Kỳ Hạn Thưởng Thức
Chương 4: Say quá mới biết rượu nồng
Từ bạn bè trở thành người yêu, lại từ người yêu trở thành người lạ, sau khi gặp lại lại quyết định quay trở về thành bạn bè, Lâm Thanh và Chu Lục đi quanh một vòng tròn thật lớn, cuối cùng vẫn trở về khởi điểm ban đầu.
Tối hôm đó hai người trao đổi số điện thoại, khi biết được Lâm Thanh vẫn dùng số cũ, Chu Lục ngây ngốc mà trợn tròn mắt, mọi ngôn ngữ đều bất lực trước tình huống này. Sau khi quyết định chia tay, Lâm Thanh nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, sau đó cũng từ chối luôn cả việc làm trợ lý đầu bếp của nhà hàng, thái độ dứt khoát như vậy khiến Chu Lục rất khổ sở, sau này cũng không có dũng khí gọi điện lần thứ hai cho đối phương, trong tiềm thức luôn lo sợ khi gọi điện thoại chỉ nghe được giọng điệu lạnh lùng cùng lời nhắc nhở vô ích.
Nhưng Chu Lục không biết là, Lâm Thanh vẫn dùng số cũ là để lại cho mình một tưởng niệm, giống như cậu vẫn đeo cái kính kia rất nhiều năm, kiểu dáng quê mùa, số đo cũng không đủ, thế nhưng cậu lại luyến tiếc, bởi vì đây là món quà đầu tiên Chu Lục tặng cậu sau khi chính thức quen nhau. Thói quen đọc sách của Lâm Thanh rất xấu, cậu thích nằm sấp đọc sách, thấy thoải mái liền lúc nào cũng vậy, cho nên càng ngày càng cận, suốt ngày híp mắt mà sống. Chu Lục cứ trêu cậu là “thu ba” (ý nghĩa: mắt đẹp/liếc mắt đưa tình), mỗi ngày đều âm mưu câu dẫn anh, ngoài miệng thì nói hay như vậy, nhưng mà mặt khác liền dẫn Lâm Thanh đi cắt kính. Khi đó mắt kính rất đắt, toàn bộ từ tròng cho đến gọng kính đã lấy mất một nửa tháng lương của Chu Lục, anh một chút cũng không đau lòng, nhìn Lâm Thanh đắc ý nói: “Đôi mắt to của em đeo thêm kính vào nhìn đẹp lắm!”
Tuy nhiên hôm nay gặp lại, lời khen của Chu Lục khi ấy cũng đã sớm qua thời hạn mất rồi.
Sau khi quay về mối quan hệ bạn bè, Lâm Thanh vẫn sinh hoạt như cũ, cũng không có gì chuyển biến lớn. Hai người cũng không chủ động liên hệ với đối phương, giống như đang âm thầm đấu nhau, thi xem ai thiếu kiên nhẫn hơn.
Thẳng đến cuối tuần của một tháng sau, Lâm Thanh ngủ một giấc đến buổi chiều, cậu ăn uống một chút, ít salad trộn lót dạ, tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại vài túi áo ngủ đã sờn vải bỏ đi mang xuống nhà vứt.
Một chiếc xe màu đen có rèm che rất quen mắt đỗ ở dưới khu nhà trọ, Chu Lục mặc một bộ màu xám tro nhạt cùng với áo gió, nửa người dựa vào xe hút thuốc, trên mặt đất vương vãi vài mẩu tàn thuốc, Lâm Thanh thấy cổ áo của anh dựng thẳng lên, nghĩ thầm không biết anh đã đứng đợi trong gió rét bao lâu rồi.
“A…” Chu Lục bất ngờ bị phát hiện vẻ mặt có chút xấu hổ, anh cầm chặt điếu thuốc hút một hơi, ném xuống đất rồi di chân lên, sau đó tay chân có chút luống cuống mà nhìn Lâm Thanh.
