Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 291
Tùng Hạ thích Thành Thiên Bích như vậy, chiếm lấy người này bây giờ và tương lai vẫn thấy chưa đủ.
“Thiên Bích.” Tùng Hạ mang cặp ***g cơm vào sân bắn ngầm dưới đất, nhìn Thành Thiên Bích đang nằm sấp dưới đất luyện bắn, cao giọng gọi một tiếng.
Thành Thiên Bích đang đeo bịt tai, không nghe thấy. Tùng Hạ không dám tiếp cận hắn từ phía sau, nhiều năm như vậy, Tùng Hạ biết Thành Thiên Bích có tính cảnh giác cực cao, nếu tùy ý tiếp cận hắn từ sau lưng nhất định sẽ đổi lấy việc súng ngắm dí thẳng, hai mặt nhìn nhau, vì thế cậu đi đến bên hắn bằng góc sườn.
Thành Thiên Bích liếc thấy cậu, nhanh chóng hạ súng, tháo bịt tai ra, ngồi dậy.
Tùng Hạ chạy tới, ngồi khoanh chân trước mặt hắn: “Cậu ở sân bắn suốt một chiều rồi, không đói bụng à.”
Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ: “Đã lâu không tập bắn thỏa mãn như vậy nên không chú ý thời gian.”
Tùng Hạ xoa xoa mồ hôi trên trán hắn, cười: “Mau ăn cơm đi, cơm nước xong tôi và cậu tập một lát. Tài bắn của tôi vất vả lắm mới luyện thành trình độ sĩ quan ưu tú, dạo gần đây không cầm súng, tay lại hơi cứng rồi.”
Thành Thiên Bích gật đầu, mở cặp ***g ra ăn.
Tùng Hạ cứ như vậy nhìn hắn ăn, môi treo một nụ cười nhẹ.
Thành Thiên Bích ăn mấy miếng rồi ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với Tùng Hạ bèn hỏi: “Anh ăn rồi à?”
“Xong lâu rồi.”
“Nhìn tôi làm gì.”
Tùng Hạ chớp mắt: “Cậu đẹp trai.”
Thành Thiên Bích sờ sờ mặt mình: “Bình thường mà.”
Tùng Hạ cười phụt một tiếng: “Cậu như vậy mà gọi bình thường thì người khác biết sống sao.”
Thành Thiên Bích không lắm để ý, gạt cơm: “Diện mạo đàn ông có ích lợi gì.”
“Hữu dụng mà, cậu xem Liễu ca trước kia không phải vì đẹp trai nên mới nổi tiếng vậy sao.”
“Thế giờ thì sao?” Thành Thiên Bích hỏi: “Giờ đẹp trai có còn hữu dụng không.”
Tùng Hạ ngẫm nghĩ: “Bây giờ hình như quả thật không hữu dụng, cũng không dễ kiếm cơm ăn.”
Thành Thiên Bích tiếp tục gạt cơm: “Cho nên vô dụng.”
Tùng Hạ sờ sờ cằm: “Hầy, sao có vẻ như cậu rất bài xích người khác nói mình đẹp trai thế, dù có vô dụng thì cũng đâu có tính là chuyện tốt.”
Thành Thiên Bích nói: “Không tính.”
“Vì sao không tính?”
Thành Thiên Bích đặt đũa xuống: “Lúc trước khi tuyển người vào tổ đặc chiến, tôi bị loại ngay vòng đầu vì diện mạo. Lúc ấy tôi mới mười tám, mười chín tuổi, tôi không phục.”
“Hả? Vì sao?” Tùng Hạ có chút buồn cười.
Thành Thiên Bích nói: “Rất nhiều nhiệm vụ chúng tôi chấp hành đều cần biến mất giữa nhiều người, không để bất cứ ai chú ý, tốt nhất là diện mạo không có bất cứ đặc điểm nào khiến người ta không nhớ được. Tóm lại, diện mạo chưa mang đến cho tôi lợi ích gì, cho nên vô dụng.”
