Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 170
Trang Nghiêu nói: “Tôi nghĩ ông ta muốn thành lập thế giới trong lý tưởng của mình, đây là giấc mộng của mỗi một nhà khoa học, nhưng ông ta là người cực đoan nhất.”
Vài tiếng sau, Thành Thiên Bích quay về, Tùng Chấn Trung cũng vừa thức dậy, họ vừa ăn cơm tối vừa thảo luận tình hình bên phía Tào Tri Hiền.
Tùng Chấn Trung ngủ được mấy tiếng, sắc mặt có vẻ tốt hơn rất nhiều, anh hỏi: “Bây giờ tư lệnh Tào cũng đang đau đầu lắm phải không? Giờ tư lệnh đã phái người đi toàn thành phun thuốc sát trùng, Từ Ưng làm bộ quả thật rất giống, cũng phái người đi phun.”
Thành Thiên Bích gật đầu: “Ông ta nói sáng hôm nay Từ Ưng phái đội trưởng đội vệ sĩ của mình đến tìm ông ta một lần, đưa ra một vài yêu cầu, dã tâm bừng bừng. Mục đích lớn nhất của Từ Ưng là muốn thành Bắc Kinh lấy viện khoa học làm trung tâm, đông tây chia cắt.”
Tùng Chấn Trung vỗ bàn: “Cái gì? Chia ra? Ông ta coi Bắc Kinh là gì của mình?”
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Từ Ưng coi Bắc Kinh là của mình, muốn chia ra thống trị, sau này tài nguyên khoa học độc nhất thì cộng hưởng, còn tài nguyên gì phe mình đạt được thì phe mình chi phối, không can thiệp vào phương án thống trị và lãnh đạo của đối phương, xem ai có thể khiến Bắc Kinh trở nên tốt đẹp hơn. Chuyện phiền toái nhất là tư lệnh Tào coi như có đầu óc tỉnh táo, biết không thể làm vậy, nhưng tôi nhìn ra được trong lòng ông ta đã có chút dao động, cho dù ông ta chưa nói.”
“Tuyệt đối không thể làm vậy! Bây giờ chính là thời điểm tài nguyên khan hiếm, còn muốn chia đôi, chuyện này sẽ cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của chúng ta. Bắc Kinh không phải chiến lợi phẩm của bất cứ tập đoàn quân nào dùng để chơi trong cuộc chiến quyền lực, nó là hi vọng cuối cùng của quốc gia, thậm chí ký thác hy vọng của toàn bộ nhân loại. Tình hình trước kia tuy cũng vô cùng phiền toái, nhưng bất luận là hai tập đoàn quân hay là khu 2, khu 3… thì đều xuất phát từ đại cục, không hề thiếu hợp tác. Một khi chia tách, sau này sẽ không còn sự hợp tác đó nữa, tài nguyên là có hạn, ai cướp được người ấy dùng, thế cục đôi bên sẽ càng ngày càng gay gắt, cuối cùng nhất định vẫn không thể tránh khỏi sinh ra đối địch. Tôi vẫn tưởng rằng Từ Ưng tuy tham quyền, nhưng bản chất vẫn là người có cái nhìn đại cục, đặt công cuộc xây dựng lại xã hội lên mục tiêu hàng đầu giống mọi người, không ngờ ông ta lại hồ đồ đến mức độ này. Căn cứ theo sự thấu hiểu của tôi với ông ta, trước kia ông ta không phải như thế, nhất định tư lệnh đã bị Trang Du tẩy não.”
Đường Đinh Chi nói: “Trước kia quả thật tư lệnh Từ không phải người như thế, ông ta cao ngạo và nghiêm khắc với bản thân hơn bất cứ ai, không cho phép trên con đường làm quan của mình có bất cứ vết nhơ nào, cho dù do ý kiến bất đồng mà đối nghịch với bề trên, tư lệnh cũng tuyệt đối không dùng phương pháp vị kỷ để đạt được mục đích. Trước kia tư lệnh Tào có thể khôn khéo hơn một chút. Có điều tư lệnh Từ là người cố chấp một cách đáng sợ, một khi ông ta quyết làm gì, không ai khuyên nhủ được. Giáo sư nói đúng, tư lệnh đã bị Trang Du tẩy não, ông ta giờ chỉ khăng khăng với suy nghĩ của mình, thật ra ý tưởng này do Trang Du không ngừng truyền bá cho tư lệnh. Nếu không có Trang Du, chuyện này sẽ không diễn biến đến bước đường này.”
Tùng Hạ cắn răng nói: “Rốt cuộc thì Trang Du muốn làm gì…”
Trang Nghiêu nói: “Tôi nghĩ ông ta muốn thành lập thế giới trong lý tưởng của mình, đây là giấc mộng của mỗi một nhà khoa học, nhưng ông ta là người cực đoan nhất.”
“Thế giới trong lý tưởng của Trang Du như thế nào?”
“Hồi tôi còn rất nhỏ, ông ta từng nói qua với tôi, nhưng lúc ấy hệ thống ký ức của tôi vẫn chưa hoàn thiện, không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ ông ta vô cùng cố chấp đối với chuyện ưu hóa giống loài, cho rằng thế giới này nên để cho các giống loài vĩ đại hưởng dụng, dùng khoa học kỹ thuật không ngừng cách tân khiến một bộ phận loài người này được sống cuộc sống hoàn toàn tự động hoá, sau đó họ mới có thời gian sáng tạo thêm nhiều thứ có giá trị cho thế giới này. Ông ta cho rằng người có thể thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới này mới xứng được hưởng dụng thành quả tiến bộ của con người, mà giống loài bậc thấp chỉ có thể chia ra phục vụ những người này. Tôi cũng không phải thể nhân bản duy nhất của ông ta, trước tôi, ông ta đã thử thí nghiệm rất nhiều lần, có điều đều thất bại, có vài thể nhân bản đã sống sót, nhưng do chỉ số IQ không đủ cao nên đều bị ông ta thải loại, ông ta chính là một tên điên như vậy.”
Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Xem ra thời đại tận thế có cùng suy nghĩ với hắn, lập tức chia dị nhân và người thường thành bậc cao và bậc thấp.”
Trong mắt Trang Nghiêu lộ ra ánh sáng lạnh: “Cho nên trong thời đại này, Trang Du như cá gặp nước.”
“Chúng ta tuyệt đối không thể để Trang Du và Từ Ưng đạt được mục đích, bên phía tư lệnh Tào tôi sẽ lại phái người đi xem thái độ ông ta, bây giờ chúng ta đến khu 2 thôi, xem rốt cuộc thì Trang Du muốn thế nào.”
Mọi người cùng đi đến khu 2.
Chuyện này đã được định sẵn không phải là một cuộc gặp mặt thân thiện, trong đầu rất nhiều người trong số họ đều tồn tại suy nghĩ muốn lấy đầu Trang Du, tuy họ biết mình không thể làm vậy.
Hiển nhiên Trang Du biết họ sẽ đến, đã sớm uống trà chờ đợi trong phòng khách, khi nhìn thấy họ đến, hắn nở nụ cười dào dạt gió xuân, chuyện bắt cóc Từ Hàng lần trước khiến hắn mất đi không ít mặt mũi, lúc này đây đã hòa nhau một trận, hắn tất nhiên là đắc ý.
Chu Phụng Lam an vị ở bên cạnh hắn, vắt chân bắt chéo, kiêu căng nhìn họ.
Trang Du cười nói với Trang Nghiêu: “Tiểu Trang Nghiêu, hình như con đã cao hơn một chút, nhìn thấy con như nhìn thấy ta hồi trước vậy, thật khiến ta vui mừng.”
Trang Nghiêu lạnh lùng nói: “Chúng ta đừng nói nhiều lời.”
Tùng Chấn Trung nghiêm túc nói: “Trang Du, tôn chỉ tối cao của người làm công tác khoa học là dùng khoa học phục vụ con người chứ không phải lợi dụng khoa học để sát hại đồng bào, đạt thành ham muốn cá nhân của mình, nếu cậu còn tỉnh táo thì hãy dừng tay.”
Trang Du cười nói: “Kỳ quái, IQ của tôi cao như vậy mà lại không hiểu anh đang nói gì, nhất định là do anh chưa nói rõ.”
Đặng Tiêu cả giận: “Mẹ nó đừng có vờ vịt, Bắc Kinh đầy gián đều do ông thả ra phải không.”
Trang Du cau mày: “Mấy người có chứng cớ không? Đừng tưởng rằng không cần làm gì mà có thể tùy tiện vu oan cho người khác, vì ngăn cản đàn gián này mà tôi cũng đã vài ngày mất ngủ.”
So với người đã vài đêm mất ngủ thật sự là Tùng Chấn Trung thì thoạt nhìn Trang Du tinh thần phấn chấn, không chút mệt mỏi.
Tùng Chấn Trung trầm giọng nói: “Cậu có cách khống chế đàn gián này thì mau lấy ra đây, ba ngày sau đời gián biến tướng sẽ sinh ra, đến lúc đó chúng sẽ tấn công con người trong phạm vi lớn, Bắc Kinh đã không còn lại được bao nhiêu người, cậu còn muốn càn quấy tới lúc nào!!”
Trang Du nói: “Tôi nói rồi, tôi cũng đang cố gắng, nói không chừng mấy ngày nữa là có thể nghiên cứu ra, nói không chừng còn phải chờ thêm một chút thời gian nữa. Không có thiết bị xếp dãy nhóm gene, rất nhiều công tác đều rất khó triển khai. Huống chi, tôi và Phụng Lam đều kẹt ở điểm giới hạn đột phá cấp hai, chuyện này khiến tôi phân tâm nghiêm trọng. Thật là, sao mọi chuyện quan trọng cần gấp gáp lại đến cùng một lúc chứ.”
Tùng Chấn Trung lạnh nhạt nói: “Cậu muốn gì thì nói hết ra đi.”
Trang Du nheo mắt lại nhìn Tùng Chấn Trung, sau đó cười phụt một tiếng: “Giáo sư Tùng, anh vẫn cứng nhắc lại đáng yêu như vậy, hai ta đã đấu hơn mười năm, thắng thua quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều, hình như đây là lần đầu tiên anh xin tôi thì phải.”
“Tôi không xin cậu, tôi yêu cầu cậu đưa ra phương pháp giải quyết nạn gián.”
“Tôi nói rồi, tôi cần thiết bị xếp dãy nhóm gene, còn nữa, hai tuần trước tôi từng đề lên một danh sách yêu cầu một vài tài liệu thí nghiệm, anh nên chuẩn bị tốt cho tôi. Mặt khác, tôi và Phụng Lam sẽ đột phá cấp hai, cần mượn Tùng Hạ dùng một chút, như vậy tôi mới có thể an tâm làm nghiên cứu khoa học, anh nói có phải hay không.”
“Thiết bị xếp dãy nhóm gene không phải vật sở hữu của khu 3, cậu nên xin viện trưởng, chúng tôi không ngăn cản bất cứ nghiên cứu viên nào sử dụng nó, chỉ cần người đó sử dụng một cách chính đáng.”
“Ồ, viện trưởng? Anh đang nói đến ông viện trưởng dưỡng lão trước tuổi cả ngày đóng cửa không chịu ra đó sao? Tìm ông ta xin thì có ích lợi gì, thiết bị xếp dãy nhóm gene đặt ở khu 3, mỗi lần tôi cần ‘sử dụng một cách chính đáng’ thì đều bị bác bỏ, chuyện này trở ngại nghiêm trọng đến công tác của tôi. Bây giờ tôi cần dịch chuyển thiết bị đến phòng thí nghiệm C34 giữa khu 2 và khu 3, sau này do khu trưởng mỗi một khu quyết định nghiên cứu viên có được quyền sử dụng hay không, sử dụng theo đúng hạn đã hẹn, không thì người ta lại nghĩ giáo sư Tùng anh rất độc đoán cũng không tốt, có phải không?”
“Viện trưởng ngăn cản cậu sử dụng là vì cậu chế tạo quá nhiều người cải tạo gene, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, thứ cậu tiêu hao không phải chuột bạch, mà là con người.”
“Chính vì số lần tôi có thể sử dụng thiết bị quá ít nên mới không thể nâng cao xác suất thành công, hơn nữa chuyện này nên trách ai? Tôi chế tạo người cải tạo gene là vì ưu hoá bộ gene, khiến nhiều người thường hơn nữa được trở thành dị nhân, nếu không đám người hạ đẳng sống hay chết thì có gì khác nhau, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết oan hay sao? Hơn nữa, tôi không bắt buộc bất cứ ai tham gia vào thí nghiệm, tất cả vật thí nghiệm của tôi đều tự nguyện.”
“Dùng thực phẩm và thuốc men đổi lấy sự ‘tự nguyện’ của họ?”
Trang Du cười nói: “Ai kêu họ không có khả năng làm việc, đây chính là bi ai của kẻ làm người thường, họ tự nguyện chấp nhận ván cược này, nếu thành công sẽ thành dị nhân ai cũng đều thắng, không chỉ bản thân sống tốt mà còn khiến cả nhà đều có cái ăn, đây không phải chuyện ai nấy đều vui hay sao?”
Tùng Chấn Trung cắn răng nói: “Vậy còn tỉ lệ thất bại 90% thì sao!”
Trang Du nhún nhún vai: “Tự trách mình xui xẻo vậy.”
“Cậu…”
Trang Nghiêu đè lại bả vai Tùng Chấn Trung: “Giáo sư Tùng, xem ra ngài vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, để tôi nói.”
Đôi mắt Tùng Chấn Trung đục ngầu tơ máu, quầng mắt thâm đen, tóc tai bù xù, vừa nhìn đã biết là mệt mỏi quá độ, ngôn ngữ hành động đều luống cuống hơn lúc thường rất nhiều, khiến Tùng Hạ càng nhìn thì càng khó chịu càng phẫn nộ.
Trong khi mình đang ra sức nghiên cứu năng nguyên kiểu mới, vũ khí kiểu mới, hạt giống biến dị, gia cầm biến dị, mong mỏi có thể thay đổi tình hình sinh sống của người thường, để họ có thể ăn no mặc ấm thì lại có kẻ không coi mạng người thường ra gì, dùng phương pháp hoàn toàn đi ngược lại với mình để tiến hành cái gọi là công cuộc trùng kiến. Tùng Hạ hoàn toàn có thể thấu hiểu sự phẫn nộ và nuối tiếc trong lòng Tùng Chấn Trung.
Đôi khi, Tùng Hạ cảm thấy họ đã rất mạnh, ít nhất trên phương diện sức chiến đấu, họ gần như mọi việc đều thuận lợi, chưa từng phải chịu thất bại thật sự, nhưng sự tồn tại của Trang Du và Từ Ưng đã năm lần bảy lượt nhắc họ: Chỉ có vũ lực không thôi thì không đủ để khiến thế giới này trở lại bình thường, ít nhất, khi vũ lực vẫn chưa mạnh đến độ có thể áp đảo mọi thứ thì họ vẫn phải làm chuyện khiến rất nhiều rất nhiều người chán ghét – nhượng bộ, cúi đầu.
Ví dụ như lúc này, nếu họ có thể không cố kỵ tính mạng người thường, tiếp tục dây dưa với Trang Du, người chịu thua trước chưa chắc đã là họ. Dù sao thì họ nắm trong tay phương pháp an toàn để đột phá cấp hai, nhưng họ không thể, cho nên so với Trang Du, họ yếu thế hơn.
Trang Nghiêu nói: “Thiết bị xếp dãy nhóm gene có thể đặt ở phòng thí nghiệm C34, nhưng không thể dùng cách đặt chỗ hẹn trước, để công bằng, chúng ta nên chia đều thời gian cho cả sáu khu. Trong một tháng, một khu chỉ có thể sử dụng tối đa bốn ngày, thời gian còn lại để bảo dưỡng dụng cụ và cho nó nghỉ ngơi.”
Trang Du cười nói: “Có thể.”
Khu 1 và khu 2 cơ bản đều do Trang Du khống chế, khu 3 và khu 6 do Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi khống chế, khu 4 và khu 5 là của phe viện trưởng, dị nhân tiến hóa não bộ còn lại cũng không có thực quyền gì. Nói tổng thể thì cuối cùng, thiết bị xếp dãy nhóm gene vẫn do Trang Du và Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi sử dụng.
“Tài liệu thí nghiệm ông đã yêu cầu trong danh sách, chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị đủ 80%, nhiều thứ đã không còn, về phần ông và Chu Phụng Lam đột phá cấp hai, Tùng Hạ có thể giúp đỡ, nhưng sau khi đã giải quyết nạn gián.”
Trang Du lắc đầu cười: “Không, phải làm ngay lập tức.”
Đường Đinh Chi vô cảm nói: “Từ giờ đến lúc đàn gián sinh sản chỉ còn lại sáu mươi tiếng, dù cậu sử dụng cách gì diệt trừ chúng thì đều cần thời gian, cậu nên diệt gián ngay lập tức.”
Trang Du thảnh thơi nói: “Được rồi, chúng ta đều lui một bước, các vị giúp Phụng Lam đột phá cấp hai trước, sau khi cậu ấy bình an thành công, tôi sẽ hành động.”
Trang Nghiêu và Tùng Chấn Trung nhìn nhau, Tùng Chấn Trung nói: “Cứ quyết định như vậy đi, hai tiếng sau hãy đến khu 3.”
Trang Du cười nói: “Không vội, tuy tôi rất muốn giúp các vị, nhưng hình như tư lệnh Từ và tư lệnh Tào còn có một vài ước định. Muốn điều động tài nguyên của khu 2, mình tôi gật đầu cũng còn chưa đủ, còn cần tư lệnh Từ đồng ý mới được. Cho nên, tôi muốn đợi lệnh của tư lệnh Từ tới trước.”
Trang Nghiêu cười lạnh: “Trang Du, nói thật, có một vài chỗ tôi và ông vẫn rất giống nhau. Tôi không cần biết những người không liên quan tới tôi sống hay chết, cho nên, tôi duy trì được bình thản hơn ông, dù sao người chết do nổ tan xác khi đột phá cấp hai vĩnh viễn sẽ không phải tôi. Chúng tôi có thể giúp toàn bộ dị nhân ở Bắc Kinh đột phá cấp hai, chỉ duy nhất không giúp mấy người. Nếu chuyện này kéo dài quá ba ngày, đời gián biến tướng sinh ra, sẽ có hàng loạt người chết. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không giúp ông, chúng tôi sẽ trơ mắt nhìn ông và Chu Phụng Lam nổ thành thịt nát. Vì để không nảy sinh kết quả này, bên phía tư lệnh Từ cũng cần mấy người hành động. Mọi người đều lý trí một chút, theo như nhu cầu, đến điểm thì ngừng, nếu làm loạn đến độ không thể cứu vãn thì muốn gì cũng không được nữa, đây chính là kết quả ông muốn ư?”
Trang Du mỉm cười: “Nói rất hay, theo như nhu cầu, đến điểm thì ngừng.”
Mọi người không ở lại đến hai mươi phút đã vội vàng rời đi.
Thành Thiên Bích và Tùng Chấn Trung quyết định đi gặp Tào Tri Hiền một lần nữa, thương lượng đối sách tiếp theo, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi thì dẫn Tùng Hạ đến phòng thí nghiệm. Họ vẫn ôm một tia hy vọng, rằng có thể nghiên cứu ra phương pháp diệt gián nhanh chóng, tuy họ đều biết thời gian quá ngắn ngủi, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, ai nấy cũng đều cảm thấy khó thở trước áp lực.
Hai giờ rạng sáng, Thành Thiên Bích và Tùng Chấn Trung đã quay về, sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm, họ mang về kết quả thương lượng.
Tùng Chấn Trung nói: “Kho vũ khí trên núi Thiên Thai tuyệt đối không thể mở cửa cho Từ Ưng, Bắc Kinh cũng tuyệt đối không thể chia đôi, kế sách trước mắt là tạm thời đồng ý với họ, đợi nạn gián qua đi rồi chúng ta sẽ hành động. Tư lệnh Tào dự định đưa qua đó một số vũ khí trước.”
Trang Nghiêu cau mày: “Từ Ưng đâu dễ đối phó như vậy.”
Tùng Chấn Trung nói: “Vũ khí do tôi phụ trách.”
Tùng Hạ vội ngẩng đầu: “Chú… chú muốn đi làm con tin sao? Không được! Tuyệt đối không được!”
“Từ Ưng sẽ không làm gì chú, giải quyết nạn gián này trước, sau đó mọi người đến cứu chú.”
“Có chuyện bắt cóc Từ Hàng lần trước, sao ông ta còn có thể để chúng cháu dễ dàng tìm được và giải thoát chú. Từ Ưng không biết sẽ giấu chú đi đâu. Chú, đây không phải cách hay, chúng ta cân nhắc lại.”
“Dù có bao nhiêu cách thì chúng ta cũng không có đủ thời gian. Chỉ còn lại hơn năm mươi tiếng là đàn gián sẽ sinh sản, trong số đó còn phải trừ bớt thời gian giúp đỡ Chu Phụng Lam đột phá cấp hai, tính ra chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Cháu nghĩ với một ngày, chúng ta có thể làm được gì? Dù sao chăng nữa thì Từ Ưng sẽ không giết chú, đến lúc đó hãy lại nghĩ cách, bây giờ cứ quyết định như vậy đi.”
“Vậy để cháu đi!” Tùng Hạ đứng bật dậy: “Cháu đi thay chú, Từ Ưng sẽ không giết cháu.”
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, ánh mắt sâu không lường được, nhưng hắn không nói gì.
“Tiểu Hạ, chú ứng phó được tình huống này tốt hơn cháu, đây không phải lúc thể hiện.”
“Vì sao chú ứng phó được tốt hơn cháu? Vì chú là dị nhân tiến hóa não bộ? Cháu còn có khả năng sinh tồn mạnh hơn chú.” Giọng nói của Tùng Hạ hơi run lên, khí thế mạnh mẽ dâng lên trong vô thức: “Nếu nhất định phải đi thì hãy để cháu đi.”
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: “Không được, kiểu gì Trang Du cũng sẽ cắt anh thành từng miếng rồi mang đi nghiên cứu, bí mật trên người anh sẽ bị ông ta phát hiện. Tôi nói một câu khó nghe, chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện giáo sư Tùng sẽ chết.”
Tùng Chấn Trung bình tĩnh nói: “Cứ quyết định như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi người đi báo cho Chu Phụng Lam.” Nói xong anh lập tức bước đi, không quay đầu lại.
Tùng Hạ ngồi phệt xuống ghế, nhất thời không thể chấp nhận chuyện này.
Những người khác cũng không nói gì, bởi vì căn bản họ không biết phải làm sao để lên tiếng an ủi, ai có thể bình tĩnh nhìn người thân cuối cùng của mình bước vào chỗ hiểm?
Thành Thiên Bích đi đến trước mặt Tùng Hạ, ngồi xuống, bắt được tay cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Tùng Hạ, anh có tin tôi không?”
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích: “Tôi đương nhiên tin cậu…” Nói xong, mắt cậu hơi đỏ lên, cắn răng nói: “Nhưng sao cậu lại cho tôi một cách giải quyết như vậy?”
Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ dùng khẩu khí hơi oán trách khi nói chuyện với Thành Thiên Bích.
“Đây là kế tạm thời.” Thành Thiên Bích nói xong, thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, tứ chi và đầu của hắn đột nhiên biến mất, hóa thành một chút ảo ảnh trong không khí, tiếp theo liền biến thành gió nhẹ, nhìn bốn phía thì hơn nửa người hắn đều đã hóa thành ngọn gió vô hình vô sắc.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Nháy mắt sau đó, thân thể Thành Thiên Bích lại tổ hợp về thành hình người: “Thân thể tôi đã nguyên tố hóa đạt tới 50%, cho dù giáo sư Tùng đi đến đâu, tôi nhất định cũng sẽ tìm được, cũng sẽ đưa người về đây. Anh hãy tin tôi.”
Tùng Hạ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thành Thiên Bích, trái tim kích động chậm rãi bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu: “Ừ, ừ.”
Thành Thiên Bích vỗ vỗ cánh tay cậu: “Bây giờ anh đi ngủ đi, tôi đến giám sát Chu Phụng Lam, lúc cuối cùng mới cần anh, tôi sẽ gọi anh dậy.”
Từ khi quay về Bắc Kinh, họ liên tục phải xử lí chuyện đàn gián biến dị, đến bây giờ chưa có thời gian nghỉ ngơi một lát. Chu Phụng Lam đột phá cấp hai cần hơn hai mươi tiếng, Tùng Hạ cảm thấy chắc là mình không thể chịu đựng nổi, vì thế quyết định nghe lời Thành Thiên Bích, về phòng nghỉ ngơi.
Trang Nghiêu nói: “Những người khác cũng đi nghỉ đi, tôi và Thành Thiên Bích ở lại.”
Mọi người đều về phòng mình.
Tùng Hạ tắm rửa một cái, nằm trên giường, thao thức hồi lâu lại mãi không ngủ được.
Niềm vui sướng sau khi an toàn trở về từ Đông Bắc đã hoàn toàn thoát ly, cậu nên biết từ sớm rằng cuộc sống của họ gần như sẽ không có được vài ngày yên ổn. Cẩn thận ngẫm lại, tuy Mục Phi không thể rời khỏi khu rừng kia, nhưng cuộc sống của họ lại yên bình mãn nguyện, đó không phải là cuộc sống điền viên mà cậu và Thành Thiên Bích luôn hướng tới hay sao?
Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Tùng Hạ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng không chịu được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
…
Sau khi ngủ mấy tiếng, cậu tự mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng tỏ. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đơn giản rửa mặt rồi đi đến khu thí nghiệm.
Sau khi đến nơi, từ rất xa đã có thể nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vây quanh một phòng thí nghiệm, Trang Du ngồi ở ghế trên, chống cằm, khóe miệng mỉm cười nhìn Chu Phụng Lam và Thành Thiên Bích bên trong phòng thí nghiệm trong suốt.
Tùng Hạ đi đến đó, cách tấm thủy tinh, nhìn Thành Thiên Bích vẫn không nhúc nhích dựa vào góc tường, trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm gì, cho dù đã vô cùng thiếu nghỉ ngơi, song đôi mắt hắn vẫn sáng ngời hữu thần, ánh mắt toát ra nghị lực và gan góc của người lính.
Tùng Hạ cứ nhìn hắn như vậy, giữa lúc ngẩn ra bỗng cảm thấy thời gian nghịch chuyển, họ trở về ngày đầu quen biết. Trước nay cậu luôn là người thiện chí giúp người, chưa bao giờ nhìn thấy ai mà đẹp trai nhưng tính tình ghê gớm như vậy, lúc ấy hắn còn móc súng đưa cho cậu, dọa cậu hoảng hồn. Lúc đó ai mà ngờ người đàn ông khiến cậu sợ hãi này sẽ trở thành người cậu tin tưởng nhất, quan trọng nhất, yêu thích nhất cơ chứ.
Sau khi mọi chuyện đều kết thúc, hy vọng họ có thể sống vô ưu vô lự giống như Thông Ma và Mục Phi vậy.
…
Thời gian trôi qua thật là rất nhanh, chớp mắt đã đến thời khắc mấu chốt nhất của Chu Phụng Lam. Tùng Hạ lững thững bước vào phòng thí nghiệm. Có kinh nghiệm hai lần lúc trước, cậu vẫn rất chắc chắn, cho dù Chu Phụng Lam bộc phát ra năng lượng Kim ép đến nỗi khiến người ta không thở nổi, nhưng cậu cảm thấy năng lượng Cambri mang tính hủy diệt trong cơ thể Chu Phụng Lam cũng không nhiều hơn Thẩm Trường Trạch và Lý Đạo Ái.
Chu Phụng Lam đã đau đớn bắt đầu toàn thân run rẩy, Tùng Hạ thì lại cứ không nhanh không chậm đứng bên cạnh hắn, chuyển năng lượng vào trong cơ thể hắn. Cậu không dám đụng vào Chu Phụng Lam vì toàn thân hắn đang sấm sét tán loạn, nhìn dáng vẻ như thể sắp chết của Chu Phụng Lam, Tùng Hạ xuất hiện ác ý, cứ để mặc hắn chết như vậy đi.
Đáng tiếc cậu không thể.
Tùng Hạ dùng năng lượng trong cơ thể giúp Chu Phụng Lam chống lại nguồn lực hủy diệt kia, từng bước đẩy nguồn năng lượng Kim khổng lồ vào trong hạt nhân năng lượng của hắn. Khi Tùng Hạ cảm thấy thắng lợi đang nhìn mình, cậu cố ý thả chậm tốc độ, muốn để Chu Phụng Lam chịu đau thêm một lát.
Thành Thiên Bích nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, khi Tùng Hạ đứng đối diện với hắn, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng trêu chọc.
Cuối cùng, nguồn năng lượng Kim khổng lồ kia chui mạnh vào trong cơ thể Chu Phụng Lam, hắn nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.
Cửa phòng thí nghiệm bị mở ra, Chu Phụng Lam được bảo vệ khu 2 nâng ra ngoài.
Tùng Hạ mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, dùng sức vỗ xuống đùi hắn, cười nói: “Người anh em, vất vả rồi.”
Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại: “Anh cũng vất vả.”
“Thiên Bích, tôi vẫn tin cậu nhất, vấn đề đó, cậu căn bản không cần hỏi.”
Thành Thiên Bích bắt được tay cậu: “Tôi hiểu.”
Tùng Hạ làm càn tựa vào người Thành Thiên Bích, khóe miệng nhếch lên. Cậu không cần ngưỡng mộ người khác, cậu đã rất may mắn, rất hạnh phúc rồi.
Vài tiếng sau, Thành Thiên Bích quay về, Tùng Chấn Trung cũng vừa thức dậy, họ vừa ăn cơm tối vừa thảo luận tình hình bên phía Tào Tri Hiền.
Tùng Chấn Trung ngủ được mấy tiếng, sắc mặt có vẻ tốt hơn rất nhiều, anh hỏi: “Bây giờ tư lệnh Tào cũng đang đau đầu lắm phải không? Giờ tư lệnh đã phái người đi toàn thành phun thuốc sát trùng, Từ Ưng làm bộ quả thật rất giống, cũng phái người đi phun.”
Thành Thiên Bích gật đầu: “Ông ta nói sáng hôm nay Từ Ưng phái đội trưởng đội vệ sĩ của mình đến tìm ông ta một lần, đưa ra một vài yêu cầu, dã tâm bừng bừng. Mục đích lớn nhất của Từ Ưng là muốn thành Bắc Kinh lấy viện khoa học làm trung tâm, đông tây chia cắt.”
Tùng Chấn Trung vỗ bàn: “Cái gì? Chia ra? Ông ta coi Bắc Kinh là gì của mình?”
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Từ Ưng coi Bắc Kinh là của mình, muốn chia ra thống trị, sau này tài nguyên khoa học độc nhất thì cộng hưởng, còn tài nguyên gì phe mình đạt được thì phe mình chi phối, không can thiệp vào phương án thống trị và lãnh đạo của đối phương, xem ai có thể khiến Bắc Kinh trở nên tốt đẹp hơn. Chuyện phiền toái nhất là tư lệnh Tào coi như có đầu óc tỉnh táo, biết không thể làm vậy, nhưng tôi nhìn ra được trong lòng ông ta đã có chút dao động, cho dù ông ta chưa nói.”
“Tuyệt đối không thể làm vậy! Bây giờ chính là thời điểm tài nguyên khan hiếm, còn muốn chia đôi, chuyện này sẽ cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của chúng ta. Bắc Kinh không phải chiến lợi phẩm của bất cứ tập đoàn quân nào dùng để chơi trong cuộc chiến quyền lực, nó là hi vọng cuối cùng của quốc gia, thậm chí ký thác hy vọng của toàn bộ nhân loại. Tình hình trước kia tuy cũng vô cùng phiền toái, nhưng bất luận là hai tập đoàn quân hay là khu 2, khu 3… thì đều xuất phát từ đại cục, không hề thiếu hợp tác. Một khi chia tách, sau này sẽ không còn sự hợp tác đó nữa, tài nguyên là có hạn, ai cướp được người ấy dùng, thế cục đôi bên sẽ càng ngày càng gay gắt, cuối cùng nhất định vẫn không thể tránh khỏi sinh ra đối địch. Tôi vẫn tưởng rằng Từ Ưng tuy tham quyền, nhưng bản chất vẫn là người có cái nhìn đại cục, đặt công cuộc xây dựng lại xã hội lên mục tiêu hàng đầu giống mọi người, không ngờ ông ta lại hồ đồ đến mức độ này. Căn cứ theo sự thấu hiểu của tôi với ông ta, trước kia ông ta không phải như thế, nhất định tư lệnh đã bị Trang Du tẩy não.”
Đường Đinh Chi nói: “Trước kia quả thật tư lệnh Từ không phải người như thế, ông ta cao ngạo và nghiêm khắc với bản thân hơn bất cứ ai, không cho phép trên con đường làm quan của mình có bất cứ vết nhơ nào, cho dù do ý kiến bất đồng mà đối nghịch với bề trên, tư lệnh cũng tuyệt đối không dùng phương pháp vị kỷ để đạt được mục đích. Trước kia tư lệnh Tào có thể khôn khéo hơn một chút. Có điều tư lệnh Từ là người cố chấp một cách đáng sợ, một khi ông ta quyết làm gì, không ai khuyên nhủ được. Giáo sư nói đúng, tư lệnh đã bị Trang Du tẩy não, ông ta giờ chỉ khăng khăng với suy nghĩ của mình, thật ra ý tưởng này do Trang Du không ngừng truyền bá cho tư lệnh. Nếu không có Trang Du, chuyện này sẽ không diễn biến đến bước đường này.”
Tùng Hạ cắn răng nói: “Rốt cuộc thì Trang Du muốn làm gì…”
Trang Nghiêu nói: “Tôi nghĩ ông ta muốn thành lập thế giới trong lý tưởng của mình, đây là giấc mộng của mỗi một nhà khoa học, nhưng ông ta là người cực đoan nhất.”
“Thế giới trong lý tưởng của Trang Du như thế nào?”
“Hồi tôi còn rất nhỏ, ông ta từng nói qua với tôi, nhưng lúc ấy hệ thống ký ức của tôi vẫn chưa hoàn thiện, không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ ông ta vô cùng cố chấp đối với chuyện ưu hóa giống loài, cho rằng thế giới này nên để cho các giống loài vĩ đại hưởng dụng, dùng khoa học kỹ thuật không ngừng cách tân khiến một bộ phận loài người này được sống cuộc sống hoàn toàn tự động hoá, sau đó họ mới có thời gian sáng tạo thêm nhiều thứ có giá trị cho thế giới này. Ông ta cho rằng người có thể thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới này mới xứng được hưởng dụng thành quả tiến bộ của con người, mà giống loài bậc thấp chỉ có thể chia ra phục vụ những người này. Tôi cũng không phải thể nhân bản duy nhất của ông ta, trước tôi, ông ta đã thử thí nghiệm rất nhiều lần, có điều đều thất bại, có vài thể nhân bản đã sống sót, nhưng do chỉ số IQ không đủ cao nên đều bị ông ta thải loại, ông ta chính là một tên điên như vậy.”
Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Xem ra thời đại tận thế có cùng suy nghĩ với hắn, lập tức chia dị nhân và người thường thành bậc cao và bậc thấp.”
Trong mắt Trang Nghiêu lộ ra ánh sáng lạnh: “Cho nên trong thời đại này, Trang Du như cá gặp nước.”
“Chúng ta tuyệt đối không thể để Trang Du và Từ Ưng đạt được mục đích, bên phía tư lệnh Tào tôi sẽ lại phái người đi xem thái độ ông ta, bây giờ chúng ta đến khu 2 thôi, xem rốt cuộc thì Trang Du muốn thế nào.”
Mọi người cùng đi đến khu 2.
Chuyện này đã được định sẵn không phải là một cuộc gặp mặt thân thiện, trong đầu rất nhiều người trong số họ đều tồn tại suy nghĩ muốn lấy đầu Trang Du, tuy họ biết mình không thể làm vậy.
Hiển nhiên Trang Du biết họ sẽ đến, đã sớm uống trà chờ đợi trong phòng khách, khi nhìn thấy họ đến, hắn nở nụ cười dào dạt gió xuân, chuyện bắt cóc Từ Hàng lần trước khiến hắn mất đi không ít mặt mũi, lúc này đây đã hòa nhau một trận, hắn tất nhiên là đắc ý.
Chu Phụng Lam an vị ở bên cạnh hắn, vắt chân bắt chéo, kiêu căng nhìn họ.
Trang Du cười nói với Trang Nghiêu: “Tiểu Trang Nghiêu, hình như con đã cao hơn một chút, nhìn thấy con như nhìn thấy ta hồi trước vậy, thật khiến ta vui mừng.”
Trang Nghiêu lạnh lùng nói: “Chúng ta đừng nói nhiều lời.”
Tùng Chấn Trung nghiêm túc nói: “Trang Du, tôn chỉ tối cao của người làm công tác khoa học là dùng khoa học phục vụ con người chứ không phải lợi dụng khoa học để sát hại đồng bào, đạt thành ham muốn cá nhân của mình, nếu cậu còn tỉnh táo thì hãy dừng tay.”
Trang Du cười nói: “Kỳ quái, IQ của tôi cao như vậy mà lại không hiểu anh đang nói gì, nhất định là do anh chưa nói rõ.”
Đặng Tiêu cả giận: “Mẹ nó đừng có vờ vịt, Bắc Kinh đầy gián đều do ông thả ra phải không.”
Trang Du cau mày: “Mấy người có chứng cớ không? Đừng tưởng rằng không cần làm gì mà có thể tùy tiện vu oan cho người khác, vì ngăn cản đàn gián này mà tôi cũng đã vài ngày mất ngủ.”
So với người đã vài đêm mất ngủ thật sự là Tùng Chấn Trung thì thoạt nhìn Trang Du tinh thần phấn chấn, không chút mệt mỏi.
Tùng Chấn Trung trầm giọng nói: “Cậu có cách khống chế đàn gián này thì mau lấy ra đây, ba ngày sau đời gián biến tướng sẽ sinh ra, đến lúc đó chúng sẽ tấn công con người trong phạm vi lớn, Bắc Kinh đã không còn lại được bao nhiêu người, cậu còn muốn càn quấy tới lúc nào!!”
Trang Du nói: “Tôi nói rồi, tôi cũng đang cố gắng, nói không chừng mấy ngày nữa là có thể nghiên cứu ra, nói không chừng còn phải chờ thêm một chút thời gian nữa. Không có thiết bị xếp dãy nhóm gene, rất nhiều công tác đều rất khó triển khai. Huống chi, tôi và Phụng Lam đều kẹt ở điểm giới hạn đột phá cấp hai, chuyện này khiến tôi phân tâm nghiêm trọng. Thật là, sao mọi chuyện quan trọng cần gấp gáp lại đến cùng một lúc chứ.”
Tùng Chấn Trung lạnh nhạt nói: “Cậu muốn gì thì nói hết ra đi.”
Trang Du nheo mắt lại nhìn Tùng Chấn Trung, sau đó cười phụt một tiếng: “Giáo sư Tùng, anh vẫn cứng nhắc lại đáng yêu như vậy, hai ta đã đấu hơn mười năm, thắng thua quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều, hình như đây là lần đầu tiên anh xin tôi thì phải.”
“Tôi không xin cậu, tôi yêu cầu cậu đưa ra phương pháp giải quyết nạn gián.”
“Tôi nói rồi, tôi cần thiết bị xếp dãy nhóm gene, còn nữa, hai tuần trước tôi từng đề lên một danh sách yêu cầu một vài tài liệu thí nghiệm, anh nên chuẩn bị tốt cho tôi. Mặt khác, tôi và Phụng Lam sẽ đột phá cấp hai, cần mượn Tùng Hạ dùng một chút, như vậy tôi mới có thể an tâm làm nghiên cứu khoa học, anh nói có phải hay không.”
“Thiết bị xếp dãy nhóm gene không phải vật sở hữu của khu 3, cậu nên xin viện trưởng, chúng tôi không ngăn cản bất cứ nghiên cứu viên nào sử dụng nó, chỉ cần người đó sử dụng một cách chính đáng.”
“Ồ, viện trưởng? Anh đang nói đến ông viện trưởng dưỡng lão trước tuổi cả ngày đóng cửa không chịu ra đó sao? Tìm ông ta xin thì có ích lợi gì, thiết bị xếp dãy nhóm gene đặt ở khu 3, mỗi lần tôi cần ‘sử dụng một cách chính đáng’ thì đều bị bác bỏ, chuyện này trở ngại nghiêm trọng đến công tác của tôi. Bây giờ tôi cần dịch chuyển thiết bị đến phòng thí nghiệm C34 giữa khu 2 và khu 3, sau này do khu trưởng mỗi một khu quyết định nghiên cứu viên có được quyền sử dụng hay không, sử dụng theo đúng hạn đã hẹn, không thì người ta lại nghĩ giáo sư Tùng anh rất độc đoán cũng không tốt, có phải không?”
“Viện trưởng ngăn cản cậu sử dụng là vì cậu chế tạo quá nhiều người cải tạo gene, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, thứ cậu tiêu hao không phải chuột bạch, mà là con người.”
“Chính vì số lần tôi có thể sử dụng thiết bị quá ít nên mới không thể nâng cao xác suất thành công, hơn nữa chuyện này nên trách ai? Tôi chế tạo người cải tạo gene là vì ưu hoá bộ gene, khiến nhiều người thường hơn nữa được trở thành dị nhân, nếu không đám người hạ đẳng sống hay chết thì có gì khác nhau, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết oan hay sao? Hơn nữa, tôi không bắt buộc bất cứ ai tham gia vào thí nghiệm, tất cả vật thí nghiệm của tôi đều tự nguyện.”
“Dùng thực phẩm và thuốc men đổi lấy sự ‘tự nguyện’ của họ?”
Trang Du cười nói: “Ai kêu họ không có khả năng làm việc, đây chính là bi ai của kẻ làm người thường, họ tự nguyện chấp nhận ván cược này, nếu thành công sẽ thành dị nhân ai cũng đều thắng, không chỉ bản thân sống tốt mà còn khiến cả nhà đều có cái ăn, đây không phải chuyện ai nấy đều vui hay sao?”
Tùng Chấn Trung cắn răng nói: “Vậy còn tỉ lệ thất bại 90% thì sao!”
Trang Du nhún nhún vai: “Tự trách mình xui xẻo vậy.”
“Cậu…”
Trang Nghiêu đè lại bả vai Tùng Chấn Trung: “Giáo sư Tùng, xem ra ngài vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, để tôi nói.”
Đôi mắt Tùng Chấn Trung đục ngầu tơ máu, quầng mắt thâm đen, tóc tai bù xù, vừa nhìn đã biết là mệt mỏi quá độ, ngôn ngữ hành động đều luống cuống hơn lúc thường rất nhiều, khiến Tùng Hạ càng nhìn thì càng khó chịu càng phẫn nộ.
Trong khi mình đang ra sức nghiên cứu năng nguyên kiểu mới, vũ khí kiểu mới, hạt giống biến dị, gia cầm biến dị, mong mỏi có thể thay đổi tình hình sinh sống của người thường, để họ có thể ăn no mặc ấm thì lại có kẻ không coi mạng người thường ra gì, dùng phương pháp hoàn toàn đi ngược lại với mình để tiến hành cái gọi là công cuộc trùng kiến. Tùng Hạ hoàn toàn có thể thấu hiểu sự phẫn nộ và nuối tiếc trong lòng Tùng Chấn Trung.
Đôi khi, Tùng Hạ cảm thấy họ đã rất mạnh, ít nhất trên phương diện sức chiến đấu, họ gần như mọi việc đều thuận lợi, chưa từng phải chịu thất bại thật sự, nhưng sự tồn tại của Trang Du và Từ Ưng đã năm lần bảy lượt nhắc họ: Chỉ có vũ lực không thôi thì không đủ để khiến thế giới này trở lại bình thường, ít nhất, khi vũ lực vẫn chưa mạnh đến độ có thể áp đảo mọi thứ thì họ vẫn phải làm chuyện khiến rất nhiều rất nhiều người chán ghét – nhượng bộ, cúi đầu.
Ví dụ như lúc này, nếu họ có thể không cố kỵ tính mạng người thường, tiếp tục dây dưa với Trang Du, người chịu thua trước chưa chắc đã là họ. Dù sao thì họ nắm trong tay phương pháp an toàn để đột phá cấp hai, nhưng họ không thể, cho nên so với Trang Du, họ yếu thế hơn.
Trang Nghiêu nói: “Thiết bị xếp dãy nhóm gene có thể đặt ở phòng thí nghiệm C34, nhưng không thể dùng cách đặt chỗ hẹn trước, để công bằng, chúng ta nên chia đều thời gian cho cả sáu khu. Trong một tháng, một khu chỉ có thể sử dụng tối đa bốn ngày, thời gian còn lại để bảo dưỡng dụng cụ và cho nó nghỉ ngơi.”
Trang Du cười nói: “Có thể.”
Khu 1 và khu 2 cơ bản đều do Trang Du khống chế, khu 3 và khu 6 do Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi khống chế, khu 4 và khu 5 là của phe viện trưởng, dị nhân tiến hóa não bộ còn lại cũng không có thực quyền gì. Nói tổng thể thì cuối cùng, thiết bị xếp dãy nhóm gene vẫn do Trang Du và Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi sử dụng.
“Tài liệu thí nghiệm ông đã yêu cầu trong danh sách, chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị đủ 80%, nhiều thứ đã không còn, về phần ông và Chu Phụng Lam đột phá cấp hai, Tùng Hạ có thể giúp đỡ, nhưng sau khi đã giải quyết nạn gián.”
Trang Du lắc đầu cười: “Không, phải làm ngay lập tức.”
Đường Đinh Chi vô cảm nói: “Từ giờ đến lúc đàn gián sinh sản chỉ còn lại sáu mươi tiếng, dù cậu sử dụng cách gì diệt trừ chúng thì đều cần thời gian, cậu nên diệt gián ngay lập tức.”
Trang Du thảnh thơi nói: “Được rồi, chúng ta đều lui một bước, các vị giúp Phụng Lam đột phá cấp hai trước, sau khi cậu ấy bình an thành công, tôi sẽ hành động.”
Trang Nghiêu và Tùng Chấn Trung nhìn nhau, Tùng Chấn Trung nói: “Cứ quyết định như vậy đi, hai tiếng sau hãy đến khu 3.”
Trang Du cười nói: “Không vội, tuy tôi rất muốn giúp các vị, nhưng hình như tư lệnh Từ và tư lệnh Tào còn có một vài ước định. Muốn điều động tài nguyên của khu 2, mình tôi gật đầu cũng còn chưa đủ, còn cần tư lệnh Từ đồng ý mới được. Cho nên, tôi muốn đợi lệnh của tư lệnh Từ tới trước.”
Trang Nghiêu cười lạnh: “Trang Du, nói thật, có một vài chỗ tôi và ông vẫn rất giống nhau. Tôi không cần biết những người không liên quan tới tôi sống hay chết, cho nên, tôi duy trì được bình thản hơn ông, dù sao người chết do nổ tan xác khi đột phá cấp hai vĩnh viễn sẽ không phải tôi. Chúng tôi có thể giúp toàn bộ dị nhân ở Bắc Kinh đột phá cấp hai, chỉ duy nhất không giúp mấy người. Nếu chuyện này kéo dài quá ba ngày, đời gián biến tướng sinh ra, sẽ có hàng loạt người chết. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không giúp ông, chúng tôi sẽ trơ mắt nhìn ông và Chu Phụng Lam nổ thành thịt nát. Vì để không nảy sinh kết quả này, bên phía tư lệnh Từ cũng cần mấy người hành động. Mọi người đều lý trí một chút, theo như nhu cầu, đến điểm thì ngừng, nếu làm loạn đến độ không thể cứu vãn thì muốn gì cũng không được nữa, đây chính là kết quả ông muốn ư?”
Trang Du mỉm cười: “Nói rất hay, theo như nhu cầu, đến điểm thì ngừng.”
Mọi người không ở lại đến hai mươi phút đã vội vàng rời đi.
Thành Thiên Bích và Tùng Chấn Trung quyết định đi gặp Tào Tri Hiền một lần nữa, thương lượng đối sách tiếp theo, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi thì dẫn Tùng Hạ đến phòng thí nghiệm. Họ vẫn ôm một tia hy vọng, rằng có thể nghiên cứu ra phương pháp diệt gián nhanh chóng, tuy họ đều biết thời gian quá ngắn ngủi, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, ai nấy cũng đều cảm thấy khó thở trước áp lực.
Hai giờ rạng sáng, Thành Thiên Bích và Tùng Chấn Trung đã quay về, sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm, họ mang về kết quả thương lượng.
Tùng Chấn Trung nói: “Kho vũ khí trên núi Thiên Thai tuyệt đối không thể mở cửa cho Từ Ưng, Bắc Kinh cũng tuyệt đối không thể chia đôi, kế sách trước mắt là tạm thời đồng ý với họ, đợi nạn gián qua đi rồi chúng ta sẽ hành động. Tư lệnh Tào dự định đưa qua đó một số vũ khí trước.”
Trang Nghiêu cau mày: “Từ Ưng đâu dễ đối phó như vậy.”
Tùng Chấn Trung nói: “Vũ khí do tôi phụ trách.”
Tùng Hạ vội ngẩng đầu: “Chú… chú muốn đi làm con tin sao? Không được! Tuyệt đối không được!”
“Từ Ưng sẽ không làm gì chú, giải quyết nạn gián này trước, sau đó mọi người đến cứu chú.”
“Có chuyện bắt cóc Từ Hàng lần trước, sao ông ta còn có thể để chúng cháu dễ dàng tìm được và giải thoát chú. Từ Ưng không biết sẽ giấu chú đi đâu. Chú, đây không phải cách hay, chúng ta cân nhắc lại.”
“Dù có bao nhiêu cách thì chúng ta cũng không có đủ thời gian. Chỉ còn lại hơn năm mươi tiếng là đàn gián sẽ sinh sản, trong số đó còn phải trừ bớt thời gian giúp đỡ Chu Phụng Lam đột phá cấp hai, tính ra chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Cháu nghĩ với một ngày, chúng ta có thể làm được gì? Dù sao chăng nữa thì Từ Ưng sẽ không giết chú, đến lúc đó hãy lại nghĩ cách, bây giờ cứ quyết định như vậy đi.”
“Vậy để cháu đi!” Tùng Hạ đứng bật dậy: “Cháu đi thay chú, Từ Ưng sẽ không giết cháu.”
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, ánh mắt sâu không lường được, nhưng hắn không nói gì.
“Tiểu Hạ, chú ứng phó được tình huống này tốt hơn cháu, đây không phải lúc thể hiện.”
“Vì sao chú ứng phó được tốt hơn cháu? Vì chú là dị nhân tiến hóa não bộ? Cháu còn có khả năng sinh tồn mạnh hơn chú.” Giọng nói của Tùng Hạ hơi run lên, khí thế mạnh mẽ dâng lên trong vô thức: “Nếu nhất định phải đi thì hãy để cháu đi.”
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: “Không được, kiểu gì Trang Du cũng sẽ cắt anh thành từng miếng rồi mang đi nghiên cứu, bí mật trên người anh sẽ bị ông ta phát hiện. Tôi nói một câu khó nghe, chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện giáo sư Tùng sẽ chết.”
Tùng Chấn Trung bình tĩnh nói: “Cứ quyết định như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi người đi báo cho Chu Phụng Lam.” Nói xong anh lập tức bước đi, không quay đầu lại.
Tùng Hạ ngồi phệt xuống ghế, nhất thời không thể chấp nhận chuyện này.
Những người khác cũng không nói gì, bởi vì căn bản họ không biết phải làm sao để lên tiếng an ủi, ai có thể bình tĩnh nhìn người thân cuối cùng của mình bước vào chỗ hiểm?
Thành Thiên Bích đi đến trước mặt Tùng Hạ, ngồi xuống, bắt được tay cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Tùng Hạ, anh có tin tôi không?”
Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích: “Tôi đương nhiên tin cậu…” Nói xong, mắt cậu hơi đỏ lên, cắn răng nói: “Nhưng sao cậu lại cho tôi một cách giải quyết như vậy?”
Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ dùng khẩu khí hơi oán trách khi nói chuyện với Thành Thiên Bích.
“Đây là kế tạm thời.” Thành Thiên Bích nói xong, thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, tứ chi và đầu của hắn đột nhiên biến mất, hóa thành một chút ảo ảnh trong không khí, tiếp theo liền biến thành gió nhẹ, nhìn bốn phía thì hơn nửa người hắn đều đã hóa thành ngọn gió vô hình vô sắc.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Nháy mắt sau đó, thân thể Thành Thiên Bích lại tổ hợp về thành hình người: “Thân thể tôi đã nguyên tố hóa đạt tới 50%, cho dù giáo sư Tùng đi đến đâu, tôi nhất định cũng sẽ tìm được, cũng sẽ đưa người về đây. Anh hãy tin tôi.”
Tùng Hạ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thành Thiên Bích, trái tim kích động chậm rãi bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu: “Ừ, ừ.”
Thành Thiên Bích vỗ vỗ cánh tay cậu: “Bây giờ anh đi ngủ đi, tôi đến giám sát Chu Phụng Lam, lúc cuối cùng mới cần anh, tôi sẽ gọi anh dậy.”
Từ khi quay về Bắc Kinh, họ liên tục phải xử lí chuyện đàn gián biến dị, đến bây giờ chưa có thời gian nghỉ ngơi một lát. Chu Phụng Lam đột phá cấp hai cần hơn hai mươi tiếng, Tùng Hạ cảm thấy chắc là mình không thể chịu đựng nổi, vì thế quyết định nghe lời Thành Thiên Bích, về phòng nghỉ ngơi.
Trang Nghiêu nói: “Những người khác cũng đi nghỉ đi, tôi và Thành Thiên Bích ở lại.”
Mọi người đều về phòng mình.
Tùng Hạ tắm rửa một cái, nằm trên giường, thao thức hồi lâu lại mãi không ngủ được.
Niềm vui sướng sau khi an toàn trở về từ Đông Bắc đã hoàn toàn thoát ly, cậu nên biết từ sớm rằng cuộc sống của họ gần như sẽ không có được vài ngày yên ổn. Cẩn thận ngẫm lại, tuy Mục Phi không thể rời khỏi khu rừng kia, nhưng cuộc sống của họ lại yên bình mãn nguyện, đó không phải là cuộc sống điền viên mà cậu và Thành Thiên Bích luôn hướng tới hay sao?
Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Tùng Hạ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng không chịu được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
…
Sau khi ngủ mấy tiếng, cậu tự mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng tỏ. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đơn giản rửa mặt rồi đi đến khu thí nghiệm.
Sau khi đến nơi, từ rất xa đã có thể nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vây quanh một phòng thí nghiệm, Trang Du ngồi ở ghế trên, chống cằm, khóe miệng mỉm cười nhìn Chu Phụng Lam và Thành Thiên Bích bên trong phòng thí nghiệm trong suốt.
Tùng Hạ đi đến đó, cách tấm thủy tinh, nhìn Thành Thiên Bích vẫn không nhúc nhích dựa vào góc tường, trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm gì, cho dù đã vô cùng thiếu nghỉ ngơi, song đôi mắt hắn vẫn sáng ngời hữu thần, ánh mắt toát ra nghị lực và gan góc của người lính.
Tùng Hạ cứ nhìn hắn như vậy, giữa lúc ngẩn ra bỗng cảm thấy thời gian nghịch chuyển, họ trở về ngày đầu quen biết. Trước nay cậu luôn là người thiện chí giúp người, chưa bao giờ nhìn thấy ai mà đẹp trai nhưng tính tình ghê gớm như vậy, lúc ấy hắn còn móc súng đưa cho cậu, dọa cậu hoảng hồn. Lúc đó ai mà ngờ người đàn ông khiến cậu sợ hãi này sẽ trở thành người cậu tin tưởng nhất, quan trọng nhất, yêu thích nhất cơ chứ.
Sau khi mọi chuyện đều kết thúc, hy vọng họ có thể sống vô ưu vô lự giống như Thông Ma và Mục Phi vậy.
…
Thời gian trôi qua thật là rất nhanh, chớp mắt đã đến thời khắc mấu chốt nhất của Chu Phụng Lam. Tùng Hạ lững thững bước vào phòng thí nghiệm. Có kinh nghiệm hai lần lúc trước, cậu vẫn rất chắc chắn, cho dù Chu Phụng Lam bộc phát ra năng lượng Kim ép đến nỗi khiến người ta không thở nổi, nhưng cậu cảm thấy năng lượng Cambri mang tính hủy diệt trong cơ thể Chu Phụng Lam cũng không nhiều hơn Thẩm Trường Trạch và Lý Đạo Ái.
Chu Phụng Lam đã đau đớn bắt đầu toàn thân run rẩy, Tùng Hạ thì lại cứ không nhanh không chậm đứng bên cạnh hắn, chuyển năng lượng vào trong cơ thể hắn. Cậu không dám đụng vào Chu Phụng Lam vì toàn thân hắn đang sấm sét tán loạn, nhìn dáng vẻ như thể sắp chết của Chu Phụng Lam, Tùng Hạ xuất hiện ác ý, cứ để mặc hắn chết như vậy đi.
Đáng tiếc cậu không thể.
Tùng Hạ dùng năng lượng trong cơ thể giúp Chu Phụng Lam chống lại nguồn lực hủy diệt kia, từng bước đẩy nguồn năng lượng Kim khổng lồ vào trong hạt nhân năng lượng của hắn. Khi Tùng Hạ cảm thấy thắng lợi đang nhìn mình, cậu cố ý thả chậm tốc độ, muốn để Chu Phụng Lam chịu đau thêm một lát.
Thành Thiên Bích nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, khi Tùng Hạ đứng đối diện với hắn, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng trêu chọc.
Cuối cùng, nguồn năng lượng Kim khổng lồ kia chui mạnh vào trong cơ thể Chu Phụng Lam, hắn nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.
Cửa phòng thí nghiệm bị mở ra, Chu Phụng Lam được bảo vệ khu 2 nâng ra ngoài.
Tùng Hạ mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, dùng sức vỗ xuống đùi hắn, cười nói: “Người anh em, vất vả rồi.”
Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại: “Anh cũng vất vả.”
“Thiên Bích, tôi vẫn tin cậu nhất, vấn đề đó, cậu căn bản không cần hỏi.”
Thành Thiên Bích bắt được tay cậu: “Tôi hiểu.”
Tùng Hạ làm càn tựa vào người Thành Thiên Bích, khóe miệng nhếch lên. Cậu không cần ngưỡng mộ người khác, cậu đã rất may mắn, rất hạnh phúc rồi.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa