Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 105: Tưởng niệm là một loại bệnh
Anh nhìn cô, vẫn chỉ cười. Chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu, được ăn uống no đủ anh có cái gì không thể thừa nhận? Huống chi chỉ mấy câu mắng của cô?
Huống chi, sau khi mắng anh xong, cô không phải còn đi lấy nước, dùng khăn lông nóng giúp anh lau dọn sạch sẽ, mặc dù vẫn còn khó chịu, vậy cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. . . . . .
Chắc chắc, đa số đàn ông ai cũng có thói hư tật xấu như vậy, nhất định phải chiếm được thân thể người phụ nữ mới có cảm thấy chân chính có được, cho nên, lúc này trong lòng anh cảm thấy rất an tâm, ngoan ngoãn nằm im, tùy cô giúp anh tẩy rửa.
Đợi sau khi dọn xong, cô hung ác trừng anh một cái, "Đừng lộn xộn, em đi tìm bác sĩ!" Trong lòng cô tất cả đều là lo lắng, không biết có động đến vết thương ở chân không?
May mắn, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận cũng không có động đến vết thương, chỉ cần bó thạch cao lại một lần nữa, dặn dò nhất định phải cẩn thận, nằm yên ở trên giường nghỉ ngơi, không nên tùy tiện dùng sức.
"Yên tâm! Tôi vẫn luôn nằm ở trên giường!" Anh vừa trả lời bác sĩ, vừa hướng phía sau cô làm một cái mặt quỷ với bác sĩ.
Cô vừa thẹn vừa giận, không sai, anh đúng là vẫn luôn nằm trên giường. . . . . .
Bác sĩ lại liếc anh một cái, không tin, "Luôn nằm trên giường vậy làm sao thạch cao lại bị gãy?"
"Cái này. . . . . ." Anh nhìn cô mỉm cười, vô cùng đắc ý.
Cô ở sau lưng bác sĩ làm thế chuẩn bị đánh anh, nếu như anh có can đảm nói lung tung, cô nhất định bóp chết anh!
Cũng may anh chỉ là trêu chọc cô, ở trước mặt bác sĩ thành thật nhận sai, cũng bảo đảm sau này sẽ không lộn xộn, bác sĩ mới rời đi.
"Tới đây!" Anh chỉ chỉ bên cạnh mình.
"Không!" Còn qua đấy? Cô mới là kẻ ngốc thật sự. . . . . .
Anh cười, "Lần này nhất định sẽ không chạm vào em! Chỉ ôm một cái!"
Cô trừng mắt liếc anh, lời của anh nói còn đáng tin cậy sao? Về sau nhất định cách anh xa một mét, đây mới là khoảng cách an toàn!
"Em mà còn không tới anh liền xuống giường lại ôm em!" Anh thật sự bỏ một cái chân bó thạch cao xuống, chuẩn bị bước xuống giường.
Cô sợ tới mức vội chạy tới đè lại anh, thật sự, bị anh đoán trúng! Không khỏi cau mày dậm chân, "Thần An! Anh không thể lớn lên một chút sao?" Cứ tùy hứng như vậy làm sao khiến người khác yên tâm được!
Anh liếc mắt nhìn qua ngực cô, cười, "Lúc nào em trưởng thành, thì anh cũng liền trưởng thành a!"
Cô im lặng. . . . . . Đỏ mặt véo cánh tay anh một cái, bị anh kéo vào trong ngực.
Anh tựa đầu trên cổ cô, hít vào thật sâu, "Thật dễ ngửi! Em thật thơm. . . . . ." Vẻ mặt kia của anh, giống như đứa bé tham lam.
Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày phải vào nhập viện, cũng cưỡng ép hôn cô, vừa nói "Hương vị này, tôi thích. . . . . ." , vị, rốt cuộc là vị gì đây? Anh thích, vậy anh từng thích hương vị thế nào? Anh giả bộ bệnh là sự thật, nhưng say rượu, rốt cuộc là say thật hay say giả?
Nghi ngờ trong lòng chất chứa như nước sông tràn lan, tuy nhiên cô cũng không có dũng khí đi hỏi anh. . . . . .
Nếu như, đã định trước cô chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường, vậy thì không nên hỏi những vấn đề đau thương trong trí nhớ này. . . . . .
