Kinh Phá Thiên Không
Chương 57: Vào Rừng Tầm Bảo
Sau khi thu dọn mọi thứ xong thì đám người Kinh Thiên bắt đầu đi về hướng Tung thành, mặc dù khí chất của Kinh Thiên có phần thay đổi sau khi tỉnh lại nhưng Ưng Xuân Lan và
Ưng Vạn Lý vẫn không nhận ra được gì.
Em của Ưng Xuân Lan là Ưng Bác hiện nay vẫn nằm trong vòng tay của nàng, đứa bé này sau khi trãi qua tình cảnh thảm khốc khi trước nên tinh thần vẫn chưa hồi phục lại được, có thể việc đó sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nó, có thể đây là tâm ma khó bỏ được, sẽ là một trở ngại rất lớn cho con đường tu luyện sau này của nó.
Trên đường đi thì Kinh Thiên cảm nhận được hôm nay trong rừng rậm náo động một cách lạ thường.
Bỗng nhiên có một nhóm người đang đi tới trước mặt Kinh Thiên, đám người này ai cũng cao to đen hôi, bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện rất lớn.
Một tên cao lớn đi đầu vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, theo ta biết hiện tượng lạ xảy ra vài ngày trước chứng minh rằng có một thiên tài địa bảo xuất thế ở trong rừng rậm này a".
Một tên đứng sau hắn cũng nói phụ họa thêm: "Đại ca thật sáng suốt, nếu nhanh tay chúng ta có thể kiếm được một mớ khá khá đấy".
Kinh Thiên nghe đám người đó nói thì cũng thấy làm lạ nên đi tới hỏi:
"Xin mấy vị đây dừng bước, ta có vài việc muốn hỏi không biết có được không".
Đám người đó liền dừng lại rồi nhìn chăm chăm vào Kinh Thiên, tuy đám người đó thấy Kinh Thiên còn nhỏ tuổi nhưng lại có tu vi gần ngang mình nên cũng không dám lớn tiếng vọng động, tên đại hán đi đầu nói: "Không biết vị huynh đệ đây cần hỏi việc gì?".
Kinh Thiên liền đáp lời: "Hiện tượng lạ mà mọi người nói khi nãy là gì thế".
Tên đại hán thấy Kinh Thiên hỏi vậy cũng thoáng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Việc đó cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước khi chúng ta tiến vào khu rừng này, bỗng nhiên có một lực lượng kỳ lạ làm gãy hết binh khí của chúng ta rồi nó hóa thành thiên lực màu ám kim xong rồi bay đi".
Nghe đám người này nói thế thì Kinh Thiên cũng đã biết được sự việc đó là do bản thân mình gây ra, mặc dù lúc ấy Kinh Thiên đang trong mộng cảnh nhưng mọi chuyện đều đã được long ca kể lại.
Kinh Thiên hướng vị đại hán đó chào một cái rồi lại đi tiếp. Đám người này sau khi thấy Kinh Thiên đã đi rồi thì tên đại hán đứng đầu mới lên tiếng: "Thật kinh khủng, còn trẻ như thế mà tu vi đã gần đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi, chưa nói hắn có một khí chất gì đó làm ta cảm thấy rất nguy hiểm".
Tên đại hán đứng bên trái thấy vậy liền nghi ngờ: "Không thể nào, đại ca đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi mà vẫn không nắm chắc thắng được thằng nhóc kia sao".
Tên đại hán đứng đầu thấy hắn nói vậy liền quát: "Ngu ngốc, nhìn người không phải chỉ nhìn bề ngoài, mặc dù tu vi ta cao hơn hắn một cấp nhưng không nắm chắc đánh lại hắn đâu, thằng nhóc đó rất nguy hiểm, sau này gặp nó thì nên tránh xa mà đừng gây chuyên với nó".
Cả một đám đứng sau nghe nói vậy cũng gật đầu rồi im lặng. Tên đại hán đầu lĩnh này thật sự là một người rất nhạy bén, do kinh nghiệm của hắn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên đặc biệt nhạy bén với việc cảm nhận thấy nguy hiểm.
Ưng Xuân Lan và Ưng Vạn Lý không nhận ra vì mấy ngày nay tinh thần hai người họ gần như kiệt sức và rất mệt mỏi, với lại họ cũng ở gần Kinh
Thiên được vài ngày nên hắn ta cũng làm ra bộ dáng thân thiện trước mặt họ.
Còn đối với người ngoài thì khác, Kinh Thiên hiện nay tính cảnh giác rất cao nên khi đối mặt với đám đại hán đó hắn tỏ ra một bộ mắt rất nghiêm túc và ánh mắt cực kỳ sắc bén nên tên đại hán đầu lĩnh mới cảm nhận được một chút gì đó.
Trên đường đi Kinh Thiên cũng gặp được rất nhiều nhóm người đang hướng phía sâu trong rừng mà đi, đối với những chuyện gì hắn cũng không để ý gì.
Đi được một đoạn nữa thì hắn lại gặp thêm một nhóm người, nhưng đám người này thì bất đồng vì trông họ rất trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ và rất sang trọng.
Thoạt nhìn có thể nhận ra đám người này là con em của một gia tộc khá giả nào đó đang đi tới đây để lịch lãm.
Khi Kinh Thiên sắp đi qua đám người đó thì một tên công tử toàn thân mặc đồ trắng chặn Kinh Thiên lại rồi nói với giọng hống hách: "Ê tên kia lại đây cho ta hỏi cái".
Kinh Thiên thấy hắn nói chuyện như thế cũng không thèm để ý mà đi tiếp, nhưng bất chợt tên đó lấy tay chắn trước người Kinh Thiên rồi nói: "Hừ, tên kia ngươi dám xem thường ta à, thật sự không coi bổn thiếu gia ra gì".
Kinh Thiên nhìn hắn với ánh mắt chán ghét rồi mở miệng nói: "Mời tránh ra dùm, ta đang có việc gấp".
Tên công tử áo trắng ấy hừ lạnh một tiếng rồi kêu đám người đằng sau vây quanh đám người Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy bọn chúng định động thủ thì hắn cũng tụ lực lại nhưng vẫn chưa ra tay: "Ta nói với các ngươi nên cư xử đúng mực một chút, nếu không thì đừng trách ta".
Tên công tử áo trắng cười với giọng mỉa mai rồi ra hiệu cho đám người đó tấn công Kinh Thiên.
Kinh Thiên liền tức giận, hắn không thèm để ý gì hết mà lao thẳng tới.
Ầm Ầm Ầm!
Từng tiếng nổ vang lên, khi những tiếng đó chấm dứt thì đã thấy cả đám thuộc hạ của tên công tử đó đã nằm cả xuống đất, mặt của chúng cũng bị méo mó đôi phần.
Sau khi giải quyết xong mấy tên lâu la thì Kinh Thiên phóng người tới, nắm đấm của hắn hóa thành trảo rồi chộp vào cổ tên công tử kia: "Ta đã cảnh cáo với ngươi rồi, nhưng do người không nghe lời nên bây giờ tự chịu hậu quả đi".
Vừa nói xong Kinh Thiên quăng tên công tử đó thẳng vào một gốc cây bên đường.
Ầm!
Do lực lượng của Kinh Thiên dùng hơi mạnh nên cành cây liên bị đổ nát, còn tên công tử miệng trào máu xong rồi bất tỉnh, lúc này đám bạn của hắn cũng lấy ra binh khí đứng đối mặt với Kinh Thiên.
Kinh Thiên liền chắp hai ngón tay lại thành kiếm rồi quét một đường ngang, kim chi lực nồng đậm phát ra làm cho binh khí của mấy tên đó gãy thành nhiều mãnh vỡ.
Cả đám đứng đó đều trợn mắt nhìn, trong đó còn có Ưng Xuân Lan và Ưng
Vạn Lý, từ đầu bọn họ đều biết Kinh Thiên chủ tu là lôi chi lực, nhưng không ngờ kim chi lực của hắn cũng bá đạo như thế.
Bình thường thì một người muốn luyện thành thục một hệ nguyên tố nào đó thì đã rất khó khăn rồi, nhưng Kinh Thiên còn thành thục cả hai loại nguyên tố, thật sự là thiên tài a.
Do binh khí đã gãy hết nên đám bạn của tên công tử kia cũng thoáng đừ người lại, nhìn tình cảnh của bạn mình bị Kinh Thiên quăng đi nên bọn chúng cũng không dám vọng động nữa.
Kinh Thiên liếc mắt nhìn từng người rồi hắn dẫn đám người Ưng Xuân Lan tiếp tục tiến về phía trước.
Từ sau khi tỉnh dậy thì tâm tính của Kinh Thiên có chút thay đổi, hắn đã hiểu ra được trên thế giới này nếu không có thực lực, không có sức mạnh thì không thể bảo vệ được bản thân.
Trên giang hồ lúc nào cũng có việc cá lớn nuốt cá bé, nếu không muốn gặp nhiều phiền phức thì hắn phải bá đạo, làm cho người khác run sợ mà tránh xa, nhưng Kinh Thiên vẫn giữ thói quen cũ của mình là không giết người nào cả, việc này cũng là vấn đề đau đầu của long ca, đôi khi nhân từ chính là điễm yếu chí tử của người trong giang hồ a.
Ưng Vạn Lý vẫn không nhận ra được gì.
Em của Ưng Xuân Lan là Ưng Bác hiện nay vẫn nằm trong vòng tay của nàng, đứa bé này sau khi trãi qua tình cảnh thảm khốc khi trước nên tinh thần vẫn chưa hồi phục lại được, có thể việc đó sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nó, có thể đây là tâm ma khó bỏ được, sẽ là một trở ngại rất lớn cho con đường tu luyện sau này của nó.
Trên đường đi thì Kinh Thiên cảm nhận được hôm nay trong rừng rậm náo động một cách lạ thường.
Bỗng nhiên có một nhóm người đang đi tới trước mặt Kinh Thiên, đám người này ai cũng cao to đen hôi, bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện rất lớn.
Một tên cao lớn đi đầu vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, theo ta biết hiện tượng lạ xảy ra vài ngày trước chứng minh rằng có một thiên tài địa bảo xuất thế ở trong rừng rậm này a".
Một tên đứng sau hắn cũng nói phụ họa thêm: "Đại ca thật sáng suốt, nếu nhanh tay chúng ta có thể kiếm được một mớ khá khá đấy".
Kinh Thiên nghe đám người đó nói thì cũng thấy làm lạ nên đi tới hỏi:
"Xin mấy vị đây dừng bước, ta có vài việc muốn hỏi không biết có được không".
Đám người đó liền dừng lại rồi nhìn chăm chăm vào Kinh Thiên, tuy đám người đó thấy Kinh Thiên còn nhỏ tuổi nhưng lại có tu vi gần ngang mình nên cũng không dám lớn tiếng vọng động, tên đại hán đi đầu nói: "Không biết vị huynh đệ đây cần hỏi việc gì?".
Kinh Thiên liền đáp lời: "Hiện tượng lạ mà mọi người nói khi nãy là gì thế".
Tên đại hán thấy Kinh Thiên hỏi vậy cũng thoáng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Việc đó cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước khi chúng ta tiến vào khu rừng này, bỗng nhiên có một lực lượng kỳ lạ làm gãy hết binh khí của chúng ta rồi nó hóa thành thiên lực màu ám kim xong rồi bay đi".
Nghe đám người này nói thế thì Kinh Thiên cũng đã biết được sự việc đó là do bản thân mình gây ra, mặc dù lúc ấy Kinh Thiên đang trong mộng cảnh nhưng mọi chuyện đều đã được long ca kể lại.
Kinh Thiên hướng vị đại hán đó chào một cái rồi lại đi tiếp. Đám người này sau khi thấy Kinh Thiên đã đi rồi thì tên đại hán đứng đầu mới lên tiếng: "Thật kinh khủng, còn trẻ như thế mà tu vi đã gần đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi, chưa nói hắn có một khí chất gì đó làm ta cảm thấy rất nguy hiểm".
Tên đại hán đứng bên trái thấy vậy liền nghi ngờ: "Không thể nào, đại ca đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi mà vẫn không nắm chắc thắng được thằng nhóc kia sao".
Tên đại hán đứng đầu thấy hắn nói vậy liền quát: "Ngu ngốc, nhìn người không phải chỉ nhìn bề ngoài, mặc dù tu vi ta cao hơn hắn một cấp nhưng không nắm chắc đánh lại hắn đâu, thằng nhóc đó rất nguy hiểm, sau này gặp nó thì nên tránh xa mà đừng gây chuyên với nó".
Cả một đám đứng sau nghe nói vậy cũng gật đầu rồi im lặng. Tên đại hán đầu lĩnh này thật sự là một người rất nhạy bén, do kinh nghiệm của hắn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên đặc biệt nhạy bén với việc cảm nhận thấy nguy hiểm.
Ưng Xuân Lan và Ưng Vạn Lý không nhận ra vì mấy ngày nay tinh thần hai người họ gần như kiệt sức và rất mệt mỏi, với lại họ cũng ở gần Kinh
Thiên được vài ngày nên hắn ta cũng làm ra bộ dáng thân thiện trước mặt họ.
Còn đối với người ngoài thì khác, Kinh Thiên hiện nay tính cảnh giác rất cao nên khi đối mặt với đám đại hán đó hắn tỏ ra một bộ mắt rất nghiêm túc và ánh mắt cực kỳ sắc bén nên tên đại hán đầu lĩnh mới cảm nhận được một chút gì đó.
Trên đường đi Kinh Thiên cũng gặp được rất nhiều nhóm người đang hướng phía sâu trong rừng mà đi, đối với những chuyện gì hắn cũng không để ý gì.
Đi được một đoạn nữa thì hắn lại gặp thêm một nhóm người, nhưng đám người này thì bất đồng vì trông họ rất trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ và rất sang trọng.
Thoạt nhìn có thể nhận ra đám người này là con em của một gia tộc khá giả nào đó đang đi tới đây để lịch lãm.
Khi Kinh Thiên sắp đi qua đám người đó thì một tên công tử toàn thân mặc đồ trắng chặn Kinh Thiên lại rồi nói với giọng hống hách: "Ê tên kia lại đây cho ta hỏi cái".
Kinh Thiên thấy hắn nói chuyện như thế cũng không thèm để ý mà đi tiếp, nhưng bất chợt tên đó lấy tay chắn trước người Kinh Thiên rồi nói: "Hừ, tên kia ngươi dám xem thường ta à, thật sự không coi bổn thiếu gia ra gì".
Kinh Thiên nhìn hắn với ánh mắt chán ghét rồi mở miệng nói: "Mời tránh ra dùm, ta đang có việc gấp".
Tên công tử áo trắng ấy hừ lạnh một tiếng rồi kêu đám người đằng sau vây quanh đám người Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy bọn chúng định động thủ thì hắn cũng tụ lực lại nhưng vẫn chưa ra tay: "Ta nói với các ngươi nên cư xử đúng mực một chút, nếu không thì đừng trách ta".
Tên công tử áo trắng cười với giọng mỉa mai rồi ra hiệu cho đám người đó tấn công Kinh Thiên.
Kinh Thiên liền tức giận, hắn không thèm để ý gì hết mà lao thẳng tới.
Ầm Ầm Ầm!
Từng tiếng nổ vang lên, khi những tiếng đó chấm dứt thì đã thấy cả đám thuộc hạ của tên công tử đó đã nằm cả xuống đất, mặt của chúng cũng bị méo mó đôi phần.
Sau khi giải quyết xong mấy tên lâu la thì Kinh Thiên phóng người tới, nắm đấm của hắn hóa thành trảo rồi chộp vào cổ tên công tử kia: "Ta đã cảnh cáo với ngươi rồi, nhưng do người không nghe lời nên bây giờ tự chịu hậu quả đi".
Vừa nói xong Kinh Thiên quăng tên công tử đó thẳng vào một gốc cây bên đường.
Ầm!
Do lực lượng của Kinh Thiên dùng hơi mạnh nên cành cây liên bị đổ nát, còn tên công tử miệng trào máu xong rồi bất tỉnh, lúc này đám bạn của hắn cũng lấy ra binh khí đứng đối mặt với Kinh Thiên.
Kinh Thiên liền chắp hai ngón tay lại thành kiếm rồi quét một đường ngang, kim chi lực nồng đậm phát ra làm cho binh khí của mấy tên đó gãy thành nhiều mãnh vỡ.
Cả đám đứng đó đều trợn mắt nhìn, trong đó còn có Ưng Xuân Lan và Ưng
Vạn Lý, từ đầu bọn họ đều biết Kinh Thiên chủ tu là lôi chi lực, nhưng không ngờ kim chi lực của hắn cũng bá đạo như thế.
Bình thường thì một người muốn luyện thành thục một hệ nguyên tố nào đó thì đã rất khó khăn rồi, nhưng Kinh Thiên còn thành thục cả hai loại nguyên tố, thật sự là thiên tài a.
Do binh khí đã gãy hết nên đám bạn của tên công tử kia cũng thoáng đừ người lại, nhìn tình cảnh của bạn mình bị Kinh Thiên quăng đi nên bọn chúng cũng không dám vọng động nữa.
Kinh Thiên liếc mắt nhìn từng người rồi hắn dẫn đám người Ưng Xuân Lan tiếp tục tiến về phía trước.
Từ sau khi tỉnh dậy thì tâm tính của Kinh Thiên có chút thay đổi, hắn đã hiểu ra được trên thế giới này nếu không có thực lực, không có sức mạnh thì không thể bảo vệ được bản thân.
Trên giang hồ lúc nào cũng có việc cá lớn nuốt cá bé, nếu không muốn gặp nhiều phiền phức thì hắn phải bá đạo, làm cho người khác run sợ mà tránh xa, nhưng Kinh Thiên vẫn giữ thói quen cũ của mình là không giết người nào cả, việc này cũng là vấn đề đau đầu của long ca, đôi khi nhân từ chính là điễm yếu chí tử của người trong giang hồ a.
Tác giả :
Kiệt Thị