Kinh Thiên
Chương 47 Một Lần Tinh Luyện Tất Cả Linh Dược
Trong một căn phòng ở lầu hai của Đan các hội sở đang có ba người đàn ông trung niên với áo bào bên ngoài có thêu ký hiệu của Đan các ngồi uống trà và trò chuyện với nhau.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng hỏi:
“Chưa có thông tin gì cụ thể sao?”
Một người đàn ông trung niên khác ngồi phía dưới bên trái lên tiếng trả lời:
“Chưa có thông tin gì cụ thể cả, Lão Bân đang tiếp xúc với phía phủ thành chủ để tìm hiểu thông tin”.
“Cốc, cốc, cốc”.
Cả ba đang trò chuyện bỗng phía bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông trung niên ngồi bên trái vừa trả lời lại lên tiếng nói:
“Vào đi”.
Thiếu nữ tiếp đón Kinh Thiên cầm trên tay tờ đơn đề nghị chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp tiến vào trong căn phòng và lên tiếng:
“Kính chào ba vị đại sư hội trưởng”.
Người đàn ông trung niên ngồi bên trái lại tiếp tục lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa chi hội trưởng có một người muốn đề nghị được chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp, đệ tử mang lên xin hỏi ý kiến đại sư xem khi nào có thể thực hiện chứng nhận luyện đan sư cho vị khách của chúng ta?” Thiếu nữ lên tiếng trả lời.
Thực tế ba người đàn ông trung niên đang ngồi trò truyện trong căn phòng này đều là ba vị luyện đan sư quản lý Đan các chi hội của Đan các trong khu vực này.
Người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa là luyện Đan sư cấp bốn trung cấp, ông ta là hội trưởng chi hội Đan Các của toàn Cửu Long quốc.
Người đàn ông trung niên ngồi bên phải cũng là luyện đan sư cấp bốn sơ cấp hội phó của Đan Các chi hội Cửu Long quốc.
Nơi làm việc của họ là tại kinh đô của Cửu Long quốc thành Hoàng Long, nhưng do ở đây phát sinh một số chuyện nên cả hai mới đến chi hội Đan các ở thành Vân Long ngày hôm nay.
Còn người đàn ông ngồi bên trái trong căn phòng là luyện đan sư cấp ba đỉnh phong, ông ta là chi hội trưởng của Đan Các chi hội tại thành Vân Long này.
Còn Lão Bân mà lúc nãy được ông nhắc tới chính là luyện đan sư cấp ba trung cấp hội phó của Đan các chi hội thành Vân Long, đang đi tìm hiểu một tin tức gì đó.
Còn thiếu nữ tiếp đón Kinh Thiên ở trong Đan các là học đồ làm việc và học tập tại Đan các chi hội.
Những học đồ như thiếu nữ này có rất nhiều ở các cơ sở của Đan Các.
Để trở thành học đồ của các chi hội Đan các cũng không phải dễ dàng, người được tuyển chọn vào làm học đồ cũng là những tu luyện giả có tiềm năng có thể trở thành luyện đan sư.
Những học đồ này sẽ được tiếp cận một số thông tin về luyện đan để học tập và rèn luyện, ngoài ra nếu tiềm năng, tư chất tốt thì có thể được một luyện đan sư cấp cao nào đó trong Đan các chi hội nhìn trúng có thể thu làm đồ đệ và tất nhiên sẽ được chỉ dạy chu đáo và có rất nhiều quyền lợi đi kèm.
Ngoài công việc học tập, rèn luyện kỹ năng luyện đan thì các học đồ này sẽ kiêm nhiệm luôn công tác phục vụ trong đan các như tiếp khác, bán hàng, nhận các đơn đề nghị luyện đan, đơn đề nghị chứng nhận đan sư… Tất nhiên là công tác dọn dẹp vệ sinh đan các sẽ do tạp dịch của Đan Các đảm nhận.
Thường thì các học đồ trong Đan các sẽ gọi các luyện đan sư có cấp bậc là Đại sư và xưng là đệ tử.
Do đó thiếu nữ mới xưng hô với ba vị Đan sư chi hội trưởng là đệ tử.
