[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Chương 10
Ngồi một bên nhìn Lâm Tiểu Thiên tắm rửa cho ngựa, Lôi Hạo Nhiên nhàm chán phe phẩy cái đuôi. Hơn mười ngày ở chung với y, đối với Lâm Tiểu Thiên, người gọi là “chủ nhân”, hắn chỉ có năm từ để hình dung – quả là một người tốt. Dù ai nhờ y giúp đỡ, y cũng không từ chối, hơn nữa lại hiểu biết nhiều về động vật như: gà, ngỗng cho đến gia súc, thậm chí là chó, mèo cũng mời y đến chữa trị. Cho dù y có nhiều việc đến đâu, có mệt mỏi bao nhiêu, y vẫn không từ chối, quan trọng là – y không cần thù lao.
Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, thật sự rất nhàm chán. Nhớ lại trước kia, cưỡi ngựa đi khắp nơi tra xét sản nghiệp, hay ngồi cả ngày trong thư phòng xem sổ sách, những ngày như vậy bao giờ mới có thể trở về? Trần An Hòa, Trương Kiến Đào phụ trách đi tìm thuốc giải cũng không có tin tức gì. Nghĩ đến đây, Lôi Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn Tiểu Hắc đang nằm một bên, Lâm Tiểu Thiên nói “Tiểu Hắc, ta chưa từng gặp qua con mèo nào như ngươi vậy, không quậy phá, cho ngươi thứ gì cũng không mê, ta cảm thấy biểu hiện của ngươi so với bảo chủ càng đứng đắng, chững chạc” Vừa nói đến Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên liền ngừng tay, ngồi bên người nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông “Tuy rằng bình thường bảo chủ rất lãnh đạm, thờ ơ, nghiêm minh, nhưng ta biết hắn đối nhân xử thế tốt lắm, thấy hắn cấp phúc lợi cho hạ nhân thì sẽ biết, hơn nữa thưởng phạt phân minh, đối xử bình đẳng. Có thể làm việc ở Phục Long Bảo, thật là một vinh hạnh đặc biệt. Cho dù …” Lâm Tiểu Thiên ngẩng mặt lên trời mà than “Đáng tiếc, bảo chủ lại bị độc hại, cũng may là còn có Vân đại phu, không biết Trương đại ca chừng nào mới tìm được thuốc giải? Thật hi vọng bảo chủ có thể nhanh tỉnh lại”
“Meo” ta so với ngươi còn muốn hơn nữa kìa. Lôi Hạo Nhiên tức giận nói. Nghe những lời của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên không thể không nhìn y với vài phần kính trọng, đồng thời, một loại tình cảm từ đáy lòng cũng xuất hiện, đây là cảm giác chưa bao giờ có, hắn cũng không biết là loại tình cảm gì.
Nhất thời, cả người và mèo đều im lặng không nói, xấu hổ nhìn nhau. Cuối cùng Lâm Tiểu Thiên đứng lên, phá vỡ sự im lặng “Ai da, còn phải tắm rửa cho ngựa nữa, nếu không sẽ không kịp giờ cơm trưa”
Hắn tiếp tục nhìn Lâm Tiểu Thiên làm việc, Lôi Hạo Nhiên đến cùng vẫn không hiểu thứ cảm giác kia là gì, càng nghĩ thì lại càng mơ hồ, hắn dứt khoát không nghĩ nữa mà ngủ quên đi. Không biết tại sao, sau khi biến thành mèo, Lôi Hạo Nhiên càng ngày càng thấy buồn ngủ.
Đã quá giờ cơm trưa, Lôi Hạo Nhiên chợt nhớ tới sổ sách trong thư phòng, tuy rằng bây giờ là Lôi Hạo Minh đệ đệ của hắn xem xét, dù sao cũng là thân huynh của hắn, còn không rõ đệ đệ như thế nào sao?
Càng nghĩ hắn lại càng lo, Phục Long Bảo dưới tay mình quản lí mới có thể trở thành thiên hạ đại bảo, hắn đương nhiên không hi vọng nó sẽ bị hủy chỉ trong một ngày. Hiện tại, mình chỉ là một con mèo, mà cũng không ai biết nói chuyện với một con mèo, phải làm sao bây giờ? Lôi Hạo Nhiên không ngừng tự hỏi, hi vọng có thể nghĩ ra cách gì đó.
