Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 144: [pn1]
Đường đại hiệp x Liễu kiều hoa
Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời ngày thường, thoạt nhìn có vài phần… đáng thương.
Sau khi Đường Nhạn Khâu kéo được Liễu Phong Vũ đã say khướt vào trong phòng, Liễu Phong Vũ vẫn đang trong trạng thái phấn khởi, xà nẹo trên người Đường Nhạn Khâu giống như bạch tuộc, khiến mái tóc chỉnh tề cứng nhắc của Đường Nhạn Khâu rối tung cả lên.
Đường Nhạn Khâu muốn ném hắn lên giường, Liễu Phong Vũ lại ôm hắn không buông, vừa túm tóc hắn vừa than: “Sao cậu không uống, ngại rượu không tốt hả.”
Đường Nhạn Khâu đã hơi tức giận: “Anh đừng làm loạn, mau ngủ đi.”
“Ngủ…” Liễu Phong Vũ cười khì khì: “Cậu ngủ cùng… ngủ cùng tôi đi.”
Đường Nhạn Khâu tước móng vuốt của hắn xuống, ấn hắn ngã xuống giường: “Ngủ mau!”
Liễu Phong Vũ nhất quyết không tha, ôm riết lấy cổ hắn, dùng sức kéo Đường Nhạn Khâu lên người mình: “Nào, hầu gia ngủ”
Đường Nhạn Khâu muốn nổi giận, lại không biết có thể làm gì được một tên ma men không phân rõ phải trái, Liễu Phong Vũ cứ treo trên cổ hắn, thật sự rất khó chịu. Hắn vừa định kéo hai tay Liễu Phong Vũ xuống thì đột nhiên không biết sức mạnh từ đâu, Liễu Phong Vũ lại giật ngược được hắn ngã xuống giường.
Đường Nhạn Khâu có chút vất vả nhấc người dậy, Liễu Phong Vũ đặt tay ở gáy hắn, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài như ướt nước, trong mắt không có tiêu cự rõ ràng, không rõ rốt cuộc có phải đang nhìn hắn hay không.
Đường Nhạn Khâu cảm thấy trái tim mình đang nhảy dựng lên, ***g ngực bằng phẳng rắn chắc của Liễu Phong Vũ đang kề sát với hắn. Hắn rõ ràng biết rằng đây là ngực của một người đàn ông, nhưng đôi mắt đào hoa phong tình cực hạn kia, quả thật còn quyến rũ hơn cả phụ nữ.
Liễu Phong Vũ đột nhiên híp mắt, nở nụ cười: “Đường Nhạn Khâu, trông cậu… đẹp trai thế này, làm gì mà cả ngày cứ ra vẻ như ông già thế, tôi thấy sẽ giận đấy à.”
Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói: “Anh đừng nói nhảm.” Hắn buộc mình tỉnh táo, kéo một bàn tay của Liễu Phong Vũ từ trên cổ mình xuống, đang định kéo nốt tay kia thì đột nhiên cảm giác bàn tay còn lại đặt ở gáy hắn dùng lực ép xuống. Hắn trợn to hai mắt, môi đặt lên một thứ gì đó mềm mại, khi hắn ý thức được đó là cái gì thì toàn thân đã cứng đờ.
Liễu Phong Vũ nhắm hai mắt lại, liên tiếp hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Đường Nhạn Khâu, đôi môi này cũng giống chủ nhân của nó, thanh thanh đạm đạm, quy củ, mùi vị cực kỳ tốt.
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Liễu Phong Vũ ra. Mặt hắn đỏ bừng, không thể tin được vừa rồi hắn đã hôn một gã đàn ông, cả giận: “Anh điên rồi sao!”
Liễu Phong Vũ nở nụ cười biếng nhác: “Kích động thế à… Sợ gì chứ, dù sao cậu cũng không sinh được con, nam… nữ… không phải giống nhau hay sao.”
Đường Nhạn Khâu vừa thẹn vừa giận, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn vào cánh môi đỏ thẫm của Liễu Phong Vũ, gầm nhẹ: “Anh… anh quả thật vô sỉ!”
