Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 185: Chị em
Liên tiếp nhiều ngày đều là như vậy.
Cô cũng không xin nghỉ, mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc và nghỉ ngơi, cho dù là đi ca đêm, cũng sẽ ăn cơm đúng giờ dậy đúng lúc, đúng lúc để anh cùng cô đưa cơm đến, nhưng thủy chung không cho anh đi vào, thủy chung không nói chuyện với anh, chính cô cũng không ở lại, cầm cơm đưa lên liền quay trở về.
Thư Khai một mình ở bệnh viện chăm sóc nhất định sẽ không chịu nổi, cô thuê một y tá, để Thư Khai có thời gian nghỉ ngơi.
Rất nhiều lần, anh chủ động nói chuyện với cô, nhưng cô giống như không hề nghe thấy vậy, xoay người rời đi, để cho anh một lời nói cũng không thể nói được……
Anh sắp phát điên rồi, sống hay chết phải cho anh biết rõ ràng chứ!
Nhưng mà, làm sao anh nhẫn tâm ép cô?
Cũng may, cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, không có dấu hiệu rời đi, cũng không có nói lời chia tay. Này, để cho lòng anh thoáng yên ổn một chút, nhưng mà, vẫn còn sợ, cô khác thường như vậy làm cho lòng anh rất bất an, cho nên một tấc cũng không rời coi chừng cô, mặc dù cô đi làm anh vẫn đi theo cùng……
Mãi đến hôm nay, thương thế Hiểu Thần đã tốt hơn, chuẩn bị xuất viện.
Hạ Vãn Lộ vẫn như ngày trước chỉ cho Tả Thần An chờ ở trong xe, chính mình với nặng nề tâm sự đi vào tòa viện dưỡng bệnh.
Phòng bệnh Hiểu Thần, trong khoảng thời gian từ lúc ấy đến bây giờ cô đều chỉ đem cơm đến, không phải cô không muốn ở lại, mà là thái độ của Hiểu Thần quá mạnh mẽ cứng rắn, điều này làm cho cô vốn muốn xin nghỉ để chăm sóc Hiểu Thần cũng không có cách nào có thể dùng đến……
Hôm nay cảm giác hơi khác thường?
Cô vừa bước vào phòng bệnh, Hiểu Thần ngay lập tức liền chửi bới nhặng xị, “Tôi nói cái người này sao lại tới đây nữa? Tất cả các bác sĩ đều nói không nên kích thích đến tôi, chị hi vọng là tôi chết sớm hơn chút sao? Nếu đã như vậy thì tại sao còn cứu tôi?”
Hạ Vãn Lộ nhìn thấy, chỉ có y tá chăm sóc ở chỗ này, Thư Khai không biết đã đi đâu, cũng khó trách, nếu như Thư Khai ở đây, Hiểu Thần cũng không dám lớn lối mắng cô như vậy, nhiều lắm chỉ là mặt lạnh không thèm để ý.
Mấy ngày trước bất kể Hiểu Thần có nói như thế nào làm cái gì, cô đều để cơm xuống dặn dò một phen sau đó rời đi, nhưng hôm nay cô không làm như vậy, mà bảo y tá chăm sóc đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.
Hạ Hiểu Thần thấy thế hết sức kinh ngạc, trong con ngươi có phần hơi khiếp sợ, “Chị muốn làm gì?”
Hạ Vãn Lộ cầm lấy cái ghế, đặt xuống ngồi đối diện với cô ta, “Hiểu Thần, em đã khỏe hơn rồi, vậy hai chị em chúng ta nói chuyện một chút đi?”
“Tôi và chị còn cái gì để mà nói?” Truyện chỉ đăng tại diễn đàn lê quý đôn. Trong mắt Hạ Hiểu Thần có chút đề phòng, hừ lạnh, “Chị em? Từ lúc tôi rời khỏi phòng ăn đó, khi lòng tôi đã nản lòng thoái chí bị chiếc xe kia đâm trúng, chúng ta cũng đã không còn là chị em nữa rồi!”
