Kinh Phá Thiên Không
Chương 9: Trở Về Vũ Đô
Lại nói về Kinh
Thiên, sau khi hắn dọn dẹp đám hoang tàn, đặt mọi người nằm vào một chỗ, rồi đi xung quanh gần đó kiếm chút ít dược thảo về sơ cứu cho họ, vì cái thế giới này y chang trong game Kinh Phá Thiên Không nên hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà tìm được dược thảo, từng là một thằng rãnh đời viết bài cho forum kiếm tí điễm để mua đồ nên hắn rất am hiểu tất cả chỗ của các loại thiên tài địa bảo từ thấp cho tới cao.
Khi Kinh Thiên đi hái dược thảo trở về, thì ngoài những dược thảo cần thiết ra, thì bên hông hắn còn có thêm một cái túi nhỏ, trong túi đó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, đó là độc giác quả mà hắn thuận tiện lấy về, nói là thuận tiện thôi chứ cái thứ này quá tham lam, hái hết không chừa gì cả.
Sau khi hắn sơ cứu cho Lệ Băng, Thiên Văn, Tung Hoành, Thiết Hùng, Lục và Nhị vương gia, rồi lẳng lặng mà chờ đời. Tới sáng hôm sau thì có một đám người đi tới. Nhìn thấy Kinh Thiên một tiếng nói vang lên.
- Là Kinh Thiên đó sao, ngươi không sao chứ, vậy còn những người khác ra sao rồi, ta lo quá nên mới dẫn người tiến vào đây.
Người này chính là Tuyết Tuyết, nàng được Nhị vương gia bố trí ở một thành gần đó, khi thấy trên trời xuất hiện hình ảnh Hoàng Kim Lôi Long thì nàng đứng ngồi không yên, liền triệu tập hai cận vệ của vương gia dẫn theo năm trăm binh lính tinh nhuệ, một đường chém giết thiên thú tiến vào nơi phát ra hào quang màu vàng.
- Là Tuyết công chúa à, mọi người mau lại đây đi, bọn họ nằm hôn mê bất tỉnh ở đây nè.
Thấy vậy Tuyết công chúa chạy tới liền ra lệnh cho đám người khiêng những người đang hôn mê đi ra khỏi rừng. Một tên cận vệ của nhị vương gia nhìn sang Bích Lục Thiên Độc Xà liền kinh ngạc hỏi.
- Con độc xà này sao lại này ở nơi nay, hình như hơi thở rất yếu, giờ làm gì với nó đây.
"Các người nên đem nó về đi, dù sao giờ nó cũng không có lực phản kháng, để lại đây nó cũng không thoát khỏi cái chết, nếu đem về chữa trị thì sau này đế quốc lại có thêm một trợ lực rất lớn" Kinh Thiên thuận miệng nói ra.
Tuyết Tuyết gật đầu ra lệnh cho tất cả mọi người đem con độc xà này về, hơn mấy trăm người mới khiêng nó lên nổi. Trong lúc đó thì Kinh Thiên cũng liền tiện tay chạy tới gần đó hái luôn đóa Cửu Diệp Mạn Đà La rồi theo đám người ra khỏi nơi đáng sợ này.
Đi hơn một ngày đường cuối cùng về tới Kim Đao Thành của Nhị vương gia, đám người lúc này cũng đã tỉnh lại, nhị vương gia cho người thu xếp nơi cho bọn họ nghỉ dưỡng, sau đó cùng lục vương gia đi điều trị vết thương.
Sau vài ngày ai nấy đều khỏi hẳn, Lục vương gia kêu một đám lính tinh nhuệ đi theo hộ tống Thiên Văn, Tung Hoành, Lệ Băng, Tuyết công chúa và
Kinh Thiên tới đế đô, còn ông và nhị vương gia ở lại nơi này.
Trên đường đi, mọi người đều im lặng, nhớ tới tình cảnh lúc trước mà trong lòng vẫn còn thấy sợ, chỉ có riêng Lệ Băng là đang liếc nhìn Kinh
Thiên rồi suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng tiếng nói của Tuyết Tuyết vang lên, phá tan bầu không khi yên lặng.
- Kinh Thiên à, lúc đó ngươi cũng ở cùng với mọi người, ngươi có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được không!
Lệ Băng nghe thấy vậy cũng liền liếc hắn một cái "Thật sự đáng ngờ, nếu như hình ảnh lúc trước ta thấy là thật, thì hắn đã lao ra đỡ một chiêu dùm ta, như thế nào lại không bị thương gì hết, mà tinh thần hắn còn sung mãn hơn trước, nhưng bản thân không có thiên lực, làm sao lại sống sót, còn Bôn Lôi Mã thì đi đâu mất rồi"
Kinh Thiên từ lúc đầu đã nghĩ sẵn ra một câu chuyện để nói với mọi người rồi, vì hắn biết thế nào cũng sẽ có người hỏi tới.
- Lúc đó ta cũng không biết chuyện gì xảy đến, ta chỉ thấy một tia lôi hà đang bắn thẳng tới thôi, nhưng bỗng có cái gì đó làm tia lôi hà kia biến mất, lúc ấy ta sợ quá nên liền hôn mê bất tỉnh.
Đệch! Cái thằng này làm cái quái gì mà nhát tới nổi bất tỉnh đương trường thế, chúng ta chiến đấu bị bất tỉnh không nói, hắn chỉ bị dọa cái liền lâm vào hôn mê, thật là cực phẩm à.
Lệ Băng ánh mắt tinh tường, nhìn hắn một hồi lâu vẫn bán tín bán nghi, trong đầu nàng cứ suy nghĩ liên tục. Đoàn người sau ba ngày cũng đã về đến đế đô, do Nhị vương gia đã truyền tin về trước nên hoàng thượng đã kêu người đi tiếp đón.
Lúc này trong hoàng cung tất cả đại thần của đế đô đã tập trung trước đại điện. Trên đài cao có một thân ảnh ngạo nghễ, cả người mặc hoàng bào lấp lánh, ánh mắt uy nghiêm, mái tóc thì màu bạc, nhưng nhìn lại khuôn mặt không có vẻ gì là già, mà lại thấy giống như mới ba mươi tuổi mà thôi.
- Các con có biết tội của mình hay không?
Một câu nói đầy sự uy nghiêm vang lên, uy áp đổ ập xuống bốn người đang quỳ ở dưới là Lệ Băng, Tung Hoành, Thiên Văn, Tuyết Tuyết, còn cái tên
Kinh Thiên đang ở ngoài chờ triệu kiến.
- Phụ hoàng chuyện này tất cả là do con gây…
Tung Hoành mặt đã đầy mồ hôi lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì Thiên Văn đã ngăn cản.
- Phụ hoàng, thật ra mọi chuyện đều do con gây ra, con không tìm hiểu trước loại thú này ra sao nên liều lĩnh dẫn quân tiến vào vây bắt, con thú này vừa tiến vào tứ phẩm sơ cấp nên con muốn dâng lên cho phụ hoàng để tăng cường thực lực của đế quốc.
Chúng đại thần thấy thế liền nghĩ thầm "Hay cho tam hoàng tử, biến một sai lầm làm chết hơn ba trăm người thành một chuyện lo lắng cho đế quốc, nếu hoàng thượng muốn trách phạt hắn thì cũng châm chước mà xử nhẹ tay"
- Hừ, muốn lập công thì phải có đầu óc, phải biết phán đoán, nắm bắt tình huống chứ không phải lấy mạng của mình mà ra đùa giỡn, chết vì hi sinh và làm việc cho đế quốc là cái chết oanh liệt, nhưng chết vì một phút nông nổi ngu dốt thì đó là việc đáng chê cười, thân là hoàng gia mà lại như thế thì sau này ta làm sao tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho đây hả.
Nghe phụ hoàng nói thế, bốn người chỉ cúi đầu xuống làm ra vẻ mặt biết tội.
"Nhưng nể tình các con cũng lập được công lớn, bắt được Bích Lục Thiên
Độc Xà nên ta tạm tha cho lần này, nếu như có lần sau thì…" Nói tới đây thì hoàng thượng phóng một ánh mắt đáng sợ lên bốn người.
-Xin đa tạ phụ hoàng
"Được rồi, các ngươi đứng lên đi, ta ra lệnh cho bốn người các con phải tìm mọi cách thuần phục được Bích Lục Thiên Độc Xà, nếu không làm được thì tự biết tới chỗ ta mà chịu tội"
Nghĩ tới đây thì hoàng thượng cũng đau đầu không ngớt, nhân lúc hôn mê mà bắt được con độc xà ngũ phẩm này, nhưng lại không biết cách nào thuần phục được nó, dù sao ngũ phẩm thiên thú cũng bắt đầu sinh ra linh tính rồi, nên việc thuần phục nó được hay không cũng là việc khó nói.
" Phụ hoàng, con biết có một người biết cách thuần phục nó đấy" Tuyết công chúa nhanh nhẹn lên tiếng "Người này là bạn của con quen được lúc ở trong Thiên Thú Sâm Lâm, hắn nói là biết hết tất cả các loại thú trên thế giới này"
Nghe Tuyết công chúa nói thế thì ba người còn lại nghĩ ngay tới cái tên Kinh Thiên đang đứng ở ngoài.
"Kêu hắn vào đây cho ta" Hoàng thượng thấy có một tia hi vọng thuần phục được độc xà nên liền cho người triệu Kinh Thiên vào điện.
Kinh Thiên theo một tên vệ sĩ đi vào đại điện, vừa vào hắn liền bị choáng ngợp "Đệch, đại điện gì mà to thế này, còn to gấp mấy lần hoàng cũng mà ta từng đọc qua, mà tường thì toàn được mạ một lớp vàng óng ánh"
- Ngươi chính là bạn của Tuyết nhi mới quen sao
Nghe thấy hoàng thượng hỏi thế, Kinh Thiên cũng không quên lễ nghi, liền quỳ xuống.
- Hạ thần tên là Kinh Thiên, trong rừng vô tình quen biết được thất công chúa, được nàng ta cứu mạng.
"Nghe nói ngươi có thể thuần phục được độc xà" Hoạng thường thấy hắn nói thế, liền liếc mắt dò xét xong nói "Nếu ngươi thật sự có thể thuần phục được nó thì ta sẽ đáp ứng một điều kiện bất kỳ của ngươi"
- Quả thật đúng như thế , thần sẽ tận hết sức thuần phục được độc xà, còn về điều kiện gì thì…"
Kinh Thiên liền suy nghĩ rồi nói tiếp "Thần nghe thất công chúa từng nói qua là ở ngoại vi đế đô có một Thiên Minh học viện, nghe nói những người muốn đạt được thực lực nhanh nhất thì chỉ có cách tiến vào học viện này, thần xin bệ hạ viết một đạo thánh chỉ tiến cứ thần tham gia trắc thí của học viện vào ngày mai"
- Được, nếu ngươi có thể thuần phục con độc xà này, thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu của người.
Sau khi hoàng thượng nói xong, thì Kinh Thiên liền lấy từ trong cái túi ra bốn khối ngọc màu lục bích.
- Đây là bốn khối ngọc do tinh hoa của độc xà ngưng tụ ra, hiện giờ muốn chữa trị cho nó thì phải sử dụng ba khối, còn một khối thì phải tìm người thích hợp, đem luyện hóa nó, sau này sẽ thông linh được với độc xà, và làm cho nó thuần phục.
Hoàng thượng nghe vậy liền cho người xuống tiếp nhận bốn khối ngọc, rồi viết một đạo thánh chỉ đưa cho Kinh Thiên ngày mai đem đi tới chỗ Thiên
Minh học viện.
Thiên, sau khi hắn dọn dẹp đám hoang tàn, đặt mọi người nằm vào một chỗ, rồi đi xung quanh gần đó kiếm chút ít dược thảo về sơ cứu cho họ, vì cái thế giới này y chang trong game Kinh Phá Thiên Không nên hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà tìm được dược thảo, từng là một thằng rãnh đời viết bài cho forum kiếm tí điễm để mua đồ nên hắn rất am hiểu tất cả chỗ của các loại thiên tài địa bảo từ thấp cho tới cao.
Khi Kinh Thiên đi hái dược thảo trở về, thì ngoài những dược thảo cần thiết ra, thì bên hông hắn còn có thêm một cái túi nhỏ, trong túi đó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, đó là độc giác quả mà hắn thuận tiện lấy về, nói là thuận tiện thôi chứ cái thứ này quá tham lam, hái hết không chừa gì cả.
Sau khi hắn sơ cứu cho Lệ Băng, Thiên Văn, Tung Hoành, Thiết Hùng, Lục và Nhị vương gia, rồi lẳng lặng mà chờ đời. Tới sáng hôm sau thì có một đám người đi tới. Nhìn thấy Kinh Thiên một tiếng nói vang lên.
- Là Kinh Thiên đó sao, ngươi không sao chứ, vậy còn những người khác ra sao rồi, ta lo quá nên mới dẫn người tiến vào đây.
Người này chính là Tuyết Tuyết, nàng được Nhị vương gia bố trí ở một thành gần đó, khi thấy trên trời xuất hiện hình ảnh Hoàng Kim Lôi Long thì nàng đứng ngồi không yên, liền triệu tập hai cận vệ của vương gia dẫn theo năm trăm binh lính tinh nhuệ, một đường chém giết thiên thú tiến vào nơi phát ra hào quang màu vàng.
- Là Tuyết công chúa à, mọi người mau lại đây đi, bọn họ nằm hôn mê bất tỉnh ở đây nè.
Thấy vậy Tuyết công chúa chạy tới liền ra lệnh cho đám người khiêng những người đang hôn mê đi ra khỏi rừng. Một tên cận vệ của nhị vương gia nhìn sang Bích Lục Thiên Độc Xà liền kinh ngạc hỏi.
- Con độc xà này sao lại này ở nơi nay, hình như hơi thở rất yếu, giờ làm gì với nó đây.
"Các người nên đem nó về đi, dù sao giờ nó cũng không có lực phản kháng, để lại đây nó cũng không thoát khỏi cái chết, nếu đem về chữa trị thì sau này đế quốc lại có thêm một trợ lực rất lớn" Kinh Thiên thuận miệng nói ra.
Tuyết Tuyết gật đầu ra lệnh cho tất cả mọi người đem con độc xà này về, hơn mấy trăm người mới khiêng nó lên nổi. Trong lúc đó thì Kinh Thiên cũng liền tiện tay chạy tới gần đó hái luôn đóa Cửu Diệp Mạn Đà La rồi theo đám người ra khỏi nơi đáng sợ này.
Đi hơn một ngày đường cuối cùng về tới Kim Đao Thành của Nhị vương gia, đám người lúc này cũng đã tỉnh lại, nhị vương gia cho người thu xếp nơi cho bọn họ nghỉ dưỡng, sau đó cùng lục vương gia đi điều trị vết thương.
Sau vài ngày ai nấy đều khỏi hẳn, Lục vương gia kêu một đám lính tinh nhuệ đi theo hộ tống Thiên Văn, Tung Hoành, Lệ Băng, Tuyết công chúa và
Kinh Thiên tới đế đô, còn ông và nhị vương gia ở lại nơi này.
Trên đường đi, mọi người đều im lặng, nhớ tới tình cảnh lúc trước mà trong lòng vẫn còn thấy sợ, chỉ có riêng Lệ Băng là đang liếc nhìn Kinh
Thiên rồi suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng tiếng nói của Tuyết Tuyết vang lên, phá tan bầu không khi yên lặng.
- Kinh Thiên à, lúc đó ngươi cũng ở cùng với mọi người, ngươi có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được không!
Lệ Băng nghe thấy vậy cũng liền liếc hắn một cái "Thật sự đáng ngờ, nếu như hình ảnh lúc trước ta thấy là thật, thì hắn đã lao ra đỡ một chiêu dùm ta, như thế nào lại không bị thương gì hết, mà tinh thần hắn còn sung mãn hơn trước, nhưng bản thân không có thiên lực, làm sao lại sống sót, còn Bôn Lôi Mã thì đi đâu mất rồi"
Kinh Thiên từ lúc đầu đã nghĩ sẵn ra một câu chuyện để nói với mọi người rồi, vì hắn biết thế nào cũng sẽ có người hỏi tới.
- Lúc đó ta cũng không biết chuyện gì xảy đến, ta chỉ thấy một tia lôi hà đang bắn thẳng tới thôi, nhưng bỗng có cái gì đó làm tia lôi hà kia biến mất, lúc ấy ta sợ quá nên liền hôn mê bất tỉnh.
Đệch! Cái thằng này làm cái quái gì mà nhát tới nổi bất tỉnh đương trường thế, chúng ta chiến đấu bị bất tỉnh không nói, hắn chỉ bị dọa cái liền lâm vào hôn mê, thật là cực phẩm à.
Lệ Băng ánh mắt tinh tường, nhìn hắn một hồi lâu vẫn bán tín bán nghi, trong đầu nàng cứ suy nghĩ liên tục. Đoàn người sau ba ngày cũng đã về đến đế đô, do Nhị vương gia đã truyền tin về trước nên hoàng thượng đã kêu người đi tiếp đón.
Lúc này trong hoàng cung tất cả đại thần của đế đô đã tập trung trước đại điện. Trên đài cao có một thân ảnh ngạo nghễ, cả người mặc hoàng bào lấp lánh, ánh mắt uy nghiêm, mái tóc thì màu bạc, nhưng nhìn lại khuôn mặt không có vẻ gì là già, mà lại thấy giống như mới ba mươi tuổi mà thôi.
- Các con có biết tội của mình hay không?
Một câu nói đầy sự uy nghiêm vang lên, uy áp đổ ập xuống bốn người đang quỳ ở dưới là Lệ Băng, Tung Hoành, Thiên Văn, Tuyết Tuyết, còn cái tên
Kinh Thiên đang ở ngoài chờ triệu kiến.
- Phụ hoàng chuyện này tất cả là do con gây…
Tung Hoành mặt đã đầy mồ hôi lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì Thiên Văn đã ngăn cản.
- Phụ hoàng, thật ra mọi chuyện đều do con gây ra, con không tìm hiểu trước loại thú này ra sao nên liều lĩnh dẫn quân tiến vào vây bắt, con thú này vừa tiến vào tứ phẩm sơ cấp nên con muốn dâng lên cho phụ hoàng để tăng cường thực lực của đế quốc.
Chúng đại thần thấy thế liền nghĩ thầm "Hay cho tam hoàng tử, biến một sai lầm làm chết hơn ba trăm người thành một chuyện lo lắng cho đế quốc, nếu hoàng thượng muốn trách phạt hắn thì cũng châm chước mà xử nhẹ tay"
- Hừ, muốn lập công thì phải có đầu óc, phải biết phán đoán, nắm bắt tình huống chứ không phải lấy mạng của mình mà ra đùa giỡn, chết vì hi sinh và làm việc cho đế quốc là cái chết oanh liệt, nhưng chết vì một phút nông nổi ngu dốt thì đó là việc đáng chê cười, thân là hoàng gia mà lại như thế thì sau này ta làm sao tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho đây hả.
Nghe phụ hoàng nói thế, bốn người chỉ cúi đầu xuống làm ra vẻ mặt biết tội.
"Nhưng nể tình các con cũng lập được công lớn, bắt được Bích Lục Thiên
Độc Xà nên ta tạm tha cho lần này, nếu như có lần sau thì…" Nói tới đây thì hoàng thượng phóng một ánh mắt đáng sợ lên bốn người.
-Xin đa tạ phụ hoàng
"Được rồi, các ngươi đứng lên đi, ta ra lệnh cho bốn người các con phải tìm mọi cách thuần phục được Bích Lục Thiên Độc Xà, nếu không làm được thì tự biết tới chỗ ta mà chịu tội"
Nghĩ tới đây thì hoàng thượng cũng đau đầu không ngớt, nhân lúc hôn mê mà bắt được con độc xà ngũ phẩm này, nhưng lại không biết cách nào thuần phục được nó, dù sao ngũ phẩm thiên thú cũng bắt đầu sinh ra linh tính rồi, nên việc thuần phục nó được hay không cũng là việc khó nói.
" Phụ hoàng, con biết có một người biết cách thuần phục nó đấy" Tuyết công chúa nhanh nhẹn lên tiếng "Người này là bạn của con quen được lúc ở trong Thiên Thú Sâm Lâm, hắn nói là biết hết tất cả các loại thú trên thế giới này"
Nghe Tuyết công chúa nói thế thì ba người còn lại nghĩ ngay tới cái tên Kinh Thiên đang đứng ở ngoài.
"Kêu hắn vào đây cho ta" Hoàng thượng thấy có một tia hi vọng thuần phục được độc xà nên liền cho người triệu Kinh Thiên vào điện.
Kinh Thiên theo một tên vệ sĩ đi vào đại điện, vừa vào hắn liền bị choáng ngợp "Đệch, đại điện gì mà to thế này, còn to gấp mấy lần hoàng cũng mà ta từng đọc qua, mà tường thì toàn được mạ một lớp vàng óng ánh"
- Ngươi chính là bạn của Tuyết nhi mới quen sao
Nghe thấy hoàng thượng hỏi thế, Kinh Thiên cũng không quên lễ nghi, liền quỳ xuống.
- Hạ thần tên là Kinh Thiên, trong rừng vô tình quen biết được thất công chúa, được nàng ta cứu mạng.
"Nghe nói ngươi có thể thuần phục được độc xà" Hoạng thường thấy hắn nói thế, liền liếc mắt dò xét xong nói "Nếu ngươi thật sự có thể thuần phục được nó thì ta sẽ đáp ứng một điều kiện bất kỳ của ngươi"
- Quả thật đúng như thế , thần sẽ tận hết sức thuần phục được độc xà, còn về điều kiện gì thì…"
Kinh Thiên liền suy nghĩ rồi nói tiếp "Thần nghe thất công chúa từng nói qua là ở ngoại vi đế đô có một Thiên Minh học viện, nghe nói những người muốn đạt được thực lực nhanh nhất thì chỉ có cách tiến vào học viện này, thần xin bệ hạ viết một đạo thánh chỉ tiến cứ thần tham gia trắc thí của học viện vào ngày mai"
- Được, nếu ngươi có thể thuần phục con độc xà này, thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu của người.
Sau khi hoàng thượng nói xong, thì Kinh Thiên liền lấy từ trong cái túi ra bốn khối ngọc màu lục bích.
- Đây là bốn khối ngọc do tinh hoa của độc xà ngưng tụ ra, hiện giờ muốn chữa trị cho nó thì phải sử dụng ba khối, còn một khối thì phải tìm người thích hợp, đem luyện hóa nó, sau này sẽ thông linh được với độc xà, và làm cho nó thuần phục.
Hoàng thượng nghe vậy liền cho người xuống tiếp nhận bốn khối ngọc, rồi viết một đạo thánh chỉ đưa cho Kinh Thiên ngày mai đem đi tới chỗ Thiên
Minh học viện.
Tác giả :
Kiệt Thị