"Đang suy nghĩ cái gì?" Anh thật sự không hề làm xằng làm bậy nữa, chỉ vùi đầu trên cổ cô, tinh tế hôn cô.
Cô dứt khoát bỏ qua đoạn ký ức kia, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, đẩy anh, "Không có gì, đừng ngửi nữa, mồ hôi ra nhiều, em còn chưa có tắm. . . . . ."
Thế nhưng anh lại không cho là đúng, chính là thích dính cô, "Em biết cái gì? Có người đã từng nói đổ mồ hôi là một việc rất tốt, lúc mồ hôi ra nhiều, mùi thơm càng đậm!" (mình không hiểu lắm cái đoạn này nên nó hơi lũng cũng nhé :cry: )
Cô không cách nào bắt anh dừng lại, chỉ có thể cùng anh nói một chút chuyện trước kia, đem lực chú ý của anh dời đi chỗ khác, miễn cho anh lại làm bậy. Năm ngón tay của cô đan vào giữa các ngón tay của anh, cùng anh mười ngón tay đan xen, "Thần An, mấy năm này anh sống có tốt không?"
"Không tốt!" Anh không chút nghĩ ngợi trả lời, "Không có em, anh tuyệt không tốt! Nói cho anh biết, tại sao em lại bỏ đi? Tại sao không đợi anh từ bệnh viện quay về?"
Cô không biết nên nói như thế nào, có chút do dự, nhìn sắc mặt của anh, "Em . . . . . Không phải em đã lấy tiền của mẹ anh rồi sao? Còn mặt mũi nào đợi anh trở lại?"
Anh một tay nắm cằm của cô, cau mày, "Tại sao chính em cũng muốn nói mình như vậy? Anh không tin! Cái này chỉ là lời nói dối, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tin! Là cái bẫy của mẹ anh phải không?"
Cằm của cô bị anh bóp có chút đau, trong lúc nhất thời nước mắt đảo quanh hốc mắt, không phải bởi vì bị anh nắm đau, mà là bởi vì, một người như thế, cô đáng giá sao! Bất kỳ sau này kết quả như thế nào, đã từng có một người như thế tri kỷ, đã từng yêu nhau, đã từng tin tưởng, cô cả đời này không còn hối tiếc?
Cô cuộn người vào lòng anh, nước mắt rơi trên quần áo anh, khóc lắc đầu, "Không biết! Thần An! Đừng hỏi em! Em cũng không biết! Chuyện trước kia không cần hỏi nữa được không?" Những đau đớn đã qua kia, cô thật không muốn nhớ tới nữa, lại càng không muốn anh vì vậy mà thống khổ. . . . . .
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, "Tốt, không hỏi, anh không hỏi nữa! Chuyện trước kia đều đã qua hết rồi, chỉ cần chúng ta về sau không xa nhau nữa là được rồi!" Anh vốn còn muốn hỏi cô, năm năm này đã trải qua những chuyện gì, nhưng là, bây giờ dường như cũng không cần hỏi, ít nhất, tạm thời không cần hỏi nữa. . . . . .
Bảo bối đã mất đi một lần lại tìm được, anh sẽ không để mất đi lần nữa. . . . . .
Nước mắt của em, cũng là của bảo bối của anh, em đã biết chưa? Anh nâng mặt cô lên, hôn nước mắt của cô, sau đó đột nhiên, hôn môi cô. . . . . .
> Cô mang theo bối rối, vội vàng tránh đi.
"Thế nào?" Anh có chút buồn bực, bởi vì cô tránh nụ hôn của anh.
Cô đỏ mặt quét mắt nhìn anh một cái, "Không cho hôn! Tránh ra cho em. . . . . ."
Anh lo lắng nhìn nét mặt của cô, mới lần nữa hợp lại anh không muốn cô giận anh, quay mặt của cô lại, cùng anh nhìn nhau, "Để cho anh nhìn một chút! Để cho anh xem thật kỹ dáng vẻ của anh!"
Chưa bao giờ bị anh nhìn chăm chú như thế, cô có chút xấu hổ, đẩy anh, "Có cái gì hay mà nhìn! So ra kém anh người người đều biết!"
Anh bật cười ra tiếng, nắm gương mặt cô, cười hỏi, "Là em đang ghen sao? Phải không?"
"Em nào có ghen?" Cô trừng mắt nhìn anh, thật là xấu hổ.
Anh cười càng lớn tiếng hơn, bóp mũi của cô, "Nha đầu ngốc, anh chỉ có một mình em, cho tới bây giờ vẫn chỉ có một mình em. . . . . ."
Vậy sao? Thực sự chỉ có một mình cô? Đây là lời nói thật, hay vẫn là lời nói dối? Cho dù chỉ là lời nói dối, cô cũng sẽ tin. . . . . . Nghiêng người dựa vào ngực anh, ôm lấy hông của anh.
Anh hài lòng vỗ về chơi đùa tóc của cô, "Thần Hi và bà chủ bán khoai lang đều nói cho anh biết, là một cô gái tóc dài, cao khoảng 1m6, mắt to, cằm nhọn, da trắng trắng . . . . . . Mấy năm nay, anh cũng luôn luôn đi tìm một người con gái như vậy, cao 1m6, tóc dài, mắt to, da trắng. . . . . . Gặp qua rất nhiều rất nhiều người, nhưng không có ai là bảo bối Lộ nhi trong lòng anh, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình tìm được rồi, em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau thế nào không?"
"Hôm đó em đang làm việc ở Ám Hương!" Cô dĩ nhiên nhớ rồi, nếu như không phải hôm đó cô hát bài 《 lộ gặp thần an 》 như thế nào lại đưa tới sự chú ý của anh chứ?
"Không phải, trước đó nữa!" Anh cười cười.
"Trước nữa?" Sao cô không có chút ấn tượng gì vậy.
"Đúng vậy! Chính xác mà nói, trước khi nghe em ca hát ở Ám Hương một ngày, anh có lái xe qua học viện âm nhạc, nhìn thấy một cô gái từ trong trường học bước ra, cao 1m6, tóc dài, mắt to, dưới ánh mặt trời làn da trắng noãn như sứ, khóe miệng khẽ giương lên, giống như luôn luôn mỉm cười. . . . . . Anh hoàn toàn bị hấp dẫn, nói chính xác hơn, là anh thực sự động tâm, trực giác nói cho anh biết, em chính là người mà anh đang tìm kiếm, sau đó, anh vẫn luôn đi theo em, em cũng không có phát hiện, nhìn điện thoại của anh xem, đây không phải là em sao?" Tả Thần An nói rồi cầm điện thoại đi tới, mở hình trong điện thoại cho cô xem.
Cô khiếp sợ, trong hình quả thật là cô, cô mặc một bộ váy bông màu trắng, xõa tóc, chỉ kẹp cái nơ nhỏ, đeo cái ba lô thật to, dưới ánh mặt trời đang mỉm cười vui vẻ, cũng không biết đang cười ngây ngô cái gì. . . . . .
Nhìn cảnh tượng này, thực sự là khung cảnh xung quanh trường học Hiểu Thần, cô nên mang thức ăn cho Hiểu Thần, bắt xe điện ngầm chuẩn bị trở về thôi. . . . . . (hix không hiểu sao chuyển sang đưa đồ ăn cho Hiểu Thần nữa)
Cô tiếp tục xem tiếp mấy bức ảnh phía sau, liên tục vài tấm ảnh đều là chụp vào cùng ngày hôm đó, có hình chỉ là nửa khuôn mặt, có hình chỉ là bóng lưng, nhưng cũng không ít ảnh chụp cả người cô, tại sao bị chụp hình trộm nhiều như vậy mà ngay cả phát hiện cô cũng không biết. . . . . .
"Không nhìn ra, đường đường là Tả Tam Thiếu mà lại đi làm những loại chuyện này!" Cô đỏ mặt ném điện thoại trả lại cho anh.
"Đúng vậy! Tưởng niệm cũng là một loại bệnh, bệnh tình của anh đã vô phương cứu chữa, chỉ có thể nhờ em tới chữa trị!" Anh để điện thoại di động xuống, ôm cô thật chặt.
Màn đêm đang dần buông xuống, ánh tà dương như lửa, đẹp vô cùng. . . . . .
Điện thoại di động của anh lần nữa rung lên, nhắc nhở bọn họ Sa Lâm tới rồi.
Anh có chút không kiên nhẫn nhận điện thoại, "Không phải nói cho cậu tối nay tới rồi sao?"
"Tam thiếu gia! Đã không còn sớm! Tối nay mẹ cậu sẽ tới đưa cơm! Tôi ở trước cửa chờ hai người!" Sa Lâm ở bên kia vô cùng cẩn thận nói.
Vậy sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy?
Huống chi, sau khi mắng anh xong, cô không phải còn đi lấy nước, dùng khăn lông nóng giúp anh lau dọn sạch sẽ, mặc dù vẫn còn khó chịu, vậy cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. . . . . .
Chắc chắc, đa số đàn ông ai cũng có thói hư tật xấu như vậy, nhất định phải chiếm được thân thể người phụ nữ mới có cảm thấy chân chính có được, cho nên, lúc này trong lòng anh cảm thấy rất an tâm, ngoan ngoãn nằm im, tùy cô giúp anh tẩy rửa.
Đợi sau khi dọn xong, cô hung ác trừng anh một cái, "Đừng lộn xộn, em đi tìm bác sĩ!" Trong lòng cô tất cả đều là lo lắng, không biết có động đến vết thương ở chân không?
May mắn, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận cũng không có động đến vết thương, chỉ cần bó thạch cao lại một lần nữa, dặn dò nhất định phải cẩn thận, nằm yên ở trên giường nghỉ ngơi, không nên tùy tiện dùng sức.
"Yên tâm! Tôi vẫn luôn nằm ở trên giường!" Anh vừa trả lời bác sĩ, vừa hướng phía sau cô làm một cái mặt quỷ với bác sĩ.
Cô vừa thẹn vừa giận, không sai, anh đúng là vẫn luôn nằm trên giường. . . . . .
Bác sĩ lại liếc anh một cái, không tin, "Luôn nằm trên giường vậy làm sao thạch cao lại bị gãy?"
"Cái này. . . . . ." Anh nhìn cô mỉm cười, vô cùng đắc ý.
Cô ở sau lưng bác sĩ làm thế chuẩn bị đánh anh, nếu như anh có can đảm nói lung tung, cô nhất định bóp chết anh!
Cũng may anh chỉ là trêu chọc cô, ở trước mặt bác sĩ thành thật nhận sai, cũng bảo đảm sau này sẽ không lộn xộn, bác sĩ mới rời đi.
"Tới đây!" Anh chỉ chỉ bên cạnh mình.
"Không!" Còn qua đấy? Cô mới là kẻ ngốc thật sự. . . . . .
Anh cười, "Lần này nhất định sẽ không chạm vào em! Chỉ ôm một cái!"
Cô trừng mắt liếc anh, lời của anh nói còn đáng tin cậy sao? Về sau nhất định cách anh xa một mét, đây mới là khoảng cách an toàn!
"Em mà còn không tới anh liền xuống giường lại ôm em!" Anh thật sự bỏ một cái chân bó thạch cao xuống, chuẩn bị bước xuống giường.
Cô sợ tới mức vội chạy tới đè lại anh, thật sự, bị anh đoán trúng! Không khỏi cau mày dậm chân, "Thần An! Anh không thể lớn lên một chút sao?" Cứ tùy hứng như vậy làm sao khiến người khác yên tâm được!
Anh liếc mắt nhìn qua ngực cô, cười, "Lúc nào em trưởng thành, thì anh cũng liền trưởng thành a!"
Cô im lặng. . . . . . Đỏ mặt véo cánh tay anh một cái, bị anh kéo vào trong ngực.
Anh tựa đầu trên cổ cô, hít vào thật sâu, "Thật dễ ngửi! Em thật thơm. . . . . ." Vẻ mặt kia của anh, giống như đứa bé tham lam.
Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày phải vào nhập viện, cũng cưỡng ép hôn cô, vừa nói "Hương vị này, tôi thích. . . . . ." , vị, rốt cuộc là vị gì đây? Anh thích, vậy anh từng thích hương vị thế nào? Anh giả bộ bệnh là sự thật, nhưng say rượu, rốt cuộc là say thật hay say giả?
Nghi ngờ trong lòng chất chứa như nước sông tràn lan, tuy nhiên cô cũng không có dũng khí đi hỏi anh. . . . . .
Nếu như, đã định trước cô chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường, vậy thì không nên hỏi những vấn đề đau thương trong trí nhớ này. . . . . .
"Đang suy nghĩ cái gì?" Anh thật sự không hề làm xằng làm bậy nữa, chỉ vùi đầu trên cổ cô, tinh tế hôn cô.
Cô dứt khoát bỏ qua đoạn ký ức kia, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, đẩy anh, "Không có gì, đừng ngửi nữa, mồ hôi ra nhiều, em còn chưa có tắm. . . . . ."
Thế nhưng anh lại không cho là đúng, chính là thích dính cô, "Em biết cái gì? Có người đã từng nói đổ mồ hôi là một việc rất tốt, lúc mồ hôi ra nhiều, mùi thơm càng đậm!" (mình không hiểu lắm cái đoạn này nên nó hơi lũng cũng nhé :cry: )
Cô không cách nào bắt anh dừng lại, chỉ có thể cùng anh nói một chút chuyện trước kia, đem lực chú ý của anh dời đi chỗ khác, miễn cho anh lại làm bậy. Năm ngón tay của cô đan vào giữa các ngón tay của anh, cùng anh mười ngón tay đan xen, "Thần An, mấy năm này anh sống có tốt không?"
"Không tốt!" Anh không chút nghĩ ngợi trả lời, "Không có em, anh tuyệt không tốt! Nói cho anh biết, tại sao em lại bỏ đi? Tại sao không đợi anh từ bệnh viện quay về?"
Cô không biết nên nói như thế nào, có chút do dự, nhìn sắc mặt của anh, "Em . . . . . Không phải em đã lấy tiền của mẹ anh rồi sao? Còn mặt mũi nào đợi anh trở lại?"
Anh một tay nắm cằm của cô, cau mày, "Tại sao chính em cũng muốn nói mình như vậy? Anh không tin! Cái này chỉ là lời nói dối, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tin! Là cái bẫy của mẹ anh phải không?"
Cằm của cô bị anh bóp có chút đau, trong lúc nhất thời nước mắt đảo quanh hốc mắt, không phải bởi vì bị anh nắm đau, mà là bởi vì, một người như thế, cô đáng giá sao! Bất kỳ sau này kết quả như thế nào, đã từng có một người như thế tri kỷ, đã từng yêu nhau, đã từng tin tưởng, cô cả đời này không còn hối tiếc?
Cô cuộn người vào lòng anh, nước mắt rơi trên quần áo anh, khóc lắc đầu, "Không biết! Thần An! Đừng hỏi em! Em cũng không biết! Chuyện trước kia không cần hỏi nữa được không?" Những đau đớn đã qua kia, cô thật không muốn nhớ tới nữa, lại càng không muốn anh vì vậy mà thống khổ. . . . . .
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, "Tốt, không hỏi, anh không hỏi nữa! Chuyện trước kia đều đã qua hết rồi, chỉ cần chúng ta về sau không xa nhau nữa là được rồi!" Anh vốn còn muốn hỏi cô, năm năm này đã trải qua những chuyện gì, nhưng là, bây giờ dường như cũng không cần hỏi, ít nhất, tạm thời không cần hỏi nữa. . . . . .
Bảo bối đã mất đi một lần lại tìm được, anh sẽ không để mất đi lần nữa. . . . . .
Nước mắt của em, cũng là của bảo bối của anh, em đã biết chưa? Anh nâng mặt cô lên, hôn nước mắt của cô, sau đó đột nhiên, hôn môi cô. . . . . .
> Cô mang theo bối rối, vội vàng tránh đi.
"Thế nào?" Anh có chút buồn bực, bởi vì cô tránh nụ hôn của anh.
Cô đỏ mặt quét mắt nhìn anh một cái, "Không cho hôn! Tránh ra cho em. . . . . ."
Anh lo lắng nhìn nét mặt của cô, mới lần nữa hợp lại anh không muốn cô giận anh, quay mặt của cô lại, cùng anh nhìn nhau, "Để cho anh nhìn một chút! Để cho anh xem thật kỹ dáng vẻ của anh!"
Chưa bao giờ bị anh nhìn chăm chú như thế, cô có chút xấu hổ, đẩy anh, "Có cái gì hay mà nhìn! So ra kém anh người người đều biết!"
Anh bật cười ra tiếng, nắm gương mặt cô, cười hỏi, "Là em đang ghen sao? Phải không?"
"Em nào có ghen?" Cô trừng mắt nhìn anh, thật là xấu hổ.
Anh cười càng lớn tiếng hơn, bóp mũi của cô, "Nha đầu ngốc, anh chỉ có một mình em, cho tới bây giờ vẫn chỉ có một mình em. . . . . ."
Vậy sao? Thực sự chỉ có một mình cô? Đây là lời nói thật, hay vẫn là lời nói dối? Cho dù chỉ là lời nói dối, cô cũng sẽ tin. . . . . . Nghiêng người dựa vào ngực anh, ôm lấy hông của anh.
Anh hài lòng vỗ về chơi đùa tóc của cô, "Thần Hi và bà chủ bán khoai lang đều nói cho anh biết, là một cô gái tóc dài, cao khoảng 1m6, mắt to, cằm nhọn, da trắng trắng . . . . . . Mấy năm nay, anh cũng luôn luôn đi tìm một người con gái như vậy, cao 1m6, tóc dài, mắt to, da trắng. . . . . . Gặp qua rất nhiều rất nhiều người, nhưng không có ai là bảo bối Lộ nhi trong lòng anh, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình tìm được rồi, em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau thế nào không?"
"Hôm đó em đang làm việc ở Ám Hương!" Cô dĩ nhiên nhớ rồi, nếu như không phải hôm đó cô hát bài 《 lộ gặp thần an 》 như thế nào lại đưa tới sự chú ý của anh chứ?
"Không phải, trước đó nữa!" Anh cười cười.
"Trước nữa?" Sao cô không có chút ấn tượng gì vậy.
"Đúng vậy! Chính xác mà nói, trước khi nghe em ca hát ở Ám Hương một ngày, anh có lái xe qua học viện âm nhạc, nhìn thấy một cô gái từ trong trường học bước ra, cao 1m6, tóc dài, mắt to, dưới ánh mặt trời làn da trắng noãn như sứ, khóe miệng khẽ giương lên, giống như luôn luôn mỉm cười. . . . . . Anh hoàn toàn bị hấp dẫn, nói chính xác hơn, là anh thực sự động tâm, trực giác nói cho anh biết, em chính là người mà anh đang tìm kiếm, sau đó, anh vẫn luôn đi theo em, em cũng không có phát hiện, nhìn điện thoại của anh xem, đây không phải là em sao?" Tả Thần An nói rồi cầm điện thoại đi tới, mở hình trong điện thoại cho cô xem.
Cô khiếp sợ, trong hình quả thật là cô, cô mặc một bộ váy bông màu trắng, xõa tóc, chỉ kẹp cái nơ nhỏ, đeo cái ba lô thật to, dưới ánh mặt trời đang mỉm cười vui vẻ, cũng không biết đang cười ngây ngô cái gì. . . . . .
Nhìn cảnh tượng này, thực sự là khung cảnh xung quanh trường học Hiểu Thần, cô nên mang thức ăn cho Hiểu Thần, bắt xe điện ngầm chuẩn bị trở về thôi. . . . . . (hix không hiểu sao chuyển sang đưa đồ ăn cho Hiểu Thần nữa)
Cô tiếp tục xem tiếp mấy bức ảnh phía sau, liên tục vài tấm ảnh đều là chụp vào cùng ngày hôm đó, có hình chỉ là nửa khuôn mặt, có hình chỉ là bóng lưng, nhưng cũng không ít ảnh chụp cả người cô, tại sao bị chụp hình trộm nhiều như vậy mà ngay cả phát hiện cô cũng không biết. . . . . .
"Không nhìn ra, đường đường là Tả Tam Thiếu mà lại đi làm những loại chuyện này!" Cô đỏ mặt ném điện thoại trả lại cho anh.
"Đúng vậy! Tưởng niệm cũng là một loại bệnh, bệnh tình của anh đã vô phương cứu chữa, chỉ có thể nhờ em tới chữa trị!" Anh để điện thoại di động xuống, ôm cô thật chặt.
Màn đêm đang dần buông xuống, ánh tà dương như lửa, đẹp vô cùng. . . . . .
Điện thoại di động của anh lần nữa rung lên, nhắc nhở bọn họ Sa Lâm tới rồi.
Anh có chút không kiên nhẫn nhận điện thoại, "Không phải nói cho cậu tối nay tới rồi sao?"
"Tam thiếu gia! Đã không còn sớm! Tối nay mẹ cậu sẽ tới đưa cơm! Tôi ở trước cửa chờ hai người!" Sa Lâm ở bên kia vô cùng cẩn thận nói.
Vậy sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy?
Tác giả :
Cát Tường Dạ