[KookV] Hạnh Phúc Ảo
Chương 2-3: Ranh giới 3
Một đứa con trai ngỗ nghịch!
Chủ tịch Kim tức giận dập máy, gần mười năm nay, ông và đứa con trai lớn luôn đối chọi với nhau, đôi lúc chẳng khác nào kẻ thù trên thương trường.
Đã định liệu được kết quả của cuộc điện thoại lần này, phu nhân Kim không còn tâm trạng thưởng thức, thấy người giúp việc chuẩn bị rót trà, bà khẽ lắc đầu, đợi cho cô ta lui xuống rồi mới trách móc, "Mới đầu anh định an ủi con trai, sao bây giờ hai bố con lại thành ra như thế này?"
Trước câu hỏi của vợ, chủ tịch Kim nhíu mày, nhanh chóng nhớ lại dự định của mình từ trước lúc đó… Nhưng những lời nói ra không thể thu lại, bao gồm cả việc ông đã quên đi mục đích ban đầu mà lớn tiếng với Taehyung.
Mặc dù trong lòng cảm thấy tội lỗi, tuy nhiên chủ tịch Kim là người hô mưa gọi gió, đã quen lãnh đạo người khác suốt bao nhiêu năm, làm sao có chuyện ông tỏ thái độ nhún nhường, lên tiếng xin lỗi người khác, dù rằng đối phương là đứa con trai mà ông hết mực yêu thương.
Thấy chồng quay trở lại bàn làm việc và cố ý phớt lờ mình, phu nhân Kim chỉ biết lắc đầu bất lực. Xem kìa, tính cố chấp của Taehyung là được di truyền từ ai? Nghĩ rồi bà thả lỏng tâm tình, sai quản gia bật một đĩa nhạc cổ điển rồi ngả lưng vào ghế sofa, thư thái nhắm lại đôi mắt.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bản nhạc đang đến điệp khúc du dương nhất thì tiếng chuông di động bỗng nhiên reo vang.
Chủ tịch Kim ấn nút tạm dừng trên điều khiển, phu nhân Kim đồng thời mở mắt, nhạc chuông điện thoại này là chế độ cài đặt riêng cho những mối quan hệ trong gia đình. Người gọi là một trong ba đứa trẻ của bọn họ.
Đôi mắt chủ tịch Kim thấp thoáng ý cười, phu nhân Kim lúc này cũng đã đứng ở đằng sau, nhìn số điện thoại hiển thị, bà khẽ bóp vai chồng, "Taehyung là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh nhớ không được to tiếng với con của em."
"Nó cũng là con trai anh." Dứt lời, chủ tịch Kim chấp nhận kết nối. Người gọi còn chưa kịp mở lời, ông đã hạ thấp tông giọng, không còn nét uy nghiêm, chỉ còn thái độ và nét cư xử của một người cha, "Taehyung, bố…"
Mới chỉ thốt ra vài từ, chủ tịch Kim đã không thể nói tiếp, bởi ở đầu máy bên kia đã có người cắt ngang lời ông, "Chào bác, cháu là Park Jimin - bạn của Taehyung..."
Nụ cười của chủ tịch Kim như đông cứng lại, một người vốn luôn trầm ổn cũng không thể khống chế, tay hơi run lên khi được thông báo những tin tức này, "Taehyung, cậu ấy xảy ra chuyện rồi..."
Chiếc điện thoại tuột khỏi tầm tay, rơi xuống đất...
Ở khoảng cách gần, phu nhân Kim cũng thu lại được toàn bộ cuộc đối thoại kia, toàn thân bà vô lực run rẩy. Thời khắc này, vang vọng trong tâm trí chỉ là ba danh xưng: Taehyung, Seoul và bệnh viện... Hai vợ chồng vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Đi học về, vừa mới đặt chân vào phòng khách Kim Jong Gyu đã giật mình khi bắt gặp dáng vẻ sốt sắng chưa từng có của bố mẹ. Tin dữ chẳng khác nào thủy triều ập tới, Kim Jong Gyu hốt hoảng chạy ra xe cùng.
