Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 158: Nước mắt đắt giá
Anh ngốc rồi. . . . . .
Cô cũng ngốc rồi. . . . . .
Trong bóng tối, càng làm cho lòng người sợ hãi trầm mặc. . . . . .
Trong sự trầm mặc cô càng ngày càng tự ti, càng ngày càng muốn lùi bước, cuối cùng chảy nước mắt nói, "Thật xin lỗi, em nên sớm nói cho anh biết chuyện này, lại kéo tới kéo lui trì hoãn đến kết hôn, nhưng cũng không sao, chúng ta có thể ly hôn . . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, liền nghe tiếng rống của anh, "Em đang nói gì?! Chuyện quan trọng như vậy em gạt anh không nói, nói xong liền muốn một cước đá cho văng anh ra?! Em xem anh là cái gì?!"
Cô chỉ rơi lệ, cô dĩ nhiên biết anh sẽ không từ bỏ cô, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm cắn chặt hàm răng không nói, nếu như cô và anh cuối cùng tách ra, như vậy cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra điều bí mật này, sẽ mang theo điều bí mật này yên lặng mà rời khỏi, nhưng, làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ kết hôn như vậy, nếu đã kết hôn, không nói cho anh biết đối với anh sẽ không công bằng, anh thích đứa bé như vậy. . . . . .
Cô cũng biết anh tất nhiên sẽ nổi giận, tính tình của anh luôn không tốt, ở trước mặt cô tư thái đã buông đến thấp nhất, cô chuẩn bị, tiếp nhận cơn cuồng phong mãnh liệt hơn, bên tai vang vọng chính là lời anh nói trước khi ôm cô ngủ, "Anh muốn làm ba rồi. . . . . ."
Nhưng, anh cũng không thể làm ba được nữa rồi . . . . . Nghĩ tới đây, lòng cô đau như cắt, càng thêm khóc đến không thở nổi.
Trong bóng tối, có thể nhìn rõ hình dáng nhỏ gầy của cô, bóng đêm bao phủ xuống, càng lộ ra vẻ mỏng manh, bả vai thon gầy theo tiết tấu khóc nỉ non khẽ lay động, cả người như chiếc lá rơi chầm chậm trong đêm tối không ai giúp đỡ. . . . . .
Trong mắt của anh dần dần tràn lệ ra, đau đớn run rẩy, sau đó, chợt lôi cô vào trong ngực, bàn tay ở trên mông cô "Ba ba" hung hăng đánh xuống ba cái, nén nước mắt, vô cùng đau đớn giận dữ, "Em đứa ngốc này! Ba cái đánh này là trừng phạt em, trừng phạt em giấu giếm tình báo quan trọng không nói! Trừng phạt em trong vòng một ngày nói nhiều lần ly hôn! Nếu như tái phạm, nhất định sẽ không tha thứ!"
Ba cái đánh này thật đúng là dùng lực rất mạnh, đánh cho cái mông cô tê tê, thế nhưng thật không quan trọng, nếu như đánh một trận có thể thay đổi cái kết quả này, đánh cho cô trầy da sứt thịt cũng có thể!
Cô nằm ở trong ngực anh, nước mắt như nước vỡ đê, làm sao cũng thu lại không được.
Trong lòng anh thầm than, không thể có đứa bé nữa. . . . . . Điều này bảo anh làm sao không đau? Nhưng, điều anh đau lòng hơn là cô. Vốn tưởng rằng, năm năm chia lìa, cô chỉ là sống khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ đến, đây mới là đau đớn nhất, đây mới là nguyên nhân cô vẫn trốn tránh anh. . . . . .
Anh hối hận vô cùng, tại sao nói lời nói ngu xuẩn muốn làm ba trước mặt cô, đó không phải là hung hăng ghim một đao trong lòng cô sao?
Nổi đau mà cô chịu đựng, anh không thể thay thế, vào lúc cô thống khổ nhất, anh không có ở đây bên người cô, nói cho cùng, người chân chính đáng đánh chính là anh mới đúng. . . . . .
Chỉ là đánh cũng đánh rồi, đau cũng đau rồi, việc vẫn cần làm, là thương yêu bảo bối của anh. . . . . .
"Thật ra . . . . . như vậy cũng không có gì không tốt. . . . . ." Anh vắt hết óc muốn tìm từ an ủi.
Cô nghe xong mặt hồ nghi, ngưỡng mặt lên, nhìn chăm chút ánh mắt sáng lóng lánh của của, thút thít hỏi, "Cái gì. . . . . . không có gì không tốt?"
