Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 97: Xuân
Sa Lâm trừng mắt nhìn anh, làm ra vẻ vô tội, "Việc thứ hai, thứ ba, thứ tư đều không có vấn đề gì, nhưng việc thứ nhất thì. . . . . . Người nhà của anh đều biết rồi. . . . . ."
Anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa liền vang lên. . . . . .
"Tam Thiếu! Tôi đi trước!" Kinh nghiệm nói cho anh biết, dưới tình huống này anh vẫn nên tránh đi trước thì tốt hơn!
Nhìn thấy sắc mặt của Tam Thiếu trong phút chốc đã tối đen, anh chỉ còn biết tự cầu phúc cho mình.. . . . . .
Sa Lâm kéo cửa ra, quả nhiên nhìn thấy người nhà họ Tả đứng ở ngoài cửa, lần này ngay cả ông cụ nhà họ Tả cũng đến. . . . . .
"Cháu chào ông, chào hai bác!" Sa Lâm vội vàng chào hỏi, sau đó bàn chân trơn như bôi dầu, nhanh chóng chạy mất.
Tiêu Hàn vừa đến liền phản ứng kịch liệt, đầu tiên là rơi nước mắt, vừa khóc lóc vừa kể lể, "Mẹ nói này, Thần An, làm sao con cứ liên tiếp gặp tai nạn như vậy? Kết duyên cùng bệnh viện này mất rồi. . . . . ."
"Con tốt lắm, em đừng khóc, trước tiên phải xem xét một chút đã chứ!" Tả Tư Tuyền ôm lấy vai vợ nói.
"Con thật sự không có việc gì! Bố mẹ nhìn xem, không phải rất tốt sao?" Phải nói là tinh thần của Tả Thần An cũng không tệ lắm, mặc dù bị thương nhưng gương mặt lại vui vẻ, dĩ nhiên, vì sao có thái độ này thì tạm thời anh sẽ không nói cho người nhà biết.
"Nhìn như vậy mà còn bảo là tốt?" Tiêu Hàn vừa nghe đã thấy tức rồi, nỗi lòng của người làm mẹ chính là như thế, vừa yêu vừa hận, nhìn con trai của mình chân thì bó thạch cao, ngực thì thoa thuốc mỡ, đến chăn cũng không thể đắp lên, ngực bị thương tới mức nào đây. Bỗng nhiên trong lúc đó nhớ ra điều gì, bà sa sầm mặt hỏi, "Đúng rồi, nghe nói lúc xảy ra tai nạn con đi cùng một người phụ nữ? Cô đó là ai? Con lại gây ra chuyện gì rồi?" Bà bỗng nhiên nghĩ đến, không phải con trai mình trong lúc đi cùng với những người phụ nữ thiếu đứng đắn ăn chơi trác táng bên ngoài đã gây ra hỏa hoạn đấy chứ?!? Ấn tượng ban đầu trong lòng chính là oán hận kẻ hồng nhan họa thủy kia!
Đây cũng là điều mà Tả Tư Tuyền hận nhất. Tuy ông là thương nhân, nhưng cả đời chính trực, rất có ý thức trách nhiệm gia đình, về già cực kỳ không hài lòng với cách sống của bọn trẻ sau này, cho nên rất tự nhiên có yêu cầu nghiêm khắc với con trai của mình. Con trai lớn hoàn hảo, thành gia lập nghiệp, thuận buồm xuôi gió, tác phong chính trực. Nhưng đứa con trai thứ này lại giống như những kẻ trăng hoa mà ông ghét nhất. Nghe Tiêu Hàn vừa nói như thế, chân mày ông cũng nhíu lại. Lại nhớ lại, thời điểm mới nghe được tin con trai, trong lòng cũng là vừa vội vừa đau, nhưng bây giờ nhìn thấy anh yên lành ở chỗ này, lại dây dưa không rõ ràng với phụ nữ, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tả Thần An suy nghĩ xong, nói dối, "Mẹ, mẹ chớ nghi ngờ lung tung, con trai của mẹ lần này là xả thân cứu người! Con không quen biết cô gái kia!"
"Thật?" Tiêu Hàn nửa tin nửa ngờ, "Có khi nào là con bỏ trốn khỏi nhà người ta chăng? Làm như mẹ dễ lừa gạt lắm hả!"
"Thật!" anh cường điệu, "Con trai của mẹ là ai chứ? Chính là con nhà Ba đời vẻ vang đó! Sinh ra ở Trung Hoa thời đại mới, sinh trưởng dưới cờ đỏ, từ nhỏ đã được hun đúc tinh thần cách mạng, được ông và cha giáo dục, dĩ nhiên, còn có mẹ ân cần dạy dỗ, có thể làm chuyện hổ thẹn sao? Con cùng Tiêu Y Đình uống rượu xong trở về, thấy có cánh cửa sổ hiện ra ánh lửa, đêm khuya yên tĩnh, chung quanh cũng không còn người, lúc ấy trong đầu con liền hiện lên vô số chuyện anh hùng cách mạng ngày xưa, Hoàng Kế Quang, Khâu Thiểu Vân, Lang Nha Sơn Ngũ Tráng sĩ. . . . . . Con cũng nhớ lại những lời ngày thường ông dạy bảo chúng con, cho nên con mới không chút do dự xông tới, cứu người nhà cô bé ra, sau đó thì con bị thương một chút, nhưng mà, con tuyệt đối không cảm thấy đau, bởi vì, là con nhà Cách mạng, con đã không khiến ông nội mất mặt, không khiến Đảng và nhân dân mất mặt, không làm cho những tân binh đang khổ cực huấn luyện của chúng ta mất mặt, mặc dù con không phải quân nhân. . . . . . Nhưng ông nội, ông nói con làm đúng không?" Biểu tình của anh lúc này, thể hiện cả uất ức và tự hào, còn có thêm vài phần rụt rè xấu hổ. . . . . .
Ông cụ nhà họ Tả mặt vẫn căng thẳng như cũ, "Còn Lang Nha Sơn Ngũ Tráng sĩ nữa. . . . . . Con là học sinh tiểu học đang viết văn sao? Lúc khẩn cấp còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy? Cho là ta nói nhiều đi!" Ngoài miệng tuy nói ra như thế, nhưng ông lại không che giấu được vui sướng cùng tự hào trong mắt, thật ra thì cho tới bây giờ Tiểu Tam Tử này vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông, ông xuất thân là quân nhân, trong nhà chỉ có Thần An thừa kế sự nghiệp của ông, mặc dù khi nhập ngũ là bộ đội đoàn văn công, nhưng vẫn chính thức được khoác lên mình bộ quân phục màu ô-liu, nếu không phải năm đó xảy ra việc ngoài ý muốn khiến cho mắt bị mù, cũng sẽ không khiến anh phải xuất ngũ. . . . . .
"Hắc hắc. . . . . ." Thần An cười, "Nhưng mà con thật sự đã nghĩ đến, nếu con cứ như vậy mà bỏ đi, ông nội biết được nhất định sẽ đánh chết con đấy! Bộ đội không có đào binh! Cháu của ông nội lại càng không thể là đào binh!"
Trong nhà này ông nội là người có uy quyền lớn nhất, điều này đừng nói riêng Thần An mà ngay cả Y Thần đều biết, cho nên Thần An hết sức nịnh bợ ông cụ nhà mình, mà sự thật chứng minh, việc làm này rất có hiệu quả, ông cụ Tả rốt cuộc không che giấu được vui sướng, hừ một tiếng, "Biết là tốt rồi! Chỉ là, Tiểu Tam Tử! Đã uống rượu rồi còn lái xe!? Lá gan cũng lớn nhỉ!"
". . . . . ." Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. . . . . . Tả Thần An hì hì một tiếng, "Ông nội, người thật Anh Minh Thần Võ a! Nhưng là Tiểu Tam Tử làm sao dám coi thường luật lệ quốc gia được? Con không uống, Tiêu Y Đình uống, thật đó, không tin ông nội hỏi Tiêu Y Đình, con còn đưa cậu ta về nhà nữa!"
Lúc này ông cụ Tả mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Tiêu Hàn vẫn không thoải mái trong lòng, nhìn chằm chằm anh oán giận, "Thật là! Muốn con ngồi cùng với cha con thêm một lát, con liền gấp đến như bị mèo cào! Sớm biết như vậy, cũng sẽ không đi cùng với Tiêu Y Đình, cùng ngồi đánh cờ đúng ý cha con, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này!"
"Nói gì vậy?" Ông cụ Tả nghe lời này liền mất hứng, "Tối nay chuyện này thế nào? ! Ta thấy Tiểu Tam Tử đã làm đúng! Con của ngươi là đứa bé? Của người khác thì không phải sao? Nếu như Tiểu Tam Tử tối nay không đi qua chỗ đó, không cứu kịp thời thì đứa bé nhà người ta chẳng phải sẽ bị thiêu chết rồi sao? Tiêu Hàn à, ta thấy những năm này con làm ăn kiêu ngạo rồi, giác ngộ cũng thấp, nơi này so ra vẫn còn không hơn đứa bé đâu!" Ông cụ Tả chỉ vào đầu mình nói.
Làm con dâu, Tiêu Hàn không dám nói nửa chữ “Không” trước mặt ông cụ, liếc nhìn Tả Tư Tuyền, cũng biết vào thời điểm này, ông xã luôn đứng ở phía nào, sẽ không có chuyện anh đứng ra nói đỡ giúp mình, mặc dù uất ức, cũng chỉ có thể nhịn, nói thầm, "Cha, con cũng không có ý này. . . . . . Đúng rồi, Thần An, cô bé kia đâu? Chúng ta cũng đi thăm người nhà họ một chút? Nghe nói là ở gần nhà?" Tiêu Hàn chuyển đề tài.
"Mẹ, mẹ đừng đi! Thứ nhất, đã trễ thế này, người ta chắc là đã đi ngủ; thứ hai, con trai của mẹ làm chuyện tốt nhưng không cần người ta biết đến, con không hy vọng người ta cảm tạ mình, mẹ là con gái nhà họ Tiêu, còn là Tả phu nhân, thanh danh vang dội ở thành Bắc Kinh này, đi như vậy không phải là thái quá sao? Mẹ, con không phải muốn phát triển quan hệ với con gái người ta! Ông nội, ông xem con nói có đúng không?" Anh lần nữa nhìn về phía ông cụ Tả.
"Có đạo lý!" Ông cụ Tả gật đầu tán thành.
Hơn nữa Tiêu Hàn sợ nhất chính là cô gái không rõ lai lịch ở cùng con trai mình, dây dưa không rõ, lời nói này của con trai đã xóa được nghi ngờ trong lòng, cũng thôi không hỏi nữa.
Tả Thần An thở phào một cái, cũng không biết cha mẹ có tiếp tục nghe ngóng tình hình của cô gái ở bệnh viện hay không, có lẽ cần phải nghĩ biện pháp nhờ Sa Lâm làm thêm một số việc, khiến tối nay bác sỹ và hộ sỹ giúp đỡ thống nhất lại thông tin?
Nói chuyện cùng người nhà một lát, anh liền lộ ra vẻ mệt mỏi, Tiêu Hàn và mọi người liền ngừng nói, để cho anh nghỉ ngơi. Thế nhưng anh lại nói, "Mẹ, mọi người trở về đi thôi, mọi người ở đây con không ngủ được!"
Tiêu Hàn nói gì cũng không được đáp ứng, bị thương thành như vậy, không ai chăm sóc sao được?
Tranh chấp một lúc lâu, cuối cùng lấy lý do cùng là đàn ông với nhau sẽ chăm sóc dễ dàng, Tả Tư Tuyền ở lại với con trai, những người khác trở về.
Mặc dù Tả Tư Tuyền luôn nghiêm nghị, nhưng Thần An lại cảm thấy áp lực từ phía cha vẫn ít hơn so với mẹ, hơn nữa, nam nhân trời sanh không phải là kiểu nhiều chuyện như phụ nữ, sẽ không tìm đủ mọi cách để hỏi thăm tin đồn. . . . . .
Ngày thứ hai, khi Sa Lâm tới, mang theo một chiếc điện thoại màu trắng, không mắc tiền lắm, hơn một ngàn đồng. Vấn đề này ngay cả Sa Lâm cũng không nghĩ ra được, một Tả Tam Thiếu luôn hào phóng sao lại trở nên hẹp hòi như này? Nhìn ra được, Tam Thiếu rất để ý cô gái kia , điện thoại di động màu trắng rõ ràng cho thấy là anh mua cho cô, nhưng mà, lấy lòng một cô gái lại mua điện thoại như vậy sao?
Tả Thần An lại tìm cách để cha mình lánh mặt, đề nghị ông ra ngoài mua nước quả ăn, mình thì cầm di động đùa nghịch, tỏ vẻ rất hài lòng. anh cũng muốn mua cho cô cái tốt hơn, nhưng mà cô gái này không được tự nhiên, tặng cô thứ gì quá đắt cô sẽ không chịu nhận. . . . . .
Anh bảo Sa Lâm mở trong ngăn kéo bên cạnh lấy cái hộp ra, đó là chiếc hộp mà Hạ Vãn Lộ coi như bảo bối, cuối cùng lại ở chỗ này của anh.
Anh lấy thẻ sim từ bên trong ra, bỏ vào trong điện thoại di động, mở máy, thử kiểm tra một chút, vậy mà tín hiệu lại thông . . . . . .
Cô gái ngốc nghếch này!
Trong lòng anh càng thêm ấm áp, trong ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng và nét cười.
Đã khi nào Sa Lâm bắt gặp được nụ cười xuân sắc vô biên như thế này của Tam Thiếu? Anh ta không khỏi ngây người nhìn, đây là Tam Thiếu sao?
"Cầm điện thoại di động đưa cho cô ấy! Bữa ăn sáng đâu? Cậu mang theo chứ? "Thần An đưa điện thoại di động cho hắn.
"Dám không mang đến sao?" Sa Lâm u oán nhìn thoáng qua Thần An, mệnh lệnh của Tam Thiếu hắn dám không nghe chắc?
"Ừ! Đi đi! Mau đưa điện thoại di động cho cô ấy!" Anh có chút nóng lòng, một buổi tối không nhìn thấy cô, cũng không nghe được thanh âm của cô, sao lại có cảm giác giống như xa cách đã lâu thế này?
Sa Lâm nhìn hắn, lắc đầu mà thở dài.
"Than thở cái gì vậy?" Tả Thần An bất mãn trừng hắn.
"Không có gì. . . . . ." Sa Lâm cười đến nghẹn, lắc đầu, "Anh cũng đã biết trên mặt mình viết một chữ sao?"
"Chữ gì?"
"Xuân. . . . . ." Sa Lâm nói xong lập tức lách người, cũng chỉ có thể thừa dịp Tam Thiếu đi đứng bất tiện mới dám bắt nạt hắn, có bản lãnh thì đuổi theo đi!?
Anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa liền vang lên. . . . . .
"Tam Thiếu! Tôi đi trước!" Kinh nghiệm nói cho anh biết, dưới tình huống này anh vẫn nên tránh đi trước thì tốt hơn!
Nhìn thấy sắc mặt của Tam Thiếu trong phút chốc đã tối đen, anh chỉ còn biết tự cầu phúc cho mình.. . . . . .
Sa Lâm kéo cửa ra, quả nhiên nhìn thấy người nhà họ Tả đứng ở ngoài cửa, lần này ngay cả ông cụ nhà họ Tả cũng đến. . . . . .
"Cháu chào ông, chào hai bác!" Sa Lâm vội vàng chào hỏi, sau đó bàn chân trơn như bôi dầu, nhanh chóng chạy mất.
Tiêu Hàn vừa đến liền phản ứng kịch liệt, đầu tiên là rơi nước mắt, vừa khóc lóc vừa kể lể, "Mẹ nói này, Thần An, làm sao con cứ liên tiếp gặp tai nạn như vậy? Kết duyên cùng bệnh viện này mất rồi. . . . . ."
"Con tốt lắm, em đừng khóc, trước tiên phải xem xét một chút đã chứ!" Tả Tư Tuyền ôm lấy vai vợ nói.
"Con thật sự không có việc gì! Bố mẹ nhìn xem, không phải rất tốt sao?" Phải nói là tinh thần của Tả Thần An cũng không tệ lắm, mặc dù bị thương nhưng gương mặt lại vui vẻ, dĩ nhiên, vì sao có thái độ này thì tạm thời anh sẽ không nói cho người nhà biết.
"Nhìn như vậy mà còn bảo là tốt?" Tiêu Hàn vừa nghe đã thấy tức rồi, nỗi lòng của người làm mẹ chính là như thế, vừa yêu vừa hận, nhìn con trai của mình chân thì bó thạch cao, ngực thì thoa thuốc mỡ, đến chăn cũng không thể đắp lên, ngực bị thương tới mức nào đây. Bỗng nhiên trong lúc đó nhớ ra điều gì, bà sa sầm mặt hỏi, "Đúng rồi, nghe nói lúc xảy ra tai nạn con đi cùng một người phụ nữ? Cô đó là ai? Con lại gây ra chuyện gì rồi?" Bà bỗng nhiên nghĩ đến, không phải con trai mình trong lúc đi cùng với những người phụ nữ thiếu đứng đắn ăn chơi trác táng bên ngoài đã gây ra hỏa hoạn đấy chứ?!? Ấn tượng ban đầu trong lòng chính là oán hận kẻ hồng nhan họa thủy kia!
Đây cũng là điều mà Tả Tư Tuyền hận nhất. Tuy ông là thương nhân, nhưng cả đời chính trực, rất có ý thức trách nhiệm gia đình, về già cực kỳ không hài lòng với cách sống của bọn trẻ sau này, cho nên rất tự nhiên có yêu cầu nghiêm khắc với con trai của mình. Con trai lớn hoàn hảo, thành gia lập nghiệp, thuận buồm xuôi gió, tác phong chính trực. Nhưng đứa con trai thứ này lại giống như những kẻ trăng hoa mà ông ghét nhất. Nghe Tiêu Hàn vừa nói như thế, chân mày ông cũng nhíu lại. Lại nhớ lại, thời điểm mới nghe được tin con trai, trong lòng cũng là vừa vội vừa đau, nhưng bây giờ nhìn thấy anh yên lành ở chỗ này, lại dây dưa không rõ ràng với phụ nữ, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tả Thần An suy nghĩ xong, nói dối, "Mẹ, mẹ chớ nghi ngờ lung tung, con trai của mẹ lần này là xả thân cứu người! Con không quen biết cô gái kia!"
"Thật?" Tiêu Hàn nửa tin nửa ngờ, "Có khi nào là con bỏ trốn khỏi nhà người ta chăng? Làm như mẹ dễ lừa gạt lắm hả!"
"Thật!" anh cường điệu, "Con trai của mẹ là ai chứ? Chính là con nhà Ba đời vẻ vang đó! Sinh ra ở Trung Hoa thời đại mới, sinh trưởng dưới cờ đỏ, từ nhỏ đã được hun đúc tinh thần cách mạng, được ông và cha giáo dục, dĩ nhiên, còn có mẹ ân cần dạy dỗ, có thể làm chuyện hổ thẹn sao? Con cùng Tiêu Y Đình uống rượu xong trở về, thấy có cánh cửa sổ hiện ra ánh lửa, đêm khuya yên tĩnh, chung quanh cũng không còn người, lúc ấy trong đầu con liền hiện lên vô số chuyện anh hùng cách mạng ngày xưa, Hoàng Kế Quang, Khâu Thiểu Vân, Lang Nha Sơn Ngũ Tráng sĩ. . . . . . Con cũng nhớ lại những lời ngày thường ông dạy bảo chúng con, cho nên con mới không chút do dự xông tới, cứu người nhà cô bé ra, sau đó thì con bị thương một chút, nhưng mà, con tuyệt đối không cảm thấy đau, bởi vì, là con nhà Cách mạng, con đã không khiến ông nội mất mặt, không khiến Đảng và nhân dân mất mặt, không làm cho những tân binh đang khổ cực huấn luyện của chúng ta mất mặt, mặc dù con không phải quân nhân. . . . . . Nhưng ông nội, ông nói con làm đúng không?" Biểu tình của anh lúc này, thể hiện cả uất ức và tự hào, còn có thêm vài phần rụt rè xấu hổ. . . . . .
Ông cụ nhà họ Tả mặt vẫn căng thẳng như cũ, "Còn Lang Nha Sơn Ngũ Tráng sĩ nữa. . . . . . Con là học sinh tiểu học đang viết văn sao? Lúc khẩn cấp còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy? Cho là ta nói nhiều đi!" Ngoài miệng tuy nói ra như thế, nhưng ông lại không che giấu được vui sướng cùng tự hào trong mắt, thật ra thì cho tới bây giờ Tiểu Tam Tử này vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông, ông xuất thân là quân nhân, trong nhà chỉ có Thần An thừa kế sự nghiệp của ông, mặc dù khi nhập ngũ là bộ đội đoàn văn công, nhưng vẫn chính thức được khoác lên mình bộ quân phục màu ô-liu, nếu không phải năm đó xảy ra việc ngoài ý muốn khiến cho mắt bị mù, cũng sẽ không khiến anh phải xuất ngũ. . . . . .
"Hắc hắc. . . . . ." Thần An cười, "Nhưng mà con thật sự đã nghĩ đến, nếu con cứ như vậy mà bỏ đi, ông nội biết được nhất định sẽ đánh chết con đấy! Bộ đội không có đào binh! Cháu của ông nội lại càng không thể là đào binh!"
Trong nhà này ông nội là người có uy quyền lớn nhất, điều này đừng nói riêng Thần An mà ngay cả Y Thần đều biết, cho nên Thần An hết sức nịnh bợ ông cụ nhà mình, mà sự thật chứng minh, việc làm này rất có hiệu quả, ông cụ Tả rốt cuộc không che giấu được vui sướng, hừ một tiếng, "Biết là tốt rồi! Chỉ là, Tiểu Tam Tử! Đã uống rượu rồi còn lái xe!? Lá gan cũng lớn nhỉ!"
". . . . . ." Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. . . . . . Tả Thần An hì hì một tiếng, "Ông nội, người thật Anh Minh Thần Võ a! Nhưng là Tiểu Tam Tử làm sao dám coi thường luật lệ quốc gia được? Con không uống, Tiêu Y Đình uống, thật đó, không tin ông nội hỏi Tiêu Y Đình, con còn đưa cậu ta về nhà nữa!"
Lúc này ông cụ Tả mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Tiêu Hàn vẫn không thoải mái trong lòng, nhìn chằm chằm anh oán giận, "Thật là! Muốn con ngồi cùng với cha con thêm một lát, con liền gấp đến như bị mèo cào! Sớm biết như vậy, cũng sẽ không đi cùng với Tiêu Y Đình, cùng ngồi đánh cờ đúng ý cha con, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này!"
"Nói gì vậy?" Ông cụ Tả nghe lời này liền mất hứng, "Tối nay chuyện này thế nào? ! Ta thấy Tiểu Tam Tử đã làm đúng! Con của ngươi là đứa bé? Của người khác thì không phải sao? Nếu như Tiểu Tam Tử tối nay không đi qua chỗ đó, không cứu kịp thời thì đứa bé nhà người ta chẳng phải sẽ bị thiêu chết rồi sao? Tiêu Hàn à, ta thấy những năm này con làm ăn kiêu ngạo rồi, giác ngộ cũng thấp, nơi này so ra vẫn còn không hơn đứa bé đâu!" Ông cụ Tả chỉ vào đầu mình nói.
Làm con dâu, Tiêu Hàn không dám nói nửa chữ “Không” trước mặt ông cụ, liếc nhìn Tả Tư Tuyền, cũng biết vào thời điểm này, ông xã luôn đứng ở phía nào, sẽ không có chuyện anh đứng ra nói đỡ giúp mình, mặc dù uất ức, cũng chỉ có thể nhịn, nói thầm, "Cha, con cũng không có ý này. . . . . . Đúng rồi, Thần An, cô bé kia đâu? Chúng ta cũng đi thăm người nhà họ một chút? Nghe nói là ở gần nhà?" Tiêu Hàn chuyển đề tài.
"Mẹ, mẹ đừng đi! Thứ nhất, đã trễ thế này, người ta chắc là đã đi ngủ; thứ hai, con trai của mẹ làm chuyện tốt nhưng không cần người ta biết đến, con không hy vọng người ta cảm tạ mình, mẹ là con gái nhà họ Tiêu, còn là Tả phu nhân, thanh danh vang dội ở thành Bắc Kinh này, đi như vậy không phải là thái quá sao? Mẹ, con không phải muốn phát triển quan hệ với con gái người ta! Ông nội, ông xem con nói có đúng không?" Anh lần nữa nhìn về phía ông cụ Tả.
"Có đạo lý!" Ông cụ Tả gật đầu tán thành.
Hơn nữa Tiêu Hàn sợ nhất chính là cô gái không rõ lai lịch ở cùng con trai mình, dây dưa không rõ, lời nói này của con trai đã xóa được nghi ngờ trong lòng, cũng thôi không hỏi nữa.
Tả Thần An thở phào một cái, cũng không biết cha mẹ có tiếp tục nghe ngóng tình hình của cô gái ở bệnh viện hay không, có lẽ cần phải nghĩ biện pháp nhờ Sa Lâm làm thêm một số việc, khiến tối nay bác sỹ và hộ sỹ giúp đỡ thống nhất lại thông tin?
Nói chuyện cùng người nhà một lát, anh liền lộ ra vẻ mệt mỏi, Tiêu Hàn và mọi người liền ngừng nói, để cho anh nghỉ ngơi. Thế nhưng anh lại nói, "Mẹ, mọi người trở về đi thôi, mọi người ở đây con không ngủ được!"
Tiêu Hàn nói gì cũng không được đáp ứng, bị thương thành như vậy, không ai chăm sóc sao được?
Tranh chấp một lúc lâu, cuối cùng lấy lý do cùng là đàn ông với nhau sẽ chăm sóc dễ dàng, Tả Tư Tuyền ở lại với con trai, những người khác trở về.
Mặc dù Tả Tư Tuyền luôn nghiêm nghị, nhưng Thần An lại cảm thấy áp lực từ phía cha vẫn ít hơn so với mẹ, hơn nữa, nam nhân trời sanh không phải là kiểu nhiều chuyện như phụ nữ, sẽ không tìm đủ mọi cách để hỏi thăm tin đồn. . . . . .
Ngày thứ hai, khi Sa Lâm tới, mang theo một chiếc điện thoại màu trắng, không mắc tiền lắm, hơn một ngàn đồng. Vấn đề này ngay cả Sa Lâm cũng không nghĩ ra được, một Tả Tam Thiếu luôn hào phóng sao lại trở nên hẹp hòi như này? Nhìn ra được, Tam Thiếu rất để ý cô gái kia , điện thoại di động màu trắng rõ ràng cho thấy là anh mua cho cô, nhưng mà, lấy lòng một cô gái lại mua điện thoại như vậy sao?
Tả Thần An lại tìm cách để cha mình lánh mặt, đề nghị ông ra ngoài mua nước quả ăn, mình thì cầm di động đùa nghịch, tỏ vẻ rất hài lòng. anh cũng muốn mua cho cô cái tốt hơn, nhưng mà cô gái này không được tự nhiên, tặng cô thứ gì quá đắt cô sẽ không chịu nhận. . . . . .
Anh bảo Sa Lâm mở trong ngăn kéo bên cạnh lấy cái hộp ra, đó là chiếc hộp mà Hạ Vãn Lộ coi như bảo bối, cuối cùng lại ở chỗ này của anh.
Anh lấy thẻ sim từ bên trong ra, bỏ vào trong điện thoại di động, mở máy, thử kiểm tra một chút, vậy mà tín hiệu lại thông . . . . . .
Cô gái ngốc nghếch này!
Trong lòng anh càng thêm ấm áp, trong ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng và nét cười.
Đã khi nào Sa Lâm bắt gặp được nụ cười xuân sắc vô biên như thế này của Tam Thiếu? Anh ta không khỏi ngây người nhìn, đây là Tam Thiếu sao?
"Cầm điện thoại di động đưa cho cô ấy! Bữa ăn sáng đâu? Cậu mang theo chứ? "Thần An đưa điện thoại di động cho hắn.
"Dám không mang đến sao?" Sa Lâm u oán nhìn thoáng qua Thần An, mệnh lệnh của Tam Thiếu hắn dám không nghe chắc?
"Ừ! Đi đi! Mau đưa điện thoại di động cho cô ấy!" Anh có chút nóng lòng, một buổi tối không nhìn thấy cô, cũng không nghe được thanh âm của cô, sao lại có cảm giác giống như xa cách đã lâu thế này?
Sa Lâm nhìn hắn, lắc đầu mà thở dài.
"Than thở cái gì vậy?" Tả Thần An bất mãn trừng hắn.
"Không có gì. . . . . ." Sa Lâm cười đến nghẹn, lắc đầu, "Anh cũng đã biết trên mặt mình viết một chữ sao?"
"Chữ gì?"
"Xuân. . . . . ." Sa Lâm nói xong lập tức lách người, cũng chỉ có thể thừa dịp Tam Thiếu đi đứng bất tiện mới dám bắt nạt hắn, có bản lãnh thì đuổi theo đi!?
Tác giả :
Cát Tường Dạ