Lâm Thanh biểu tình thản nhiên, đánh bại được những hồi ức trong quá khứ, kì thực trong tâm cũng có chút đắc ý.
Chu Lục nói vòng vo: “Cái này… anh thấy trà nhà em uống rất ngon.”
Lâm Thanh hơi cười: “À, cái này đơn giản thôi. Nhưng mà anh có thể vứt đống đồ này giúp tôi được không, tiện thể dọn luôn là đống tàn thuốc của anh nữa?”
Từ đó về sau, mỗi cuối tuần Chu Lục đều đến nhà Lâm Thanh, mới đầu thì uống trà, thăm mèo, tặng cây tặng hoa đến lúc không còn lý do bịa chuyện mượn cớ nữa, liền đến tay không, cùng ngồi lại với Lâm Thanh.
Mặc dù không có giao hẹn gì, mỗi buổi chiều cuối tuần Lâm Thanh đều pha bình trà chờ đối phương, đồng thời số lần đợi dần dần tăng lên. Giữa hai người như trước kia nói chuyện không nhiều lắm, nhưng cũng không phải như lúc đầu thận trọng xấu hổ, chỉ là bọn họ đều rất ăn ý tự làm chuyện của mình, chỉ cần có sách có trà, Lâm Thanh có thể làm ổ trên ghế salon cả buổi chiều, mà Chu Lục cũng mang theo công việc của mình đến, xem biểu đồ, trả lời thư, soạn báo cáo.
Trong trí nhớ của Lâm Thanh Chu Lục là một kẻ ồn ào đáng ghét, mỗi lần thời điểm hai người ngồi cạnh nhau, dù thế nào Chu Lục cũng phải nghĩ ra phương pháp tạo ra chút tiếng động, lúc Lâm Thanh đọc sách, anh nhàm chán, liền như một con quỷ nhỏ kêu “Đô đô đô”, “Phốc phốc phốc”, vân vân, toàn những tiếng kêu không có ý nghĩa, ý đồ muốn Lâm Thanh chú ý tới mình, kết quả Lâm Thanh không thể nhịn được nữa, sẽ đánh người này một trận, hoặc là trực tiếp đuổi ra khỏi nhà nhắm mắt làm ngơ.
Lâm Thanh phát hiện Chu Lục giờ đây dường như trở nên trầm ổn hơn xưa.
Vào một buổi chiều yên tĩnh cuối tuần, Chu Lục đột nhiên đề ra ý kiến tổ chức liên hoan nhóm ở công ty tại quán ăn nhỏ của Lâm Thanh. Lâm Thanh thầm nghĩ quá mức rồi, thì ra còn biết giúp đỡ mình làm ăn, này giống như mưa tiền giữa ban ngày a!
Không đến vài ngày sau, Chu Lục quả nhiên dẫn một nhóm người đến quán ăn của Lâm Thanh, họ đều là những thanh niên sức sống tràn trề, ríu ra ríu rít vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng dừng lại một chút, cũng là để dành thời gian nghỉ cho trận ồn ào tiếp theo. Lâm Thanh xuyên qua cửa sổ phòng bếp nhìn ra phía ngoài, Chu Lục đã cởi bỏ áo vest, cổ áo sơ mi cũng tháo ra, ống tay áo cũng đã xắn lên tận khuỷu, khí thế ngất trời cùng những người khác chơi trò phạt rượu — lại nữa lại nữa, cứ hăng hái lên là hình tượng cũng không cần, từ trước đây đã là như vậy, thật khiến người ta lo lắng.
Để phòng ngừa Chu Lục tiến thêm một bước phá hủy hình tượng, ví dụ như thắt cà vạt lên trán rồi nhảy nhót trên đường lớn và vân vân (anh ta không phải chưa từng làm), Lâm Thanh tỉ mỉ chọn mấy món ăn nhẹ nhàng thoải mái mang lên bàn bắt chuyện, tỏ ý đây là tặng thêm, cuối cùng cũng tạm thời ngăn chặn lại sự tình sắp phát sinh, nhưng mà lại đem đề tài đặt lên chính người mình.
