Kinh Phá Thiên Không
Chương 84: Trở vê
Lúc này ba người Nhu Thủy đang ở trong trang viên đàm luận với nhau, sau khi hội quán Lăng Vân ở Hãn thành báo tin là Kinh Thiên còn sống thì ba người không còn lo lắng nữa.
Huyễn Ảnh Tử nói với vẻ mặt ghen tị: "Thật sự không ngờ tên này đi có một tháng mà kiếm được hơn một trăm tám mươi vạn lượng vàng, ta tự mình kiếm bao lâu cũng chỉ hơn hai mươi vạn, thật tức chết mà".
Hình Phong: "Ta cũng không hiểu cái tên này kiếm được loại thiên tài địa bảo gì mà bán được giá cao như thế, nếu sau này đi chung với hắn chắc ta cũng giàu có luôn rồi".
Nhu Thủy nghe thấy ý đồ bất chính của Hình Phong thì nàng nhìn hắn rồi nói: "Cái đó còn phải xem Kinh Thiên có chịu chia cho ngươi chút cháo không thôi, người của ta báo lại lần này hắn bán một đống xương cốt của thiên thú và dược liệu a".
Huyễn Ảnh Tử nghe Nhu Thủy nói vậy thì trợn mắt hỏi: "Cái gì, xương cốt của thiên thú mà bán cũng có tiền hả, tại sao ta chưa nghe nói qua vậy".
Nhu Thủy: "Ngu ngốc, thời đại chiến tranh sắp nổ ra nên những vật liệu nào có thể chế tác thành khí cụ đều được giá cao, tại ngươi không chịu thu nhặt về bán mà thôi".
Huyễn Ảnh Tử gào lên: "Trời ơi, từ đó tới giờ ta làm nhiệm vụ biết bao lần, giết biết bao thiên thú mà có biết đâu".
Nhu Thủy: "Không phải xương của loại thiên thú nào cũng có thể bán được đâu nha, đợi Kinh Thiên trở về ngươi cứ hỏi hắn đi, biết đâu được chút lợi íchđấy".
Huyễn Ảnh Tử: "Xì, thiếu gia ta đây nhiều tiền không cần phải vì chút lợi ích đó mà thất thố". Mặc dù Ảnh Tử nói thế nhưng trong lòng hắn đã đánh chủ ý khi Kinh Thiên về phải dò hỏi một phen, gia tộc sát thủ nghe tuy oai phong nhưng kinh phí thì không được tốt cho lắm.
Đương lúc mọi người bàn tán thì một tiếng xé gió vang lên, rồi một thân ảnh phóng vào đại sảnh.
Cả ba người Nhu Thủy thấy vậy liền thất kinh, bọn họ không ngờ được lại có người vào tới tận đây mới bị phát giác, cả ba liền phòng bị.
Nhưng bỗng một tiếng nói vang lên: "ha ha, không ngờ đi ra ngoài một tháng khi trở về ba người lại đón tiếp ta như vậy a".
Sau khi tiếng nói vừa dứt thì ba người Nhu Thủy mới bình tĩnh nhìn lại, thì ra người vừa xông vào không phải ai khác mà chính là Kinh Thiên.
Ảnh Tử: "Thì ra là ngươi, làm bọn ta cứ tưởng có người tập kích đấy".
Hình Phong: "Không ngờ mới qua một tháng mà thân pháp đã tiến bộ tới mức này a, làm cho bọn ta cũng tí nữa không phát giác ra".
Nhu Thủy: "Thôi đừng nói nhiều nữa, ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói tiếp".
Kinh Thiên ngồi xuống cùng hàn huyên với ba người, hắn kể lại một số sự việc xảy ra trong một tháng này. Nhưng một vài chỗ thì hắn không kể với đám người Nhu Thủy.
Còn về việc hắn có chuẩn thần khí thì chắc Nhu Thủy cũng đã biết rồi nên hắn cũng chả giấu diếm làm gì.
Huyễn Ảnh Tử nghe Kinh Thiên nhắc tới thần khí thì đôi mắt hắn tràn đầy tò mò hỏi: "Kinh Thiên ngươi thật sự có thần khí hả, có thể cho ta xem một chút được không".
Nhu Thủy thấy biểu hiện như thế của Ảnh Tử thì nàng quát lên: "Ảnh Tử không được quá đáng như vậy".
Kinh Thiên mang thần khí theo người đã coi như là một đại họa cần phải giữ bí mật, hắn dám nói ra cho mọi người thì coi như hắn đã tin tưởng đám người Nhu Thủy rồi, nhưng cái tên Ảnh Tử mặt dày này vẫn không biết an phận mà đòi người ta cho xem a.
Kinh Thiên thấy Ảnh Tử hỏi thế thì hắn chỉ cười khổ, tên Ảnh Tử này bình thường không có gì nhưng cái tính tò mò quá lớn a.
Hình Phong đang định nói gì đó thì hắn đã nghe Kinh Thiên phát ra hai tiếng Diệt Tuyệt. Bỗng một luồng sáng màu ám kim bao phủ khắp cả trang viên này, ánh sáng quét qua tới đâu thì chỗ đó đã để lại nhiều viết kiếm.
Mặc dù ba người Nhu Thủy đang ở trung tâm của luồng sáng đó nhưng do Diệt Tuyệt không cảm thấy ba người có địch ý nên nó cũng không làm gì đả thương họ.
Cho dù thế thì ba người Nhu Thủy cũng có cảm giác giống như vật gì đó đang cắt qua da của mình vậy.
Ảnh Tử thì không thể nào rời mắt khỏi thanh kiếm Diệt Tuyệt này được, sát khí và sự lạnh lẽo của thanh kiếm này chính là sức sát thương lớn nhất đối với sát thủ, làm sát thủ thì ai có thể bỏ qua cho một hung vật đầy máu tanh như vậy được.
Ảnh Tử đang định đưa tay tới gần để cầm thử thì Nhu Thủy đã la lên: "Ảnh Tử cẩn thận, đừng chạm vào nó".
Nhưng lời cảnh báo của Nhu Thủy đã chậm một nhịp, ngay khi Ảnh Tử chuẩn bị chạm vào chuôi kiếm thì hàng chục tia kiếm khí đã phóng ra, đem Anh Tử vây quanh vào bên trong.
Kiếm khí tàn phá bừa bãi làm cho người của Ảnh Tử xuất hiện nhiều vết thương dài ngắn khác nhau, nhưng may mắn là chỉ bị ngoài da mà thôi, việc này cho thấy là Diệt Tuyệt thần kiếm chỉ phát ra lời cảnh báo, nếu không hắn đã ăn quả đắng rồi.
Kinh Thiên thấy Diệt Tuyệt tự tung tự tác như thế thì hắn cau mày, rồi dùng tay gõ lên thân kiếm ý bảo nó không được manh động.
Diệt Tuyệt thần kiếm bắt đầu thu liễm lại quang mang của mình, lúc này nó chỉ phiêu phù ở giữa đám người Nhu Thủy mà thôi.
Ảnh Tử sau khi trải qua sự việc vừa rồi thì hắn thở nhẹ một hơi: "Mẹ ơi, không ngờ được thanh kiếm này có linh tính rồi, nếu ta có ác ý muốn cướp nó thì giờ đây đã bị phanh thây thành trăm mảnh".
Hình Phong nhìn thấy Ảnh Tử như thế thì hắn cười phá lên: "Ha ha, thật là sung sướng a, nhìn thấy ngươi như vậy cũng hả dạ rồi".
Ảnh Tử tức giận quay sang nói: "Ngươi thấy ta bị vậy mà còn cười được, không biết ông đây mém tí nữa bị cắt như thịt heo à".
Hình Phong: "Biết chứ, cảm giác này ta cũng thử qua rồi, nhưng lần này ta muốn ngươi thử chung cho biết thôi".
Khi nghe Hình Phong nói tới đây thì Ảnh Tử mới chợt nhớ lại, lần đầu tiên khi Kinh Thiên tới Hắc Ám Sơn thì lúc đó tên Hình Phong này trên người hắn cũng có nhiều vết thương như thế. Chả lẽ lúc chiêu thức Long Quyển Phong kia đang tác quái thì Kinh Thiên đã dùng thanh kiếm này phá tan nó.
Nghĩ tới đây thì Ảnh Tử khuôn mặt xám đen lại muốn lao vào đánh một trận với tên Hình Phong này.
Nhu Thủy thấy hai tên này vẫn như mọi khi thì nàng chỉ biết lắc đầu: "Hai người bình tĩnh lại coi nào, Ảnh Tử chỉ là do ngươi quá tò mò mới vậy thôi, coi như đây là một bài học đi".
Ảnh Tử nghe Nhu Thủy nói thế thì bình tĩnh lại không thèm gây sự với tên Hình Phong nữa.
Nhu Thủy dò xét Diệt Tuyệt thần kiếm rồi nói: "Thanh kiếm này thật sự quá cương mãnh a, chí dương chí cương, sát khí tỏa ra thật là mạnh mẽ, thật sự rất hợp với cái tên Diệt Tuyệt a".
Khi nghe Nhu Thủy nói tới đây thì Diệt Tuyệt bỗng rung lên phát ra từng tiếng kiếm minh, dường như nó hiểu rằng Nhu Thủy đang khen bản thân vậy.
Hình Phong: "Thanh kiếm này đã sinh ra linh tính rồi, sợ rằng ngoài Kinh Thiên thì không ai sử dụng được nó, một số tên đui mù mà muốn cướp lấy nó thì chỉ trách bọn chúng quá xui mà thôi".
Ảnh Tử: "ta thấy cho dù cường giả dùng sức mạnh ép nó thì cũng vô ích, thần kiếm sinh ra linh tính bậc này thì thà gãy chứ không chịu khuất phục, ta thật sự hâm mộ và ghen tỵ với cái tên học đệ Kinh Thiên này".
Kinh Thiên thấy mọi người bàn tán vậy thì hắn cũng không tiện xen vào, nhìn ba người bọn họ giống như đã bị Diệt Tuyệt hút hồn mất rồi.
Huyễn Ảnh Tử nói với vẻ mặt ghen tị: "Thật sự không ngờ tên này đi có một tháng mà kiếm được hơn một trăm tám mươi vạn lượng vàng, ta tự mình kiếm bao lâu cũng chỉ hơn hai mươi vạn, thật tức chết mà".
Hình Phong: "Ta cũng không hiểu cái tên này kiếm được loại thiên tài địa bảo gì mà bán được giá cao như thế, nếu sau này đi chung với hắn chắc ta cũng giàu có luôn rồi".
Nhu Thủy nghe thấy ý đồ bất chính của Hình Phong thì nàng nhìn hắn rồi nói: "Cái đó còn phải xem Kinh Thiên có chịu chia cho ngươi chút cháo không thôi, người của ta báo lại lần này hắn bán một đống xương cốt của thiên thú và dược liệu a".
Huyễn Ảnh Tử nghe Nhu Thủy nói vậy thì trợn mắt hỏi: "Cái gì, xương cốt của thiên thú mà bán cũng có tiền hả, tại sao ta chưa nghe nói qua vậy".
Nhu Thủy: "Ngu ngốc, thời đại chiến tranh sắp nổ ra nên những vật liệu nào có thể chế tác thành khí cụ đều được giá cao, tại ngươi không chịu thu nhặt về bán mà thôi".
Huyễn Ảnh Tử gào lên: "Trời ơi, từ đó tới giờ ta làm nhiệm vụ biết bao lần, giết biết bao thiên thú mà có biết đâu".
Nhu Thủy: "Không phải xương của loại thiên thú nào cũng có thể bán được đâu nha, đợi Kinh Thiên trở về ngươi cứ hỏi hắn đi, biết đâu được chút lợi íchđấy".
Huyễn Ảnh Tử: "Xì, thiếu gia ta đây nhiều tiền không cần phải vì chút lợi ích đó mà thất thố". Mặc dù Ảnh Tử nói thế nhưng trong lòng hắn đã đánh chủ ý khi Kinh Thiên về phải dò hỏi một phen, gia tộc sát thủ nghe tuy oai phong nhưng kinh phí thì không được tốt cho lắm.
Đương lúc mọi người bàn tán thì một tiếng xé gió vang lên, rồi một thân ảnh phóng vào đại sảnh.
Cả ba người Nhu Thủy thấy vậy liền thất kinh, bọn họ không ngờ được lại có người vào tới tận đây mới bị phát giác, cả ba liền phòng bị.
Nhưng bỗng một tiếng nói vang lên: "ha ha, không ngờ đi ra ngoài một tháng khi trở về ba người lại đón tiếp ta như vậy a".
Sau khi tiếng nói vừa dứt thì ba người Nhu Thủy mới bình tĩnh nhìn lại, thì ra người vừa xông vào không phải ai khác mà chính là Kinh Thiên.
Ảnh Tử: "Thì ra là ngươi, làm bọn ta cứ tưởng có người tập kích đấy".
Hình Phong: "Không ngờ mới qua một tháng mà thân pháp đã tiến bộ tới mức này a, làm cho bọn ta cũng tí nữa không phát giác ra".
Nhu Thủy: "Thôi đừng nói nhiều nữa, ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói tiếp".
Kinh Thiên ngồi xuống cùng hàn huyên với ba người, hắn kể lại một số sự việc xảy ra trong một tháng này. Nhưng một vài chỗ thì hắn không kể với đám người Nhu Thủy.
Còn về việc hắn có chuẩn thần khí thì chắc Nhu Thủy cũng đã biết rồi nên hắn cũng chả giấu diếm làm gì.
Huyễn Ảnh Tử nghe Kinh Thiên nhắc tới thần khí thì đôi mắt hắn tràn đầy tò mò hỏi: "Kinh Thiên ngươi thật sự có thần khí hả, có thể cho ta xem một chút được không".
Nhu Thủy thấy biểu hiện như thế của Ảnh Tử thì nàng quát lên: "Ảnh Tử không được quá đáng như vậy".
Kinh Thiên mang thần khí theo người đã coi như là một đại họa cần phải giữ bí mật, hắn dám nói ra cho mọi người thì coi như hắn đã tin tưởng đám người Nhu Thủy rồi, nhưng cái tên Ảnh Tử mặt dày này vẫn không biết an phận mà đòi người ta cho xem a.
Kinh Thiên thấy Ảnh Tử hỏi thế thì hắn chỉ cười khổ, tên Ảnh Tử này bình thường không có gì nhưng cái tính tò mò quá lớn a.
Hình Phong đang định nói gì đó thì hắn đã nghe Kinh Thiên phát ra hai tiếng Diệt Tuyệt. Bỗng một luồng sáng màu ám kim bao phủ khắp cả trang viên này, ánh sáng quét qua tới đâu thì chỗ đó đã để lại nhiều viết kiếm.
Mặc dù ba người Nhu Thủy đang ở trung tâm của luồng sáng đó nhưng do Diệt Tuyệt không cảm thấy ba người có địch ý nên nó cũng không làm gì đả thương họ.
Cho dù thế thì ba người Nhu Thủy cũng có cảm giác giống như vật gì đó đang cắt qua da của mình vậy.
Ảnh Tử thì không thể nào rời mắt khỏi thanh kiếm Diệt Tuyệt này được, sát khí và sự lạnh lẽo của thanh kiếm này chính là sức sát thương lớn nhất đối với sát thủ, làm sát thủ thì ai có thể bỏ qua cho một hung vật đầy máu tanh như vậy được.
Ảnh Tử đang định đưa tay tới gần để cầm thử thì Nhu Thủy đã la lên: "Ảnh Tử cẩn thận, đừng chạm vào nó".
Nhưng lời cảnh báo của Nhu Thủy đã chậm một nhịp, ngay khi Ảnh Tử chuẩn bị chạm vào chuôi kiếm thì hàng chục tia kiếm khí đã phóng ra, đem Anh Tử vây quanh vào bên trong.
Kiếm khí tàn phá bừa bãi làm cho người của Ảnh Tử xuất hiện nhiều vết thương dài ngắn khác nhau, nhưng may mắn là chỉ bị ngoài da mà thôi, việc này cho thấy là Diệt Tuyệt thần kiếm chỉ phát ra lời cảnh báo, nếu không hắn đã ăn quả đắng rồi.
Kinh Thiên thấy Diệt Tuyệt tự tung tự tác như thế thì hắn cau mày, rồi dùng tay gõ lên thân kiếm ý bảo nó không được manh động.
Diệt Tuyệt thần kiếm bắt đầu thu liễm lại quang mang của mình, lúc này nó chỉ phiêu phù ở giữa đám người Nhu Thủy mà thôi.
Ảnh Tử sau khi trải qua sự việc vừa rồi thì hắn thở nhẹ một hơi: "Mẹ ơi, không ngờ được thanh kiếm này có linh tính rồi, nếu ta có ác ý muốn cướp nó thì giờ đây đã bị phanh thây thành trăm mảnh".
Hình Phong nhìn thấy Ảnh Tử như thế thì hắn cười phá lên: "Ha ha, thật là sung sướng a, nhìn thấy ngươi như vậy cũng hả dạ rồi".
Ảnh Tử tức giận quay sang nói: "Ngươi thấy ta bị vậy mà còn cười được, không biết ông đây mém tí nữa bị cắt như thịt heo à".
Hình Phong: "Biết chứ, cảm giác này ta cũng thử qua rồi, nhưng lần này ta muốn ngươi thử chung cho biết thôi".
Khi nghe Hình Phong nói tới đây thì Ảnh Tử mới chợt nhớ lại, lần đầu tiên khi Kinh Thiên tới Hắc Ám Sơn thì lúc đó tên Hình Phong này trên người hắn cũng có nhiều vết thương như thế. Chả lẽ lúc chiêu thức Long Quyển Phong kia đang tác quái thì Kinh Thiên đã dùng thanh kiếm này phá tan nó.
Nghĩ tới đây thì Ảnh Tử khuôn mặt xám đen lại muốn lao vào đánh một trận với tên Hình Phong này.
Nhu Thủy thấy hai tên này vẫn như mọi khi thì nàng chỉ biết lắc đầu: "Hai người bình tĩnh lại coi nào, Ảnh Tử chỉ là do ngươi quá tò mò mới vậy thôi, coi như đây là một bài học đi".
Ảnh Tử nghe Nhu Thủy nói thế thì bình tĩnh lại không thèm gây sự với tên Hình Phong nữa.
Nhu Thủy dò xét Diệt Tuyệt thần kiếm rồi nói: "Thanh kiếm này thật sự quá cương mãnh a, chí dương chí cương, sát khí tỏa ra thật là mạnh mẽ, thật sự rất hợp với cái tên Diệt Tuyệt a".
Khi nghe Nhu Thủy nói tới đây thì Diệt Tuyệt bỗng rung lên phát ra từng tiếng kiếm minh, dường như nó hiểu rằng Nhu Thủy đang khen bản thân vậy.
Hình Phong: "Thanh kiếm này đã sinh ra linh tính rồi, sợ rằng ngoài Kinh Thiên thì không ai sử dụng được nó, một số tên đui mù mà muốn cướp lấy nó thì chỉ trách bọn chúng quá xui mà thôi".
Ảnh Tử: "ta thấy cho dù cường giả dùng sức mạnh ép nó thì cũng vô ích, thần kiếm sinh ra linh tính bậc này thì thà gãy chứ không chịu khuất phục, ta thật sự hâm mộ và ghen tỵ với cái tên học đệ Kinh Thiên này".
Kinh Thiên thấy mọi người bàn tán vậy thì hắn cũng không tiện xen vào, nhìn ba người bọn họ giống như đã bị Diệt Tuyệt hút hồn mất rồi.
Tác giả :
Kiệt Thị