Kinh Phá Thiên Không
Chương 97: Đấu giá kết thúc
Ông lão thấy Kinh Thiên phóng tới gần mình thì ông ta chợt đưa ánh mắt dò xét: "Người trẻ tuổi này cũng vừa mới đột phá tam phẩm xong, không biết có thể hóa giải được tia hàn khí của Hàn Nguyệt Kiếm Xỉ Hổ hay không đây"
Kinh Thiên cảm giác được bản thân đang bị dò xét thì quay sang nhìn thẳng vào mắt ông lão đó. Ông ta đón nhận ánh mắt của Kinh Thiên thì thấy được một cỗ kình khí sắc bén lạ thường, mặc dù vậy nhưng vẫn không thể tổn hại chút gì tới ông lão này: "Hô, người trẻ tuổi này chắc thuộc kim nguyên tố đây, thật sự rất sắc bén, nếu hắn được Kiếm Tông ta bồi dưỡng thì sẽ là một hòn ngọc quý phóng đại quang mang trong đám thiên tài rồi, không biết hắn thuộc gia tộc nào, nếu được phải thử mời một phen"
Kinh Thiên quay sang nhìn ông ta nhưng lại không nói gì, hắn bắt đầu vận thiên lực lên tới đỉnh phong, từng luồng lam lôi bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm.
Ông lão đó nhìn thấy lam lôi thì liền kinh ngạc: "Uy, chẳng lẽ ta đánh giá sai sao, chắc không đâu, có thể hắn có hai loại nguyên tố trong người, nhưng mà lam lôi kiểu này dường như còn tinh thuần hơn con bé của Thiên Minh học viện nữa"
Kinh Thiên tích tụ lam lôi lại ở trong bàn tay rồi hắn từ từ chộp lấy tia hàn khí đang lơ lửng kìa. Khi hai loại nguyên tố chạm vào nhau thì những tiếng xuy xuy phát ra không dứt, nhưng tia hàn khí đó vẫn bất động mà không bị suy yếu đi.
Lam lôi và tia hàn khí cứ kháng cự lẫn nhau, không ai chịu kém ai, được một lúc sau thì Kinh Thiên cũng cảm thấy hơi mệt, hắn không ngờ hàn khí này lại cường hãn đến thế: "Bản thân ta cũng đã đánh giá thấp con hung thú này rồi"
Bỗng nhiên Kinh Thiên cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương đang bắt đầu tấn công tay của hắn, từng mảng băng bắt đầu dần dần xuất hiện phong kín hết một nửa bàn tay của Kinh Thiên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh không loạn, bắt đầu vận Lôi Đế Luyện Thể để chống lại.
Bàn tay của Kinh Thiên dần biến chuyển sang màu hoàng kim, những miếng băng nhỏ trên tay hắn cũng bắt đầu thoái lui. Một chốc sau thì bàn tay của Kinh Thiên đã hoàn toàn biến thành màu vàng rồi hắn phóng ra một tia hoàng kim lôi.
Tia hàn khí đó gặp phải hoàng kim lôi thì giống như gặp khắc tinh vậy, nó từ từ bị chèn ép và ra sức chống cự lại.
Trong lúc tia hàn khí đó đang điên cuồng đối kháng với hoàng kim lôi thì phòng đấu giá cũng bắt đầu lạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người phải vận khỏi tu vi lên để chống lại, ông lão chủ trì đứng kế bên tí nữa cũng chịu không nổi nên phải lùi ra xa.
Kinh Thiên nhìn tia hàn khí kia rồi nói: "Ngươi cũng thật cứng đầu a, nhưng gặp phải ta thì trách ngươi xui đi"
Kinh Thiên tức giận vận dụng hoàng kim lôi quán nhập vào với lam lôi của Bôn Lôi Mã, hai chủng loại lôi điện cường hãn bá đạo này sinh ra năng lượng cực lớn, làm cho tia hàn khí đó chịu không nổi mà bắt đầu bị suy yếu từ từ.
Ông lão chủ trì nhìn thấy cảnh này thì liền vui mừng: "Không ngờ lại có người khắc chế được nó a"
Bụp!
