Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 24: Em gái
Đây là sự thực cô đã nhận ra từ năm năm trước, cô chỉ hận bản thân mình lúc đó trẻ người non dạ, vẫn mơ mộng trở thành cô bé lọ lem của chàng hoàng tử. Chẳng qua là, hiện thực tàn nhẫn đã nói cho cô biết, Cô bé lọ lem vĩnh viễn cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích.
May mắn là, khoảng thời gian hai người sống chung bên nhau, anh không nhìn thấy được hình dáng thật của cô, để cô có thể giả vờ mà sống, tiếp tục tồn tại trong thế giới của anh.
Cứ như vậy, không cố tình lẩn tránh, cũng không chủ động đến gần, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.
Cô không thể không thừa nhận, việc gặp lại Thần An đã khiến tâm hồn tĩnh lặng như nước từ trước tới nay của cô bị đảo lộn, cũng khiến cho thái độ của cô có chút bất thường khi đối mặt với anh. Cô cứ mải suy nghĩ về vấn đề này suốt cả ngày nay, có thể nói, thuận theo tự nhiên chính là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.
Ôm suy nghĩ như vậy, cô tan việc về nhà giống như thường ngày.
Nói nhà, chẳng qua cũng chỉ là một căn phòng nhỏ mà cô thuê được, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách hết sức đơn giản. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng thật ra giá thuê phòng cũng rất cao.
Lúc đầu, Hứa Tiểu Soái muốn tặng cô một căn phòng nhưng cô một mực từ chối, sau đó anh lại nói để cho cô thuê lại căn phòng của anh ta, cô vẫn như cũ không tiếp nhận. Cũng vì thế mà Hứa Tiểu Soái từng oán hận gõ gõ đầu cô, mắng cô là đầu gỗ.
Cô chỉ mỉm cười.
Hứa Tiểu Soái đối xử với cô rất tốt, cô biết điều đó, nhưng mà, cô là người biết phân rõ giới hạn. Cô biết, giới hạn giữa bạn bè và người yêu được phân biệt rất rõ, lúc đau khổ có thể mượn bả vai anh, lúc yếu đuối có thể mượn đỡ cánh tay cứng rắn của anh, cũng có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ở một mức độ nào đó. Nhưng mà, cô tuyệt đối không thể tiếp nhận những món quà vật chất khác, cũng không thể vĩnh viễn núp dưới bờ vai anh, bờ vai ấy sớm muộn cũng thuộc về một người con gái khác, còn cô, phải tìm được trú ẩn của riêng mình.
Căn phòng nhỏ này chính là nơi trú ẩn tạm thời của cô, chính xác hơn, là nơi ở của cô cùng em gái Hạ Hiểu Thần.
Em gái là người thân duy nhất mà cô có được ở Bắc Kinh này, ba năm trước cô ấy thi đậu vào đại học, cho nên bình thường đều ở trường, chỉ thỉnh thoảng mới trở về đây. Học kỳ này con bé ít khi về nhà, nói là còn một năm nữa đã tốt nghiệp nên phải gấp rút liên lạc tìm nơi thực tập. Nhưng mà, hôm nay con bé đột nhiên gọi điện bảo tối sẽ về ăn cơm, còn bảo cô chuẩn bị mấy món ăn quê nhà nữa.
Cho nên, sau khi tan việc, Hạ Vãn Lộ đi chợ dạo một vòng để mua thức ăn, lúc về đến thì Hiểu Thần cũng đã ở trong nhà rồi. Cô vừa tới cửa đã nhận được cái ôm đầy bất ngờ của Hiểu Thần cùng với giọng nói có vẻ khoa trương: “Chị à, em nhớ chị muốn chết!”
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, giả bộ cười mắng: “Nói nhớ chị sao không thấy trở về tìm chị, hại chị đây một mình cô đơn, tịch mịch nha.” Hiểu Thần nhỏ hơn cô năm tuổi, có thể nói, em gái là một tay cô bao bọc mà lớn lên, cho đến khi cô tới Bắc Kinh đi học mới dần dần buông lỏng. Nhớ lại lần đầu tiên cô rời xa con bé để tới đây, con bé khóc đến cạn nước mắt, nói thế nào cũng không chịu để cô đi.
“Không phải em đã về rồi sao? Chị, hôm nay có món gì ngon vậy?” Hiểu Thần nói lỏng tay, nhận lấy túi thức ăn trong tay cô rồi cùng cô vào bếp.
Lúc chỉ có hai chị em với nhau, luôn thích nói chuyện bằng tiếng địa phương. Giọng nói của vùng Chiết Giang, mềm mại, giống như được trở về những ngày còn bé, cuộc sống tuy không giàu có gì nhưng lúc nào cũng yêu thương gắn bó, vui vẻ sống qua từng ngày.
May mắn là, khoảng thời gian hai người sống chung bên nhau, anh không nhìn thấy được hình dáng thật của cô, để cô có thể giả vờ mà sống, tiếp tục tồn tại trong thế giới của anh.
Cứ như vậy, không cố tình lẩn tránh, cũng không chủ động đến gần, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.
Cô không thể không thừa nhận, việc gặp lại Thần An đã khiến tâm hồn tĩnh lặng như nước từ trước tới nay của cô bị đảo lộn, cũng khiến cho thái độ của cô có chút bất thường khi đối mặt với anh. Cô cứ mải suy nghĩ về vấn đề này suốt cả ngày nay, có thể nói, thuận theo tự nhiên chính là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.
Ôm suy nghĩ như vậy, cô tan việc về nhà giống như thường ngày.
Nói nhà, chẳng qua cũng chỉ là một căn phòng nhỏ mà cô thuê được, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách hết sức đơn giản. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng thật ra giá thuê phòng cũng rất cao.
Lúc đầu, Hứa Tiểu Soái muốn tặng cô một căn phòng nhưng cô một mực từ chối, sau đó anh lại nói để cho cô thuê lại căn phòng của anh ta, cô vẫn như cũ không tiếp nhận. Cũng vì thế mà Hứa Tiểu Soái từng oán hận gõ gõ đầu cô, mắng cô là đầu gỗ.
Cô chỉ mỉm cười.
Hứa Tiểu Soái đối xử với cô rất tốt, cô biết điều đó, nhưng mà, cô là người biết phân rõ giới hạn. Cô biết, giới hạn giữa bạn bè và người yêu được phân biệt rất rõ, lúc đau khổ có thể mượn bả vai anh, lúc yếu đuối có thể mượn đỡ cánh tay cứng rắn của anh, cũng có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ở một mức độ nào đó. Nhưng mà, cô tuyệt đối không thể tiếp nhận những món quà vật chất khác, cũng không thể vĩnh viễn núp dưới bờ vai anh, bờ vai ấy sớm muộn cũng thuộc về một người con gái khác, còn cô, phải tìm được trú ẩn của riêng mình.
Căn phòng nhỏ này chính là nơi trú ẩn tạm thời của cô, chính xác hơn, là nơi ở của cô cùng em gái Hạ Hiểu Thần.
Em gái là người thân duy nhất mà cô có được ở Bắc Kinh này, ba năm trước cô ấy thi đậu vào đại học, cho nên bình thường đều ở trường, chỉ thỉnh thoảng mới trở về đây. Học kỳ này con bé ít khi về nhà, nói là còn một năm nữa đã tốt nghiệp nên phải gấp rút liên lạc tìm nơi thực tập. Nhưng mà, hôm nay con bé đột nhiên gọi điện bảo tối sẽ về ăn cơm, còn bảo cô chuẩn bị mấy món ăn quê nhà nữa.
Cho nên, sau khi tan việc, Hạ Vãn Lộ đi chợ dạo một vòng để mua thức ăn, lúc về đến thì Hiểu Thần cũng đã ở trong nhà rồi. Cô vừa tới cửa đã nhận được cái ôm đầy bất ngờ của Hiểu Thần cùng với giọng nói có vẻ khoa trương: “Chị à, em nhớ chị muốn chết!”
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, giả bộ cười mắng: “Nói nhớ chị sao không thấy trở về tìm chị, hại chị đây một mình cô đơn, tịch mịch nha.” Hiểu Thần nhỏ hơn cô năm tuổi, có thể nói, em gái là một tay cô bao bọc mà lớn lên, cho đến khi cô tới Bắc Kinh đi học mới dần dần buông lỏng. Nhớ lại lần đầu tiên cô rời xa con bé để tới đây, con bé khóc đến cạn nước mắt, nói thế nào cũng không chịu để cô đi.
“Không phải em đã về rồi sao? Chị, hôm nay có món gì ngon vậy?” Hiểu Thần nói lỏng tay, nhận lấy túi thức ăn trong tay cô rồi cùng cô vào bếp.
Lúc chỉ có hai chị em với nhau, luôn thích nói chuyện bằng tiếng địa phương. Giọng nói của vùng Chiết Giang, mềm mại, giống như được trở về những ngày còn bé, cuộc sống tuy không giàu có gì nhưng lúc nào cũng yêu thương gắn bó, vui vẻ sống qua từng ngày.
Tác giả :
Cát Tường Dạ