Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 87: Vị hôn thê
Sau khi Hứa Tiểu Soái theo cô đến siêu thị mua xong đồ ăn thì có người gọi điện thoại tới, nói là một người anh em đã lâu không gặp mới về Bắc Kinh nên gọi anh qua tụ họp.
Anh không thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng, trước khi đi còn không quên dặn lại cô, nhất định phải nấu luôn con cá mới mua ngày hôm nay để ăn, không được phép để lại trong tủ lạnh.
Lại nói, người hiểu cô thật không ai bằng Hứa Tiểu Soái. Lần này anh phải đi, cô thật sự có ý định đó.
Anh gõ cái ót của cô: “Ngày mai anh sẽ tới kiểm tra, nếu như phát hiện nó vẫn nằm đó, em cứ chờ anh đòi em bồi lại bằng một bữa tiệc triều đình Hán Thanh* đi. Khiến em bán mình cũng không đủ đài thọ đấy.”
Cô liếc trắng anh, tại sao? Giá trị con người cô chẳng lẽ còn kém hơn một bàn tiệc triều đình Hán Thanh?
Thấy cô quắc mắt trừng mi, anh buồn cười xoa tóc của cô: “Nhưng mà, bán cho anh lại là chuyện khác, nhất định có thể bán được giá hời! Đi thôi! Em phải ngoan ngoãn đấy!”
Cả thế giới chỉ có Hứa Tiểu Soái có thể cười nhạo cô nghèo khó mà cô lại không làm cô để ý, điểm này ngay cả Thần An cũng không thể. Bởi vì quá yêu, quá để ý cho nên ngược lại càng nhạy cảm hơn, ngay cả lòng tự ái cũng càng mạnh.
Cô nhìn theo bóng dáng rời đi của Hứa Tiểu Soái mỉm cười, xoay người đi về hướng tiểu khu.
Đúng lúc chạm mặt chủ cho thuê nhà đi xuống, bà ấy thấy cô liền chào hỏi: “Ai, Hạ Hạ! Mua nhiều đồ vậy à?”
“Vâng! Dì ra ngoài ạ?”
“Dì cũng đi mua thức ăn. Vừa mới trở lại, trong nhà cũng chẳng có gì ăn. Đúng rồi, cháu đã khỏe hơn rồi chứ?”
Lần trước Hứa Tiểu Soái đã nói là chủ nhà gọi điện thoại cho anh báo cô bị bệnh, vậy chủ nhà làm sao biết? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng bà ấy nên cũng không hỏi được, lúc này gặp gỡ lại nhớ tới, gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, nhưng sao dì biết là cháu bị ngã bệnh?”
“A, lần trước có một cậu thanh niên tới tìm dì rất khuya, nói với dì là cháu bị bệnh nên nhờ dì chăm sóc cháu, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cậu ấy. Nhưng mà rạng sáng, con rể của dì lại gọi điện báo con gái dì chuyển dạ sắp sinh, dì nghĩ lần này đến bệnh viện ít nhất cũng phải một tuần lễ, định báo lại với cậu ấy là dì không có thời gian chăm sóc cháu nữa nhưng không biết lại ném số điện thoại của cậu ấy đâu mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thể ném người bị bệnh ở nhà một mình được, may mà lúc trước Hứa Tiểu Soái cũng để lại số điện thoại, dì mới gọi điện cho Hứa Tiểu Soái, cũng đưa chìa khóa cho cậu ấy rồi.”
Mỗi lần nói chuyện, dì chủ nhà đều thoa thao bất tuyệt mãi như vậy. Cô im lặng nghe, nụ cười trên mặt dường như đông lại, cứng ngắc, thì ra vẫn có liên quan đến người đó.
Về đến nhà, nghĩ tới câu “phải ngoan ngoãn” cuối cùng của Hứa Tiểu Soái, cô quả thật ngoan ngoan đem cá nấu lên ăn, chỉ là nấu một nửa còn giữ lại một nửa.
Không có Hứa Tiểu Soái đưa đón, đợi lúc cô đáp xe buýt chạy được tới Ám Hương, bên trong đã có khá nhiều khách. Cũng may, đêm nào cô cũng là người cuối cùng lên sân khấu, bây giờ trang điểm vẫn còn kịp.
Tối nay, Ám Hương dường như vẫn bình thường, không có gì khác biệt, lại dường như có gì đó làm người ta bất an.