Lần này thậm chí còn không cần tài xế, chủ tịch Kim điều khiển xe đưa vợ và con ra sân bay, từ Daegu bay đến thủ đô Seoul Hàn Quốc.
Xuống sân bay đã có người đứng chờ sẵn, viện trưởng của bệnh viện mà Jimin thông báo đích thân tiếp đón và chở ba người nhà họ Kim đến bệnh viện.
Bảy người vẫn luôn túc trực ở ngoài phòng cấp cứu, nghe thấy những tiếng bước chân liền quay ra nhìn.
Ba người xuất hiện một là cậu nhóc vẫn đang mặc đồng phục học sinh, hai là đôi vợ chồng chung niên vẫn đang diện đồ và đi dép lê trong nhà. Qua cách xưng hô của Kim Eun Jin và viện trưởng, Bangtan liền biết những người này là ai. Thế nhưng, không như những gì mà họ đã mường tưởng từ trước lúc đó, gia đình của Taehyung không phải chỉ đơn thuần là làm nghề nông thôi sao?
Jungkook nắm chặt bàn tay, trong thời khắc này cậu bỗng phát hiện mình không hơn gì các hyung, cũng chẳng hiểu gì về Taehyung cả.
Hoặc giả... Ngần ấy năm qua chính Taehyung cũng không mở lòng, những lúc cả nhóm dốc bầu tâm sự, anh vẫn che giấu tâm tư rất nhiều.
Nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn cùng vầng trán rịn đầy mồ hôi của mẹ, Kim Eun Jin không khỏi đau lòng. Đáp lại những lời quan tâm, hỏi han của con gái, phu nhân Kim chỉ nắm chặt tay Kim Eun Jin, không thốt nổi nên lời. Cô cố gắng để không bật khóc, "Mẹ... vẫn đang cấp cứu."
Thế nhưng, khóe mắt của phu nhân Kim đã đỏ hoe, "Tại sao? Sáng này, mẹ và anh con còn cùng nhau nói chuyện?"
Không có ai đáp lời.
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, chủ tịch Kim đi ra góc khuất nhận một cuộc gọi, đến khi ông quay lại, không khí vẫn nhuốm màu tang thương.
Là người đàn ông thành đạt, lúc này quay sang, trên khuôn mặt chồng, phu nhân Kim không còn thấy vẻ đau đớn, khổ sở. Dường như là để giữ gìn thể diện, hay sự thật là sinh tử của con trai cũng không quan trọng bằng công việc, chủ tịch Kim đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có… Lúc này, trông ông giống kẻ máu lạnh hơn là một người chồng, người cha. Căm phẫn trào dâng, tất cả oán hận giống như đều dồn vào cái tát này.
Bangtan sững sờ, viện trưởng trợn tròn con mắt.
Kim Jong Gyu đỡ vai bố, "Sao tự dưng mẹ lại đánh bố?"
Kim Eun Jin chưa bao giờ thấy mẹ nặng lời, dùng những lời lẽ cay độc để nói về cha, "Sáng nay còn mắng chửi thằng bé, giờ Taehyung thành ra thế này, ông hài lòng rồi chứ? Rốt cuộc, ông có xứng đáng là cha nó không?"
Vì sợ tình hình càng thêm căng thẳng, những người chứng kiến đều không lên tiếng khuyên can. Phu nhân Kim nghẹn ngào, cõi lòng tựa như đã bị đâm rách.
Thấy vợ như vậy, trên khuôn mặt đã in dấu ấn của một bàn tay, chủ tịch Kim thậm chí còn không cảm nhận được sự bỏng rát. Lời ông thốt ra khiến phu nhận Kim lặng người, cũng là lời giải đáp cho mối nghi ngại bấy lâu của Bangtan, "Thư lý Lee gọi điện thông báo, theo chỉ thị của bà, anh ta đã liên hệ với các tổng biên tập để giới báo chí không đến đây quấy nhiễu."
