Kinh Thiên Kỳ Án
Quyển 2 - Chương 3: Thận trọng từng bước
Thượng Hải, nhà Khải Kim Vận. Đây là biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình, phía trước là bể bơi, mặt sau có một vườn hoa nhỏ. Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu Châu Âu trung cổ, trưng bày những bức tranh phỏng chế nổi tiếng. Khải Kim Vận cười khổ nói: "Có phải cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi cũng không tồi, còn để lại cho tôi một tòa nhà lớn như vậy không?"
Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng, nhăn mày, rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận: "Anh xem!"
"Cái gì?"
"Lông tay, tóc gáy tôi đều dựng đứng lên rồi, nhà này hung khí rất nặng đó." Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa, ánh mắt Hàn Phong dần trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng nhắc: "Là loại cảm giác điềm xấu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?"
"Cậu đừng làm anh sợ. Cậu biết đó, anh là người khá nhát gan."
Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trong nhà này quá an tĩnh, từ khi tiến vào biệt thự này, thì không còn âm thanh gì nữa. Chung quanh ngay cả một con chim cũng không có, mà trong nhà các anh càng không hề có tí côn trùng nào, đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng có thứ gì đó."
Anh đi tới vườn hoa, chỉ thấy trên bệ cửa sổ đặt vài bồn hoa, không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay vì nguyên nhân gì khác mà đã héo rũ, còn vài gốc cây sung và cây hạnh trong vườn, lá đều đã khô vàng. Hàn Phong ở trong vườn hoa, xem xét phạm ví héo rũ của thực vật, chính là mép tường phía nam của phòng khách, phân bố hình cánh quạt.
Hàn Phong trở lại phòng khách, trước hết anh gõ sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn, sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí trong nhà cùng quá trình mua sắm, cuối cùng ánh mắt tập trung trên bàn đá cẩm thạch. Hàn Phong hỏi: "Bàn này mua khi nào?"
"À, sau khi anh và Thiện Yến Phi chuyển nhà, Vu Thành Long tặng đấy."
"Vu Thành Long tặng?" Hàn Phong nhịn không được thoáng giật mình.
"Khi đó, hắn vừa vặn muốn thăng chức, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với các ủy viên quản trị. Khi anh và Yến Phi chuyển nhà, anh một mực nhìn trúng bàn gỗ lim lớn trong nhà nọ, do đó lúc chuyển nhà cha mẹ đã đưa cho bọn anh, bọn họ liền thiếu mất một cái bàn ăn dạng này, cứ nói sẽ mua, nhưng mãi không có thời gian. Vu Thành Long không biết từ đâu nghe được tin này, liền mang bàn đá đến, cái bàn này nghe nói là dùng đá gia công từ Pháp nhập về mà tạo thành, giá trị hơn vạn đồng đấy."
Hàn Phong lẩm bẩm: "Lại là Vu Thành Long, tại sao chứ?"
"Cái gì?"
Hàn Phong duỗi thắt lưng một cái, nói: "Vậy đi, đại khái đã không sai đâu. Anh đi mời vài đội ngũ chuyên nghiệp, kiểm tra căn phòng này, bọn họ sẽ nói cho anh biết đáp án."
Khải Kim Vận ngẩn người: "Cái gì? Mời đội ngũ gì? Bọn họ cho đáp án gì?"
"Là đội thăm dò địa chất và cục khí tượng, bọn họ sẽ nói cho anh biết, nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh."
Khải Kim Vận ngạc nhiên nói: "Thật vậy chăng? Làm kiểm tra gì?"
Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt: "Dò xét nguyên tố phóng xạ và đánh giá chất lượng không khí."
"Hàn Phong, anh là anh em với cậu, cậu nếu đã biết, thì cứ nói cho anh, cha mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào hả?"
Hàn Phong gằn từng chữ: "Lời nguyền của Pharaoh Ai Cập! Nói anh biết vậy thôi, em đi trước đây. Nhớ kỹ, có kết quả thì cho em biết. Còn nữa, trước khi kiểm tra ra kết quả, tốt nhất anh nên ra ngoài ở vài ngày, nhà này, ở thêm một ngày, càng nguy hiểm thêm một phần."
Khi Khải Kim Vận đi mời đội khảo sát địa chất, Hàn Phong đã ngồi trên máy bay đến Bắc Kinh. Hàn Phong lẩm nhẩm tài liệu trong tay mình, Tra Hiếu Lễ, nam, 47 tuổi, nguyên là tổng giám đốc ngân hàng Hằng Phúc khu vực Bắc Kinh. Lúc anh lật xem đến một phần tư liệu, Tôn Hướng Hiền, nam, 34 tuổi, giám đốc phòng nhân sự ngân hàng Hằng Phúc, quê quán, huyện Nguyên Dương - Vân Nam.
Nhà của Tôn Hướng Hiền ở trong núi, mở cửa chính là một cô gái nhã nhặn lịch sự, mặc phục sức của tộc Miêu, trên lưng điệu một em bé nằm trong bọc, đang nặng nề ngủ say, xem ra cô ta chính là vợ của Tôn Hướng Hiền rồi. Lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy cô gái này, trong lòng chợt động, khuôn mặt xinh đẹp nọ, rất quen thuộc nha, chung quy cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Vợ Tôn tên là Cổ Lan, sau khi cô nghe hiểu được mục đích đến của Hàn Phong thì mời anh vào nhà, yếu ớt nói: "Có ích gì đâu chứ? Người cũng đã đi rồi."
Hàn Phong nhìn Cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động, tỉnh táo nói: "Tôi muốn biết, khi cô nhận được tin chồng mình qua đời thì nghĩ thế nào? Tại sao vội vã mang thi thể của chồng mình đi như vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao?"
"A!" Cổ Lan lẩm bẩm nói, "Không đâu. Anh ấy tốt như vậy, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn với ai, làm sao có người muốn hại anh ấy được? Ngày đó nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn xe, tôi. . . . . .Tôi liền biết tình hình không tốt rồi, nhưng còn chưa kịp đến thì. . . . . . . ." Cổ Lan nức nở, "Trước đây anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết, nói anh ấy đã thi đậu lấy bằng lái xe, muốn lái xe chở tôi đi. . . . . . .Tôi còn nói với anh ấy, phải lái xe cẩn thận, không ngờ tới anh ấy. . . . . . Đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đó muốn hại anh ấy sao? Bọn họ tại sao lại muốn hại anh ấy chứ?"
Hàn Phong áy náy nói: "Chúng tôi vẫn chỉ đang hoài nghi, anh ta có thể đã bị hại, nhưng không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết gì đó hoặc nói chuyện không giống với bình thường không? Còn nữa, anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn, bảo cô giao cho ai không?"
Cổ Lan trừng đôi mắt to, lắc đầu nói: "Không có, anh ấy vẫn như ngày thường, anh ấy không có việc gì, không có việc gì cả!"
"Vậy trước khi xảy ra chuyện anh ta có gọi điện thoại cho cô không?"
Cổ Lan buồn bã nói: "Không biết, khi đó tôi không mở điện thoại di động, về sau mới nhận được thông báo. A --" Cổ Lan tựa hồ nhớ ra gì đó, vội hỏi: "Ngày đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng, để phòng ngừa tín hiệu chập chờn, bảo tôi tắt máy một giờ, việc này. . . . . . .Việc này có thể có liên quan gì không?"
Ánh mắt Hàn Phong sáng lên, chợt thu hồi. Anh an ủi Cổ Lan một phen, đứng dậy rời đi. Bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu, mời khách hàng phối hợp, tắt máy một giờ, đây là âm mưu quen thuộc cỡ nào, nếu dùng để giết người, bọn chúng dùng cách nào để làm được đây?
Hàn Phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều ráng đỏ như một vòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ một góc trời, ráng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi dần nhỏ dần xa, một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng quấn thành một thể, không biết cuộc sống của hai cô nhi quả phụ nọ sau này sẽ ra sao đây? Nhớ tới khuôn mặt u oán mà đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong dâng lên một tia bất an, đột nhiên hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói: "Khi ấy trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh!" Khuôn mặt của Cổ Lan, hình như đã từng thấy trên TV thì phải?
Hàn Phong lau mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời vẫn hung hãn như trước, hàm răng cắn đến kèn kẹt rung động, "Kế sách thật độc ác, nguyên lai là như vậy."
Cục cảnh sát thành phố H, nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến, điện thoại vang không ngừng, mày Lãnh Kính Hàn đều nhíu chặt vào nhau. "Alo, là cục cảnh sát. Tiểu khu An Bình có cướp giật? Đã biết."
"Alo, vườn hoa Đinh Hương, Thành Nghĩa Mạnh bị trộm? Là Công ty Thành Nghĩa Mạnh mới xây ở thành phố H đó sao? Cái gì! Bị trộm hơn 50 vạn, biết rồi biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới đó."
"Công viên Tân Giang phát sinh án mạng? Ba người bị giết? Lập tức tới ngay!"
"Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể! Có hơn 30 thực khách! Đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt, tốt."
. . . . . .
Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày chau nói: "Lão Lãnh, còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao. Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn, mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đều đã điều động tới, tôi đang nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến trợ giúp hay không đây?"
"Đã hoàn toàn mất dấu của Đinh Nhất Tiếu." Lý Hưởng thông qua điện thoại hướng Lãnh Kính Hàn báo cáo.
Lãnh Kính Hàn nói: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong hai ngày, xảy ra hơn mười vụ cướp có vũ trang, hơn 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ẩu đả không thể đếm hết, chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi nhân thủ cũng không đủ rồi, những vụ án này là âm mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được, Đinh Nhất Tiếu lại thả ra sao?"
Quách Tiểu Xuyên nói: "Tôi nghe xong kiến nghị của anh, tạm giam hắn trước, nhưng quả thật không có đầu mối, 24h sau không thả người đâu có được? Tôi còn chuẩn bị chờ người ta khởi tố đây."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng động vào Đinh Nhất Tiếu nữa, anh cùng Hạ Mạt đến công ty tổng hợp Thành Thương đi, chỗ đó vừa mới nhận được cuộc gọi nặc danh, nói bên trong có cài bom, cẩn thận một chút."
Quách Tiểu Xuyên nói: "Anh nhìn cổng xem, đám phóng viên này như châu chấu, đem chúng ta bao quanh rồi."
Lãnh Kính Hàn đập bàn nói: "Đáng chết, hoàn toàn đoán không ra ý đồ của chúng."
Quách Tiểu Xuyên nói: "Tên nhóc lưu manh kia đâu? Cậu ta không về cùng anh sao?"
"Hàn Phong? Cậu ta đến Thượng Hải rồi, cậu ta nói muốn điều tra vấn đề nội bộ của ngân hàng Hằng Phúc, anh nói xem cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của ngân hàng Hằng Phúc? Có cậu ta ở đây, có lẽ còn có thể nghĩ ra một vài biện pháp."
Điện thoại như trước vang không ngừng, nhân viên nghe máy hướng Quách Tiểu Xuyên báo cáo: "Đồng chí của sở cảnh sát số 4 khi đang thị sát hiện trường vụ án Đông Bình bị đạn lạc đả thương rồi."
"Phân đội đặc công số 3 đã chặn đứng đám phần tử bắn giết nhau, song phương đã nổ súng, bắn chết ba tên cướp, chúng ta hy sinh một đặc công, một trọng thương."
"Đồng chí sở cảnh sát Thành tây khi đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ, nổ bị thương ba người."
. . . . . .
"Oành" một tiếng, A Bát đứng trên cửa sổ, đem thiết bị nghe lén dạng mảnh kia đập xuống. Đinh Nhất Tiếu nói: "Tốt lắm, hiện tại bọn họ đã không còn khả năng nghe lén chúng ta nữa, kế hoạch C thật đúng là một kế hoạch thiên tài, tên kia quả thực không phải người."
A Bát nhìn Đinh Nhất Tiếu, lộ ra nụ cười. Đinh Nhất Tiếu tràn ngập tự tin, gã lạnh lùng thốt: "Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy, hẳn đã đến lúc phản kích rồi."
Lúc này, điện thoại di động vang lên, Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến, lẩm bẩm nói: "Đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến làm gì?"
Trong điện thoại, thanh âm kim loại nói: "Theo tin tức đáng tin cậy, tên Hàn Phong kia không cùng Lãnh Kính Hàn quay về thành phố H, cậu ta đã đến Thượng Hải!"
"Cái gì!" Đinh Nhất Tiếu kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, "Như vậy cũng tốt, không phải vừa vặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao?"
"Nhưng mà, lần này cảm giác có chút không ổn." Thanh âm kim loại nói.
Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến: "Phải không? Nhưng kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng, cũng không làm gì được chúng ta nữa đâu."
"Vậy anh có kế hoạch gì?"
"Tôi chuẩn bị khuấy nơi này một trận long trời lở đất, để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia biết, tòa thành bọn họ thủ hộ này, nhìn qua không an toàn vậy đâu. Sau đó tôi sẽ rời đi, đến Thái Lan hoặc Việt Nam trước. Kế tiếp, sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia hoàn thành đã."
Thanh âm kim loại lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh!"
Đinh Nhất Tiếu cúp điện thoại, nói: "Tên kia! A Bát, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, đêm nay sẽ đi."
Buổi chiều Hàn Phong trở về phòng trinh sát hình sự, chỉ thấy biển người nghìn nghịt trước cửa, chen cũng chen không lọt, cũng may thân thể anh gầy yếu, thật vất vả chen tới cửa, cảnh vệ ngăn anh lại nói: "Xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào."
Hàn Phong nói: "Anh nhìn tôi xem, nhìn mặt của tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đấy, tôi nếu không vào, ngày mai các anh liền thủ không được cửa này nữa đâu."
Một cảnh vệ nói: "À, là cậu, Lãnh trưởng phòng bảo cậu lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ấy, tôi gọi điện thoại, cậu chờ một chút."
Mười phút sau, Hàn Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát, Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu xem xem, đều đã loạn thành bộ dạng gì rồi này. Ở trên đường có nhìn thấy chưa?" Bên trong cục cảnh sát ngoại trừ ba điện thoại viên không rời đi, mọi người còn lại đều bận rộn vội vã, không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ, cũng có xe cảnh sát liên tục quay về cục, hành lang, lối đi nhỏ, đều vang tiếng huyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lôi Đình Đình là pháp y thực tập, cũng phải kiêm luôn điện thoại viên trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, lại ngượng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm nhận điện thoại.
Hàn Phong cười nói: "Thấy rồi, không phải nói trị an nơi này không tồi sao, tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn!"
"Đến tột cùng, có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây?"
"Căn nguyên nhất định là nó, bất quá có người từ trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhớ không, tôi nói rồi, có một khẩu súng, thì có càng nhiều súng; Có người điên đầu tiên, sẽ càng có nhiều người điên."
Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố H vài năm gần đây, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành, còn bom thì không thể đếm hết, hình như tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố H đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi!"
"Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây? Những người khác đâu?"
"Đều đã đi làm rồi, nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý."
"Vô ích." Hàn Phong thấy Lãnh Kính Hàn không rõ, liền lặp lại lần nữa, "Vô ích, hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng, vĩnh viễn cũng không chạy vượt qua được đối phương. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn, các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả đúng không? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì ngăn chặn, còn nữa, phải tìm được sào huyệt của chúng, đấu với ong vò vẽ không thể chờ bị ong đốt rồi mới đánh con ong đã chích mình, phải trực tiếp đem cả tổ ong bứt xuống."
"Chúng tôi cũng từng suy xét đến việc này, nhưng vấn đề hiện tại chúng ta một người sống cũng không bắt được, bây giờ trong thành đã giới nghiêm, hai ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm, nhưng vẫn như cũ không tìm được chúng."
"Hung thủ không để lại đầu mối nào sao?"
"Đầu mối?" Lãnh Kính Hàn trầm tư. Hàn Phong nói: "Nhớ không? Vụ án này ngay từ đầu, chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng hung thủ, dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi, y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ; Khi Lâm Chính chết, y lưu lại một dúm khoáng vật; Trong xưởng của Lương Hưng Thịnh, y để lại nửa phần linh kiện, mà khi đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, y cố ý sử dụng tên của Hồ Ngân Tín; Ô tô lưu lại mã số động cơ, không có những đầu mối này, chúng ta có tra tiếp cũng rất khó khăn đấy."
"A!" Lãnh Kính Hàn kinh ngạc đến chẳng biết nói gì cho phải, "Cậu là nói, y cố ý lưu lại đầu mối! Dẫn dắt chúng ta đi điều tra!"
Hàn Phong gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười, "Tôi đã sớm nói trước, y một mực cùng chúng ta chơi đùa, trong trò chơi này, vai mà cảnh sát chúng ta đóng, là con chuột."
Lãnh Kính Hàn ấn huyệt thái dương, nói: "Đầu mối? Đầu mối? Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày án phát sinh không ngừng, cho dù y để lại đầu mối, chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng được?"
Điện thoại lại vang lên, Lôi Đình Đình nói: "Cái gì! Khu Cẩm Giang lại xảy ra nổ mạnh? Tại sao có thể như vậy? Không phải có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô?"
Lãnh Kính Hàn lẩm bẩm nói: "Đã là lần thứ năm xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi, sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ vậy? Có ý nghĩa gì sao?"
Hàn Phong chớp chớp mắt, lập tức nói: "Lấy bản đồ ra!"
Một bức bản đồ thành phố H cực lớn treo trong văn phòng cục cảnh sát, Hàn Phong nói: "Đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đều đánh dấu vào."
Lôi Đình Đình chiếu theo ghi chép, đem những nơi của từng vụ án đã phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ.
Theo một tiếng "A" hoài nghi của Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn cũng nhìn ra vấn đề, trên bản đồ, phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp, như nhà hàng Long Tinh, hoa viên Tử Đinh Hương, cao ốc thương mại Quảng Châu, tất cả đều xếp theo đường nằm ngang, mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Y Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm vân vân, thì lại xếp theo một đường vòng theo hàng dọc, trong đó khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau.
Hàn Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này, đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì. Lôi Đình Đình đọc ghi chép, toàn bộ chỗ này đều là vài vụ cướp hàng quán nhỏ, Hàn Phong nói: "Đem những chỗ này xóa đi."
Sau khi xóa đi những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh án còn lại phảng phất như hình thành một hình vuông, tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như sao trên trời, Lãnh Kính Hàn ngơ ngác nói: "Đây. . . . . . .Đây là? Đây chẳng lẽ là bày trận tác chiến sao?"
Hàn Phong ngắm tới ngắm lui, cho ra kết luận: "Không giống lắm đâu, anh xem, ngay chính giữa hình vuông này, rất quy tắc, nếu đem những khoảng cách này nhét đầy vào, ngược lại giống như một thứ, bàn cờ?"
Ngang chín ô, dọc mười ô, có bàn cờ nào giống vậy không?"
"Giống, cờ tướng!" Lôi Đình Đình nói: "Bàn cờ tướng chính là ngang chín ô, dọc mười ô."
"Cờ tướng?" Hàn Phong sửng sốt, hỏi Lãnh Kính Hàn: "Chơi thế nào?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Sau này đi, sau này sẽ nói cho cậu biết, là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc, hiện tại tương đối phổ biến."
Lôi Đình Đình càng nhìn càng kinh ngạc, nói: "Đúng vậy đó, các anh nhìn xem, bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm Sở Hà Hán Giới (Con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán, trong bộ cờ tướng khoảng trống ngăn giữa 2 quân thường ghi 4 chữ này) , đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc thành phố phân chia thành hai phe, đây mới thật sự là một bàn cờ tướng. Nhưng mà, tại sao phải ấn theo trình tự bày cờ để chế tạo tình tiết vụ án chứ?"
Hàn Phong "Hửm?" một tiếng, nói: "Điều tra một chút, trong những hiện trường phát sinh án này, vụ án vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu?"
Lôi Đình Đình nhìn ghi chép một chút, nói: "Là nơi này, tiểu khu Vọng Giang Hoa ở phía nam thành phố, a --" Cô đột ngột há hốc miệng, khép không được nữa, cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy? Cư nhiên là vậy sao! Quá, quá lạ lùng!"
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
Lôi Đình Đình nói: "Vụ án thứ hai, là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố, vụ thứ ba, cao ốc Thiên Hòa phía nam thành phố, vụ thứ tư, trung tâm thương mại Quảng Châu phía bắc thành phố. . . . . ."
Theo Lôi Đình Đình không ngừng đọc ra, đôi mắt Lãnh Kính Hàn càng trừng càng lớn, trán cũng thấm ra mồ hôi mịn. Hàn Phong nói: "Hai người sao vậy? Tại sao khẩn trương như vậy?"
Lãnh Kính Hàn bắt lấy cánh tay Hàn Phong, kích động nói: "Bọn, bọn chúng, bọn chúng cư nhiên đang đánh cờ! Cậu xem nơi này, pháo 2 ngang 5, pháo 8 ngang 5; xe 1 tiến một, mã 8 tiến 7; nơi này, nơi này là mã 2 tiến 3, xe 9 ngang 8, đây là thuận pháo khai cuộc."
(Tiêu: Trên bàn cờ tướng, bàn cờ đặt trước mặt, tính từ phải qua trái hàng dọc đánh số từ 1 đến 9. Ví dụ: Pháo hai tức pháo nằm ở cột 2 đi ngang sang cột năm, xe 1 tiến một tức xe ở vị trí 1 nhích lên một ô)
Hàn Phong khó hiểu nói: "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì thuận pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc?"
Lãnh Kính Hàn vội la lên: "Ai nha, có nói cậu cũng không hiểu, là một loại mở đầu trong cờ tướng, bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia? Mau, mau, lấy bàn cờ ra đây!"
Lôi Đình Đình nói: "Chờ một chút, tôi nhớ lại đã, nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi ấy? Để tôi nghĩ chút đi. Ừm, tôi nhớ rồi, từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước, trong trận đấu Trữ Hạ gặp Thiên Tân."
Lãnh Kính Hàn lập tức nói: "Tra sách dạy đánh cờ!"
Rất nhanh, Lôi Đình Đình đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy tính, "Mọi người nhìn xem, đi giống họ như đúc, tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiến 4; Mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3; Đây là bàn cờ hòa!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia."
Lôi Đình Đình nói: "Mã 6 tiến 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6."
Lãnh Kính Hàn nói: "Xe 4, ở chỗ này, ngang 6, là chỗ này rồi, quảng trường Phổ Thiên, có ai bên đó?"
Lôi Đình Đình nói: "Quách cục trưởng."
Lãnh Kính Hàn lập tức nối máy: "Lão Quách sao? Quảng trường Phổ Thiên, lập tức sẽ có phát sinh sự kiện bạo lực, anh chú ý cảnh giới!" Nói xong, chợt nghe một tiếng "đoàng" từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến, Lãnh Kính Hàn không tự chủ được rụt đầu.
Quách Tiểu Xuyên nói: "Anh nói sớm một chút đi chứ, chúng tôi đã bị dính rồi, bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ, chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của chúng. Này, anh làm sao biết sẽ có vụ án phát sinh?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Bây giờ không nói rõ được, tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ anh, cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói."
Lãnh Kính Hàn ngắt máy nói: "Bước tiếp theo."
Lôi Đình Đình nói: "Mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3."
Lãnh Kính Hàn nói: "Tiểu khu Thiên Mộng Viên, còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt."
Hàn Phong xoa đầu Lôi Đình Đình nói: "Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú nha, vậy mà đã tìm được đầu mối cơ đấy."
Lôi Đình Đình đỏ mặt nói: "May mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một ván đấu. Anh, anh còn nhớ tên em hả?"
Hàn Phong nói: "Ha, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy."
Ánh mắt Lãnh Kính Hàn phát lạnh, thầm nghĩ: "Chỉ cần là tên của mỹ nữ, cậu ta đều nhớ một lần mãi không quên đấy."
Lôi Đình Đình đẩy tay Hàn Phong ra nói: "Người ta không phải là con nít. Đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với em, được không?"
"Vậy hả?" Tay Hàn Phong lại khoát lên vai Lôi Đình Đình, nói: "Nói vậy thì thế này là được chứ. Vậy, em có thể nói cho anh biết, bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không?"
Lôi Đình Đình đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Việc này, việc này, em không biết."
Hàn Phong nhìn về phía Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu chúng ta biết bước tiếp theo đối phương muốn xuống tay chỗ nào rồi, vậy có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng ở đâu, có thể một lưới bắt hết rồi."
Hàn Phong "Xì xì" cười một cái, nói: "Anh cho rằng đối thủ nghĩ đơn giản vậy à. Y cư nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để tạo vấn đề, đương nhiên không sợ rồi, các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu. Hơn nữa, cờ là chết, người là sống, nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo cách anh nghĩ nữa sao?" Nói tới đây, ý cười của Hàn Phong biến mất, vỗ vai Lôi Đình Đình nói: "Đi nghe điện thoại đi, không thể có chút lơi lỏng nào đâu."
"Dạ" Lôi Đình Đình gật đầu. Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: "Thằng nhóc này, đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ đứng thứ hai rồi sao?"
Hàn Phong tỉnh táo nói: "Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân. Một loạt những vụ án này, đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian, để chúng ta không cách nào ứng phó với tình cảnh hỗn loạn kia, tạm thời không nói chuyện đục nước béo cò này, cũng không quản bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí, nguyên nhân này căn bản vẫn là không mong chúng ta có đủ thời gian đi thăm dò nội bộ của bọn chúng. Do đó, vụ án bình thường này cứ để cho người trong cục cảnh sát bọn họ xử lý là tốt rồi, chúng ta, vẫn nên trở lại phòng trinh sát hình sự thôi, đem vụ án chúng ta đang điều tra chỉnh sửa lại rõ ràng, từ ngọn nguồn của vụ án đến giới hạn phát sinh vụ án."
Lãnh Kính Hàn noi: "Những mà, bọn họ đều đã được phái đi duy trì trị an và khám nghiệm hiện trường rồi."
Hàn Phong nhảy dựng lên, nói: "Cái gì! Vậy Đinh Nhất Tiếu đâu? Anh đừng nói với tôi, người giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng triệt bỏ rồi nha?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Ngày hôm qua đã nói cho cậu biết rồi, Đinh Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục giám thị nữa, hôm trước bọn họ đã ngừng giám thị."
Hàn Phong hai tay ôm đầu, rú lên quái dị: "A! Thiệt ngu mà!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Bất quá, tôi đã bảo lão Quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24h rồi, cũng chính là hôm nay mới ra ngoài, chúng ta lại không có chứng cứ gì có thể khởi tố hắn."
Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên cả giận: "Nếu đã như vậy cũng coi như được đi, triệu tập người của chúng ta về, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không thể trì hoãn nữa!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy được không đó?"
Hàn Phong nói: "Có gì mà không được, nếu không làm vậy, anh vĩnh viễn cùng đừng nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án khác phát sinh."
Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy được, sẽ gọi bọn họ trở về."
Hàn Phong nói: "Hiện tại, mới là lúc chúng ta phải bắt đầu công tác."
Khi tất cả các tinh anh của phòng điều tra hình sự trở về, đều là mình đầy bụi đất, đầu tóc cáu bẩn, trong mắt che kín tơ máu, tựa như đã nhiều ngày chưa ngủ vậy. Hàn Phong chỉ vào nói: "Nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần các anh so ra còn kém hơn cả tôi, bận bịu như vậy có thu hoạch được gì không?"
Mọi người không nói gì chống đỡ, mấy ngày này bôn ba khắp nơi, quả thật thu hoạch rất ít, cũng có thể nói là không có thu hoạch. Lý Hưởng nói: "Chúng tôi quả thật mỗi lần đều rơi lại phía sau đám hung phạm này một bước, vậy cậu gọi chúng tôi về rồi, cậu có kiến nghị gì hay ho?"
Hàn Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm Phàm, Hạ Mạt ba người nói: "Các anh, lập tức tổ chức giám thị Đinh Nhất Tiếu một lần nữa, nhất định phải nhanh lên."
Hàn Phong lại hỏi dò: "Chúng tôi rời đi bốn năm ngày, chẳng lẽ các anh không có đầu mối gì mới muốn nói sao?"
Hàn Phong quay đầu, chỉ thấy mỗi người đều là bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, anh chậm rãi nói: "Anh Cường, anh nói trước xem, thứ kia cho anh làm thí nghiệm thế nào rồi."
Lưu Định Cường nói: "Còn, còn chưa làm."
Hàn Phong nói: "Cái gì! Vậy còn không mau đi!"
Lưu Định Cường nói: "Được được, cái này rất nhanh mà."
Hàn Phong nói: "Vậy, thí nghiệm đường đạn của anh có kết luận gì?"
Lưu Định Cường nói: "Còn đang so sánh đối chiếu."
Hàn Phong chuyển hướng Lãnh Kính Hàn nói: "Đem vũ khí mới thu lại, để anh Cường tiếp tục làm thí nghiệm của anh ấy đi."
Lãnh Kính Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: "Thằng nhóc này, tới cùng đang làm cái gì chứ?"
Hàn Phong lại nói: "Vậy, Long Giai của tôi, kết quả điều tra của cô thế nào?"
Long Giai nói: "Kết quả? Kết quả gì? Năm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu sao?"
"A!" Con ngươi Hàn Phong đều sắp rớt ra tới nơi, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Cô đừng nói với tôi, khi ở thành phố T bảo Lãnh huynh gọi điện bảo cô điều tra dây chuyền sản xuất hỏng kia có trả về xưởng hay không, cô còn chưa điều tra sao?"
Long Giai le lưỡi, hiển nhiên chưa điều tra, cô hành lễ một cái nói: "Lập tức đi thăm dò."
Hàn Phong hầm hầm nhìn Lãnh Kính Hàn, nói: "Anh xem các anh đều làm được cái gì! Hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn rồi, chỉ bận bịu mấy chuyện không có ý nghĩa thực tế."
Lãnh Kính Hàn nói: "Từ khi trở về đến giờ, cậu một mực sắp xếp này kia, tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hình sự, hay tôi là trưởng phòng điều tra hình sự? Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đi Thượng Hải, đã điều tra ra những gì rồi đâu!"
Hàn Phong lại lộ ra nụ cười cổ quái, nói: "Tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng còn chưa đến lúc nói, cho anh tức lệch mũi luôn."
Lãnh Kính Hàn hít thở dồn dập, mũi thật sự sắp tức đến lệch rồi."
Đường dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại vang lên vào lúc này, Lãnh Kính Hàn biến sắc, khi nhận điện thoại lại có chút do dự, có phải là vị lãnh đạo ấy gọi tới không đây?
Lãnh Kính Hàn vừa nối máy, cũng không tự chủ được mà ưỡn thẳng ngực, nói: "Vâng, đúng vậy. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất hỗn loạn. Tôi biết, vâng. Chúng tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục gây rối. Tôi cam đoan. Vâng! Việc ấy. . . . . . . , tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết. Hôm nay nhất định sẽ khống chế tình thế của bọn chúng. Rõ, vâng! Việc ấy, không cần, không. . . . . ."
Xem ra đối phương đã treo máy, Hàn Phong cười nói: "Hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy, vị lãnh đạo ấy gọi tới?"
Lãnh Kính Hàn yên lặng nói: "Phải. . . . . .Lãnh đạo cấp cao nhất. Đã xuống tối hậu thư, trong vòng ba ngày, nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố H, phải kết thúc vụ án này. Cấp trên nói, để giữ gìn trật tự địa phương, đã phái ra bộ đội quân khu 234, có thể chậm nhất là ngày mai đã tới." Lãnh Kính Hàn nặng nề nói: "Vụ án này, đã kinh động cấp cao nhất rồi."
Hàn Phong hưng phấn nói: "Ầm ĩ lớn như vậy, không kinh động cũng không được đâu. Bất quá, không cần chờ đến mai, tối nay có lẽ đã giải quyết xong vấn đề của thành phố H rồi."
Điện thoại di động lại vang, Lãnh Kính Hàn mở máy nói: "Là tôi. Tốt, tốt, các cậu về trước đi." Ông tắt máy nói: "Lý Hưởng gọi tới, Đinh Nhất Tiếu, không thấy đâu nữa."
Hàn Phong xoa mũi, nói: "Không thấy nữa là có ý gì?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Lý Hưởng bọn họ chạy về địa điểm giám thị, phát hiện Đinh Nhất Tiếu không hề có trong phòng làm việc, mà trong nhà gã cũng không có ai, hơn nữa, gã còn tháo máy nghe trộm trên cửa sổ xuống. Sau khi trải qua thẩm tra biết được, sáng nay Đinh Nhất Tiếu sau khi rời khỏi phòng tạm giam, chỉ đến phòng làm việc một lần rồi vội vàng rời đi, tin tưởng chính là để bỏ máy nghe trộm kia."
Hàn Phong cười lạnh nói: "Bỏ cái đầu anh, đứa ngu mới chỉ vì bỏ cái máy nghe trộm kia mà quay về. Gã đặc biệt bỏ máy nghe trộm đi để làm gì? À, nhất định là để nói cho cảnh sát các anh biết, ta đã sớm biết các người đang giám thị ta, gã trở về, nhất định là có gì quan trọng để lại trong phòng làm việc."
Lãnh Kính Hàn nói: "Gã sẽ đi đâu được chứ?"
Hàn Phong ngưng mi nói: "Tên kia muốn chuồn, hơn phân nửa đã ra khơi rồi. Phải biết rằng, bọn chúng không chỉ có một tứ hợp viện, bọn chúng còn có một bến tàu đấy. Lý Hưởng bọn họ đâu?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi đã bảo bọn họ về đây trước."
Hàn Phong nói: "Cũng tốt, xem trước một chút tình hình giám thị mấy ngày nay. Bây giờ Đinh Nhất Tiếu chắc hẳn còn chưa chạy đâu."
Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nghiêm ngặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý Đinh Nhất Tiếu, ông gửi fax cho bọn họ ảnh của Đinh Nhất Tiếu.
Ba người Lý Hưởng trở lại phòng điều tra hình sự, Lâm Phàm nói: "Chỉ là một chút sơ sẩy, lại để gã chuồn mất rồi."
Hạ Mạt nói: "Hiện tại nội thành hỗn loạn như thế, gã nhân cơ hội trốn đi, quả thật khó tra tìm. Hơn nữa, chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy, cũng có hiệu quả gì đâu."
Hàn Phong nói: "Yên tâm, chuồn không được. Cứ để chúng tôi xem trước video theo dõi mấy ngày nay của các anh một chút, có chỗ nào khả nghi không?"
Lâm Phàm nói: "Tên kia, bình tĩnh đến không một kẽ hở, căn bản không có đầu mối."
Lý Hưởng nói: "Đúng rồi, có một chỗ, ngày đó cậu nói Đinh Nhất Tiếu giấu tay trái, chúng tôi đã chụp ra. Cậu xem, chỗ này. . . . . . .
Lý Hưởng rê chuột, dừng hình ảnh ở một đoạn, Đinh Nhất Tiếu đang cùng A Bát tranh luận kịch liệt chuyện gì đó, trong lúc vô ý gã giơ tay trái lên, trên mu bàn tay trái của gã, ấy vậy mà dán một mảnh băng gạc. Mặc dù cách rất xa, nhưng chụp vô cùng rõ ràng.
Hàn Phong hỏi Lý Hưởng: "Ngày đó anh nói đã cào bị thương mu bàn tay trái của A Bát, có đúng vị trí này không?"
Lý Hưởng buồn bực nói: "Đúng vậy, đúng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng cào bị thương chính là A Bát mà?"
Hàn Phong đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ, bọn chúng dùng cái kia --"
Lý Hưởng cả kinh, hỏi: "Là cái gì?"
Hàn Phong nghiêm túc nói: "Chuyển dời vết thương đại pháp."
Mọi người đều rất giật mình, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại danh xưng này, Hạ Mạt nói: "Chuyển dời vết thương đại pháp? Là có ý gì?"
Hàn Phong đảo mắt nói: "Chính là chuyển dời vết thương của cậu đến trên người kẻ khác, hoặc chuyển dời vết thương trên người kẻ khác sang người cậu."
Hạ Mạt đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có kỹ thuật như vậy, không nhịn được nghiêm nghị hẳn lên, Lâm Phàm nói: "Thật sự có thể như vậy sao? Bọn chúng làm thế nào được chứ?"
Hàn Phong "hắc hắc" cười, nói: "Đương nhiên là có thể, không chỉ có bộ phận thân thể là có thể chuyển dời đâu. Như ngực của Long Giai chuyển dời đến trên người Lâm Phàm anh, oa, sẽ thế nào nhỉ?"
Mọi người thế mới biết, thằng nhóc này lại xói xằng xiêng bậy bạ rồi. "Bốp" một tiếng, từ chỗ Long Giai bay qua một quyển sách lớn.
"Ai nha." Hàn Phong ôm đầu, nhảy lên nói: "Đừng cứ mỗi lần như vậy đều đánh đầu tôi, sẽ đánh thành đần đó!"
Long Giai lạnh lùng nói: "Đã liên lạc với nước Pháp bên kia, bọn họ nói, căn bản không nhận được thông báo nói có dây chuyền sản xuất hư hỏng, bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn."
Hàn Phong nói: "Biết rồi, giống như tôi nghĩ đây."
Lãnh Kính Hàn nói: "Biết cái gì, cậu tột cùng đã biết cái gì, cậu có nói mau không hả."
Hàn Phong nói: "Đáp án sẽ lập tức công bố thôi, mấu chốt ngay trên quặng sắt này, nhưng anh béo làm thí nghiệm chậm quá."
Hạ Mạt nói: "Tôi đi hỗ trợ."
Hàn Phong nhìn phòng thí nghiệm, nói: "Hiện tại, nên cùng các đồng chí của cục cảnh sát liên lạc rồi, Lãnh huynh, nối máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường bắt tội phạm; Lý Hưởng, Lâm Phàm, các anh có thể chơi cờ tướng không? Còn nữa, Long Giai, đem tư liệu cụ thể mấy ngày này cô điều tra năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đưa cho tôi xem."
Long Giai đưa tài liệu tới tay Hàn Phong, Hàn Phong ẩn tình liếc mắt nhìn Long Giai, nói: "Mặt khác, giúp tôi làm một chuyện, được không?"
Long Giai đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này, lạnh nhạt nói: "Nói đi!"
Hàn Phong cười nói: "Cô nhắm mắt lại trước đã."
Long Giai nói: "Bỏ qua khâu này, nói!"
Hàn Phong thì thầm nói: "Vậy cũng được. Cô ở trên mạng, giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến ngân hàng Hằng Phúc. Lát nữa tôi sẽ xem."
Hàn Phong lật tài liệu, nhưng thấy Lý Hưởng chẳng biết tìm đâu ra, thật sự ôm tới một bộ cờ tướng, Hàn Phong nói: "Chờ một tý, chuyện đánh cờ, giao cho tôi và Lãnh trưởng phòng của các anh là được, hiện tại anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần làm, đến cầu lớn sông Đông Lâm, ở đầu cầu chờ tin của tôi."
Lý Hưởng đi rồi, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Làm gì mà thần bí như vậy? Còn phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói."
Hàn Phong cười mà không đáp, một mặt xem tài liệu, một mặt nói: "Cờ tướng này, đi như thế nào?"
Hàn Phong vừa xem tài liệu, vừa hỏi Lãnh Kính Hàn cách đánh cờ tướng, một mặt thông qua điện thoại không ngừng hỏi cảnh viên khám tra hiện trường, cũng nhắc nhở bọn họ, khả năng nơi nào có núp lính bắn tỉa, xe cảnh sát cần đậu ở chỗ nào thì tương đối an toàn, căn cứ vào bố trí và hỏa lực của đối phương, áp dụng phương thức nào tấn công tốt nhất. . . . . .
Nửa giờ sau, Lưu Định Cường nói: "Cơ bản đã có kết luận rồi. Phân tích laser cho thấy, đây là quặng sắt cao cấp, trong đó chứa từ 70% đến 75% lượng sắt."
Hàn Phong nói: "Vứt hết những nhân tố có thể vứt đi, dùng lò luyện thép bình thường nhất, một tấn quặng mỏ như vậy có thể luyện ra bao nhiêu thép?"
Lưu Định Cường nói: "Cho dù dùng lò luyện thép, một tấn quặng mỏ như vậy, ít nhất cũng có thể luyện ra 600kg thép."
Hàn Phong nhắm mắt nói: "Hiểu rồi. Quả nhiên không kém suy nghĩ của tôi là bao, vậy súng này, các anh có phát hiện gì không?"
Hạ Mạt thò đầu nói: "Đều là chút súng ống lắp ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới."
Hàn Phong nói: "Phải không? Làm ơn lấy hai khẩu súng ra đây."
Hạ Mạt lấy hai khẩu súng đến, nói: "Tôi đã tháo chúng ra toàn bộ, lần lượt kiểm tra từng bộ phận lắp ráp, quả thật không có phát hiện."
Hàn Phong tiếp nhận súng, tinh tế xem xét, nói: "Không có khả năng, dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại chút gì đó."
Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phàm một khẩu, Lâm Phàm tiếp nhận súng, không suy nghĩ nhiều nói: "Súng ngắn mẫu FN_9mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng 350m/s, tầm bắn hữu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát mỗi giây, nòng súng ngắn kiểu giật, phương thức cung cấp đạn mỗi một phát, băng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực lớn, tính tin cậy cao, đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay sử dụng rộng rãi nhất, có gần 50 quốc gia sử dụng hoặc phỏng chế."
Hàn Phong giơ giơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói: "Cái này không cần phải nói chứ? Súng trường đột kích 62mm kiểu AK - 47, do nhà thiết kế súng nổi tiếng của Sô Viết cũ Kalashnikov thiết kế, đường kính 7.62mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng 710m/s, tầm bắn hữu hiệu 300m, dung tích băng đạn chứa 30 phát, toàn bộ súng dài 699mm, báng súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công vụ tốt; Kiên cố dùng bền, tỉ suất hỏng hóc thấp, hơn nữa sử dụng trong bão cát bùn lầy, tính năng tin cậy; Kết cấu đơn giản, phân giải dễ dàng. Súng này chọn dùng nguyên lý tự động, súng máy cơ cấu khóa quay, đặc điểm vượt trội là động tác tin cậy, trục trặc nhỏ, có thể sử dụng dưới các loại điều kiện ác liệt, hơn nữa thao tác vũ khí đơn giản, khi bắn liên tục hỏa lực mạnh. Tôi còn quên gì không nhỉ?"
Hàn Phong nói: "Không sai, anh nói được vấn đề của chúng rồi, nhưng anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng."
Lâm Phàm nói: "Là gì?"
Hàn Phong nói: "Tháo nó ra."
Tay Lâm Phàm vừa động, thuần thục tháo xuống FN_9mm, cũng thường gọi là Browning, Hạ Mạt nhìn đồng hồ, nói: "45 giây, lại lên tay rồi."
Hàn Phong từ chối cho ý kiến, nhấc nòng súng lên, nói: "Nhìn xem, có gì khác biệt."
Lâm Phàm và Hạt Mạt tỉ mỉ nhìn nòng súng, nòng súng bóng loáng, thấy thế nào cũng chỉ là một ống thép, thật sự nhìn không ra có gì khác biệt. Hàn Phong nói: "Bên trong."
Lâm Phàm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhuốm màu kinh hãi, Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào sắc mặt cũng khẽ biến, lẩm bẩm nói: "Cư nhiên là thế sao?"
Lãnh Kính Hàn nhịn không được, cũng nhận nòng súng, vừa sờ xuống, hỏi Hàn Phong: "Làm sao cậu biết?"
Hàn Phong nói: "Sau khi quan sát vết thương của Trương Nghệ cùng vết thương của những cảnh viên còn lại, liền phát hiện ra, mặc dù rất khó phát hiện."
Long Giai nghi hoặc nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phàm nói: "Súng này ống rãnh nòng súng ngược chiều kim đồng hồ."
Hàn Phong nói: "Rãnh nòng súng, cũng chính là đường xoắn ốc trong ống súng, viên đạn bắn ra, để đạt được tính chuẩn xác và tốc độ phá không lớn nhất, phải bay theo kiểu xoay tròn. Xoay tròn đó là theo hướng tiến của rãnh nòng súng, vốn hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải, đều giống nhau, nhưng phương pháp chế tạo súng truyền thống, cũng đã quen với rãnh nòng súng xoay phải, loại rãnh nòng đảo ngược này, chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đầu mối gì?"
Hàn Phong nói: "Không vội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết, tôi nghĩ, hôm nay đều sẽ có đáp án. Còn nhớ chúng ta còn những vấn đề nào chưa giải quyết không?"
Hạ Mạt vò đầu nói: "Nhiều lắm, từng vụ án đều có vấn đề chưa giải quyết."
Hàn Phong nói: "Ngay vụ án này mà nói, vấn đề đầu tiên là, chúng ta hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, gã đứng tên năm xí nghiệp, hai công ty kiến trúc, hai quặng mỏ, một xưởng thép, đúng không, tôi từng nghi ngờ, đối thủ mỗi một bước đều có dụng ý của y, y tại sao muốn mượn tên Đinh Nhất Tiếu thành lập năm xí nghiệp chứ, hơn nữa tại sao phải là năm xí nghiệp như vậy chứ? Thứ hai, khi chúng ta điều tra xưởng Lương Hưng Thịnh, bác Cát bảo vệ bị giết, hung thủ để dẫn chúng ta ra, cố ý mở đèn điện vào buổi tối khiến mọi người chú ý, mà chúng ta ở hiện trường tổng cộng tra được hai thứ nhìn như vô dụng, là nửa trang giấy đã bị đốt, còn có nửa mảnh linh kiện không trọn vẹn phát hiện trong tay bác Cát. Còn nhớ vấn đề của tôi không? Nếu cho ra kết luận là không có quá trình vật lộn kịch liệt, hung thủ trực tiếp sát hại bác Cát, vậy trong tay ông tại sao lại có nửa mảnh linh kiện chứ. Còn nữa, khi ấy hung thủ có thời gian hành động cả một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc trong nhà xưởng, nhưng tại sao bọn chúng ngay cả văn kiện cũng không đốt xong thì vội vàng rời đi rồi? Cố ý lưu lại cho chúng ta một mẩu giấy dang dở." Hàn Phong nói tới đây, bảo với Hạ Mạt: "Phiền cậu, giúp tôi lấy hai vật chứng này ra, đợt lát nữa sẽ có chỗ dùng, cám ơn."
Anh quét mắt nhìn những người còn lại, tiếp tục nói: "Vấn đề thứ ba, hung thủ không tiếc để lộ tuyến đầu mối ngân hàng Hằng Phúc muốn đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, xưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây?"
Hạ Mạt đã lấy ra hai vật chứng kia, đặt trên bàn.
Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn, nói: "Vấn đề thứ tư, đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy? Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn? Cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn như vậy đâu. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy buôn lậu vào, đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi đúng không?"
Bốn vấn đề này dường như không hề liên quan, mọi người nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hàn Phong nói: "Nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều tồn tại độc lập, nhưng có một việc, có thể liên kết chúng lại với nhau."
Anh cầm lấy nửa mẩu giấy nọ, hỏi Lâm Phàm: "Anh có thể nhìn ra, thứ này giống cái gì không?"
Lâm Phàm sau khi cẩn thận phân biệt, lắc đầu nói: "Quá nhỏ, chỉ một góc, nhìn đoán không ra."
Hàn Phong lại cầm lấy nửa mảnh linh kiện, hỏi Lâm Phàm: "Còn cái này? Anh nhận ra không?"
Lâm Phàm nhìn một chút, lại sờ sờ, vẫn phải lắc đầu.
Hàn Phong cười lạnh, nói: "Đối với chuyên gia vũ khí như anh mà nói, còn nhìn đoán không ra, huống chi người khác. Bây giờ, anh nhìn một chút xem, đây giống vật gì."
Hàn Phong đem nửa mẩu giấy nọ cùng nửa mảnh linh kiện đồng thời đặt trên bàn, chính giữa chừa một ít khe hở, lại đem mẩu giấy và linh kiện ghép thành một thứ, Lâm Phàm trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói: "Đây -- Đây là --"
Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn, giơ nòng súng trong tay lên, chậm rãi nói: "Đây là đáp án duy nhất liên kết những vấn đề kia -- Bọn chúng sản xuất vũ khí!"
Hàn Phong vừa nói ra lời này, những người ở đây đều bị kinh sợ, sửng sốt thật lâu, cư nhiên không ai có thể nói nên lời.
Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: "Nói vậy anh đã nhìn ra, chính giữa hai thứ đồ này, lại làm thêm lỗ ốc, lỗ nhắm bắn vuông, đó chính là Bedding Block trong súng, tách ra thật đúng là khó nhận thấy được."
[] [] Bedding Block là thanh sắt màu trắng có lỗ tròn và lỗ vuông
Qua hồi lâu, Lãnh Kính Hàn mới nói: "Cậu nói, cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí, cậu, cậu từ khi nào đã bắt đầu hoài nghi?"
Hàn Phong nói: "Còn nhớ trận tập kích đêm đó ở tứ hợp viện không?"
Lãnh Kính Hàn gật đầu nói: "Ừ, là công ty kiến trúc Khai Nguyên."
Hàn Phong nói: "Khi ấy tôi đã nói rồi, có kẻ điên thứ nhất, thì có càng nhiều kẻ điên, có khẩu súng thứ nhất, thì sẽ có càng nhiều súng hơn. Trận tập kích đêm đó, đã chứng thật suy nghĩ của tôi, bọn chúng là bộ đội chiến đấu có tổ chức, có kế hoạch, không chỉ có vũ khí bình thường, còn sở hữu cả súng bắn tỉa tầm xa, trực thăng chống bom, ô tô được cải trang, trực thăng điều khiển từ xa, một loạt những vụ án này đang cho thấy, bọn chúng sở hữu rất nhiều vũ khí, thậm chí còn có vũ khí cực kỳ quy cách. Mà xuất phát từ sự tự tin của anh đối với bản thân, anh không ngừng nói cho tôi biết, anh dám khẳng định chưa từng phát sinh vụ án buôn lậu vũ khí lớn nào ở thành phố H, vì vậy, khi nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh lần thứ hai xuất hiện trên báo, tôi bắt đầu hoài nghi, bọn chúng có phải đang tự sản xuất vũ khí hay không. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, việc tôi cần làm chính là chứng thật suy nghĩ của mình, do đó, tôi từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căn lưu lại một lần, cũng hỏi tường tận chi tiết những huấn luyện hắn được tiếp nhận, hắn nói cho tôi biết, bọn họ từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn trong một khe núi, nơi đó núi rừng bốn phía, như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là ba năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của riêng mình rồi, nhưng căn cứ theo cách nói của Hồng A Căn, vũ khí của bọn chúng còn chưa nhiều, thường phải thay phiên nhau sử dụng một khẩu súng luyện tập, do đó, vũ khí vào thời điểm ấy là buôn lậu tới. Tôi từng nghĩ, bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng lại cách ba năm sau mới được phái ra hành động, vậy, rất có khả năng người tiếp nhận huấn luyện, không chỉ dừng lại ở một nhóm; Mà để trù tính vụ án nổ ô tô của Lâm Chính trước đó, cũng cần rất nhiều người hợp tác gây án, cho nên, bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn."
Lâm Phàm hoảng sợ nói: "Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng tới cùng muốn làm cái gì?"
Hàn Phong nói: "Khoan thảo luận vấn đề này đã, trước tiên tôi hỏi các anh, chiêu mộ người mới, các anh liền nghĩ đến cái gì?"
Lâm Phàm nhìn Long Giai, Long Giai nhìn Lãnh Kính Hàn, Hạ Mạt nhìn Lưu Định Cường, từ chiêu mộ người mới có thể nghĩ đến cái gì đây?
Hàn Phong mỉm cười, nhắc nhở nói: "Hồng A Căn, chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc đấy."
"À!" Hạ Mạt tựa hồ nghĩ đến gì đó, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Chiêu mộ người mới, là chiêu mộ lao động nhập cư sao?"
Hàn Phong gật đầu nói: "Cuối cùng cũng có người nghĩ ra, chiêu mộ lao động nhập cư, bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng đông đảo, có thể chịu khổ cực, hơn nữa có lối suy nghĩ đơn thuần, khống chế tốt, hơn nữa --" Hàn Phong làm một động tác cắt ngang yết hầu, nói: "Dễ dàng thanh lý."
Hàn Phong nói: "Khi tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như vô dụng trước
Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng, nhăn mày, rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận: "Anh xem!"
"Cái gì?"
"Lông tay, tóc gáy tôi đều dựng đứng lên rồi, nhà này hung khí rất nặng đó." Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa, ánh mắt Hàn Phong dần trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng nhắc: "Là loại cảm giác điềm xấu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?"
"Cậu đừng làm anh sợ. Cậu biết đó, anh là người khá nhát gan."
Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trong nhà này quá an tĩnh, từ khi tiến vào biệt thự này, thì không còn âm thanh gì nữa. Chung quanh ngay cả một con chim cũng không có, mà trong nhà các anh càng không hề có tí côn trùng nào, đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng có thứ gì đó."
Anh đi tới vườn hoa, chỉ thấy trên bệ cửa sổ đặt vài bồn hoa, không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay vì nguyên nhân gì khác mà đã héo rũ, còn vài gốc cây sung và cây hạnh trong vườn, lá đều đã khô vàng. Hàn Phong ở trong vườn hoa, xem xét phạm ví héo rũ của thực vật, chính là mép tường phía nam của phòng khách, phân bố hình cánh quạt.
Hàn Phong trở lại phòng khách, trước hết anh gõ sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn, sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí trong nhà cùng quá trình mua sắm, cuối cùng ánh mắt tập trung trên bàn đá cẩm thạch. Hàn Phong hỏi: "Bàn này mua khi nào?"
"À, sau khi anh và Thiện Yến Phi chuyển nhà, Vu Thành Long tặng đấy."
"Vu Thành Long tặng?" Hàn Phong nhịn không được thoáng giật mình.
"Khi đó, hắn vừa vặn muốn thăng chức, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với các ủy viên quản trị. Khi anh và Yến Phi chuyển nhà, anh một mực nhìn trúng bàn gỗ lim lớn trong nhà nọ, do đó lúc chuyển nhà cha mẹ đã đưa cho bọn anh, bọn họ liền thiếu mất một cái bàn ăn dạng này, cứ nói sẽ mua, nhưng mãi không có thời gian. Vu Thành Long không biết từ đâu nghe được tin này, liền mang bàn đá đến, cái bàn này nghe nói là dùng đá gia công từ Pháp nhập về mà tạo thành, giá trị hơn vạn đồng đấy."
Hàn Phong lẩm bẩm: "Lại là Vu Thành Long, tại sao chứ?"
"Cái gì?"
Hàn Phong duỗi thắt lưng một cái, nói: "Vậy đi, đại khái đã không sai đâu. Anh đi mời vài đội ngũ chuyên nghiệp, kiểm tra căn phòng này, bọn họ sẽ nói cho anh biết đáp án."
Khải Kim Vận ngẩn người: "Cái gì? Mời đội ngũ gì? Bọn họ cho đáp án gì?"
"Là đội thăm dò địa chất và cục khí tượng, bọn họ sẽ nói cho anh biết, nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh."
Khải Kim Vận ngạc nhiên nói: "Thật vậy chăng? Làm kiểm tra gì?"
Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt: "Dò xét nguyên tố phóng xạ và đánh giá chất lượng không khí."
"Hàn Phong, anh là anh em với cậu, cậu nếu đã biết, thì cứ nói cho anh, cha mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào hả?"
Hàn Phong gằn từng chữ: "Lời nguyền của Pharaoh Ai Cập! Nói anh biết vậy thôi, em đi trước đây. Nhớ kỹ, có kết quả thì cho em biết. Còn nữa, trước khi kiểm tra ra kết quả, tốt nhất anh nên ra ngoài ở vài ngày, nhà này, ở thêm một ngày, càng nguy hiểm thêm một phần."
Khi Khải Kim Vận đi mời đội khảo sát địa chất, Hàn Phong đã ngồi trên máy bay đến Bắc Kinh. Hàn Phong lẩm nhẩm tài liệu trong tay mình, Tra Hiếu Lễ, nam, 47 tuổi, nguyên là tổng giám đốc ngân hàng Hằng Phúc khu vực Bắc Kinh. Lúc anh lật xem đến một phần tư liệu, Tôn Hướng Hiền, nam, 34 tuổi, giám đốc phòng nhân sự ngân hàng Hằng Phúc, quê quán, huyện Nguyên Dương - Vân Nam.
Nhà của Tôn Hướng Hiền ở trong núi, mở cửa chính là một cô gái nhã nhặn lịch sự, mặc phục sức của tộc Miêu, trên lưng điệu một em bé nằm trong bọc, đang nặng nề ngủ say, xem ra cô ta chính là vợ của Tôn Hướng Hiền rồi. Lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy cô gái này, trong lòng chợt động, khuôn mặt xinh đẹp nọ, rất quen thuộc nha, chung quy cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Vợ Tôn tên là Cổ Lan, sau khi cô nghe hiểu được mục đích đến của Hàn Phong thì mời anh vào nhà, yếu ớt nói: "Có ích gì đâu chứ? Người cũng đã đi rồi."
Hàn Phong nhìn Cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động, tỉnh táo nói: "Tôi muốn biết, khi cô nhận được tin chồng mình qua đời thì nghĩ thế nào? Tại sao vội vã mang thi thể của chồng mình đi như vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao?"
"A!" Cổ Lan lẩm bẩm nói, "Không đâu. Anh ấy tốt như vậy, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn với ai, làm sao có người muốn hại anh ấy được? Ngày đó nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn xe, tôi. . . . . .Tôi liền biết tình hình không tốt rồi, nhưng còn chưa kịp đến thì. . . . . . . ." Cổ Lan nức nở, "Trước đây anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết, nói anh ấy đã thi đậu lấy bằng lái xe, muốn lái xe chở tôi đi. . . . . . .Tôi còn nói với anh ấy, phải lái xe cẩn thận, không ngờ tới anh ấy. . . . . . Đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đó muốn hại anh ấy sao? Bọn họ tại sao lại muốn hại anh ấy chứ?"
Hàn Phong áy náy nói: "Chúng tôi vẫn chỉ đang hoài nghi, anh ta có thể đã bị hại, nhưng không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết gì đó hoặc nói chuyện không giống với bình thường không? Còn nữa, anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn, bảo cô giao cho ai không?"
Cổ Lan trừng đôi mắt to, lắc đầu nói: "Không có, anh ấy vẫn như ngày thường, anh ấy không có việc gì, không có việc gì cả!"
"Vậy trước khi xảy ra chuyện anh ta có gọi điện thoại cho cô không?"
Cổ Lan buồn bã nói: "Không biết, khi đó tôi không mở điện thoại di động, về sau mới nhận được thông báo. A --" Cổ Lan tựa hồ nhớ ra gì đó, vội hỏi: "Ngày đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng, để phòng ngừa tín hiệu chập chờn, bảo tôi tắt máy một giờ, việc này. . . . . . .Việc này có thể có liên quan gì không?"
Ánh mắt Hàn Phong sáng lên, chợt thu hồi. Anh an ủi Cổ Lan một phen, đứng dậy rời đi. Bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu, mời khách hàng phối hợp, tắt máy một giờ, đây là âm mưu quen thuộc cỡ nào, nếu dùng để giết người, bọn chúng dùng cách nào để làm được đây?
Hàn Phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều ráng đỏ như một vòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ một góc trời, ráng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi dần nhỏ dần xa, một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng quấn thành một thể, không biết cuộc sống của hai cô nhi quả phụ nọ sau này sẽ ra sao đây? Nhớ tới khuôn mặt u oán mà đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong dâng lên một tia bất an, đột nhiên hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói: "Khi ấy trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh!" Khuôn mặt của Cổ Lan, hình như đã từng thấy trên TV thì phải?
Hàn Phong lau mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời vẫn hung hãn như trước, hàm răng cắn đến kèn kẹt rung động, "Kế sách thật độc ác, nguyên lai là như vậy."
Cục cảnh sát thành phố H, nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến, điện thoại vang không ngừng, mày Lãnh Kính Hàn đều nhíu chặt vào nhau. "Alo, là cục cảnh sát. Tiểu khu An Bình có cướp giật? Đã biết."
"Alo, vườn hoa Đinh Hương, Thành Nghĩa Mạnh bị trộm? Là Công ty Thành Nghĩa Mạnh mới xây ở thành phố H đó sao? Cái gì! Bị trộm hơn 50 vạn, biết rồi biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới đó."
"Công viên Tân Giang phát sinh án mạng? Ba người bị giết? Lập tức tới ngay!"
"Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể! Có hơn 30 thực khách! Đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt, tốt."
. . . . . .
Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày chau nói: "Lão Lãnh, còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao. Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn, mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đều đã điều động tới, tôi đang nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến trợ giúp hay không đây?"
"Đã hoàn toàn mất dấu của Đinh Nhất Tiếu." Lý Hưởng thông qua điện thoại hướng Lãnh Kính Hàn báo cáo.
Lãnh Kính Hàn nói: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong hai ngày, xảy ra hơn mười vụ cướp có vũ trang, hơn 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ẩu đả không thể đếm hết, chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi nhân thủ cũng không đủ rồi, những vụ án này là âm mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được, Đinh Nhất Tiếu lại thả ra sao?"
Quách Tiểu Xuyên nói: "Tôi nghe xong kiến nghị của anh, tạm giam hắn trước, nhưng quả thật không có đầu mối, 24h sau không thả người đâu có được? Tôi còn chuẩn bị chờ người ta khởi tố đây."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng động vào Đinh Nhất Tiếu nữa, anh cùng Hạ Mạt đến công ty tổng hợp Thành Thương đi, chỗ đó vừa mới nhận được cuộc gọi nặc danh, nói bên trong có cài bom, cẩn thận một chút."
Quách Tiểu Xuyên nói: "Anh nhìn cổng xem, đám phóng viên này như châu chấu, đem chúng ta bao quanh rồi."
Lãnh Kính Hàn đập bàn nói: "Đáng chết, hoàn toàn đoán không ra ý đồ của chúng."
Quách Tiểu Xuyên nói: "Tên nhóc lưu manh kia đâu? Cậu ta không về cùng anh sao?"
"Hàn Phong? Cậu ta đến Thượng Hải rồi, cậu ta nói muốn điều tra vấn đề nội bộ của ngân hàng Hằng Phúc, anh nói xem cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của ngân hàng Hằng Phúc? Có cậu ta ở đây, có lẽ còn có thể nghĩ ra một vài biện pháp."
Điện thoại như trước vang không ngừng, nhân viên nghe máy hướng Quách Tiểu Xuyên báo cáo: "Đồng chí của sở cảnh sát số 4 khi đang thị sát hiện trường vụ án Đông Bình bị đạn lạc đả thương rồi."
"Phân đội đặc công số 3 đã chặn đứng đám phần tử bắn giết nhau, song phương đã nổ súng, bắn chết ba tên cướp, chúng ta hy sinh một đặc công, một trọng thương."
"Đồng chí sở cảnh sát Thành tây khi đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ, nổ bị thương ba người."
. . . . . .
"Oành" một tiếng, A Bát đứng trên cửa sổ, đem thiết bị nghe lén dạng mảnh kia đập xuống. Đinh Nhất Tiếu nói: "Tốt lắm, hiện tại bọn họ đã không còn khả năng nghe lén chúng ta nữa, kế hoạch C thật đúng là một kế hoạch thiên tài, tên kia quả thực không phải người."
A Bát nhìn Đinh Nhất Tiếu, lộ ra nụ cười. Đinh Nhất Tiếu tràn ngập tự tin, gã lạnh lùng thốt: "Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy, hẳn đã đến lúc phản kích rồi."
Lúc này, điện thoại di động vang lên, Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến, lẩm bẩm nói: "Đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến làm gì?"
Trong điện thoại, thanh âm kim loại nói: "Theo tin tức đáng tin cậy, tên Hàn Phong kia không cùng Lãnh Kính Hàn quay về thành phố H, cậu ta đã đến Thượng Hải!"
"Cái gì!" Đinh Nhất Tiếu kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, "Như vậy cũng tốt, không phải vừa vặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao?"
"Nhưng mà, lần này cảm giác có chút không ổn." Thanh âm kim loại nói.
Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến: "Phải không? Nhưng kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng, cũng không làm gì được chúng ta nữa đâu."
"Vậy anh có kế hoạch gì?"
"Tôi chuẩn bị khuấy nơi này một trận long trời lở đất, để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia biết, tòa thành bọn họ thủ hộ này, nhìn qua không an toàn vậy đâu. Sau đó tôi sẽ rời đi, đến Thái Lan hoặc Việt Nam trước. Kế tiếp, sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia hoàn thành đã."
Thanh âm kim loại lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh!"
Đinh Nhất Tiếu cúp điện thoại, nói: "Tên kia! A Bát, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, đêm nay sẽ đi."
Buổi chiều Hàn Phong trở về phòng trinh sát hình sự, chỉ thấy biển người nghìn nghịt trước cửa, chen cũng chen không lọt, cũng may thân thể anh gầy yếu, thật vất vả chen tới cửa, cảnh vệ ngăn anh lại nói: "Xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào."
Hàn Phong nói: "Anh nhìn tôi xem, nhìn mặt của tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đấy, tôi nếu không vào, ngày mai các anh liền thủ không được cửa này nữa đâu."
Một cảnh vệ nói: "À, là cậu, Lãnh trưởng phòng bảo cậu lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ấy, tôi gọi điện thoại, cậu chờ một chút."
Mười phút sau, Hàn Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát, Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu xem xem, đều đã loạn thành bộ dạng gì rồi này. Ở trên đường có nhìn thấy chưa?" Bên trong cục cảnh sát ngoại trừ ba điện thoại viên không rời đi, mọi người còn lại đều bận rộn vội vã, không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ, cũng có xe cảnh sát liên tục quay về cục, hành lang, lối đi nhỏ, đều vang tiếng huyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lôi Đình Đình là pháp y thực tập, cũng phải kiêm luôn điện thoại viên trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, lại ngượng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm nhận điện thoại.
Hàn Phong cười nói: "Thấy rồi, không phải nói trị an nơi này không tồi sao, tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn!"
"Đến tột cùng, có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây?"
"Căn nguyên nhất định là nó, bất quá có người từ trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhớ không, tôi nói rồi, có một khẩu súng, thì có càng nhiều súng; Có người điên đầu tiên, sẽ càng có nhiều người điên."
Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố H vài năm gần đây, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành, còn bom thì không thể đếm hết, hình như tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố H đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi!"
"Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây? Những người khác đâu?"
"Đều đã đi làm rồi, nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý."
"Vô ích." Hàn Phong thấy Lãnh Kính Hàn không rõ, liền lặp lại lần nữa, "Vô ích, hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng, vĩnh viễn cũng không chạy vượt qua được đối phương. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn, các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả đúng không? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì ngăn chặn, còn nữa, phải tìm được sào huyệt của chúng, đấu với ong vò vẽ không thể chờ bị ong đốt rồi mới đánh con ong đã chích mình, phải trực tiếp đem cả tổ ong bứt xuống."
"Chúng tôi cũng từng suy xét đến việc này, nhưng vấn đề hiện tại chúng ta một người sống cũng không bắt được, bây giờ trong thành đã giới nghiêm, hai ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm, nhưng vẫn như cũ không tìm được chúng."
"Hung thủ không để lại đầu mối nào sao?"
"Đầu mối?" Lãnh Kính Hàn trầm tư. Hàn Phong nói: "Nhớ không? Vụ án này ngay từ đầu, chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng hung thủ, dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi, y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ; Khi Lâm Chính chết, y lưu lại một dúm khoáng vật; Trong xưởng của Lương Hưng Thịnh, y để lại nửa phần linh kiện, mà khi đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, y cố ý sử dụng tên của Hồ Ngân Tín; Ô tô lưu lại mã số động cơ, không có những đầu mối này, chúng ta có tra tiếp cũng rất khó khăn đấy."
"A!" Lãnh Kính Hàn kinh ngạc đến chẳng biết nói gì cho phải, "Cậu là nói, y cố ý lưu lại đầu mối! Dẫn dắt chúng ta đi điều tra!"
Hàn Phong gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười, "Tôi đã sớm nói trước, y một mực cùng chúng ta chơi đùa, trong trò chơi này, vai mà cảnh sát chúng ta đóng, là con chuột."
Lãnh Kính Hàn ấn huyệt thái dương, nói: "Đầu mối? Đầu mối? Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày án phát sinh không ngừng, cho dù y để lại đầu mối, chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng được?"
Điện thoại lại vang lên, Lôi Đình Đình nói: "Cái gì! Khu Cẩm Giang lại xảy ra nổ mạnh? Tại sao có thể như vậy? Không phải có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô?"
Lãnh Kính Hàn lẩm bẩm nói: "Đã là lần thứ năm xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi, sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ vậy? Có ý nghĩa gì sao?"
Hàn Phong chớp chớp mắt, lập tức nói: "Lấy bản đồ ra!"
Một bức bản đồ thành phố H cực lớn treo trong văn phòng cục cảnh sát, Hàn Phong nói: "Đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đều đánh dấu vào."
Lôi Đình Đình chiếu theo ghi chép, đem những nơi của từng vụ án đã phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ.
Theo một tiếng "A" hoài nghi của Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn cũng nhìn ra vấn đề, trên bản đồ, phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp, như nhà hàng Long Tinh, hoa viên Tử Đinh Hương, cao ốc thương mại Quảng Châu, tất cả đều xếp theo đường nằm ngang, mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Y Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm vân vân, thì lại xếp theo một đường vòng theo hàng dọc, trong đó khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau.
Hàn Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này, đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì. Lôi Đình Đình đọc ghi chép, toàn bộ chỗ này đều là vài vụ cướp hàng quán nhỏ, Hàn Phong nói: "Đem những chỗ này xóa đi."
Sau khi xóa đi những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh án còn lại phảng phất như hình thành một hình vuông, tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như sao trên trời, Lãnh Kính Hàn ngơ ngác nói: "Đây. . . . . . .Đây là? Đây chẳng lẽ là bày trận tác chiến sao?"
Hàn Phong ngắm tới ngắm lui, cho ra kết luận: "Không giống lắm đâu, anh xem, ngay chính giữa hình vuông này, rất quy tắc, nếu đem những khoảng cách này nhét đầy vào, ngược lại giống như một thứ, bàn cờ?"
Ngang chín ô, dọc mười ô, có bàn cờ nào giống vậy không?"
"Giống, cờ tướng!" Lôi Đình Đình nói: "Bàn cờ tướng chính là ngang chín ô, dọc mười ô."
"Cờ tướng?" Hàn Phong sửng sốt, hỏi Lãnh Kính Hàn: "Chơi thế nào?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Sau này đi, sau này sẽ nói cho cậu biết, là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc, hiện tại tương đối phổ biến."
Lôi Đình Đình càng nhìn càng kinh ngạc, nói: "Đúng vậy đó, các anh nhìn xem, bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm Sở Hà Hán Giới (Con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán, trong bộ cờ tướng khoảng trống ngăn giữa 2 quân thường ghi 4 chữ này) , đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc thành phố phân chia thành hai phe, đây mới thật sự là một bàn cờ tướng. Nhưng mà, tại sao phải ấn theo trình tự bày cờ để chế tạo tình tiết vụ án chứ?"
Hàn Phong "Hửm?" một tiếng, nói: "Điều tra một chút, trong những hiện trường phát sinh án này, vụ án vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu?"
Lôi Đình Đình nhìn ghi chép một chút, nói: "Là nơi này, tiểu khu Vọng Giang Hoa ở phía nam thành phố, a --" Cô đột ngột há hốc miệng, khép không được nữa, cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy? Cư nhiên là vậy sao! Quá, quá lạ lùng!"
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
Lôi Đình Đình nói: "Vụ án thứ hai, là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố, vụ thứ ba, cao ốc Thiên Hòa phía nam thành phố, vụ thứ tư, trung tâm thương mại Quảng Châu phía bắc thành phố. . . . . ."
Theo Lôi Đình Đình không ngừng đọc ra, đôi mắt Lãnh Kính Hàn càng trừng càng lớn, trán cũng thấm ra mồ hôi mịn. Hàn Phong nói: "Hai người sao vậy? Tại sao khẩn trương như vậy?"
Lãnh Kính Hàn bắt lấy cánh tay Hàn Phong, kích động nói: "Bọn, bọn chúng, bọn chúng cư nhiên đang đánh cờ! Cậu xem nơi này, pháo 2 ngang 5, pháo 8 ngang 5; xe 1 tiến một, mã 8 tiến 7; nơi này, nơi này là mã 2 tiến 3, xe 9 ngang 8, đây là thuận pháo khai cuộc."
(Tiêu: Trên bàn cờ tướng, bàn cờ đặt trước mặt, tính từ phải qua trái hàng dọc đánh số từ 1 đến 9. Ví dụ: Pháo hai tức pháo nằm ở cột 2 đi ngang sang cột năm, xe 1 tiến một tức xe ở vị trí 1 nhích lên một ô)
Hàn Phong khó hiểu nói: "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì thuận pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc?"
Lãnh Kính Hàn vội la lên: "Ai nha, có nói cậu cũng không hiểu, là một loại mở đầu trong cờ tướng, bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia? Mau, mau, lấy bàn cờ ra đây!"
Lôi Đình Đình nói: "Chờ một chút, tôi nhớ lại đã, nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi ấy? Để tôi nghĩ chút đi. Ừm, tôi nhớ rồi, từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước, trong trận đấu Trữ Hạ gặp Thiên Tân."
Lãnh Kính Hàn lập tức nói: "Tra sách dạy đánh cờ!"
Rất nhanh, Lôi Đình Đình đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy tính, "Mọi người nhìn xem, đi giống họ như đúc, tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiến 4; Mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3; Đây là bàn cờ hòa!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia."
Lôi Đình Đình nói: "Mã 6 tiến 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6."
Lãnh Kính Hàn nói: "Xe 4, ở chỗ này, ngang 6, là chỗ này rồi, quảng trường Phổ Thiên, có ai bên đó?"
Lôi Đình Đình nói: "Quách cục trưởng."
Lãnh Kính Hàn lập tức nối máy: "Lão Quách sao? Quảng trường Phổ Thiên, lập tức sẽ có phát sinh sự kiện bạo lực, anh chú ý cảnh giới!" Nói xong, chợt nghe một tiếng "đoàng" từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến, Lãnh Kính Hàn không tự chủ được rụt đầu.
Quách Tiểu Xuyên nói: "Anh nói sớm một chút đi chứ, chúng tôi đã bị dính rồi, bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ, chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của chúng. Này, anh làm sao biết sẽ có vụ án phát sinh?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Bây giờ không nói rõ được, tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ anh, cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói."
Lãnh Kính Hàn ngắt máy nói: "Bước tiếp theo."
Lôi Đình Đình nói: "Mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3."
Lãnh Kính Hàn nói: "Tiểu khu Thiên Mộng Viên, còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt."
Hàn Phong xoa đầu Lôi Đình Đình nói: "Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú nha, vậy mà đã tìm được đầu mối cơ đấy."
Lôi Đình Đình đỏ mặt nói: "May mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một ván đấu. Anh, anh còn nhớ tên em hả?"
Hàn Phong nói: "Ha, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy."
Ánh mắt Lãnh Kính Hàn phát lạnh, thầm nghĩ: "Chỉ cần là tên của mỹ nữ, cậu ta đều nhớ một lần mãi không quên đấy."
Lôi Đình Đình đẩy tay Hàn Phong ra nói: "Người ta không phải là con nít. Đừng dùng thái độ như vậy nói chuyện với em, được không?"
"Vậy hả?" Tay Hàn Phong lại khoát lên vai Lôi Đình Đình, nói: "Nói vậy thì thế này là được chứ. Vậy, em có thể nói cho anh biết, bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không?"
Lôi Đình Đình đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Việc này, việc này, em không biết."
Hàn Phong nhìn về phía Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu chúng ta biết bước tiếp theo đối phương muốn xuống tay chỗ nào rồi, vậy có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng ở đâu, có thể một lưới bắt hết rồi."
Hàn Phong "Xì xì" cười một cái, nói: "Anh cho rằng đối thủ nghĩ đơn giản vậy à. Y cư nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để tạo vấn đề, đương nhiên không sợ rồi, các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu. Hơn nữa, cờ là chết, người là sống, nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo cách anh nghĩ nữa sao?" Nói tới đây, ý cười của Hàn Phong biến mất, vỗ vai Lôi Đình Đình nói: "Đi nghe điện thoại đi, không thể có chút lơi lỏng nào đâu."
"Dạ" Lôi Đình Đình gật đầu. Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: "Thằng nhóc này, đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ đứng thứ hai rồi sao?"
Hàn Phong tỉnh táo nói: "Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân. Một loạt những vụ án này, đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian, để chúng ta không cách nào ứng phó với tình cảnh hỗn loạn kia, tạm thời không nói chuyện đục nước béo cò này, cũng không quản bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí, nguyên nhân này căn bản vẫn là không mong chúng ta có đủ thời gian đi thăm dò nội bộ của bọn chúng. Do đó, vụ án bình thường này cứ để cho người trong cục cảnh sát bọn họ xử lý là tốt rồi, chúng ta, vẫn nên trở lại phòng trinh sát hình sự thôi, đem vụ án chúng ta đang điều tra chỉnh sửa lại rõ ràng, từ ngọn nguồn của vụ án đến giới hạn phát sinh vụ án."
Lãnh Kính Hàn noi: "Những mà, bọn họ đều đã được phái đi duy trì trị an và khám nghiệm hiện trường rồi."
Hàn Phong nhảy dựng lên, nói: "Cái gì! Vậy Đinh Nhất Tiếu đâu? Anh đừng nói với tôi, người giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng triệt bỏ rồi nha?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Ngày hôm qua đã nói cho cậu biết rồi, Đinh Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục giám thị nữa, hôm trước bọn họ đã ngừng giám thị."
Hàn Phong hai tay ôm đầu, rú lên quái dị: "A! Thiệt ngu mà!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Bất quá, tôi đã bảo lão Quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24h rồi, cũng chính là hôm nay mới ra ngoài, chúng ta lại không có chứng cứ gì có thể khởi tố hắn."
Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên cả giận: "Nếu đã như vậy cũng coi như được đi, triệu tập người của chúng ta về, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không thể trì hoãn nữa!"
Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy được không đó?"
Hàn Phong nói: "Có gì mà không được, nếu không làm vậy, anh vĩnh viễn cùng đừng nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án khác phát sinh."
Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy được, sẽ gọi bọn họ trở về."
Hàn Phong nói: "Hiện tại, mới là lúc chúng ta phải bắt đầu công tác."
Khi tất cả các tinh anh của phòng điều tra hình sự trở về, đều là mình đầy bụi đất, đầu tóc cáu bẩn, trong mắt che kín tơ máu, tựa như đã nhiều ngày chưa ngủ vậy. Hàn Phong chỉ vào nói: "Nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần các anh so ra còn kém hơn cả tôi, bận bịu như vậy có thu hoạch được gì không?"
Mọi người không nói gì chống đỡ, mấy ngày này bôn ba khắp nơi, quả thật thu hoạch rất ít, cũng có thể nói là không có thu hoạch. Lý Hưởng nói: "Chúng tôi quả thật mỗi lần đều rơi lại phía sau đám hung phạm này một bước, vậy cậu gọi chúng tôi về rồi, cậu có kiến nghị gì hay ho?"
Hàn Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm Phàm, Hạ Mạt ba người nói: "Các anh, lập tức tổ chức giám thị Đinh Nhất Tiếu một lần nữa, nhất định phải nhanh lên."
Hàn Phong lại hỏi dò: "Chúng tôi rời đi bốn năm ngày, chẳng lẽ các anh không có đầu mối gì mới muốn nói sao?"
Hàn Phong quay đầu, chỉ thấy mỗi người đều là bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, anh chậm rãi nói: "Anh Cường, anh nói trước xem, thứ kia cho anh làm thí nghiệm thế nào rồi."
Lưu Định Cường nói: "Còn, còn chưa làm."
Hàn Phong nói: "Cái gì! Vậy còn không mau đi!"
Lưu Định Cường nói: "Được được, cái này rất nhanh mà."
Hàn Phong nói: "Vậy, thí nghiệm đường đạn của anh có kết luận gì?"
Lưu Định Cường nói: "Còn đang so sánh đối chiếu."
Hàn Phong chuyển hướng Lãnh Kính Hàn nói: "Đem vũ khí mới thu lại, để anh Cường tiếp tục làm thí nghiệm của anh ấy đi."
Lãnh Kính Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: "Thằng nhóc này, tới cùng đang làm cái gì chứ?"
Hàn Phong lại nói: "Vậy, Long Giai của tôi, kết quả điều tra của cô thế nào?"
Long Giai nói: "Kết quả? Kết quả gì? Năm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu sao?"
"A!" Con ngươi Hàn Phong đều sắp rớt ra tới nơi, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Cô đừng nói với tôi, khi ở thành phố T bảo Lãnh huynh gọi điện bảo cô điều tra dây chuyền sản xuất hỏng kia có trả về xưởng hay không, cô còn chưa điều tra sao?"
Long Giai le lưỡi, hiển nhiên chưa điều tra, cô hành lễ một cái nói: "Lập tức đi thăm dò."
Hàn Phong hầm hầm nhìn Lãnh Kính Hàn, nói: "Anh xem các anh đều làm được cái gì! Hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn rồi, chỉ bận bịu mấy chuyện không có ý nghĩa thực tế."
Lãnh Kính Hàn nói: "Từ khi trở về đến giờ, cậu một mực sắp xếp này kia, tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hình sự, hay tôi là trưởng phòng điều tra hình sự? Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đi Thượng Hải, đã điều tra ra những gì rồi đâu!"
Hàn Phong lại lộ ra nụ cười cổ quái, nói: "Tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng còn chưa đến lúc nói, cho anh tức lệch mũi luôn."
Lãnh Kính Hàn hít thở dồn dập, mũi thật sự sắp tức đến lệch rồi."
Đường dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại vang lên vào lúc này, Lãnh Kính Hàn biến sắc, khi nhận điện thoại lại có chút do dự, có phải là vị lãnh đạo ấy gọi tới không đây?
Lãnh Kính Hàn vừa nối máy, cũng không tự chủ được mà ưỡn thẳng ngực, nói: "Vâng, đúng vậy. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất hỗn loạn. Tôi biết, vâng. Chúng tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục gây rối. Tôi cam đoan. Vâng! Việc ấy. . . . . . . , tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết. Hôm nay nhất định sẽ khống chế tình thế của bọn chúng. Rõ, vâng! Việc ấy, không cần, không. . . . . ."
Xem ra đối phương đã treo máy, Hàn Phong cười nói: "Hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy, vị lãnh đạo ấy gọi tới?"
Lãnh Kính Hàn yên lặng nói: "Phải. . . . . .Lãnh đạo cấp cao nhất. Đã xuống tối hậu thư, trong vòng ba ngày, nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố H, phải kết thúc vụ án này. Cấp trên nói, để giữ gìn trật tự địa phương, đã phái ra bộ đội quân khu 234, có thể chậm nhất là ngày mai đã tới." Lãnh Kính Hàn nặng nề nói: "Vụ án này, đã kinh động cấp cao nhất rồi."
Hàn Phong hưng phấn nói: "Ầm ĩ lớn như vậy, không kinh động cũng không được đâu. Bất quá, không cần chờ đến mai, tối nay có lẽ đã giải quyết xong vấn đề của thành phố H rồi."
Điện thoại di động lại vang, Lãnh Kính Hàn mở máy nói: "Là tôi. Tốt, tốt, các cậu về trước đi." Ông tắt máy nói: "Lý Hưởng gọi tới, Đinh Nhất Tiếu, không thấy đâu nữa."
Hàn Phong xoa mũi, nói: "Không thấy nữa là có ý gì?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Lý Hưởng bọn họ chạy về địa điểm giám thị, phát hiện Đinh Nhất Tiếu không hề có trong phòng làm việc, mà trong nhà gã cũng không có ai, hơn nữa, gã còn tháo máy nghe trộm trên cửa sổ xuống. Sau khi trải qua thẩm tra biết được, sáng nay Đinh Nhất Tiếu sau khi rời khỏi phòng tạm giam, chỉ đến phòng làm việc một lần rồi vội vàng rời đi, tin tưởng chính là để bỏ máy nghe trộm kia."
Hàn Phong cười lạnh nói: "Bỏ cái đầu anh, đứa ngu mới chỉ vì bỏ cái máy nghe trộm kia mà quay về. Gã đặc biệt bỏ máy nghe trộm đi để làm gì? À, nhất định là để nói cho cảnh sát các anh biết, ta đã sớm biết các người đang giám thị ta, gã trở về, nhất định là có gì quan trọng để lại trong phòng làm việc."
Lãnh Kính Hàn nói: "Gã sẽ đi đâu được chứ?"
Hàn Phong ngưng mi nói: "Tên kia muốn chuồn, hơn phân nửa đã ra khơi rồi. Phải biết rằng, bọn chúng không chỉ có một tứ hợp viện, bọn chúng còn có một bến tàu đấy. Lý Hưởng bọn họ đâu?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi đã bảo bọn họ về đây trước."
Hàn Phong nói: "Cũng tốt, xem trước một chút tình hình giám thị mấy ngày nay. Bây giờ Đinh Nhất Tiếu chắc hẳn còn chưa chạy đâu."
Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nghiêm ngặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý Đinh Nhất Tiếu, ông gửi fax cho bọn họ ảnh của Đinh Nhất Tiếu.
Ba người Lý Hưởng trở lại phòng điều tra hình sự, Lâm Phàm nói: "Chỉ là một chút sơ sẩy, lại để gã chuồn mất rồi."
Hạ Mạt nói: "Hiện tại nội thành hỗn loạn như thế, gã nhân cơ hội trốn đi, quả thật khó tra tìm. Hơn nữa, chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy, cũng có hiệu quả gì đâu."
Hàn Phong nói: "Yên tâm, chuồn không được. Cứ để chúng tôi xem trước video theo dõi mấy ngày nay của các anh một chút, có chỗ nào khả nghi không?"
Lâm Phàm nói: "Tên kia, bình tĩnh đến không một kẽ hở, căn bản không có đầu mối."
Lý Hưởng nói: "Đúng rồi, có một chỗ, ngày đó cậu nói Đinh Nhất Tiếu giấu tay trái, chúng tôi đã chụp ra. Cậu xem, chỗ này. . . . . . .
Lý Hưởng rê chuột, dừng hình ảnh ở một đoạn, Đinh Nhất Tiếu đang cùng A Bát tranh luận kịch liệt chuyện gì đó, trong lúc vô ý gã giơ tay trái lên, trên mu bàn tay trái của gã, ấy vậy mà dán một mảnh băng gạc. Mặc dù cách rất xa, nhưng chụp vô cùng rõ ràng.
Hàn Phong hỏi Lý Hưởng: "Ngày đó anh nói đã cào bị thương mu bàn tay trái của A Bát, có đúng vị trí này không?"
Lý Hưởng buồn bực nói: "Đúng vậy, đúng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng cào bị thương chính là A Bát mà?"
Hàn Phong đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ, bọn chúng dùng cái kia --"
Lý Hưởng cả kinh, hỏi: "Là cái gì?"
Hàn Phong nghiêm túc nói: "Chuyển dời vết thương đại pháp."
Mọi người đều rất giật mình, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại danh xưng này, Hạ Mạt nói: "Chuyển dời vết thương đại pháp? Là có ý gì?"
Hàn Phong đảo mắt nói: "Chính là chuyển dời vết thương của cậu đến trên người kẻ khác, hoặc chuyển dời vết thương trên người kẻ khác sang người cậu."
Hạ Mạt đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có kỹ thuật như vậy, không nhịn được nghiêm nghị hẳn lên, Lâm Phàm nói: "Thật sự có thể như vậy sao? Bọn chúng làm thế nào được chứ?"
Hàn Phong "hắc hắc" cười, nói: "Đương nhiên là có thể, không chỉ có bộ phận thân thể là có thể chuyển dời đâu. Như ngực của Long Giai chuyển dời đến trên người Lâm Phàm anh, oa, sẽ thế nào nhỉ?"
Mọi người thế mới biết, thằng nhóc này lại xói xằng xiêng bậy bạ rồi. "Bốp" một tiếng, từ chỗ Long Giai bay qua một quyển sách lớn.
"Ai nha." Hàn Phong ôm đầu, nhảy lên nói: "Đừng cứ mỗi lần như vậy đều đánh đầu tôi, sẽ đánh thành đần đó!"
Long Giai lạnh lùng nói: "Đã liên lạc với nước Pháp bên kia, bọn họ nói, căn bản không nhận được thông báo nói có dây chuyền sản xuất hư hỏng, bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn."
Hàn Phong nói: "Biết rồi, giống như tôi nghĩ đây."
Lãnh Kính Hàn nói: "Biết cái gì, cậu tột cùng đã biết cái gì, cậu có nói mau không hả."
Hàn Phong nói: "Đáp án sẽ lập tức công bố thôi, mấu chốt ngay trên quặng sắt này, nhưng anh béo làm thí nghiệm chậm quá."
Hạ Mạt nói: "Tôi đi hỗ trợ."
Hàn Phong nhìn phòng thí nghiệm, nói: "Hiện tại, nên cùng các đồng chí của cục cảnh sát liên lạc rồi, Lãnh huynh, nối máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường bắt tội phạm; Lý Hưởng, Lâm Phàm, các anh có thể chơi cờ tướng không? Còn nữa, Long Giai, đem tư liệu cụ thể mấy ngày này cô điều tra năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đưa cho tôi xem."
Long Giai đưa tài liệu tới tay Hàn Phong, Hàn Phong ẩn tình liếc mắt nhìn Long Giai, nói: "Mặt khác, giúp tôi làm một chuyện, được không?"
Long Giai đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này, lạnh nhạt nói: "Nói đi!"
Hàn Phong cười nói: "Cô nhắm mắt lại trước đã."
Long Giai nói: "Bỏ qua khâu này, nói!"
Hàn Phong thì thầm nói: "Vậy cũng được. Cô ở trên mạng, giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến ngân hàng Hằng Phúc. Lát nữa tôi sẽ xem."
Hàn Phong lật tài liệu, nhưng thấy Lý Hưởng chẳng biết tìm đâu ra, thật sự ôm tới một bộ cờ tướng, Hàn Phong nói: "Chờ một tý, chuyện đánh cờ, giao cho tôi và Lãnh trưởng phòng của các anh là được, hiện tại anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần làm, đến cầu lớn sông Đông Lâm, ở đầu cầu chờ tin của tôi."
Lý Hưởng đi rồi, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Làm gì mà thần bí như vậy? Còn phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói."
Hàn Phong cười mà không đáp, một mặt xem tài liệu, một mặt nói: "Cờ tướng này, đi như thế nào?"
Hàn Phong vừa xem tài liệu, vừa hỏi Lãnh Kính Hàn cách đánh cờ tướng, một mặt thông qua điện thoại không ngừng hỏi cảnh viên khám tra hiện trường, cũng nhắc nhở bọn họ, khả năng nơi nào có núp lính bắn tỉa, xe cảnh sát cần đậu ở chỗ nào thì tương đối an toàn, căn cứ vào bố trí và hỏa lực của đối phương, áp dụng phương thức nào tấn công tốt nhất. . . . . .
Nửa giờ sau, Lưu Định Cường nói: "Cơ bản đã có kết luận rồi. Phân tích laser cho thấy, đây là quặng sắt cao cấp, trong đó chứa từ 70% đến 75% lượng sắt."
Hàn Phong nói: "Vứt hết những nhân tố có thể vứt đi, dùng lò luyện thép bình thường nhất, một tấn quặng mỏ như vậy có thể luyện ra bao nhiêu thép?"
Lưu Định Cường nói: "Cho dù dùng lò luyện thép, một tấn quặng mỏ như vậy, ít nhất cũng có thể luyện ra 600kg thép."
Hàn Phong nhắm mắt nói: "Hiểu rồi. Quả nhiên không kém suy nghĩ của tôi là bao, vậy súng này, các anh có phát hiện gì không?"
Hạ Mạt thò đầu nói: "Đều là chút súng ống lắp ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới."
Hàn Phong nói: "Phải không? Làm ơn lấy hai khẩu súng ra đây."
Hạ Mạt lấy hai khẩu súng đến, nói: "Tôi đã tháo chúng ra toàn bộ, lần lượt kiểm tra từng bộ phận lắp ráp, quả thật không có phát hiện."
Hàn Phong tiếp nhận súng, tinh tế xem xét, nói: "Không có khả năng, dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại chút gì đó."
Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phàm một khẩu, Lâm Phàm tiếp nhận súng, không suy nghĩ nhiều nói: "Súng ngắn mẫu FN_9mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng 350m/s, tầm bắn hữu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát mỗi giây, nòng súng ngắn kiểu giật, phương thức cung cấp đạn mỗi một phát, băng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực lớn, tính tin cậy cao, đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay sử dụng rộng rãi nhất, có gần 50 quốc gia sử dụng hoặc phỏng chế."
Hàn Phong giơ giơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói: "Cái này không cần phải nói chứ? Súng trường đột kích 62mm kiểu AK - 47, do nhà thiết kế súng nổi tiếng của Sô Viết cũ Kalashnikov thiết kế, đường kính 7.62mm, vận tốc đạn ra khỏi nòng 710m/s, tầm bắn hữu hiệu 300m, dung tích băng đạn chứa 30 phát, toàn bộ súng dài 699mm, báng súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công vụ tốt; Kiên cố dùng bền, tỉ suất hỏng hóc thấp, hơn nữa sử dụng trong bão cát bùn lầy, tính năng tin cậy; Kết cấu đơn giản, phân giải dễ dàng. Súng này chọn dùng nguyên lý tự động, súng máy cơ cấu khóa quay, đặc điểm vượt trội là động tác tin cậy, trục trặc nhỏ, có thể sử dụng dưới các loại điều kiện ác liệt, hơn nữa thao tác vũ khí đơn giản, khi bắn liên tục hỏa lực mạnh. Tôi còn quên gì không nhỉ?"
Hàn Phong nói: "Không sai, anh nói được vấn đề của chúng rồi, nhưng anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng."
Lâm Phàm nói: "Là gì?"
Hàn Phong nói: "Tháo nó ra."
Tay Lâm Phàm vừa động, thuần thục tháo xuống FN_9mm, cũng thường gọi là Browning, Hạ Mạt nhìn đồng hồ, nói: "45 giây, lại lên tay rồi."
Hàn Phong từ chối cho ý kiến, nhấc nòng súng lên, nói: "Nhìn xem, có gì khác biệt."
Lâm Phàm và Hạt Mạt tỉ mỉ nhìn nòng súng, nòng súng bóng loáng, thấy thế nào cũng chỉ là một ống thép, thật sự nhìn không ra có gì khác biệt. Hàn Phong nói: "Bên trong."
Lâm Phàm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhuốm màu kinh hãi, Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào sắc mặt cũng khẽ biến, lẩm bẩm nói: "Cư nhiên là thế sao?"
Lãnh Kính Hàn nhịn không được, cũng nhận nòng súng, vừa sờ xuống, hỏi Hàn Phong: "Làm sao cậu biết?"
Hàn Phong nói: "Sau khi quan sát vết thương của Trương Nghệ cùng vết thương của những cảnh viên còn lại, liền phát hiện ra, mặc dù rất khó phát hiện."
Long Giai nghi hoặc nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phàm nói: "Súng này ống rãnh nòng súng ngược chiều kim đồng hồ."
Hàn Phong nói: "Rãnh nòng súng, cũng chính là đường xoắn ốc trong ống súng, viên đạn bắn ra, để đạt được tính chuẩn xác và tốc độ phá không lớn nhất, phải bay theo kiểu xoay tròn. Xoay tròn đó là theo hướng tiến của rãnh nòng súng, vốn hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải, đều giống nhau, nhưng phương pháp chế tạo súng truyền thống, cũng đã quen với rãnh nòng súng xoay phải, loại rãnh nòng đảo ngược này, chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đầu mối gì?"
Hàn Phong nói: "Không vội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết, tôi nghĩ, hôm nay đều sẽ có đáp án. Còn nhớ chúng ta còn những vấn đề nào chưa giải quyết không?"
Hạ Mạt vò đầu nói: "Nhiều lắm, từng vụ án đều có vấn đề chưa giải quyết."
Hàn Phong nói: "Ngay vụ án này mà nói, vấn đề đầu tiên là, chúng ta hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, gã đứng tên năm xí nghiệp, hai công ty kiến trúc, hai quặng mỏ, một xưởng thép, đúng không, tôi từng nghi ngờ, đối thủ mỗi một bước đều có dụng ý của y, y tại sao muốn mượn tên Đinh Nhất Tiếu thành lập năm xí nghiệp chứ, hơn nữa tại sao phải là năm xí nghiệp như vậy chứ? Thứ hai, khi chúng ta điều tra xưởng Lương Hưng Thịnh, bác Cát bảo vệ bị giết, hung thủ để dẫn chúng ta ra, cố ý mở đèn điện vào buổi tối khiến mọi người chú ý, mà chúng ta ở hiện trường tổng cộng tra được hai thứ nhìn như vô dụng, là nửa trang giấy đã bị đốt, còn có nửa mảnh linh kiện không trọn vẹn phát hiện trong tay bác Cát. Còn nhớ vấn đề của tôi không? Nếu cho ra kết luận là không có quá trình vật lộn kịch liệt, hung thủ trực tiếp sát hại bác Cát, vậy trong tay ông tại sao lại có nửa mảnh linh kiện chứ. Còn nữa, khi ấy hung thủ có thời gian hành động cả một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc trong nhà xưởng, nhưng tại sao bọn chúng ngay cả văn kiện cũng không đốt xong thì vội vàng rời đi rồi? Cố ý lưu lại cho chúng ta một mẩu giấy dang dở." Hàn Phong nói tới đây, bảo với Hạ Mạt: "Phiền cậu, giúp tôi lấy hai vật chứng này ra, đợt lát nữa sẽ có chỗ dùng, cám ơn."
Anh quét mắt nhìn những người còn lại, tiếp tục nói: "Vấn đề thứ ba, hung thủ không tiếc để lộ tuyến đầu mối ngân hàng Hằng Phúc muốn đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, xưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây?"
Hạ Mạt đã lấy ra hai vật chứng kia, đặt trên bàn.
Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn, nói: "Vấn đề thứ tư, đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy? Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn? Cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn như vậy đâu. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy buôn lậu vào, đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi đúng không?"
Bốn vấn đề này dường như không hề liên quan, mọi người nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hàn Phong nói: "Nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều tồn tại độc lập, nhưng có một việc, có thể liên kết chúng lại với nhau."
Anh cầm lấy nửa mẩu giấy nọ, hỏi Lâm Phàm: "Anh có thể nhìn ra, thứ này giống cái gì không?"
Lâm Phàm sau khi cẩn thận phân biệt, lắc đầu nói: "Quá nhỏ, chỉ một góc, nhìn đoán không ra."
Hàn Phong lại cầm lấy nửa mảnh linh kiện, hỏi Lâm Phàm: "Còn cái này? Anh nhận ra không?"
Lâm Phàm nhìn một chút, lại sờ sờ, vẫn phải lắc đầu.
Hàn Phong cười lạnh, nói: "Đối với chuyên gia vũ khí như anh mà nói, còn nhìn đoán không ra, huống chi người khác. Bây giờ, anh nhìn một chút xem, đây giống vật gì."
Hàn Phong đem nửa mẩu giấy nọ cùng nửa mảnh linh kiện đồng thời đặt trên bàn, chính giữa chừa một ít khe hở, lại đem mẩu giấy và linh kiện ghép thành một thứ, Lâm Phàm trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói: "Đây -- Đây là --"
Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn, giơ nòng súng trong tay lên, chậm rãi nói: "Đây là đáp án duy nhất liên kết những vấn đề kia -- Bọn chúng sản xuất vũ khí!"
Hàn Phong vừa nói ra lời này, những người ở đây đều bị kinh sợ, sửng sốt thật lâu, cư nhiên không ai có thể nói nên lời.
Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: "Nói vậy anh đã nhìn ra, chính giữa hai thứ đồ này, lại làm thêm lỗ ốc, lỗ nhắm bắn vuông, đó chính là Bedding Block trong súng, tách ra thật đúng là khó nhận thấy được."
[] [] Bedding Block là thanh sắt màu trắng có lỗ tròn và lỗ vuông
Qua hồi lâu, Lãnh Kính Hàn mới nói: "Cậu nói, cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí, cậu, cậu từ khi nào đã bắt đầu hoài nghi?"
Hàn Phong nói: "Còn nhớ trận tập kích đêm đó ở tứ hợp viện không?"
Lãnh Kính Hàn gật đầu nói: "Ừ, là công ty kiến trúc Khai Nguyên."
Hàn Phong nói: "Khi ấy tôi đã nói rồi, có kẻ điên thứ nhất, thì có càng nhiều kẻ điên, có khẩu súng thứ nhất, thì sẽ có càng nhiều súng hơn. Trận tập kích đêm đó, đã chứng thật suy nghĩ của tôi, bọn chúng là bộ đội chiến đấu có tổ chức, có kế hoạch, không chỉ có vũ khí bình thường, còn sở hữu cả súng bắn tỉa tầm xa, trực thăng chống bom, ô tô được cải trang, trực thăng điều khiển từ xa, một loạt những vụ án này đang cho thấy, bọn chúng sở hữu rất nhiều vũ khí, thậm chí còn có vũ khí cực kỳ quy cách. Mà xuất phát từ sự tự tin của anh đối với bản thân, anh không ngừng nói cho tôi biết, anh dám khẳng định chưa từng phát sinh vụ án buôn lậu vũ khí lớn nào ở thành phố H, vì vậy, khi nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh lần thứ hai xuất hiện trên báo, tôi bắt đầu hoài nghi, bọn chúng có phải đang tự sản xuất vũ khí hay không. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, việc tôi cần làm chính là chứng thật suy nghĩ của mình, do đó, tôi từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căn lưu lại một lần, cũng hỏi tường tận chi tiết những huấn luyện hắn được tiếp nhận, hắn nói cho tôi biết, bọn họ từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn trong một khe núi, nơi đó núi rừng bốn phía, như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là ba năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của riêng mình rồi, nhưng căn cứ theo cách nói của Hồng A Căn, vũ khí của bọn chúng còn chưa nhiều, thường phải thay phiên nhau sử dụng một khẩu súng luyện tập, do đó, vũ khí vào thời điểm ấy là buôn lậu tới. Tôi từng nghĩ, bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng lại cách ba năm sau mới được phái ra hành động, vậy, rất có khả năng người tiếp nhận huấn luyện, không chỉ dừng lại ở một nhóm; Mà để trù tính vụ án nổ ô tô của Lâm Chính trước đó, cũng cần rất nhiều người hợp tác gây án, cho nên, bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn."
Lâm Phàm hoảng sợ nói: "Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng tới cùng muốn làm cái gì?"
Hàn Phong nói: "Khoan thảo luận vấn đề này đã, trước tiên tôi hỏi các anh, chiêu mộ người mới, các anh liền nghĩ đến cái gì?"
Lâm Phàm nhìn Long Giai, Long Giai nhìn Lãnh Kính Hàn, Hạ Mạt nhìn Lưu Định Cường, từ chiêu mộ người mới có thể nghĩ đến cái gì đây?
Hàn Phong mỉm cười, nhắc nhở nói: "Hồng A Căn, chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc đấy."
"À!" Hạ Mạt tựa hồ nghĩ đến gì đó, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Chiêu mộ người mới, là chiêu mộ lao động nhập cư sao?"
Hàn Phong gật đầu nói: "Cuối cùng cũng có người nghĩ ra, chiêu mộ lao động nhập cư, bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng đông đảo, có thể chịu khổ cực, hơn nữa có lối suy nghĩ đơn thuần, khống chế tốt, hơn nữa --" Hàn Phong làm một động tác cắt ngang yết hầu, nói: "Dễ dàng thanh lý."
Hàn Phong nói: "Khi tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như vô dụng trước
Tác giả :
Hà Mã