"Ưmh. . . . . ." Anh chậm rãi nói, "Như vậy. . . . . . Không cần ngừa thai rồi. . . . . . Em biết anh không thích dùng. . . . . ."
Két? Cô ngẩn người, chợt càng thêm tức giận, anh tại sao có thể nói như vậy?! Không thể làm mẹ là nỗi thống khổ lớn nhất của cả đời một người phụ nữ, anh tại sao có thể nhẹ nhàng hời hợt như vậy, sau đó còn nghĩ đến kia việc kia?
"Tả Thần An! Anh khốn kiếp!" Cô một quyền đánh vào anh đầu vai, bi phẫn lẫn lộn, sau khi đánh xong, lập tức lại hiểu được, anh là đang khoan dung cô, là đang trêu chọc cô cười, nhưng, cô làm sao cười được? Cho nên lập tức lại khóc nữa, "Thần An, thật xin lỗi. . . . . . Làm thế nào? Anh muốn làm ba như vậy màs. . . . . ."
"Em ngốc quá! Người nên nói xin lỗi là anh, là anh không có chăm sóc tốt em, Heo nhỏ, chúng ta nói chuyện một chút?" Anh cảm thấy cần thiết phải làm rõ nút thắt của cô, gia đình không có đứa bé nhất định sẽ bị bóng ma, anh không hy vọng cuộc sống của anh và cô sau này ở trong bóng ma.
Đỡ cô ngồi yên trên giường, bật đèn sáng, cô đột nhiên bại lộ ở dưới ánh đèn, gần như có chút sợ hãi, bản năng co thân thể lại, anh thấy được, nhịn xuống kích động ôm cô, tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút, "Heo nhỏ, đầu tiên anh muốn hỏi em, năm năm trước thời điểm em yêu anh, anh là người mù, em từng ghét bỏ anh không?"
Cô lắc đầu một cái, yêu là yêu, chưa từng nghĩ tới những thứ này?
"Được, vậy nếu như anh lúc ấy rõ ràng yêu em nhưng lại không tiếp nhận tình yêu của em, một mực trốn tránh, em sẽ làm như thế nào?" Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Em . . . . ." Cô có chút chần chờ.
"Nói lời trong lòng, Heo nhỏ, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, đó chính là một chỉnh thể cùng chung hoạn nạn, nếu như không thẳng thắn với nhau, vấn đề gì cũng không giải quyết được, cho nên, chúng ta tối nay đều phải nói ra lời nói trong lòng mình! Nói cho anh biết, em sẽ làm như thế nào?"
"Em. . . . . . em nhất định sẽ không từ bỏ em. . . . . ." Cô cúi đầu, có chút không cách nào nói ra khỏi miệng. Mà trên thực tế, thật là như thế, năm đó, là cô cưỡng bách anh lập lời thề trước giáo đường, là cô lúc đó làm cô dâu cường hôn chú rễ bất đắc dĩ, thậm chí, là cô leo lên giường của anh. . . . . .
Khi đó cô, trẻ tuổi mà dũng cảm, hiện tại. . . . . .
Đầu của cô càng cuối xuống thấp. . . . . .
Anh cười khẽ, ngón tay trìu mến lấy sợi tóc dính trên mặt cô ra, "Tại sao vậy chứ? Tại sao không từ bỏ anh?"
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì em thích anh. . . . . . ở cùng với anh cảm thấy vui vẻ. . . . . . cảm thấy. . . . . . hạnh phúc. . . . . ." Cô ấp a ấp úng nói xong, vẻ mặt quýnh lên, lập tức bổ sung, "Nhưng đó là từ trước, hiện tại. . . . . ."
Anh
Ngón tay trượt đến môi cô, nhẹ nhàng chận lời cô muốn nói trở về, "Anh biết đó là ngày trước. . . . . Đồ ngốc, anh ngày trước giống như em bây giờ, nội tâm hắc ám, tự ti mặc cảm, không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống hạnh phúc của em, tâm tình của em anh cảm thấy được, nhưng, như vậy anh đây, cũng không ảnh hưởng em yêu anh không phải sao? Em bây giờ cũng giống anh, cho dù em là hình dáng gì, dùng lời em nói, anh thích em, yêu em, ở chung với em cảm thấy vui vẻ, ở cùng em mới có thể hạnh phúc, mà em một mực trốn tránh, chính là đang tước đoạt hạnh phúc của anh, cho nên, Heo nhỏ, dùng trái tim em yêu anh đó, tới thể nghiệm tâm tình của anh giờ khắc này, nếu như em thật sự yêu anh, thì đừng cướp đi hạnh phúc của anh, đừng nghĩ rời khỏi anh nữa chính là thành toàn cho anh, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên thế giới, đó chỉ sẽ làm cho anh lâm vào bất hạnh mãi mãi, hiểu không?"