Liễu Phong Vũ khinh thường cười cười: “Tôi cần thứ đó làm gì, ăn được hay uống được thế.”
Đường Nhạn Khâu tức giận đến đi qua đi lại trong phòng, nhưng không dám nhìn vào Liễu Phong Vũ, trái tim hắn đang đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài từ cổ họng. Cảm giác này rất tệ, hắn định ra ngoài, nhưng vào lúc này lại ra ngoài rất khiến người ta hoài nghi. Hắn quyết định lập tức đi ngủ, không để ý tới Liễu Phong Vũ nữa. Hắn ngã xuống chiếc giường đơn đối diện, đưa lưng về phía Liễu Phong Vũ, nhắm mắt lại định ngủ.
Sau khi đêm muộn, đất trời im lặng, âm thanh Liễu Phong Vũ không ngừng cuộn người và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra được phóng đại vô hạn, chui vào trong lỗ tai của Đường Nhạn Khâu một cách rành mạch, khiến hắn không thể ngủ được.
Liễu Phong Vũ uống rượu cồn, toàn thân khó chịu, trằn trọc không sao ngủ được, lật đi lật lại trên giường hồi lâu, hắn xoay người, nhìn bóng dáng thon dài của Đường Nhạn Khâu. Nhìn mãi nhìn mãi, hắn mới đột nhiên mở miệng: “Đường đại hiệp, muốn làm tới không?” Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu sột soạt cởi quần áo, hơi rượu còn chưa tan, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, động tác cho dù chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn lôi được hết cúc áo cúc quần ra.
Đường Nhạn Khâu vốn mang tinh thần khẩn trương cao độ, căn bản không ngủ được, lúc này kinh hãi đến độ thiếu chút nữa lăn xuống đất. Hắn cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu lại hiện lên đôi mắt mỉm cười quyến rũ của Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ cười nói: “Cậu chưa làm với ai phải không? Thoải mái lắm, tôi không lừa cậu.”
Đường Nhạn Khâu không nói một tiếng, hắn định giả vờ ngủ, hoặc là bây giờ hắn nên bỏ chạy. Liễu Phong Vũ đúng là không biết kiêng kị, hắn quả thực không biết xử lý cảnh lúng túng này như thế nào nữa.
“Đây chính là lạc thú lớn nhất của đàn ông, không thì không phải toi công cái kia mọc ra hay sao, cậu thật sự không tò mò sao, Đường đại hiệp?”
Đường Nhạn Khâu âm thầm siết chặt nắm đấm, âm thầm mặc niệm nội công tâm kinh, muốn khiến mình bình tĩnh lại.
Liễu Phong Vũ cười nhẹ: “Đều là đàn ông cả, chẳng lẽ cậu không có nhu cầu sinh lý sao? Nghẹn mãi có khó chịu không thế, chi bằng tôi giúp cậu nhé.” Thấy Đường Nhạn Khâu không nói lời nào, hắn dứt khoát lảo đảo xuống giường, mò lên giường Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, phẫn nộ quát: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Hắn vừa dứt lời, Liễu Phong Vũ đã đè hắn xuống giường. Đó là một chiếc giường bệnh rất hẹp, chỉ rộng có một mét hai, nếu không phải một bên giường có tấm chắn thì cả hai người đều sẽ lăn xuống đất.
Đường Nhạn Khâu muốn đạp Liễu Phong Vũ xuống thì Liễu Phong Vũ lại như người bị lạnh ôm lấy lò sưởi, dùng sức ôm hắn, dùng hai má cọ vào cổ Đường Nhạn Khâu, ***g ngực trần trụi dán vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ngủ cùng tôi một lát đi.” Trong ngữ điệu lại mang theo vài phần cầu xin.
Đường Nhạn Khâu cắn răng, giơ tay lên, quyết định đánh hắn ngất xỉu.
Liễu Phong Vũ lại đột nhiên lẩm bẩm: “Đường Nhạn Khâu, tôi nhớ ba mẹ.”