Tự sát! Đây là nỗi đau của Hạ Vãn Lộ, chỉ cần Hạ Hiểu Thần giẫm lên, là như đang khoan vào tim cô, rất đau……
“Hiểu Thần, chúng ta là chị em, đây là chuyện không thay đổi được, chỉ là chị thật không nghĩ ra được, tại sao em lại biến thành như vậy? Tại sao?” Hạ Vãn Lộ vô cùng đau đớn, hai mươi năm chị em tình thâm, chỉ mấy tháng trước thôi, ban đêm Hiểu Thần và cô còn trò chuyện với nhau, vô cùng thân mật, biến hóa này tựa hồ như trong nháy mắt, cô cho đến bây giờ còn khó có thể tiếp nhận, rốt cuộc cô đã sai ở đâu chứ……
Hạ Hiểu Thần lại vì mấy câu hỏi là vì cái gì mà muốn tự sát, ánh mắt lại tràn đầy giễu cợt, “Tại sao? Chị hỏi tôi tại sao? Một cô gái thứ quý báu nhất, lần đầu tiên của mình bị đoạt mất, lại gặp người thân khi dễ và phỉ nhổ, mà người đàn ông kia vẫn còn không thừa nhận, chị nói tôi còn có thể làm sao tiếp tục sống nữa đây?!”
Hạ Vãn Lộ ngưng mắt nhìn cô, đau lòng và tuyệt vọng, “Hiểu Thần, chị cho tới bây giờ cũng chưa khi nào khi dễ em, càng không nghĩ muốn buông tay em, trong lòng chị, em vẫn là em gái chị yêu thương nhất……”
“Em gái yêu thương nhất?” Hạ Hiểu Thần cười châm chọc, “Nếu là em gái yêu thương nhất, vậy chị nhường Tả Thần An cho tôi đi? Chị bỏ được sao? Chị làm sao có thể bỏ được! Người kia có tiền như thế, nếu đổi lại là một ai khác cũng không bỏ được! Nếu nói chị em tình thâm, so sánh với Tả Thần An ở trong mắt chị thì được coi là cái gì chứ? Nhưng mà, chị, tôi rất hiếu kỳ, bây giờ chị còn có thể an an ổn ổn ngủ với Tả Thần An mà không có ám ảnh gì sao? Người đàn ông kia nhưng là đã ngủ cùng với em gái chị nha! Dĩ nhiên, vì tiền của Tả gia, chuyện gì cũng có thể nhịn……”
“Đủ rồi! Hạ Hiểu Thần! Câm miệng đi!” Hạ Vãn Lộ đối với em gái chính mình vừa đau lòng vừa tức giận, chưa bao giờ nói một câu nói nặng với cô ta, cô cũng không nhịn được bắt đầu giận dữ trách mắng, “Không cần nhắc lại cái vấn đề lần đầu tiên gì đó, chị tin tưởng Thần An tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế!”
“Tin tưởng? Tin tưởng đáng giá mấy đồng tiền?” Hạ Hiểu Thần khoe khoang đắc ý, “Coi như chị tin tưởng anh ta thì thế nào? Chuyện cũng đã xảy ra……”
Lòng Hạ Vãn Lộ rất đau, nhưng mà hôm nay cô đến là giải quyết vấn đề này, cô cố nén đau thương, cố gắng trấn định, “Em nói sự việc phát sinh lúc Thần An phát sốt phải nằm viện đúng không? Nhưng mà, trong trí nhớ của chị anh ấy căn bản là không bị phát sốt……”
Con ngươi Hạ Hiểu Thần xoay tròn, “Sau khi gặp gỡ chị anh ta không có, tôi và anh ta quan hệ là trước khi gặp chị!”
Nếu như nói Hạ Vãn Lộ lúc trước chỉ nắm chắc được 99%, nhưng hiện tại, đã xác định chính xác 100% rồi, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cảm giác đau đớn lại càng lớn hơn, người ở trước mặt mình đây là em gái của mình sao……
“Hiểu Thần, em nói anh ấy nghĩ em thành chị sao?” cô run giọng hỏi.
“Đúng! Anh ấy coi tôi là chị! Lại nói anh ấy thật đúng là si tình nha! Nhưng mà, vậy thì thế nào, anh ta cuối cùng cũng vẫn là đàn ông! Hôm đó anh ta bệnh nên bị hồ đồ, ôm chặt gương mặt tôi nói muốn tôi, nói tôi thật đẹp, đẹp giống như trước đây, sau đó liền ôm tôi, nói yêu tôi, còn nói đôi mắt tôi rất sáng, tựa một ánh sao trong đêm, anh ấy thích nhất chính là nhìn đôi mắt tôi……” Hạ Hiểu Thần vì muốn kích thích chị, miêu tả khoa trương, nói hết sức cặn kẽ.