Nhìn âm thanh nức nở của cô càng ngày càng nhỏ, anh biết cô đang nghe mình nói chuyện, tiếp tục nói, "Đây là thứ nhất, thứ hai, chúng ta trở lại nói chuyện một chút đứa bé. Không sai, anh thừa nhận, anh thích đứa bé, chúng ta hôm nay là thẳng thắn chân thành tâm sự lời trong lòng, cho nên anh không muốn lừa dối dụ dỗ em, nhưng là, không có đứa bé, anh vẫn có thể cùng em thật vui vẻ dắt tay đi qua mỗi một ngày, mà nếu như không có em, cuộc sống của anh sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, đời người không có đứa bé, chỉ là nhiều hơn một cái tiếc nuối, không có gì lớn, mà không có em, đó không phải là còn sống, là cái xác không hồn. Heo nhỏ, cho dù xảy ra ra chuyện gì anh đều sẽ không buông tay em, em có cảm giác không?"
Làm sao không có cảm giác? Nếu như không có cảm giác, cô lúc trước cũng sẽ không khổ sở đấu tranh như vậy. . . . . .
Cô gật đầu một cái, rất nhẹ rất nhẹ. . . . . .
Chỉ là, đã đầy đủ rồi, cho tới bây giờ, anh mới ôm cô vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho cô biết, "Anh biết rõ, có lẽ em sẽ bởi vì không thể sinh con cho anh mà cảm thấy áy náy, đó là hoàn toàn không cần thiết, em ở bên cạnh anh chính là món quá lớn nhất trời cao cho anh, em là đứa bé và bảo bối anh muốn nhất sủng ái nhất, mà anh, cũng không phải là bảo bối của em sao? Có lẽ, tình yêu của chúng ta như vậy ngược lại càng đầy đủ hơn, chẳng những là người yêu người thân của nhau, còn là con của đối phương, bảo bối trân quý nhất. Cho nên, với tình yêu sâu đậm của chúng ta, em nhất định hiểu, em vui vẻ, anh mới vui vẻ, em thống khổ, anh cũng thống khổ, nếu như em yêu anh, vậy thì ở bên cạnh anh thật vui vẻ, không chịu những nhân tố ảnh hưởng khác, đừng vì chuyện đã qua mà khổ sở, cho anh xem nụ cười mỗi ngày của em, là tình yêu tốt nhất mà em có thể cho anh, cũng là phương thức tốt nhất em hồi báo anh yêu em!"
Cô chỉ không nói, nằm ở ngực anh, nghe tim anh đập, khác với lúc trước nằm trong bóng tối tỉnh mộng, có anh ở bên người, thật chẳng phải hoảng sợ, chẳng phải mê mang. . . . . .
"Đang nghe sao?" Anh ngắt cằm của cô, cố ý bóp cô đau.
Cô gật đầu một cái, cằm cọ xát ở ngực anh.
"Nói chuyện!" Tiếp tục bóp.
"Đau. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thân / ngâm một tiếng.
Anh cười, "Tốt, nghe lời nói, sẽ phải đáp ứng anh vài việc, thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép lại nói những lời ly hôn hoặc là rời đi!"
Cô nghe, không nói ra tiếng.
Anh bóp nữa, "Nghe phải trả lời!"
"Ừ. . . . . ." Cô nhăn nhó đáp ứng, ly hôn? Rời đi? Cô có thể rời đi sao. . . . . . Đâu phải là đối thủ của Tả Tam Thiếu. . . . . .
Mặc dù chỉ trả lời một chữ, hơn nữa còn ở trong cổ họng đảo quanh, anh cũng coi như hài lòng, khẽ mỉm cười, "Thứ hai, không cho phép rơi nước mắt nữa! Em rơi lệ chính là tại tàn phá trái tim anh, cho nên, mỗi khi em chảy một giọt nước mắt sẽ phải bồi thường cho anh mười vạn đồng!"
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đây là điều ước ngang ngược gì vậy? Cô rơi lệ tàn phá chính là anh? Còn cần cô bồi thường tiền? Một giọt lệ mười vạn, nước mắt của cô cũng quá đáng giá đi?