“Cuối cùng cũng gặp được bộ mặt thật của ông chủ rồi, quản lý của bọn tôi kể anh ấy có một người bạn là đầu bếp! Sau này bọn tôi tới đây có được giảm giá không?”
“Ông chủ anh gầy ghê nha, tôi cứ tưởng rằng đầu bếp nào cũng phải có bụng bia cơ, ha ha!”
…
Lâm Thanh hơi hơi cười trả lời đủ loại vấn đề, tranh thủ để mắt tới con ma men hình tượng đã hỏng bét kia, ánh mắt đăm đăm, phản ứng chậm chạp —— đây là say đến mức như đi vào cõi tiên rồi đi. Đang định quay về chuẩn bị khăn mặt nóng lau qua mặt cho anh ta, đã thấy cô gái ngồi bên cạnh Chu Lục cúi đầu lấy khăn tay, cẩn thận vươn tay giúp anh lau mồ hôi, trong ánh mắt kia biểu lộ tình yêu mà Lâm Thanh quen thuộc, cậu cũng đã từng nhìn Chu Lục như vậy, đồng thời cho rằng mình đơn phương yêu người ta, là kịch một vai một người, vĩnh viễn không được đáp lại.
Lâm Thanh híp mắt một cái, đi tới bên cạnh cô gái. Cô bé này lớn lên rất xinh xắn, là một người có dáng vẻ ngoan ngoãn, thấy Lâm Thanh lại gần, cô nàng có chút hốt hoảng rụt tay về, hai má hồng hồng.
“Đại Chu một khi đã say đến người thân cũng không nhận, nếu không phiền cô có thể theo tôi vào trong nhà hàng cầm khăn mặt nóng lau qua mặt cho anh ta, nói cho cùng có phụ nữ chăm sóc vẫn tốt hơn đúng không!” Lâm Thanh cười híp mắt nói. Vừa dứt lời, bữa tiệc đang sôi nổi đột nhiên ồn ào lên trắng trợn, hóa ra tâm tư của cô gái nhỏ này là bí mật được công khai rồi. Mặt của cô gái càng đỏ, vượt lên phía trước Lâm Thanh đi vào trong nhà hàng.
“Này ——-” Lâm Thanh vắt khăn mặt nóng rồi đưa cho cô gái.
Cô bé lấy hết dũng khí chủ động cùng Lâm Thanh nói chuyện: “Ông chủ… nghe nói anh và quản lý của chúng tôi là bạn tốt!… Quản lý của chúng tôi anh ấy… có bạn gái không?”
Lâm Thanh cười cười, biết mà còn hỏi: “Sao, thích Đại Chu à?”
“Quản lý của chúng tôi đối với mọi người rất tốt, một chút kiêu ngạo cũng không có, tính cách cũng rất hài hước, tôi nghĩ quản lý của chúng tôi rất đáng yêu.” Cô nàng không phủ nhận, hơi cúi đầu thuộc như lòng bàn tay kể ra điểm tốt của Chu Lục, một câu một câu lại “Quản lý của chúng tôi” khiến Lâm Thanh bị chọc cười.
“Chưa có đâu.” Lâm Thanh đẩy đẩy gọng kính, đáp.
Buổi liên hoan ăn đến khuya mới kết thúc, mấy cậu thanh niên xung phong nhận việc lái xe chở quản lý của họ về nhà, Lâm Thanh nhìn bộ dạng ngã trái ngã phải của mấy người đó, liền lau mồ hôi lạnh.
Cuối cùng Chu Lục được giao cho Lâm Thanh đưa về, cậu vào trong quán giao phó việc cho mấy người học việc, vì không biết địa chỉ nhà Chu Lục, không thể làm gì khác là đưa anh về nhà mình.