Đường Nhạn Khâu ngẩn người.
Liễu Phong Vũ rúc vào trong lòng hắn, nức nở: “Cậu nói xem, họ còn sống không, nếu còn sống, vì sao không tìm thấy chứ.”
Đường Nhạn Khâu buông tay xuống, có chút không biết làm sao.
Liễu Phong Vũ cứ như vậy ôm hắn khóc lóc: “Họ chết rồi sao? Ba mẹ tôi chết rồi sao?”
Từ lần đầu tiên quen Liễu Phong Vũ tới nay, người đàn ông này luôn mang dáng vẻ lỗ mãng lười nhác, giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ biết hưởng lạc và chú ý đến vẻ ngoài, khiến Đường Nhạn Khâu vô cùng chướng mắt. Nhưng hắn đã nhận lời em gái rằng nhất định sẽ bảo vệ người này. Hắn bị bắt tiếp cận người đàn ông này gần gũi hơn, thậm chí bị bắt nhìn thấy rất nhiều trạng thái bất đồng của hắn.
Hắn từng chứng kiến Liễu Phong Vũ lâm vào ảo cảnh khủng bố, dáng vẻ yếu ớt bất lực, cũng từng nghe thấy tiếng la gọi ba mẹ của Liễu Phong Vũ trong cơn mộng mị. Bây giờ, Liễu Phong Vũ đang ôm hắn mà đau lòng bật khóc, hắn thậm chí không biết ngày mai lúc tỉnh lại, Liễu Phong Vũ có nhớ được chuyện này hay không, nhưng mỗi một nét mặt khác biệt của Liễu Phong Vũ, hắn đều nhớ rõ từng cái một.
Liễu Phong Vũ ôm hắn khóc hồi lâu, hắn tin rằng Liễu Phong Vũ đã say rượu, nếu không người đàn ông này tuyệt đối sẽ không lớn tiếng gào khóc trước mặt người khác. Nghe nói người say rượu sẽ không nhớ những chuyện xảy ra trong cơn say, như vậy ngày mai họ sẽ không phải xấu hổ. Đường Nhạn Khâu mang theo may mắn ấy, chậm rãi đặt tay trên lưng Liễu Phong Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khi bàn tay ôn hoà hiền hậu kia chạm đến lưng Liễu Phong Vũ, hình như hắn đã nhận được trấn an, tiếng khóc nhỏ hơn một chút, đổi thành tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Đường Nhạn Khâu nhìn lên trần nhà, ánh mắt có hơi mờ mịt, hắn không biết mình đang làm gì, hắn phải đá Liễu Phong Vũ xuống đất mới đúng, chứ không phải để hắn nằm ở trên người mình thế này.
Liễu Phong Vũ đè nửa người ở trên người hắn, cách một lớp quần áo, đôi bên đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cánh tay hắn ôm chặt hông Đường Nhạn Khâu, mái tóc mềm mại lướt qua gò má hắn, hơi thở phà vào cổ hắn, hơi ngưa ngứa. Tiếng khóc nhỏ bớt, Liễu Phong Vũ chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cứ nằm trong lòng hắn như vậy mà ngủ.
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, thị lực nhìn trong đêm của hắn tiến hóa càng ngày càng tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nước mắt chưa khô và hàng mi thon dài rung động giọt lệ trên mặt Liễu Phong Vũ. Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời ngày thường, thoạt nhìn có vài phần… đáng thương.
Đường Nhạn Khâu thấy hơi phiền muộn, không biết làm thế nào cho phải, hắn cứ thế bất động hồi lâu, cho đến khi chính hắn cũng không chống lại được cơn mệt mỏi mà thiếp đi.
Hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức, giọng Tùng Hạ truyền đến từ ngoài cửa, nói chuẩn bị về Bắc Kinh, bảo họ dậy thu thập hành lí.
Đường Nhạn Khâu bừng tỉnh, hắn vừa nhìn sắc trời là biết bây giờ nhất định đã tám, chín giờ. Bình thường cứ năm, sáu giờ là hắn sẽ tự động thức dậy, hơn hai mươi năm qua chưa một lần gián đoạn, hôm nay hắn lại dậy muộn như vậy!
“Ưm… ưm…” Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở quen thuộc.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới cảm giác thấy có cái gì đó nóng như lửa đặt trên người mình, khiến hắn muốn thở cũng hơi khó, một cánh tay đã tê rần. Hắn cúi đầu nhìn, Liễu Phong Vũ quần áo xộc xệch đang ngủ bên cạnh hắn, mái tóc xõa tung, đôi mắt hơi sưng, làn da tái nhợt khiến hắn có vẻ chẳng có chút sức sống nào. Lúc này, Liễu Phong Vũ cũng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Liễu ca? Tiểu Đường? Dậy thôi.” Tùng Hạ tiếp tục gõ cửa.
Đường Nhạn Khâu có cảm giác bị bắt gian tại giường, bối rối ngồi dậy, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh: “Được, tôi biết rồi.”
Sau khi Tùng Hạ đi, Đường Nhạn Khâu nghiêng người nhảy xuống giường, lui về phía sau vài bước, xấu hổ nhìn Liễu Phong Vũ.
Nét mặt Liễu Phong Vũ cũng có chút khác lạ, nhưng thức dậy trên giường người khác với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xa lạ, huống chi, đêm qua tuy uống say nhưng chuyện gì xảy ra hắn đều nhớ rõ. Hắn biết hắn và Đường Nhạn Khâu đã hôn nhau một cái, cũng chẳng làm gì, điều khiến hắn bực nhất là hắn nhớ mình còn ôm Đường Nhạn Khâu khóc lóc.
Hắn chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy, sao lại khóc trước mặt người đàn ông này chứ…
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, trầm giọng nói: “Dậy dọn dẹp đồ đạc đi.”
Liễu Phong Vũ nằm nghiêng trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt cứng ngắc của Đường Nhạn Khâu khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ đến chuyện hai người đã ôm nhau ngủ một đêm, không biết vì sao mà hắn thấy cũng không tệ lắm, nhìn Đường Nhạn Khâu cũng càng ngày càng thuận mắt, không nhịn được bèn trêu: “Đường đại hiệp, tối qua gây thêm phiền phức cho cậu, ngại quá.”
Đường Nhạn Khâu bình tĩnh mặc quần áo và đi giày, không định đáp lại hắn.
Liễu Phong Vũ híp mắt nhìn khi khom người, Đường Nhạn Khâu sẽ để lộ đôi chân dài, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, lại cười: “Đường Nhạn Khâu, những gì tối qua tôi nói vẫn còn tính, chắc cậu vẫn nhớ chứ.”
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, cho dù vẫn mang dáng vẻ chính trực đường hoàng, song ánh mắt lại chợt lóe lên một sự bối rối.
Biểu cảm rất nhỏ này cũng bị Liễu Phong Vũ bắt giữ, hắn cười mờ ám: “Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu, thế nào, không định thử à? Kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt, bảo đảm khiến cậu cả đời khó quên.”
Đường Nhạn Khâu giần giật quai hàm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng bỏ lại một câu: “Anh… tự trọng.” Nói xong lấy cung tên của mình, xoay người đi ra ngoài.
Liễu Phong Vũ ngẩn người, trong mắt chợt lóe sự thất vọng. Hắn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh một cái xuống giường, rồi lật người nằm ngửa lên chiếc giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hai người, nghĩ đến ngũ quan không thể thay đổi và nét mặt vĩnh viễn nghiêm túc chính trực của Đường Nhạn Khâu, khe khẽ thở dài.
Thủy Thiên Thừa: Nếu mọi người muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì he he H không nhanh như vậy đâu, tình cảm phải từ từ nảy sinh thì mới có hương vị.
Fi: Chương sau có pass. ♉(▿)♉ Đáng nhẽ nó là chương sau nữa nhưng chương sau ngắn quá mà chương sau nữa lại hơi dài nên mình chuyển qua:”>
Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời ngày thường, thoạt nhìn có vài phần… đáng thương.
Sau khi Đường Nhạn Khâu kéo được Liễu Phong Vũ đã say khướt vào trong phòng, Liễu Phong Vũ vẫn đang trong trạng thái phấn khởi, xà nẹo trên người Đường Nhạn Khâu giống như bạch tuộc, khiến mái tóc chỉnh tề cứng nhắc của Đường Nhạn Khâu rối tung cả lên.
Đường Nhạn Khâu muốn ném hắn lên giường, Liễu Phong Vũ lại ôm hắn không buông, vừa túm tóc hắn vừa than: “Sao cậu không uống, ngại rượu không tốt hả.”
Đường Nhạn Khâu đã hơi tức giận: “Anh đừng làm loạn, mau ngủ đi.”
“Ngủ…” Liễu Phong Vũ cười khì khì: “Cậu ngủ cùng… ngủ cùng tôi đi.”
Đường Nhạn Khâu tước móng vuốt của hắn xuống, ấn hắn ngã xuống giường: “Ngủ mau!”
Liễu Phong Vũ nhất quyết không tha, ôm riết lấy cổ hắn, dùng sức kéo Đường Nhạn Khâu lên người mình: “Nào, hầu gia ngủ”
Đường Nhạn Khâu muốn nổi giận, lại không biết có thể làm gì được một tên ma men không phân rõ phải trái, Liễu Phong Vũ cứ treo trên cổ hắn, thật sự rất khó chịu. Hắn vừa định kéo hai tay Liễu Phong Vũ xuống thì đột nhiên không biết sức mạnh từ đâu, Liễu Phong Vũ lại giật ngược được hắn ngã xuống giường.
Đường Nhạn Khâu có chút vất vả nhấc người dậy, Liễu Phong Vũ đặt tay ở gáy hắn, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài như ướt nước, trong mắt không có tiêu cự rõ ràng, không rõ rốt cuộc có phải đang nhìn hắn hay không.
Đường Nhạn Khâu cảm thấy trái tim mình đang nhảy dựng lên, ***g ngực bằng phẳng rắn chắc của Liễu Phong Vũ đang kề sát với hắn. Hắn rõ ràng biết rằng đây là ngực của một người đàn ông, nhưng đôi mắt đào hoa phong tình cực hạn kia, quả thật còn quyến rũ hơn cả phụ nữ.
Liễu Phong Vũ đột nhiên híp mắt, nở nụ cười: “Đường Nhạn Khâu, trông cậu… đẹp trai thế này, làm gì mà cả ngày cứ ra vẻ như ông già thế, tôi thấy sẽ giận đấy à.”
Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói: “Anh đừng nói nhảm.” Hắn buộc mình tỉnh táo, kéo một bàn tay của Liễu Phong Vũ từ trên cổ mình xuống, đang định kéo nốt tay kia thì đột nhiên cảm giác bàn tay còn lại đặt ở gáy hắn dùng lực ép xuống. Hắn trợn to hai mắt, môi đặt lên một thứ gì đó mềm mại, khi hắn ý thức được đó là cái gì thì toàn thân đã cứng đờ.
Liễu Phong Vũ nhắm hai mắt lại, liên tiếp hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Đường Nhạn Khâu, đôi môi này cũng giống chủ nhân của nó, thanh thanh đạm đạm, quy củ, mùi vị cực kỳ tốt.
Đường Nhạn Khâu nhanh chóng hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Liễu Phong Vũ ra. Mặt hắn đỏ bừng, không thể tin được vừa rồi hắn đã hôn một gã đàn ông, cả giận: “Anh điên rồi sao!”
Liễu Phong Vũ nở nụ cười biếng nhác: “Kích động thế à… Sợ gì chứ, dù sao cậu cũng không sinh được con, nam… nữ… không phải giống nhau hay sao.”
Đường Nhạn Khâu vừa thẹn vừa giận, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn vào cánh môi đỏ thẫm của Liễu Phong Vũ, gầm nhẹ: “Anh… anh quả thật vô sỉ!”
Liễu Phong Vũ khinh thường cười cười: “Tôi cần thứ đó làm gì, ăn được hay uống được thế.”
Đường Nhạn Khâu tức giận đến đi qua đi lại trong phòng, nhưng không dám nhìn vào Liễu Phong Vũ, trái tim hắn đang đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài từ cổ họng. Cảm giác này rất tệ, hắn định ra ngoài, nhưng vào lúc này lại ra ngoài rất khiến người ta hoài nghi. Hắn quyết định lập tức đi ngủ, không để ý tới Liễu Phong Vũ nữa. Hắn ngã xuống chiếc giường đơn đối diện, đưa lưng về phía Liễu Phong Vũ, nhắm mắt lại định ngủ.
Sau khi đêm muộn, đất trời im lặng, âm thanh Liễu Phong Vũ không ngừng cuộn người và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra được phóng đại vô hạn, chui vào trong lỗ tai của Đường Nhạn Khâu một cách rành mạch, khiến hắn không thể ngủ được.
Liễu Phong Vũ uống rượu cồn, toàn thân khó chịu, trằn trọc không sao ngủ được, lật đi lật lại trên giường hồi lâu, hắn xoay người, nhìn bóng dáng thon dài của Đường Nhạn Khâu. Nhìn mãi nhìn mãi, hắn mới đột nhiên mở miệng: “Đường đại hiệp, muốn làm tới không?” Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu sột soạt cởi quần áo, hơi rượu còn chưa tan, hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, động tác cho dù chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn lôi được hết cúc áo cúc quần ra.
Đường Nhạn Khâu vốn mang tinh thần khẩn trương cao độ, căn bản không ngủ được, lúc này kinh hãi đến độ thiếu chút nữa lăn xuống đất. Hắn cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu lại hiện lên đôi mắt mỉm cười quyến rũ của Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ cười nói: “Cậu chưa làm với ai phải không? Thoải mái lắm, tôi không lừa cậu.”
Đường Nhạn Khâu không nói một tiếng, hắn định giả vờ ngủ, hoặc là bây giờ hắn nên bỏ chạy. Liễu Phong Vũ đúng là không biết kiêng kị, hắn quả thực không biết xử lý cảnh lúng túng này như thế nào nữa.
“Đây chính là lạc thú lớn nhất của đàn ông, không thì không phải toi công cái kia mọc ra hay sao, cậu thật sự không tò mò sao, Đường đại hiệp?”
Đường Nhạn Khâu âm thầm siết chặt nắm đấm, âm thầm mặc niệm nội công tâm kinh, muốn khiến mình bình tĩnh lại.
Liễu Phong Vũ cười nhẹ: “Đều là đàn ông cả, chẳng lẽ cậu không có nhu cầu sinh lý sao? Nghẹn mãi có khó chịu không thế, chi bằng tôi giúp cậu nhé.” Thấy Đường Nhạn Khâu không nói lời nào, hắn dứt khoát lảo đảo xuống giường, mò lên giường Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, phẫn nộ quát: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Hắn vừa dứt lời, Liễu Phong Vũ đã đè hắn xuống giường. Đó là một chiếc giường bệnh rất hẹp, chỉ rộng có một mét hai, nếu không phải một bên giường có tấm chắn thì cả hai người đều sẽ lăn xuống đất.
Đường Nhạn Khâu muốn đạp Liễu Phong Vũ xuống thì Liễu Phong Vũ lại như người bị lạnh ôm lấy lò sưởi, dùng sức ôm hắn, dùng hai má cọ vào cổ Đường Nhạn Khâu, ***g ngực trần trụi dán vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ngủ cùng tôi một lát đi.” Trong ngữ điệu lại mang theo vài phần cầu xin.
Đường Nhạn Khâu cắn răng, giơ tay lên, quyết định đánh hắn ngất xỉu.
Liễu Phong Vũ lại đột nhiên lẩm bẩm: “Đường Nhạn Khâu, tôi nhớ ba mẹ.”
Đường Nhạn Khâu ngẩn người.
Liễu Phong Vũ rúc vào trong lòng hắn, nức nở: “Cậu nói xem, họ còn sống không, nếu còn sống, vì sao không tìm thấy chứ.”
Đường Nhạn Khâu buông tay xuống, có chút không biết làm sao.
Liễu Phong Vũ cứ như vậy ôm hắn khóc lóc: “Họ chết rồi sao? Ba mẹ tôi chết rồi sao?”
Từ lần đầu tiên quen Liễu Phong Vũ tới nay, người đàn ông này luôn mang dáng vẻ lỗ mãng lười nhác, giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ biết hưởng lạc và chú ý đến vẻ ngoài, khiến Đường Nhạn Khâu vô cùng chướng mắt. Nhưng hắn đã nhận lời em gái rằng nhất định sẽ bảo vệ người này. Hắn bị bắt tiếp cận người đàn ông này gần gũi hơn, thậm chí bị bắt nhìn thấy rất nhiều trạng thái bất đồng của hắn.
Hắn từng chứng kiến Liễu Phong Vũ lâm vào ảo cảnh khủng bố, dáng vẻ yếu ớt bất lực, cũng từng nghe thấy tiếng la gọi ba mẹ của Liễu Phong Vũ trong cơn mộng mị. Bây giờ, Liễu Phong Vũ đang ôm hắn mà đau lòng bật khóc, hắn thậm chí không biết ngày mai lúc tỉnh lại, Liễu Phong Vũ có nhớ được chuyện này hay không, nhưng mỗi một nét mặt khác biệt của Liễu Phong Vũ, hắn đều nhớ rõ từng cái một.
Liễu Phong Vũ ôm hắn khóc hồi lâu, hắn tin rằng Liễu Phong Vũ đã say rượu, nếu không người đàn ông này tuyệt đối sẽ không lớn tiếng gào khóc trước mặt người khác. Nghe nói người say rượu sẽ không nhớ những chuyện xảy ra trong cơn say, như vậy ngày mai họ sẽ không phải xấu hổ. Đường Nhạn Khâu mang theo may mắn ấy, chậm rãi đặt tay trên lưng Liễu Phong Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khi bàn tay ôn hoà hiền hậu kia chạm đến lưng Liễu Phong Vũ, hình như hắn đã nhận được trấn an, tiếng khóc nhỏ hơn một chút, đổi thành tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Đường Nhạn Khâu nhìn lên trần nhà, ánh mắt có hơi mờ mịt, hắn không biết mình đang làm gì, hắn phải đá Liễu Phong Vũ xuống đất mới đúng, chứ không phải để hắn nằm ở trên người mình thế này.
Liễu Phong Vũ đè nửa người ở trên người hắn, cách một lớp quần áo, đôi bên đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cánh tay hắn ôm chặt hông Đường Nhạn Khâu, mái tóc mềm mại lướt qua gò má hắn, hơi thở phà vào cổ hắn, hơi ngưa ngứa. Tiếng khóc nhỏ bớt, Liễu Phong Vũ chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cứ nằm trong lòng hắn như vậy mà ngủ.
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, thị lực nhìn trong đêm của hắn tiến hóa càng ngày càng tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nước mắt chưa khô và hàng mi thon dài rung động giọt lệ trên mặt Liễu Phong Vũ. Dáng vẻ này quá khác hình tượng bất cần đời ngày thường, thoạt nhìn có vài phần… đáng thương.
Đường Nhạn Khâu thấy hơi phiền muộn, không biết làm thế nào cho phải, hắn cứ thế bất động hồi lâu, cho đến khi chính hắn cũng không chống lại được cơn mệt mỏi mà thiếp đi.
Hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức, giọng Tùng Hạ truyền đến từ ngoài cửa, nói chuẩn bị về Bắc Kinh, bảo họ dậy thu thập hành lí.
Đường Nhạn Khâu bừng tỉnh, hắn vừa nhìn sắc trời là biết bây giờ nhất định đã tám, chín giờ. Bình thường cứ năm, sáu giờ là hắn sẽ tự động thức dậy, hơn hai mươi năm qua chưa một lần gián đoạn, hôm nay hắn lại dậy muộn như vậy!