Cô cũng ngốc rồi. . . . . .
Trong bóng tối, càng làm cho lòng người sợ hãi trầm mặc. . . . . .
Trong sự trầm mặc cô càng ngày càng tự ti, càng ngày càng muốn lùi bước, cuối cùng chảy nước mắt nói, "Thật xin lỗi, em nên sớm nói cho anh biết chuyện này, lại kéo tới kéo lui trì hoãn đến kết hôn, nhưng cũng không sao, chúng ta có thể ly hôn . . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, liền nghe tiếng rống của anh, "Em đang nói gì?! Chuyện quan trọng như vậy em gạt anh không nói, nói xong liền muốn một cước đá cho văng anh ra?! Em xem anh là cái gì?!"
Cô chỉ rơi lệ, cô dĩ nhiên biết anh sẽ không từ bỏ cô, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm cắn chặt hàm răng không nói, nếu như cô và anh cuối cùng tách ra, như vậy cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra điều bí mật này, sẽ mang theo điều bí mật này yên lặng mà rời khỏi, nhưng, làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ kết hôn như vậy, nếu đã kết hôn, không nói cho anh biết đối với anh sẽ không công bằng, anh thích đứa bé như vậy. . . . . .
Cô cũng biết anh tất nhiên sẽ nổi giận, tính tình của anh luôn không tốt, ở trước mặt cô tư thái đã buông đến thấp nhất, cô chuẩn bị, tiếp nhận cơn cuồng phong mãnh liệt hơn, bên tai vang vọng chính là lời anh nói trước khi ôm cô ngủ, "Anh muốn làm ba rồi. . . . . ."
Nhưng, anh cũng không thể làm ba được nữa rồi . . . . . Nghĩ tới đây, lòng cô đau như cắt, càng thêm khóc đến không thở nổi.
Trong bóng tối, có thể nhìn rõ hình dáng nhỏ gầy của cô, bóng đêm bao phủ xuống, càng lộ ra vẻ mỏng manh, bả vai thon gầy theo tiết tấu khóc nỉ non khẽ lay động, cả người như chiếc lá rơi chầm chậm trong đêm tối không ai giúp đỡ. . . . . .
Trong mắt của anh dần dần tràn lệ ra, đau đớn run rẩy, sau đó, chợt lôi cô vào trong ngực, bàn tay ở trên mông cô "Ba ba" hung hăng đánh xuống ba cái, nén nước mắt, vô cùng đau đớn giận dữ, "Em đứa ngốc này! Ba cái đánh này là trừng phạt em, trừng phạt em giấu giếm tình báo quan trọng không nói! Trừng phạt em trong vòng một ngày nói nhiều lần ly hôn! Nếu như tái phạm, nhất định sẽ không tha thứ!"
Ba cái đánh này thật đúng là dùng lực rất mạnh, đánh cho cái mông cô tê tê, thế nhưng thật không quan trọng, nếu như đánh một trận có thể thay đổi cái kết quả này, đánh cho cô trầy da sứt thịt cũng có thể!
Cô nằm ở trong ngực anh, nước mắt như nước vỡ đê, làm sao cũng thu lại không được.
Trong lòng anh thầm than, không thể có đứa bé nữa. . . . . . Điều này bảo anh làm sao không đau? Nhưng, điều anh đau lòng hơn là cô. Vốn tưởng rằng, năm năm chia lìa, cô chỉ là sống khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ đến, đây mới là đau đớn nhất, đây mới là nguyên nhân cô vẫn trốn tránh anh. . . . . .
Anh hối hận vô cùng, tại sao nói lời nói ngu xuẩn muốn làm ba trước mặt cô, đó không phải là hung hăng ghim một đao trong lòng cô sao?
Nổi đau mà cô chịu đựng, anh không thể thay thế, vào lúc cô thống khổ nhất, anh không có ở đây bên người cô, nói cho cùng, người chân chính đáng đánh chính là anh mới đúng. . . . . .
Chỉ là đánh cũng đánh rồi, đau cũng đau rồi, việc vẫn cần làm, là thương yêu bảo bối của anh. . . . . .
"Thật ra . . . . . như vậy cũng không có gì không tốt. . . . . ." Anh vắt hết óc muốn tìm từ an ủi.
Cô nghe xong mặt hồ nghi, ngưỡng mặt lên, nhìn chăm chút ánh mắt sáng lóng lánh của của, thút thít hỏi, "Cái gì. . . . . . không có gì không tốt?"
"Ưmh. . . . . ." Anh chậm rãi nói, "Như vậy. . . . . . Không cần ngừa thai rồi. . . . . . Em biết anh không thích dùng. . . . . ."
Két? Cô ngẩn người, chợt càng thêm tức giận, anh tại sao có thể nói như vậy?! Không thể làm mẹ là nỗi thống khổ lớn nhất của cả đời một người phụ nữ, anh tại sao có thể nhẹ nhàng hời hợt như vậy, sau đó còn nghĩ đến kia việc kia?
"Tả Thần An! Anh khốn kiếp!" Cô một quyền đánh vào anh đầu vai, bi phẫn lẫn lộn, sau khi đánh xong, lập tức lại hiểu được, anh là đang khoan dung cô, là đang trêu chọc cô cười, nhưng, cô làm sao cười được? Cho nên lập tức lại khóc nữa, "Thần An, thật xin lỗi. . . . . . Làm thế nào? Anh muốn làm ba như vậy màs. . . . . ."
"Em ngốc quá! Người nên nói xin lỗi là anh, là anh không có chăm sóc tốt em, Heo nhỏ, chúng ta nói chuyện một chút?" Anh cảm thấy cần thiết phải làm rõ nút thắt của cô, gia đình không có đứa bé nhất định sẽ bị bóng ma, anh không hy vọng cuộc sống của anh và cô sau này ở trong bóng ma.
Đỡ cô ngồi yên trên giường, bật đèn sáng, cô đột nhiên bại lộ ở dưới ánh đèn, gần như có chút sợ hãi, bản năng co thân thể lại, anh thấy được, nhịn xuống kích động ôm cô, tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút, "Heo nhỏ, đầu tiên anh muốn hỏi em, năm năm trước thời điểm em yêu anh, anh là người mù, em từng ghét bỏ anh không?"
Cô lắc đầu một cái, yêu là yêu, chưa từng nghĩ tới những thứ này?
"Được, vậy nếu như anh lúc ấy rõ ràng yêu em nhưng lại không tiếp nhận tình yêu của em, một mực trốn tránh, em sẽ làm như thế nào?" Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Em . . . . ." Cô có chút chần chờ.
"Nói lời trong lòng, Heo nhỏ, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, đó chính là một chỉnh thể cùng chung hoạn nạn, nếu như không thẳng thắn với nhau, vấn đề gì cũng không giải quyết được, cho nên, chúng ta tối nay đều phải nói ra lời nói trong lòng mình! Nói cho anh biết, em sẽ làm như thế nào?"
"Em. . . . . . em nhất định sẽ không từ bỏ em. . . . . ." Cô cúi đầu, có chút không cách nào nói ra khỏi miệng. Mà trên thực tế, thật là như thế, năm đó, là cô cưỡng bách anh lập lời thề trước giáo đường, là cô lúc đó làm cô dâu cường hôn chú rễ bất đắc dĩ, thậm chí, là cô leo lên giường của anh. . . . . .
Khi đó cô, trẻ tuổi mà dũng cảm, hiện tại. . . . . .
Đầu của cô càng cuối xuống thấp. . . . . .
Anh cười khẽ, ngón tay trìu mến lấy sợi tóc dính trên mặt cô ra, "Tại sao vậy chứ? Tại sao không từ bỏ anh?"
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì em thích anh. . . . . . ở cùng với anh cảm thấy vui vẻ. . . . . . cảm thấy. . . . . . hạnh phúc. . . . . ." Cô ấp a ấp úng nói xong, vẻ mặt quýnh lên, lập tức bổ sung, "Nhưng đó là từ trước, hiện tại. . . . . ."
Anh
Ngón tay trượt đến môi cô, nhẹ nhàng chận lời cô muốn nói trở về, "Anh biết đó là ngày trước. . . . . Đồ ngốc, anh ngày trước giống như em bây giờ, nội tâm hắc ám, tự ti mặc cảm, không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống hạnh phúc của em, tâm tình của em anh cảm thấy được, nhưng, như vậy anh đây, cũng không ảnh hưởng em yêu anh không phải sao? Em bây giờ cũng giống anh, cho dù em là hình dáng gì, dùng lời em nói, anh thích em, yêu em, ở chung với em cảm thấy vui vẻ, ở cùng em mới có thể hạnh phúc, mà em một mực trốn tránh, chính là đang tước đoạt hạnh phúc của anh, cho nên, Heo nhỏ, dùng trái tim em yêu anh đó, tới thể nghiệm tâm tình của anh giờ khắc này, nếu như em thật sự yêu anh, thì đừng cướp đi hạnh phúc của anh, đừng nghĩ rời khỏi anh nữa chính là thành toàn cho anh, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên thế giới, đó chỉ sẽ làm cho anh lâm vào bất hạnh mãi mãi, hiểu không?"
Nhìn âm thanh nức nở của cô càng ngày càng nhỏ, anh biết cô đang nghe mình nói chuyện, tiếp tục nói, "Đây là thứ nhất, thứ hai, chúng ta trở lại nói chuyện một chút đứa bé. Không sai, anh thừa nhận, anh thích đứa bé, chúng ta hôm nay là thẳng thắn chân thành tâm sự lời trong lòng, cho nên anh không muốn lừa dối dụ dỗ em, nhưng là, không có đứa bé, anh vẫn có thể cùng em thật vui vẻ dắt tay đi qua mỗi một ngày, mà nếu như không có em, cuộc sống của anh sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, đời người không có đứa bé, chỉ là nhiều hơn một cái tiếc nuối, không có gì lớn, mà không có em, đó không phải là còn sống, là cái xác không hồn. Heo nhỏ, cho dù xảy ra ra chuyện gì anh đều sẽ không buông tay em, em có cảm giác không?"
Làm sao không có cảm giác? Nếu như không có cảm giác, cô lúc trước cũng sẽ không khổ sở đấu tranh như vậy. . . . . .
Cô gật đầu một cái, rất nhẹ rất nhẹ. . . . . .
Chỉ là, đã đầy đủ rồi, cho tới bây giờ, anh mới ôm cô vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho cô biết, "Anh biết rõ, có lẽ em sẽ bởi vì không thể sinh con cho anh mà cảm thấy áy náy, đó là hoàn toàn không cần thiết, em ở bên cạnh anh chính là món quá lớn nhất trời cao cho anh, em là đứa bé và bảo bối anh muốn nhất sủng ái nhất, mà anh, cũng không phải là bảo bối của em sao? Có lẽ, tình yêu của chúng ta như vậy ngược lại càng đầy đủ hơn, chẳng những là người yêu người thân của nhau, còn là con của đối phương, bảo bối trân quý nhất. Cho nên, với tình yêu sâu đậm của chúng ta, em nhất định hiểu, em vui vẻ, anh mới vui vẻ, em thống khổ, anh cũng thống khổ, nếu như em yêu anh, vậy thì ở bên cạnh anh thật vui vẻ, không chịu những nhân tố ảnh hưởng khác, đừng vì chuyện đã qua mà khổ sở, cho anh xem nụ cười mỗi ngày của em, là tình yêu tốt nhất mà em có thể cho anh, cũng là phương thức tốt nhất em hồi báo anh yêu em!"
Cô chỉ không nói, nằm ở ngực anh, nghe tim anh đập, khác với lúc trước nằm trong bóng tối tỉnh mộng, có anh ở bên người, thật chẳng phải hoảng sợ, chẳng phải mê mang. . . . . .
"Đang nghe sao?" Anh ngắt cằm của cô, cố ý bóp cô đau.
Cô gật đầu một cái, cằm cọ xát ở ngực anh.
"Nói chuyện!" Tiếp tục bóp.
"Đau. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thân / ngâm một tiếng.
Anh cười, "Tốt, nghe lời nói, sẽ phải đáp ứng anh vài việc, thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép lại nói những lời ly hôn hoặc là rời đi!"
Cô nghe, không nói ra tiếng.
Anh bóp nữa, "Nghe phải trả lời!"
"Ừ. . . . . ." Cô nhăn nhó đáp ứng, ly hôn? Rời đi? Cô có thể rời đi sao. . . . . . Đâu phải là đối thủ của Tả Tam Thiếu. . . . . .
Mặc dù chỉ trả lời một chữ, hơn nữa còn ở trong cổ họng đảo quanh, anh cũng coi như hài lòng, khẽ mỉm cười, "Thứ hai, không cho phép rơi nước mắt nữa! Em rơi lệ chính là tại tàn phá trái tim anh, cho nên, mỗi khi em chảy một giọt nước mắt sẽ phải bồi thường cho anh mười vạn đồng!"
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đây là điều ước ngang ngược gì vậy? Cô rơi lệ tàn phá chính là anh? Còn cần cô bồi thường tiền? Một giọt lệ mười vạn, nước mắt của cô cũng quá đáng giá đi?
Tác giả :
Cát Tường Dạ