Tùng Hạ nhìn đường cong khuôn mặt như dao gọt của Thành Thiên Bích, ngũ quan anh tuấn đẹp mắt và cả vóc dáng cao lớn hoàn mỹ, bỗng thấy có chút muốn đánh người. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mình thấy rõ gương mặt của hắn dưới vành mũ bốn năm trước. Cậu cũng không thể nói mình động tâm với một người đàn ông có phải vì dáng vẻ của Thành Thiên Bích rất đẹp trai hay không, dù sao cho đến bây giờ, cậu vẫn thường nhìn Thành Thiên Bích đến ngây ra. Ai dè những giá trị của diện mạo này đối với Thành Thiên Bích mà nói thì hoàn toàn vô nghĩa. Tùng Hạ có chút buồn bực, cũng không muốn để hắn dễ chịu, hỏi: “Vậy sau này cậu lại gia nhập thế nào?”
“Tôi không phục, tự mình tìm tổ trưởng tổ đặc chiến, tôi nói nếu vì khả năng của tôi không đủ thì tôi phục, nhưng nếu vì mặt thì tôi không phục, nếu cảm thấy mặt tôi không được, cùng lắm tôi đi phẫu thuật sửa lại. Sau này anh ấy vẫn cho tôi vào.”
Tùng Hạ kinh ngạc: “Cậu cố chấp muốn vào tổ đặc chiến đến vậy?”
Thành Thiên Bích dừng lại một chút, ánh mắt có chút u ám: “Có một người với tôi mà nói giống như thầy vậy, người ấy từng là một thành viên của tổ đặc chiến. Nếu không có người ấy, nói không chừng tôi đã sớm đầu quân cho xã hội đen, vì người ấy làm lính, là thành viên của tổ đặc chiến… Có điều khi tôi gia nhập, người ấy đã hi sinh trong một nhiệm vụ bên ngoài.”
Trong lòng Tùng Hạ run lên. Thành Thiên Bích cực hiếm khi kể chuyện của hắn, của nhà hắn, của cha mẹ hắn hay chuyện hắn trưởng thành. Những chuyện này gần như chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, ngay cả chuyện Tào Tri Hiền là cha đẻ của hắn cũng là chuyện họ đến Bắc Kinh rồi mới biết. Dù Tùng Hạ cho rằng mình là người thân cận nhất với Thành Thiên Bích nhưng thật ra, cậu cũng không biết nhiều chuyện của hắn. Có đôi khi, Tùng Hạ sẽ cảm thấy Thành Thiên Bích vẫn đang phong bế trái tim, không cho ai lại gần, bao gồm cả cậu. Tuy rằng cậu cũng không thích đào bới sự riêng tư của người khác, thế nhưng thích một người thì luôn muốn biết nhiều hơn.
Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt cậu thay đổi, hỏi: “Sao thế?”
Tùng Hạ cười cười: “Không có gì, nghĩ chút thôi, trước kia cậu không thích nói chuyện của mình.”
Thành Thiên Bích chớp mắt: “Trước kia tôi từng nói, nếu anh muốn biết thì có thể hỏi.”
Tùng Hạ gãi đầu: “Thật ra tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi được, nó như thể tôi rất nhiều chuyện vậy.”
Thành Thiên Bích khẽ nói: “Anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Tùng Hạ cười: “Thật à, cậu sẽ không ngại phiền chứ.”
“Không.”
Tùng Hạ lại gần, ngồi dựa vào hắn: “Trước kia tôi không tìm được đề tài nào trò chuyện với cậu nên hay kể chuyện hồi bé của tôi, có lẽ lúc đó cậu thấy phiền muốn chết. Có điều tôi cảm thấy mọi chuyện ngày xưa thật sự rất thú vị, tôi đặc biệt muốn biết chuyện trước đây cậu lớn lên như thế nào, sao lại không thích cười, cũng không thích nói chuyện như vậy.”
Thành Thiên Bích rất tự nhiên ôm Tùng Hạ qua, khiến Tùng Hạ tựa vào lòng mình, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, vừa tháo súng ra lắp lại, vừa đứt quãng kể chuyện hồi trước của mình.
Quá trình trưởng thành của Thành Thiên Bích nói trắng ra thì là cha mặc kệ mẹ không thương, hoàn toàn nuôi thả tự do, hồi nhỏ cũng không được hưởng bao nhiêu sự ấm áp từ gia đình nên tính cách vẫn rất lạnh nhạt. Tùng Hạ thấy thật may mắn rằng Thành Thiên Bích đã gặp phải người đàn ông hắn gọi là thầy ấy, và cũng do đủ loại tình huống, vận mệnh đã đưa hắn đến trước mặt cậu.
Tùng Hạ vừa nghe vừa tán gẫu với Thành Thiên Bích, còn học tháo gỡ lắp ghép súng. Hai người vừa trò chuyện vừa nghịch súng, thời gian trôi qua như nước, họ lại hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ nói chuyện với Thành Thiên Bích trong thời gian dài như vậy, nói đến độ khiến cậu ê ẩm cả miệng mà vẫn thấy chưa đủ. Cậu muốn hiểu Thành Thiên Bích nhiều thêm một chút, hiểu về cuộc đời mà cậu không tham gia vào ấy. Tùng Hạ thích Thành Thiên Bích như vậy, chiếm lấy người này bây giờ và tương lai vẫn thấy chưa đủ.
Cho đến lúc Thành Thiên Bích phát hiện đã sắp nửa đêm mới hạ súng xuống, ôm eo Tùng Hạ kéo cậu từ dưới đất lên: “Ngồi lâu như vậy, anh không mệt à.”
Tùng Hạ cười: “Tôi vẫn dựa vào người cậu mà, lời này nên hỏi cậu chứ.”
Thành Thiên Bích lắc đầu: “Không sao.”
Tùng Hạ nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà ngủ đi.”
Hai người sóng vai đi ra khỏi sân bắn, tiến về phía biệt thự đằng xa. Trong phạm vi mấy km quanh đây chỉ có biệt thự của họ là còn mấy ngọn đèn sáng, trong bóng đêm đen kịt có vẻ hơi chút cô đơn.
Thời tiết tuy đã lập xuân nhưng sau khi đêm xuống, nhiệt độ không khí vẫn gần 0 độ. Hai người đều mặc không nhiều, Tùng Hạ tóm tay Thành Thiên Bích bỏ vào túi mình: “Chà chà, Trang Nghiêu lại thức đêm, Tiểu Đặng cũng thế, lát nữa tôi lên tìm họ.”
Thành Thiên Bích nói: “Hôm nay Trang Nghiêu không ở phòng thí nghiệm đã là không tệ rồi.”
“Cũng đúng, thằng bé này… Không biết có phải người cực kỳ thông minh thì đều kỳ kỳ thế không.” Tùng Hạ tự cười: “Mấy người chúng ta, tính cách thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.”
“Rất tốt.”
“Phải, sống cùng nhau sẽ không nhàm chán. Này, cậu đã xem phòng Tiểu Đặng chưa? Rất sáng tạo, tôi vào rồi không muốn ra nữa, hoàn toàn trang trí theo phong cách Cướp biển vùng Caribbean, ngầu hơn phòng chúng ta.”
Thành Thiên Bích cười nhạt: “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả.”
Tùng Hạ ngượng: “Cũng đúng, tôi sắp ba mươi rồi, không thể so với người trẻ tuổi các cậu. Mà đâu, Cướp biển vùng Caribbean đâu phải chỉ có trẻ con mới thích.”
Thành Thiên Bích nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: “Gì mà ‘người trẻ tuổi chúng tôi’.”
Tùng Hạ cười nhăn nhở: “Không phải cậu chê tôi lớn tuổi sao.”
Thành Thiên Bích nói: “Nói bậy.”
Tùng Hạ cảm thán một tiếng: “Năm tháng không tha người nào mà.” Nói xong lại tự cười: “Có điều nói thật, mấy năm qua tôi cũng chưa có cảm giác lớn tuổi. Cũng không biết vì sao, bốn năm qua rõ ràng rất dài, nhưng mỗi lần nhớ lại, nó lại giống như chuyện ngày hôm qua vậy.”
Thành Thiên Bích nói: “Điều khác biệt bốn năm trước duy nhất của anh chính là anh dũng cảm hơn hồi đó, những chuyện khác không thay đổi quá nhiều.”
Tùng Hạ cười: “Cám ơn cậu đã khen. Còn cậu ấy à, thay đổi lớn nhất so với bốn năm trước chính là mạnh đến độ phi nhân loại.”
Thành Thiên Bích không đáp, chỉ nắm chặt tay cậu.
Từ sân huấn luyện đến nơi ở chừng bảy, tám trăm mét, nhưng họ đi rất chậm.
Hôm nay là rằm, ánh trăng trên cao vừa tròn vừa sáng, vốn nên là buổi tối sao giăng đầy trời nhưng chúng cũng bị lu mờ trước ánh trăng sáng tỏ. Khí lạnh tươi mát rửa trôi bụng dạ của họ, nói chuyện mấy tiếng dưới hầm ngầm không thông gió, họ vốn thấy đầu óc có hơi trì độn, bị thổi một trận gió lạnh rồi, lập tức mệt mỏi bay biến. Giữa ban đêm tối đen yên ắng, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng rả rích liên hồi, họ đi trong trang viên giống như trên thế giới chỉ còn lại có mỗi hai người, giống như phía trước không có điểm cuối vậy.
Tùng Hạ không nhịn được nghĩ rằng, không ngờ chỉ là nắm tay một người dạo bước thôi mà cũng có thể cảm thấy thỏa mãn như thế. Mỗi phút mỗi giây sống trong căn nhà mới này đều khiến cậu cảm thấy giống như đặt mình trong thiên đường.
Thành Thiên Bích khẽ nói: “Anh còn gì muốn hỏi, tôi sẽ nói hết với anh, không phải gấp gáp hôm nay.”
Tùng Hạ cười: “Được, thật ra chỉ cần là chuyện của cậu, tôi đều rất muốn biết, cậu đừng chê tôi phiền là được.”
“Không đâu.”
“Chuyện của tôi cũng vậy, sẽ không giấu cậu, chỉ cần cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu.”
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, ánh mắt thật nhu hòa: “Tôi biết.”
Tùng Hạ cứ tủm tỉm mãi không thôi, vui vẻ viết hết trên mặt.
Sau khi hai người quay lại biệt thự, Thành Thiên Bích về phòng trước, Tùng Hạ gõ cửa phòng Trang Nghiêu và Đặng Tiêu, dặn họ đi ngủ sớm.
Lúc cậu về phòng, Thành Thiên Bích đã tắm rửa xong, đang ngồi đầu giường đọc sách, Tùng Hạ cởi áo khoác dày, vào phòng tắm thoải mái tắm nước nóng. Nhìn lớp gạch men sứ màu vàng nhạt mới lát trong phòng tắm, nghĩ đến căn nhà họ đã tự tay trang trí, tâm trạng của cậu rất tốt, còn khẽ ngâm nga một giai điệu.
Tắm rửa xong, Tùng Hạ nhanh chóng nhào vào người Thành Thiên Bích: “Thiên Bích, tôi nghĩ đến một chuyện thú vị, ngày mai chúng ta đi câu cá đi.”
Thành Thiên Bích ôm chặt hông cậu: “Ồ, câu ở đâu?”
“Lần trước tôi với Liễu ca phát hiện ra một cái ao cách nơi này mấy km, ngày mai không lạnh, còn có nắng, chỉ hai người chúng ta thôi.”
“Họ thì sao?”
Tùng Hạ cười: “Không dẫn họ theo.”
Thành Thiên Bích cười nhẹ: “Được.”
Tùng Hạ hưng phấn lên kế hoạch ngày mai ra ngoài sẽ mang theo cái gì và ăn cái gì, hưởng thụ thế giới của hai người.
“Thiên Bích.” Tùng Hạ mang cặp ***g cơm vào sân bắn ngầm dưới đất, nhìn Thành Thiên Bích đang nằm sấp dưới đất luyện bắn, cao giọng gọi một tiếng.
Thành Thiên Bích đang đeo bịt tai, không nghe thấy. Tùng Hạ không dám tiếp cận hắn từ phía sau, nhiều năm như vậy, Tùng Hạ biết Thành Thiên Bích có tính cảnh giác cực cao, nếu tùy ý tiếp cận hắn từ sau lưng nhất định sẽ đổi lấy việc súng ngắm dí thẳng, hai mặt nhìn nhau, vì thế cậu đi đến bên hắn bằng góc sườn.
Thành Thiên Bích liếc thấy cậu, nhanh chóng hạ súng, tháo bịt tai ra, ngồi dậy.
Tùng Hạ chạy tới, ngồi khoanh chân trước mặt hắn: “Cậu ở sân bắn suốt một chiều rồi, không đói bụng à.”
Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ: “Đã lâu không tập bắn thỏa mãn như vậy nên không chú ý thời gian.”
Tùng Hạ xoa xoa mồ hôi trên trán hắn, cười: “Mau ăn cơm đi, cơm nước xong tôi và cậu tập một lát. Tài bắn của tôi vất vả lắm mới luyện thành trình độ sĩ quan ưu tú, dạo gần đây không cầm súng, tay lại hơi cứng rồi.”
Thành Thiên Bích gật đầu, mở cặp ***g ra ăn.
Tùng Hạ cứ như vậy nhìn hắn ăn, môi treo một nụ cười nhẹ.
Thành Thiên Bích ăn mấy miếng rồi ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với Tùng Hạ bèn hỏi: “Anh ăn rồi à?”
“Xong lâu rồi.”
“Nhìn tôi làm gì.”
Tùng Hạ chớp mắt: “Cậu đẹp trai.”
Thành Thiên Bích sờ sờ mặt mình: “Bình thường mà.”
Tùng Hạ cười phụt một tiếng: “Cậu như vậy mà gọi bình thường thì người khác biết sống sao.”
Thành Thiên Bích không lắm để ý, gạt cơm: “Diện mạo đàn ông có ích lợi gì.”
“Hữu dụng mà, cậu xem Liễu ca trước kia không phải vì đẹp trai nên mới nổi tiếng vậy sao.”
“Thế giờ thì sao?” Thành Thiên Bích hỏi: “Giờ đẹp trai có còn hữu dụng không.”
Tùng Hạ ngẫm nghĩ: “Bây giờ hình như quả thật không hữu dụng, cũng không dễ kiếm cơm ăn.”
Thành Thiên Bích tiếp tục gạt cơm: “Cho nên vô dụng.”
Tùng Hạ sờ sờ cằm: “Hầy, sao có vẻ như cậu rất bài xích người khác nói mình đẹp trai thế, dù có vô dụng thì cũng đâu có tính là chuyện tốt.”
Thành Thiên Bích nói: “Không tính.”
“Vì sao không tính?”
Thành Thiên Bích đặt đũa xuống: “Lúc trước khi tuyển người vào tổ đặc chiến, tôi bị loại ngay vòng đầu vì diện mạo. Lúc ấy tôi mới mười tám, mười chín tuổi, tôi không phục.”
“Hả? Vì sao?” Tùng Hạ có chút buồn cười.
Thành Thiên Bích nói: “Rất nhiều nhiệm vụ chúng tôi chấp hành đều cần biến mất giữa nhiều người, không để bất cứ ai chú ý, tốt nhất là diện mạo không có bất cứ đặc điểm nào khiến người ta không nhớ được. Tóm lại, diện mạo chưa mang đến cho tôi lợi ích gì, cho nên vô dụng.”
Tùng Hạ nhìn đường cong khuôn mặt như dao gọt của Thành Thiên Bích, ngũ quan anh tuấn đẹp mắt và cả vóc dáng cao lớn hoàn mỹ, bỗng thấy có chút muốn đánh người. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mình thấy rõ gương mặt của hắn dưới vành mũ bốn năm trước. Cậu cũng không thể nói mình động tâm với một người đàn ông có phải vì dáng vẻ của Thành Thiên Bích rất đẹp trai hay không, dù sao cho đến bây giờ, cậu vẫn thường nhìn Thành Thiên Bích đến ngây ra. Ai dè những giá trị của diện mạo này đối với Thành Thiên Bích mà nói thì hoàn toàn vô nghĩa. Tùng Hạ có chút buồn bực, cũng không muốn để hắn dễ chịu, hỏi: “Vậy sau này cậu lại gia nhập thế nào?”
“Tôi không phục, tự mình tìm tổ trưởng tổ đặc chiến, tôi nói nếu vì khả năng của tôi không đủ thì tôi phục, nhưng nếu vì mặt thì tôi không phục, nếu cảm thấy mặt tôi không được, cùng lắm tôi đi phẫu thuật sửa lại. Sau này anh ấy vẫn cho tôi vào.”
Tùng Hạ kinh ngạc: “Cậu cố chấp muốn vào tổ đặc chiến đến vậy?”
Thành Thiên Bích dừng lại một chút, ánh mắt có chút u ám: “Có một người với tôi mà nói giống như thầy vậy, người ấy từng là một thành viên của tổ đặc chiến. Nếu không có người ấy, nói không chừng tôi đã sớm đầu quân cho xã hội đen, vì người ấy làm lính, là thành viên của tổ đặc chiến… Có điều khi tôi gia nhập, người ấy đã hi sinh trong một nhiệm vụ bên ngoài.”
Trong lòng Tùng Hạ run lên. Thành Thiên Bích cực hiếm khi kể chuyện của hắn, của nhà hắn, của cha mẹ hắn hay chuyện hắn trưởng thành. Những chuyện này gần như chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, ngay cả chuyện Tào Tri Hiền là cha đẻ của hắn cũng là chuyện họ đến Bắc Kinh rồi mới biết. Dù Tùng Hạ cho rằng mình là người thân cận nhất với Thành Thiên Bích nhưng thật ra, cậu cũng không biết nhiều chuyện của hắn. Có đôi khi, Tùng Hạ sẽ cảm thấy Thành Thiên Bích vẫn đang phong bế trái tim, không cho ai lại gần, bao gồm cả cậu. Tuy rằng cậu cũng không thích đào bới sự riêng tư của người khác, thế nhưng thích một người thì luôn muốn biết nhiều hơn.
Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt cậu thay đổi, hỏi: “Sao thế?”
Tùng Hạ cười cười: “Không có gì, nghĩ chút thôi, trước kia cậu không thích nói chuyện của mình.”
Thành Thiên Bích chớp mắt: “Trước kia tôi từng nói, nếu anh muốn biết thì có thể hỏi.”
Tùng Hạ gãi đầu: “Thật ra tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi được, nó như thể tôi rất nhiều chuyện vậy.”
Thành Thiên Bích khẽ nói: “Anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Tùng Hạ cười: “Thật à, cậu sẽ không ngại phiền chứ.”
“Không.”
Tùng Hạ lại gần, ngồi dựa vào hắn: “Trước kia tôi không tìm được đề tài nào trò chuyện với cậu nên hay kể chuyện hồi bé của tôi, có lẽ lúc đó cậu thấy phiền muốn chết. Có điều tôi cảm thấy mọi chuyện ngày xưa thật sự rất thú vị, tôi đặc biệt muốn biết chuyện trước đây cậu lớn lên như thế nào, sao lại không thích cười, cũng không thích nói chuyện như vậy.”
Thành Thiên Bích rất tự nhiên ôm Tùng Hạ qua, khiến Tùng Hạ tựa vào lòng mình, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, vừa tháo súng ra lắp lại, vừa đứt quãng kể chuyện hồi trước của mình.
Quá trình trưởng thành của Thành Thiên Bích nói trắng ra thì là cha mặc kệ mẹ không thương, hoàn toàn nuôi thả tự do, hồi nhỏ cũng không được hưởng bao nhiêu sự ấm áp từ gia đình nên tính cách vẫn rất lạnh nhạt. Tùng Hạ thấy thật may mắn rằng Thành Thiên Bích đã gặp phải người đàn ông hắn gọi là thầy ấy, và cũng do đủ loại tình huống, vận mệnh đã đưa hắn đến trước mặt cậu.
Tùng Hạ vừa nghe vừa tán gẫu với Thành Thiên Bích, còn học tháo gỡ lắp ghép súng. Hai người vừa trò chuyện vừa nghịch súng, thời gian trôi qua như nước, họ lại hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ nói chuyện với Thành Thiên Bích trong thời gian dài như vậy, nói đến độ khiến cậu ê ẩm cả miệng mà vẫn thấy chưa đủ. Cậu muốn hiểu Thành Thiên Bích nhiều thêm một chút, hiểu về cuộc đời mà cậu không tham gia vào ấy. Tùng Hạ thích Thành Thiên Bích như vậy, chiếm lấy người này bây giờ và tương lai vẫn thấy chưa đủ.
Cho đến lúc Thành Thiên Bích phát hiện đã sắp nửa đêm mới hạ súng xuống, ôm eo Tùng Hạ kéo cậu từ dưới đất lên: “Ngồi lâu như vậy, anh không mệt à.”
Tùng Hạ cười: “Tôi vẫn dựa vào người cậu mà, lời này nên hỏi cậu chứ.”
Thành Thiên Bích lắc đầu: “Không sao.”
Tùng Hạ nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà ngủ đi.”
Hai người sóng vai đi ra khỏi sân bắn, tiến về phía biệt thự đằng xa. Trong phạm vi mấy km quanh đây chỉ có biệt thự của họ là còn mấy ngọn đèn sáng, trong bóng đêm đen kịt có vẻ hơi chút cô đơn.
Thời tiết tuy đã lập xuân nhưng sau khi đêm xuống, nhiệt độ không khí vẫn gần 0 độ. Hai người đều mặc không nhiều, Tùng Hạ tóm tay Thành Thiên Bích bỏ vào túi mình: “Chà chà, Trang Nghiêu lại thức đêm, Tiểu Đặng cũng thế, lát nữa tôi lên tìm họ.”
Thành Thiên Bích nói: “Hôm nay Trang Nghiêu không ở phòng thí nghiệm đã là không tệ rồi.”
“Cũng đúng, thằng bé này… Không biết có phải người cực kỳ thông minh thì đều kỳ kỳ thế không.” Tùng Hạ tự cười: “Mấy người chúng ta, tính cách thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.”
“Rất tốt.”
“Phải, sống cùng nhau sẽ không nhàm chán. Này, cậu đã xem phòng Tiểu Đặng chưa? Rất sáng tạo, tôi vào rồi không muốn ra nữa, hoàn toàn trang trí theo phong cách Cướp biển vùng Caribbean, ngầu hơn phòng chúng ta.”
Thành Thiên Bích cười nhạt: “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả.”
Tùng Hạ ngượng: “Cũng đúng, tôi sắp ba mươi rồi, không thể so với người trẻ tuổi các cậu. Mà đâu, Cướp biển vùng Caribbean đâu phải chỉ có trẻ con mới thích.”
Thành Thiên Bích nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: “Gì mà ‘người trẻ tuổi chúng tôi’.”
Tùng Hạ cười nhăn nhở: “Không phải cậu chê tôi lớn tuổi sao.”
Thành Thiên Bích nói: “Nói bậy.”
Tùng Hạ cảm thán một tiếng: “Năm tháng không tha người nào mà.” Nói xong lại tự cười: “Có điều nói thật, mấy năm qua tôi cũng chưa có cảm giác lớn tuổi. Cũng không biết vì sao, bốn năm qua rõ ràng rất dài, nhưng mỗi lần nhớ lại, nó lại giống như chuyện ngày hôm qua vậy.”