Hạ Vãn Lộ cúi đầu, sâu kín cắt đứt lời của cô, “Hiểu Thần, nhất định không có ai nói cho em biết, đôi mắt Thần An
Đã từng bị mù, anh ấy lúc đó không biết hình dáng chị là như thế nào, làm sao có thể lầm em là chị được?”
“……” Hạ Hiểu Thần đột nhiên như máy ghi âm bị mắc kẹt, trong nháy mắt liền câm nín, ánh mắt đang đắc ý cũng khó chịu và lúng túng, khuôn mặt đã trở nên cứng ngắc, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói tròn lời của mình, “Nhưng mà…… Nhưng mà…… Anh ấy chính là đã nói như vậy…… Là như vậy……”
Hạ Vãn Lộ không nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh, người kia đang len lén đưa lỗ tai dính lên khe cửa nghe lén, kích động đánh một quyền lên trên vách tường, chỉ kém vui đến muốn khóc, Heo con của anh. Heo con thông minh đáng yêu của anh, biết cô sẽ không để anh phải thất vọng mà! Bạn đang xem tại diễn đàn lê quý đôn. Trong khoảng thời gian này, thật là làm anh gấp như nước sôi lửa bỏng a!
Chỉ nghe bên trong lại truyền đến lời nói của Hạ Vãn Lộ, anh vội vàng tiếp tục hồi hộp yên lặng nghe.
“Hiểu Thần, có rất nhiều chuyện, không phải chị không biết, chỉ là chủ yếu nghĩ em là em gái chị, chỉ vì nghĩ em còn chưa có trưởng thành, chủ yếu nhất là chị không biết phải nói sao với em, cho nên cứ kéo dài mãi, nhưng mà thế nhưng em lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, chị không thể không nói nữa rồi……”
Hạ Hiểu Thần kinh ngạc nhìn Hạ Vãn Lộ, không biết chị còn biết những chuyện gì nữa, mà những kinh hoảng của cô dần đang kết tụ vào trong mắt.
“Hiểu Thần, em còn nhớ có một ngày em đến bệnh viện tìm chị không? Em nói muốn cùng chị ở cùng một chỗ đó? Chị không chịu đồng ý, sau đó em tức giận chạy đi, sau đó Ninh Vũ Khiêm và Diệp Khả Tâm đến bệnh viện thăm em bé, lúc đi chị nhìn thấy em và mấy cô ấy tiếp xúc với nhau…… Chị không biết em và các cô ấy sao lại có quan hệ với nhau, nhưng mà Thư Khai nói cho chị biết, đây là em tình nguyện, nói cách khác, em thành công trở thành thành viên của các cô ấy. Tại sao, chuyện kết hôn của chị và Thần An lại truyền tới lỗ tai của Tả phu nhân. Hôn sự của bọn chị trừ người trong nhà, không có mấy ai biết được, em là người nói cho mấy người Diệp Khả Tâm biết, đúng không?”
“Vậy thì thế nào? Chuyện của các người không phải sớm muộn gì cũng phải cho người ta biết sao? Như vậy không phải đang giúp chị đó sao?” Hạ Hiểu Thần âm thầm kinh hãi, trên mặt lại làm ra vẻ không sao cả.
“Được, cám ơn em giúp chị!” Trên gương mặt Hạ Vãn Lộ thể hiện thê lương ai oán, “Chị còn phải cám ơn em và một kẻ quỷ say thông đồng đến vũ nhục chị? Để cho chị trong bữa tiệc của người ta mất hết mặt mũi? Chị vốn cho là chuyện này do Ninh Vũ Khiêm làm đạo diễn, mà chị thật không nghĩ tới, người sau lưng mưu đồ lập kế lại là em, ngay cả lời kịch mà người nọ vũ nhục chị cũng là do em biên kịch ra! Ninh Vũ Khiêm còn không đến mức ngu ngu ngốc đến thế, ngay cả Hứa Tiểu Soái vị hôn phu của mình cũng kéo theo vào, nói anh ta nuôi chị bốn năm không phải sẽ ném mặt mũi cô ấy sao?”