Người đàn ông này…
Tưởng chừng rơi vào sự dày vò, phu nhân Kim bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi ân hận. Thế nhưng, giọng nói của bà vẫn lạnh lùng, "Nếu Taehyung có mệnh hệ gì, đừng mong tôi sẽ tha thứ cho ông."
Chủ tịch Kim cười khổ, thân là trụ cột gia đình, ông không thể đánh mất bình tĩnh, nếu không, không biết vấn đề gì sẽ còn xảy ra.
"Khắc giờ đằng đẵng như niên."
Một tiếng trôi qua tựa như trải dài cả thế kỷ.
Hai giờ chiều ngày 9 tháng Bảy.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, mưa mãi vẫn chưa ngừng ngớt, Seoul như bị bao trùm dưới tầng hơi nước dày đặc.
Sau hàng giờ chờ đợi, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng hé. Mùi thuốc sát trùng bao trùm không gian, mười mấy đôi mắt hướng về những vị bác sĩ trong bộ đồ xanh phẫu thuật. Một vị trưởng khoa nhìn về hướng viện trưởng, khe khẽ lắc đầu… Cử chỉ ấy khiến phu nhân Kim thất thần, loạng choạng suýt ngã, sau cùng phải dựa vào con gái mới đứng vững.
Không ai có đủ dũng khí lên tiếng xác nhận.
Đối diện với những gương mặt thẫn thờ, một nữ bác sĩ khẽ cụp mắt, nói ra những lời giết chết tâm can, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy nén đau thương, vào gặp bệnh nhân lần cuối."
Jungkook đứng bất động tại chỗ, lắng nghe án tử bên tai, thế giới bên trong lặng lẽ sụp đổ…
Phu nhân Kim đẩy tay Kim Eun Jin, như người mất hồn lao vào phòng bệnh.
Người đang nằm được phủ bởi lớp chăn trắng. Phu nhân Kim không muốn chấp nhận sự thật, cũng không có đủ can đảm để nhấc tấm vải đó, vậy nhưng cuối cùng bà lại khụy ngã, khóc nấc lên ở bên bàn mổ.
Kim Eun Jin cúi xuống ôm mẹ, ý định của cô là an ủi bà để che dấu vẻ đau thương, nhưng tại sao tiếng nức nở vẫn không kìm được, bật ra từ cổ họng?
Cú sốc quá đổ ập xuống nhà họ Kim. Chủ tịch Kim kéo xuống tấm vải, tận mắt trông thấy khuôn mặt của Taehyung, trông thấy đứa trẻ mà các bác sĩ trao vào vòng tay ngay khi vừa mới chào đời, nay lại ra đi ngay trước mắt ông.
Sau khoảng thời gian Taehyung làm trái ý bố, một thân một mình rời khỏi Daegu để lên Seoul, Kim Jong Gyu vốn tưởng ông đã tuyệt tình, cắt đứt quan hệ với anh... Nhưng đến khi thấy ông ôm chặt Taehyung rồi cất lời run rẩy, mọi lời trách móc của Kim Jong Gyu như đều bị tắc nghẽn lại, "Gomdori* bố đây! Ông bố tồi tệ, ích kỷ của con đây! Có phải con hận bố nên mới trút giận lên bản thân mình? Ngay bây giờ, nếu con nói, bố sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả hào nhoáng, thậm chí là cả sinh mạng để đổi lấy nụ cười của con. Bố cũng sẽ không cấm cản, sẽ không ép buộc con từ đam mê để về tiếp quản sự nghiệp của gia đình…" Đến đây, chủ tịch Kim bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng ở trước ngưỡng cửa. Trong làn nước mắt, bóng hình của Jungkook cũng chợt nhòe đi, "Chỉ cần con tỉnh lại, bất kể người con yêu có là ai, bố cũng sẽ không gây khó dễ, ép con nói lời chia tay nữa."
(Dành cho những ai chưa biết: Ở ngoài đời, Gomdori (gấu bông) là biệt danh mà bố của Taehyung đặt cho cậu ấy.)