Đến lượt cô lên sân khấu, vẫn hát một bài như thường lệ, nhận được sự ủng hộ của toàn hội trường, lại có khách la hét yêu cầu hát thêm.
Chuyện này lúc trước cũng thường xảy ra, Hứa Tiểu Soái đối với cô ân trọng như núi, lại đối xử với cô như người nhà, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, cô sẽ không để anh phải khó xử, vì vậy vui vẻ đáp ứng.
“Vậy hát bài nào hay một chút, bốc lửa hơn một chút, anh em tới đây là để vui vẻ đấy, đừng có hát mấy bài bi thương.” Vị khách kia hình như uống hơi nhiều, nụ cười cũng hơi tà mị.
Cô suy nghĩ một chút, lại hát một bài vui vẻ.
Nhưng mà, người đến dường như không có ý tốt, có vẻ là cố ý tới gây sự.
Đợi cô hát xong, hắn lập tức vung ra một xấp tiền mặt, hô lớn: “Hát không tệ! Lại đi! Lần này nhảy thoát y, số tiền này sẽ thưởng cho cô.”
Cô biết tối nay gặp phải kẻ gây rối rồi, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói: “Ngại quá, tôi không thể!” Sau đó lập tức xuống đài.
Lại nghe người nọ lớn tiếng quát ở phía sau: “Nhóc thối! Giả bộ làm cái gì! Quay lại cho tôi.”
Cô không ngoảnh đầu lại, rút khỏi sân khấu, các phục vụ viên cũng tiến lại gần, che chở để cô rời đi.
Nhưng không ngờ, một cô gái không biết đột nhiên nhảy ra từ đâu, kéo cánh cánh tay của cô lại, sau đó, một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô, tiếng nhục mạ ập tới: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Cướp vị hôn phu của người khác, còn ở đây giả bộ thanh thuần?”
Sự biến hóa này quá nhanh, ai cũng không ngờ tới lại nhảy ra một cô gái, càng không ngờ tới cô gái này sẽ động thủ với cô, chờ đến khi phản ứng kịp thì nhiều vị khách đã vây quanh, có người xem náo nhiệt, cũng có nhóm vừa rồi gây hấn muốn Hạ Hạ nhảy thoát y.
Hạ Vãn Lộ càng thêm sửng sốt, cô làm sao cũng không nhớ nổi mình đã gặp qua cô gái này chỗ nào.
Một tay cô che lại chỗ bị bỏng rát, một tay dùng sức hất cô gái kia ra, lạnh lùng nói: “Cô thật sự nhận lầm người!”
“Tôi không nhận lầm. Cô không phải là Hạ Hạ sao? Đây là địa bàn của Tiểu Soái đúng không? Tôi làm sao có thể nhận lầm. Tôi là vợ chưa cưới của Tiểu Soái. Người phụ nữ ti tiện này, đồ tiểu tam không biết xấu hổ!” Cô gái kia ngồi dưới đất, nhìn về phía cô mắng.
Mấy phục vụ viên cố định xông lên cứu Hạ Hạ, nghe thế chợt kinh hãi. Vợ chưa cưới của ông chủ? Hạ Hạ thật sự léng phéng với ông chủ? Vậy rốt cuộc bọn họ phai giúp ai? Gây chuyện như vậy quả thật không tốt nhưng hai bên đều không dễ nói chuyện.
Chỉ do dự một lát, mấy người đàn ông kia liền tiến lên đỡ cô gái kia dậy, trong đó có người đàn ông vừa yêu cầu Hạ Hạ nhảy thoát y.
Qủa thật là tới gây chuyện! Hạ Vãn Lộ thở dài.
Lại nói, quen biết Hứa Tiểu Soái bốn năm rồi, cho tới bây giờ cô còn chưa nghe nói Hứa Tiểu Soái có bạn gái, lấy đâu ra vị hôn thê?
Cô không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối kiểu này. Nghĩ tới việc dù cô có giải thích thế nào thì đối phương đã tìm tới cửa cũng sẽ không tin, chỉ có Hứa Tiểu Soái mới có thể giải quyết vấn đề, cho nên, cô muốn chạy trốn tới quầy bar để gọi điện thoại.
Cô gái kia liền dẫn mấy người đàn ông chặn đường của cô lại: "Thế nào? muốn tìm viện binh? Thu hồi dáng vẻ làm nũng dụ dỗ trước mắt đàn ông đi! Hôm nay tôi tới để cảnh cáo cô, sau nào cách xa Hứa Tiểu Soái một chút! Nếu không tôi sẽ trực tiếp dạy dỗ cô. Từ hôm nay trở đi, cô không cần phải tới đây để hát nữa.
