Kinh Phá Thiên Không
Chương 72: Thôn Thiên Ma Lang
Trong lúc bên ngoài đang náo động vì tìm kiếm Kinh Thiên, thì cái tên nhân vật chính ấy đang đi theo Tiểu Hắc Bạch vào sâu trong Bích Thủy Động.
Nhưng Kinh Thiên chẳng hiểu sao mà đi mãi vẫn không thấy tới cuối hang động, hắn nhớ lại khi xưa cái động này đâu có sâu như vậy, còn Tiểu Hắc Bạch thì vừa đi vừa quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu.
Nhưng khi đi sâu vào trong thì Kinh Thiên lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn thấy càng ngày áp lực đè lên người mình càng cao, mỗi bước đi của hắn cũng khó khăn hơn.
Chỉ có Tiểu Hắc Bạch là vẫn bình thường mà thôi. Khi đi thêm được một đoạn nữa thì Kinh Thiên dường như đã chịu không nổi, hắn thật không tin được điều này, một người luyện Lôi Đế Luyện Thể tới tầng năm như hắn vậy mà không chịu nổi áp lực nơi đây.
Kinh Thiên cắn chặt hàm răng rồi vận dụng Lôi Đế Luyện Thể chống lại áp lực, hiện giờ hắn đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi.
Kinh Thiên đi được thêm một lúc nữa thì đã tới cuối hang động, lúc này trên người hắn mồ hôi đã chảy đầy đầu, hắn cảm thấy toàn thân như rả rời.
Nếu lúc trước Kinh Thiên không hấp thụ hết Bích Thủy Hàn Đàm làm cho cơ thể hắn thêm dẻo dai thì chắc đã không đi được tới đây.
Kinh Thiên sau khi hít một hơi dài lấy lại sức rồi mới nhìn lên, hắn thấy ở cuối hang động có một bức tượng Hắc Lang khổng lồ, bức tượng này tỏa ra khí thế không gì sánh được, xung quanh bức tượng còn có hắc khí đậm đặc vây quanh.
Còn Long ca sau khi nhìn thấy bức tượng này thì đôi mắt co rút lại vì hoảng sợ, một hồi lâu sau hắn mới la lên: "Thôn Thiên Ma Lang".
Kinh Thiên sau khi nghe Long ca nói ra bốn chữ Thôn Thiên Ma Lang thì hắn cũng thấy khó hiểu, tại sao cái tên này lại làm Long ca hoảng sợ đến tế, lúc này hắn mới hỏi lại: "Long ca này, Thôn Thiên Ma Lang là gì thế".
Long ca suy tư một hồi rồi giải thích cho hắn biết: "Chuyện này phải nói về lịch sử rất xa xôi trước kia".
Khoảng một nghìn vạn năm trước ở Phá Thiên thế giới có rất nhiều tộc quần nổi lên cạnh tranh với nhau, ngoại trừ bốn tộc lớn là Nhân tộc, Thú tộc, Tinh linh tộc và Ma tộc thì còn có ngũ đại tộc quần có sức mạnh siêu cường, nhưng bọn chúng rất ít khi xuất hiện trên Phá Thiên thế giới.
Trong đó Lôi tộc là một tộc có khả năng điều khiển lôi điện khắp trời đất này, vạn lôi trên thiên hạ đều phải cúi đầu trước họ, vị Lôi Đế kia cũng xuất thân từ đây.
Còn tứ đại tộc kia là Thiên Long tộc, Hỏa Phụng tộc, Lôi Mã tộc và Thôn Thiên Lang tộc.
Kinh Thiên nghe xong dường như cũng hiểu được cái bức tượng mà Long ca gọi là Thôn Thiên Ma Lang này chắc đến từ Thôn Thiên Lang tộc: "Nếu như nói vậy thì cái bức tượng này cũng không cần làm cho ngươi hoảng sợ đến thế chứ, dù sao ngươi cũng đi theo Lôi Đế mà".
Long ca tâm tình bình tĩnh lại rồi nói với hắn: "Thật ra ngày xưa Lôi Đế không phải là đệ nhất nhân trên thiên hạ này, mà Lôi Đế cùng với hai vị huynh đệ của mình là Lôi Hoàng đều đi theo một người, người đó sau nãy đã đạt tới Phá Thiên Cảnh a".
Kinh Thiên nghe tới đấy cũng thấy rung động không dứt, không ngờ mạnh mẽ như Lôi Đế lại dưới trướng người khác.