Chủ tịch Kim tức giận dập máy, gần mười năm nay, ông và đứa con trai lớn luôn đối chọi với nhau, đôi lúc chẳng khác nào kẻ thù trên thương trường.
Đã định liệu được kết quả của cuộc điện thoại lần này, phu nhân Kim không còn tâm trạng thưởng thức, thấy người giúp việc chuẩn bị rót trà, bà khẽ lắc đầu, đợi cho cô ta lui xuống rồi mới trách móc, "Mới đầu anh định an ủi con trai, sao bây giờ hai bố con lại thành ra như thế này?"
Trước câu hỏi của vợ, chủ tịch Kim nhíu mày, nhanh chóng nhớ lại dự định của mình từ trước lúc đó… Nhưng những lời nói ra không thể thu lại, bao gồm cả việc ông đã quên đi mục đích ban đầu mà lớn tiếng với Taehyung.
Mặc dù trong lòng cảm thấy tội lỗi, tuy nhiên chủ tịch Kim là người hô mưa gọi gió, đã quen lãnh đạo người khác suốt bao nhiêu năm, làm sao có chuyện ông tỏ thái độ nhún nhường, lên tiếng xin lỗi người khác, dù rằng đối phương là đứa con trai mà ông hết mực yêu thương.
Thấy chồng quay trở lại bàn làm việc và cố ý phớt lờ mình, phu nhân Kim chỉ biết lắc đầu bất lực. Xem kìa, tính cố chấp của Taehyung là được di truyền từ ai? Nghĩ rồi bà thả lỏng tâm tình, sai quản gia bật một đĩa nhạc cổ điển rồi ngả lưng vào ghế sofa, thư thái nhắm lại đôi mắt.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bản nhạc đang đến điệp khúc du dương nhất thì tiếng chuông di động bỗng nhiên reo vang.
Chủ tịch Kim ấn nút tạm dừng trên điều khiển, phu nhân Kim đồng thời mở mắt, nhạc chuông điện thoại này là chế độ cài đặt riêng cho những mối quan hệ trong gia đình. Người gọi là một trong ba đứa trẻ của bọn họ.
Đôi mắt chủ tịch Kim thấp thoáng ý cười, phu nhân Kim lúc này cũng đã đứng ở đằng sau, nhìn số điện thoại hiển thị, bà khẽ bóp vai chồng, "Taehyung là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh nhớ không được to tiếng với con của em."
"Nó cũng là con trai anh." Dứt lời, chủ tịch Kim chấp nhận kết nối. Người gọi còn chưa kịp mở lời, ông đã hạ thấp tông giọng, không còn nét uy nghiêm, chỉ còn thái độ và nét cư xử của một người cha, "Taehyung, bố…"
Mới chỉ thốt ra vài từ, chủ tịch Kim đã không thể nói tiếp, bởi ở đầu máy bên kia đã có người cắt ngang lời ông, "Chào bác, cháu là Park Jimin - bạn của Taehyung..."
Nụ cười của chủ tịch Kim như đông cứng lại, một người vốn luôn trầm ổn cũng không thể khống chế, tay hơi run lên khi được thông báo những tin tức này, "Taehyung, cậu ấy xảy ra chuyện rồi..."
Chiếc điện thoại tuột khỏi tầm tay, rơi xuống đất...
Ở khoảng cách gần, phu nhân Kim cũng thu lại được toàn bộ cuộc đối thoại kia, toàn thân bà vô lực run rẩy. Thời khắc này, vang vọng trong tâm trí chỉ là ba danh xưng: Taehyung, Seoul và bệnh viện... Hai vợ chồng vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Đi học về, vừa mới đặt chân vào phòng khách Kim Jong Gyu đã giật mình khi bắt gặp dáng vẻ sốt sắng chưa từng có của bố mẹ. Tin dữ chẳng khác nào thủy triều ập tới, Kim Jong Gyu hốt hoảng chạy ra xe cùng.
Lần này thậm chí còn không cần tài xế, chủ tịch Kim điều khiển xe đưa vợ và con ra sân bay, từ Daegu bay đến thủ đô Seoul Hàn Quốc.
Xuống sân bay đã có người đứng chờ sẵn, viện trưởng của bệnh viện mà Jimin thông báo đích thân tiếp đón và chở ba người nhà họ Kim đến bệnh viện.
Bảy người vẫn luôn túc trực ở ngoài phòng cấp cứu, nghe thấy những tiếng bước chân liền quay ra nhìn.
Ba người xuất hiện một là cậu nhóc vẫn đang mặc đồng phục học sinh, hai là đôi vợ chồng chung niên vẫn đang diện đồ và đi dép lê trong nhà. Qua cách xưng hô của Kim Eun Jin và viện trưởng, Bangtan liền biết những người này là ai. Thế nhưng, không như những gì mà họ đã mường tưởng từ trước lúc đó, gia đình của Taehyung không phải chỉ đơn thuần là làm nghề nông thôi sao?
Jungkook nắm chặt bàn tay, trong thời khắc này cậu bỗng phát hiện mình không hơn gì các hyung, cũng chẳng hiểu gì về Taehyung cả.
Hoặc giả... Ngần ấy năm qua chính Taehyung cũng không mở lòng, những lúc cả nhóm dốc bầu tâm sự, anh vẫn che giấu tâm tư rất nhiều.
Nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn cùng vầng trán rịn đầy mồ hôi của mẹ, Kim Eun Jin không khỏi đau lòng. Đáp lại những lời quan tâm, hỏi han của con gái, phu nhân Kim chỉ nắm chặt tay Kim Eun Jin, không thốt nổi nên lời. Cô cố gắng để không bật khóc, "Mẹ... vẫn đang cấp cứu."
Thế nhưng, khóe mắt của phu nhân Kim đã đỏ hoe, "Tại sao? Sáng này, mẹ và anh con còn cùng nhau nói chuyện?"
Không có ai đáp lời.
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, chủ tịch Kim đi ra góc khuất nhận một cuộc gọi, đến khi ông quay lại, không khí vẫn nhuốm màu tang thương.
Là người đàn ông thành đạt, lúc này quay sang, trên khuôn mặt chồng, phu nhân Kim không còn thấy vẻ đau đớn, khổ sở. Dường như là để giữ gìn thể diện, hay sự thật là sinh tử của con trai cũng không quan trọng bằng công việc, chủ tịch Kim đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có… Lúc này, trông ông giống kẻ máu lạnh hơn là một người chồng, người cha. Căm phẫn trào dâng, tất cả oán hận giống như đều dồn vào cái tát này.
Bangtan sững sờ, viện trưởng trợn tròn con mắt.
Kim Jong Gyu đỡ vai bố, "Sao tự dưng mẹ lại đánh bố?"
Kim Eun Jin chưa bao giờ thấy mẹ nặng lời, dùng những lời lẽ cay độc để nói về cha, "Sáng nay còn mắng chửi thằng bé, giờ Taehyung thành ra thế này, ông hài lòng rồi chứ? Rốt cuộc, ông có xứng đáng là cha nó không?"
Vì sợ tình hình càng thêm căng thẳng, những người chứng kiến đều không lên tiếng khuyên can. Phu nhân Kim nghẹn ngào, cõi lòng tựa như đã bị đâm rách.
Thấy vợ như vậy, trên khuôn mặt đã in dấu ấn của một bàn tay, chủ tịch Kim thậm chí còn không cảm nhận được sự bỏng rát. Lời ông thốt ra khiến phu nhận Kim lặng người, cũng là lời giải đáp cho mối nghi ngại bấy lâu của Bangtan, "Thư lý Lee gọi điện thông báo, theo chỉ thị của bà, anh ta đã liên hệ với các tổng biên tập để giới báo chí không đến đây quấy nhiễu."
Người đàn ông này…
Tưởng chừng rơi vào sự dày vò, phu nhân Kim bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi ân hận. Thế nhưng, giọng nói của bà vẫn lạnh lùng, "Nếu Taehyung có mệnh hệ gì, đừng mong tôi sẽ tha thứ cho ông."
Chủ tịch Kim cười khổ, thân là trụ cột gia đình, ông không thể đánh mất bình tĩnh, nếu không, không biết vấn đề gì sẽ còn xảy ra.
"Khắc giờ đằng đẵng như niên."
Một tiếng trôi qua tựa như trải dài cả thế kỷ.
Hai giờ chiều ngày 9 tháng Bảy.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, mưa mãi vẫn chưa ngừng ngớt, Seoul như bị bao trùm dưới tầng hơi nước dày đặc.
Sau hàng giờ chờ đợi, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng hé. Mùi thuốc sát trùng bao trùm không gian, mười mấy đôi mắt hướng về những vị bác sĩ trong bộ đồ xanh phẫu thuật. Một vị trưởng khoa nhìn về hướng viện trưởng, khe khẽ lắc đầu… Cử chỉ ấy khiến phu nhân Kim thất thần, loạng choạng suýt ngã, sau cùng phải dựa vào con gái mới đứng vững.
Không ai có đủ dũng khí lên tiếng xác nhận.
Đối diện với những gương mặt thẫn thờ, một nữ bác sĩ khẽ cụp mắt, nói ra những lời giết chết tâm can, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy nén đau thương, vào gặp bệnh nhân lần cuối."
Jungkook đứng bất động tại chỗ, lắng nghe án tử bên tai, thế giới bên trong lặng lẽ sụp đổ…
Phu nhân Kim đẩy tay Kim Eun Jin, như người mất hồn lao vào phòng bệnh.
Người đang nằm được phủ bởi lớp chăn trắng. Phu nhân Kim không muốn chấp nhận sự thật, cũng không có đủ can đảm để nhấc tấm vải đó, vậy nhưng cuối cùng bà lại khụy ngã, khóc nấc lên ở bên bàn mổ.
Kim Eun Jin cúi xuống ôm mẹ, ý định của cô là an ủi bà để che dấu vẻ đau thương, nhưng tại sao tiếng nức nở vẫn không kìm được, bật ra từ cổ họng?
Cú sốc quá đổ ập xuống nhà họ Kim. Chủ tịch Kim kéo xuống tấm vải, tận mắt trông thấy khuôn mặt của Taehyung, trông thấy đứa trẻ mà các bác sĩ trao vào vòng tay ngay khi vừa mới chào đời, nay lại ra đi ngay trước mắt ông.
Sau khoảng thời gian Taehyung làm trái ý bố, một thân một mình rời khỏi Daegu để lên Seoul, Kim Jong Gyu vốn tưởng ông đã tuyệt tình, cắt đứt quan hệ với anh... Nhưng đến khi thấy ông ôm chặt Taehyung rồi cất lời run rẩy, mọi lời trách móc của Kim Jong Gyu như đều bị tắc nghẽn lại, "Gomdori* bố đây! Ông bố tồi tệ, ích kỷ của con đây! Có phải con hận bố nên mới trút giận lên bản thân mình? Ngay bây giờ, nếu con nói, bố sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả hào nhoáng, thậm chí là cả sinh mạng để đổi lấy nụ cười của con. Bố cũng sẽ không cấm cản, sẽ không ép buộc con từ đam mê để về tiếp quản sự nghiệp của gia đình…" Đến đây, chủ tịch Kim bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng ở trước ngưỡng cửa. Trong làn nước mắt, bóng hình của Jungkook cũng chợt nhòe đi, "Chỉ cần con tỉnh lại, bất kể người con yêu có là ai, bố cũng sẽ không gây khó dễ, ép con nói lời chia tay nữa."
(Dành cho những ai chưa biết: Ở ngoài đời, Gomdori (gấu bông) là biệt danh mà bố của Taehyung đặt cho cậu ấy.)
Tác giả :
Trần Thu Phương