[KookV] Hạnh Phúc Ảo
Chương 1-2: Scandal 2
Lau khô tóc rồi đi ra ngoài phòng ăn. Nhìn thấy tất cả đều tập hợp đông đủ, trên chiếc bàn lớn đa phần đều là các món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Cảm nhận mọi người đang nói chuyện rôm rả, bỗng dưng lại nhất thời hướng ánh nhìn về phía mình, che dấu đi tinh thần đang suy sụp, còn chưa ai kịp mở lời, Taehyung đã choàng một tay qua cổ của người ngồi ngay gần đó, là Jin, “Woa! Hôm nay hyung còn nấu món canh bánh gạo nữa à? Có phải nếu không tự thân mò ra đây, mọi người định để cho em nhịn đói đúng không?”
Dứt lời, anh đoạt lấy chiếc thìa từ tay Jin, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, rất tự nhiên múc một muỗng canh cho vào miệng nếm thử.
Nụ cười chợt tắt, Taehyung nhăn mặt, nhét lại chiếc thìa vào tay Jin, “Thể nào hôm nay còn thừa nhiều thế, hyung cho hai lần muối à?”
Còn chưa kịp hối lỗi, Nam Joon ở phía đối diện đã lên tiếng trả lời thay, “Không phải hai, là bốn lần. Anh mày là chuột thí nghiệm, bị ông ấy đầu độc đầu tiên đây.”
Jin cao giọng, vung tay, giọng điệu quen thuộc như sắp gây lộn, “Ai mướn mày xông vào ăn vụng hả? Lợn tham ăn thì chỉ có chết!”
Ho Seok cười lớn, “Lợn? Không phải anh đang chửi xéo mình hả?”
Thấy Jin bắt đầu đỏ mặt nhưng không cãi được câu nào, hầu như những người có mặt đều bật cười, duy chỉ ở vị trí gần cuối bàn ăn, có một người vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng thầm quan sát.
Từ đầu đến cuối, Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng điều ấy, giống như vô tình, hai đạo ánh mắt chạm nhau trong giây lát, nhưng rồi không chút do dự, anh đảo tầm nhìn liếc sang Jimin, “Sao hôm nay mày cứ nhìn tao mãi thế? Thấy tao lại đẹp trai hơn có phải không?”
“Mày…”
Đúng lúc này quản lý Sejin bước vào, cắt ngang lời của Jimin, “Taehyung, chủ tịch muốn gặp em.”
Cả căn phòng im lặng trong giây lát.
Trái ngược với sự ái ngại của mọi người, không đi ra một góc, Taehyung thoải mái ngồi tại chỗ nghe điện thoại, “Vâng, Bang PD- nim?”
"..."
"Vâng, sáng nay, cháu có đọc qua rồi ạ." Gần như tất cả các bình luận đó.
"..."
"Khởi kiện ạ?" Taehyung nghe đến đó liền vội hốt hoảng xua tay, "Thật ra đó cũng là lỗi của cháu, nếu cháu cư xử đúng mực hơn, đó sẽ không là một vụ tai tiếng. Hơn nữa, mấy bạn đó cũng chỉ thuận tay bày tỏ quan điểm thôi... Chú không cần quá để tâm đâu, vài hôm nữa, vụ này cũng tự lắng xuống thôi ạ."
"..."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, "Cháu cảm ơn..."
"..."
"Vâng ạ, lần sau, cháu sẽ cẩn thận hơn." Ngắt kết nối, Taehyung trả lại điện thoại cho Sejin, đợi cho quản lý đi khuất, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "Đừng quên cô ta đã bám riết em như thế nào... Đám nhà báo đó cũng biết cách dựng chuyện thật, không phải họ không biết em để máy ảnh ở chế độ selca. Còn đám viết ra những bình luận khiếm nhã kia, không lôi ra hầu tòa, lần tới, sẽ chẳng biết chúng còn phun ra những lời gì."
Những cái gật đồng, tán thành với ý kiến của Yoongi chợt khiến Taehyung cảm thấy ấm lòng. Anh biết các hyung đều là bận tâm đến chuyện của anh, đó là lý do vì sao khi anh xuất hiện tất cả đều lập tức im lặng, thôi không đề cập đến vấn đề này, Jimin sẽ chẳng lo lắng cho anh một cách thái quá, hay như một người cẩn thận trong lúc nấu ăn như Jin hyung cũng chẳng hồ đồ đến nỗi bỏ đi bỏ lại bốn lần muối vào nồi canh. Thế nhưng đây là thế giới showbiz, càng làm quá sẽ càng hút thêm antifan, anh không muốn chỉ vì anh mà BTS hút thêm những điều tiếng xấu. Trước đây ở một số lễ trao giải, những trò lố lăng nhưng không cố ý của anh đã bị gán cho cái mác là không tôn trọng tiền bối, khiến cho Bangtan chỉ sau một đêm, bỗng dưng bị ghét như một hiện tượng hay sao?
"Mọi người có thấy em để tâm đến những lời họ viết không? Nếu đã nghe quen tai, nhìn quen mắt... Lần này, điều em muốn là vụ này sẽ lắng xuống một cách êm đẹp, chứ không phải là ngày càng bị thổi phồng lên."
Yoongi hết nói nổi trước nụ cười tươi roi rói của Taehyung, thằng bé này đúng là lạc quan đến mức vấn đề, "Tâm trạng của chú em có vẻ tốt nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, không phải năm nay, lượt vote của em trên bảng xếp hạng The 100 most handsome faces of 2018 lại đang dẫn đầu sao?"
Nhìn bộ mặt đắc ý của Taehyung, Jin nhét một miếng Yangwa (bánh mật ong) vào mồm anh, nhăn mặt nói, "Thôi được rồi chàng trai đẹp trai nhất thế giới, ăn sáng đi dùm con ạ."
Jimin thấy bạn bị ngược đãi, khinh bỉ nhìn Jin, "Không phải hyung đang ghen tỵ với Taehyung sao?"
Taehyung nhồm nhoàm nhai, mặt cười ngồi nghe Jin lên giọng ông chú. Cuộc sống thế này có gì mà chưa mãn nguyện, rốt cuộc trước đó anh còn ích kỷ, mong đợi điều gì hơn?
Mọi thứ rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Nghe tiếng cười đùa vui vẻ, quản lý ngồi ngoài phòng khách cũng vui lòng. Phải rồi, đây mới là bảy đứa nhóc nhà chống đạn chứ.
Thế nhưng lúc này, trong phòng ăn, người luôn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Em ăn xong rồi, các hyung cứ tiếp tục."
Lúc đi ngang qua Taehyung, Jungkook chợt dừng lại. Taehyung giật mì7nh vì theo giọng điệu lạnh nhạt chỉ đủ cho anh và Jin nghe thấy, đồng thời có một bàn tay cũng đặt lên vai, "Cần gì phải dối lòng, diễn kịch như vậy chứ?"
Jin nhăn mặt nhìn theo bóng lưng của cậu em út, "Đến cả kính ngữ cũng không dùng, cái thằng bé này càng ngày càng không xem các hyung ra gì."
Taehyung trầm mặc, vì chỉ có anh hiểu ngụ ý trong lời nói ấy... Ngoài Jungkook, chẳng ai biết rằng cứ mỗi khi cùng cực căng thẳng, anh sẽ lại đứng hàng giờ dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước giá lạnh đóng băng lại mọi điều phiền não.
Thở dài một tiếng, biết vậy trước lúc ra khỏi phòng, anh đã sấy khô hẳn tóc.
Dứt lời, anh đoạt lấy chiếc thìa từ tay Jin, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, rất tự nhiên múc một muỗng canh cho vào miệng nếm thử.
Nụ cười chợt tắt, Taehyung nhăn mặt, nhét lại chiếc thìa vào tay Jin, “Thể nào hôm nay còn thừa nhiều thế, hyung cho hai lần muối à?”
Còn chưa kịp hối lỗi, Nam Joon ở phía đối diện đã lên tiếng trả lời thay, “Không phải hai, là bốn lần. Anh mày là chuột thí nghiệm, bị ông ấy đầu độc đầu tiên đây.”
Jin cao giọng, vung tay, giọng điệu quen thuộc như sắp gây lộn, “Ai mướn mày xông vào ăn vụng hả? Lợn tham ăn thì chỉ có chết!”
Ho Seok cười lớn, “Lợn? Không phải anh đang chửi xéo mình hả?”
Thấy Jin bắt đầu đỏ mặt nhưng không cãi được câu nào, hầu như những người có mặt đều bật cười, duy chỉ ở vị trí gần cuối bàn ăn, có một người vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng thầm quan sát.
Từ đầu đến cuối, Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng điều ấy, giống như vô tình, hai đạo ánh mắt chạm nhau trong giây lát, nhưng rồi không chút do dự, anh đảo tầm nhìn liếc sang Jimin, “Sao hôm nay mày cứ nhìn tao mãi thế? Thấy tao lại đẹp trai hơn có phải không?”
“Mày…”
Đúng lúc này quản lý Sejin bước vào, cắt ngang lời của Jimin, “Taehyung, chủ tịch muốn gặp em.”
Cả căn phòng im lặng trong giây lát.
Trái ngược với sự ái ngại của mọi người, không đi ra một góc, Taehyung thoải mái ngồi tại chỗ nghe điện thoại, “Vâng, Bang PD- nim?”
"..."
"Vâng, sáng nay, cháu có đọc qua rồi ạ." Gần như tất cả các bình luận đó.
"..."
"Khởi kiện ạ?" Taehyung nghe đến đó liền vội hốt hoảng xua tay, "Thật ra đó cũng là lỗi của cháu, nếu cháu cư xử đúng mực hơn, đó sẽ không là một vụ tai tiếng. Hơn nữa, mấy bạn đó cũng chỉ thuận tay bày tỏ quan điểm thôi... Chú không cần quá để tâm đâu, vài hôm nữa, vụ này cũng tự lắng xuống thôi ạ."
"..."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, "Cháu cảm ơn..."
"..."
"Vâng ạ, lần sau, cháu sẽ cẩn thận hơn." Ngắt kết nối, Taehyung trả lại điện thoại cho Sejin, đợi cho quản lý đi khuất, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "Đừng quên cô ta đã bám riết em như thế nào... Đám nhà báo đó cũng biết cách dựng chuyện thật, không phải họ không biết em để máy ảnh ở chế độ selca. Còn đám viết ra những bình luận khiếm nhã kia, không lôi ra hầu tòa, lần tới, sẽ chẳng biết chúng còn phun ra những lời gì."
Những cái gật đồng, tán thành với ý kiến của Yoongi chợt khiến Taehyung cảm thấy ấm lòng. Anh biết các hyung đều là bận tâm đến chuyện của anh, đó là lý do vì sao khi anh xuất hiện tất cả đều lập tức im lặng, thôi không đề cập đến vấn đề này, Jimin sẽ chẳng lo lắng cho anh một cách thái quá, hay như một người cẩn thận trong lúc nấu ăn như Jin hyung cũng chẳng hồ đồ đến nỗi bỏ đi bỏ lại bốn lần muối vào nồi canh. Thế nhưng đây là thế giới showbiz, càng làm quá sẽ càng hút thêm antifan, anh không muốn chỉ vì anh mà BTS hút thêm những điều tiếng xấu. Trước đây ở một số lễ trao giải, những trò lố lăng nhưng không cố ý của anh đã bị gán cho cái mác là không tôn trọng tiền bối, khiến cho Bangtan chỉ sau một đêm, bỗng dưng bị ghét như một hiện tượng hay sao?
"Mọi người có thấy em để tâm đến những lời họ viết không? Nếu đã nghe quen tai, nhìn quen mắt... Lần này, điều em muốn là vụ này sẽ lắng xuống một cách êm đẹp, chứ không phải là ngày càng bị thổi phồng lên."
Yoongi hết nói nổi trước nụ cười tươi roi rói của Taehyung, thằng bé này đúng là lạc quan đến mức vấn đề, "Tâm trạng của chú em có vẻ tốt nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, không phải năm nay, lượt vote của em trên bảng xếp hạng The 100 most handsome faces of 2018 lại đang dẫn đầu sao?"
Nhìn bộ mặt đắc ý của Taehyung, Jin nhét một miếng Yangwa (bánh mật ong) vào mồm anh, nhăn mặt nói, "Thôi được rồi chàng trai đẹp trai nhất thế giới, ăn sáng đi dùm con ạ."
Jimin thấy bạn bị ngược đãi, khinh bỉ nhìn Jin, "Không phải hyung đang ghen tỵ với Taehyung sao?"
Taehyung nhồm nhoàm nhai, mặt cười ngồi nghe Jin lên giọng ông chú. Cuộc sống thế này có gì mà chưa mãn nguyện, rốt cuộc trước đó anh còn ích kỷ, mong đợi điều gì hơn?
Mọi thứ rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Nghe tiếng cười đùa vui vẻ, quản lý ngồi ngoài phòng khách cũng vui lòng. Phải rồi, đây mới là bảy đứa nhóc nhà chống đạn chứ.
Thế nhưng lúc này, trong phòng ăn, người luôn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Em ăn xong rồi, các hyung cứ tiếp tục."
Lúc đi ngang qua Taehyung, Jungkook chợt dừng lại. Taehyung giật mì7nh vì theo giọng điệu lạnh nhạt chỉ đủ cho anh và Jin nghe thấy, đồng thời có một bàn tay cũng đặt lên vai, "Cần gì phải dối lòng, diễn kịch như vậy chứ?"
Jin nhăn mặt nhìn theo bóng lưng của cậu em út, "Đến cả kính ngữ cũng không dùng, cái thằng bé này càng ngày càng không xem các hyung ra gì."
Taehyung trầm mặc, vì chỉ có anh hiểu ngụ ý trong lời nói ấy... Ngoài Jungkook, chẳng ai biết rằng cứ mỗi khi cùng cực căng thẳng, anh sẽ lại đứng hàng giờ dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước giá lạnh đóng băng lại mọi điều phiền não.
Thở dài một tiếng, biết vậy trước lúc ra khỏi phòng, anh đã sấy khô hẳn tóc.
Tác giả :
Trần Thu Phương