Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 40 40 Bất An
Tay hắn cảm nhận được một mảng ẩm ướt nóng bỏng, mắt thấy nàng một đôi mắt đều đỏ hoe ướt đẫm, trong lòng lại đột nhiên vô cớ dâng lên khó chịu:
" Khóc lóc cái gì?! Ngươi ban ngày ban mặt ngang nhiên cùng nam nhân khác ôm ấp liếc mắt đưa tình, trẫm còn chưa trách tội, còn ở đó ra vẻ đáng thương?!"
Đáp lại hắn, lại là một mảng yên tĩnh.
Gia Ninh nhắm mắt, giống như con cá trên thớt, mặc hắn tùy ý chà đạp.
Tần Duật nghiến răng, cảm giác ẩm ướt nơi cánh tay giống như đổ phỏng cả lồng ngực hắn.
Phẫn nộ lúc trước tức khắc đã nguôi đi phân nửa, trong lòng hiện tại cũng chỉ có sự khó chịu bực dọc.
Cũng không biết từ lúc nào, nước mắt của nữ nhân này lại khiến hắn phải bận tâm như thế.
" Thật khiến người chán ghét!"
Hắn tức giận buông ra nàng đứng thẳng người dậy, bỏ lại một câu liền phất tay áo rời đi.
Đầu thu hoa táo nở trắng một khoảng sân Phượng Tê cung, cánh hoa nhỏ li ti bay đầy đất, thỉnh thoảng lại phất qua nữ nhân ảm đạm nằm trên bàn đá.
Nàng một thân y phục hỗn độn, mắt nhắm nghiền, lại không giấu đi được nỗi thê lương ẩm ướt nơi khoé mắt.
*************
Lục hậu bị phạt đóng cửa sám hối suốt một tháng, không được phép bước ra ngoài, người bên ngoài cũng không được phép bước vào Phượng Tê cung nửa bước.
Nhưng có điều, Hoàng thượng không biết vì lí do gì lại đột nhiên thường xuyên lui tới tẩm điện của Lục hậu, thậm chí cũng không còn thường xuyên dụng thiện ở Cẩm Tú cung như trước nữa.
Tin đồn chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trên dưới hoàng cung.
Cũng chẳng ai đoán được vì sao hoàng thượng lại đột nhiên như thế quay sang sủng hạnh Lục hậu, chỉ biết tặc lưỡi cho rằng nàng đã gặp được vận may.
Duy chỉ có Gia Ninh biết, vốn dĩ chẳng hề có sự sủng hạnh nào ở đây, chỉ có hắn một lần lại một lần cưỡng ép nàng, dày vò không chịu buông tay.
Gia Ninh thật sự không chịu nổi hắn.
Mỗi một lần đều mang bộ mặt thâm trầm đáng sợ đến tìm nàng, không nói một câu liền trực tiếp bức ép nàng thị tẩm.
Nàng cắn môi đẩy lồng ngực hắn, cứng rắn cự tuyệt:
" Tần Duật, Doãn quý phi còn đang mang bụng lớn, ngươi không ở bên chăm sóc nàng ấy, lại ngày đêm chạy tới nơi này dày vò ta, ngươi không thấy có lỗi với nàng ấy sao?!"
Tần Duật vừa nghe xong lời nàng, liền không nhịn được mà bật cười.
Ánh mắt lại đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo:
" Trẫm thân là thiên tử, gieo rắc mưa móc cũng coi như là một phần nghĩa vụ, có chỗ nào có lỗi với nàng ấy sao?"
Dứt lời, liền đột nhiên phát giận mà túm lấy người nàng, thô bạo xé đi y phục.
Hắn không dám thừa nhận, những lời nàng nói quả nhiên đã đả động đến hắn.
Túc Thư sắp lâm bồn, hắn đáng lí nên ở bên chăm sóc nàng, nhưng không biết từ bao giờ, mỗi lần ở cạnh nàng ấy, hắn lại không khống chế được mà nhớ về nữ nhân dưới thân này.
Mỗi lần hạ triều lại không nhịn được đi tới chỗ nàng, chạm vào cơ thể nàng.
Hắn không chấp nhận được sự thật bản thân ấy vậy mà đã thay đổi, cũng không cần nàng phải vì nữ nhân khác mà trách móc hắn.
Rốt cuộc, thẹn quá hoá giận, hắn liền thô lỗ trừng phạt nàng, che giấu đi thâm tâm hỗn loạn.
Tin đồn lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai Doãn Túc Thư.
Nàng ta hiện tại bụng đã lớn cực kỳ, ước chừng tháng sau liền sẽ lâm bồn.
Thường nói nữ nhân mang thai tâm tính cực kỳ nhạy cảm.
Nghe được mấy lời đồn đãi, lại cộng thêm việc Tần Duật đã lâu không đến xem nàng ta, trong lòng cũng đã gấp gáp đến không ngồi yên được.
Doãn Túc Thư bồn chồn không yên mà nhìn ra cửa cung, nhìn vào trong mắt cũng chỉ là một khoảng trống vắng, cũng chẳng thể thấy được thân ảnh mà bản thân mong mỏi.
Đã rất lâu Tần Duật cũng không có lui tới đây.
Nếu có đến cũng chỉ là tới xem một chút, sau đó liền lập tức rời đi, không hề lưu lại qua đêm.
Ngoài mặt vẫn đối với nàng ta như cũ ôn nhu, nhưng chẳng còn có cảm giác ấm áp như trước nữa.
Trong lòng liên tục dâng lên cảm giác bất an cùng không cam lòng, Doãn Túc Thư cuối cùng cũng không nhịn được nhẹ giọng gọi cung nữ thiếp thân tới:
" Tiểu Hồng, tiểu Hồng!"
Tỳ nữ nghe thấy tiếng nàng ta, liền vội vàng vào cửa.
" Quý phi có chuyện gì sao?!"
" Ta muốn đi gặp hoàng thượng!"
Tỳ nữ tiểu Hồng nghe vậy liền khó xử liếc nhìn sắc trời, thời điểm này có lẽ hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương ở thư phòng, nếu đến làm phiền, liền có chút không hay.
Nhưng Doãn Túc Thư làm sao còn nghĩ ngợi sâu xa được đến thế nữa.
Nàng ta rất lâu đã không được gặp hắn, trong lòng đã gấp đến độ không nhịn được, bất an cứ ngày một càng tăng thêm.
Tiểu Hồng thử khuyên can, nhưng Doãn Túc Thư vẫn kiên trì muốn đi, nàng ta cũng chỉ đành thoả hiệp.