Hắn nhảy lên cửa sổ thư phòng, trộm nhìn vào, thấy Lôi Hạo Minh đang ngồi phê duyệt sổ sách, nếu hắn có thể cẩn thận mà phê duyệt thì không nói gì, đằng này hắn tùy tiện mở một quyển ra xem, xem được vài lần lại lật sang trang khác, bình thường ta mất ba canh giờ để phê duyệt sổ sách, hắn chưa tới một canh giờ đã hoàn thành, nếu cứ theo đà này, thời gian chưa đến hai năm, Phục Long Bảo không suy sụp nguyên khí thì cũng đại thương.
Lôi Hạo Nhiên càng nhìn trong lòng lại càng lo lắng. A! Buổi tối là thời điểm mà Lôi Hạo Minh không làm việc, chỉ cần tới lúc đó, thư phòng sẽ không còn ai ra vào, ta có thể lợi dụng buồi tối mà phê duyệt?
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Tiểu Thiên cũng tắm rửa sạch sẽ cho hắn (Lôi Hạo Nhiên mỗi ngày đều được tắm rửa) Lôi Hạo Nhiên lẳng lặng bước vào thư phòng, dùng hai chân trước cố sức bắt lấy một quyển sách để phê duyệt, nếu phát hiện có sai, dùng móng tay chấm mực, rồi vẽ lên đó một vòng tròn.
Lúc này, hắn không khỏi tán dương khả năng của loài mèo, cho dù không đốt đèn, trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, cũng không khác gì ban ngày. Vài canh giờ sau, hắn cũng phê duyệt xong sổ sách. Đáng tiếc, hắn phê duyệt còn lại một cuốn, nếu như đối với con người thì có lẽ chuyện rất đơn giản nhưng đối với một con mèo thì là chuyện rất khó khăn. Để trả lại chỗ cũ, Lôi Hạo Nhiên dùng cả tứ chi và miệng, mất không ít công sức để hoàn thành đống sổ sách này.
Kỳ thật, hắn có thể lựa chọn cách để trên bàn, nhưng như vậy, sẽ khiến người ta biết sổ sách đã bị động qua.
Xem xong sổ sách, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy an tâm, cũng không có vấn đề gì, vẫn như mọi khi, lời giải thích của các chưởng quầy đều tận chức tận trách, không có hành vi ăn bớt hay sai sót, điều này chứng minh mình không có nhìn lầm người.
Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, thật sự rất nhàm chán. Nhớ lại trước kia, cưỡi ngựa đi khắp nơi tra xét sản nghiệp, hay ngồi cả ngày trong thư phòng xem sổ sách, những ngày như vậy bao giờ mới có thể trở về? Trần An Hòa, Trương Kiến Đào phụ trách đi tìm thuốc giải cũng không có tin tức gì. Nghĩ đến đây, Lôi Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn Tiểu Hắc đang nằm một bên, Lâm Tiểu Thiên nói “Tiểu Hắc, ta chưa từng gặp qua con mèo nào như ngươi vậy, không quậy phá, cho ngươi thứ gì cũng không mê, ta cảm thấy biểu hiện của ngươi so với bảo chủ càng đứng đắng, chững chạc” Vừa nói đến Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên liền ngừng tay, ngồi bên người nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông “Tuy rằng bình thường bảo chủ rất lãnh đạm, thờ ơ, nghiêm minh, nhưng ta biết hắn đối nhân xử thế tốt lắm, thấy hắn cấp phúc lợi cho hạ nhân thì sẽ biết, hơn nữa thưởng phạt phân minh, đối xử bình đẳng. Có thể làm việc ở Phục Long Bảo, thật là một vinh hạnh đặc biệt. Cho dù …” Lâm Tiểu Thiên ngẩng mặt lên trời mà than “Đáng tiếc, bảo chủ lại bị độc hại, cũng may là còn có Vân đại phu, không biết Trương đại ca chừng nào mới tìm được thuốc giải? Thật hi vọng bảo chủ có thể nhanh tỉnh lại”
“Meo” ta so với ngươi còn muốn hơn nữa kìa. Lôi Hạo Nhiên tức giận nói. Nghe những lời của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên không thể không nhìn y với vài phần kính trọng, đồng thời, một loại tình cảm từ đáy lòng cũng xuất hiện, đây là cảm giác chưa bao giờ có, hắn cũng không biết là loại tình cảm gì.