Long ca lại tiếp tục nói: "Thời đó có tam đại nhân vật có thiên phú cực kỳ kinh người, bọn họ đều tranh dành vị trí đứng đầu với nhau, đó là vị Phá Thiên Cảnh, Tử Thần của địa ngục và tên còn lại là bức tượng trước mặt của ngươi a, cho dù là Lôi Đế thì hắn cũng không xem ra gì".
Kinh Thiên thật sự không ngờ lai lịch của bức tượng này lại lớn đến thế, nhưng nghe Long ca kể xong thì hắn cũng biết được một chuyện đó là hai vị Tử Thần và Thôn Thiên Ma Lang này đều thua vị Phá Thiên Cảnh kia a.
Long ca nhớ lại chuyện gì đó rồi kể tiếp: "Khi xưa khi vị đại nhân của chúng ta chưa đạt tới Phá Thiên Cảnh thì chỉ đánh ngang với Tử Thần và Thôn Thiên Ma Lang mà thôi, cái tên Thôn Thiên Ma Lang này không phải chỉ đặt cho vui đâu".
Long ca bắt đầu kể tiếp về lai lịch của bức tượng đó, ngày trước khi tộc Thôn Thiên Lang đang dần lụi tàn, bị ba tộc Thiên Long, Lôi Mã và Hỏa Phụng dồn ép tới mức không thở nổi, chỉ có Lôi tộc là không xen vào chuyện của chúng mà thôi.
Nhưng tới một ngày kia, bỗng dưng đất trời dần dần chìm vào trong bóng tối, dị tượng này xảy ra làm cho mọi người rất lo lắng, cùng lúc đó một tên đại ma đầu đã được đản sinh ra trong Thôn Thiên Lang tộc.
Tên này có thiên phú kinh diễm nhất từ trước tới nay ở trong tộc, nên hắn là trọng điễm bồi dưỡng của Lang tộc.
Thôn Thiên Ma Lang từ lúc còn nhỏ cũng hồn nhiên và vui vẻ như bao đứa trẻ khác, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà làm thay đổi cả con người hắn.
Sau hơn mười năm không có tin tức gì thì hắn bỗng xuất hiện trở lại, gây nên một hồi gió tanh mưa máu ở khắp trên Phá Thiên Thế Giới, ngay cả địa ngục giới của Tử Thần cũng bị hắn phá nát khắp nơi.
Sau này vị Phá Thiên Cảnh đó chịu đựng không được nên mới ra tay khiêu chiến hắn, hai người đại chiến với nhau gần cả tháng trời cũng không phân được thắng bại.
Đúng lúc ấy tên Tử Thần ti tiện kia vì muốn báo thù nên đã ra tay đánh lén, nên Thôn Thiên Ma Lang mới bị phong ấn lại, nhưng thật không ngờ nơi hắn bị phong ấn lại là ở Bích Thủy Động này.
Kinh Thiên vẫn đứng đó chăm chú nghe Long ca kể lại, hắn không ngờ tên Thôn Thiên Ma Lang này lại khủng bố đến thế, hai đại cường giả lúc đó phải liên hợp lại mới phong ấn được hắn tại nơi này.
Trong lúc Kinh Thiên không để ý thì Tiểu Hắc Bạch gầm gừ mấy tiếng, kêu Kinh Thiên đi lại gần bức tượng này.
Long ca thấy thế nên cảnh báo: "Ngươi phải cẩn thận, đừng có tiến lại gần đó, tên này tuy bị phong ấn nhưng hắn mạnh bao nhiêu thì không ai dám chắc được, không biết có gây bất lợi gì cho ngươi không".
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì hắn cũng thoáng chần chừ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Hắc Bạch.
Đôi mắt của Tiểu Hắc Bạch vẫn kiên định như thế, không có một tí tạp chất hay tư tâm này, nhìn thấy ánh mắt của nó cũng làm cho Kinh Thiên thêm tin tưởng mấy phần.
Kinh Thiên cũng từ từ bước lại nơi Tiểu Hắc Bạch chỉ định, hắn quyết định như thế không phải bởi vì hắn không tin lời Long ca, mà do sự thành tâm của Tiểu Hắc Bạch đã lay động được hắn.
Khi Kinh Thiên vừa bước tới gần bức tượng rồi ngước lên nhìn, thì thấy ánh mắt của bức tượng này bỗng nhiên đỏ rực lên, rồi hắc khí đậm đặc tỏa ra tạo thành một cái lốc xoáy bao phủ Kinh Thiên vào bên trong.
Nhưng Kinh Thiên chẳng hiểu sao mà đi mãi vẫn không thấy tới cuối hang động, hắn nhớ lại khi xưa cái động này đâu có sâu như vậy, còn Tiểu Hắc Bạch thì vừa đi vừa quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu.
Nhưng khi đi sâu vào trong thì Kinh Thiên lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn thấy càng ngày áp lực đè lên người mình càng cao, mỗi bước đi của hắn cũng khó khăn hơn.
Chỉ có Tiểu Hắc Bạch là vẫn bình thường mà thôi. Khi đi thêm được một đoạn nữa thì Kinh Thiên dường như đã chịu không nổi, hắn thật không tin được điều này, một người luyện Lôi Đế Luyện Thể tới tầng năm như hắn vậy mà không chịu nổi áp lực nơi đây.
Kinh Thiên cắn chặt hàm răng rồi vận dụng Lôi Đế Luyện Thể chống lại áp lực, hiện giờ hắn đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rồi.
Kinh Thiên đi được thêm một lúc nữa thì đã tới cuối hang động, lúc này trên người hắn mồ hôi đã chảy đầy đầu, hắn cảm thấy toàn thân như rả rời.
Nếu lúc trước Kinh Thiên không hấp thụ hết Bích Thủy Hàn Đàm làm cho cơ thể hắn thêm dẻo dai thì chắc đã không đi được tới đây.
Kinh Thiên sau khi hít một hơi dài lấy lại sức rồi mới nhìn lên, hắn thấy ở cuối hang động có một bức tượng Hắc Lang khổng lồ, bức tượng này tỏa ra khí thế không gì sánh được, xung quanh bức tượng còn có hắc khí đậm đặc vây quanh.
Còn Long ca sau khi nhìn thấy bức tượng này thì đôi mắt co rút lại vì hoảng sợ, một hồi lâu sau hắn mới la lên: "Thôn Thiên Ma Lang".
Kinh Thiên sau khi nghe Long ca nói ra bốn chữ Thôn Thiên Ma Lang thì hắn cũng thấy khó hiểu, tại sao cái tên này lại làm Long ca hoảng sợ đến tế, lúc này hắn mới hỏi lại: "Long ca này, Thôn Thiên Ma Lang là gì thế".
Long ca suy tư một hồi rồi giải thích cho hắn biết: "Chuyện này phải nói về lịch sử rất xa xôi trước kia".
Khoảng một nghìn vạn năm trước ở Phá Thiên thế giới có rất nhiều tộc quần nổi lên cạnh tranh với nhau, ngoại trừ bốn tộc lớn là Nhân tộc, Thú tộc, Tinh linh tộc và Ma tộc thì còn có ngũ đại tộc quần có sức mạnh siêu cường, nhưng bọn chúng rất ít khi xuất hiện trên Phá Thiên thế giới.
Trong đó Lôi tộc là một tộc có khả năng điều khiển lôi điện khắp trời đất này, vạn lôi trên thiên hạ đều phải cúi đầu trước họ, vị Lôi Đế kia cũng xuất thân từ đây.
Còn tứ đại tộc kia là Thiên Long tộc, Hỏa Phụng tộc, Lôi Mã tộc và Thôn Thiên Lang tộc.
Kinh Thiên nghe xong dường như cũng hiểu được cái bức tượng mà Long ca gọi là Thôn Thiên Ma Lang này chắc đến từ Thôn Thiên Lang tộc: "Nếu như nói vậy thì cái bức tượng này cũng không cần làm cho ngươi hoảng sợ đến thế chứ, dù sao ngươi cũng đi theo Lôi Đế mà".
Long ca tâm tình bình tĩnh lại rồi nói với hắn: "Thật ra ngày xưa Lôi Đế không phải là đệ nhất nhân trên thiên hạ này, mà Lôi Đế cùng với hai vị huynh đệ của mình là Lôi Hoàng đều đi theo một người, người đó sau nãy đã đạt tới Phá Thiên Cảnh a".
Kinh Thiên nghe tới đấy cũng thấy rung động không dứt, không ngờ mạnh mẽ như Lôi Đế lại dưới trướng người khác.
Long ca lại tiếp tục nói: "Thời đó có tam đại nhân vật có thiên phú cực kỳ kinh người, bọn họ đều tranh dành vị trí đứng đầu với nhau, đó là vị Phá Thiên Cảnh, Tử Thần của địa ngục và tên còn lại là bức tượng trước mặt của ngươi a, cho dù là Lôi Đế thì hắn cũng không xem ra gì".
Kinh Thiên thật sự không ngờ lai lịch của bức tượng này lại lớn đến thế, nhưng nghe Long ca kể xong thì hắn cũng biết được một chuyện đó là hai vị Tử Thần và Thôn Thiên Ma Lang này đều thua vị Phá Thiên Cảnh kia a.
Long ca nhớ lại chuyện gì đó rồi kể tiếp: "Khi xưa khi vị đại nhân của chúng ta chưa đạt tới Phá Thiên Cảnh thì chỉ đánh ngang với Tử Thần và Thôn Thiên Ma Lang mà thôi, cái tên Thôn Thiên Ma Lang này không phải chỉ đặt cho vui đâu".
Long ca bắt đầu kể tiếp về lai lịch của bức tượng đó, ngày trước khi tộc Thôn Thiên Lang đang dần lụi tàn, bị ba tộc Thiên Long, Lôi Mã và Hỏa Phụng dồn ép tới mức không thở nổi, chỉ có Lôi tộc là không xen vào chuyện của chúng mà thôi.
Nhưng tới một ngày kia, bỗng dưng đất trời dần dần chìm vào trong bóng tối, dị tượng này xảy ra làm cho mọi người rất lo lắng, cùng lúc đó một tên đại ma đầu đã được đản sinh ra trong Thôn Thiên Lang tộc.
Tên này có thiên phú kinh diễm nhất từ trước tới nay ở trong tộc, nên hắn là trọng điễm bồi dưỡng của Lang tộc.
Thôn Thiên Ma Lang từ lúc còn nhỏ cũng hồn nhiên và vui vẻ như bao đứa trẻ khác, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà làm thay đổi cả con người hắn.
Sau hơn mười năm không có tin tức gì thì hắn bỗng xuất hiện trở lại, gây nên một hồi gió tanh mưa máu ở khắp trên Phá Thiên Thế Giới, ngay cả địa ngục giới của Tử Thần cũng bị hắn phá nát khắp nơi.
Sau này vị Phá Thiên Cảnh đó chịu đựng không được nên mới ra tay khiêu chiến hắn, hai người đại chiến với nhau gần cả tháng trời cũng không phân được thắng bại.
Đúng lúc ấy tên Tử Thần ti tiện kia vì muốn báo thù nên đã ra tay đánh lén, nên Thôn Thiên Ma Lang mới bị phong ấn lại, nhưng thật không ngờ nơi hắn bị phong ấn lại là ở Bích Thủy Động này.
Kinh Thiên vẫn đứng đó chăm chú nghe Long ca kể lại, hắn không ngờ tên Thôn Thiên Ma Lang này lại khủng bố đến thế, hai đại cường giả lúc đó phải liên hợp lại mới phong ấn được hắn tại nơi này.
Trong lúc Kinh Thiên không để ý thì Tiểu Hắc Bạch gầm gừ mấy tiếng, kêu Kinh Thiên đi lại gần bức tượng này.
Long ca thấy thế nên cảnh báo: "Ngươi phải cẩn thận, đừng có tiến lại gần đó, tên này tuy bị phong ấn nhưng hắn mạnh bao nhiêu thì không ai dám chắc được, không biết có gây bất lợi gì cho ngươi không".
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì hắn cũng thoáng chần chừ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Hắc Bạch.
Đôi mắt của Tiểu Hắc Bạch vẫn kiên định như thế, không có một tí tạp chất hay tư tâm này, nhìn thấy ánh mắt của nó cũng làm cho Kinh Thiên thêm tin tưởng mấy phần.
Kinh Thiên cũng từ từ bước lại nơi Tiểu Hắc Bạch chỉ định, hắn quyết định như thế không phải bởi vì hắn không tin lời Long ca, mà do sự thành tâm của Tiểu Hắc Bạch đã lay động được hắn.
Khi Kinh Thiên vừa bước tới gần bức tượng rồi ngước lên nhìn, thì thấy ánh mắt của bức tượng này bỗng nhiên đỏ rực lên, rồi hắc khí đậm đặc tỏa ra tạo thành một cái lốc xoáy bao phủ Kinh Thiên vào bên trong.
Tác giả :
Kiệt Thị