Khi ông ta vừa nói hết câu thì một tiếng nổ nhỏ vang lên, tia hàn khí kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một mảng khói trắng lạnh buốt mà thôi.
Kinh Thiên nhìn sang ông ta rồi nói: "May mắn không làm nhục mệnh, ta có thể lấy cuốn tàn quyển Long Ngâm được rồi chứ"
Ôn lão cười vui mừng nhìn sang Kinh Thiên nói: "Tất nhiên là được, vị huynh đệ đây sau khi đấu giá kết thúc thì mời ngươi ở lại, chúng ta sẽ dâng hai tay vật phẩm này cho ngươi a"
Kinh Thiên gật đầu rồi không nói gì nữa, ông lão nhìn xuống phía dưới: "Quý vị, buổi đấu giá hôm nay tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ, bây giờ thì mời mọi người ra về a, những ai có vật phẩm giao cho chúng ta đấu giá thì mời ra phía sau nhận tiền"
Ông ta vừa nói xong thì đám khách nhân bên dưới bắt đầu lục đục ra về, ai nấy cũng bàn tán xôn xao về buổi đấu giá này, nhiều năm rồi Kiếm Tông mới đem những vật phẩm quý hiếm kia ra đấu giá nên nhiều người vẫn còn chưa thỏa mãn vì nó lại kết thúc sớm như vậy.
Một số gia tộc mua được thứ mình cần thì đều vui vẻ rời đi, còn một số lại không được như ý nguyện.
Ưng Xuân Lan trước khi ra về còn ngoái đầu lại nhìn qua Kinh Thiên, không biết tại sao khi thấy hắn thì nàng lại có một cảm giác rất lạ, nhưng nàng vẫn không chạy tới chào hỏi hắn. Ưng Xuân Lan chỉ đành thở dài rồi cùng đám người trong gia tộc bước ra khỏi cửa.
Không lâu sau khi mọi người ra về hết thì đám người Nhu Thủy mới đi lại gần phía Kinh Thiên.
Kinh Thiên nói nhỏ vào tai Ảnh Tử: "Đệ có chuyện muốn nhờ học trưởng đây"
Ảnh Tử nghe vậy thì liến hiểu ra: "Đệ muốn ta thu thập tin tức về đường đi của đám người Tung gia à"
Kinh Thiên cười gật đầu rồi nói: "Cũng không cần điều tra hướng đi của chúng làm gì, đệ nắm chắc là chúng sẽ mai phục để cướp lấy Bích Thủy Hàn từ tay của Ưng gia"
Ảnh Tử sau khi nghe xong thì hai mắt sáng lên: "Ha ha, hiểu rồi, ta sẽ theo dõi đám người Ưng gia rồi báo lại tin tức cho đệ"
Sau khi hắn nói xong thì thân hình từ từ tiêu thất vào hư vô, không còn thấy bóng dáng đâu. Ông lão đứng kê bên nhìn thấy vậy thì nghĩ thầm: "Không ngờ tên này lại có kỹ thuật ẩn thân cao cấp đến thế, chắc là công tử của Huyễn gia rồi, vậy hai người đứng kế hắn là mấy tên trong bộ ba phá hoại a"
Ông lão đó quay sang Kinh Thiên rồi mời hắn ra phía sau phòng đấu giá, Kinh Thiên đi theo ông ta tới một gian phòng nhỏ, Nhu Thủy và Hình Phong thì đứng phía bên ngoài không vào.
Ông lão nói: "Ta là trưởng lão của Kiếm Tông, tên là Trúc Kiếm, không biết vị tiểu huynh đệ đây xưng hô thế nào"
Kinh Thiên chào lão ta một cái rồi nói: "Vãn bối tên Kinh Thiên, không biết tiền bối có gì chỉ giáo"
Ông lão liền nói: "Cũng không có gì, ta nhờ ngươi hóa giải tia hàn khí kia thật sự có liên quan tới một việc"
Thi ra ông ta đưa nan đề khó như vậy vì một nguyên nhân, đó là không lâu trước đây khi đại trưởng lão của Kiếm Tông dẫn nữ nhi của Tông chủ ra ngoài lịch lãm đã đụng phải một con ấu thú Hàn Nguyệt Kiếm Xỉ Hổ, do vô ý nên nữ nhi của Tông chủ đã trúng độc thủ của nó, bị hàn khí nhập thân, may mà hợp lực các trưởng lão và Tông chủ của Kiếm Tông lại mới giữ lại cho nàng một đường sinh cơ.