Lúc mở cửa nhà Đinh Đinh theo lẽ thường muốn cọ chân Lâm Thanh làm nũng, nhưng mà hôm nay lại sinh ra thêm một con ma men, Đinh Đinh bị bỏ rơi meo meo kêu to.
Nhà trọ chỗ cậu không có thang máy, Lâm Thanh khiêng Chu Lục cao lớn bò hết bốn tầng, mệt mỏi thở hồng hộc, hiện tại lúc này không có hơi mà an ủi con mèo nhỏ đang ghen tị kia. Cậu nhẹ nhàng nói: “Đinh Đinh ngoan, ngày mai tao làm cá khô trộn cơm mày thích nhất được không?”
Con mèo nhỏ nghe xong quả nhiên yên tĩnh lại, liếm liếm bộ lông rồi từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lâm Thanh đặt Chu Lục ngồi ổn định trên ghế salon, chính cậu cũng hết sức lực mà ngồi xuống bên cạnh. Lâm Thanh nghiêng qua nhìn sườn mặt của người đang say mang tên Chu Lục kia, nghĩ thầm khẳng định đời trước chắc mình thiếu vị này một khoản tiền lớn, trước đó ở chung cũng đã phải hầu hạ, chia tay rồi còn phải tiếp tục làm đứa bị sai vặt!
“Ai, anh tha cho tôi đi!” Lâm Thanh lấy tay che trán lạn, cúi đầu lẩm bẩm.
“Anh tha em.” Chu Lục đột nhiên trả lời một câu.
Lâm Thanh: “…”
Đúng rồi, Chu Lục mà uống say thì có hai loại tình hình sẽ xảy ra, một là sẽ ngủ say giống như lợn chết, hai là sẽ biến thành một thằng nhóc to lớn, đặc biệt nghịch ngợm.
“Anh là ai?” Lâm Thanh lại gần hỏi.
“Anh là Đại Chu.” Chu Lục ngoan ngoãn đáp.
Lâm Thanh rất hứng thú, hỏi tiếp: “Tôi là ai?”
Chu Lục nghiêm túc nhìn Lâm Thanh một chút, lập tức như đã xác định xong gật đầu, nói: “Em là bảo bối.”
Lâm Thanh trong chốc lát bị kinh ngạc mà không nói gì.
“Chia tay, thì không phải là bảo bối nữa. Chia tay rồi, biết không?” Lâm Thanh chậm rãi nói.
“…” Chu Lục không trả lời.
“Vì sao mỗi cuối tuần đều đến tìm tôi?”
“Bởi vì nơi này thoải mái, ở đây rất dễ chịu, thích ở đây.”
Lâm Thanh thở dài, không có tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, qua thật lâu mới nói: “Sau này uống ít rượu đi, có được không?”
Chu Lục ồm ồm trả lời: “Ừ.”
Nhìn xem Chu Lục chỉ tỉnh rượu một lúc rồi lại vô vọng, Lâm Thanh giúp anh cởi áo vest, bởi vì buổi tối ăn tiệc mặc áo sơ mi uống rượu, trên áo dính không ít dầu mỡ và nước thức ăn, không thể làm gì khác là cởi bỏ luôn cái áo. Chu Lục rất phối hợp, bảo giơ tay lên liền giơ tay lên, bảo đứng lên liền đứng lên, chỉ là sau khi cởi áo sơ mi ra vì lạnh mà run run một chút.
Lâm Thanh phát hiện Chu Lục thật gầy, lúc mặc quần áo vào còn có khung xương to lớn chống đỡ, đến lúc cởi ra mới thấy rõ, xương sườn nhô ra khiến Lâm Thanh cảm thấy đau lòng, lẳng lặng bất động nhìn không nói gì.
Chu Lục đột nhiên cúi xuống ôm lấy thắt lưng của Lâm Thanh, đem cậu ôm chặt vào trong ngực, lẩm bẩm nói: “Bảo bối, anh lạnh…”
Khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương đã từng khiến mình say đắm đồng thời đến nay vẫn còn quen thuộc, mùi hương thuộc về Chu Lục, Lâm Thanh cảm thấy hình như mình cũng say rồi, say đến mức không biết đây là cái ôm đến từ người yêu, hay là đến từ bạn bè.
