[Kuroko No Basket Đồng Nhân] - Thiết Tẫn Quang Âm
Chương 30 - chương 30
Q28
[Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.]
[Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.]
※
Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng kéo răng rắc trên tay Akashi, trong yên tĩnh như chết có vẻ hết sức chói tai.
Bị ánh mắt dị sắc nhìn chăm chú, Kazama cảm thấy một cỗ tốc hành run rẩy từ đáy lòng.
Bản thân chỉ là cảm giác hưng phấn xuất phát từ việc tìm được người mẫu thích hợp, sau đó sử dụng một loại thủ đoạn hơi cường ngạnh giúp đối phương thay quần áo mà thôi… Kazama vô pháp lý giải vì sao người này sẽ dùng loại ánh mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm như vậy.
Loại này… Là sát khí muốn giết người khi kẻ khác chạm vào vật sở hữu mà mình thích nhất.
Thừa dịp Kazama bị dọa ngốc, Kuroko phát động misdirection, thành công thoát ly cô gái có hành động mạnh mẽ.
Không cần nhìn, Kuroko cũng biết, Akashi nhất định đang giận.
Ở chung một năm, Kuroko đã có thể phán đoán từ biểu tình của đối phương, mức độ tức giận là bao nhiêu.
Cười trào phúng —— tức là người nọ hơi giận thôi.
Cười lạnh như băng —— tức là người nọ giận lắm rồi.
Cười như không cười —— tức là người nọ đã đến mức muốn giết người hàng loạt…
“Seijuurou, sao cậu lại tới đây?”
Kuroko đi phía trước, kéo cánh tay của đối phương, nửa kéo nửa để.
Phòng học của Kuroko ở phía bắc trường học, cầu thang bên cạnh tương đối hẻo lánh, bình thường hiếm có người qua lại. Thiếu niên mái tóc màu trời, quyết đoán đem người nào đó kéo đến nơi không người, vô cùng an tĩnh này.
“Ha hả, dám chạm vào người của tôi, cho dù là con gái cũng phải chết…”
Trên mặt Akashi như trước vẫn là biểu tình cười như không cười.
Hắn rất khác người bình thường.
Càng tức giận, càng vân đạm phong khinh (*).
Đáy lòng càng bạo ngược, ở trên mặt càng ôn hòa bình tĩnh.
Kuroko bất đắc dĩ thở dài, đi lên một bậc thang.
Có bậc thang phụ trợ, đỉnh đầu của hắn cao hơn Akashi.
Liền nhìn xuống, thiếu niên kéo người trong cơn giận dữ tới, nhẹ nhàng, hôn lên trán hắn.
“Lớp trưởng chỉ muốn tôi mặc thử quần áo cho lễ hội thôi.”
“Lễ hội của trường?”
Akashi hơi hơi nhíu mày.
“Lớp Tetsuya muốn làm cái gì?”
“À, quán café cosplay, đại khái vậy.”
Kuroko không quá vui lòng trả lời.
Trong tâm hắn, thủy chung đúng là có chút bài xích với quần áo con gái nữ trang.
Vốn là so bạn cùng lứa tuổi có chút yếu đuối, thiếu niên dù phơi nắng thế nào cũng không đen, luôn luôn rất khát khao ánh mặt trời thanh xuân có thể khiến da ngăm ngăm cho men một chút.
Từ đáy lòng Kuroko, rất hy vọng bản thân có thể nam tính hơn.
Nghe vậy, Akashi nhíu mày.
“Tetsuya cậu muốn tham gia sao?”
“Không phải có muốn hay không, dù sao cũng là hoạt động của lớp, không tham gia thì cảm thấy không tốt lắm…”
Kuroko cắn môi dưới, có chút mâu thuẫn.
Không tham gia cảm giác thực không lễ phép, mà tham gia… Chính mình thật sự không thích quần áo nữ…
Akashi đột nhiên ôm thắt lưng thiếu niên, thoải mái, đem thiếu niên thể trọng cực nhẹ từ trên bậc thang ôm xuống dưới.
“Không muốn tham gia thì cứ nói, không tham gia thì tốt rồi.”
Cắn vành tai thiếu niên, Akashi cười đến có chút giảo hoạt.
“Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.”
Bị Akashi xấu ý thở ra nhiệt khí biến thành mặt đỏ tai hồng, Kuroko có chút bất mãn.
“Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.”
Bắt được tay người nào đó không an phận, châm ngòi thổi gió, thiếu niên không tiếc phát động misdirection tránh đi.
“Tôi mới không mặc quần áo nữ.”
Ánh mắt dị sắc nhìn đôi mắt màu băng lam của Kuroko.
Trong suốt, chuyên chú, thuần túy.
Căn bản không cần tưởng tượng bộ dáng người này mặc quần áo nữ.
Bởi vì mơ thấy nhiều thứ lắm, bộ dáng tốt đẹp đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, thân hình sẽ hiện lên tại trước mắt, vô cùng rõ ràng.
Kuroko bình thường cũng tốt, Kuroko giả nữ cũng tốt, đối với Akashi mà nói, đều có thể làm cho hắn hưng phấn vô cùng.
“Nếu Tetsuya không tham gia quán café cosplay, vậy đi theo tôi đi.”
“Lớp tôi biểu diễn kịch tiếng Anh đó ~”
Ánh mắt trong suốt nháy mắt sâu sắc, tràn ngập tò mò cùng không giải.
Với Akashi mà nói, bộ dáng kia thật là đáng chết mê người phạm tội.
“Nội dung vở kịch nói về cái gì?”
“Chuyện tình trắc trở của hoàng tử và công chúa, rất bình thường.”
Akashi nhu nhu tóc màu băng lam của thiếu niên.
“Vậy, Seijuurou diễn nhân vật gì?”
Nụ cười Akashi mở rộng.
“Chia rẽ hoàng tử và công chúa, ma vương.”
Kuroko không khỏi hiểu rõ gật gật đầu.
“Đúng là một nhân vật rất hợp với cậu, Seijuurou.”
Rất thích hợp, quả thực không cần hoá trang…
Cứ mặt mộc là có thể biểu diễn…
Kuroko từ đáy lòng mà nghĩ.
Trở lại phòng học, Akashi nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm vài nút.
Nhắn đi vài tin ngắn, Akashi lộ ra một loại tươi cười như mọi sự thỏa đáng.
Lễ hội trường, thật sự là… Có chút chờ mong.
Hoạt động câu lạc bộ buổi chiều trước sau đều là một trận náo nhiệt.
“Lớp Murasakibaracchi các cậu làm gì vậy?”
Murasakibara chăm chú nhớ lại đề tài mà lớp học líu ríu thảo luận cả ngày, nhưng bởi vì hoạt động của bọn họ với đồ ăn không liên quan, trong óc hắn đã đem toàn bộ nội dung đưa về một nơi nào đó…
“Ngô… Không nhớ rõ…”
“Lớp của Aominecchi thì sao?”
Aomine không kiên nhẫn bắt tay vào chơi bóng rổ, lộ ra biểu tình có chút biếng nhác mà chán chường.
“Không biết… Lại nói, nó cũng chẳng quan trọng.”
Liên tục bị hai người tát nước vào mặt, bạn học Kise cũng không hề nhụt chí, tầm mắt chuyển dời đến người thứ 3.
“Kia, Midorimacchi thì sao nhỉ? Cậu đừng nói là cũng không biết đi?”
“Bói tình yêu.”
Midorima đẩy mắt kính, trong tay là bộ bài.
Kise vô cùng chờ mon nhìn nhóm bạn, biểu tình như nói [Các cậu hỏi tớ đi các cậu hỏi tớ đi], vài người vô lương lại phi thường ăn ý nhất trí trầm mặc.
“Lớp của Kise-kun thì sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng, còn có thân mật rõ ràng là dành riêng cho mình, Kise lập tức theo âm thanh mà bay qua.
“A a quả nhiên vẫn là Kurokocchi tốt nhất thích Kurokocchi nhất~ lớp chúng tớ làm nhà ma đó tớ diễn vai ma~ tớ nhất định sẽ làm cho mọi người giật mình~”
Ai mà bị cậu dọa chứ, con nít năm tuổi còn không có nói chi người lớn…
Mọi người trong lòng nhất trí hiện lên câu này.
-TBC-
(*) Vân đạm phong khinh: không quân tâm đến kẻ khác.
Vân: mây, đạm: nhạt, phong: gió, khinh: nhẹ
Có thể dịch là ‘nhạt như mây, nhẹ như gió’
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vui vẻ mã tự ing~ chúc các vị đọc truyện vui vẻ~
Lời vớ vẩn của editor: cậu Mido đề nghị hốt cháu Kise về… Bằng không ta sẽ giết nó =))
P/s: có ai đi Natsu Matsuri tuần này & Manga Festival tuần sau không? :”
[Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.]
[Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.]
※
Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng kéo răng rắc trên tay Akashi, trong yên tĩnh như chết có vẻ hết sức chói tai.
Bị ánh mắt dị sắc nhìn chăm chú, Kazama cảm thấy một cỗ tốc hành run rẩy từ đáy lòng.
Bản thân chỉ là cảm giác hưng phấn xuất phát từ việc tìm được người mẫu thích hợp, sau đó sử dụng một loại thủ đoạn hơi cường ngạnh giúp đối phương thay quần áo mà thôi… Kazama vô pháp lý giải vì sao người này sẽ dùng loại ánh mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm như vậy.
Loại này… Là sát khí muốn giết người khi kẻ khác chạm vào vật sở hữu mà mình thích nhất.
Thừa dịp Kazama bị dọa ngốc, Kuroko phát động misdirection, thành công thoát ly cô gái có hành động mạnh mẽ.
Không cần nhìn, Kuroko cũng biết, Akashi nhất định đang giận.
Ở chung một năm, Kuroko đã có thể phán đoán từ biểu tình của đối phương, mức độ tức giận là bao nhiêu.
Cười trào phúng —— tức là người nọ hơi giận thôi.
Cười lạnh như băng —— tức là người nọ giận lắm rồi.
Cười như không cười —— tức là người nọ đã đến mức muốn giết người hàng loạt…
“Seijuurou, sao cậu lại tới đây?”
Kuroko đi phía trước, kéo cánh tay của đối phương, nửa kéo nửa để.
Phòng học của Kuroko ở phía bắc trường học, cầu thang bên cạnh tương đối hẻo lánh, bình thường hiếm có người qua lại. Thiếu niên mái tóc màu trời, quyết đoán đem người nào đó kéo đến nơi không người, vô cùng an tĩnh này.
“Ha hả, dám chạm vào người của tôi, cho dù là con gái cũng phải chết…”
Trên mặt Akashi như trước vẫn là biểu tình cười như không cười.
Hắn rất khác người bình thường.
Càng tức giận, càng vân đạm phong khinh (*).
Đáy lòng càng bạo ngược, ở trên mặt càng ôn hòa bình tĩnh.
Kuroko bất đắc dĩ thở dài, đi lên một bậc thang.
Có bậc thang phụ trợ, đỉnh đầu của hắn cao hơn Akashi.
Liền nhìn xuống, thiếu niên kéo người trong cơn giận dữ tới, nhẹ nhàng, hôn lên trán hắn.
“Lớp trưởng chỉ muốn tôi mặc thử quần áo cho lễ hội thôi.”
“Lễ hội của trường?”
Akashi hơi hơi nhíu mày.
“Lớp Tetsuya muốn làm cái gì?”
“À, quán café cosplay, đại khái vậy.”
Kuroko không quá vui lòng trả lời.
Trong tâm hắn, thủy chung đúng là có chút bài xích với quần áo con gái nữ trang.
Vốn là so bạn cùng lứa tuổi có chút yếu đuối, thiếu niên dù phơi nắng thế nào cũng không đen, luôn luôn rất khát khao ánh mặt trời thanh xuân có thể khiến da ngăm ngăm cho men một chút.
Từ đáy lòng Kuroko, rất hy vọng bản thân có thể nam tính hơn.
Nghe vậy, Akashi nhíu mày.
“Tetsuya cậu muốn tham gia sao?”
“Không phải có muốn hay không, dù sao cũng là hoạt động của lớp, không tham gia thì cảm thấy không tốt lắm…”
Kuroko cắn môi dưới, có chút mâu thuẫn.
Không tham gia cảm giác thực không lễ phép, mà tham gia… Chính mình thật sự không thích quần áo nữ…
Akashi đột nhiên ôm thắt lưng thiếu niên, thoải mái, đem thiếu niên thể trọng cực nhẹ từ trên bậc thang ôm xuống dưới.
“Không muốn tham gia thì cứ nói, không tham gia thì tốt rồi.”
Cắn vành tai thiếu niên, Akashi cười đến có chút giảo hoạt.
“Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.”
Bị Akashi xấu ý thở ra nhiệt khí biến thành mặt đỏ tai hồng, Kuroko có chút bất mãn.
“Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.”
Bắt được tay người nào đó không an phận, châm ngòi thổi gió, thiếu niên không tiếc phát động misdirection tránh đi.
“Tôi mới không mặc quần áo nữ.”
Ánh mắt dị sắc nhìn đôi mắt màu băng lam của Kuroko.
Trong suốt, chuyên chú, thuần túy.
Căn bản không cần tưởng tượng bộ dáng người này mặc quần áo nữ.
Bởi vì mơ thấy nhiều thứ lắm, bộ dáng tốt đẹp đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, thân hình sẽ hiện lên tại trước mắt, vô cùng rõ ràng.
Kuroko bình thường cũng tốt, Kuroko giả nữ cũng tốt, đối với Akashi mà nói, đều có thể làm cho hắn hưng phấn vô cùng.
“Nếu Tetsuya không tham gia quán café cosplay, vậy đi theo tôi đi.”
“Lớp tôi biểu diễn kịch tiếng Anh đó ~”
Ánh mắt trong suốt nháy mắt sâu sắc, tràn ngập tò mò cùng không giải.
Với Akashi mà nói, bộ dáng kia thật là đáng chết mê người phạm tội.
“Nội dung vở kịch nói về cái gì?”
“Chuyện tình trắc trở của hoàng tử và công chúa, rất bình thường.”
Akashi nhu nhu tóc màu băng lam của thiếu niên.
“Vậy, Seijuurou diễn nhân vật gì?”
Nụ cười Akashi mở rộng.
“Chia rẽ hoàng tử và công chúa, ma vương.”
Kuroko không khỏi hiểu rõ gật gật đầu.
“Đúng là một nhân vật rất hợp với cậu, Seijuurou.”
Rất thích hợp, quả thực không cần hoá trang…
Cứ mặt mộc là có thể biểu diễn…
Kuroko từ đáy lòng mà nghĩ.
Trở lại phòng học, Akashi nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm vài nút.
Nhắn đi vài tin ngắn, Akashi lộ ra một loại tươi cười như mọi sự thỏa đáng.
Lễ hội trường, thật sự là… Có chút chờ mong.
Hoạt động câu lạc bộ buổi chiều trước sau đều là một trận náo nhiệt.
“Lớp Murasakibaracchi các cậu làm gì vậy?”
Murasakibara chăm chú nhớ lại đề tài mà lớp học líu ríu thảo luận cả ngày, nhưng bởi vì hoạt động của bọn họ với đồ ăn không liên quan, trong óc hắn đã đem toàn bộ nội dung đưa về một nơi nào đó…
“Ngô… Không nhớ rõ…”
“Lớp của Aominecchi thì sao?”
Aomine không kiên nhẫn bắt tay vào chơi bóng rổ, lộ ra biểu tình có chút biếng nhác mà chán chường.
“Không biết… Lại nói, nó cũng chẳng quan trọng.”
Liên tục bị hai người tát nước vào mặt, bạn học Kise cũng không hề nhụt chí, tầm mắt chuyển dời đến người thứ 3.
“Kia, Midorimacchi thì sao nhỉ? Cậu đừng nói là cũng không biết đi?”
“Bói tình yêu.”
Midorima đẩy mắt kính, trong tay là bộ bài.
Kise vô cùng chờ mon nhìn nhóm bạn, biểu tình như nói [Các cậu hỏi tớ đi các cậu hỏi tớ đi], vài người vô lương lại phi thường ăn ý nhất trí trầm mặc.
“Lớp của Kise-kun thì sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng, còn có thân mật rõ ràng là dành riêng cho mình, Kise lập tức theo âm thanh mà bay qua.
“A a quả nhiên vẫn là Kurokocchi tốt nhất thích Kurokocchi nhất~ lớp chúng tớ làm nhà ma đó tớ diễn vai ma~ tớ nhất định sẽ làm cho mọi người giật mình~”
Ai mà bị cậu dọa chứ, con nít năm tuổi còn không có nói chi người lớn…
Mọi người trong lòng nhất trí hiện lên câu này.
-TBC-
(*) Vân đạm phong khinh: không quân tâm đến kẻ khác.
Vân: mây, đạm: nhạt, phong: gió, khinh: nhẹ
Có thể dịch là ‘nhạt như mây, nhẹ như gió’
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vui vẻ mã tự ing~ chúc các vị đọc truyện vui vẻ~
Lời vớ vẩn của editor: cậu Mido đề nghị hốt cháu Kise về… Bằng không ta sẽ giết nó =))
P/s: có ai đi Natsu Matsuri tuần này & Manga Festival tuần sau không? :”
Tác giả :
Tiểu Đạm