Nhưng hàn khí lại không được bài trừ hết, mà nó vẫn cứ phá hoại cơ thể của nàng, làm cho nàng đau khổ không dứt, hàng ngày phải sống trong lạnh giá, khổ không nói hết.
May là Kiếm Tông có một miếng hỏa ngọc áp chế được phần nào hàn khí đó làm cho nàng có thể cầm cự tới giờ, nhưng mọi người trong Tông phái đã thử hết mọi cách vẫn không làm gì được.
Ông lão nhìn Kinh Thiên rồi nói: "Cũng may mà vị tiểu huynh đệ đây xuất hiện, như vậy nữ nhi của Tông chủ có cơ hội được cứu chữa rồi"
Kinh Thiên nghe vậy thì cũng suy nghĩ đôi chút, chỉ một tia hàn khí nhỏ thôi mà hắn cũng phải cực khổ lắm mới hóa giải được nó, nên Kinh Thiên không dám chắc có thể chữa khỏi cho vị cô nương đó hay không.
Ông lão thấy Kinh Thiên bắt đầu do dự thì nói: "Nếu vị tiểu huynh đệ đây cứu được nàng ta thì ngươi tùy ý lựa chọn một món đồ trong bảo khố của Kiếm Tông a, ta nói cho ngươi biết trong đó toàn vật bất phàm, ở ngoài kiếm không ra đâu, nếu cần thì ta sẽ xin Tông chủ cho ngươi tới Kiếm Tháp để lựa chọn một thanh kiếm, ngươi thấy như vậy có được không"
Kinh Thiên mặc dù không biết Kiếm Tháp trong lời của ông ta là gì, nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ qua được bảo khố của Kiếm Tông, hiện giờ hắn thiếu nhất là thiên tài địa bảo để trợ giúp cho việc luyện công của bản thân, nếu tự thân hắn đi kiếm thì sẽ có nhưng rất mất thời gian.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Kinh Thiên gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, ta chấp nhận thử xem sao, nhưng trị được cho nàng hay không thì ta không có nắm chắc a"
Trúc Kiếm thấy Kinh Thiên gật đầu đồng ý thì hắn nở một nụ cười rồi nói tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta liền khởi hành a, sau khi ngươi trị cho nàng xong thì dù có thành công hay không chúng ta vẫn đưa ngươi tàn quyển Long Ngâm này, nhưng nếu ngươi thành công thì sẽ được nhiều hơn"
Kinh Thiên đáp lại: "Hiện giờ thì không được, ta có việc phải làm rồi, ba ngày sau tiền bối cứ tới Hắc Ám Sơn tìm ta"
Trúc Kiếm nghe Kinh Thiên nói thế thì cũng không ép hắn nữa, ông kêu người đưa cho Kinh Thiên số tiền bán được Bích Thủy Hàn, bình thường thì Kiếm Tông sẽ lấy hai thành giá trị nhưng do Kinh Thiên đã hóa giải được tia hàn khí đó nên ông ta không lấy của hắn một xu nào.
Sau khi nhận tiền xong thì Trúc Kiếm cho người tiễn Kinh Thiên ra khỏi phòng đấu giá. Trên đường đi Nhu Thủy có hỏi Kinh Thiên việc gì xảy ra thì hắn thuật lại cho nàng nghe.
Ba người Kinh Thiên, Hình Phong và Nhu Thủy vừa về tới phòng trọ thì Ảnh Tử đã đợi họ ở đó, hắn lại gần Kinh Thiên rồi nói: "Tối nay Ưng gia sẽ xuất phát ở hướng tây, bọn Tung gia đã bắt đầu hành động rồi"
Kinh Thiên nghe xong thì nhếch mép lên cười lạnh, ánh mắt hắn còn tỏa ra sát khí dày đặc: "Tung Thanh Thanh, đêm nay ta và ngươi giải quyết mọi ân oán đi"
Kinh Thiên cảm giác được bản thân đang bị dò xét thì quay sang nhìn thẳng vào mắt ông lão đó. Ông ta đón nhận ánh mắt của Kinh Thiên thì thấy được một cỗ kình khí sắc bén lạ thường, mặc dù vậy nhưng vẫn không thể tổn hại chút gì tới ông lão này: "Hô, người trẻ tuổi này chắc thuộc kim nguyên tố đây, thật sự rất sắc bén, nếu hắn được Kiếm Tông ta bồi dưỡng thì sẽ là một hòn ngọc quý phóng đại quang mang trong đám thiên tài rồi, không biết hắn thuộc gia tộc nào, nếu được phải thử mời một phen"
Kinh Thiên quay sang nhìn ông ta nhưng lại không nói gì, hắn bắt đầu vận thiên lực lên tới đỉnh phong, từng luồng lam lôi bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm.
Ông lão đó nhìn thấy lam lôi thì liền kinh ngạc: "Uy, chẳng lẽ ta đánh giá sai sao, chắc không đâu, có thể hắn có hai loại nguyên tố trong người, nhưng mà lam lôi kiểu này dường như còn tinh thuần hơn con bé của Thiên Minh học viện nữa"
Kinh Thiên tích tụ lam lôi lại ở trong bàn tay rồi hắn từ từ chộp lấy tia hàn khí đang lơ lửng kìa. Khi hai loại nguyên tố chạm vào nhau thì những tiếng xuy xuy phát ra không dứt, nhưng tia hàn khí đó vẫn bất động mà không bị suy yếu đi.
Lam lôi và tia hàn khí cứ kháng cự lẫn nhau, không ai chịu kém ai, được một lúc sau thì Kinh Thiên cũng cảm thấy hơi mệt, hắn không ngờ hàn khí này lại cường hãn đến thế: "Bản thân ta cũng đã đánh giá thấp con hung thú này rồi"
Bỗng nhiên Kinh Thiên cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương đang bắt đầu tấn công tay của hắn, từng mảng băng bắt đầu dần dần xuất hiện phong kín hết một nửa bàn tay của Kinh Thiên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh không loạn, bắt đầu vận Lôi Đế Luyện Thể để chống lại.
Bàn tay của Kinh Thiên dần biến chuyển sang màu hoàng kim, những miếng băng nhỏ trên tay hắn cũng bắt đầu thoái lui. Một chốc sau thì bàn tay của Kinh Thiên đã hoàn toàn biến thành màu vàng rồi hắn phóng ra một tia hoàng kim lôi.
Tia hàn khí đó gặp phải hoàng kim lôi thì giống như gặp khắc tinh vậy, nó từ từ bị chèn ép và ra sức chống cự lại.
Trong lúc tia hàn khí đó đang điên cuồng đối kháng với hoàng kim lôi thì phòng đấu giá cũng bắt đầu lạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người phải vận khỏi tu vi lên để chống lại, ông lão chủ trì đứng kế bên tí nữa cũng chịu không nổi nên phải lùi ra xa.
Kinh Thiên nhìn tia hàn khí kia rồi nói: "Ngươi cũng thật cứng đầu a, nhưng gặp phải ta thì trách ngươi xui đi"
Kinh Thiên tức giận vận dụng hoàng kim lôi quán nhập vào với lam lôi của Bôn Lôi Mã, hai chủng loại lôi điện cường hãn bá đạo này sinh ra năng lượng cực lớn, làm cho tia hàn khí đó chịu không nổi mà bắt đầu bị suy yếu từ từ.
Ông lão chủ trì nhìn thấy cảnh này thì liền vui mừng: "Không ngờ lại có người khắc chế được nó a"
Bụp!
Khi ông ta vừa nói hết câu thì một tiếng nổ nhỏ vang lên, tia hàn khí kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một mảng khói trắng lạnh buốt mà thôi.
Kinh Thiên nhìn sang ông ta rồi nói: "May mắn không làm nhục mệnh, ta có thể lấy cuốn tàn quyển Long Ngâm được rồi chứ"
Ôn lão cười vui mừng nhìn sang Kinh Thiên nói: "Tất nhiên là được, vị huynh đệ đây sau khi đấu giá kết thúc thì mời ngươi ở lại, chúng ta sẽ dâng hai tay vật phẩm này cho ngươi a"
Kinh Thiên gật đầu rồi không nói gì nữa, ông lão nhìn xuống phía dưới: "Quý vị, buổi đấu giá hôm nay tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ, bây giờ thì mời mọi người ra về a, những ai có vật phẩm giao cho chúng ta đấu giá thì mời ra phía sau nhận tiền"
Ông ta vừa nói xong thì đám khách nhân bên dưới bắt đầu lục đục ra về, ai nấy cũng bàn tán xôn xao về buổi đấu giá này, nhiều năm rồi Kiếm Tông mới đem những vật phẩm quý hiếm kia ra đấu giá nên nhiều người vẫn còn chưa thỏa mãn vì nó lại kết thúc sớm như vậy.
Một số gia tộc mua được thứ mình cần thì đều vui vẻ rời đi, còn một số lại không được như ý nguyện.
Ưng Xuân Lan trước khi ra về còn ngoái đầu lại nhìn qua Kinh Thiên, không biết tại sao khi thấy hắn thì nàng lại có một cảm giác rất lạ, nhưng nàng vẫn không chạy tới chào hỏi hắn. Ưng Xuân Lan chỉ đành thở dài rồi cùng đám người trong gia tộc bước ra khỏi cửa.
Không lâu sau khi mọi người ra về hết thì đám người Nhu Thủy mới đi lại gần phía Kinh Thiên.
Kinh Thiên nói nhỏ vào tai Ảnh Tử: "Đệ có chuyện muốn nhờ học trưởng đây"
Ảnh Tử nghe vậy thì liến hiểu ra: "Đệ muốn ta thu thập tin tức về đường đi của đám người Tung gia à"
Kinh Thiên cười gật đầu rồi nói: "Cũng không cần điều tra hướng đi của chúng làm gì, đệ nắm chắc là chúng sẽ mai phục để cướp lấy Bích Thủy Hàn từ tay của Ưng gia"
Ảnh Tử sau khi nghe xong thì hai mắt sáng lên: "Ha ha, hiểu rồi, ta sẽ theo dõi đám người Ưng gia rồi báo lại tin tức cho đệ"
Sau khi hắn nói xong thì thân hình từ từ tiêu thất vào hư vô, không còn thấy bóng dáng đâu. Ông lão đứng kê bên nhìn thấy vậy thì nghĩ thầm: "Không ngờ tên này lại có kỹ thuật ẩn thân cao cấp đến thế, chắc là công tử của Huyễn gia rồi, vậy hai người đứng kế hắn là mấy tên trong bộ ba phá hoại a"
Ông lão đó quay sang Kinh Thiên rồi mời hắn ra phía sau phòng đấu giá, Kinh Thiên đi theo ông ta tới một gian phòng nhỏ, Nhu Thủy và Hình Phong thì đứng phía bên ngoài không vào.
Ông lão nói: "Ta là trưởng lão của Kiếm Tông, tên là Trúc Kiếm, không biết vị tiểu huynh đệ đây xưng hô thế nào"
Kinh Thiên chào lão ta một cái rồi nói: "Vãn bối tên Kinh Thiên, không biết tiền bối có gì chỉ giáo"
Ông lão liền nói: "Cũng không có gì, ta nhờ ngươi hóa giải tia hàn khí kia thật sự có liên quan tới một việc"
Thi ra ông ta đưa nan đề khó như vậy vì một nguyên nhân, đó là không lâu trước đây khi đại trưởng lão của Kiếm Tông dẫn nữ nhi của Tông chủ ra ngoài lịch lãm đã đụng phải một con ấu thú Hàn Nguyệt Kiếm Xỉ Hổ, do vô ý nên nữ nhi của Tông chủ đã trúng độc thủ của nó, bị hàn khí nhập thân, may mà hợp lực các trưởng lão và Tông chủ của Kiếm Tông lại mới giữ lại cho nàng một đường sinh cơ.
Nhưng hàn khí lại không được bài trừ hết, mà nó vẫn cứ phá hoại cơ thể của nàng, làm cho nàng đau khổ không dứt, hàng ngày phải sống trong lạnh giá, khổ không nói hết.
May là Kiếm Tông có một miếng hỏa ngọc áp chế được phần nào hàn khí đó làm cho nàng có thể cầm cự tới giờ, nhưng mọi người trong Tông phái đã thử hết mọi cách vẫn không làm gì được.
Ông lão nhìn Kinh Thiên rồi nói: "Cũng may mà vị tiểu huynh đệ đây xuất hiện, như vậy nữ nhi của Tông chủ có cơ hội được cứu chữa rồi"
Kinh Thiên nghe vậy thì cũng suy nghĩ đôi chút, chỉ một tia hàn khí nhỏ thôi mà hắn cũng phải cực khổ lắm mới hóa giải được nó, nên Kinh Thiên không dám chắc có thể chữa khỏi cho vị cô nương đó hay không.
Ông lão thấy Kinh Thiên bắt đầu do dự thì nói: "Nếu vị tiểu huynh đệ đây cứu được nàng ta thì ngươi tùy ý lựa chọn một món đồ trong bảo khố của Kiếm Tông a, ta nói cho ngươi biết trong đó toàn vật bất phàm, ở ngoài kiếm không ra đâu, nếu cần thì ta sẽ xin Tông chủ cho ngươi tới Kiếm Tháp để lựa chọn một thanh kiếm, ngươi thấy như vậy có được không"
Kinh Thiên mặc dù không biết Kiếm Tháp trong lời của ông ta là gì, nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ qua được bảo khố của Kiếm Tông, hiện giờ hắn thiếu nhất là thiên tài địa bảo để trợ giúp cho việc luyện công của bản thân, nếu tự thân hắn đi kiếm thì sẽ có nhưng rất mất thời gian.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Kinh Thiên gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, ta chấp nhận thử xem sao, nhưng trị được cho nàng hay không thì ta không có nắm chắc a"
Trúc Kiếm thấy Kinh Thiên gật đầu đồng ý thì hắn nở một nụ cười rồi nói tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta liền khởi hành a, sau khi ngươi trị cho nàng xong thì dù có thành công hay không chúng ta vẫn đưa ngươi tàn quyển Long Ngâm này, nhưng nếu ngươi thành công thì sẽ được nhiều hơn"
Kinh Thiên đáp lại: "Hiện giờ thì không được, ta có việc phải làm rồi, ba ngày sau tiền bối cứ tới Hắc Ám Sơn tìm ta"
Trúc Kiếm nghe Kinh Thiên nói thế thì cũng không ép hắn nữa, ông kêu người đưa cho Kinh Thiên số tiền bán được Bích Thủy Hàn, bình thường thì Kiếm Tông sẽ lấy hai thành giá trị nhưng do Kinh Thiên đã hóa giải được tia hàn khí đó nên ông ta không lấy của hắn một xu nào.
Sau khi nhận tiền xong thì Trúc Kiếm cho người tiễn Kinh Thiên ra khỏi phòng đấu giá. Trên đường đi Nhu Thủy có hỏi Kinh Thiên việc gì xảy ra thì hắn thuật lại cho nàng nghe.
Ba người Kinh Thiên, Hình Phong và Nhu Thủy vừa về tới phòng trọ thì Ảnh Tử đã đợi họ ở đó, hắn lại gần Kinh Thiên rồi nói: "Tối nay Ưng gia sẽ xuất phát ở hướng tây, bọn Tung gia đã bắt đầu hành động rồi"
Kinh Thiên nghe xong thì nhếch mép lên cười lạnh, ánh mắt hắn còn tỏa ra sát khí dày đặc: "Tung Thanh Thanh, đêm nay ta và ngươi giải quyết mọi ân oán đi"
Tác giả :
Kiệt Thị