“Ưm… ưm…” Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở quen thuộc.
Lúc này Đường Nhạn Khâu mới cảm giác thấy có cái gì đó nóng như lửa đặt trên người mình, khiến hắn muốn thở cũng hơi khó, một cánh tay đã tê rần. Hắn cúi đầu nhìn, Liễu Phong Vũ quần áo xộc xệch đang ngủ bên cạnh hắn, mái tóc xõa tung, đôi mắt hơi sưng, làn da tái nhợt khiến hắn có vẻ chẳng có chút sức sống nào. Lúc này, Liễu Phong Vũ cũng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Liễu ca? Tiểu Đường? Dậy thôi.” Tùng Hạ tiếp tục gõ cửa.
Đường Nhạn Khâu có cảm giác bị bắt gian tại giường, bối rối ngồi dậy, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh: “Được, tôi biết rồi.”
Sau khi Tùng Hạ đi, Đường Nhạn Khâu nghiêng người nhảy xuống giường, lui về phía sau vài bước, xấu hổ nhìn Liễu Phong Vũ.
Nét mặt Liễu Phong Vũ cũng có chút khác lạ, nhưng thức dậy trên giường người khác với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xa lạ, huống chi, đêm qua tuy uống say nhưng chuyện gì xảy ra hắn đều nhớ rõ. Hắn biết hắn và Đường Nhạn Khâu đã hôn nhau một cái, cũng chẳng làm gì, điều khiến hắn bực nhất là hắn nhớ mình còn ôm Đường Nhạn Khâu khóc lóc.
Hắn chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy, sao lại khóc trước mặt người đàn ông này chứ…
Đường Nhạn Khâu cúi đầu, trầm giọng nói: “Dậy dọn dẹp đồ đạc đi.”
Liễu Phong Vũ nằm nghiêng trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt cứng ngắc của Đường Nhạn Khâu khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ đến chuyện hai người đã ôm nhau ngủ một đêm, không biết vì sao mà hắn thấy cũng không tệ lắm, nhìn Đường Nhạn Khâu cũng càng ngày càng thuận mắt, không nhịn được bèn trêu: “Đường đại hiệp, tối qua gây thêm phiền phức cho cậu, ngại quá.”
Đường Nhạn Khâu bình tĩnh mặc quần áo và đi giày, không định đáp lại hắn.
Liễu Phong Vũ híp mắt nhìn khi khom người, Đường Nhạn Khâu sẽ để lộ đôi chân dài, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, lại cười: “Đường Nhạn Khâu, những gì tối qua tôi nói vẫn còn tính, chắc cậu vẫn nhớ chứ.”
Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, cho dù vẫn mang dáng vẻ chính trực đường hoàng, song ánh mắt lại chợt lóe lên một sự bối rối.
Biểu cảm rất nhỏ này cũng bị Liễu Phong Vũ bắt giữ, hắn cười mờ ám: “Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu, thế nào, không định thử à? Kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt, bảo đảm khiến cậu cả đời khó quên.”
Đường Nhạn Khâu giần giật quai hàm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng bỏ lại một câu: “Anh… tự trọng.” Nói xong lấy cung tên của mình, xoay người đi ra ngoài.
Liễu Phong Vũ ngẩn người, trong mắt chợt lóe sự thất vọng. Hắn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh một cái xuống giường, rồi lật người nằm ngửa lên chiếc giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hai người, nghĩ đến ngũ quan không thể thay đổi và nét mặt vĩnh viễn nghiêm túc chính trực của Đường Nhạn Khâu, khe khẽ thở dài.
Thủy Thiên Thừa: Nếu mọi người muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì he he H không nhanh như vậy đâu, tình cảm phải từ từ nảy sinh thì mới có hương vị.
Fi: Chương sau có pass. ♉(▿)♉ Đáng nhẽ nó là chương sau nữa nhưng chương sau ngắn quá mà chương sau nữa lại hơi dài nên mình chuyển qua:”>
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa