Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 192
“Có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc ***g sắt lớn đến thế nào.”
Hạ xuống tầng mây, họ nhìn thấy một thế giới trắng xoá, nhiệt kế cho thấy hiện tại nhiệt độ dưới mặt đất là âm 37 độ, còn đang có tuyết rơi. Mọi người mặc áo lông, vác trên lưng hành lý tùy thân của mình, chuẩn bị đáp xuống.
Phi cơ sẽ hạ cánh tại sân bay Lan Châu, đây là sân bay cách Thanh Hải gần nhất. Vì tiện để điều tra tình hình Thanh Hải nên từ mấy tháng trước, Bắc Kinh đã phái người đến đóng quân, hơn nữa khôi phục sử dụng đường băng, máy bay vận tải chỉ có thể đưa họ đến đây. Ngoại trừ họ thì không có ai hay máy móc nào dám mạo hiểm bay vào trong vùng đất bí ẩn này, con đường tiếp theo cần họ tự đi vào.
Sau khi phi cơ hạ cánh, A Bố bí bức cả đường nhanh chóng chạy ra, ra sức rũ người, tận tình duỗi thẳng tứ chi. Bởi vì có bộ lông rất dày nên hiển nhiên nó rất hưởng thụ nhiệt độ bây giờ.
Trong nhóm 48 người này không hề thiếu người sợ lạnh, ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ hay Đặng Tiêu, may mà họ đều mặc nội y phòng hộ may bằng bông biến dị, toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiết bị chống lạnh tốt nhất, ít nhất khi vừa tiếp xúc với nhiệt độ thấp thì không có ai cảm thấy không chịu nổi.
Có mấy dị nhân bắt đầu cởi quần áo, sau khi cởi hết thì lập tức biến thành mãnh thú khổng lồ. Mặc dù có rất nhiều người bay được nhưng suy xét đến nhiệt độ thấp và phải mang vác nặng nên tại đa số lộ trình, họ vẫn cần số mãnh thú này chở người và đồ đạc.
Tùng Hạ liếc mắt nhìn một lượt, đúng là động vật gì cũng có, A Bố là con mèo duy nhất ở đây, cũng là con có thể tích lớn nhất, số còn lại có báo săn, sư tử, hổ, sói, gấu đen[223], Ngao Tạng, đương nhiên còn có chó Caucasian mà Trần thiếu biến thân. Trần thiếu có vẻ lớn hơn một năm trước, cao gần 5 mét, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh.
[223] Gấu đen: Hay còn gọi là gấu ngựa, là loài gấu có kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ “V” đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực.
Lần này trong số cấp dưới do các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫn theo đều có ít nhất ba động vật có vú đã biến dị hoặc dị chủng có thể chống lại nhiệt độ thấp, chạy với tốc độ nhanh, mang vác nặng, lực đánh mạnh. Mỗi con mãnh thú đều cao không dưới bốn mét, ít nhất có thể chở được ba người và mang theo hành lý nặng. Trừ những chuyện đó ra thì còn trang bị ít nhất hai dị chủng biết bay. Đội hình khá đồ sộ: Trong một nhóm 48 người này hội tụ bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân đẳng cấp cao có máu mặt ở Bắc Kinh, sức chiến đấu đủ để đánh thắng một đội quân. Nếu họ mà còn không thể sống mà rời khỏi Thanh Hải thì không ai có thể làm được.
Vì quan hệ với Hoắc Bạch nên A Bố đã quen với việc đột nhiên xuất hiện một đống dã thú, nó ngẩng cổ, muốn mình có vẻ cao lớn hơn, nhưng so với dã thú thật sự này, nó mãi mãi không thể có khí thế oai hùng ấy.
Sáu người xếp hành lý lên người A Bố, tóm lấy đuôi rồi nhảy lên người nó. Tùng Hạ xoa lông A Bố, cười: “A Bố, chúng ta lại cùng đồng hành rồi.”
A Bố vui vẻ kêu một tiếng.
“Xuất phát!”
“Xuất phát!”
Trang Nghiêu cầm kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường, A Bố chở họ đi đầu, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến quân vào Thanh Hải. Nơi này đã rất gần Thanh Hải, lấy tốc độ di chuyển của đàn mãnh thú này thì chỉ cần nửa ngày là có thể nhập cảnh.
Dọc theo đường đi, họ cảm giác được sự nguy hiểm của khu vực này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại thụ che trời, cỏ dại không sợ giá lạnh mà điên cuồng sinh trưởng hay động vật biến dị cỡ lớn chạy xuyên qua thành phố đổ nát. Chỉ những điều đó thôi là đủ để chứng minh tình hình biến dị ở nơi này nghiêm trọng hơn các địa khu khác rất nhiều. Nếu không phải họ đi theo một nhóm lớn thì đã bị tấn công không biết bao nhiêu lần. Từ khi hạ cánh, ngoại trừ nhân viên bảo vệ sân bay thì họ chưa nhìn thấy người nào khác, cho dù là khi đi qua thành phố Lan Châu.
Đường Đinh Chi nhìn phế tích dọc theo đường đi: “Nơi này cách Thanh Hải quá gần, nghe nói gần như đã không còn người sống, có khả năng đều bỏ đi cả rồi, hoặc chết do không chịu được.”
Thành Thiên Bích nhìn con đường không có điểm cuối phía trước: “Đã lâu vậy rồi mà chúng ta không tìm được một người rời khỏi Thanh Hải…”
Trang Nghiêu nói: “Thanh Hải giống như một chiếc chăn ở trong kết giới, cái gì cũng vào được, nhưng không ra được, vô tri chính là thứ khủng bố nhất của nó.” Nó cúi đầu nhìn dụng cụ trong tay mình, trầm giọng nói: “Bây giờ chúng ta đã tiến vào Thanh Hải.”
Mọi người trở nên nghiêm túc, tinh thần phấn chấn.
Đặng Tiêu la lên: “Gì cơ? Chúng ta đã vào rồi?” Cậu ta nhảy vụt xuống khỏi người A Bố, quay đầu chạy về phía sau hơn hai mươi mét, cũng hô lớn: “Trang Nghiêu, anh rời khỏi đó chưa? Có gì ngăn anh đâu.”
Trang Nghiêu trợn mắt: “Đồ ngốc.”
Mọi người không nhịn được đều nhìn về phía sau. Nơi này và con đường họ đã đi qua trong mấy tiếng vừa rồi không có gì khác biệt. Tuy biết kết giới mà Trang Nghiêu nói chỉ là so sánh, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy Thanh Hải như bị thứ gì đó “bịt kín”, vào được nhưng không ra được. Song chung quanh yên tĩnh như vậy, như thể chỉ cần họ muốn rời khỏi đây là có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ e thế này chưa tính là đã “tiến vào” Thanh Hải vì họ chưa cảm nhận được chút khủng bố nào của nơi đây.
Đặng Tiêu cũng nhanh chóng chạy về, cười cười: “Không có gì đáng sợ đâu.”
Thành Thiên Bích nói: “Chúng ta cách Golmud còn xa, chỗ đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta.”
Đường Đinh Chi hắng giọng: “Không sai, tôi tin rằng mọi người đều nắm khá rõ về hành trình. Trong ngày mai, chúng ta sẽ tới Tây Ninh, sau đó đến hồ Thanh Hải, cuối cùng tới Golmud, căn cứ theo máy dò ngọc của chúng tôi thì ngọc Con Rối chủ yếu tập trung ở hồ Thanh Hải và Golmud, số lượng ít nhất có 4 miếng.”
“Golmud cách chúng ta rất xa phải không?”
“1.000 km. Nếu một đường thông suốt thì chúng ta có thể đến nơi trong một tuần, nếu… không thông thì không ai nói chính xác được.”
…
Đoàn người đi nửa ngày, đến buổi tối thì đã tiến vào Thanh Hải được hơn 80 km, sau ngày mai là họ nhất định có thể đến được Tây Ninh. Họ chọn một chỗ cao để đóng quân, Đường Đinh Chi phái một con hổ và hai con sói đi săn thú, những người khác thì hạ trại, nhóm lửa. Đội ngũ nhiều người náo nhiệt, mọi người vừa nói nói cười cười vừa ăn uống, đến tối thay phiên nhau gác đêm, đi ngủ. Tuy trong mộng thi thoảng có thể nghe thấy tiếng rống của dã thú hay tiếng kêu rít của chim chóc, nhưng đa số sinh vật khi nhìn thấy đội ngũ khổng lồ và hơn mười con mãnh thú của họ thì đều lui bước, bởi vậy một đêm bình an vô sự.
Đến nửa đêm, rừng tỏa sương mù, thế giới biến thành một vùng mù sương, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang gác đêm nhìn quanh bốn phía. Mặt đất là tuyết trắng chói mắt, trên đầu là sương trắng mù mịt, họ giống như bị bao phủ trong một chiếc lọ tràn ngập sương trắng, không khí này hết sức áp lực, hai người đều vô thức đứng lên, nâng cao cảnh giác. Họ cứ thần kinh căng thẳng như vậy canh gác hai tiếng cuối cùng, đến khi trời sáng, không có chuyện gì xảy ra, song sương mù không tan, chỉ là so với ban đêm thì tầm nhìn bây giờ được nâng cao thêm mấy mét.
Họ ăn sáng xong thì xuất phát.
Bởi vì tầm nhìn rất hạn hẹp, tuyết đọng lại dày nên tốc độ của họ không được nhanh, rất nhiều dị nhân trong nhóm đều sống ở Bắc Kinh khi tận thế giáng xuống, chưa bao giờ đi đến các thành phố khác, cũng chưa được nếm mùi hành quân trong cảnh màn trời chiếu đất thế này nên không thích ứng cho lắm. Họ đều hy vọng trước khi trời tối hôm nay là có thể đến được Tây Ninh, cuối cùng sẽ có nhà trọ nho nhỏ để tắm rửa, làm ấm cơ thể.
Nhưng sau khi đi được hai tiếng thì Đường Đinh Chi hô dừng. Lúc này anh đang ngồi cùng với Trang Nghiêu trên người A Bố, nghiên cứu kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường.
Tùng Hạ hỏi: “Sao vậy? Phía trước có gì ư?”
Trang Nghiêu trầm giọng nói: “Thiết bị dẫn đường mất tín hiệu.”
“Cái gì? Mất tín hiệu? Không phải chúng ta còn có 7 vệ tinh trên trời ư? Trước kia vẫn dùng được ở chỗ khác mà.”
“Phải, nhưng bây giờ không nhận được tín hiệu. Lúc đầu vào đây còn nhận được, nhưng bắt đầu từ lúc nãy thì càng ngày càng yếu, bây giờ hoàn toàn mất tín hiệu, chỉ sợ chuyện này liên quan đến sương mù.” Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn sương mù dày đặc: “Trước kia tôi từng nói qua với các anh, hồi đầu tận thế, chúng tôi nhận được tín hiệu phát đến từ Thanh Hải, người còn sống từng nhắc tới ‘rừng sương mù’, nói loại sương này trôi nổi bất định, sẽ đột ngột xuất hiện tại một địa phương, thời gian, địa điểm, khí hậu nào đó nhanh thì mấy tiếng, lâu thì… không biết lúc nào mới tan một khi tiến vào trong sương mù thì rất dễ lạc đường, hơn nữa trong sương cũng sẽ có… mấy thứ. Xem ra chúng ta đụng phải nó rồi.”
Thẩm Trường Trạch cau mày: “Chúng ta còn cách Tây Ninh bao xa?”
“Không đến 100 km.”
“Kim chỉ nam còn dùng được chứ?”
Trang Nghiêu nói: “Được, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam, nhưng mặt đường rất phức tạp, tuyết đọng lại dày, 80 km tuy không xa, song một khi đi lệch một chút là chúng ta sẽ không biết chạy đi đâu.”
Ngô Du nói: “Vậy chỉ có thể tiến về phía trước, Tây Ninh lớn như vậy, chúng ta không thể không tìm thấy nó được. Chỉ cần Tây Ninh có người sống là chúng ta nhất định còn có cách đến hồ Thanh Hải.”
Đường Đinh Chi cao giọng nói: “Mọi người theo sát người phía trước, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý xung quanh, nhất quyết đừng để tụt lại phía sau. Một khi phát hiện mình đi lạc một mình thì nhất định phải lớn tiếng la lên, tiếp tục đi tiếp!”
Trang Nghiêu nhét thiết bị dẫn đường vào trong túi, nằm ngửa trên lưng A Bố, mở mắt thật to nhìn sương mù dày đặc phía trên, âm thầm suy nghĩ. Cách sương mù dày đặc, họ có thể nhìn thấy từng mảng bóng cây, nhưng trừ cây ra thì không có gì hết. Trong thế giới như thể không có bất cứ thứ gì này, tiếng chim bay cá nhảy chợt xa chợt gần, khiến người ta rất khó phân biệt phương hướng và khoảng cách, thần kinh ai nấy cũng căng thẳng, cảnh giác từ trong khu rừng này sẽ nhảy ra thứ gì đó ghê gớm.
Họ cứ như vậy vừa điều chỉnh phương hướng, vừa bất an đi tiếp. Đi mấy tiếng, tất cả mọi người đều đói bụng, họ liền dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Đại khái nửa tiếng sau, họ lại lên đường.
Không ngờ một con sói biến dị chở hành lý đi đầu đột nhiên đứng yên tại chỗ, từ trong họng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Do sương quá dày nên họ không thấy rõ con sói đã gặp phải cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nó dừng tại chỗ, không ngừng gầm rú, rõ ràng đã đụng phải thứ gì uy hiếp mình.
Ngô Du la lên: “Có chuyện gì thế!” Con sói kia là của hắn. Hắn nói với Trần thiếu bên dưới: “Qua đó xem sao.”
Trần thiếu cảnh giác chạy qua.
Trang Nghiêu kêu: “Đừng vội cử động, mọi người cẩn thận một chút.”
Thẩm Trường Trạch nói: “Để tôi đi xem.” Hắn nhảy xuống khỏi người gấu đen, súng lục trượt ra từ trong cổ tay áo, bước cẩn thận từng bước một tới gần con sói. Khi hắn đi đến bên cạnh nó, “ồ” nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói biến đổi: “Đây là cái gì?”
Thiện Minh hỏi: “Sao thế? Rốt cuộc mấy người nhìn thấy cái gì?”
“Con không biết, có cái gì đó dính vào con, là một sợi thừng trong suốt, con sói kia cũng bị dính, thứ này dính lắm.” Lòng bàn tay Thẩm Trường Trạch bốc lên một ngọn lửa, muốn đốt thứ đó.
Đường Đinh Chi cao giọng nói: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Anh trượt xuống khỏi người A Bố. Đồng thời, có vài dị nhân đều thật cẩn thận đi về hướng Thẩm Trường Trạch.
“Trong sương có gì đó!” Tiểu Chu đi ở phía sau hàng ngũ đột nhiên cao giọng kêu lên.
Mọi người đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Tiểu Chu. Quả nhiên, có một bóng mờ khổng lồ biến mất phía sau sương mù dày đặc. Thứ đó hình như là hình tròn, đường kính ít nhất hơn năm mét, hơn nữa, chung quanh bóng mờ mơ hồ có mấy cái chân vừa dài vừa nhỏ đang chuyển động…
Tùng Hạ hô lớn: “Là… là nhện! Mọi người cẩn thận!” Bởi vì trong rừng có quá nhiều thứ biến dị nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể cảm giác được dao động năng lượng đủ mọi cường độ, cho nên đã tê liệt với rất nhiều dao động năng lượng. Chỉ cần không xuất hiện sinh vật có dao động mạnh đặc biệt thì họ gần như sẽ không quá chú ý. Đám nhện này hiển nhiên còn chưa mạnh đến mức khiến họ chú ý.
Nhưng… Tùng Hạ cường hóa thị lực, nhìn bốn phía chung quanh, càng ngày càng có nhiều bóng mờ chuyển động đằng sau lớp sương, có mấy con đã nhìn được khá rõ, còn có rất nhiều con đang núp trong sương mù dày đặc, có con treo giữa không trung, có con đang ở trên cây. Cậu thử cảm nhận dao động năng lượng giống đám nhện kia ở chung quanh, cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm, kết quả trong phạm vi bán kính 300 mét, cậu cảm nhận thấy hàng trăm con… Họ đã bị bao vây!
Cậu vừa kêu xong, con sói bị dính keo lại phát ra những tiếng rú rít khàn khàn, họ đều nhìn thấy có một con nhện khổng lồ đang từ từ bò về hướng con sói! Do sương quá dày nên căn bản không thể nhìn thấy mạng nhện trong suốt, con quái vật lớn kia nghiễm nhiên tựa như treo trong không trung, đẩy không khí khủng bố này lên tới đỉnh điểm.
Đường Nhạn Khâu rút từ trong bao đựng tên ra một mũi tên gây nổ, nhằm vào cái bóng mờ khổng lồ kia mà bắn. Mũi tên phập một tiếng chui vào trong thân thể nhện, do sương mù dày đặc không thể ngắm bắn nên Đường Nhạn Khâu căn bản không biết tên này có bắn trúng chỗ hiểm yếu hay không, nhưng ít ra khiến nhện bị thương. Con nhện khổng lồ kia nhanh chóng lui về, động tác không hề chậm chạp, chỉ e không bị thương quá nặng.
Theo tiếng rít gào bất an của con sói, có mấy động vật biến dị cũng bất an xôn xao theo, dị chủng còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng động vật lại hành động theo bản năng, ngay cả A Bố cũng bất an kêu lên, như thể muốn rời khỏi đây. Đặng Tiêu ấn đầu A Bố: “A Bố, đừng cử động, đừng cử động!”
Một con đại bàng đen không thể kiềm chế kêu toáng lên, hiển nhiên có nhện tiến gần đến nó, nó kích động vỗ cánh bay lên.
Dị chủng đại bàng đen quát lớn: “Tiểu Lục, quay lại!”
Song đã muộn, con đại bàng đen kia vừa bay không quá mười mét thì bị dính chặt vào mạng, nó điên cuồng vỗ cánh khiến diện tích tiếp xúc của thân thể và mạng nhện càng lúc càng lớn, cuối cùng cả đôi cánh lớn đều bị dính trên mạng nhện, không thể động đậy, nó tuyệt vọng kêu to.
Thẩm Trường Trạch quát: “Đứng yên tại chỗ, không được lộn xộn, mạng nhện này rất dính, càng giãy dụa lực dính càng mạnh, đao hay đạn đều vô dụng, chỉ có thể dùng lửa đốt.” Hắn đưa tay cầm tơ nhện thô như cổ tay người trưởng thành, mạng nhện bị đốt đứt một sợi, lúc này cánh tay bị dính tơ của hắn mới không bị kiềm chế. Hắn nhanh chóng đi cứu con sói bị dính chân kia.
Liễu Phong Vũ trượt xuống từ trên người A Bố, chạy đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch: “Để tôi thử xem.” Hắn nhỏ dịch tiêu hóa xuống mạng nhện, quả nhiên cũng có tác dụng, chỉ là nửa người trên và hai chân trước của con sói đều dính tơ, muốn đốt hoặc hòa tan mạng nhện kia cũng không phải chuyện dễ, họ hao phí rất nhiều sức lực mới giải cứu được con sói ra.
Cứu được con sói xong, Thẩm Trường Trạch lại bay lên, muốn cứu đại bàng đen, nhưng khi hắn vừa bay lên trên thì hai con nhện khổng liền từ phía trên họ nhanh chóng bò qua. Đường Nhạn Khâu giương cung ngắm bắn, do tên gây nổ quá ít, dùng nó trong tình hình không thể thấy rõ mục tiêu thật là phí phạm nên hắn đành phải dùng loại tên nhỏ nhẹ. Uy lực của loại tên này nhỏ hơn, đâm vào người nhện có vẻ cũng không có phản ứng gì. Chúng vẫn dùng tốc độ rất nhanh bò đến chỗ đại bàng đen.
Ngô Du kêu lên: “Đưa tôi bay lên!” Dị chủng đại bàng đen chở Ngô Du bay lên. Ngô Du mở hai tay, lòng bàn tay phun ra sương trắng, sương trắng dính vào mạng nhện thì lập tức khiến mạng nhện trong suốt không thể che giấu, lần lượt hiện ra dấu vết, lúc này mọi người mới thấy rõ mạng nhện dày như sao trời, giăng mắc khắp nơi trên đầu, tựa như phòng tuyến hỗn độn nằm chung quanh họ. Đám nhện này không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để giăng thiên la địa võng ở đây rồi ngồi chờ con mồi xui xẻo đâm đầu vào.
Mạng nhện bị kết thành băng rồi bị Ngô Du đập nát, con đại bàng đen lập tức rớt từ trên trời xuống, lông vũ trọc mất một tảng, nằm rạp dưới đất mãi mà không dám cử động, ba con nhện kia cũng lui vào trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng.
Có vẻ đám nhện nhận ra con mồi khó đối phó nên đã ẩn núp, mọi người tuy không nhìn thấy chúng song đều biết cái thứ nguy hiểm chết người đó đang ở chung quanh. Kẻ địch không nhìn thấy vẫn sống và đang giám sát mình, cảm giác này khó chịu hơn trực tiếp giết địch.
Diêu Tiềm Giang nói: “Chúng ta lui ra ngoài đi, vừa rồi vào bằng cách nào thì lui ra như thế.”
“Chúng sẽ không cho chúng ta đường lui. Đám nhện này thể tích lớn như vậy, dệt mạng chỉ mất một lát, chúng ta đã nghỉ ngơi ở đây hơn nửa tiếng, có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc ***g sắt lớn đến thế nào.”
Thẩm Trường Trạch lau mồ hôi trên đầu: “Kiểu gì cũng phải thử. Tôi, Ngô Du và Liễu Phong Vũ đi tìm xem quanh đây có đường hay không, mọi người ở yên tại đây, đừng lộn xộn.”
Trang Nghiêu nói: “Đi trong sương cực kỳ không an toàn, không biết còn có cái gì quỷ dị. Nghe này, ba người các anh chia ra ba hướng, cứ mười giây tôi sẽ gọi các anh một tiếng, các anh nhất định phải trả lời, nếu cảm giác tiếng quá nhỏ gần như không thể nghe thì cho dù có phát hiện được gì hay không cũng đều phải trở về, không được đi nữa.”
“Hiểu rồi.”
Ba người chọn cho mình một hướng, vác vũ khí trên lưng rồi xuất phát. Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến mười mét, bóng họ nhanh chóng biến mất. Trang Nghiêu bấm giờ, cứ mười giây kêu một câu, đều nghe thấy tiếng trả lời.
Chừng ba phút sau, Liễu Phong Vũ hô: “Phía tôi đụng phải mạng nhện, chừng 120 mét.”
Ngô Du cũng hô: “Chỗ tôi cũng vậy, chừng 150 mét.”
Thẩm Trường Trạch cũng hô như thế.
Trang Nghiêu cao giọng nói: “Bây giờ Thẩm Trường Trạch đi vòng quanh mạng nhện một vòng, xác định có đường ra hay không, trên trời dưới đất đều phải xem, hai người khác đừng đi lung tung.”
Thẩm Trường Trạch bắt đầu xuất phát từ chỗ mình, đi vòng quanh mạng nhện kia. Mạng nhện tuy trong suốt nhưng không phải không thể nhận ra, chỉ là phải đến gần mới nhìn được. Hắn tốn hai mươi phút cẩn thận đi một vòng, không ngừng bay lên bay xuống, giữa đường còn bị mạng nhện dính hai lần, cuối cùng cũng kiểm tra xong.
…
Ba người cùng về, Thẩm Trường Trạch nói: “Cậu nói đúng, chúng đã đã bị nhốt. Bị đám nhện nhốt trong một cái ***g sắt bện bằng tơ nhện có đường kính chừng 300 mét.”
Tùng Hạ cười khổ bổ sung: “Hơn nữa bên ngoài có ít nhất hàng trăm con nhện, có thể nhiều hơn, nếu chúng dệt không ngừng thì chẳng phải chúng ta bị nhốt trong quả cầu tơ ư.”
Trang Nghiêu nói: “Chúng không dệt nữa đâu, chúng không phải nhàn rỗi, thể tích của chúng lớn hơn chúng ta, cũng cần không gian để hoạt động ăn mồi. Xem ra đàn nhện này rất quen đối phó với con người hình thể nhỏ bé, mạng nhện dệt không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến người ta rất khó chui qua.”
Tùng Hạ thở dài: “Nếu cảnh sát Lý ở đây thì tốt, chúng ta có thể đào đất chui ra.”
Thành Thiên Bích nói: “Nếu sương không tan thì tất cả kế hoạch của chúng ta cũng khó chấp hành, thậm chí không biết rốt cuộc thì mạng nhện có mấy tầng, rốt cuộc thì nhện có mấy con, rất bị động.”
“Không sai, mạng nhện vừa dính vừa chắc, tốc độ phá mạng của chúng ta nhất định kém tốc độ dệt mạng của hàng trăm con. Nếu không nghĩ ra cách tốt thì chúng ta sẽ bị vây đến chết ở đây.” Trang Nghiêu nở nụ cười châm chọc: “Chúng ta tiến vào Thanh Hải mới một ngày, đi không đến 150 km, nơi này thật là thú vị.”
Ngô Du nói: “Tôi mở một lỗ cho mọi người chui qua tại bất cứ chỗ nào cũng không thành vấn đề, nhưng như cậu nói, tốc độ phá của chúng ta thua tốc độ dệt của chúng.”
Trang Nghiêu nói: “Tôi có một cách, nhưng thực thi thì chúng ta cũng có nguy hiểm.”
Diêu Tiềm Giang nói: “Cậu muốn bảo tôi và Ngô Du hợp tác?”
Trang Nghiêu gật đầu: “Như vậy nhất định có thể phá vây, nhưng nơi này quá nhỏ, khả năng của hai anh chỉ cần khống chế hơi không tốt một chút thôi thì chúng tôi cũng sẽ bị đông lạnh thành băng. Hơn nữa, uy lực của hai anh nên là vũ khí cuối cùng của chúng ta, dùng trong thời khắc mấu chốt nhất. Nếu mới tiến vào Thanh Hải một ngày mà đã cần dùng sức mạnh này để đối phó với một đám nhện quèn thì tôi có cảm giác chúng ta không cần đi tiếp nữa, con đường phía trước nhất định nguy hiểm hơn lúc này, sức mạnh của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Trang Nghiêu nói câu này tuy rất cay nghiệt, song lại là sự thật. Nếu thách thức đầu tiên họ đụng phải ở Thanh Hải đã cần dùng tới sức mạnh lớn nhất thì sau này phải làm thế nào? Họ có bản lĩnh để đối phó với kẻ địch khó hiểu hơn, mạnh hơn hay không?
Ngô Du siết nắm đấm: “Đối phó một đám nhện không cần phải làm to chuyện như vậy, chúng ta cứ một hơi xông ra thôi, chỉ cần Tùng Hạ bổ sung năng lượng cho tôi, tôi sẽ đông lạnh tất cả mạng nhện thành băng vụn.”
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn mạng nhện như có như không này, lẩm bẩm: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”
Hạ xuống tầng mây, họ nhìn thấy một thế giới trắng xoá, nhiệt kế cho thấy hiện tại nhiệt độ dưới mặt đất là âm 37 độ, còn đang có tuyết rơi. Mọi người mặc áo lông, vác trên lưng hành lý tùy thân của mình, chuẩn bị đáp xuống.
Phi cơ sẽ hạ cánh tại sân bay Lan Châu, đây là sân bay cách Thanh Hải gần nhất. Vì tiện để điều tra tình hình Thanh Hải nên từ mấy tháng trước, Bắc Kinh đã phái người đến đóng quân, hơn nữa khôi phục sử dụng đường băng, máy bay vận tải chỉ có thể đưa họ đến đây. Ngoại trừ họ thì không có ai hay máy móc nào dám mạo hiểm bay vào trong vùng đất bí ẩn này, con đường tiếp theo cần họ tự đi vào.
Sau khi phi cơ hạ cánh, A Bố bí bức cả đường nhanh chóng chạy ra, ra sức rũ người, tận tình duỗi thẳng tứ chi. Bởi vì có bộ lông rất dày nên hiển nhiên nó rất hưởng thụ nhiệt độ bây giờ.
Trong nhóm 48 người này không hề thiếu người sợ lạnh, ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ hay Đặng Tiêu, may mà họ đều mặc nội y phòng hộ may bằng bông biến dị, toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiết bị chống lạnh tốt nhất, ít nhất khi vừa tiếp xúc với nhiệt độ thấp thì không có ai cảm thấy không chịu nổi.
Có mấy dị nhân bắt đầu cởi quần áo, sau khi cởi hết thì lập tức biến thành mãnh thú khổng lồ. Mặc dù có rất nhiều người bay được nhưng suy xét đến nhiệt độ thấp và phải mang vác nặng nên tại đa số lộ trình, họ vẫn cần số mãnh thú này chở người và đồ đạc.
Tùng Hạ liếc mắt nhìn một lượt, đúng là động vật gì cũng có, A Bố là con mèo duy nhất ở đây, cũng là con có thể tích lớn nhất, số còn lại có báo săn, sư tử, hổ, sói, gấu đen[223], Ngao Tạng, đương nhiên còn có chó Caucasian mà Trần thiếu biến thân. Trần thiếu có vẻ lớn hơn một năm trước, cao gần 5 mét, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh.
[223] Gấu đen: Hay còn gọi là gấu ngựa, là loài gấu có kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ “V” đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực.
Lần này trong số cấp dưới do các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫn theo đều có ít nhất ba động vật có vú đã biến dị hoặc dị chủng có thể chống lại nhiệt độ thấp, chạy với tốc độ nhanh, mang vác nặng, lực đánh mạnh. Mỗi con mãnh thú đều cao không dưới bốn mét, ít nhất có thể chở được ba người và mang theo hành lý nặng. Trừ những chuyện đó ra thì còn trang bị ít nhất hai dị chủng biết bay. Đội hình khá đồ sộ: Trong một nhóm 48 người này hội tụ bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân đẳng cấp cao có máu mặt ở Bắc Kinh, sức chiến đấu đủ để đánh thắng một đội quân. Nếu họ mà còn không thể sống mà rời khỏi Thanh Hải thì không ai có thể làm được.
Vì quan hệ với Hoắc Bạch nên A Bố đã quen với việc đột nhiên xuất hiện một đống dã thú, nó ngẩng cổ, muốn mình có vẻ cao lớn hơn, nhưng so với dã thú thật sự này, nó mãi mãi không thể có khí thế oai hùng ấy.
Sáu người xếp hành lý lên người A Bố, tóm lấy đuôi rồi nhảy lên người nó. Tùng Hạ xoa lông A Bố, cười: “A Bố, chúng ta lại cùng đồng hành rồi.”
A Bố vui vẻ kêu một tiếng.
“Xuất phát!”
“Xuất phát!”
Trang Nghiêu cầm kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường, A Bố chở họ đi đầu, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến quân vào Thanh Hải. Nơi này đã rất gần Thanh Hải, lấy tốc độ di chuyển của đàn mãnh thú này thì chỉ cần nửa ngày là có thể nhập cảnh.
Dọc theo đường đi, họ cảm giác được sự nguy hiểm của khu vực này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại thụ che trời, cỏ dại không sợ giá lạnh mà điên cuồng sinh trưởng hay động vật biến dị cỡ lớn chạy xuyên qua thành phố đổ nát. Chỉ những điều đó thôi là đủ để chứng minh tình hình biến dị ở nơi này nghiêm trọng hơn các địa khu khác rất nhiều. Nếu không phải họ đi theo một nhóm lớn thì đã bị tấn công không biết bao nhiêu lần. Từ khi hạ cánh, ngoại trừ nhân viên bảo vệ sân bay thì họ chưa nhìn thấy người nào khác, cho dù là khi đi qua thành phố Lan Châu.
Đường Đinh Chi nhìn phế tích dọc theo đường đi: “Nơi này cách Thanh Hải quá gần, nghe nói gần như đã không còn người sống, có khả năng đều bỏ đi cả rồi, hoặc chết do không chịu được.”
Thành Thiên Bích nhìn con đường không có điểm cuối phía trước: “Đã lâu vậy rồi mà chúng ta không tìm được một người rời khỏi Thanh Hải…”
Trang Nghiêu nói: “Thanh Hải giống như một chiếc chăn ở trong kết giới, cái gì cũng vào được, nhưng không ra được, vô tri chính là thứ khủng bố nhất của nó.” Nó cúi đầu nhìn dụng cụ trong tay mình, trầm giọng nói: “Bây giờ chúng ta đã tiến vào Thanh Hải.”
Mọi người trở nên nghiêm túc, tinh thần phấn chấn.
Đặng Tiêu la lên: “Gì cơ? Chúng ta đã vào rồi?” Cậu ta nhảy vụt xuống khỏi người A Bố, quay đầu chạy về phía sau hơn hai mươi mét, cũng hô lớn: “Trang Nghiêu, anh rời khỏi đó chưa? Có gì ngăn anh đâu.”
Trang Nghiêu trợn mắt: “Đồ ngốc.”
Mọi người không nhịn được đều nhìn về phía sau. Nơi này và con đường họ đã đi qua trong mấy tiếng vừa rồi không có gì khác biệt. Tuy biết kết giới mà Trang Nghiêu nói chỉ là so sánh, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy Thanh Hải như bị thứ gì đó “bịt kín”, vào được nhưng không ra được. Song chung quanh yên tĩnh như vậy, như thể chỉ cần họ muốn rời khỏi đây là có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ e thế này chưa tính là đã “tiến vào” Thanh Hải vì họ chưa cảm nhận được chút khủng bố nào của nơi đây.
Đặng Tiêu cũng nhanh chóng chạy về, cười cười: “Không có gì đáng sợ đâu.”
Thành Thiên Bích nói: “Chúng ta cách Golmud còn xa, chỗ đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta.”
Đường Đinh Chi hắng giọng: “Không sai, tôi tin rằng mọi người đều nắm khá rõ về hành trình. Trong ngày mai, chúng ta sẽ tới Tây Ninh, sau đó đến hồ Thanh Hải, cuối cùng tới Golmud, căn cứ theo máy dò ngọc của chúng tôi thì ngọc Con Rối chủ yếu tập trung ở hồ Thanh Hải và Golmud, số lượng ít nhất có 4 miếng.”
“Golmud cách chúng ta rất xa phải không?”
“1.000 km. Nếu một đường thông suốt thì chúng ta có thể đến nơi trong một tuần, nếu… không thông thì không ai nói chính xác được.”
…
Đoàn người đi nửa ngày, đến buổi tối thì đã tiến vào Thanh Hải được hơn 80 km, sau ngày mai là họ nhất định có thể đến được Tây Ninh. Họ chọn một chỗ cao để đóng quân, Đường Đinh Chi phái một con hổ và hai con sói đi săn thú, những người khác thì hạ trại, nhóm lửa. Đội ngũ nhiều người náo nhiệt, mọi người vừa nói nói cười cười vừa ăn uống, đến tối thay phiên nhau gác đêm, đi ngủ. Tuy trong mộng thi thoảng có thể nghe thấy tiếng rống của dã thú hay tiếng kêu rít của chim chóc, nhưng đa số sinh vật khi nhìn thấy đội ngũ khổng lồ và hơn mười con mãnh thú của họ thì đều lui bước, bởi vậy một đêm bình an vô sự.
Đến nửa đêm, rừng tỏa sương mù, thế giới biến thành một vùng mù sương, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang gác đêm nhìn quanh bốn phía. Mặt đất là tuyết trắng chói mắt, trên đầu là sương trắng mù mịt, họ giống như bị bao phủ trong một chiếc lọ tràn ngập sương trắng, không khí này hết sức áp lực, hai người đều vô thức đứng lên, nâng cao cảnh giác. Họ cứ thần kinh căng thẳng như vậy canh gác hai tiếng cuối cùng, đến khi trời sáng, không có chuyện gì xảy ra, song sương mù không tan, chỉ là so với ban đêm thì tầm nhìn bây giờ được nâng cao thêm mấy mét.
Họ ăn sáng xong thì xuất phát.
Bởi vì tầm nhìn rất hạn hẹp, tuyết đọng lại dày nên tốc độ của họ không được nhanh, rất nhiều dị nhân trong nhóm đều sống ở Bắc Kinh khi tận thế giáng xuống, chưa bao giờ đi đến các thành phố khác, cũng chưa được nếm mùi hành quân trong cảnh màn trời chiếu đất thế này nên không thích ứng cho lắm. Họ đều hy vọng trước khi trời tối hôm nay là có thể đến được Tây Ninh, cuối cùng sẽ có nhà trọ nho nhỏ để tắm rửa, làm ấm cơ thể.
Nhưng sau khi đi được hai tiếng thì Đường Đinh Chi hô dừng. Lúc này anh đang ngồi cùng với Trang Nghiêu trên người A Bố, nghiên cứu kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường.
Tùng Hạ hỏi: “Sao vậy? Phía trước có gì ư?”
Trang Nghiêu trầm giọng nói: “Thiết bị dẫn đường mất tín hiệu.”
“Cái gì? Mất tín hiệu? Không phải chúng ta còn có 7 vệ tinh trên trời ư? Trước kia vẫn dùng được ở chỗ khác mà.”
“Phải, nhưng bây giờ không nhận được tín hiệu. Lúc đầu vào đây còn nhận được, nhưng bắt đầu từ lúc nãy thì càng ngày càng yếu, bây giờ hoàn toàn mất tín hiệu, chỉ sợ chuyện này liên quan đến sương mù.” Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn sương mù dày đặc: “Trước kia tôi từng nói qua với các anh, hồi đầu tận thế, chúng tôi nhận được tín hiệu phát đến từ Thanh Hải, người còn sống từng nhắc tới ‘rừng sương mù’, nói loại sương này trôi nổi bất định, sẽ đột ngột xuất hiện tại một địa phương, thời gian, địa điểm, khí hậu nào đó nhanh thì mấy tiếng, lâu thì… không biết lúc nào mới tan một khi tiến vào trong sương mù thì rất dễ lạc đường, hơn nữa trong sương cũng sẽ có… mấy thứ. Xem ra chúng ta đụng phải nó rồi.”
Thẩm Trường Trạch cau mày: “Chúng ta còn cách Tây Ninh bao xa?”
“Không đến 100 km.”
“Kim chỉ nam còn dùng được chứ?”
Trang Nghiêu nói: “Được, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam, nhưng mặt đường rất phức tạp, tuyết đọng lại dày, 80 km tuy không xa, song một khi đi lệch một chút là chúng ta sẽ không biết chạy đi đâu.”
Ngô Du nói: “Vậy chỉ có thể tiến về phía trước, Tây Ninh lớn như vậy, chúng ta không thể không tìm thấy nó được. Chỉ cần Tây Ninh có người sống là chúng ta nhất định còn có cách đến hồ Thanh Hải.”
Đường Đinh Chi cao giọng nói: “Mọi người theo sát người phía trước, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý xung quanh, nhất quyết đừng để tụt lại phía sau. Một khi phát hiện mình đi lạc một mình thì nhất định phải lớn tiếng la lên, tiếp tục đi tiếp!”
Trang Nghiêu nhét thiết bị dẫn đường vào trong túi, nằm ngửa trên lưng A Bố, mở mắt thật to nhìn sương mù dày đặc phía trên, âm thầm suy nghĩ. Cách sương mù dày đặc, họ có thể nhìn thấy từng mảng bóng cây, nhưng trừ cây ra thì không có gì hết. Trong thế giới như thể không có bất cứ thứ gì này, tiếng chim bay cá nhảy chợt xa chợt gần, khiến người ta rất khó phân biệt phương hướng và khoảng cách, thần kinh ai nấy cũng căng thẳng, cảnh giác từ trong khu rừng này sẽ nhảy ra thứ gì đó ghê gớm.
Họ cứ như vậy vừa điều chỉnh phương hướng, vừa bất an đi tiếp. Đi mấy tiếng, tất cả mọi người đều đói bụng, họ liền dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Đại khái nửa tiếng sau, họ lại lên đường.
Không ngờ một con sói biến dị chở hành lý đi đầu đột nhiên đứng yên tại chỗ, từ trong họng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Do sương quá dày nên họ không thấy rõ con sói đã gặp phải cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nó dừng tại chỗ, không ngừng gầm rú, rõ ràng đã đụng phải thứ gì uy hiếp mình.
Ngô Du la lên: “Có chuyện gì thế!” Con sói kia là của hắn. Hắn nói với Trần thiếu bên dưới: “Qua đó xem sao.”
Trần thiếu cảnh giác chạy qua.
Trang Nghiêu kêu: “Đừng vội cử động, mọi người cẩn thận một chút.”
Thẩm Trường Trạch nói: “Để tôi đi xem.” Hắn nhảy xuống khỏi người gấu đen, súng lục trượt ra từ trong cổ tay áo, bước cẩn thận từng bước một tới gần con sói. Khi hắn đi đến bên cạnh nó, “ồ” nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói biến đổi: “Đây là cái gì?”
Thiện Minh hỏi: “Sao thế? Rốt cuộc mấy người nhìn thấy cái gì?”
“Con không biết, có cái gì đó dính vào con, là một sợi thừng trong suốt, con sói kia cũng bị dính, thứ này dính lắm.” Lòng bàn tay Thẩm Trường Trạch bốc lên một ngọn lửa, muốn đốt thứ đó.
Đường Đinh Chi cao giọng nói: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Anh trượt xuống khỏi người A Bố. Đồng thời, có vài dị nhân đều thật cẩn thận đi về hướng Thẩm Trường Trạch.
“Trong sương có gì đó!” Tiểu Chu đi ở phía sau hàng ngũ đột nhiên cao giọng kêu lên.
Mọi người đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Tiểu Chu. Quả nhiên, có một bóng mờ khổng lồ biến mất phía sau sương mù dày đặc. Thứ đó hình như là hình tròn, đường kính ít nhất hơn năm mét, hơn nữa, chung quanh bóng mờ mơ hồ có mấy cái chân vừa dài vừa nhỏ đang chuyển động…
Tùng Hạ hô lớn: “Là… là nhện! Mọi người cẩn thận!” Bởi vì trong rừng có quá nhiều thứ biến dị nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể cảm giác được dao động năng lượng đủ mọi cường độ, cho nên đã tê liệt với rất nhiều dao động năng lượng. Chỉ cần không xuất hiện sinh vật có dao động mạnh đặc biệt thì họ gần như sẽ không quá chú ý. Đám nhện này hiển nhiên còn chưa mạnh đến mức khiến họ chú ý.
Nhưng… Tùng Hạ cường hóa thị lực, nhìn bốn phía chung quanh, càng ngày càng có nhiều bóng mờ chuyển động đằng sau lớp sương, có mấy con đã nhìn được khá rõ, còn có rất nhiều con đang núp trong sương mù dày đặc, có con treo giữa không trung, có con đang ở trên cây. Cậu thử cảm nhận dao động năng lượng giống đám nhện kia ở chung quanh, cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm, kết quả trong phạm vi bán kính 300 mét, cậu cảm nhận thấy hàng trăm con… Họ đã bị bao vây!
Cậu vừa kêu xong, con sói bị dính keo lại phát ra những tiếng rú rít khàn khàn, họ đều nhìn thấy có một con nhện khổng lồ đang từ từ bò về hướng con sói! Do sương quá dày nên căn bản không thể nhìn thấy mạng nhện trong suốt, con quái vật lớn kia nghiễm nhiên tựa như treo trong không trung, đẩy không khí khủng bố này lên tới đỉnh điểm.
Đường Nhạn Khâu rút từ trong bao đựng tên ra một mũi tên gây nổ, nhằm vào cái bóng mờ khổng lồ kia mà bắn. Mũi tên phập một tiếng chui vào trong thân thể nhện, do sương mù dày đặc không thể ngắm bắn nên Đường Nhạn Khâu căn bản không biết tên này có bắn trúng chỗ hiểm yếu hay không, nhưng ít ra khiến nhện bị thương. Con nhện khổng lồ kia nhanh chóng lui về, động tác không hề chậm chạp, chỉ e không bị thương quá nặng.
Theo tiếng rít gào bất an của con sói, có mấy động vật biến dị cũng bất an xôn xao theo, dị chủng còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng động vật lại hành động theo bản năng, ngay cả A Bố cũng bất an kêu lên, như thể muốn rời khỏi đây. Đặng Tiêu ấn đầu A Bố: “A Bố, đừng cử động, đừng cử động!”
Một con đại bàng đen không thể kiềm chế kêu toáng lên, hiển nhiên có nhện tiến gần đến nó, nó kích động vỗ cánh bay lên.
Dị chủng đại bàng đen quát lớn: “Tiểu Lục, quay lại!”
Song đã muộn, con đại bàng đen kia vừa bay không quá mười mét thì bị dính chặt vào mạng, nó điên cuồng vỗ cánh khiến diện tích tiếp xúc của thân thể và mạng nhện càng lúc càng lớn, cuối cùng cả đôi cánh lớn đều bị dính trên mạng nhện, không thể động đậy, nó tuyệt vọng kêu to.
Thẩm Trường Trạch quát: “Đứng yên tại chỗ, không được lộn xộn, mạng nhện này rất dính, càng giãy dụa lực dính càng mạnh, đao hay đạn đều vô dụng, chỉ có thể dùng lửa đốt.” Hắn đưa tay cầm tơ nhện thô như cổ tay người trưởng thành, mạng nhện bị đốt đứt một sợi, lúc này cánh tay bị dính tơ của hắn mới không bị kiềm chế. Hắn nhanh chóng đi cứu con sói bị dính chân kia.
Liễu Phong Vũ trượt xuống từ trên người A Bố, chạy đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch: “Để tôi thử xem.” Hắn nhỏ dịch tiêu hóa xuống mạng nhện, quả nhiên cũng có tác dụng, chỉ là nửa người trên và hai chân trước của con sói đều dính tơ, muốn đốt hoặc hòa tan mạng nhện kia cũng không phải chuyện dễ, họ hao phí rất nhiều sức lực mới giải cứu được con sói ra.
Cứu được con sói xong, Thẩm Trường Trạch lại bay lên, muốn cứu đại bàng đen, nhưng khi hắn vừa bay lên trên thì hai con nhện khổng liền từ phía trên họ nhanh chóng bò qua. Đường Nhạn Khâu giương cung ngắm bắn, do tên gây nổ quá ít, dùng nó trong tình hình không thể thấy rõ mục tiêu thật là phí phạm nên hắn đành phải dùng loại tên nhỏ nhẹ. Uy lực của loại tên này nhỏ hơn, đâm vào người nhện có vẻ cũng không có phản ứng gì. Chúng vẫn dùng tốc độ rất nhanh bò đến chỗ đại bàng đen.
Ngô Du kêu lên: “Đưa tôi bay lên!” Dị chủng đại bàng đen chở Ngô Du bay lên. Ngô Du mở hai tay, lòng bàn tay phun ra sương trắng, sương trắng dính vào mạng nhện thì lập tức khiến mạng nhện trong suốt không thể che giấu, lần lượt hiện ra dấu vết, lúc này mọi người mới thấy rõ mạng nhện dày như sao trời, giăng mắc khắp nơi trên đầu, tựa như phòng tuyến hỗn độn nằm chung quanh họ. Đám nhện này không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để giăng thiên la địa võng ở đây rồi ngồi chờ con mồi xui xẻo đâm đầu vào.
Mạng nhện bị kết thành băng rồi bị Ngô Du đập nát, con đại bàng đen lập tức rớt từ trên trời xuống, lông vũ trọc mất một tảng, nằm rạp dưới đất mãi mà không dám cử động, ba con nhện kia cũng lui vào trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng.
Có vẻ đám nhện nhận ra con mồi khó đối phó nên đã ẩn núp, mọi người tuy không nhìn thấy chúng song đều biết cái thứ nguy hiểm chết người đó đang ở chung quanh. Kẻ địch không nhìn thấy vẫn sống và đang giám sát mình, cảm giác này khó chịu hơn trực tiếp giết địch.
Diêu Tiềm Giang nói: “Chúng ta lui ra ngoài đi, vừa rồi vào bằng cách nào thì lui ra như thế.”
“Chúng sẽ không cho chúng ta đường lui. Đám nhện này thể tích lớn như vậy, dệt mạng chỉ mất một lát, chúng ta đã nghỉ ngơi ở đây hơn nửa tiếng, có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc ***g sắt lớn đến thế nào.”
Thẩm Trường Trạch lau mồ hôi trên đầu: “Kiểu gì cũng phải thử. Tôi, Ngô Du và Liễu Phong Vũ đi tìm xem quanh đây có đường hay không, mọi người ở yên tại đây, đừng lộn xộn.”
Trang Nghiêu nói: “Đi trong sương cực kỳ không an toàn, không biết còn có cái gì quỷ dị. Nghe này, ba người các anh chia ra ba hướng, cứ mười giây tôi sẽ gọi các anh một tiếng, các anh nhất định phải trả lời, nếu cảm giác tiếng quá nhỏ gần như không thể nghe thì cho dù có phát hiện được gì hay không cũng đều phải trở về, không được đi nữa.”
“Hiểu rồi.”
Ba người chọn cho mình một hướng, vác vũ khí trên lưng rồi xuất phát. Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến mười mét, bóng họ nhanh chóng biến mất. Trang Nghiêu bấm giờ, cứ mười giây kêu một câu, đều nghe thấy tiếng trả lời.
Chừng ba phút sau, Liễu Phong Vũ hô: “Phía tôi đụng phải mạng nhện, chừng 120 mét.”
Ngô Du cũng hô: “Chỗ tôi cũng vậy, chừng 150 mét.”
Thẩm Trường Trạch cũng hô như thế.
Trang Nghiêu cao giọng nói: “Bây giờ Thẩm Trường Trạch đi vòng quanh mạng nhện một vòng, xác định có đường ra hay không, trên trời dưới đất đều phải xem, hai người khác đừng đi lung tung.”
Thẩm Trường Trạch bắt đầu xuất phát từ chỗ mình, đi vòng quanh mạng nhện kia. Mạng nhện tuy trong suốt nhưng không phải không thể nhận ra, chỉ là phải đến gần mới nhìn được. Hắn tốn hai mươi phút cẩn thận đi một vòng, không ngừng bay lên bay xuống, giữa đường còn bị mạng nhện dính hai lần, cuối cùng cũng kiểm tra xong.
…
Ba người cùng về, Thẩm Trường Trạch nói: “Cậu nói đúng, chúng đã đã bị nhốt. Bị đám nhện nhốt trong một cái ***g sắt bện bằng tơ nhện có đường kính chừng 300 mét.”
Tùng Hạ cười khổ bổ sung: “Hơn nữa bên ngoài có ít nhất hàng trăm con nhện, có thể nhiều hơn, nếu chúng dệt không ngừng thì chẳng phải chúng ta bị nhốt trong quả cầu tơ ư.”
Trang Nghiêu nói: “Chúng không dệt nữa đâu, chúng không phải nhàn rỗi, thể tích của chúng lớn hơn chúng ta, cũng cần không gian để hoạt động ăn mồi. Xem ra đàn nhện này rất quen đối phó với con người hình thể nhỏ bé, mạng nhện dệt không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến người ta rất khó chui qua.”
Tùng Hạ thở dài: “Nếu cảnh sát Lý ở đây thì tốt, chúng ta có thể đào đất chui ra.”
Thành Thiên Bích nói: “Nếu sương không tan thì tất cả kế hoạch của chúng ta cũng khó chấp hành, thậm chí không biết rốt cuộc thì mạng nhện có mấy tầng, rốt cuộc thì nhện có mấy con, rất bị động.”
“Không sai, mạng nhện vừa dính vừa chắc, tốc độ phá mạng của chúng ta nhất định kém tốc độ dệt mạng của hàng trăm con. Nếu không nghĩ ra cách tốt thì chúng ta sẽ bị vây đến chết ở đây.” Trang Nghiêu nở nụ cười châm chọc: “Chúng ta tiến vào Thanh Hải mới một ngày, đi không đến 150 km, nơi này thật là thú vị.”
Ngô Du nói: “Tôi mở một lỗ cho mọi người chui qua tại bất cứ chỗ nào cũng không thành vấn đề, nhưng như cậu nói, tốc độ phá của chúng ta thua tốc độ dệt của chúng.”
Trang Nghiêu nói: “Tôi có một cách, nhưng thực thi thì chúng ta cũng có nguy hiểm.”
Diêu Tiềm Giang nói: “Cậu muốn bảo tôi và Ngô Du hợp tác?”
Trang Nghiêu gật đầu: “Như vậy nhất định có thể phá vây, nhưng nơi này quá nhỏ, khả năng của hai anh chỉ cần khống chế hơi không tốt một chút thôi thì chúng tôi cũng sẽ bị đông lạnh thành băng. Hơn nữa, uy lực của hai anh nên là vũ khí cuối cùng của chúng ta, dùng trong thời khắc mấu chốt nhất. Nếu mới tiến vào Thanh Hải một ngày mà đã cần dùng sức mạnh này để đối phó với một đám nhện quèn thì tôi có cảm giác chúng ta không cần đi tiếp nữa, con đường phía trước nhất định nguy hiểm hơn lúc này, sức mạnh của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Trang Nghiêu nói câu này tuy rất cay nghiệt, song lại là sự thật. Nếu thách thức đầu tiên họ đụng phải ở Thanh Hải đã cần dùng tới sức mạnh lớn nhất thì sau này phải làm thế nào? Họ có bản lĩnh để đối phó với kẻ địch khó hiểu hơn, mạnh hơn hay không?
Ngô Du siết nắm đấm: “Đối phó một đám nhện không cần phải làm to chuyện như vậy, chúng ta cứ một hơi xông ra thôi, chỉ cần Tùng Hạ bổ sung năng lượng cho tôi, tôi sẽ đông lạnh tất cả mạng nhện thành băng vụn.”
Trang Nghiêu ngẩng đầu nhìn mạng nhện như có như không này, lẩm bẩm: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa