Kính Vị Tình Thương
Chương 192 Tình khó phụ, yêu khó giữ
Chương 192: Tình khó phụ, yêu khó giữ
Khi đi thì mặc hỉ phục, khi về thì mặc áo tang.
Tiền giấy được rải suốt cả chặng đường, Tề Nhan cưỡi trên lưng Kim Hoàn Ô mà không nói một lời. Tề Nhan giống như là đang đắm chìm trong nỗi bi thương, nhưng thực chất là nàng đang cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi chuyện.
Đội ngũ đi với tốc độ rất chậm, lúc bọn họ tới nơi quân binh U Châu dừng chân cách đó trăm dặm thì mặt trời đã ngã về tây. Khói bếp tỏa ra lượn lờ quanh những túp lều, mà bọn lính thì đang chôn bếp nấu cơm.
Các lính trinh sát trên trạm gác phát hiện đội ngũ của Tề Nhan, lập tức bẩm báo cho Thượng Quan Võ.
Thượng Quan Võ buông đũa, sai người mở cửa doanh trại, tự mình suất lĩnh trăm vệ binh thân tín, cưỡi khoái mã tới nghênh đón.
Thượng Quan Võ cũng thấy đội ngũ mặc áo tang, sắc mặt hắn hơi tối sầm, không biết là vị nào xảy ra chuyện.
Đến khi đội ngũ của Thượng Quan Võ đi đến trước mặt, Tề Nhan mới vụng về nhảy xuống lưng ngựa. Thượng Quan Võ cũng nhảy xuống ngựa, Tề Nhan lập tức nâng tay khom người hành lễ: "Thượng Quan tướng quân."
Thượng Quan Võ giữ cánh tay Tề Nhan, nhìn thấy trên mặt Tề Nhan có vết bầm, hắn hỏi: "Muội phu...đây là?"
Tề Nhan than nhẹ một tiếng: "Một lời khó nói hết, đến khi quay về doanh trại ta sẽ nói kĩ với tướng quân. Tam hoàng tử điện hạ mắc bệnh hiểm nghèo...không chịu nổi nên qua đời. Nhã Quý phi nương nương bệnh nhẹ, người hiện đang nghỉ ngơi trong xe ngựa."
Thượng Quan Võ: "Được, chúng ta trở về rồi nói." Thượng Quan Võ ra hiệu cho tùy tùng đỡ Tề Nhan lên lưng ngựa, sau đó lại vung tay lệnh mọi người quay về doanh trại.
Thượng Quan Võ mệnh binh lính làm linh đường, nâng quan cữu Nam Cung Vọng ra khỏi xe ngựa và đặt vào trong linh đường. Sau khi đích thân tế bái, hắn mới tìm đến Tề Nhan.
Thượng Quan Võ vừa vào cửa, Tề Nhan liền gọi một tiếng "Đại tỷ phu".
Thượng Quan Võ: "Muội phu vất vả rồi, mặt của ngươi...?"
Tề Nhan lộ vẻ thẹn thùng, nàng vẫy vẫy tay, hỏi ngược lại: "Sao Đại tỷ phu lại tới? Chẳng lẽ ngươi nhận được ý chỉ của bệ hạ?"
Khuôn mặt Thượng Quan Võ lộ vẻ cổ quái, hắn đáp: "Cũng không phải, là phu nhân nhận được thư cầu cứu của Trăn Trăn điện hạ."
Tề Nhan ra vẻ kinh ngạc, nàng ngồi phịch xuống ghế: "Là ta hại điện hạ..."
Tề Nhan thở dài thườn thượt, nàng đáp: "Tiết độ sứ bắc Cửu Châu A Nỗ Kim nhiều lần nói ra lời đại nghịch bất đạo, nhưng rốt cuộc thì man di thảo nguyên được giáo hóa khác chúng ta, không hiểu lễ nghĩa, ta thật sự khó có thể đoán được dụng ý của đối phương. Sự bình an của Lạc Bắc có liên quan đến xã tắc, ta không dám khinh thường, vì thế mới tự ý viết một phong thư và lệnh tùy tùng đi suốt đêm đưa đến kinh thành. Tùy tùng của ta có thân phận thấp kém, không được vào cung, ta vì thế chỉ có thể để hắn tới Chước Hoa công chúa phủ trước, mời Chước Hoa điện hạ đưa thư cho Trăn Trăn điện hạ, lại khấu bẩm bệ hạ biết tin rồi định đoạt."
Thượng Quan Võ gật đầu: "Muội phu băn khoăn như vậy cũng có lý, nhưng tại sao lại nói là hại Trăn Trăn điện hạ?"
Tề Nhan nhìn Thượng Quan Võ: "Đại tỷ phu đích thân dẫn đại quân tới, chẳng lẽ không phải đang hại điện hạ sao?"
Thượng Quan Võ: "Này...tình huống nguy cấp, ta cũng chỉ đành làm vậy."
Tề Nhan: "Ta hiểu, theo ta phỏng đoán, có lẽ là bệ hạ đang bệnh, Trăn Trăn điện hạ không thể gặp người, hơn nữa điện hạ lo cho ta nên chỉ đành làm như thế. Theo luật thì hậu cung không được tham gia vào chính sự, tự ý điều động quân binh ở biên cương càng là tội chết. Tuy ta đã viết thư tấu thỉnh bệ hạ, nhưng rốt cuộc thì Đại tỷ phu cũng không có nhận được thánh chỉ."
Thượng Quan Võ vỗ bả vai Tề Nhan, hắn trấn an: "Việc này khẩn cấp, hơn nữa ta bí mật ra khỏi thành, ngươi không cần quá lo lắng."
Tề Nhan thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt nàng lại vờ tỏ ra lo lắng: "Đều do ta suy nghĩ không chu toàn! Vậy mà khiến cả ba vị điện hạ đều bị liên lụy, còn liên lụy Đại tỷ phu! Đại tỷ phu có điều không biết..." Tề Nhan nói tới đây thì cố ý dừng lại, vờ ra vẻ muốn nói mà không nói nên lời.
Thượng Quan Võ ngồi xuống bên cạnh Tề Nhan, hỏi: "Muội phu cứ nói đi đừng ngại, ta bảo đảm sẽ không có người thứ ba biết được."
Tề Nhan xích đến gần Thượng Quan Võ, thấp giọng nói: "Đại tỷ phu ở biên cương lâu nên có lẽ còn không biết. Mấy năm nay bệ hạ không khỏe, từ sau khi Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử bị giam...Tam đảng và Ngũ đảng đã bắt đầu tranh nhau rất kịch liệt. Hiện giờ Tam điện hạ qua đời, người được chọn làm Thái Tử tám phần là Ngũ hoàng tử. Xuất binh quy mô lớn như vậy, bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn... Từ bao đời nay, tân quân kế vị thì nhất định sẽ thoải mái phong thưởng. Đại tỷ phu nắm trọng binh trong tay, tuy là hoàng thân nhưng ai có thể đoán được tâm tư của Ngũ điện hạ chứ? Có lẽ Ngũ điện hạ sẽ ưu tiên đề cử tâm phúc của hắn, dù hiện tại không truy cứu chuyện xuất binh...nhưng sợ là sau này Ngũ điện hạ sẽ tìm cách tính sổ."
Thượng Quan Võ nghe xong, sắc mặt trầm xuống.
Lời Tề Nhan nói đã chọc trúng tâm khảm của Thượng Quan Võ. Thượng Quan Võ vốn là đích thứ tử của Trấn Bắc tướng quân phủ, người thừa kế vị trí tướng quân vốn là huynh trưởng của hắn, nhưng sau này huynh trưởng của hắn bị người độc chết, cho nên hắn mới có thể ngồi vào vị trí này. Tuy U Châu cách xa kinh thành nhưng nơi đây chưa bao giờ thoát ly khỏi vòng xoáy chính trị.
Thượng Quan Võ vốn còn có chút tâm tư khác, nhưng nghe xong lời Tề Nhan nói, hắn căn bản không còn tư tâm nữa.
Thượng Quan Võ trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: "Theo muội phu, ta phải làm như thế nào?"
Tề Nhan gõ ngón tay lên mặt bàn: "Xin hỏi Đại tỷ phu, hiện tại tùy tùng của ta đang ở đâu?" Tề Nhan hiểu cá tính của Tiền Thông, đưa tin xong hắn chắc chắn sẽ quay về.
Thượng Quan Võ nhướng mày, hắn trả lời đúng sự thật: "Phu nhân gửi thư nói, đích thực có một vị thiếu niên họ Tiền đến U Châu truyền tin, nhưng khi đó ta đã mang binh đi. Vì an toàn, thiếu niên kia đang làm khách ở U Châu phủ."
Tề Nhan: "Quỳnh Hoa điện hạ suy nghĩ chu toàn, không bằng chúng ta cứ làm như vậy..."
Tề Nhan nói ra suy nghĩ của nàng: Nếu Binh bộ hỏi tội thì Thượng Quan Võ cứ bảo ba vị điện hạ không có liên quan, chỉ bảo hắn nhận được thư tay Tề Nhan cầu cứu, còn chuyện khác thì hãy giao cho Tề Nhan xử lý là được.
Thượng Quan Võ cau mày: "Như thế..."
Tề Nhan xem thấu tâm tư của đối phương, nàng trách móc: "Xin Đại tỷ phu yên tâm, ít nhất ta còn là khâm sai, ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả."
Thượng Quan Võ: "Dẫu sao A Nỗ Kim vẫn không có mưu phản, nếu triều đình truy cứu thì e là muội phu sẽ khó thoát tội."
Tề Nhan: "Tề Nhan nguyện ý gánh chịu."
---
Đây là hạ sách mà Tề Nhan nghĩ ra suốt cả đường đi, cũng là biện pháp ổn thỏa và hữu hiệu nhất.
Nàng không thân thiết với Thượng Quan Võ, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ thì ngược lại sẽ càng bại lộ nhiều hơn.
Nếu Nam Cung Tĩnh Nữ nguyện ý vì nàng mà chọc thủng trời, thì sao nàng có thể nỡ để đối phương rơi vào hiểm cảnh?
Nếu Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ là một vị công chúa bình thường thì dễ nói. Bằng vào thân phận tôn quý của nàng ấy, nhiều nhất là bị phạt cắt giảm chút thực ấp, cấm túc một hai năm là xong. Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ chính là nữ đế tương lai, một khi chuyện này xử lý không ổn thỏa, nhẹ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, nặng thì bại lộ kế hoạch.
Nam Cung Vọng đã chết, Nam Cung Tĩnh Nữ sắp sửa "quyết chiến" với vị hoàng tử giám quốc cuối cùng. Trong thời điểm mấu chốt này, Tề Nhan quyết không thể để Nam Cung Tĩnh Nữ bị triều thần để ý, càng không thể để Nam Cung Đạt nhận ra Nam Cung Tĩnh Nữ có khả năng điều động binh mã...
Tề Nhan biết: Nhất định là Nam Cung Tĩnh Nữ cũng đã nghĩ tới hậu quả như nàng, nhưng đối phương vẫn dứt khoát chọn cứu nàng. Thử hỏi, sự thâm tình này nào có thể cô phụ?
Tề Nhan tiễn Thượng Quan Võ đi, nàng đứng khoanh tay bên ngoài lều.
Điện hạ, nếu ngươi không tiếc từ bỏ vị trí nữ đế chỉ để bảo vệ ta, sao ta không thể vì ngươi mà hy sinh một lần?
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Sau khi vượt qua Lạc Xuyên, Thượng Quan Võ liền từ biệt Tề Nhan, có nghi trượng gõ chiêng dẹp đường, đội ngũ của Tề Nhan tuyệt đối an toàn.
Một tháng sau bọn họ mới tới kinh thành. Khi rời đi vẫn là mùa hè, nhưng khi quay về thì đã là đầu thu.
Lá cây ở kinh thành xanh tươi và sum suê, nhưng có lẽ chỉ cần một hồi mưa thu, những chiếc lá ấy sẽ héo vàng chỉ trong một đêm.
Kinh thành đã biết chuyện Nam Cung Vọng qua đời, tất cả cửa hàng trên đường vào cung đều treo vải trắng. Lúc này Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt đã hết thời gian cấm túc, nhưng bởi vì chân cẳng không tiện, cho nên Thất hoàng tử Nam Cung Ly sẽ dẫn dắt quan viên Nội Đình ty, Lễ bộ, Tông Chính tự đón quan tài của Nam Cung Vọng về cung.
Chỉ mới mấy năm, chín vị hoàng tử của Nam Cung hoàng tộc không chết thì bị nhốt, cuối cùng chỉ còn lại bốn vị.
Đi cùng Nam Cung Vọng còn có thê tử Mạnh thị và trưởng tử Nam Cung Minh Lễ.
Mạnh thị bổ nhào vào quan tài của Nam Cung Vọng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thất hoàng tử Nam Cung Ly và Tề Nhan khuyên mãi thì Mạnh thị mới bình tĩnh lại. Nam Cung Minh Lễ và Nam Cung Ly một trái một phải đỡ quan tài của Nam Cung Vọng từ cổng bắc vào hoàng cung.
Tề Nhan xin phép về phủ tắm gội thay quần áo, nàng còn phải phục mệnh báo cáo sự vụ, vì thế không có cùng vào cung.
Xe ngựa mới vừa dừng ở trước cửa Trăn Trăn công chúa phủ thì hai cánh cửa sơn đỏ đã được đẩy ra từ bên trong. Nha hoàn và gia phó nối đuôi nhau ra ngoài, quỳ xuống đất nghênh đón: "Nô tỳ, nô tài cung nghênh phò mã gia hồi phủ."
Tiền Thông đỡ Tề Nhan xuống xe ngựa, Tề Nhan liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mà nàng nhớ nhung mấy tháng nay.
Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ cung trang màu trắng. Nàng kéo theo vạt áo cung trang thật dài và chạy về phía Tề Nhan. Tề Nhan nhanh chóng nghênh đón, nàng còn chưa kịp nâng tay hành lễ thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã bổ nhào vào lồng ngực nàng.
Nha hoàn và gia phó vội cúi thấp đầu xuống, nữ quan chưởng sự Thu Cúc cũng quay người đi.
Tề Nhan há miệng thở dốc, cảm giác giai nhân trong lồng ngực đang run rẩy, Tề Nhan yên lặng thở dài, lòng nàng ngũ vị tạp trần.
Tề Nhan nâng tay lên, ôm chặt lấy Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ."
Nam Cung Tĩnh Nữ vùi mặt vào lồng ngực Tề Nhan một hồi lâu, không ngừng run rẩy. Nàng cọ cọ lồng ngực Tề Nhan, lại vung tay đánh Tề Nhan vài cái mới chịu rời khỏi cái ôm.
Hốc mắt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ bừng, nàng nhìn thẳng vào Tề Nhan, trong mắt tràn đầy thương tiếc: "Có bị thương hay không?"
Tề Nhan lắc đầu, Nam Cung Tĩnh Nữ dắt tay nàng: "Đi vào trước lại nói."
Sau khi bước lên bậc thang, Tề Nhan mới nhìn thấy một cái chậu than được đặt ở trước cửa. Nam Cung Tĩnh Nữ khụt khịt nói: "Bước qua đi."
Lòng Tề Nhan vô cùng ấm áp, nàng "ừ" một tiếng rồi làm theo. Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy đai lưng Tề Nhan, khiến Tề Nhan sợ tới mức vội đè tay Nam Cung Tĩnh Nữ lại: "Điện hạ?"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Cởϊ áσ ngoài ném vào chậu than. Ngươi cởi ra đi."
Tề Nhan có chút mất tự nhiên: "Không nhọc điện hạ, thần tự làm là được..."
Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không cưỡng cầu, thấy Tề Nhan cầm quần áo ném vào chậu than, nàng liền cầm lấy hũ muối từ tay nha hoàn, vốc một nhúm và rải lên người Tề Nhan. Thu Cúc cầm một chiếc áo mới đã được gấp cẩn thận đến trước mặt Tề Nhan: "Phò mã gia."
Tề Nhan: "Đa tạ Thu Cúc tỷ tỷ."
Tề Nhan mới vừa thắt đai lưng xong thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã dắt tay nàng đi thẳng đến chính điện.
Thu Cúc lập tức ra hiệu, bọn nha hoàn thức thời không có đi theo.
Các bạn đừng quên vote 1 sao để tiếp sức cho mình nhe. Cảm ơn các bạn rất nhìuuu
\(^▽^)/