Hạ Vãn Lộ nhìn cô gái này, một gương mặt trẻ con, tuổi còn nhỏ, ăn mặc bất phàm, có lẽ cũng là con gái nhà danh môn. Chỉ là, cô có tới chỗ này ca hát nữa không, quan hệ với Hứa Tiểu Soái thế nào hình như cũng không đến lượt người khác tơi chỉ huy.
Cô nhìn những vị khách đang dần vây lại, nói với cô gái: "Có chuyện gì thì cô về nhà nói chuyện với Hứa Tiểu Soái đi! Đừng có đứng ở đây mà mất mặt."
Cô gái kia nghe thấy, cực kỳ kích động: "Tôi mất mặt? Rốt cuộc là tôi mất mặt hay là cái đồ tiểu tam giống như cô bị mất mặt? Đây là cái đạo lí gì vậy? Cướp người đàn ông của người khác còn lí lẽ! Hôm nay, tôi nhất định phải để cô biết cái gì gọi là mất mặt."
Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông lập tức lao ra từ sau lưng của cô gái, mỗi người một bên, đè bả vai của cô xuống, ép cô không thể động đậy. Người đàn ông vừa bất kính với Hạ Vãn Lộ lên trước, ngón tay bóp chặt cằm cô, cười đểu: "Lấy tiền rồi nhảy thoát y không phải là xong hết sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật xứng với chữ ___ ti tiện! Lại nói ả ti tiện, tối nay gia nhất định phải nhìn thấy cô cởi quần áo, cô nói, phải làm thế nào bây giờ?"
Hạ Vãn Lộ khổ nỗi bị người ép xuống, nhúc nhích cũng không được, đúng lúc Hứa Tiểu Soái lại không có ở đây, chẳng lẽ vì thế mà phải chịu bị bắt nạt sao?
Cô nhìn về phía cô gái kia, vẻ mặt oán hận tựa hồ chắc chắn cô chính là tiểu tam.
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và Hứa Tiểu Soái không phải giống như cô nghĩ." Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tạm thời thu lại lòng tự kiêu, giải thích rõ ràng đã.
Chỉ là, cô gái đang trong thịnh nộ nghe lọt lời giải thích của cô, ngược lại cười lạnh : "Thế nào? Lúc này mới biết sợ? Cô nên sơm nghĩ đến kết quả của tiểu tham chính là như vậy."
Trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Cô không ngừng kêu khổ, kinh khủng hơn chính là tay của người đàn ông kia lục lại trong cổ áo của cô, còn cười hí hửng: "Cô sợ cái gì đây? Không phải đều là cởi áo sao? Cởi trước mặt Hứa Tiểu Soái và trước mặt chúng tôi có gì khác nhau à? Yên tâm, tôi cũng sẽ cho cô tiền, giá cả giống như Hứa Tiểu Soái, được không? Cô cởi lần đầu tiên, anh ấy cho cô bao nhiêu tiền?"
"Vô sỉ!" Cô mắng chửi người đàn ông này, dám miêu tả cô và Hứa Tiểu Soái bẩn thịu như vậy.
Người đàn ông đó cười to: "Thế giới thật đúng là đảo rộn rồi, cởi quần áo mà không nói mình vô sỉ, tôi lại biến thành kẻ vô sỉ rồi. Tối nay tôi sẽ để mọi người biết thế nào là vô sỉ! Con hồ ly tinh này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho đàn ông điên đảo.
Chỉ nghe một tiếng "phựt" tay của người đàn ông dùng sức, xé váy của cô ra.
Bộ váy cô mặc chính là đồ diễn, kéo một cái là cổ áo có thể rơi xuống, cổ áo vừa mở ra, lập tức lộ ra vùng ngực tuyết trắng.
"Da thật trắng", người đàn ông kia cười cười, bàn tay tiếp tục đưa qua, sờ lên ngực cô.
Xong đời! Xảy ra chuyện thế này, cô không năng lực phản kháng, mà khách xung quanh hình như chỉ xem náo nhiệt, không có ai nhúng tay vào, ngược lại có mấy phục vụ viên thật sự nhìn không nổi chạy lên can, đánh nhau với mấy người đàn ông mà cô gái kia mang tới, tình huống càng hỗn loạn hơn.
_____________
*Tiệc triều đình Hán Thanh hay Mãn Hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợ tiệc này bao gồm 108 món ăn độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Anh không thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng, trước khi đi còn không quên dặn lại cô, nhất định phải nấu luôn con cá mới mua ngày hôm nay để ăn, không được phép để lại trong tủ lạnh.
Lại nói, người hiểu cô thật không ai bằng Hứa Tiểu Soái. Lần này anh phải đi, cô thật sự có ý định đó.
Anh gõ cái ót của cô: “Ngày mai anh sẽ tới kiểm tra, nếu như phát hiện nó vẫn nằm đó, em cứ chờ anh đòi em bồi lại bằng một bữa tiệc triều đình Hán Thanh* đi. Khiến em bán mình cũng không đủ đài thọ đấy.”
Cô liếc trắng anh, tại sao? Giá trị con người cô chẳng lẽ còn kém hơn một bàn tiệc triều đình Hán Thanh?
Thấy cô quắc mắt trừng mi, anh buồn cười xoa tóc của cô: “Nhưng mà, bán cho anh lại là chuyện khác, nhất định có thể bán được giá hời! Đi thôi! Em phải ngoan ngoãn đấy!”
Cả thế giới chỉ có Hứa Tiểu Soái có thể cười nhạo cô nghèo khó mà cô lại không làm cô để ý, điểm này ngay cả Thần An cũng không thể. Bởi vì quá yêu, quá để ý cho nên ngược lại càng nhạy cảm hơn, ngay cả lòng tự ái cũng càng mạnh.
Cô nhìn theo bóng dáng rời đi của Hứa Tiểu Soái mỉm cười, xoay người đi về hướng tiểu khu.
Đúng lúc chạm mặt chủ cho thuê nhà đi xuống, bà ấy thấy cô liền chào hỏi: “Ai, Hạ Hạ! Mua nhiều đồ vậy à?”
“Vâng! Dì ra ngoài ạ?”
“Dì cũng đi mua thức ăn. Vừa mới trở lại, trong nhà cũng chẳng có gì ăn. Đúng rồi, cháu đã khỏe hơn rồi chứ?”
Lần trước Hứa Tiểu Soái đã nói là chủ nhà gọi điện thoại cho anh báo cô bị bệnh, vậy chủ nhà làm sao biết? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng bà ấy nên cũng không hỏi được, lúc này gặp gỡ lại nhớ tới, gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, nhưng sao dì biết là cháu bị ngã bệnh?”
“A, lần trước có một cậu thanh niên tới tìm dì rất khuya, nói với dì là cháu bị bệnh nên nhờ dì chăm sóc cháu, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cậu ấy. Nhưng mà rạng sáng, con rể của dì lại gọi điện báo con gái dì chuyển dạ sắp sinh, dì nghĩ lần này đến bệnh viện ít nhất cũng phải một tuần lễ, định báo lại với cậu ấy là dì không có thời gian chăm sóc cháu nữa nhưng không biết lại ném số điện thoại của cậu ấy đâu mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thể ném người bị bệnh ở nhà một mình được, may mà lúc trước Hứa Tiểu Soái cũng để lại số điện thoại, dì mới gọi điện cho Hứa Tiểu Soái, cũng đưa chìa khóa cho cậu ấy rồi.”
Mỗi lần nói chuyện, dì chủ nhà đều thoa thao bất tuyệt mãi như vậy. Cô im lặng nghe, nụ cười trên mặt dường như đông lại, cứng ngắc, thì ra vẫn có liên quan đến người đó.
Về đến nhà, nghĩ tới câu “phải ngoan ngoãn” cuối cùng của Hứa Tiểu Soái, cô quả thật ngoan ngoan đem cá nấu lên ăn, chỉ là nấu một nửa còn giữ lại một nửa.
Không có Hứa Tiểu Soái đưa đón, đợi lúc cô đáp xe buýt chạy được tới Ám Hương, bên trong đã có khá nhiều khách. Cũng may, đêm nào cô cũng là người cuối cùng lên sân khấu, bây giờ trang điểm vẫn còn kịp.
Tối nay, Ám Hương dường như vẫn bình thường, không có gì khác biệt, lại dường như có gì đó làm người ta bất an.
Đến lượt cô lên sân khấu, vẫn hát một bài như thường lệ, nhận được sự ủng hộ của toàn hội trường, lại có khách la hét yêu cầu hát thêm.
Chuyện này lúc trước cũng thường xảy ra, Hứa Tiểu Soái đối với cô ân trọng như núi, lại đối xử với cô như người nhà, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, cô sẽ không để anh phải khó xử, vì vậy vui vẻ đáp ứng.
“Vậy hát bài nào hay một chút, bốc lửa hơn một chút, anh em tới đây là để vui vẻ đấy, đừng có hát mấy bài bi thương.” Vị khách kia hình như uống hơi nhiều, nụ cười cũng hơi tà mị.
Cô suy nghĩ một chút, lại hát một bài vui vẻ.
Nhưng mà, người đến dường như không có ý tốt, có vẻ là cố ý tới gây sự.
Đợi cô hát xong, hắn lập tức vung ra một xấp tiền mặt, hô lớn: “Hát không tệ! Lại đi! Lần này nhảy thoát y, số tiền này sẽ thưởng cho cô.”
Cô biết tối nay gặp phải kẻ gây rối rồi, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói: “Ngại quá, tôi không thể!” Sau đó lập tức xuống đài.
Lại nghe người nọ lớn tiếng quát ở phía sau: “Nhóc thối! Giả bộ làm cái gì! Quay lại cho tôi.”
Cô không ngoảnh đầu lại, rút khỏi sân khấu, các phục vụ viên cũng tiến lại gần, che chở để cô rời đi.
Nhưng không ngờ, một cô gái không biết đột nhiên nhảy ra từ đâu, kéo cánh cánh tay của cô lại, sau đó, một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô, tiếng nhục mạ ập tới: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Cướp vị hôn phu của người khác, còn ở đây giả bộ thanh thuần?”
Sự biến hóa này quá nhanh, ai cũng không ngờ tới lại nhảy ra một cô gái, càng không ngờ tới cô gái này sẽ động thủ với cô, chờ đến khi phản ứng kịp thì nhiều vị khách đã vây quanh, có người xem náo nhiệt, cũng có nhóm vừa rồi gây hấn muốn Hạ Hạ nhảy thoát y.
Hạ Vãn Lộ càng thêm sửng sốt, cô làm sao cũng không nhớ nổi mình đã gặp qua cô gái này chỗ nào.
Một tay cô che lại chỗ bị bỏng rát, một tay dùng sức hất cô gái kia ra, lạnh lùng nói: “Cô thật sự nhận lầm người!”
“Tôi không nhận lầm. Cô không phải là Hạ Hạ sao? Đây là địa bàn của Tiểu Soái đúng không? Tôi làm sao có thể nhận lầm. Tôi là vợ chưa cưới của Tiểu Soái. Người phụ nữ ti tiện này, đồ tiểu tam không biết xấu hổ!” Cô gái kia ngồi dưới đất, nhìn về phía cô mắng.
Mấy phục vụ viên cố định xông lên cứu Hạ Hạ, nghe thế chợt kinh hãi. Vợ chưa cưới của ông chủ? Hạ Hạ thật sự léng phéng với ông chủ? Vậy rốt cuộc bọn họ phai giúp ai? Gây chuyện như vậy quả thật không tốt nhưng hai bên đều không dễ nói chuyện.
Chỉ do dự một lát, mấy người đàn ông kia liền tiến lên đỡ cô gái kia dậy, trong đó có người đàn ông vừa yêu cầu Hạ Hạ nhảy thoát y.
Qủa thật là tới gây chuyện! Hạ Vãn Lộ thở dài.
Lại nói, quen biết Hứa Tiểu Soái bốn năm rồi, cho tới bây giờ cô còn chưa nghe nói Hứa Tiểu Soái có bạn gái, lấy đâu ra vị hôn thê?
Cô không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối kiểu này. Nghĩ tới việc dù cô có giải thích thế nào thì đối phương đã tìm tới cửa cũng sẽ không tin, chỉ có Hứa Tiểu Soái mới có thể giải quyết vấn đề, cho nên, cô muốn chạy trốn tới quầy bar để gọi điện thoại.
Cô gái kia liền dẫn mấy người đàn ông chặn đường của cô lại: "Thế nào? muốn tìm viện binh? Thu hồi dáng vẻ làm nũng dụ dỗ trước mắt đàn ông đi! Hôm nay tôi tới để cảnh cáo cô, sau nào cách xa Hứa Tiểu Soái một chút! Nếu không tôi sẽ trực tiếp dạy dỗ cô. Từ hôm nay trở đi, cô không cần phải tới đây để hát nữa.
Hạ Vãn Lộ nhìn cô gái này, một gương mặt trẻ con, tuổi còn nhỏ, ăn mặc bất phàm, có lẽ cũng là con gái nhà danh môn. Chỉ là, cô có tới chỗ này ca hát nữa không, quan hệ với Hứa Tiểu Soái thế nào hình như cũng không đến lượt người khác tơi chỉ huy.
Cô nhìn những vị khách đang dần vây lại, nói với cô gái: "Có chuyện gì thì cô về nhà nói chuyện với Hứa Tiểu Soái đi! Đừng có đứng ở đây mà mất mặt."
Cô gái kia nghe thấy, cực kỳ kích động: "Tôi mất mặt? Rốt cuộc là tôi mất mặt hay là cái đồ tiểu tam giống như cô bị mất mặt? Đây là cái đạo lí gì vậy? Cướp người đàn ông của người khác còn lí lẽ! Hôm nay, tôi nhất định phải để cô biết cái gì gọi là mất mặt."
Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông lập tức lao ra từ sau lưng của cô gái, mỗi người một bên, đè bả vai của cô xuống, ép cô không thể động đậy. Người đàn ông vừa bất kính với Hạ Vãn Lộ lên trước, ngón tay bóp chặt cằm cô, cười đểu: "Lấy tiền rồi nhảy thoát y không phải là xong hết sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật xứng với chữ ___ ti tiện! Lại nói ả ti tiện, tối nay gia nhất định phải nhìn thấy cô cởi quần áo, cô nói, phải làm thế nào bây giờ?"
Hạ Vãn Lộ khổ nỗi bị người ép xuống, nhúc nhích cũng không được, đúng lúc Hứa Tiểu Soái lại không có ở đây, chẳng lẽ vì thế mà phải chịu bị bắt nạt sao?
Cô nhìn về phía cô gái kia, vẻ mặt oán hận tựa hồ chắc chắn cô chính là tiểu tam.
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và Hứa Tiểu Soái không phải giống như cô nghĩ." Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tạm thời thu lại lòng tự kiêu, giải thích rõ ràng đã.
Chỉ là, cô gái đang trong thịnh nộ nghe lọt lời giải thích của cô, ngược lại cười lạnh : "Thế nào? Lúc này mới biết sợ? Cô nên sơm nghĩ đến kết quả của tiểu tham chính là như vậy."
Trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Cô không ngừng kêu khổ, kinh khủng hơn chính là tay của người đàn ông kia lục lại trong cổ áo của cô, còn cười hí hửng: "Cô sợ cái gì đây? Không phải đều là cởi áo sao? Cởi trước mặt Hứa Tiểu Soái và trước mặt chúng tôi có gì khác nhau à? Yên tâm, tôi cũng sẽ cho cô tiền, giá cả giống như Hứa Tiểu Soái, được không? Cô cởi lần đầu tiên, anh ấy cho cô bao nhiêu tiền?"
"Vô sỉ!" Cô mắng chửi người đàn ông này, dám miêu tả cô và Hứa Tiểu Soái bẩn thịu như vậy.
Người đàn ông đó cười to: "Thế giới thật đúng là đảo rộn rồi, cởi quần áo mà không nói mình vô sỉ, tôi lại biến thành kẻ vô sỉ rồi. Tối nay tôi sẽ để mọi người biết thế nào là vô sỉ! Con hồ ly tinh này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho đàn ông điên đảo.
Chỉ nghe một tiếng "phựt" tay của người đàn ông dùng sức, xé váy của cô ra.
Bộ váy cô mặc chính là đồ diễn, kéo một cái là cổ áo có thể rơi xuống, cổ áo vừa mở ra, lập tức lộ ra vùng ngực tuyết trắng.
"Da thật trắng", người đàn ông kia cười cười, bàn tay tiếp tục đưa qua, sờ lên ngực cô.
Xong đời! Xảy ra chuyện thế này, cô không năng lực phản kháng, mà khách xung quanh hình như chỉ xem náo nhiệt, không có ai nhúng tay vào, ngược lại có mấy phục vụ viên thật sự nhìn không nổi chạy lên can, đánh nhau với mấy người đàn ông mà cô gái kia mang tới, tình huống càng hỗn loạn hơn.
_____________
*Tiệc triều đình Hán Thanh hay Mãn Hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợ tiệc này bao gồm 108 món ăn độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Tác giả :
Cát Tường Dạ