Thành Thiên Bích nói: “Điều khác biệt bốn năm trước duy nhất của anh chính là anh dũng cảm hơn hồi đó, những chuyện khác không thay đổi quá nhiều.”
Tùng Hạ cười: “Cám ơn cậu đã khen. Còn cậu ấy à, thay đổi lớn nhất so với bốn năm trước chính là mạnh đến độ phi nhân loại.”
Thành Thiên Bích không đáp, chỉ nắm chặt tay cậu.
Từ sân huấn luyện đến nơi ở chừng bảy, tám trăm mét, nhưng họ đi rất chậm.
Hôm nay là rằm, ánh trăng trên cao vừa tròn vừa sáng, vốn nên là buổi tối sao giăng đầy trời nhưng chúng cũng bị lu mờ trước ánh trăng sáng tỏ. Khí lạnh tươi mát rửa trôi bụng dạ của họ, nói chuyện mấy tiếng dưới hầm ngầm không thông gió, họ vốn thấy đầu óc có hơi trì độn, bị thổi một trận gió lạnh rồi, lập tức mệt mỏi bay biến. Giữa ban đêm tối đen yên ắng, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng rả rích liên hồi, họ đi trong trang viên giống như trên thế giới chỉ còn lại có mỗi hai người, giống như phía trước không có điểm cuối vậy.
Tùng Hạ không nhịn được nghĩ rằng, không ngờ chỉ là nắm tay một người dạo bước thôi mà cũng có thể cảm thấy thỏa mãn như thế. Mỗi phút mỗi giây sống trong căn nhà mới này đều khiến cậu cảm thấy giống như đặt mình trong thiên đường.
Thành Thiên Bích khẽ nói: “Anh còn gì muốn hỏi, tôi sẽ nói hết với anh, không phải gấp gáp hôm nay.”
Tùng Hạ cười: “Được, thật ra chỉ cần là chuyện của cậu, tôi đều rất muốn biết, cậu đừng chê tôi phiền là được.”
“Không đâu.”
“Chuyện của tôi cũng vậy, sẽ không giấu cậu, chỉ cần cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu.”
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, ánh mắt thật nhu hòa: “Tôi biết.”
Tùng Hạ cứ tủm tỉm mãi không thôi, vui vẻ viết hết trên mặt.
Sau khi hai người quay lại biệt thự, Thành Thiên Bích về phòng trước, Tùng Hạ gõ cửa phòng Trang Nghiêu và Đặng Tiêu, dặn họ đi ngủ sớm.
Lúc cậu về phòng, Thành Thiên Bích đã tắm rửa xong, đang ngồi đầu giường đọc sách, Tùng Hạ cởi áo khoác dày, vào phòng tắm thoải mái tắm nước nóng. Nhìn lớp gạch men sứ màu vàng nhạt mới lát trong phòng tắm, nghĩ đến căn nhà họ đã tự tay trang trí, tâm trạng của cậu rất tốt, còn khẽ ngâm nga một giai điệu.
Tắm rửa xong, Tùng Hạ nhanh chóng nhào vào người Thành Thiên Bích: “Thiên Bích, tôi nghĩ đến một chuyện thú vị, ngày mai chúng ta đi câu cá đi.”
Thành Thiên Bích ôm chặt hông cậu: “Ồ, câu ở đâu?”
“Lần trước tôi với Liễu ca phát hiện ra một cái ao cách nơi này mấy km, ngày mai không lạnh, còn có nắng, chỉ hai người chúng ta thôi.”
“Họ thì sao?”
Tùng Hạ cười: “Không dẫn họ theo.”
Thành Thiên Bích cười nhẹ: “Được.”
Tùng Hạ hưng phấn lên kế hoạch ngày mai ra ngoài sẽ mang theo cái gì và ăn cái gì, hưởng thụ thế giới của hai người.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa