Kinh Niên Lưu Ảnh
Chương 6
Sáng sớm hôm sau, Triển Nhược Lăng trở về lớp tiếp tục đi học.
Giờ ra chơi, cô vừa từ nhà vệ sinh về, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì bị Chung Khi gọi lại.
Chung Khi chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt thâm sâu không hề có vẻ lạnh lùng thường ngày: “À… cậu không sao chứ?” một câu hỏi đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng gần như phải suy nghĩ lâu lắm mới hỏi ra miệng được.
Triển Nhược Lăng đè nén tâm tình rối loạn của mình, lắc đầu với cậu ấy: “Không sao.”
Cậu ấy vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua.
Người này, trước nay đều là một vẻ tùy tiện, cẩu thả, người không hiểu cậu ấy còn cho rằng cậu ấy không thèm để tâm đến bất cứ việc gì, nhưng Triển Nhược Lăng biết, bên trong vẻ bề ngoài hời hợt thích đùa giỡn kia là một trái tim vô cùng chân thành.
Giống như nụ cười tươi sáng trong trẻo của cậu ấy, có thể dễ dàng sưởi ấm nội tâm của bất cứ người nào.
Môn Thể dục rơi vào tiết thứ hai chiều thứ sáu, Triển Nhược Lăng ở lại lớp làm bài tập.
Kỳ thực, suốt buổi chiều cô đều đang đợi điện thoại của Triển Cảnh Việt, cả người đều trong trạng thái ngây ngây ngô ngô, xem thứ gì cũng không vào, những con chữ cứ lướt qua mắt rồi trôi đi mất. Có điều đã là một học sinh, nhất định phải học tập cho đàng hoàng.
Không nhớ rõ một đề bài cô phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nhớ được gì cả.
Những chữ cái trong sách bài tập, trôi ngang trước mắt cô, sau đó biến thành một tấm màn chữ vô nghĩa.
Chịu đựng cho đến khi tan học, Triển Nhược Lăng bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi cô đem quyển sách cuối cùng nhét vào cặp, thì điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện lên một cái tên, tựa như vừa uống được một viên thuốc an thần, Triển Nhược Lăng nhanh chóng bước ra ngoài nghe máy.
Nhanh chân bước về phía cổng trường, liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Triển Cảnh Việt đang yên lặng đứng bên ngoài đợi cô.
Triển Cảnh Việt nhìn thấy Triển Nhược Lăng, thầm thở phào nhẹ nhõm đôi chút, anh bước dài về phía trước, ôm lấy vai em gái hỏi: “Xin nghỉ học chưa?”
“Xin rồi ạ.”
“Anh tra trên mạng rồi, việc chẩn đoán sai bệnh ung thư máu không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa, tối qua em nói với anh, triệu chứng của em không giống với ung thư máu lắm. Ngày mai chúng ta đến Quảng Châu kiểm tra lại lần nữa, đợi có kết quả rồi hãy tính. Vì vậy, bây giờ em đừng lo nghĩ gì cả, có biết không?”
“Dạ biết rồi.”
Triển Cảnh Việt đứng yên tại chỗ, cẩn thận quan sát em gái, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Có đói không?” Anh học Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, chỉ khi nào có kỳ nghỉ dài mới về lại đây. Lần này quay về, phát hiện ra em gái đã gầy đi biết bao nhiêu.
Triển Nhược Lăng lắc lắc đầu: “Không ạ.”
Triển Cảnh Việt dẫn em gái ra ngoài: “Anh đói rồi, chúng ta ăn cơm trước được không?”
“Không về nhà ăn ạ?” Triển Nhược Lăng lấy làm lạ hỏi anh trai.
“Tìm nơi nào ngon ngon ở đây ăn trước rồi về nhà, được không?”
Huyết thống là một thứ vô cùng kỳ diệu – kỳ thực, tính cách của Triển Cảnh Việt vốn cách hai từ “dịu dàng” xa đến ngàn dặm, có điều vì tình trạng đặc biệt của em gái lúc này nên tâm tư của anh cũng tinh tế hơn bình thường rất nhiều.
“Dạ.” Triển Nhược Lăng nhàn nhạt trả lời đồng ý, bước theo anh trai đến cửa hàng thức ăn nhanh gần trường học.
Vừa vào trong quán, bước chân của Triển Nhược Lăng bất giác khựng lại.
Triển Nhược Lăng thân thiết hỏi em gái: “Sao vậy?”
Triển Nhược Lăng lắc đầu, tiếp tục theo anh trai vào bên trong, “không có gì.” Cô chỉ không ngờ có thể có thể nhìn thấy các bạn học cùng lớp ở đây – Chung Khi, Liêu Nhất Phàm, Ngôn Dật Khải cùng vài bạn nam khác đang ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.
Ánh mắt của Liêu Nhất Phàm rất nhạy bén, là người đầu tiên trong cả bọn phát hiện ra Triển Nhược Lăng đang bước vào quán ăn nhanh, ngay lập tức cậu dùng đũa gõ gõ xuống mặt bàn, ra hiệu mọi người mau nhìn về phía cửa ra vào.
Chung Khi vốn đang cúi đầu nghiên cứu menu, bị Liêu Nhất Phàm ngồi đối diện đạp vào chân một phát, bực bội ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
“Ngoài cửa! Mau nhìn!” Liêu Nhất Phàm thấp giọng nói tiếp, “Triển Nhược Lăng của mày cũng đến đây ăn cơm kìa!” Hơn nữa, còn đi cùng với một người con trai tướng mạo anh tuấn.
“Gì mà của tao…” Chung Khi xoay đầu nhìn về phía cửa, hai đầu chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Triển Cảnh Việt và Triển Nhược Lăng đi vào, ngồi xuống một chiếc bàn nằm ở vị trí góc phòng, nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình đem menu đến: “Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị muốn dùng món gì?”
Triển Cảnh Việt dáng vẻ nghiêm túc, nhanh chóng gọi vài món sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang menu đi.
Anh rót trà cho mình và em gái, “vết thương ở đầu gối và bả vai đến giờ còn phát tác không?”
“Ít lắm ạ.”
“Nghĩa là đến giờ vẫn còn phát tác?” Triển Cảnh Việt cau mày, vầng trán hiện lên nét đăm chiêu.
“Có lúc vẫn còn đau chút ít, không nghiêm trọng đâu ạ.” Triển Nhược Lăng cúi đầu nghịch mấy chiếc đũa, trả lời qua loa.
“Ngày mai bảo bác sĩ khám đầu gối của em luôn nhé? Cứ đau mãi thế này cũng không tốt.”
“Dạ.”
Thấy phục vụ mang thức ăn lên, Triển Cảnh Việt khẽ nhích người để phục vụ dễ dàng đặt thức ăn lên bàn, nhờ vậy mới phát hiện có mấy nam sinh đang ngồi không xa lắm không ngừng nhìn về phía mình.
Anh thoáng nghĩ trong đầu, sau đó vỗ nhẹ tay em gái đang đặt trên bàn: “A Lăng, em có quen mấy người ngồi phía sau không?”
Mặc dù Triển Nhược Lăng ngồi đối lưng với bọn Liêu Nhất Phàm, nhưng vẫn thừa biết người anh trai đang nói đến là ai, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích: “Bạn học cùng lớp với em.”
“Trùng hợp thế?” Triển Cảnh Việt mỉm cười, ánh mắt như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước quét qua mấy nam sinh bạn học của em gái một lượt.
Nam sinh mặc áo thun đen vừa khéo cũng nhìn về phía anh, trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần sắc bén.
Triển Cảnh Việt hơi kinh ngạc, tay cầm đũa gắp thức ăn cho em gái: “Nam sinh mặc áo thun màu đen nhìn có vẻ vô cùng nổi bật.”
Trong lớp, cô và Chung Khi đều thích mặc quần áo màu đen. Hôm nay Chung Khi mặc một chiếc thun màu đen – lúc bước vào quán ăn, vừa nhìn cô đã phát hiện ra ngay dáng người vô cùng nổi bật ấy.
Anh trai vừa lướt mắt qua đã chú ý đến Chung Khi, người này đúng là đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt của người khác.
Nếu người Triển Cảnh Việt khen là Ngôn Dật Khải, hoặc những nam sinh khác như Liêu Nhất Phàm chẳng hạn, Triển Nhược Lăng chỉ cần ừ một tiếng là xong. Nhưng người vô cùng nổi bật mà anh trai nói đến chính là Chung Khi – dù sao trong lòng cô, Chung Khi và các nam sinh khác hoàn toàn không giống nhau.
Triển Nhược Lăng thầm cười khổ, nghe thấy anh trai khen Chung Khi như vậy, cô cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang vui mừng hay là rầu rĩ, cô không nhịn được nói với anh trai: “Cậu ấy ở trên lớp hay bắt nạt em.”
Cậu ấy trên lớp hay bắt nạt cô.
Là người bình thường hay ức hiếp người khác, nhưng hôm qua lại vô cùng nhẫn nại cùng cô đợi xe, cùng cô đợi xe đến hơn hai mươi phút.
“Có việc này nữa à? Bắt nạt thế nào?” Triển Cảnh Việt hơi cau mày, ánh mắt lại nhìn về phía nam sinh mặc áo đen lần nữa.
Từ trước đến nay, Triển Nhược Lăng đều không kể chuyện trường lớp với người nhà. Sau tai nạn, Triển Cảnh Việt và bố mẹ đều lo lắng em gái sẽ bị những chuyện đã qua gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, thi thoảng hỏi cô những chuyện ở trường, Triển Nhược Lăng đều chỉ nhàn nhạt trả lời “vẫn ổn”, Triển Cảnh Việt và bố mẹ thấy cô không muốn nói nhiều nên dần dần cũng ít khi hỏi đến.
Triển Nhược Lăng lần đầu nghe anh trai nói đến Chung Khi, trong lòng không nhịn được muốn nói với anh việc Chung Khi thường xuyên bắt nạt mình, nhưng khi anh trai hỏi cụ thể, trong tiềm thức lại không muốn nói nhiều nữa, vì vậy liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Chính là hay gây phiền phức cho em thôi.”
Triển Cảnh Việt nghe câu trả lời của em gái cũng có thể nhận ra tâm trạng em mình tốt hơn nhiều so với tối qua.
Anh vừa ăn thức ăn, vừa tìm cách truy hỏi: “Thật chứ? Nếu vậy em có thể phản ánh lại với giáo viên.”
“Không cần thiết mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không gây hại gì.” Triển Nhược Lăng vừa nghĩ đến việc Chung Khi và Liêu Nhất Phàm ngồi phía sau mình không xa, tâm tình đang như mặt hồ bình lặng không hiểu vì sao chợt gợn sóng lăn tăn, nhìn mấy món ăn ngon miệng trước mặt cũng không còn muốn ăn nữa.
“Nếu em nghĩ như vậy cũng được.” Triển Cảnh Việt thấy em gái có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa.
Liêu Nhất Phàm lại xoay đầu nhìn về chiếc bàn trong góc phòng lần nữa, lòng hiếu kỳ không thể kiềm nén nổi lên: “Người con trai đó là gì của cậu ấy nhỉ? Nhìn thấy có vẻ thân thiết với cậu ấy lắm đấy.”
Không cần cậu phát biểu, những người ngồi ở đây đều có thể nhìn thấy.
“Có khi nào là anh trai cậu ấy không?” Ngôn Dật Khải chậm rãi nói ra một khả năng.
“Không thể nào!” Liêu Nhất Phàm quả quyết phủ nhận, “hai người bọn họ nhìn không giống nhau chút nào! Hơn nữa, trước giờ tao chưa từng nghe nói cậu ấy có anh chị em gì cả. Có lần tao hỏi Trình Tư Dao, Trình Tư Dao rất khẳng định nói cậu ấy là con gái một.” Cậu đặc biệt cường điệu khi nói đến ba chữ “rất khẳng định”.
Một nam sinh lấy làm lạ hỏi: “Liêu Nhất Phàm mày vô duyên vô cớ hỏi thăm tình hình của Triển Nhược Lăng làm gì? Không phải mày có suy nghĩ gì không nên có đấy chứ?”
Liêu Nhất Phàm giơ hai tay lên trời: “Trời xanh làm chứng! Không phải tao đang quan tâm đến chị dâu tương lai hay sao?” Có điều, trong giọng nói tuyệt đối không có chút quan tâm nào, rõ ràng ràng đang ôm tâm lý muốn xem náo nhiệt mà thôi.
Chung Khi trừng mắt nhìn thằng bạn, ánh mắt rét như băng suýt nữa thì đông cứng Liêu Nhất Phàm thành một tảng thịt đông lạnh: “Mày không nói chuyện cũng không ai nói mày câm đâu.”
Liêu Nhất Phàm dùng đũa gõ vào miệng cốc của Chung Khi, hoàn toàn là một vẻ không chọc chết mày không ngừng tay: “Chung Khi, tình địch của mày xuất hiện rồi kìa. Người này thực lực không thể xem thường đâu nha!” Vẻ ngoài anh tuấn, lại thân thiết với Triển Nhược Lăng như vậy – thực lực phải nói là vô cùng lớn.
Cậu thò đũa gắp miếng sườn lợn đang đặt trước mặt Chung Khi, cảm thấy vô cùng vui vẻ khi người khác gặp họa, liên tiếp tục ba hoa: “Tiêu đề mục giải trí trên báo ngày mai sẽ là – Triển Nhược Lăng và một người con trai thần bí cùng nhau ăn tối, bạn trai tin đồn Chung Khi tức tối ngồi xem.”
Chung Khi dùng chân chuẩn xác đạp Liêu Nhất Phàm một phát, “mày im miệng cho tao!”
Một đạp này rất nhanh phát huy tác dụng.
Liêu Nhất Phàm một chút chuẩn bị cũng không có, bất thình lình phải chịu một đạp, tay chợt run lên, miếng sườn bò đang kẹp trên đũa rớt xuống bàn, nước trong cốc cũng sóng sánh tràn ra một ít.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như núi băng Nam cực của Chung Khi, cuối cùng cũng biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng quạ của mình lại.
Triển Cảnh Việt ăn rất ngon miệng, nhưng thấy em gái không ăn được bao nhiêu đã buông đũa, lên tiếng đề nghị: “Không ngon miệng hả? Hay là gọi thêm một bát cháo nhé?”
“Cháo gì ạ?” Triển Nhược Lăng ngẩng đầu lên.
“Cháo trứng muối thịt nạc được không?”
Cháo trứng muối thịt nạc.
Lúc còn sống, Triển Cảnh Vọng thích ăn nhất chính là cháo trứng muối thịt nạt. Trước kia, mỗi lần cả nhà ra ngoài ăn, lúc nào em ấy gọi một bát cháo trứng muối thịt nạt. Có vài lần, vì mải ăn món khác quên mất, Triển Nhược Lăng còn gọi giúp em ấy.
Triển Nhược Lăng không muốn Triển Cảnh Việt lo lắng, dần ổn định tâm tình, lấy lại tinh thần nói: “Được ạ.”
Triển Cảnh Việt đưa tay gọi phục vụ đến, “làm phiền cho thêm một bát cháo trứng muối thịt nạt.”
Khi nữ phục vụ mang cháo lên, Triển Cảnh Việt lại gặp thêm cho Triển Nhược Lăng một miếng thịt gà, nói: “Ăn nhiều một chút, như vậy mới có tinh thần được.”
Xong bữa cơm, Triển Cảnh Việt đứng dậy, “được rồi, chúng ta đi thôi.”
Anh đi về phía quầy tính tiền, vừa đi vừa dặn dò Triển Nhược Lăng: “Anh đi tính tiền, em ra ngoài đợi anh trước đi.”
Triển Nhược Lăng rõ ràng cầu còn không được, xoay người đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài đứng đợi.
Đã vào hè, mặt trời lặn tương đối muộn, trên phố những âm thanh ồn ào náo động của ban ngày vẫn còn sót lại, hơi nóng tản mạc trong không khí. Một cơn gió cuối ngày lùa qua, thổi những chiếc lá cây hai bên đường kêu xào xạc.
Qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng, có thể thấy được cách bài trí trong đó: không gian sạch sẽ rộng rãi, những bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, cách thức trang trí sáng sủa thoáng đãng cùng những khách hàng đang ăn uống bên trong.
Cảm thấy đứng đợi hơi vô vị, Triển Nhược Lăng bèn cúi đầu quan sát nền đá cẩm thạch dưới chân.
Đó là một phiến đá cẩm thạch lớn màu đen dùng để lát sàn, chỉ thuần một màu đen như mực tựa như không hề bị phong hóa mài mòn, trầm tĩnh sâu lắng, mang trong mình hơi hướm một phong cách hoài cổ.
Vài chục giây trôi qua, vẫn chưa thấy Triển Cảnh Việt bước ra, Triển Nhược Lăng có chút khó hiểu.
Bên trong cánh cửa kính, cô nhìn thấy Triển Cảnh Việt vẫn đang đứng trước quầy tính tiền, vì vậy cũng đẩy cửa bước theo vào.
Triển Cảnh Việt nhìn thấy em gái đi vào, không đợi cô mở miệng đã lên tiếng trước: “Sắp xong rồi đây.”
Liêu Nhất Phàm cũng xếp hàng phía sau đợi tính tiền, giơ tay vẫy vẫy cô: “Này, Triển Nhược Lăng, trùng hợp thế!”
“Ừ.” Triển Nhược Lăng nhẹ gật đầu, “mọi người ăn xong rồi à?” Ánh mắt không kiềm được nhìn về phía bàn mấy cậu ấy đang ngồi.
Cả bọn Chung Khi, Ngôn Dật Khải đã dừng đũa từ sớm, chỉ đang ngồi lại để nói chuyện mà thôi.
Các cậu ấy cũng ăn xong rồi.
Chung Khi ngồi đưa lưng về phía cửa ra vào, đang nói chuyện với nam sinh ngồi đối diện. Bỗng nhiên, cậu ấy xoay đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua người cô.
Không biết vì chiếc áo màu đen cậu ấy mặc trên người, hay vì ngày nắng đã gần hết, nét mặt cậu ấy bỗng nhiên thật giống với phiến đá cẩm thạch lát sàn cô vừa nhìn thấy ban nãy, sâu lắng vô cùng.
Triển Nhược Lăng vội vàng thu lại tầm nhìn, nghe thấy Liêu Nhất Phàm nói: “Đúng thế! Bọn mình còn ăn xong sớm hơn hai người các cậu nữa kìa.”
Trong câu trả lời của Liêu Nhất Phàm còn có một dụng ý khác, ánh mắt giảo hoạt của cậu hướng về phía Triển Cảnh Việt, nở nụ cười đầy ám muội.
Triển Nhược Lăng dùng đầu gối cũng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Thầm nghĩ trong đầu, người này trí tưởng tượng thật là vô cùng phong phú, đủ để giành tượng vàng Oscar hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất rồi đấy.
Mặc dù Triển Cảnh Việt là anh ruột của cô, nhưng vẻ ngoài hai người lại không giống nhau, người không biết tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng hai người chính là anh em ruột. Tuy Triển Nhược Lăng không phải con gái một, nhưng trước giờ cô chưa từng nói với bất cứ ai về điều này. Hơn nữa, sau khi tai nạn xảy ra, mỗi lần điền thông tin về gia đình, trong tiềm thức cô đều không muốn điền thông tin của Triển Cảnh Việt. Nếu như điền thông tin về Triển Cảnh Việt, vậy em trai đã mất Triển Cảnh Vọng thì thế nào? Vì vậy, từ đó về sau, trong phần thông tin cơ bản về gia đình cô chỉ có thông tin của bố mẹ. Tựa như, nếu không ai biết cô có một anh trai, cũng sẽ không ai biết cô còn một đứa em trai, mà đứa em này đã qua đời.
Giờ ra chơi, cô vừa từ nhà vệ sinh về, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì bị Chung Khi gọi lại.
Chung Khi chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt thâm sâu không hề có vẻ lạnh lùng thường ngày: “À… cậu không sao chứ?” một câu hỏi đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng gần như phải suy nghĩ lâu lắm mới hỏi ra miệng được.
Triển Nhược Lăng đè nén tâm tình rối loạn của mình, lắc đầu với cậu ấy: “Không sao.”
Cậu ấy vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua.
Người này, trước nay đều là một vẻ tùy tiện, cẩu thả, người không hiểu cậu ấy còn cho rằng cậu ấy không thèm để tâm đến bất cứ việc gì, nhưng Triển Nhược Lăng biết, bên trong vẻ bề ngoài hời hợt thích đùa giỡn kia là một trái tim vô cùng chân thành.
Giống như nụ cười tươi sáng trong trẻo của cậu ấy, có thể dễ dàng sưởi ấm nội tâm của bất cứ người nào.
Môn Thể dục rơi vào tiết thứ hai chiều thứ sáu, Triển Nhược Lăng ở lại lớp làm bài tập.
Kỳ thực, suốt buổi chiều cô đều đang đợi điện thoại của Triển Cảnh Việt, cả người đều trong trạng thái ngây ngây ngô ngô, xem thứ gì cũng không vào, những con chữ cứ lướt qua mắt rồi trôi đi mất. Có điều đã là một học sinh, nhất định phải học tập cho đàng hoàng.
Không nhớ rõ một đề bài cô phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nhớ được gì cả.
Những chữ cái trong sách bài tập, trôi ngang trước mắt cô, sau đó biến thành một tấm màn chữ vô nghĩa.
Chịu đựng cho đến khi tan học, Triển Nhược Lăng bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi cô đem quyển sách cuối cùng nhét vào cặp, thì điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện lên một cái tên, tựa như vừa uống được một viên thuốc an thần, Triển Nhược Lăng nhanh chóng bước ra ngoài nghe máy.
Nhanh chân bước về phía cổng trường, liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Triển Cảnh Việt đang yên lặng đứng bên ngoài đợi cô.
Triển Cảnh Việt nhìn thấy Triển Nhược Lăng, thầm thở phào nhẹ nhõm đôi chút, anh bước dài về phía trước, ôm lấy vai em gái hỏi: “Xin nghỉ học chưa?”
“Xin rồi ạ.”
“Anh tra trên mạng rồi, việc chẩn đoán sai bệnh ung thư máu không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa, tối qua em nói với anh, triệu chứng của em không giống với ung thư máu lắm. Ngày mai chúng ta đến Quảng Châu kiểm tra lại lần nữa, đợi có kết quả rồi hãy tính. Vì vậy, bây giờ em đừng lo nghĩ gì cả, có biết không?”
“Dạ biết rồi.”
Triển Cảnh Việt đứng yên tại chỗ, cẩn thận quan sát em gái, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Có đói không?” Anh học Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, chỉ khi nào có kỳ nghỉ dài mới về lại đây. Lần này quay về, phát hiện ra em gái đã gầy đi biết bao nhiêu.
Triển Nhược Lăng lắc lắc đầu: “Không ạ.”
Triển Cảnh Việt dẫn em gái ra ngoài: “Anh đói rồi, chúng ta ăn cơm trước được không?”
“Không về nhà ăn ạ?” Triển Nhược Lăng lấy làm lạ hỏi anh trai.
“Tìm nơi nào ngon ngon ở đây ăn trước rồi về nhà, được không?”
Huyết thống là một thứ vô cùng kỳ diệu – kỳ thực, tính cách của Triển Cảnh Việt vốn cách hai từ “dịu dàng” xa đến ngàn dặm, có điều vì tình trạng đặc biệt của em gái lúc này nên tâm tư của anh cũng tinh tế hơn bình thường rất nhiều.
“Dạ.” Triển Nhược Lăng nhàn nhạt trả lời đồng ý, bước theo anh trai đến cửa hàng thức ăn nhanh gần trường học.
Vừa vào trong quán, bước chân của Triển Nhược Lăng bất giác khựng lại.
Triển Nhược Lăng thân thiết hỏi em gái: “Sao vậy?”
Triển Nhược Lăng lắc đầu, tiếp tục theo anh trai vào bên trong, “không có gì.” Cô chỉ không ngờ có thể có thể nhìn thấy các bạn học cùng lớp ở đây – Chung Khi, Liêu Nhất Phàm, Ngôn Dật Khải cùng vài bạn nam khác đang ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.
Ánh mắt của Liêu Nhất Phàm rất nhạy bén, là người đầu tiên trong cả bọn phát hiện ra Triển Nhược Lăng đang bước vào quán ăn nhanh, ngay lập tức cậu dùng đũa gõ gõ xuống mặt bàn, ra hiệu mọi người mau nhìn về phía cửa ra vào.
Chung Khi vốn đang cúi đầu nghiên cứu menu, bị Liêu Nhất Phàm ngồi đối diện đạp vào chân một phát, bực bội ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
“Ngoài cửa! Mau nhìn!” Liêu Nhất Phàm thấp giọng nói tiếp, “Triển Nhược Lăng của mày cũng đến đây ăn cơm kìa!” Hơn nữa, còn đi cùng với một người con trai tướng mạo anh tuấn.
“Gì mà của tao…” Chung Khi xoay đầu nhìn về phía cửa, hai đầu chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Triển Cảnh Việt và Triển Nhược Lăng đi vào, ngồi xuống một chiếc bàn nằm ở vị trí góc phòng, nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình đem menu đến: “Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị muốn dùng món gì?”
Triển Cảnh Việt dáng vẻ nghiêm túc, nhanh chóng gọi vài món sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang menu đi.
Anh rót trà cho mình và em gái, “vết thương ở đầu gối và bả vai đến giờ còn phát tác không?”
“Ít lắm ạ.”
“Nghĩa là đến giờ vẫn còn phát tác?” Triển Cảnh Việt cau mày, vầng trán hiện lên nét đăm chiêu.
“Có lúc vẫn còn đau chút ít, không nghiêm trọng đâu ạ.” Triển Nhược Lăng cúi đầu nghịch mấy chiếc đũa, trả lời qua loa.
“Ngày mai bảo bác sĩ khám đầu gối của em luôn nhé? Cứ đau mãi thế này cũng không tốt.”
“Dạ.”
Thấy phục vụ mang thức ăn lên, Triển Cảnh Việt khẽ nhích người để phục vụ dễ dàng đặt thức ăn lên bàn, nhờ vậy mới phát hiện có mấy nam sinh đang ngồi không xa lắm không ngừng nhìn về phía mình.
Anh thoáng nghĩ trong đầu, sau đó vỗ nhẹ tay em gái đang đặt trên bàn: “A Lăng, em có quen mấy người ngồi phía sau không?”
Mặc dù Triển Nhược Lăng ngồi đối lưng với bọn Liêu Nhất Phàm, nhưng vẫn thừa biết người anh trai đang nói đến là ai, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích: “Bạn học cùng lớp với em.”
“Trùng hợp thế?” Triển Cảnh Việt mỉm cười, ánh mắt như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước quét qua mấy nam sinh bạn học của em gái một lượt.
Nam sinh mặc áo thun đen vừa khéo cũng nhìn về phía anh, trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần sắc bén.
Triển Cảnh Việt hơi kinh ngạc, tay cầm đũa gắp thức ăn cho em gái: “Nam sinh mặc áo thun màu đen nhìn có vẻ vô cùng nổi bật.”
Trong lớp, cô và Chung Khi đều thích mặc quần áo màu đen. Hôm nay Chung Khi mặc một chiếc thun màu đen – lúc bước vào quán ăn, vừa nhìn cô đã phát hiện ra ngay dáng người vô cùng nổi bật ấy.
Anh trai vừa lướt mắt qua đã chú ý đến Chung Khi, người này đúng là đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt của người khác.
Nếu người Triển Cảnh Việt khen là Ngôn Dật Khải, hoặc những nam sinh khác như Liêu Nhất Phàm chẳng hạn, Triển Nhược Lăng chỉ cần ừ một tiếng là xong. Nhưng người vô cùng nổi bật mà anh trai nói đến chính là Chung Khi – dù sao trong lòng cô, Chung Khi và các nam sinh khác hoàn toàn không giống nhau.
Triển Nhược Lăng thầm cười khổ, nghe thấy anh trai khen Chung Khi như vậy, cô cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang vui mừng hay là rầu rĩ, cô không nhịn được nói với anh trai: “Cậu ấy ở trên lớp hay bắt nạt em.”
Cậu ấy trên lớp hay bắt nạt cô.
Là người bình thường hay ức hiếp người khác, nhưng hôm qua lại vô cùng nhẫn nại cùng cô đợi xe, cùng cô đợi xe đến hơn hai mươi phút.
“Có việc này nữa à? Bắt nạt thế nào?” Triển Cảnh Việt hơi cau mày, ánh mắt lại nhìn về phía nam sinh mặc áo đen lần nữa.
Từ trước đến nay, Triển Nhược Lăng đều không kể chuyện trường lớp với người nhà. Sau tai nạn, Triển Cảnh Việt và bố mẹ đều lo lắng em gái sẽ bị những chuyện đã qua gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, thi thoảng hỏi cô những chuyện ở trường, Triển Nhược Lăng đều chỉ nhàn nhạt trả lời “vẫn ổn”, Triển Cảnh Việt và bố mẹ thấy cô không muốn nói nhiều nên dần dần cũng ít khi hỏi đến.
Triển Nhược Lăng lần đầu nghe anh trai nói đến Chung Khi, trong lòng không nhịn được muốn nói với anh việc Chung Khi thường xuyên bắt nạt mình, nhưng khi anh trai hỏi cụ thể, trong tiềm thức lại không muốn nói nhiều nữa, vì vậy liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Chính là hay gây phiền phức cho em thôi.”
Triển Cảnh Việt nghe câu trả lời của em gái cũng có thể nhận ra tâm trạng em mình tốt hơn nhiều so với tối qua.
Anh vừa ăn thức ăn, vừa tìm cách truy hỏi: “Thật chứ? Nếu vậy em có thể phản ánh lại với giáo viên.”
“Không cần thiết mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không gây hại gì.” Triển Nhược Lăng vừa nghĩ đến việc Chung Khi và Liêu Nhất Phàm ngồi phía sau mình không xa, tâm tình đang như mặt hồ bình lặng không hiểu vì sao chợt gợn sóng lăn tăn, nhìn mấy món ăn ngon miệng trước mặt cũng không còn muốn ăn nữa.
“Nếu em nghĩ như vậy cũng được.” Triển Cảnh Việt thấy em gái có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa.
Liêu Nhất Phàm lại xoay đầu nhìn về chiếc bàn trong góc phòng lần nữa, lòng hiếu kỳ không thể kiềm nén nổi lên: “Người con trai đó là gì của cậu ấy nhỉ? Nhìn thấy có vẻ thân thiết với cậu ấy lắm đấy.”
Không cần cậu phát biểu, những người ngồi ở đây đều có thể nhìn thấy.
“Có khi nào là anh trai cậu ấy không?” Ngôn Dật Khải chậm rãi nói ra một khả năng.
“Không thể nào!” Liêu Nhất Phàm quả quyết phủ nhận, “hai người bọn họ nhìn không giống nhau chút nào! Hơn nữa, trước giờ tao chưa từng nghe nói cậu ấy có anh chị em gì cả. Có lần tao hỏi Trình Tư Dao, Trình Tư Dao rất khẳng định nói cậu ấy là con gái một.” Cậu đặc biệt cường điệu khi nói đến ba chữ “rất khẳng định”.
Một nam sinh lấy làm lạ hỏi: “Liêu Nhất Phàm mày vô duyên vô cớ hỏi thăm tình hình của Triển Nhược Lăng làm gì? Không phải mày có suy nghĩ gì không nên có đấy chứ?”
Liêu Nhất Phàm giơ hai tay lên trời: “Trời xanh làm chứng! Không phải tao đang quan tâm đến chị dâu tương lai hay sao?” Có điều, trong giọng nói tuyệt đối không có chút quan tâm nào, rõ ràng ràng đang ôm tâm lý muốn xem náo nhiệt mà thôi.
Chung Khi trừng mắt nhìn thằng bạn, ánh mắt rét như băng suýt nữa thì đông cứng Liêu Nhất Phàm thành một tảng thịt đông lạnh: “Mày không nói chuyện cũng không ai nói mày câm đâu.”
Liêu Nhất Phàm dùng đũa gõ vào miệng cốc của Chung Khi, hoàn toàn là một vẻ không chọc chết mày không ngừng tay: “Chung Khi, tình địch của mày xuất hiện rồi kìa. Người này thực lực không thể xem thường đâu nha!” Vẻ ngoài anh tuấn, lại thân thiết với Triển Nhược Lăng như vậy – thực lực phải nói là vô cùng lớn.
Cậu thò đũa gắp miếng sườn lợn đang đặt trước mặt Chung Khi, cảm thấy vô cùng vui vẻ khi người khác gặp họa, liên tiếp tục ba hoa: “Tiêu đề mục giải trí trên báo ngày mai sẽ là – Triển Nhược Lăng và một người con trai thần bí cùng nhau ăn tối, bạn trai tin đồn Chung Khi tức tối ngồi xem.”
Chung Khi dùng chân chuẩn xác đạp Liêu Nhất Phàm một phát, “mày im miệng cho tao!”
Một đạp này rất nhanh phát huy tác dụng.
Liêu Nhất Phàm một chút chuẩn bị cũng không có, bất thình lình phải chịu một đạp, tay chợt run lên, miếng sườn bò đang kẹp trên đũa rớt xuống bàn, nước trong cốc cũng sóng sánh tràn ra một ít.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như núi băng Nam cực của Chung Khi, cuối cùng cũng biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng quạ của mình lại.
Triển Cảnh Việt ăn rất ngon miệng, nhưng thấy em gái không ăn được bao nhiêu đã buông đũa, lên tiếng đề nghị: “Không ngon miệng hả? Hay là gọi thêm một bát cháo nhé?”
“Cháo gì ạ?” Triển Nhược Lăng ngẩng đầu lên.
“Cháo trứng muối thịt nạc được không?”
Cháo trứng muối thịt nạc.
Lúc còn sống, Triển Cảnh Vọng thích ăn nhất chính là cháo trứng muối thịt nạt. Trước kia, mỗi lần cả nhà ra ngoài ăn, lúc nào em ấy gọi một bát cháo trứng muối thịt nạt. Có vài lần, vì mải ăn món khác quên mất, Triển Nhược Lăng còn gọi giúp em ấy.
Triển Nhược Lăng không muốn Triển Cảnh Việt lo lắng, dần ổn định tâm tình, lấy lại tinh thần nói: “Được ạ.”
Triển Cảnh Việt đưa tay gọi phục vụ đến, “làm phiền cho thêm một bát cháo trứng muối thịt nạt.”
Khi nữ phục vụ mang cháo lên, Triển Cảnh Việt lại gặp thêm cho Triển Nhược Lăng một miếng thịt gà, nói: “Ăn nhiều một chút, như vậy mới có tinh thần được.”
Xong bữa cơm, Triển Cảnh Việt đứng dậy, “được rồi, chúng ta đi thôi.”
Anh đi về phía quầy tính tiền, vừa đi vừa dặn dò Triển Nhược Lăng: “Anh đi tính tiền, em ra ngoài đợi anh trước đi.”
Triển Nhược Lăng rõ ràng cầu còn không được, xoay người đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài đứng đợi.
Đã vào hè, mặt trời lặn tương đối muộn, trên phố những âm thanh ồn ào náo động của ban ngày vẫn còn sót lại, hơi nóng tản mạc trong không khí. Một cơn gió cuối ngày lùa qua, thổi những chiếc lá cây hai bên đường kêu xào xạc.
Qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng, có thể thấy được cách bài trí trong đó: không gian sạch sẽ rộng rãi, những bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, cách thức trang trí sáng sủa thoáng đãng cùng những khách hàng đang ăn uống bên trong.
Cảm thấy đứng đợi hơi vô vị, Triển Nhược Lăng bèn cúi đầu quan sát nền đá cẩm thạch dưới chân.
Đó là một phiến đá cẩm thạch lớn màu đen dùng để lát sàn, chỉ thuần một màu đen như mực tựa như không hề bị phong hóa mài mòn, trầm tĩnh sâu lắng, mang trong mình hơi hướm một phong cách hoài cổ.
Vài chục giây trôi qua, vẫn chưa thấy Triển Cảnh Việt bước ra, Triển Nhược Lăng có chút khó hiểu.
Bên trong cánh cửa kính, cô nhìn thấy Triển Cảnh Việt vẫn đang đứng trước quầy tính tiền, vì vậy cũng đẩy cửa bước theo vào.
Triển Cảnh Việt nhìn thấy em gái đi vào, không đợi cô mở miệng đã lên tiếng trước: “Sắp xong rồi đây.”
Liêu Nhất Phàm cũng xếp hàng phía sau đợi tính tiền, giơ tay vẫy vẫy cô: “Này, Triển Nhược Lăng, trùng hợp thế!”
“Ừ.” Triển Nhược Lăng nhẹ gật đầu, “mọi người ăn xong rồi à?” Ánh mắt không kiềm được nhìn về phía bàn mấy cậu ấy đang ngồi.
Cả bọn Chung Khi, Ngôn Dật Khải đã dừng đũa từ sớm, chỉ đang ngồi lại để nói chuyện mà thôi.
Các cậu ấy cũng ăn xong rồi.
Chung Khi ngồi đưa lưng về phía cửa ra vào, đang nói chuyện với nam sinh ngồi đối diện. Bỗng nhiên, cậu ấy xoay đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua người cô.
Không biết vì chiếc áo màu đen cậu ấy mặc trên người, hay vì ngày nắng đã gần hết, nét mặt cậu ấy bỗng nhiên thật giống với phiến đá cẩm thạch lát sàn cô vừa nhìn thấy ban nãy, sâu lắng vô cùng.
Triển Nhược Lăng vội vàng thu lại tầm nhìn, nghe thấy Liêu Nhất Phàm nói: “Đúng thế! Bọn mình còn ăn xong sớm hơn hai người các cậu nữa kìa.”
Trong câu trả lời của Liêu Nhất Phàm còn có một dụng ý khác, ánh mắt giảo hoạt của cậu hướng về phía Triển Cảnh Việt, nở nụ cười đầy ám muội.
Triển Nhược Lăng dùng đầu gối cũng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Thầm nghĩ trong đầu, người này trí tưởng tượng thật là vô cùng phong phú, đủ để giành tượng vàng Oscar hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất rồi đấy.
Mặc dù Triển Cảnh Việt là anh ruột của cô, nhưng vẻ ngoài hai người lại không giống nhau, người không biết tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng hai người chính là anh em ruột. Tuy Triển Nhược Lăng không phải con gái một, nhưng trước giờ cô chưa từng nói với bất cứ ai về điều này. Hơn nữa, sau khi tai nạn xảy ra, mỗi lần điền thông tin về gia đình, trong tiềm thức cô đều không muốn điền thông tin của Triển Cảnh Việt. Nếu như điền thông tin về Triển Cảnh Việt, vậy em trai đã mất Triển Cảnh Vọng thì thế nào? Vì vậy, từ đó về sau, trong phần thông tin cơ bản về gia đình cô chỉ có thông tin của bố mẹ. Tựa như, nếu không ai biết cô có một anh trai, cũng sẽ không ai biết cô còn một đứa em trai, mà đứa em này đã qua đời.
Tác giả :
Như Thị Phi Nghênh