Tối hôm đó hai người trao đổi số điện thoại, khi biết được Lâm Thanh vẫn dùng số cũ, Chu Lục ngây ngốc mà trợn tròn mắt, mọi ngôn ngữ đều bất lực trước tình huống này. Sau khi quyết định chia tay, Lâm Thanh nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, sau đó cũng từ chối luôn cả việc làm trợ lý đầu bếp của nhà hàng, thái độ dứt khoát như vậy khiến Chu Lục rất khổ sở, sau này cũng không có dũng khí gọi điện lần thứ hai cho đối phương, trong tiềm thức luôn lo sợ khi gọi điện thoại chỉ nghe được giọng điệu lạnh lùng cùng lời nhắc nhở vô ích.
Nhưng Chu Lục không biết là, Lâm Thanh vẫn dùng số cũ là để lại cho mình một tưởng niệm, giống như cậu vẫn đeo cái kính kia rất nhiều năm, kiểu dáng quê mùa, số đo cũng không đủ, thế nhưng cậu lại luyến tiếc, bởi vì đây là món quà đầu tiên Chu Lục tặng cậu sau khi chính thức quen nhau. Thói quen đọc sách của Lâm Thanh rất xấu, cậu thích nằm sấp đọc sách, thấy thoải mái liền lúc nào cũng vậy, cho nên càng ngày càng cận, suốt ngày híp mắt mà sống. Chu Lục cứ trêu cậu là “thu ba” (ý nghĩa: mắt đẹp/liếc mắt đưa tình), mỗi ngày đều âm mưu câu dẫn anh, ngoài miệng thì nói hay như vậy, nhưng mà mặt khác liền dẫn Lâm Thanh đi cắt kính. Khi đó mắt kính rất đắt, toàn bộ từ tròng cho đến gọng kính đã lấy mất một nửa tháng lương của Chu Lục, anh một chút cũng không đau lòng, nhìn Lâm Thanh đắc ý nói: “Đôi mắt to của em đeo thêm kính vào nhìn đẹp lắm!”
Tuy nhiên hôm nay gặp lại, lời khen của Chu Lục khi ấy cũng đã sớm qua thời hạn mất rồi.
Sau khi quay về mối quan hệ bạn bè, Lâm Thanh vẫn sinh hoạt như cũ, cũng không có gì chuyển biến lớn. Hai người cũng không chủ động liên hệ với đối phương, giống như đang âm thầm đấu nhau, thi xem ai thiếu kiên nhẫn hơn.
Thẳng đến cuối tuần của một tháng sau, Lâm Thanh ngủ một giấc đến buổi chiều, cậu ăn uống một chút, ít salad trộn lót dạ, tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại vài túi áo ngủ đã sờn vải bỏ đi mang xuống nhà vứt.
Một chiếc xe màu đen có rèm che rất quen mắt đỗ ở dưới khu nhà trọ, Chu Lục mặc một bộ màu xám tro nhạt cùng với áo gió, nửa người dựa vào xe hút thuốc, trên mặt đất vương vãi vài mẩu tàn thuốc, Lâm Thanh thấy cổ áo của anh dựng thẳng lên, nghĩ thầm không biết anh đã đứng đợi trong gió rét bao lâu rồi.
“A…” Chu Lục bất ngờ bị phát hiện vẻ mặt có chút xấu hổ, anh cầm chặt điếu thuốc hút một hơi, ném xuống đất rồi di chân lên, sau đó tay chân có chút luống cuống mà nhìn Lâm Thanh.
Lâm Thanh biểu tình thản nhiên, đánh bại được những hồi ức trong quá khứ, kì thực trong tâm cũng có chút đắc ý.
Chu Lục nói vòng vo: “Cái này… anh thấy trà nhà em uống rất ngon.”
Lâm Thanh hơi cười: “À, cái này đơn giản thôi. Nhưng mà anh có thể vứt đống đồ này giúp tôi được không, tiện thể dọn luôn là đống tàn thuốc của anh nữa?”
Từ đó về sau, mỗi cuối tuần Chu Lục đều đến nhà Lâm Thanh, mới đầu thì uống trà, thăm mèo, tặng cây tặng hoa đến lúc không còn lý do bịa chuyện mượn cớ nữa, liền đến tay không, cùng ngồi lại với Lâm Thanh.
Mặc dù không có giao hẹn gì, mỗi buổi chiều cuối tuần Lâm Thanh đều pha bình trà chờ đối phương, đồng thời số lần đợi dần dần tăng lên. Giữa hai người như trước kia nói chuyện không nhiều lắm, nhưng cũng không phải như lúc đầu thận trọng xấu hổ, chỉ là bọn họ đều rất ăn ý tự làm chuyện của mình, chỉ cần có sách có trà, Lâm Thanh có thể làm ổ trên ghế salon cả buổi chiều, mà Chu Lục cũng mang theo công việc của mình đến, xem biểu đồ, trả lời thư, soạn báo cáo.
Trong trí nhớ của Lâm Thanh Chu Lục là một kẻ ồn ào đáng ghét, mỗi lần thời điểm hai người ngồi cạnh nhau, dù thế nào Chu Lục cũng phải nghĩ ra phương pháp tạo ra chút tiếng động, lúc Lâm Thanh đọc sách, anh nhàm chán, liền như một con quỷ nhỏ kêu “Đô đô đô”, “Phốc phốc phốc”, vân vân, toàn những tiếng kêu không có ý nghĩa, ý đồ muốn Lâm Thanh chú ý tới mình, kết quả Lâm Thanh không thể nhịn được nữa, sẽ đánh người này một trận, hoặc là trực tiếp đuổi ra khỏi nhà nhắm mắt làm ngơ.
Lâm Thanh phát hiện Chu Lục giờ đây dường như trở nên trầm ổn hơn xưa.
Vào một buổi chiều yên tĩnh cuối tuần, Chu Lục đột nhiên đề ra ý kiến tổ chức liên hoan nhóm ở công ty tại quán ăn nhỏ của Lâm Thanh. Lâm Thanh thầm nghĩ quá mức rồi, thì ra còn biết giúp đỡ mình làm ăn, này giống như mưa tiền giữa ban ngày a!
Không đến vài ngày sau, Chu Lục quả nhiên dẫn một nhóm người đến quán ăn của Lâm Thanh, họ đều là những thanh niên sức sống tràn trề, ríu ra ríu rít vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng dừng lại một chút, cũng là để dành thời gian nghỉ cho trận ồn ào tiếp theo. Lâm Thanh xuyên qua cửa sổ phòng bếp nhìn ra phía ngoài, Chu Lục đã cởi bỏ áo vest, cổ áo sơ mi cũng tháo ra, ống tay áo cũng đã xắn lên tận khuỷu, khí thế ngất trời cùng những người khác chơi trò phạt rượu — lại nữa lại nữa, cứ hăng hái lên là hình tượng cũng không cần, từ trước đây đã là như vậy, thật khiến người ta lo lắng.
Để phòng ngừa Chu Lục tiến thêm một bước phá hủy hình tượng, ví dụ như thắt cà vạt lên trán rồi nhảy nhót trên đường lớn và vân vân (anh ta không phải chưa từng làm), Lâm Thanh tỉ mỉ chọn mấy món ăn nhẹ nhàng thoải mái mang lên bàn bắt chuyện, tỏ ý đây là tặng thêm, cuối cùng cũng tạm thời ngăn chặn lại sự tình sắp phát sinh, nhưng mà lại đem đề tài đặt lên chính người mình.
“Cuối cùng cũng gặp được bộ mặt thật của ông chủ rồi, quản lý của bọn tôi kể anh ấy có một người bạn là đầu bếp! Sau này bọn tôi tới đây có được giảm giá không?”
“Ông chủ anh gầy ghê nha, tôi cứ tưởng rằng đầu bếp nào cũng phải có bụng bia cơ, ha ha!”
…
Lâm Thanh hơi hơi cười trả lời đủ loại vấn đề, tranh thủ để mắt tới con ma men hình tượng đã hỏng bét kia, ánh mắt đăm đăm, phản ứng chậm chạp —— đây là say đến mức như đi vào cõi tiên rồi đi. Đang định quay về chuẩn bị khăn mặt nóng lau qua mặt cho anh ta, đã thấy cô gái ngồi bên cạnh Chu Lục cúi đầu lấy khăn tay, cẩn thận vươn tay giúp anh lau mồ hôi, trong ánh mắt kia biểu lộ tình yêu mà Lâm Thanh quen thuộc, cậu cũng đã từng nhìn Chu Lục như vậy, đồng thời cho rằng mình đơn phương yêu người ta, là kịch một vai một người, vĩnh viễn không được đáp lại.
Lâm Thanh híp mắt một cái, đi tới bên cạnh cô gái. Cô bé này lớn lên rất xinh xắn, là một người có dáng vẻ ngoan ngoãn, thấy Lâm Thanh lại gần, cô nàng có chút hốt hoảng rụt tay về, hai má hồng hồng.
“Đại Chu một khi đã say đến người thân cũng không nhận, nếu không phiền cô có thể theo tôi vào trong nhà hàng cầm khăn mặt nóng lau qua mặt cho anh ta, nói cho cùng có phụ nữ chăm sóc vẫn tốt hơn đúng không!” Lâm Thanh cười híp mắt nói. Vừa dứt lời, bữa tiệc đang sôi nổi đột nhiên ồn ào lên trắng trợn, hóa ra tâm tư của cô gái nhỏ này là bí mật được công khai rồi. Mặt của cô gái càng đỏ, vượt lên phía trước Lâm Thanh đi vào trong nhà hàng.
“Này ——-” Lâm Thanh vắt khăn mặt nóng rồi đưa cho cô gái.
Cô bé lấy hết dũng khí chủ động cùng Lâm Thanh nói chuyện: “Ông chủ… nghe nói anh và quản lý của chúng tôi là bạn tốt!… Quản lý của chúng tôi anh ấy… có bạn gái không?”
Lâm Thanh cười cười, biết mà còn hỏi: “Sao, thích Đại Chu à?”
“Quản lý của chúng tôi đối với mọi người rất tốt, một chút kiêu ngạo cũng không có, tính cách cũng rất hài hước, tôi nghĩ quản lý của chúng tôi rất đáng yêu.” Cô nàng không phủ nhận, hơi cúi đầu thuộc như lòng bàn tay kể ra điểm tốt của Chu Lục, một câu một câu lại “Quản lý của chúng tôi” khiến Lâm Thanh bị chọc cười.
“Chưa có đâu.” Lâm Thanh đẩy đẩy gọng kính, đáp.
Buổi liên hoan ăn đến khuya mới kết thúc, mấy cậu thanh niên xung phong nhận việc lái xe chở quản lý của họ về nhà, Lâm Thanh nhìn bộ dạng ngã trái ngã phải của mấy người đó, liền lau mồ hôi lạnh.
Cuối cùng Chu Lục được giao cho Lâm Thanh đưa về, cậu vào trong quán giao phó việc cho mấy người học việc, vì không biết địa chỉ nhà Chu Lục, không thể làm gì khác là đưa anh về nhà mình.
Lúc mở cửa nhà Đinh Đinh theo lẽ thường muốn cọ chân Lâm Thanh làm nũng, nhưng mà hôm nay lại sinh ra thêm một con ma men, Đinh Đinh bị bỏ rơi meo meo kêu to.
Nhà trọ chỗ cậu không có thang máy, Lâm Thanh khiêng Chu Lục cao lớn bò hết bốn tầng, mệt mỏi thở hồng hộc, hiện tại lúc này không có hơi mà an ủi con mèo nhỏ đang ghen tị kia. Cậu nhẹ nhàng nói: “Đinh Đinh ngoan, ngày mai tao làm cá khô trộn cơm mày thích nhất được không?”
Con mèo nhỏ nghe xong quả nhiên yên tĩnh lại, liếm liếm bộ lông rồi từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lâm Thanh đặt Chu Lục ngồi ổn định trên ghế salon, chính cậu cũng hết sức lực mà ngồi xuống bên cạnh. Lâm Thanh nghiêng qua nhìn sườn mặt của người đang say mang tên Chu Lục kia, nghĩ thầm khẳng định đời trước chắc mình thiếu vị này một khoản tiền lớn, trước đó ở chung cũng đã phải hầu hạ, chia tay rồi còn phải tiếp tục làm đứa bị sai vặt!
“Ai, anh tha cho tôi đi!” Lâm Thanh lấy tay che trán lạn, cúi đầu lẩm bẩm.
“Anh tha em.” Chu Lục đột nhiên trả lời một câu.
Lâm Thanh: “…”
Đúng rồi, Chu Lục mà uống say thì có hai loại tình hình sẽ xảy ra, một là sẽ ngủ say giống như lợn chết, hai là sẽ biến thành một thằng nhóc to lớn, đặc biệt nghịch ngợm.
“Anh là ai?” Lâm Thanh lại gần hỏi.
“Anh là Đại Chu.” Chu Lục ngoan ngoãn đáp.
Lâm Thanh rất hứng thú, hỏi tiếp: “Tôi là ai?”
Chu Lục nghiêm túc nhìn Lâm Thanh một chút, lập tức như đã xác định xong gật đầu, nói: “Em là bảo bối.”
Lâm Thanh trong chốc lát bị kinh ngạc mà không nói gì.
“Chia tay, thì không phải là bảo bối nữa. Chia tay rồi, biết không?” Lâm Thanh chậm rãi nói.
“…” Chu Lục không trả lời.
“Vì sao mỗi cuối tuần đều đến tìm tôi?”
“Bởi vì nơi này thoải mái, ở đây rất dễ chịu, thích ở đây.”
Lâm Thanh thở dài, không có tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, qua thật lâu mới nói: “Sau này uống ít rượu đi, có được không?”
Chu Lục ồm ồm trả lời: “Ừ.”
Nhìn xem Chu Lục chỉ tỉnh rượu một lúc rồi lại vô vọng, Lâm Thanh giúp anh cởi áo vest, bởi vì buổi tối ăn tiệc mặc áo sơ mi uống rượu, trên áo dính không ít dầu mỡ và nước thức ăn, không thể làm gì khác là cởi bỏ luôn cái áo. Chu Lục rất phối hợp, bảo giơ tay lên liền giơ tay lên, bảo đứng lên liền đứng lên, chỉ là sau khi cởi áo sơ mi ra vì lạnh mà run run một chút.
Lâm Thanh phát hiện Chu Lục thật gầy, lúc mặc quần áo vào còn có khung xương to lớn chống đỡ, đến lúc cởi ra mới thấy rõ, xương sườn nhô ra khiến Lâm Thanh cảm thấy đau lòng, lẳng lặng bất động nhìn không nói gì.
Chu Lục đột nhiên cúi xuống ôm lấy thắt lưng của Lâm Thanh, đem cậu ôm chặt vào trong ngực, lẩm bẩm nói: “Bảo bối, anh lạnh…”
Khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương đã từng khiến mình say đắm đồng thời đến nay vẫn còn quen thuộc, mùi hương thuộc về Chu Lục, Lâm Thanh cảm thấy hình như mình cũng say rồi, say đến mức không biết đây là cái ôm đến từ người yêu, hay là đến từ bạn bè.
Tác giả :
Triệu Vinh