh khiếp truyền ra từ sương phòng ở lầu hai. Bất quá trong nháy mắt, tất cả đều khôi phục lại sự yên lặng.
Lãnh Niệm Sinh mặt không chút thay đổi từ từ bước xuống lầu hai. Y bào màu đen đều bị nhiễm ướt. Đưa ta lau lau chất lỏng ấm áp trên mặt, khép hờ mắt, mới biết thì ra là bị dính máu….
“Thực con mẹ nó mà. Bẩn quá đi…….” Hắn lẩm bẩm, hai tay ko ngừng phủi phủi y bào, ngẩng đầu thấy hai vị hảo bằng hữu trước mắt.
“Lão đại, trên lầu vừa xảy ra chuyện gì?” hai miệng 1 lời, là vô cùng hoảng sợ. Khuyết Bất Bình, Khuyết Bất Phàm cùng hỏi.
“Không có gì. Các ngươi tới vừa đúng lúc. Trên lầu có hai tên 『chó má 』 đã chết ngất rồi kìa, mau kêu đại phu đến trị cho bọn nó đi.”
Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm cùng vài tên thủ hạ nghe vậy liền ngay lập tức chạy lên lầu. Vài đại nam nhân vội vã bước vào trong phòng. Chỉ thấy hai gã bị trói chặt. Chân đang bị cắm 1 thanh đao.
“Á, hai người này còn có thể đi lại được nữa sao?” Khuyết Bất Bình hỏi.
Khuyết Bất Phàm nhất thời trợn trắng mắt, nhắc nhở: “Chúng ta mau đưa người đến đại phu trị liệu, thì sẽ biết ngay thôi.” Vài đại nam nhân liền 3 chân 4 cẳng khiêng người lên. Trong đó có 1 gã đến gần Khuyết Bất Bình hỏi: “Vậy chủ tử của chúng ta có bị ăn cơm tù nữa ko?” Khuyết Bất Bình múa máy tay chân, mắng: “Bộ các ngươi ko biết đợi người tỉnh lại, rồi bịt miệng nó hả?” Giở ra chút thủ đoạn. Làm cho chúng phải ngoan ngoãn câm miệng.
“Khuyết gia, ý của ngài là…..”
“Việc này tuyệt ko được để cho Địch Dĩnh biết được. Nếu ko lão đại của chúng ta chắc chắn sẽ lại ngồi nhà đá nữa cho coi.” Khuyết Bất Phàm nói thêm: “Nếu có người hỏi, cứ nói 2 người này tự nhiên nổi điên, rồi tự chúng hành hạ lẫn nhau. Các ngươi mau đem người đến chỗ Ngụy Thất thúc thúc. Người chuyên trị mấy thứ này mà.” Từ đây, một tay che trời.
Tâm tình hậm hực, Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên đứng trước tiệm tranh. Dung mạo thật nổi bật so với không gian xung quanh.
Đầu vẫn ko ngừng nhớ lại. Hận trong lòng chỉ tăng ko giảm. Càng ko thể xóa hết dấu vết trên người, năm đó mới có vài tuổi…..
Thân bị mạnh mẽ lôi đi, hắn đã dùng hết sức hét lên: Thúc thúc —— con hận người —— con hận người ——” Đôi mắt ướt nước nhìn thấy 1 đôi nam nữ ở cửa trước mặt. Nữ nhân đang vẫy vẫy trêu chọc hắn, cười thật lẳng lơ. Nam nhân bộ dáng chẳng ra làm sao cả, ôm nữ nhân quay vào nhà.
Nhẫn tâm đẩy hắn nhập hố lửa….. Ấu thơ non dại[1] bị người lớn chà đạp ko thể chịu nổi. Càng phản kháng càng bị trói chặt, thân thể chưa trưởng thành ko thể trốn được ma trảo, đành phải chấp nhận chuyện thân thể bị làm nhục, đau đớn như bị xé rách —— 「xoạt!」Một thanh chủy thủ trong nháy mắt xẹt qua mặt của nam nhân cắm chặt vào tường. Thoáng chốc, từng làn gió nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt thanh tú, nhưng ko thể nào xoa dịu được vết thương trong tâm hồn.
Lãnh Niệm Sinh mặt lạnh như tiền, ánh mắt tối sầm nhìn vào nam nhân ở bên cạnh —— thấp hơn mình 1 chút, dáng người gầy đét. Thấy hắn đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt như nhìn thấy quỷ liền lui lại.
「Rầm!」đụng vào 1 cái sạp phía sau. Toàn bộ quýt đều rơi xuống đất, lăn lăn. Trong nháy mắt vươn vãi khắp ngã tư đường.
Lập tức, có tiếng hét lên hoảng sợ “Áh! Xe của ta ——” Tiểu ca bán hàng rong nổi giận đùng đùng nắm chặt lấy tên quỷ xứ kia đòi bồi thường. “Cái con người này, ko có mắt hả?! Xe quýt của ta đều rơi xuống đất, dập hết rồi, ko bán được nữa. Ta muốn ngươi đền ah.”
Nam nhân không nói chuyện, hai tay nắm chặt ko ngừng cúi đầu nghe mắng.
“Ngươi bị căm hả, sao ko nói gì hết vậy?” Người bán hàng rong thở hổn hển nói, ko định là sẽ tha cho hắn.
Nam nhân cứ khoa tay múa chân, “Ô ô ô” ả buổi. Xem ra là bị căm thật rồi.
Tiểu ca bán hàng rong nhất thời hét lớn: “Ta sao lại xui xẻo thế này! Bất quá ko dừng ở đây đâu. Xem thử bộ dáng của ngươi khi lên phủ nha sẽ ra cái gì đây. Thằng quỷ xứ ngươi lại là 1 người căm!”
Thật mụ nội nó mà! Hôm nay ra ngoài ko xem lịch rồi!
Tiểu ca bán hàng rong liền ngay lập tức túm lấy áo hắn, hét lớn: “Ah! Bộ dáng ngươi thật xấu mà!” Chửi khan cả cổ, như để chiêu cáo mọi người, “Mau tới đây coi 1 người quái dị nè. So với quỷ còn đáng sợ hơn!”
Ý định làm nhục người khác. Muốn trả thù xe quýt bị ngã đi. Ai bảo hắn xui xẻo chứ ——
Hai vết sẹo giống như con rết uốn lượn trên mặt nam nhân. Vội vàng lấy khủy tay che mặt lại, tránh đi cái nhìn chằm chằm của người khác.
Trong đám người quây lấy có người biết nam nhân xấu xí kia. Liền chỉ trỏ.
“Hắn chính là người làm thuê cho hiệu thuốc gần đường lớn đó.” Bộ dáng xấu xí kia khiến cho người nào chỉ thấy qua 1 lần là ko thể quên được.
“Thì ra là người làm thuê cho Chu đại phu ở hiệu thuốc Tể Thiện àh.”
Ở chợ có ko ít người biết Chu đại phu là người tốt. Bất luận là người nghèo khổ hay bần cùn đến xem bệnh hay hốt thuốc. Chu thầy thuốc cũng không nề hà chuyện tiền nong là ít hay nhiều. Tính cách này luôn được người khác yêu mến mà khen tặng khắp đầu trên xóm dưới.
Những người nghèo khổ nhận ân huệ của Chu đại phu, thường hay đem nhiều loại rau xanh của mà mình trồng đến để đáp tạ.
Lãnh Niệm Sinh híp mắt suy nghĩ, thấy nam nhân xấu xí kia ko nói lời nào, là bị căm thiệt rồi. Bất quá, chắc trên người hắn ko có ngân lượng để bồi thường tổn thất cho người bán hàng rong rồi.” (theo kinh nghiệm của Hữu ko chừng anh này là nhân vật chính trong 1 bộ nào đó nữa, hix hix)
Chửi riết cũng chán, tiểu ca bán hàng rong đành liềm chế, khoát khoát tay, giống như đang đuổi ruồi bọ. “Bỏ đi, bỏ đi, ta ko tính toán với ngươi nữa.”
Hắn trước kia cũng chịu qua ân huệ của Chu đại phu. Mới gần đây, mắc phải bệnh sởi, xém chút nữa là về chầu ông bà rồi. Nếu ko phải Chu đại phu cứu về 1 mạng, thì sao có thể đứng ở chỗ này mà nhiều lời cùng người làm công của ngài ấy.
Cúi người nhặt lại mấy quả quýt. Một số đã bị hư, đành phải giữ lại tự mình ăn thôi. Tiểu ca bán hàng rong lộ ra bộ mặt khổ sở.
Lãnh Niệm Sinh thấy nam nhân xấu xí đã được tự do. Lập tứ tách ra khỏi đám đông, mắt ko ngừng nhìn theo bước chân khập khiển của người kia. Mày nhăn chặt lại, rầu rĩ ko biết sao mình lại có nhiều suy nghĩ vớ vẫn như vậy?!
Hãy còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ kia. Mọi người xung quanh đều tản ra hết rồi nhưng chính mình vẫn còn chôn chân tại chỗ, chậm rãi khép lại ánh mắt đầy oán hận, ko còn nhìn thấy ngã tư đường đông đúc. Dần dần cũng ko nghe được âm thanh đang ầm ĩ bốn phía. Đem linh hồn của mình phong tỏa ở 1 góc âm u nào đó.
Không người nào có thể thấu hiểu tâm tư. Chỉ có đôi tay kia vẫn còn đang nắm chặt ko ngừng run rẩy. Giờ phút này hắn thật yếu ớt.
[1] Nguyên gốc là 赤子之心 (Xích tử chi tâm) xuất phát từ Mạnh Tử chỉ tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ con. Tự nhiên thấy chữ này Hữu lại nhớ đến Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: “Hân thương sinh ư ngược diệm, hãm xích tử ư họa khanh”
Tác giả :
Thiên Sứ J