Kinh Niên Lưu Ảnh
Chương 31
Chiếc xe chạy đều trên đường cao tốc, khung cảnh hai bên đường không ngừng chạy lùi về sau, để lại trên kính xe những hình ảnh liên tục bị thay đổi.
Đã không phải lần đầu tiên ngồi xe của anh, nhưng tâm trạng Triển Nhược Lăng vẫn rất hỗn loạn, cô mơ màng đưa mắt nhìn ra ngoài của kính. Trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một việc – vì sao anh đến đây đón cô?
Âm thanh huyên náo của người đi đường cùng tiếng xe cộ nhộn nhịp bị ngăn cách bên ngoài, khiến cho khoang xe rất yên tĩnh, chỉ là điều đó cũng không giúp cô có thể bình tĩnh.
Đúng lúc này, nghe thấy anh gọi tên mình, Triển Nhược Lăng liền quay đầu lại: “hả, gì cơ?”
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, đường nét trên gương mặt cương nghị thâm trầm, nhưng vẻ mặt không hề cứng nhắc mà rất thoải mái. Ánh nắng mỏng tang xuyên qua kính chắn gió chiếu vào, những tia nắng nghịch ngợm như đang nhảy múa trên người anh.
“Không phải trước đây cậu thường liên lạc với Trình Tư Dao à?”
“Ừ, đúng thế.” Cô trả lời, vừa nói vừa gật đầu.
Chung Khi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn vô cùng điềm nhiên không để lộ chút tâm tình: “Vậy vì sao về sau không liên lạc nữa?”
“Về sau?” Đầu tiên Triển Nhược Lăng có chút không rõ, sau đó mới nói: “Sau đó bọn mình đều ra nước ngoài, cậu ấy du học ở Singapore bài vở vô cùng bận rộn, mình cũng ít khi đăng nhập vào hộp thư trước đây, vì vậy liên lạc cũng ngày một ít dần, hơn nữa cũng không cũng không nghĩ đến việc phải đặc biệt duy trì liên lạc...”
“Cậu thường xuyên đổi địa chỉ mail?” Những ngón tay đang đặt trên vô lăng của anh khẽ xiết lại, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn về phía xa, quai hàm hơi căng ra.
“À, không phải.” Đột nhiên Triển Nhược Lăng cảm thấy chột dạ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc bị người lớn bắt được, đầu ngón tay không kiểm soát được khẽ run, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, “mình đâu có.”
Chung Khi nhìn thấy những ngón tay đang nắm chặt của cô, trong giây lát ánh mắt cũng trở nên dịu dàng trở lại, rất tự nhiên đổi đề tài, giọng nói đặc biệt mềm mỏng: “Cậu chuyển đến đây được bao lâu rồi? Ngay cả tên đường cũng không biết?”
Triển Nhược Lăng hơi bực bội phản bác lại: “Dù sao mình không lạc đường là được rồi.”
Những tốp người không ngừng tiến vào khách sạn Thúy Vân tham gia hôn lễ. Trình Tư Dao nhìn thấy hai người cùng nhau đi đến, cũng chẳng lấy làm quá kinh ngạc.
Hôm nay Trình Tư Dao trang điểm vô cùng xinh đẹp, chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng làm tôn vinh đường nét cơ thể, mái tóc đen được búi sau đầu, vừa mang cảm giác sang trọng lại không kém phần nhã nhặn, thục nữ.
Bạn học ngày trước của cô, qua bao nhiêu năm, hôm nay khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy, bước vào lễ đường hôn nhân.
Triển Nhược Lăng xúc động vô cùng, cô vui mừng vì Trình Tư Dao đã tìm thấy người cùng cô ấy nắm tay đi hết cuộc đời này, cô bước đến gần nắm tay cô ấy: “Chúc mừng chúc mừng! Chúc hai cậu đầu bạc răng long!”
Trình Tư Dao nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, “cảm ơn cậu!”
Triển Nhược Lăng tò mò đưa mắt quan sát chú rể Giản Hạo. Chú rể mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, ánh mắt trầm tĩnh trưởng thành, có lẽ thuộc tuýp người ít nói, nhưng mỗi khi nhìn vào Trình Tư Dao ánh mắt lại trở nên dịu dàng, đầy yêu thương.
Trong lúc Triển Nhược Lăng dùng ánh mắt đánh giá anh, Giản Hạo cũng có chút tò mò cẩn thận đánh giá cô, lịch sự gật đầu với cô nhưng không cười quá vồ vập.
Chung Khi cũng nắm tay Trình Tư Dao, chân thành nói: “Trình Tư Dao, chúc mừng hai cậu! Và còn, cảm ơn cậu!” Câu nói phía sau, giọng nói vô cùng nhỏ.
Trình Tư Dao hiểu ý nháy mắt với anh, mỉm cười thấp giọng nói: “Chung Khi, thực ra mình chẳng làm gì cả, là cậu từ mình nỗ lực đấy chứ, đợi tin tốt của cậu đấy.”
Trình Tư Dao dành riêng một bàn cho bạn học cũ lớp 10/6 và bạn học lớp 12 Hóa sau khi phân ban. Chung Khi và Triển Nhược Lăng còn chưa bước đến chỗ ngồi đã thu hút được ánh mắt của mọi người. Hai người đang đến, người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ tây trang phẳng phiu, anh tuấn nổi bật, toàn thân toát ra vẻ trưởng thành chững chạc, còn cô gái đi bên cạnh, mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác cùng tông màu, tươi đẹp trong trẻo, cho dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào đều là một cặp vô cùng xứng lứa vừa đôi.
Ngôn Dật Khải để lại hai ghế cạnh nhau cho hai người, Chung Khi kéo ghế để cô ngồi vào, sau đó cũng tự mình ngồi xuống.
Triển Nhược Lăng vừa ngồi xuống đã được nghe giọng nói khoa trương của Liêu Nhất Phàm: “Triển Nhược Lăng, bao năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp ra đấy!”
Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng phong cách nói chuyện nhiệt tình ồn ào như cũ của Liêu Nhất Phàm, Triển Nhược Lăng vẫn rất quen thuộc, cô cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Ngoài dự đoán, Liêu Nhất Phàm vẫn chưa nói hết: “Ai yô, có người hoa đào nở rộ rồi đây!”
Chung Khi ngồi vào chỗ ngồi vô cùng thoải mái, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại: “Liêu Nhất Phàm, mày nói thế là có ý gì đây? Chắc bạn gái mày có thể nói cho bọn tao đáp án chính xác đấy.”
Ngày trước Liêu Nhất Phàm thích nhất là lấy quan hệ giữa cô và Chung khi ra làm trò cười, vì vậy khi cậu ấy nói ra câu này, ngoại trừ Ngôn Dật Khải, mọi người trong bàn đều cho rằng cậu lại giống như khi còn học Cao Trung trêu ghẹo Triển Nhược Lăng, sau đó liền có một Chung Khi phụ họa thêm, cười với Liêu Nhất Phàm nói: “Vậy là, mày muốn nói mày không có vận đào hoa phải không? Không ngại bạn gái mày nghe được nhỉ.”
Triển Nhược Lăng âm thầm thở phào một hơi, cuối đầu uống nước.
Buổi tối hôm nay, tầng 6 khách sạn Thúy Vân đèn hoa rực rỡ, hôn lễ vô cùng náo nhiệt, bên trong sảnh tiệc rất vui vẻ, thỉnh thoảng mọi người thay nhau đi chúc rượu, không khí tràn ngập tiếng cười.
Mười người ngồi vào bàn của lớp 10/6 đều là bạn học cũ nhiều năm rồi mới gặp lại, ai nấy cũng đều bùi ngùi xúc động. Không dễ dàng gì tụ tập với nhau một lần, mọi người không hẹn mà cũng nhớ lại những năm tháng Cao trung, chỉ cần một người khai đề mọi người đều hồ hởi không ngừng tiếp lời, từ cô giáo dạy Sinh xinh đẹp trẻ tuổi, đến thầy giáo dạy Lý tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ trung yêu đời, những cảnh những người của trường Cao trung N năm ấy đều được kéo vào câu chuyện của mọi người.
Triển Nhược Lăng cố gắng không để ý đến người đang ngồi bên tay phải mình, nói chuyện với các bạn học khác. Ngồi bên tay trái là bạn cùng bàn năm lớp 11 của cô Trần Thục. Trần Thục và Triển Nhược Lăng đều học đại học ở Bắc Kinh, bốn năm học đại học hai người từng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm dạo phố vài lần, thêm vào đó từng có thời gian ngồi cạnh nhau, vì vậy cũng có nhiều điều để nói, cuộc trò chuyện giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau, cô đã hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên tán gẫu với đám Liêu Nhất Phàm. Thỉnh thoảng có bạn học hỏi chuyện du học Tây Ban Nha, Triển Nhược Lăng đều vui vẻ tùy ý trả lời.
Trình Tư Dao cùng Giản Hạo đến chúc rượu xong lại sang bàn khác, Triển Nhược Lăng kéo tay áo của của người ngồi bên phải mình: “Mình nghe Trình Tư Dao nói Liêu Nhất Phàm giới thiệu cậu ấy và Giản Hạo là quen với nhau, nhưng Liêu Nhất Phàm học ở khu Việt Tú...” Trình Tư Dao và Giản Hạo đều ở làng đại học, lại để một người học ở khu Việt Tú xa xôi làm người mai mối, nghe có chút thần kỳ.
Ánh mắt anh rất nhanh hiện lên nét vui vẻ, khóe môi mang theo nụ cười: “Phải, nhà Liêu Nhất Phàm và nhà Giản Hạo có mối quan hệ rất tốt, cho nên Liêu Nhất Phàm và Giản Hạo từ nhỏ đã quen biết nhau rồi.”
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt tạm biệt kéo nhau ra về. Người đến dự tiệc rất đông, chật kín thang máy, Liêu Nhất Phàm đứng trong thang máy, không tốt đẹp gì cố tình nói với người đứng bên ngoài: “Trong này đông người quá, không đủ chỗ. Hai người các cậu chờ lượt sau đi nhé.”
Triển Nhược Lăng cười khổ trong lòng: hôm nay gặp phải Liêu Nhất Phàm là đã định sẵn cô có một buổi tối thấp thỏm không yên mà.
Vẻ mặt Chung Khi vẫn điềm nhiên như thường, kéo cánh tay Triển Nhược Lăng bước lùi về sau, “chúng ta đi lượt sau vậy.”
Cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ còn hai người đang đứng.
Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn anh. Anh đưa tay nhấn nút xuống của thang máy, sau đó đút tay vào túi quần, động tác mang theo mấy phần lơ đãng, hai đầu chân mày hơi căng ra, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, cả người toát lên vẻ phóng khoáng, tự tại.
Thang máy lượt sau không còn nhiều người, ngoài hai người chỉ có hai cô gái ăn mặc thời thượng, Triển Nhược Lăng nhìn thấy hai cô gái đưa mắt nhìn Chung Khi vài lần, trong ánh mắt không giấu được vẻ bất ngờ, thích thú, sau đó lại cúi đầu thì thầm với nhau. Cô thầm thở dài trong lòng, người này đúng là đi đến đâu cũng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh, “sao vậy?”
Triển Nhược Lăng hơi lúng túng, tùy tiện tìm một đề tài khác nói chuyện: “Cậu uống rượu có thể lái xe không?”
Khóe môi Chung Khi cong lên thành một nụ cười nhạt, “yên tâm, tôi chỉ uống một chút thôi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.” Tối nay thật sự anh không uống rượu gì cả.
Thang máy xuống đến tầng 4 dừng lại, một nhóm người mới lần lượt bước vào, Chung Khi nhíu mày, kéo cô đứng vào một góc của thang máy, nhưng lại không buông tay cô ra ngay.
Bàn tay anh ấm áp khô ráo, những ngón tay dài có lực.
Tận sâu trong lòng, cô không thể tin được, anh tự nhiên đứng bên cạnh nắm lấy tay cô.
Hơi ấm từ tay anh, theo hai lòng bàn tay dán chặt chầm chậm truyền sang cho cô, hòa theo từng hơi thở, hòa theo từng nhịp tim đập.
Trước giờ chưa từng hoảng hốt, nhưng ngay lúc này trong lồng ngực trái tim đập liên hồi, cô vội vàng rút tay lại.
Chung Khi im lặng nhìn cô, chân mày hơi nhướn lên, tựa như muốn nói gì đó.
Đúng vào lúc này, một “đinh” vang lên, thang máy xuống đến tầng 1. Cửa thang máy mở ra, những người bên trong lần lượt bước ra ngoài, hai cô gái lúc nãy trước khi bước ra còn ngoái đầu lại nhìn Chung Khi một cái.
Chung Khi đút hờ tay vào túi quần, giữa hai đầu chân mày thấp thoáng nét cười: “Cậu còn đứng đó làm gì? Không định ra ngoài à?”
Triển Nhược Lăng đỏ mặt, “không cần cậu lo!”
Chung Khi nhìn cô, dường như cảm thấy rất thú vị, một tay giữ nút mở cửa thang máy, “vậy có ra hay không ra?”
“Đương nhiên là đi ra.” Triển Nhược Lăng bị anh nhìn đến không biết làm sao, nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
Sắc trời về đêm, bãi đậu xe của khách sạn Thúy Vân đã trống rất nhiều, xung quanh cũng trở nên im lặng.
Sau khi lên xe, Chung Khi không lái đi ngay, chỉ để tay lên vô lăng, tựa như đang trầm ngâm điều gì, cuối cùng có vẻ đã quyết định xong, quay đầu lại hỏi cô: “Cậu có buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ.” Triển Nhược Lăng lắc đầu. Ồn ào cả một tối, bây giờ tâm trạng cô vẫn còn hưng phấn.
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười như có như không, ánh mắt đen lấp lánh nhìn cô vô cùng dịu dàng: “Vậy chúng ta đi đón gió nhé.”
“Gì cơ?” Triển Nhược Lăng kinh ngạc.
“Chúng ta đi hóng gió đi. Tôi biết một nơi ngắm cảnh rất đẹp.” Chung Khi hơi ngập ngừng, nhìn vào cô, “cậu yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa cậu về nhà an toàn.”
Triển Nhược Lăng thuộc tuýp người không quá để ý đến việc hưởng thụ, cuộc sống cũng khá đơn điệu, nhưng một khi người khác đề nghị cô sẽ không từ chối. Trước đây, có những tối Triển Cảnh Vọng cảm thấy buồn chán, đều bảo cô dẫn em ấy đi ngắm cảnh đêm, hai chị em mỗi người cầm theo một que kem đi dạo một vòng quanh khu nhà, cũng có khi sẽ đi xa hơn.
Cô về thành phố N lâu như vậy, thế nhưng trước nay chưa từng tận hưởng khung cảnh về đêm của thành phố lần nào.
Nghe anh nói, trong lòng cô không kiềm được bắt đầu có chút mong đợi, liền gật đầu nói: “Cũng được.”
Chung Khi nhẹ nhõm, cười sáng lạn nhìn cô: “Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Xe dần rời khỏi trung tâm thành phố, chạy vào con đường nằm bên cạnh biển, khung cảnh bên ngoài đẹp đến mê hoặc, đèn màu lung linh đủ sắc đan xen với những đỉnh núi chỉ một màu đen thẫm in trên nền trời kéo dài không dứt, khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Cuối cùng chiếc xe dừng bên phía đường nhìn thẳng ra biển, con đường trải nhựa hai bên đều có lan can. Chung Khi tắt, nắm tay cô bước đến trước lan can.
Tiết trời phương nam tháng tư đã chuyển sang ấm áp, buổi đêm nhiệt độ hơi thấp xuống, chỉ đem lại một cảm giác se se lành lạnh.
Bầu trời đêm xanh thẳm, lắng sâu tựa như một triết gia đang trầm tư suy nghĩ, tịch mịch yên ắng, vô số vì sao nhỏ lấp lánh như những đôi mắt đang chớp mở, ánh sáng nhỏ bé giữa không gian bao la, trời và biển ôm lấy nhau trong cái ôm miên man vô tận, một cơn gió thổi qua, gọi những cơn sóng uốn mình đuổi theo nhau, tựa như có người vô ý làm rơi một giọt mực khiến sóng nước về đêm càng thêm đậm màu.
Triển Nhược Lăng để mặc gió thổi qua mái tóc, vươn tay giữ chặt lan can, hoàn toàn bị cuốn hút vào khung cảnh biển trời về đêm, cảm thán: “Đúng là rất đẹp!”
“Cậu thích là được rồi.” Khóe mắt anh cũng lóe lên ý cười, trả lời bằng giọng nói đặc biệt dịu dàng.
Không khí trong lành, mang theo cả vị mặn của nước biển, xung quanh yên ắng, chỉ có âm thanh vi vút của gió thổi và tiếng sóng biển rì rào.
Triển Nhược Lăng không nhìn biển nữa, đưa mắt nhìn người bên cạnh, hỏi anh: “Cậu có thường đến đây không?”
Chung Khi tựa vào lan can, “rảnh rỗi sẽ đến. Lúc tâm trạng không tốt cũng sẽ đến.”
Gió đêm từng cơn thổi qua, lùa vào mái tóc mềm của cô thành những sợi tơ đen mỏng, nụ cười trên gương mặt cô càng làm anh đắm say.
Triển Nhược Lăng nhớ lần nói chuyện cùng anh trong quán ăn Quảng Đông, chợt mỉm cười, “mình còn cho rằng cậu sẽ nói ‘một người đến đây không có ý nghĩa gì cả’ đấy.”
Không ngờ anh hấp háy mắt, nghiêm túc nói: “Quả thật một người đến đây không có ý nghĩa gì cả.”
Gương mặt anh mang theo vẻ anh tuấn và cương nghị, khi làm những động tác trẻ con rất hấp dẫn được sự chú ý của người khác, trái tim cô đột nhiên chệch đi một nhịp, không thể khống chế được sự tò mò của chính mình, mở miệng hỏi: “Vậy trước đây cậu...”
Không chờ cô nói hết, anh đã hoàn thành nửa câu sau còn bỏ ngỏ của cô: “Đều một mình đến đây.”
“Đều một mình đến đây...” Cô thầm nhắc lại, một loại cảm giác mang tên rung động lặng lẽ thức giấc, xâm chiếm trong lòng cô.
Anh gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: “Ừ, muốn cùng cậu đến đây một lần, cho nên hôm nay mới không kiềm được đưa cậu đến đây.”
Bầu không khí đột ngột trở nên ám muội, cô quay đầu nhìn ra biển, dù vậy vẫn không bỏ lỡ nhịp nào trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của mình.
Chung Khi lười biếng tựa lưng vào lan can hỏi cô: “Cậu và Lâm Vi Lan là bạn học Sơ trung à?”
“Ừ. Bọn mình học chung lớp suốt ba năm Cao trung.”
“Hai người rất thân nhau?” Ánh mắt anh nhìn về phía trước, giọng nói vẫn ấm áp như cũ.
“Ừ.”
Triển Nhược Lăng nhớ lại khi Lâm Vi Lan giới thiệu cô với Từ Tấn Kiệt đã nói – đây là bạn học Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em, vì vậy giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, ý cười trong ánh mắt nói: “Cô ấy là bạn tốt nhất của mình.”
“Vậy còn tôi?” Đột nhiên anh quay đầu lại, chuyên chú nhìn vào cô, trong đôi mắt đen sáng phản chiếu gương mặt cô.
Trong khoảnh khắc đó, gần như Triển Nhược Lăng có thể nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của mình hiện lên trong mắt anh.
Cô khó khăn mở miệng, “cậu?”
Cậu là người mình thích nhất, quan tâm nhất, người đã ở trong trái tim mình suốt mười năm nay, tất cả những ký ức về cậu chính là thứ mình quý giá nhất.
Nhưng những lời như vậy, sao cô có thể nhìn thẳng vào anh mà nói đây?
Cố gắng dồn nén những cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng, cô ấp úng nói: “Cậu là một người bạn tốt của mình.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy khóe mắt bắt đầu nóng lên, nước mắt chầm chậm dâng lên.
Ý nghĩa của anh trong lòng cô, chỉ ba chữ “người bạn tốt” có thể biểu đạt được sao?
Khi đi Tây Ban Nha du học, cô ngồi trong sảnh chờ sân bay, nhìn từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh rời khỏi, cảm giác tuyệt vọng trong lòng cũng ngày một lớn dần. Cả đời này, thích anh, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cũng không có đường lui.
“Tốt bao nhiêu?” Chung Khi lại gần cô, tiếp tục hỏi tới.
Triển Nhược Lăng cảm thấy đầu lưỡi mình như dính lại với nhau, không thể phát ra âm thanh được nữa.
Ánh mắt anh như mực vừa được mài, đen láy sánh trong nghiên, chuyên chú nhìn vào cô, chậm rãi nói: “Có tốt đến mức được làm bạn trai của em không?”
Cô giống như vừa bị sét đánh, kinh ngạc mở to hai mắt, không biết nên phản ứng lại thế nào.
Chung Khi nắm tay cô, cẩn thận giữ chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nói tràn đầy yêu thương: “Triển Nhược Lăng, em đúng là một người rất biết né tránh vấn đề.”
Cả người cô cứng đờ.
Câu nói quen thuộc đến như vậy, từng chữ một đều do cô tự tay gõ vào máy tính.
Chung Khi quan sát hết tất cả phản ứng của cô, giọng nói càng dịu dàng hơn, một tay vòng ra sau ôm lấy vai cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, “Triển Nhược Lăng, đừng cự tuyệt anh, cho anh một cơ hội được không?”
Gió đêm không ngừng thổi qua, sượt qua bên tai, chỉ có tiếng gió thổi, thổi đến mức đầu óc cô như đông cứng lại. Suy nghĩ trong đầu còn chưa rõ ràng, cổ họng đã bật ra câu hỏi: “Vì sao?”
Chung Khi nắm chặt tay cô, cằm gác đỉnh đầu cô, giọng nói tan ra trong gió càng thêm ấm áp: “Thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, cần phải có lý do gì nữa sao?”
Phía sau anh là màn đêm vô tận đang không ngừng kéo căng ra, hòa cùng âm thanh của sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ.
Cả trời đất ngay lúc này dường như cũng bắt đầu xoay tròn.
Cho dù nhìn ngắm cảnh đêm đẹp đến thế nào, cũng không thể sánh với tâm trạng của cô lúc này.
Mười năm dài, kiên trì đằng đẵng, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, được nghe anh nói một câu “thích.”
Khóe mắt cô vừa chua vừa cay, tựa như nước mắt sẽ lập tức trào ra rơi xuống, cổ họng không tài nào phát ra được âm thanh, chỉ sững người nhìn anh.
Ánh mắt sáng như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm của anh, mang theo cái nhìn thật rực rỡ, rõ ràng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng.
Thật lâu trước đây, chỉ có trong giấc mơ cô mới có thể gặp được anh, thế nhưng gương mặt trong mơ chỉ một hình ảnh mơ hồ, luôn là những đường nét nhòe nhoẹt, đến khi tỉnh lại chỉ còn là hiện thực lạnh lùng, chỉ có vệt nước mắt còn đọng lại trên má nói cho cô biết, mới một giây trước cô đã gặp anh trong mơ.
Thế nhưng ngay lúc này, anh đứng trước mặt cô, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trong ánh mắt sáng của anh đều là hình ảnh của cô.
Hạnh phúc đến quá đột ngột, như thể bản thân vẫn đang ngủ mơ.
Chỉ có độ ấm từ bàn tay và bờ vai không ngừng nói với cô, người đó đang thực sự đứng trước mặt cô.
Không phải nằm mơ, không phải tưởng tượng, không phải hão huyền, mà là một người rất thật - cùng cô hít thở một bầu không khí, cùng một ngọn gió đang thổi qua.
Giọng nói của anh vẫn còn vang vọng bên tai, tựa như từ một nơi rất xa truyền đến, thế nhưng lại đi thẳng vào góc sâu kín nhất trong tim cô.
Đã không phải lần đầu tiên ngồi xe của anh, nhưng tâm trạng Triển Nhược Lăng vẫn rất hỗn loạn, cô mơ màng đưa mắt nhìn ra ngoài của kính. Trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một việc – vì sao anh đến đây đón cô?
Âm thanh huyên náo của người đi đường cùng tiếng xe cộ nhộn nhịp bị ngăn cách bên ngoài, khiến cho khoang xe rất yên tĩnh, chỉ là điều đó cũng không giúp cô có thể bình tĩnh.
Đúng lúc này, nghe thấy anh gọi tên mình, Triển Nhược Lăng liền quay đầu lại: “hả, gì cơ?”
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, đường nét trên gương mặt cương nghị thâm trầm, nhưng vẻ mặt không hề cứng nhắc mà rất thoải mái. Ánh nắng mỏng tang xuyên qua kính chắn gió chiếu vào, những tia nắng nghịch ngợm như đang nhảy múa trên người anh.
“Không phải trước đây cậu thường liên lạc với Trình Tư Dao à?”
“Ừ, đúng thế.” Cô trả lời, vừa nói vừa gật đầu.
Chung Khi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn vô cùng điềm nhiên không để lộ chút tâm tình: “Vậy vì sao về sau không liên lạc nữa?”
“Về sau?” Đầu tiên Triển Nhược Lăng có chút không rõ, sau đó mới nói: “Sau đó bọn mình đều ra nước ngoài, cậu ấy du học ở Singapore bài vở vô cùng bận rộn, mình cũng ít khi đăng nhập vào hộp thư trước đây, vì vậy liên lạc cũng ngày một ít dần, hơn nữa cũng không cũng không nghĩ đến việc phải đặc biệt duy trì liên lạc...”
“Cậu thường xuyên đổi địa chỉ mail?” Những ngón tay đang đặt trên vô lăng của anh khẽ xiết lại, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn về phía xa, quai hàm hơi căng ra.
“À, không phải.” Đột nhiên Triển Nhược Lăng cảm thấy chột dạ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc bị người lớn bắt được, đầu ngón tay không kiểm soát được khẽ run, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, “mình đâu có.”
Chung Khi nhìn thấy những ngón tay đang nắm chặt của cô, trong giây lát ánh mắt cũng trở nên dịu dàng trở lại, rất tự nhiên đổi đề tài, giọng nói đặc biệt mềm mỏng: “Cậu chuyển đến đây được bao lâu rồi? Ngay cả tên đường cũng không biết?”
Triển Nhược Lăng hơi bực bội phản bác lại: “Dù sao mình không lạc đường là được rồi.”
Những tốp người không ngừng tiến vào khách sạn Thúy Vân tham gia hôn lễ. Trình Tư Dao nhìn thấy hai người cùng nhau đi đến, cũng chẳng lấy làm quá kinh ngạc.
Hôm nay Trình Tư Dao trang điểm vô cùng xinh đẹp, chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng làm tôn vinh đường nét cơ thể, mái tóc đen được búi sau đầu, vừa mang cảm giác sang trọng lại không kém phần nhã nhặn, thục nữ.
Bạn học ngày trước của cô, qua bao nhiêu năm, hôm nay khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy, bước vào lễ đường hôn nhân.
Triển Nhược Lăng xúc động vô cùng, cô vui mừng vì Trình Tư Dao đã tìm thấy người cùng cô ấy nắm tay đi hết cuộc đời này, cô bước đến gần nắm tay cô ấy: “Chúc mừng chúc mừng! Chúc hai cậu đầu bạc răng long!”
Trình Tư Dao nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, “cảm ơn cậu!”
Triển Nhược Lăng tò mò đưa mắt quan sát chú rể Giản Hạo. Chú rể mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, ánh mắt trầm tĩnh trưởng thành, có lẽ thuộc tuýp người ít nói, nhưng mỗi khi nhìn vào Trình Tư Dao ánh mắt lại trở nên dịu dàng, đầy yêu thương.
Trong lúc Triển Nhược Lăng dùng ánh mắt đánh giá anh, Giản Hạo cũng có chút tò mò cẩn thận đánh giá cô, lịch sự gật đầu với cô nhưng không cười quá vồ vập.
Chung Khi cũng nắm tay Trình Tư Dao, chân thành nói: “Trình Tư Dao, chúc mừng hai cậu! Và còn, cảm ơn cậu!” Câu nói phía sau, giọng nói vô cùng nhỏ.
Trình Tư Dao hiểu ý nháy mắt với anh, mỉm cười thấp giọng nói: “Chung Khi, thực ra mình chẳng làm gì cả, là cậu từ mình nỗ lực đấy chứ, đợi tin tốt của cậu đấy.”
Trình Tư Dao dành riêng một bàn cho bạn học cũ lớp 10/6 và bạn học lớp 12 Hóa sau khi phân ban. Chung Khi và Triển Nhược Lăng còn chưa bước đến chỗ ngồi đã thu hút được ánh mắt của mọi người. Hai người đang đến, người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ tây trang phẳng phiu, anh tuấn nổi bật, toàn thân toát ra vẻ trưởng thành chững chạc, còn cô gái đi bên cạnh, mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác cùng tông màu, tươi đẹp trong trẻo, cho dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào đều là một cặp vô cùng xứng lứa vừa đôi.
Ngôn Dật Khải để lại hai ghế cạnh nhau cho hai người, Chung Khi kéo ghế để cô ngồi vào, sau đó cũng tự mình ngồi xuống.
Triển Nhược Lăng vừa ngồi xuống đã được nghe giọng nói khoa trương của Liêu Nhất Phàm: “Triển Nhược Lăng, bao năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp ra đấy!”
Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng phong cách nói chuyện nhiệt tình ồn ào như cũ của Liêu Nhất Phàm, Triển Nhược Lăng vẫn rất quen thuộc, cô cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Ngoài dự đoán, Liêu Nhất Phàm vẫn chưa nói hết: “Ai yô, có người hoa đào nở rộ rồi đây!”
Chung Khi ngồi vào chỗ ngồi vô cùng thoải mái, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại: “Liêu Nhất Phàm, mày nói thế là có ý gì đây? Chắc bạn gái mày có thể nói cho bọn tao đáp án chính xác đấy.”
Ngày trước Liêu Nhất Phàm thích nhất là lấy quan hệ giữa cô và Chung khi ra làm trò cười, vì vậy khi cậu ấy nói ra câu này, ngoại trừ Ngôn Dật Khải, mọi người trong bàn đều cho rằng cậu lại giống như khi còn học Cao Trung trêu ghẹo Triển Nhược Lăng, sau đó liền có một Chung Khi phụ họa thêm, cười với Liêu Nhất Phàm nói: “Vậy là, mày muốn nói mày không có vận đào hoa phải không? Không ngại bạn gái mày nghe được nhỉ.”
Triển Nhược Lăng âm thầm thở phào một hơi, cuối đầu uống nước.
Buổi tối hôm nay, tầng 6 khách sạn Thúy Vân đèn hoa rực rỡ, hôn lễ vô cùng náo nhiệt, bên trong sảnh tiệc rất vui vẻ, thỉnh thoảng mọi người thay nhau đi chúc rượu, không khí tràn ngập tiếng cười.
Mười người ngồi vào bàn của lớp 10/6 đều là bạn học cũ nhiều năm rồi mới gặp lại, ai nấy cũng đều bùi ngùi xúc động. Không dễ dàng gì tụ tập với nhau một lần, mọi người không hẹn mà cũng nhớ lại những năm tháng Cao trung, chỉ cần một người khai đề mọi người đều hồ hởi không ngừng tiếp lời, từ cô giáo dạy Sinh xinh đẹp trẻ tuổi, đến thầy giáo dạy Lý tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ trung yêu đời, những cảnh những người của trường Cao trung N năm ấy đều được kéo vào câu chuyện của mọi người.
Triển Nhược Lăng cố gắng không để ý đến người đang ngồi bên tay phải mình, nói chuyện với các bạn học khác. Ngồi bên tay trái là bạn cùng bàn năm lớp 11 của cô Trần Thục. Trần Thục và Triển Nhược Lăng đều học đại học ở Bắc Kinh, bốn năm học đại học hai người từng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm dạo phố vài lần, thêm vào đó từng có thời gian ngồi cạnh nhau, vì vậy cũng có nhiều điều để nói, cuộc trò chuyện giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau, cô đã hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên tán gẫu với đám Liêu Nhất Phàm. Thỉnh thoảng có bạn học hỏi chuyện du học Tây Ban Nha, Triển Nhược Lăng đều vui vẻ tùy ý trả lời.
Trình Tư Dao cùng Giản Hạo đến chúc rượu xong lại sang bàn khác, Triển Nhược Lăng kéo tay áo của của người ngồi bên phải mình: “Mình nghe Trình Tư Dao nói Liêu Nhất Phàm giới thiệu cậu ấy và Giản Hạo là quen với nhau, nhưng Liêu Nhất Phàm học ở khu Việt Tú...” Trình Tư Dao và Giản Hạo đều ở làng đại học, lại để một người học ở khu Việt Tú xa xôi làm người mai mối, nghe có chút thần kỳ.
Ánh mắt anh rất nhanh hiện lên nét vui vẻ, khóe môi mang theo nụ cười: “Phải, nhà Liêu Nhất Phàm và nhà Giản Hạo có mối quan hệ rất tốt, cho nên Liêu Nhất Phàm và Giản Hạo từ nhỏ đã quen biết nhau rồi.”
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt tạm biệt kéo nhau ra về. Người đến dự tiệc rất đông, chật kín thang máy, Liêu Nhất Phàm đứng trong thang máy, không tốt đẹp gì cố tình nói với người đứng bên ngoài: “Trong này đông người quá, không đủ chỗ. Hai người các cậu chờ lượt sau đi nhé.”
Triển Nhược Lăng cười khổ trong lòng: hôm nay gặp phải Liêu Nhất Phàm là đã định sẵn cô có một buổi tối thấp thỏm không yên mà.
Vẻ mặt Chung Khi vẫn điềm nhiên như thường, kéo cánh tay Triển Nhược Lăng bước lùi về sau, “chúng ta đi lượt sau vậy.”
Cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ còn hai người đang đứng.
Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn anh. Anh đưa tay nhấn nút xuống của thang máy, sau đó đút tay vào túi quần, động tác mang theo mấy phần lơ đãng, hai đầu chân mày hơi căng ra, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, cả người toát lên vẻ phóng khoáng, tự tại.
Thang máy lượt sau không còn nhiều người, ngoài hai người chỉ có hai cô gái ăn mặc thời thượng, Triển Nhược Lăng nhìn thấy hai cô gái đưa mắt nhìn Chung Khi vài lần, trong ánh mắt không giấu được vẻ bất ngờ, thích thú, sau đó lại cúi đầu thì thầm với nhau. Cô thầm thở dài trong lòng, người này đúng là đi đến đâu cũng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh, “sao vậy?”
Triển Nhược Lăng hơi lúng túng, tùy tiện tìm một đề tài khác nói chuyện: “Cậu uống rượu có thể lái xe không?”
Khóe môi Chung Khi cong lên thành một nụ cười nhạt, “yên tâm, tôi chỉ uống một chút thôi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.” Tối nay thật sự anh không uống rượu gì cả.
Thang máy xuống đến tầng 4 dừng lại, một nhóm người mới lần lượt bước vào, Chung Khi nhíu mày, kéo cô đứng vào một góc của thang máy, nhưng lại không buông tay cô ra ngay.
Bàn tay anh ấm áp khô ráo, những ngón tay dài có lực.
Tận sâu trong lòng, cô không thể tin được, anh tự nhiên đứng bên cạnh nắm lấy tay cô.
Hơi ấm từ tay anh, theo hai lòng bàn tay dán chặt chầm chậm truyền sang cho cô, hòa theo từng hơi thở, hòa theo từng nhịp tim đập.
Trước giờ chưa từng hoảng hốt, nhưng ngay lúc này trong lồng ngực trái tim đập liên hồi, cô vội vàng rút tay lại.
Chung Khi im lặng nhìn cô, chân mày hơi nhướn lên, tựa như muốn nói gì đó.
Đúng vào lúc này, một “đinh” vang lên, thang máy xuống đến tầng 1. Cửa thang máy mở ra, những người bên trong lần lượt bước ra ngoài, hai cô gái lúc nãy trước khi bước ra còn ngoái đầu lại nhìn Chung Khi một cái.
Chung Khi đút hờ tay vào túi quần, giữa hai đầu chân mày thấp thoáng nét cười: “Cậu còn đứng đó làm gì? Không định ra ngoài à?”
Triển Nhược Lăng đỏ mặt, “không cần cậu lo!”
Chung Khi nhìn cô, dường như cảm thấy rất thú vị, một tay giữ nút mở cửa thang máy, “vậy có ra hay không ra?”
“Đương nhiên là đi ra.” Triển Nhược Lăng bị anh nhìn đến không biết làm sao, nhấc chân bước ra khỏi thang máy.
Sắc trời về đêm, bãi đậu xe của khách sạn Thúy Vân đã trống rất nhiều, xung quanh cũng trở nên im lặng.
Sau khi lên xe, Chung Khi không lái đi ngay, chỉ để tay lên vô lăng, tựa như đang trầm ngâm điều gì, cuối cùng có vẻ đã quyết định xong, quay đầu lại hỏi cô: “Cậu có buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ.” Triển Nhược Lăng lắc đầu. Ồn ào cả một tối, bây giờ tâm trạng cô vẫn còn hưng phấn.
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười như có như không, ánh mắt đen lấp lánh nhìn cô vô cùng dịu dàng: “Vậy chúng ta đi đón gió nhé.”
“Gì cơ?” Triển Nhược Lăng kinh ngạc.
“Chúng ta đi hóng gió đi. Tôi biết một nơi ngắm cảnh rất đẹp.” Chung Khi hơi ngập ngừng, nhìn vào cô, “cậu yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa cậu về nhà an toàn.”
Triển Nhược Lăng thuộc tuýp người không quá để ý đến việc hưởng thụ, cuộc sống cũng khá đơn điệu, nhưng một khi người khác đề nghị cô sẽ không từ chối. Trước đây, có những tối Triển Cảnh Vọng cảm thấy buồn chán, đều bảo cô dẫn em ấy đi ngắm cảnh đêm, hai chị em mỗi người cầm theo một que kem đi dạo một vòng quanh khu nhà, cũng có khi sẽ đi xa hơn.
Cô về thành phố N lâu như vậy, thế nhưng trước nay chưa từng tận hưởng khung cảnh về đêm của thành phố lần nào.
Nghe anh nói, trong lòng cô không kiềm được bắt đầu có chút mong đợi, liền gật đầu nói: “Cũng được.”
Chung Khi nhẹ nhõm, cười sáng lạn nhìn cô: “Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Xe dần rời khỏi trung tâm thành phố, chạy vào con đường nằm bên cạnh biển, khung cảnh bên ngoài đẹp đến mê hoặc, đèn màu lung linh đủ sắc đan xen với những đỉnh núi chỉ một màu đen thẫm in trên nền trời kéo dài không dứt, khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Cuối cùng chiếc xe dừng bên phía đường nhìn thẳng ra biển, con đường trải nhựa hai bên đều có lan can. Chung Khi tắt, nắm tay cô bước đến trước lan can.
Tiết trời phương nam tháng tư đã chuyển sang ấm áp, buổi đêm nhiệt độ hơi thấp xuống, chỉ đem lại một cảm giác se se lành lạnh.
Bầu trời đêm xanh thẳm, lắng sâu tựa như một triết gia đang trầm tư suy nghĩ, tịch mịch yên ắng, vô số vì sao nhỏ lấp lánh như những đôi mắt đang chớp mở, ánh sáng nhỏ bé giữa không gian bao la, trời và biển ôm lấy nhau trong cái ôm miên man vô tận, một cơn gió thổi qua, gọi những cơn sóng uốn mình đuổi theo nhau, tựa như có người vô ý làm rơi một giọt mực khiến sóng nước về đêm càng thêm đậm màu.
Triển Nhược Lăng để mặc gió thổi qua mái tóc, vươn tay giữ chặt lan can, hoàn toàn bị cuốn hút vào khung cảnh biển trời về đêm, cảm thán: “Đúng là rất đẹp!”
“Cậu thích là được rồi.” Khóe mắt anh cũng lóe lên ý cười, trả lời bằng giọng nói đặc biệt dịu dàng.
Không khí trong lành, mang theo cả vị mặn của nước biển, xung quanh yên ắng, chỉ có âm thanh vi vút của gió thổi và tiếng sóng biển rì rào.
Triển Nhược Lăng không nhìn biển nữa, đưa mắt nhìn người bên cạnh, hỏi anh: “Cậu có thường đến đây không?”
Chung Khi tựa vào lan can, “rảnh rỗi sẽ đến. Lúc tâm trạng không tốt cũng sẽ đến.”
Gió đêm từng cơn thổi qua, lùa vào mái tóc mềm của cô thành những sợi tơ đen mỏng, nụ cười trên gương mặt cô càng làm anh đắm say.
Triển Nhược Lăng nhớ lần nói chuyện cùng anh trong quán ăn Quảng Đông, chợt mỉm cười, “mình còn cho rằng cậu sẽ nói ‘một người đến đây không có ý nghĩa gì cả’ đấy.”
Không ngờ anh hấp háy mắt, nghiêm túc nói: “Quả thật một người đến đây không có ý nghĩa gì cả.”
Gương mặt anh mang theo vẻ anh tuấn và cương nghị, khi làm những động tác trẻ con rất hấp dẫn được sự chú ý của người khác, trái tim cô đột nhiên chệch đi một nhịp, không thể khống chế được sự tò mò của chính mình, mở miệng hỏi: “Vậy trước đây cậu...”
Không chờ cô nói hết, anh đã hoàn thành nửa câu sau còn bỏ ngỏ của cô: “Đều một mình đến đây.”
“Đều một mình đến đây...” Cô thầm nhắc lại, một loại cảm giác mang tên rung động lặng lẽ thức giấc, xâm chiếm trong lòng cô.
Anh gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: “Ừ, muốn cùng cậu đến đây một lần, cho nên hôm nay mới không kiềm được đưa cậu đến đây.”
Bầu không khí đột ngột trở nên ám muội, cô quay đầu nhìn ra biển, dù vậy vẫn không bỏ lỡ nhịp nào trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của mình.
Chung Khi lười biếng tựa lưng vào lan can hỏi cô: “Cậu và Lâm Vi Lan là bạn học Sơ trung à?”
“Ừ. Bọn mình học chung lớp suốt ba năm Cao trung.”
“Hai người rất thân nhau?” Ánh mắt anh nhìn về phía trước, giọng nói vẫn ấm áp như cũ.
“Ừ.”
Triển Nhược Lăng nhớ lại khi Lâm Vi Lan giới thiệu cô với Từ Tấn Kiệt đã nói – đây là bạn học Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em, vì vậy giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều, ý cười trong ánh mắt nói: “Cô ấy là bạn tốt nhất của mình.”
“Vậy còn tôi?” Đột nhiên anh quay đầu lại, chuyên chú nhìn vào cô, trong đôi mắt đen sáng phản chiếu gương mặt cô.
Trong khoảnh khắc đó, gần như Triển Nhược Lăng có thể nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của mình hiện lên trong mắt anh.
Cô khó khăn mở miệng, “cậu?”
Cậu là người mình thích nhất, quan tâm nhất, người đã ở trong trái tim mình suốt mười năm nay, tất cả những ký ức về cậu chính là thứ mình quý giá nhất.
Nhưng những lời như vậy, sao cô có thể nhìn thẳng vào anh mà nói đây?
Cố gắng dồn nén những cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng, cô ấp úng nói: “Cậu là một người bạn tốt của mình.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy khóe mắt bắt đầu nóng lên, nước mắt chầm chậm dâng lên.
Ý nghĩa của anh trong lòng cô, chỉ ba chữ “người bạn tốt” có thể biểu đạt được sao?
Khi đi Tây Ban Nha du học, cô ngồi trong sảnh chờ sân bay, nhìn từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh rời khỏi, cảm giác tuyệt vọng trong lòng cũng ngày một lớn dần. Cả đời này, thích anh, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cũng không có đường lui.
“Tốt bao nhiêu?” Chung Khi lại gần cô, tiếp tục hỏi tới.
Triển Nhược Lăng cảm thấy đầu lưỡi mình như dính lại với nhau, không thể phát ra âm thanh được nữa.
Ánh mắt anh như mực vừa được mài, đen láy sánh trong nghiên, chuyên chú nhìn vào cô, chậm rãi nói: “Có tốt đến mức được làm bạn trai của em không?”
Cô giống như vừa bị sét đánh, kinh ngạc mở to hai mắt, không biết nên phản ứng lại thế nào.
Chung Khi nắm tay cô, cẩn thận giữ chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nói tràn đầy yêu thương: “Triển Nhược Lăng, em đúng là một người rất biết né tránh vấn đề.”
Cả người cô cứng đờ.
Câu nói quen thuộc đến như vậy, từng chữ một đều do cô tự tay gõ vào máy tính.
Chung Khi quan sát hết tất cả phản ứng của cô, giọng nói càng dịu dàng hơn, một tay vòng ra sau ôm lấy vai cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, “Triển Nhược Lăng, đừng cự tuyệt anh, cho anh một cơ hội được không?”
Gió đêm không ngừng thổi qua, sượt qua bên tai, chỉ có tiếng gió thổi, thổi đến mức đầu óc cô như đông cứng lại. Suy nghĩ trong đầu còn chưa rõ ràng, cổ họng đã bật ra câu hỏi: “Vì sao?”
Chung Khi nắm chặt tay cô, cằm gác đỉnh đầu cô, giọng nói tan ra trong gió càng thêm ấm áp: “Thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, cần phải có lý do gì nữa sao?”
Phía sau anh là màn đêm vô tận đang không ngừng kéo căng ra, hòa cùng âm thanh của sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ.
Cả trời đất ngay lúc này dường như cũng bắt đầu xoay tròn.
Cho dù nhìn ngắm cảnh đêm đẹp đến thế nào, cũng không thể sánh với tâm trạng của cô lúc này.
Mười năm dài, kiên trì đằng đẵng, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, được nghe anh nói một câu “thích.”
Khóe mắt cô vừa chua vừa cay, tựa như nước mắt sẽ lập tức trào ra rơi xuống, cổ họng không tài nào phát ra được âm thanh, chỉ sững người nhìn anh.
Ánh mắt sáng như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm của anh, mang theo cái nhìn thật rực rỡ, rõ ràng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng.
Thật lâu trước đây, chỉ có trong giấc mơ cô mới có thể gặp được anh, thế nhưng gương mặt trong mơ chỉ một hình ảnh mơ hồ, luôn là những đường nét nhòe nhoẹt, đến khi tỉnh lại chỉ còn là hiện thực lạnh lùng, chỉ có vệt nước mắt còn đọng lại trên má nói cho cô biết, mới một giây trước cô đã gặp anh trong mơ.
Thế nhưng ngay lúc này, anh đứng trước mặt cô, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trong ánh mắt sáng của anh đều là hình ảnh của cô.
Hạnh phúc đến quá đột ngột, như thể bản thân vẫn đang ngủ mơ.
Chỉ có độ ấm từ bàn tay và bờ vai không ngừng nói với cô, người đó đang thực sự đứng trước mặt cô.
Không phải nằm mơ, không phải tưởng tượng, không phải hão huyền, mà là một người rất thật - cùng cô hít thở một bầu không khí, cùng một ngọn gió đang thổi qua.
Giọng nói của anh vẫn còn vang vọng bên tai, tựa như từ một nơi rất xa truyền đến, thế nhưng lại đi thẳng vào góc sâu kín nhất trong tim cô.
Tác giả :
Như Thị Phi Nghênh