Trong giới luyện đan sư ngoài gọi theo cấp bậc thì để xã giao và phân biệt trình độ luyện đan, cũng để thể hiện sự kính trọng với luyện đan sư thì còn có một cách xưng hô không chính thức nữa.
Luyện Đan sư nếu có cấp độ từ cấp năm trở xuống thường thì sẽ được gọi là Đại sư, còn nếu đạt từ cấp sáu đến cấp bảy sẽ có thêm danh hiệu không chính thức luyện đan tông sư, còn nếu luyện đan sư đạt đến cấp tám và cấp chín sẽ được gọi là luyện đan tông sư.
Luyện đan sư đạt đến cấp mười sẽ được gọi là Đan Vương, luyện đan sư cấp mười một thì sẽ được gọi là Đan Hoàng, luyện đan sư đạt cấp mười hai sẽ gọi là Đan Đế.
Đây thường là các danh hiệu mà tu luyện giả ngưỡng mộ kính trọng đặt cho những vị luyện đan sư siêu cấp.
“Lúc này cũng đang rảnh rỗi, cũng tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán”.
Lúc này vị đan sư ngồi phía bên phải mới lên tiếng nói sau khi đã nhấp một ngụm trà.
“Người đề nghị chứng nhận Đan sư là người như thế nào, ngươi miêu tả cho ta xem nào?” Vị Đan sư chi hội trưởng đan các thành Vân Long lên tiếng hỏi thiếu nữ học đồ sau khi cầm trên tay đơn đề nghị của Kinh Thiên được thiếu nữ đưa lên.
“Dạ là một tu luyện giả tương đối trẻ tuổi chỉ khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi.
Người này có khuôn mặt khá lạ lẫm, đệ tử chưa gặp bao giờ, trông cách ăn mặc với dáng vẻ có lẽ cũng là một tán tu hoặc cũng có thể là một đệ tử của một gia tộc nhỏ nào đó trong thành Vân Long.
Đệ tử không dám chắc lắm”.
Thiếu nữ kính cẩn trả lời các vị Đan sư.
“Được rồi Lão Hoan đừng làm khó đệ tử nữa, chúng ta cứ ra xem thực tế thế nào thì sẽ biết ngay thôi.
Ta với Lão cùng đi, ta cũng có chút rảnh rỗi” Vị luyện đan sư ngồi phía bên phải vuốt râu nói với đồng đạo của mình.
“Được rồi, hai người các ngươi trong lúc rảnh rỗi đi giải quyết việc này đi”.
Vị luyện đan sư ngồi ở vị trí chủ tọa phất tay nói.
“Dẫn ta với Mai đại sư ra gặp tên luyện đan sư trẻ tuổi xem sao? Ngươi cũng báo cho bên tạp vụ yêu cầu họ chuẩn bị dược liệu và phòng luyện đan đi, chúng ta sẽ chứng nhận cấp bậc luyện đan cho hắn luôn”.
Vị luyện đan sư được gọi là Lão Hoan nói với thiếu nữ học đồ.
“Dạ vâng ạ, mời hai vị đại sư”.
Thiếu nữ nghiêng mình trả lời rất lễ phép.
Hoạt động của các Đan các chi hội ngoài việc thu thập tài nguyên và tài chính cho Đan các thì công tìm kiếm và đào tạo các luyện đan sư tài năng cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng.
Chỉ cần chi nhánh nào đó giới thiệu lên trên cấp cao hơn hoặc tổng bộ một luyện đan sư tài năng sẽ nhận được phần thưởng rất hậu hĩnh từ Đan các tổng hội hoặc Đan các chi nhánh cấp cao hơn.
Do vậy mà vị luyện đan sư họ Mai có chút hứng thú, biết đâu lại phát hiện ra một hạt giống tiềm năng.
Dẫn hai vị Đại sư trở lại sảnh chờ dành cho khách hàng, lúc này Kinh Thiên vẫn ngồi chờ ở bên ngoài.
“Đây là vị công tử muốn chứng nhận cấp bậc luyện đan sư”.
Thiếu nữ học đồ chỉ vào Kinh Thiên giới thiệu cho hai vị Đại sư biết.
“Còn đây là hai vị Đại sư sẽ đứng ra chứng nhận cấp bậc luyện đan sư cho công tử”.
Thiếu nữ học đồ tiếp tục giới thiệu để Kinh Thiên được biết.
“Kính chào hai vị đại sư”.
Kinh Thiên giữ lễ chắp tay vái chào hai vị luyện đan sư tiền bối, nhưng vẫn giữ được cái cốt cách và không hề có chút sợ hãi hay e dè.
Trong tu luyện giới Luyện đan sư là một ngành nghề có địa vị rất cao và rất đặc thù.
Các tu luyện giả cấp thấp hoặc những luyện đan sư cấp thấp hơn khi gặp phải luyện đan sư cấp cao hơn đều có kính ý, thậm chí kính ý đó còn thể hiện một cách rất mạnh mẽ trở thành sự rụt rè, e sợ và quỵ lụy.
Nhưng với Kinh Thiên thì lại khác, cả hai vị luyện đan đại sư đều có thể nhận thấy sự tôn trọng từ anh nhưng sự e sợ hay rụt rè thì lại hoàn toàn không có.
Đây có thể thấy được sự khác biệt của anh với những tu luyện giả hay luyện đan sư khác.
“Ngươi muốn chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp?” Vị hội trưởng Đan các của chi nhánh tại thành Vân Long lên tiếng hỏi.
“Dạ phải, tiểu tử muốn chứng thực cấp bậc luyện đan sư cấp một sơ cấp”.
Kinh Thiên lên tiếng đáp.
“Giới thiệu với ngươi ta tên Cao Hoan là Chi hội trưởng chi hội Đan các tại thành Vân Long cấp bậc luyện đan sư của ta là Cấp ba đỉnh phong.
Còn đứng cạnh ta đây là Mai Tiêu Tiền, Mai đại sư luyện đan sư cấp bốn sơ cấp hội phó chi hội Đan các của toàn Cửu Long quốc.
Ta và Mai đại sư sẽ đứng ra chứng nhận luyện đan sư cho ngươi”.
Cao Hoan giới thiệu bản thân mình và Mai đại sư đứng bên cạnh để Kinh Thiên biết.
Tất nhiên để trở thành luyện đan sư cấp cao thì không chỉ kỹ năng luyện đan cao mà bản thân tu vi của luyện đan sư cũng phải cao tương đương hoặc cao hơn thì mới có thể luyện được đan dược cao cấp.
Lão Hoan cố ý giới thiệu cấp bậc luyện đan sư của lão và Mai đại sư với Kinh Thiên để hù dọa xem phản ứng của Kinh Thiên như thế nào.
Nhưng Kinh Thiên là tên coi trời bằng vung, phản ứng vẫn rất bình tĩnh và chỉ trả lời một câu “Dạ”, ngoài ra tâm lý vẫn rất bình tĩnh vững vàng khiến cho Lão Hoan có chút thất lạc.
“Ngươi là người của gia tộc nào tại thành Vân Long?” Lão Hoan tiếp tục hỏi Kinh Thiên.
“Vãn bỗi là tán tu không thuộc gia tộc nào của thành Vân Long này cả”.
Kinh Thiên thẳng thắn trả lời.
“Sư phụ ngươi là ai?” Lão Hoan lại tiếp tục hỏi.
“Vãn bối…” Kinh Thiên định trả lời ‘Vãn bối tự học’ nhưng chỉ nói được hai từ đầu tiên thì anh chột dạ điều gì đó lên giơ tay lên gãi đầu gãi tai ấp úng không trả lời.
“Được rồi đừng làm khó tiểu bối nữa.
Chúng ta tiến hành kiểm tra trình độ luyện đan của hắn đi”.
Mai Tiêu Tiền quay sang nói với Lão Hoan.
“Đã chuẩn bị xong phòng luyện đan và nguyên liệu luyện đan chưa?” Lão Hoan quay sang hỏi thiếu nữ học đồ.
“Dạ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ quyết định của ngài”.
Thiếu nữ kính cẩn trả lời.
“Vậy ngươi theo bọn ta”.
Lão Hoan lên tiếng nói với Kinh Thiên.
“Dạ” Kinh Thiên lễ phép đáp.
Lão hoan và Lão Mai dẫn theo Kinh Thiên ra phía sau hậu viên với một loạt dãy phòng luyện đan, tiến vào một gian phòng đã chuẩn bị sẵn dược liệu luyện đan theo yêu cầu Kinh Thiên.
Đây là nơi Lão Mai và Lão Hoan sẽ kiểm chứng khả năng luyện đan của anh.
Thiếu nữ học đồ tiếp đón Kinh Thiên cũng đi theo, đây là quyền lợi của học đồ khi làm việc tại Đan các chi hội.
Bởi chỉ cần được quan sát các luyện đan sư luyện đan cũng là một cách để các học đồ học tập, tích lũy kinh nghiệm luyện đan.
Không phải lúc nào các đan sư luyện đan cũng sẽ cho các học đồ đứng quan sát.
Bởi đối với những luyện đan sư cấp cao thì bí quyết luyện đan cũng là bí mật, không phải đơn giản ai họ cũng sẵn sàng chia sẻ và cho tham dự vào quá trình luyện đan của họ.
Chỉ vào những phần nguyên liệu trong phòng Lão Hoan lên tiếng nói với Kinh Thiên.
“Đây là những phần nguyên liệu để luyện chế hai loại đan dược Hồi Linh Đan cấp một sơ cấp và Hồi Huyết Đan cấp một sơ cấp.
Mỗi loại đan dược ngươi có ba lần cơ hội luyện chế.
Chỉ cần thất bại một loại đan dược thì ngươi sẽ không được chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp.
Thêm vào đó phí chứng nhận và phí mua nguyên liệu sẽ không được hoàn trả lại.
Còn nếu ngươi luyện chế thành công thì đan dược sẽ là của ngươi”.
“Ngươi đã hiểu quy định chưa?” Lão Hoan tiếp tục quay sang Kinh Thiên hỏi.
“Vãn bối đã hiểu”.
Kinh Thiên trả lời.
“Được rồi không dài dòng nữa.
Ngươi bắt đầu đi, ta và Mai Đại sư sẽ quan sát ngươi luyện chế, để tránh việc ngươi gian lận”.
Lão Hoan nói và đưa tay ra hiệu cho Kinh Thiên tiến lên vị trí luyện đan đã được đặt sẵn linh dược.
Mai Tiêu Tiền đại sư chỉ đứng quan sát và không nói gì, dù sao thì đây cũng là Đan các chi hội của thành Vân Long, mặc dù lão ở chi nhánh cao hơn nhưng cũng cần có chút nể mặt chủ nhà.
Hơn nữa mục đích của lão cũng chỉ là quan sát làm chứng, cho lần lên cấp luyện đan sư này.
Nếu Kinh Thiên biểu hiện lọt được vào mắt của lão thì có lẽ lúc đó lão mới lên tiếng nhiều hơn.
Còn giờ thì nhiệm vụ của lão là chỉ quan sát làm chứng mà thôi.
Không nói nhiều Kinh Thiên tiến lại nơi đặt linh dược để luyện chế Hồi Linh Đan cấp một sơ cấp và Hồi Huyết Đan cấp một sơ cấp.
Toàn bộ nguyên liệu đều rất tốt không có vấn đề gì cả, thậm chí các phần linh dược đều được phần ra thành từng phần riêng biệt, rất dễ dàng để luyện đan.
Đối với việc kiểm chứng đan sư từ cấp một đến cấp ba thì tương đối đơn giản và Đan các cũng chẳng buồn làm khó luyện đan sư.
Nhưng từ cấp bốn trở đi thì luyện đan sư khi chứng nhận luyện đan sư thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ đơn giản là lấy lò luyện đan ra luyện hai loại đan dược là xong.
Lấy ra Huyền Hạt Đỉnh và bắt đầu công việc luyện đan của mình, mấy ngày hôm nay liên tục luyện đan khiến cho các thao tác của Kinh Thiên tương đối thuần thục.
Hồi Linh Đan cấp một sơ cấp anh đã từng luyện chế thành công nên rất tin tưởng vào khả năng thành công luyện chế loại linh dược này.
Còn Hồi Huyết Đan cũng là đan dược phổ thông cùng cấp bậc với Hồi Linh Đan và độ khó cũng tương đương, nên Kinh Thiên cũng có đủ tự tin để luyện chế thành công ít nhất một lần trong ba lần cơ hội luyện đan.
Khi luyện đan thì luyện đan sư rất cần tập trung một cách cao độ vào việc luyện đan của mình, nên lúc này đối với Kinh Thiên dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại, trước mặt anh giờ chỉ có lò luyện đan và nguyên liệu luyện chế đan dược mà thôi.
Cao Hoan và Mai Tiêu Tiền đều là luyện đan đại sư nên cũng rất hiểu điều này, cả hai chỉ đứng ngoài quan sát một cách lẵng lẽ.
Còn lại mọi việc họ để mặc Kinh Thiên tự mình hành động, sau đó họ sẽ xem xét kết quả của anh để quyết định.
Cả thiếu nữ học đồ cũng đứng im lặng bên ngoài quan sát, đây là cơ hội để những học đồ như cô có thể học hỏi kinh nghiệm luyện đan của luyện đan sư.
Không biết Kinh Thiên có thành công hay không, nhưng được quan sát các luyện đan sư luyện đan cũng sẽ giúp ích cho những học đồ như cô học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho chính mình.
Nên cô rất chăm chú quan sát cả những động tác nhỏ nhất của Kinh Thiên trong quá trình anh luyện đan.
Các thao tác đầu tiên khi luyện đan của Kinh Thiên đã chiếm được thiện cảm ban đầu của cả hai luyện đan sư Cao Hoan và Mai Tiêu Tiền, bởi những thao tác cơ bản của anh rất thành thục và có bài bản.
“Tên tiểu tử này có tiềm năng đấy, tâm tư vững vàng ổn trọng, thao tác luyện đan cơ bản tương đối tốt”.
Mai Tiêu Tiền dùng linh thức truyền âm cho Cao Hoan.
Lời khen chưa dứt thì cả hai lão luyện đan sư lại trầm mặt xuống thể hiện sự thất vọng tột độ với cách thức luyện đan của Kinh Thiên.
Kinh Thiên không biết hai vị luyện đan sư đứng sau quan sát anh luyện đan thể hiện thái độ như nào.
Vì giờ anh chỉ tập trung toàn bộ sức lực và tâm chí của mình vào quá trình luyện đan.
Thậm chí nếu có thấy thái độ của hai luyện đan sư thì anh cũng chẳng quan tâm đến thái độ của họ, thái độ của họ với anh thế nào cũng được vì nó cũng chẳng liên quan đến anh.
Thái độ thất vọng của hai luyện đan sư với Kinh Thiên thể hiện khi họ nhìn thấy đem toàn bộ phần linh dược luyện chế Hồi Huyết Đan đưa toàn bộ vào trong đỉnh.
Cả hai đều là luyện đan sư tuy rằng chưa đạt đến trình độ cao ngất ngưởng nhưng cũng là những người có chút thành tựu nhất định, đối với cả hai người họ luyện đan là lẽ sống, luyện đan là hơi thở, luyện đan là đam mê… Cả đời họ tuy rằng so với những lão quái vật, hay những vị đan đạo tôn sư thì họ không dám nói nhưng cũng là những người sống cả một bó tuổi.
Bản thân họ không biết đã luyện bao nhiêu lò đan dược và họ cũng được tiếp xúc với những đan sư cao cấp hơn họ vì họ là người của Đan các, nên cũng được tìm hiểu và nghiên cứu khá nhiều cách luyện đan khác nhau.
Theo sự hiểu biết của họ thì không luyện đan sư và các luyện đan nào lại đi bỏ cùng một lúc toàn bộ dược liệu của đan phương vào trong đỉnh luyện đan cùng tinh chế một lúc.
Bởi vì mỗi loại linh dược sẽ có một cách tinh luyện khác nhau, có linh dược cần nhiệt độ cao để tinh luyện, có linh dược sẽ cần nhiệt độ thấp để tinh luyện, có linh dược cần thời gian tinh luyện dài hơn loại linh dược khác… Rất nhiều yếu tố phức tạp đi kèm.
Mỗi loại đan dược không phải chỉ có một cây linh dược mà là cả một mớ linh dược đi kèm bao gồm linh dược chính ‘chủ tài’ và linh dược phụ trợ tổng hợp lại với nhau mới cho ra được đan dược hoàn chỉnh.
Mà đan dược cấp độ càng cao thì số lượng linh dược trong đan phương càng nhiều lại càng có nhiều biến số xảy ra trong quá trình luyện đan.
Nên phương pháp luyện đan của Kinh Thiên trong mắt họ là phương pháp bất khả thi.
Muốn luyện chế đan dược là phải luyện từng loại linh dược riêng biệt sau đó mới tổng hợp lại thành đan dược được.
Cả hai lão già đều không biết rằng phương pháp luyện đan của Kinh Thiên mới là phương pháp luyện đan cao cấp, thậm chí là bí truyền.
Đúng là mỗi linh dược có thời gian tinh luyện khác nhau, và nhiệt độ tinh luyện của chúng cũng khác nhau.
Tất cả những điều đó đều có trong phương pháp luyện chế đan dược của Kinh Thiên.
Bởi khi cho toàn bộ dược liệu vào trong đan đỉnh thì ngọn lửa trong đỉnh của Kinh Thiên đều được chia ra đủ cho toàn bộ số dược liệu mỗi loại một ngọn lửa nhỏ, chứ không phải chỉ dùng một ngọn lửa để tinh luyện cùng lúc toàn bộ dược liệu.
Cũng vì mỗi linh dược đều có một ngọn lửa nhỏ để tinh luyện riêng nên bài toán về thời gian tinh luyện và nhiệt độ tinh luyện của từng loại linh dược đều được giải quyết triệt để.
Nhưng loại linh dược nào có thời gian dài hơn sẽ được tinh luyện trước đến khi thời gian còn lại vừa đủ cho linh dược khác thì linh dược đó cũng bắt đầu được tinh luyện để làm sao khi kết thúc quá trình tinh luyện thì toàn bộ linh dược đều được tinh luyện xong.
Còn vấn đề nhiệt độ thì do mỗi linh dược đều có một ngọn lửa nhỏ tinh luyện riêng nên nhiệt độ được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi loại linh dược đảm bảo linh dược được tinh luyện một cách chính xác.
“Tên bát nháo này, hắn coi Đan các là chỗ để chơi đùa à”.
Lão Hoan bực mình truyền âm với Mai Tiêu Tiền.
“Hắn đang luyện đan, về nguyên tắc chúng ta cứ để cho hắn luyện đan xong đi đã, sau đó sẽ xử lý sau”.
Mai Tiêu Tiền nhắc nhở Lão Hoan.
Nhận thấy Lão Hoan có vẻ bực tức và mất bình tĩnh định ngăn cản lại quá trình luyện đan của Kinh Thiên, sau đó mắng cho anh một trận và đuổi ra khỏi Đan các chi hội không có chứng nhận chứng kiến gì nữa cả.
Mai Tiêu Tiền lên tiếng khuyên can cản lại, dù sao cứ để Kinh Thiên luyện chế một lò luyện đan xong sau đó xử lý cũng chẳng mất gì và cũng đỡ mang tiếng Đan các không cho luyện đan sư chứng nhận luyện đan cấp bậc.
Kinh Thiên hoàn toàn không biết hai lão già phía sau anh đang thì thầm trao đổi với nhau để xử lý anh sau khi anh luyện đan xong.
Lúc này Kinh Thiên đang vận dụng Hoàng Kim thủ quyết càng lúc càng nhanh tiến hành tinh luyện linh dược trong Huyền Hạt Đỉnh.
Thân ảnh của Kinh Thiên càng lúc càng xoay nhanh xung quanh Huyền Hạt Đỉnh, còn bóng chưởng từ Hoàng Kim thủ quyết thì lúc nhanh lúc chậm, lúc nên lúc xuống trông vô cùng huyền ảo và thâm sâu.
Sau một lúc Kinh Thiên dừng lại đậy nắp Huyền Hạt Đỉnh lại và mỉm cười.
Đan thành đúng như dự định của anh, chỉ cần chờ một chút để ủ đan nữa là xong.
Không cần phải sử dụng đến hai phần tài liệu còn lại anh đã hoàn thành một nửa yêu cầu của quá trình chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp rồi.
“Như vậy là luyện xong đan dược rồi sao?” Lão Hoan giọng có vẻ gắt ngỏng hỏi Kinh Thiên, còn lão già tên Mai Tiêu Tiền thì cũng có vẻ dửng dưng và đồng tình với Lão Hoan