Nhất thời, cả người và mèo đều im lặng không nói, xấu hổ nhìn nhau. Cuối cùng Lâm Tiểu Thiên đứng lên, phá vỡ sự im lặng “Ai da, còn phải tắm rửa cho ngựa nữa, nếu không sẽ không kịp giờ cơm trưa”
Hắn tiếp tục nhìn Lâm Tiểu Thiên làm việc, Lôi Hạo Nhiên đến cùng vẫn không hiểu thứ cảm giác kia là gì, càng nghĩ thì lại càng mơ hồ, hắn dứt khoát không nghĩ nữa mà ngủ quên đi. Không biết tại sao, sau khi biến thành mèo, Lôi Hạo Nhiên càng ngày càng thấy buồn ngủ.
Đã quá giờ cơm trưa, Lôi Hạo Nhiên chợt nhớ tới sổ sách trong thư phòng, tuy rằng bây giờ là Lôi Hạo Minh đệ đệ của hắn xem xét, dù sao cũng là thân huynh của hắn, còn không rõ đệ đệ như thế nào sao?
Càng nghĩ hắn lại càng lo, Phục Long Bảo dưới tay mình quản lí mới có thể trở thành thiên hạ đại bảo, hắn đương nhiên không hi vọng nó sẽ bị hủy chỉ trong một ngày. Hiện tại, mình chỉ là một con mèo, mà cũng không ai biết nói chuyện với một con mèo, phải làm sao bây giờ? Lôi Hạo Nhiên không ngừng tự hỏi, hi vọng có thể nghĩ ra cách gì đó.
Hắn nhảy lên cửa sổ thư phòng, trộm nhìn vào, thấy Lôi Hạo Minh đang ngồi phê duyệt sổ sách, nếu hắn có thể cẩn thận mà phê duyệt thì không nói gì, đằng này hắn tùy tiện mở một quyển ra xem, xem được vài lần lại lật sang trang khác, bình thường ta mất ba canh giờ để phê duyệt sổ sách, hắn chưa tới một canh giờ đã hoàn thành, nếu cứ theo đà này, thời gian chưa đến hai năm, Phục Long Bảo không suy sụp nguyên khí thì cũng đại thương.
Lôi Hạo Nhiên càng nhìn trong lòng lại càng lo lắng. A! Buổi tối là thời điểm mà Lôi Hạo Minh không làm việc, chỉ cần tới lúc đó, thư phòng sẽ không còn ai ra vào, ta có thể lợi dụng buồi tối mà phê duyệt?
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Tiểu Thiên cũng tắm rửa sạch sẽ cho hắn (Lôi Hạo Nhiên mỗi ngày đều được tắm rửa) Lôi Hạo Nhiên lẳng lặng bước vào thư phòng, dùng hai chân trước cố sức bắt lấy một quyển sách để phê duyệt, nếu phát hiện có sai, dùng móng tay chấm mực, rồi vẽ lên đó một vòng tròn.
Lúc này, hắn không khỏi tán dương khả năng của loài mèo, cho dù không đốt đèn, trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, cũng không khác gì ban ngày. Vài canh giờ sau, hắn cũng phê duyệt xong sổ sách. Đáng tiếc, hắn phê duyệt còn lại một cuốn, nếu như đối với con người thì có lẽ chuyện rất đơn giản nhưng đối với một con mèo thì là chuyện rất khó khăn. Để trả lại chỗ cũ, Lôi Hạo Nhiên dùng cả tứ chi và miệng, mất không ít công sức để hoàn thành đống sổ sách này.
Kỳ thật, hắn có thể lựa chọn cách để trên bàn, nhưng như vậy, sẽ khiến người ta biết sổ sách đã bị động qua.
Xem xong sổ sách, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy an tâm, cũng không có vấn đề gì, vẫn như mọi khi, lời giải thích của các chưởng quầy đều tận chức tận trách, không có hành vi ăn bớt hay sai sót, điều này chứng minh mình không có nhìn lầm người.
Tác giả :
Tự băng Tự Thủy