“Tôi không có dạy anh ta! Đó là người của Ninh Vũ Khiêm, vốn chính là cô ấy chỉ dạy, cô ấy ngu xuẩn như vậy, tôi có cách nào chứ……” Thật ra thì có thừa nhận do mình chỉ bảo hay không, với cô đã không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ là, nói dối và chống chế đã thành thói quen rồi mà thôi.
Hạ Vãn Lộ đau đớn cười một tiếng, “Hiểu Thần, rốt cuộc em nói ra câu nào mới là thật đây? Thần An đã sớm điều tra những chuyện này, chị nghĩ chị nói những việc này, anh ấy cũng đã biết toàn bộ, điều anh ấy cố kỵ chính là tình chị em của chúng ta, ngay cả anh ấy còn nghĩ đến tình cảm, không nghĩ đến trong mắt của em cái gì cũng không còn, chỉ là, lần này, chị không biết anh ấy còn có thể dễ dàng bỏ qua nữa hay không…… Từ lúc em nằm viện tới nay, là do chị ngăn cản anh ấy không cho phép anh ấy đến gặp em, nếu không, đứng ở chỗ này chất vấn không phải là chị, là anh ấy…… Chị nghĩ, đây là chuyện của hai chị em chúng ta, tốt nhất tự chúng ta sẽ giải quyết……”
Trong đầu Hạ Hiểu Thần thoáng qua gương mặt tối tăm của Tả Thần An, còn có câu nói hung ác kia: Cô liền cút đi ra khỏi thành Bắc Kinh cho tôi!
Cô không tự chủ mà run run. Thực lực của Tả gia cô vẫn rất rõ ràng, lúc ấy cô làm như vậy chỉ muốn chị và Tả Thần An chia tay nhau, sau đó cô lại nghĩ biện pháp, cô tin tưởng trên cõi đời này có muôn vạn phương pháp làm cho một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra quan hệ, chỉ cần cho cô có chút ít thời gian, cùng Tả Thần An có được một quan hệ, cô có cơ hội mang thai đứa trẻ của Tả gia, như vậy tất cả liền dễ dàng đơn giản hơn nhiều……
Cô cũng không xin nghỉ, mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc và nghỉ ngơi, cho dù là đi ca đêm, cũng sẽ ăn cơm đúng giờ dậy đúng lúc, đúng lúc để anh cùng cô đưa cơm đến, nhưng thủy chung không cho anh đi vào, thủy chung không nói chuyện với anh, chính cô cũng không ở lại, cầm cơm đưa lên liền quay trở về.
Thư Khai một mình ở bệnh viện chăm sóc nhất định sẽ không chịu nổi, cô thuê một y tá, để Thư Khai có thời gian nghỉ ngơi.
Rất nhiều lần, anh chủ động nói chuyện với cô, nhưng cô giống như không hề nghe thấy vậy, xoay người rời đi, để cho anh một lời nói cũng không thể nói được……
Anh sắp phát điên rồi, sống hay chết phải cho anh biết rõ ràng chứ!
Nhưng mà, làm sao anh nhẫn tâm ép cô?
Cũng may, cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, không có dấu hiệu rời đi, cũng không có nói lời chia tay. Này, để cho lòng anh thoáng yên ổn một chút, nhưng mà, vẫn còn sợ, cô khác thường như vậy làm cho lòng anh rất bất an, cho nên một tấc cũng không rời coi chừng cô, mặc dù cô đi làm anh vẫn đi theo cùng……
Mãi đến hôm nay, thương thế Hiểu Thần đã tốt hơn, chuẩn bị xuất viện.
Hạ Vãn Lộ vẫn như ngày trước chỉ cho Tả Thần An chờ ở trong xe, chính mình với nặng nề tâm sự đi vào tòa viện dưỡng bệnh.
Phòng bệnh Hiểu Thần, trong khoảng thời gian từ lúc ấy đến bây giờ cô đều chỉ đem cơm đến, không phải cô không muốn ở lại, mà là thái độ của Hiểu Thần quá mạnh mẽ cứng rắn, điều này làm cho cô vốn muốn xin nghỉ để chăm sóc Hiểu Thần cũng không có cách nào có thể dùng đến……
Hôm nay cảm giác hơi khác thường?
Cô vừa bước vào phòng bệnh, Hiểu Thần ngay lập tức liền chửi bới nhặng xị, “Tôi nói cái người này sao lại tới đây nữa? Tất cả các bác sĩ đều nói không nên kích thích đến tôi, chị hi vọng là tôi chết sớm hơn chút sao? Nếu đã như vậy thì tại sao còn cứu tôi?”
Hạ Vãn Lộ nhìn thấy, chỉ có y tá chăm sóc ở chỗ này, Thư Khai không biết đã đi đâu, cũng khó trách, nếu như Thư Khai ở đây, Hiểu Thần cũng không dám lớn lối mắng cô như vậy, nhiều lắm chỉ là mặt lạnh không thèm để ý.
Mấy ngày trước bất kể Hiểu Thần có nói như thế nào làm cái gì, cô đều để cơm xuống dặn dò một phen sau đó rời đi, nhưng hôm nay cô không làm như vậy, mà bảo y tá chăm sóc đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.
Hạ Hiểu Thần thấy thế hết sức kinh ngạc, trong con ngươi có phần hơi khiếp sợ, “Chị muốn làm gì?”
Hạ Vãn Lộ cầm lấy cái ghế, đặt xuống ngồi đối diện với cô ta, “Hiểu Thần, em đã khỏe hơn rồi, vậy hai chị em chúng ta nói chuyện một chút đi?”
“Tôi và chị còn cái gì để mà nói?” Truyện chỉ đăng tại diễn đàn lê quý đôn. Trong mắt Hạ Hiểu Thần có chút đề phòng, hừ lạnh, “Chị em? Từ lúc tôi rời khỏi phòng ăn đó, khi lòng tôi đã nản lòng thoái chí bị chiếc xe kia đâm trúng, chúng ta cũng đã không còn là chị em nữa rồi!”
Tự sát! Đây là nỗi đau của Hạ Vãn Lộ, chỉ cần Hạ Hiểu Thần giẫm lên, là như đang khoan vào tim cô, rất đau……
“Hiểu Thần, chúng ta là chị em, đây là chuyện không thay đổi được, chỉ là chị thật không nghĩ ra được, tại sao em lại biến thành như vậy? Tại sao?” Hạ Vãn Lộ vô cùng đau đớn, hai mươi năm chị em tình thâm, chỉ mấy tháng trước thôi, ban đêm Hiểu Thần và cô còn trò chuyện với nhau, vô cùng thân mật, biến hóa này tựa hồ như trong nháy mắt, cô cho đến bây giờ còn khó có thể tiếp nhận, rốt cuộc cô đã sai ở đâu chứ……
Hạ Hiểu Thần lại vì mấy câu hỏi là vì cái gì mà muốn tự sát, ánh mắt lại tràn đầy giễu cợt, “Tại sao? Chị hỏi tôi tại sao? Một cô gái thứ quý báu nhất, lần đầu tiên của mình bị đoạt mất, lại gặp người thân khi dễ và phỉ nhổ, mà người đàn ông kia vẫn còn không thừa nhận, chị nói tôi còn có thể làm sao tiếp tục sống nữa đây?!”
Hạ Vãn Lộ ngưng mắt nhìn cô, đau lòng và tuyệt vọng, “Hiểu Thần, chị cho tới bây giờ cũng chưa khi nào khi dễ em, càng không nghĩ muốn buông tay em, trong lòng chị, em vẫn là em gái chị yêu thương nhất……”
“Em gái yêu thương nhất?” Hạ Hiểu Thần cười châm chọc, “Nếu là em gái yêu thương nhất, vậy chị nhường Tả Thần An cho tôi đi? Chị bỏ được sao? Chị làm sao có thể bỏ được! Người kia có tiền như thế, nếu đổi lại là một ai khác cũng không bỏ được! Nếu nói chị em tình thâm, so sánh với Tả Thần An ở trong mắt chị thì được coi là cái gì chứ? Nhưng mà, chị, tôi rất hiếu kỳ, bây giờ chị còn có thể an an ổn ổn ngủ với Tả Thần An mà không có ám ảnh gì sao? Người đàn ông kia nhưng là đã ngủ cùng với em gái chị nha! Dĩ nhiên, vì tiền của Tả gia, chuyện gì cũng có thể nhịn……”
“Đủ rồi! Hạ Hiểu Thần! Câm miệng đi!” Hạ Vãn Lộ đối với em gái chính mình vừa đau lòng vừa tức giận, chưa bao giờ nói một câu nói nặng với cô ta, cô cũng không nhịn được bắt đầu giận dữ trách mắng, “Không cần nhắc lại cái vấn đề lần đầu tiên gì đó, chị tin tưởng Thần An tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế!”
“Tin tưởng? Tin tưởng đáng giá mấy đồng tiền?” Hạ Hiểu Thần khoe khoang đắc ý, “Coi như chị tin tưởng anh ta thì thế nào? Chuyện cũng đã xảy ra……”
Lòng Hạ Vãn Lộ rất đau, nhưng mà hôm nay cô đến là giải quyết vấn đề này, cô cố nén đau thương, cố gắng trấn định, “Em nói sự việc phát sinh lúc Thần An phát sốt phải nằm viện đúng không? Nhưng mà, trong trí nhớ của chị anh ấy căn bản là không bị phát sốt……”
Con ngươi Hạ Hiểu Thần xoay tròn, “Sau khi gặp gỡ chị anh ta không có, tôi và anh ta quan hệ là trước khi gặp chị!”
Nếu như nói Hạ Vãn Lộ lúc trước chỉ nắm chắc được 99%, nhưng hiện tại, đã xác định chính xác 100% rồi, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cảm giác đau đớn lại càng lớn hơn, người ở trước mặt mình đây là em gái của mình sao……
“Hiểu Thần, em nói anh ấy nghĩ em thành chị sao?” cô run giọng hỏi.
“Đúng! Anh ấy coi tôi là chị! Lại nói anh ấy thật đúng là si tình nha! Nhưng mà, vậy thì thế nào, anh ta cuối cùng cũng vẫn là đàn ông! Hôm đó anh ta bệnh nên bị hồ đồ, ôm chặt gương mặt tôi nói muốn tôi, nói tôi thật đẹp, đẹp giống như trước đây, sau đó liền ôm tôi, nói yêu tôi, còn nói đôi mắt tôi rất sáng, tựa một ánh sao trong đêm, anh ấy thích nhất chính là nhìn đôi mắt tôi……” Hạ Hiểu Thần vì muốn kích thích chị, miêu tả khoa trương, nói hết sức cặn kẽ.
Hạ Vãn Lộ cúi đầu, sâu kín cắt đứt lời của cô, “Hiểu Thần, nhất định không có ai nói cho em biết, đôi mắt Thần An
Đã từng bị mù, anh ấy lúc đó không biết hình dáng chị là như thế nào, làm sao có thể lầm em là chị được?”
“……” Hạ Hiểu Thần đột nhiên như máy ghi âm bị mắc kẹt, trong nháy mắt liền câm nín, ánh mắt đang đắc ý cũng khó chịu và lúng túng, khuôn mặt đã trở nên cứng ngắc, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói tròn lời của mình, “Nhưng mà…… Nhưng mà…… Anh ấy chính là đã nói như vậy…… Là như vậy……”
Hạ Vãn Lộ không nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh, người kia đang len lén đưa lỗ tai dính lên khe cửa nghe lén, kích động đánh một quyền lên trên vách tường, chỉ kém vui đến muốn khóc, Heo con của anh. Heo con thông minh đáng yêu của anh, biết cô sẽ không để anh phải thất vọng mà! Bạn đang xem tại diễn đàn lê quý đôn. Trong khoảng thời gian này, thật là làm anh gấp như nước sôi lửa bỏng a!
Chỉ nghe bên trong lại truyền đến lời nói của Hạ Vãn Lộ, anh vội vàng tiếp tục hồi hộp yên lặng nghe.
“Hiểu Thần, có rất nhiều chuyện, không phải chị không biết, chỉ là chủ yếu nghĩ em là em gái chị, chỉ vì nghĩ em còn chưa có trưởng thành, chủ yếu nhất là chị không biết phải nói sao với em, cho nên cứ kéo dài mãi, nhưng mà thế nhưng em lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, chị không thể không nói nữa rồi……”
Hạ Hiểu Thần kinh ngạc nhìn Hạ Vãn Lộ, không biết chị còn biết những chuyện gì nữa, mà những kinh hoảng của cô dần đang kết tụ vào trong mắt.
“Hiểu Thần, em còn nhớ có một ngày em đến bệnh viện tìm chị không? Em nói muốn cùng chị ở cùng một chỗ đó? Chị không chịu đồng ý, sau đó em tức giận chạy đi, sau đó Ninh Vũ Khiêm và Diệp Khả Tâm đến bệnh viện thăm em bé, lúc đi chị nhìn thấy em và mấy cô ấy tiếp xúc với nhau…… Chị không biết em và các cô ấy sao lại có quan hệ với nhau, nhưng mà Thư Khai nói cho chị biết, đây là em tình nguyện, nói cách khác, em thành công trở thành thành viên của các cô ấy. Tại sao, chuyện kết hôn của chị và Thần An lại truyền tới lỗ tai của Tả phu nhân. Hôn sự của bọn chị trừ người trong nhà, không có mấy ai biết được, em là người nói cho mấy người Diệp Khả Tâm biết, đúng không?”
“Vậy thì thế nào? Chuyện của các người không phải sớm muộn gì cũng phải cho người ta biết sao? Như vậy không phải đang giúp chị đó sao?” Hạ Hiểu Thần âm thầm kinh hãi, trên mặt lại làm ra vẻ không sao cả.
“Được, cám ơn em giúp chị!” Trên gương mặt Hạ Vãn Lộ thể hiện thê lương ai oán, “Chị còn phải cám ơn em và một kẻ quỷ say thông đồng đến vũ nhục chị? Để cho chị trong bữa tiệc của người ta mất hết mặt mũi? Chị vốn cho là chuyện này do Ninh Vũ Khiêm làm đạo diễn, mà chị thật không nghĩ tới, người sau lưng mưu đồ lập kế lại là em, ngay cả lời kịch mà người nọ vũ nhục chị cũng là do em biên kịch ra! Ninh Vũ Khiêm còn không đến mức ngu ngu ngốc đến thế, ngay cả Hứa Tiểu Soái vị hôn phu của mình cũng kéo theo vào, nói anh ta nuôi chị bốn năm không phải sẽ ném mặt mũi cô ấy sao?”
“Tôi không có dạy anh ta! Đó là người của Ninh Vũ Khiêm, vốn chính là cô ấy chỉ dạy, cô ấy ngu xuẩn như vậy, tôi có cách nào chứ……” Thật ra thì có thừa nhận do mình chỉ bảo hay không, với cô đã không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ là, nói dối và chống chế đã thành thói quen rồi mà thôi.
Hạ Vãn Lộ đau đớn cười một tiếng, “Hiểu Thần, rốt cuộc em nói ra câu nào mới là thật đây? Thần An đã sớm điều tra những chuyện này, chị nghĩ chị nói những việc này, anh ấy cũng đã biết toàn bộ, điều anh ấy cố kỵ chính là tình chị em của chúng ta, ngay cả anh ấy còn nghĩ đến tình cảm, không nghĩ đến trong mắt của em cái gì cũng không còn, chỉ là, lần này, chị không biết anh ấy còn có thể dễ dàng bỏ qua nữa hay không…… Từ lúc em nằm viện tới nay, là do chị ngăn cản anh ấy không cho phép anh ấy đến gặp em, nếu không, đứng ở chỗ này chất vấn không phải là chị, là anh ấy…… Chị nghĩ, đây là chuyện của hai chị em chúng ta, tốt nhất tự chúng ta sẽ giải quyết……”
Trong đầu Hạ Hiểu Thần thoáng qua gương mặt tối tăm của Tả Thần An, còn có câu nói hung ác kia: Cô liền cút đi ra khỏi thành Bắc Kinh cho tôi!
Cô không tự chủ mà run run. Thực lực của Tả gia cô vẫn rất rõ ràng, lúc ấy cô làm như vậy chỉ muốn chị và Tả Thần An chia tay nhau, sau đó cô lại nghĩ biện pháp, cô tin tưởng trên cõi đời này có muôn vạn phương pháp làm cho một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra quan hệ, chỉ cần cho cô có chút ít thời gian, cùng Tả Thần An có được một quan hệ, cô có cơ hội mang thai đứa trẻ của Tả gia, như vậy tất cả liền dễ dàng đơn giản hơn nhiều……
Tác giả :
Cát Tường Dạ