Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Chương 7: Phượng hoàng? khổng tước?
Ngày hôm đó, Thương Viễn từ bãi săn trở về, trong ***g là một con hồ ly trắng như tuyết, một ***g khác là một con thỏ! Nhìn thấy tuyết hồ, hai mắt Hạ Thu sáng rực! Thương Viễn nói:
“Trong rừng còn có Phượng Hoàng! Ta đi bắt, bắt được có thể đổi nhiều tiền!”
“Phượng Hoàng? Ở đây thật có Phượng Hoàng?” Hạ Thu vừa bất ngờ vừa hiếu kỳ.
“Ừ! Nó rất đắt tiền!” Thương Viễn thấy hai mắt Hạ Thu biến thành hình đồng tiền, cảm thấy buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu hắn, đem đầu Hạ Thu vò thành ổ gà. Hạ Thu trong đầu chỉ toàn Phượng Hoàng trong miệng Thương Viễn, bảo Lưu Văn Hạ đừng để tuyết hồ với thỏ chạy mất liền kéo vội Thương Viễn hướng trên núi đi.
“Chậm một chút! Chậm một chút! Nó không chạy được! Ta dùng châm đâm huyệt của nó rồi!”
“Không nhanh ngộ nhỡ bị dã thú ăn mất thì sao!”
Thương Viễn bất đắc dĩ, ôm Hạ Thu nhoáng cái bay lên, Hạ Thu sợ tới mức “A” một tiếng kêu to:
“A! Đây là khinh công trong truyền thuyết! Không ngờ ngươi lại biết a!” Hạ Thu thật hưng phấn!
Thương Viễn hoàn toàn không còn gì để nói_____
Đến nơi, Hạ Thu thấy được Phượng Hoàng trong truyền thuyết thì không còn cười nổi.
Quá____Gạt người! Đây không phải Khổng Tước đực sao? Hắn còn tưởng là Phượng Hoàng cao quý xinh đẹp đến tận cùng, được người người sùng bái đâu! Ai ngờ____thì ra chỉ là Khổng Tước a____[Khổng Tước: con công đó ^^]
“Làm sao vậy!”
“Khổng Tước đực!”
“Sao thế? Không thích?” Mới vừa rồi không phải rất hưng phấn sao?
“Đây không phải Phượng Hoàng! Ta còn tưởng thế giới này thật sự có Phượng Hoàng chứ!”
“…..”
Thương Viễn cùng Hạ Thu mang Phượng Hoàng về. Lúc về đến, Lưu Văn Hạ cũng bị hấp dẫn, con Khổng Tước này quả thực rất đẹp, còn Lưu Sinh thì mê mẩn ngắm bạch hồ ly không thôi, khiến lông mao nó dựng thẳng lên, co rúm vào một góc.
“Phụ thân, Tiểu Hạ thúc thúc, ta nuôi nó có được không?” Lưu Sinh làm nũng nói, tới đây nhìn thấy gì đó đều rất mới lạ, nhất là hồ ly béo béo tròn tròn thật đáng yêu.
“Không được! Hồ ly rất dữ, sẽ làm ngươi bị thương!” Lưu Văn Hạ lập tức cự tuyệt. Lưu Sinh bĩu môi. Hồ ly bị chấn kinh rất hung dữ, mọi người đều không muốn mạo hiểm giữ nó lại.
Cuối cùng tất cả dưới tình trạng Lưu Sinh buổi tối không ăn cơm đành phải thỏa hiệp, giữ lại bạch hồ ly, nhưng quy định không được thả ra, hơn nữa không thể tiếp xúc gần gũi, cho dù tiếp xúc gần gũi cũng nhất định phải có Hạ Thu, Thương Viễn hoặc Lưu Văn Hạ ở bên mới có thể. Nghe được có thể giữ lại bạch hồ ly, Lưu Sinh cao hứng ăn nhiều thêm một bát.
Buổi tối, nằm trên giường Thương Viễn nghe kế hoạch của Hạ Thu, một lúc lâu sau nhịn không được Hạ Thu lải nhải, y vòng qua ôm lấy hắn, dùng bàn tay đầy kén của mình che miệng Hạ Thu lại, thanh âm trầm thấp: “Đừng ồn nữa, mau ngủ!”
Hạ Thu ngửi được mùi xạ hương đặc hữu của nam nhân từ thân Thương Viễn, loại khí tức này làm Hạ Thu có điểm mất tự nhiên, đương nghe giọng nói trầm thấp từ tính của y, không ngờ tai hắn lại nóng lên. Hạ Thu xấu hổ giãy dụa muốn rời khỏi ***g ngực Thương Viễn, Thương Viễn lơ đãng, cùng giường lâu như vậy, sớm thói quen Hạ Thu thường bất tri bất giác chui vào ngực mình. Người Hạ Thu rất nhỏ, lại yêu thích tắm rửa, trên người luôn có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, từ sau khi dê mẹ cai sữa, mùi sữa khó chịu trên người hắn cũng biến mất. Thương Viễn không giống Hạ Thu, y thích đến hồ bơi lội tắm rửa, còn Hạ Thu thích ở nhà nấu nước tắm, có vẻ như người hắn không chịu nổi lạnh.
.
Khổng Tước rất lớn, nhưng đáng tiếc là lại ốm yếu. Hạ Thu tính bán đi trước khi nó chết. Động vật hoang dã nếu không biết cách nuôi sẽ rất dễ chết, vì chúng đã quen sinh sống tự do theo bản năng nên khó sống được trong ***g. Thấy Khổng Tước không khỏe, Hạ Thu rất lo lắng con Khổng Tước này sẽ không bán được.
Còn Thương Viễn lại thản nhiên thề, nhất định sẽ bán được!
[Cho dù không bán được, ta cũng sẽ sai người mua lại thôi____]
Đương nhiên, câu nói đằng sau, Thương Viễn chắc chắn sẽ không nói ra.
Thương Viễn đem Khổng Tước bỏ lên xe đẩy cùng Hạ Thu đi Bình An thành, Lưu Văn Hạ nhìn theo dặn dò đi sớm về sớm.
Trên đường, Hạ Thu cùng Thương Viễn thương lượng giá bán Khổng Tước, đợi khi ra chợ, hai người thả Khổng Tước ra khiến cho rất nhiều người xem kinh hô, thấy phản ứng của mọi người, xem chừng con Không Tước này có thể bán được không ít tiền.
Nhưng người tiến lên hỏi khi nghe Hạ Thu nói Khổng Tước giá hai mươi lăm hai đều e ngại lùi lại.
“Giá của chúng ta có quá cao không!” Hạ Thu cũng không biết giá trị của Khổng Tước.
“Không đâu! Xem, không phải còn có người tới hỏi sao?”
Thấy một nam tử đeo bội kiếm đi tới, Hạ Thu cảm thấy người này nhìn thật quen mắt_____
“Năm mươi lượng bán cho hắn! Là tên lần trước mua xà!” Thương Viễn ghé tai Hạ Thu nói nhỏ.
Hạ Thu cũng nghĩ muốn nâng giá, nhưng mà_____nhưng mà____50 lượng liệu có quá mức không đây___
“Hai vị, công tử nhà ta thích con Phượng Hoàng này! Xin hỏi bao nhiêu bạc!”
“Năm mươi lượng…..” Hạ Thu có chút run run nói ra mấy chữ, người vây xem đều hít vào một hơi, giá này cũng quá cao đi!
Mặt tuấn mỹ nam tử kia hơi hơi co lại, nói:
“Xin chờ một lát!”
“Ngươi xem xem, lại đi mất rồi! Năm mươi lượng ai muốn a! Sớm biết như vậy liền bán hai mươi lăm hai…..” Hạ Thu không khỏi oán trách liếc trừng Thương Viễn.
“Yên tâm đi, hắn chỉ là không mang đủ ngân lượng, trở về chỗ công tử nhà hắn lấy thêm thôi, nhất định sẽ mua!” Thương Viễn nở nụ cười tự tin.
“Ngươi khẳng định chắc chắn sao! Ngươi cho là ngươi quen biết công tử nhà hắn a!”
Ta quả thực là____quen biết a_____
Nam tử đeo bội kiếm kia đi ra khỏi đám người, vào trà lâu, Thương Viễn ngước lên thấy công tử nọ sau khi nghe nam tử báo cáo sau trực tiếp phun trà trong miệng, rồi hung dữ từ trên trà lâu trừng mắt Thương Viễn, Thương Viễn không coi ai ra gì dùng tay áo quạt mát…
Không lâu sau, nam tử mang theo hai gã gia đinh tới móc ra một thỏi năm mươi lượng bạc giao cho Hạ Thu, Hạ Thu run tay nhận lấy, hai gia đinh kia mang Khổng Tước đi.
Hạ Thu run run, đây là___đây là____đây là lần đầu tiên hắn có được một thỏi 50 lượng a. Hạ Thu có điểm kích động, có chút cảm giác không thực, còn ngây ngốc đem bạc cho vào miệng cắn thử xem có phải hay không. Thương Viễn nhìn xem buồn cười, chộp lấy thỏi bạc tung tung:
“Sao! Là thật đó!”
Hạ Thu vội vàng cướp lại giấu vào trong ngực. Hạ Thu vui vẻ, Thương Vũ cũng vui vẻ, nâng tay vò đầu Hạ Thu thành ổ quạ. Hạ Thu ‘ba’ một cái đánh vào tay Thương Viễn:
“Đẩy xe! Chúng ta đi mua chăn mền!”
Phòng hắn cùng phòng Lưu Văn Hạ chăn màn đã cũ kỹ, còn có mùi nấm mốc, trước đó không có nhiều tiền nên một mực không nỡ đổi, bây giờ tốt rồi, nhân tiện sắp Trung thu, hắn cũng nên chuẩn bị tươm tất một chút.
Lúc trở về, Hạ Thu nói:
“Hắc, Thương Viễn ngươi nhớ lên núi nhiều thêm chút, bắt thêm mấy con Khổng Tước nữa là chúng ta lập tức sẽ giàu to rồi!”
Đối với đề nghị của Hạ Thu, Thương Viễn đặc biệt không nói gì.
Về đến nhà, Lưu Sinh vô cùng cao hứng bổ nhào vào lòng Hạ Thu kêu to:
“Tiểu Hạ thúc thúc!” Hạ Thu nhân cơ hội đem kẹo nhét vào miệng Lưu Sinh, Lưu Sinh vừa ăn vừa nở nụ cười.
Thật sự là đáng yêu chết được______
Lưu Văn Hạ nghe Hạ Thu cùng Thương Viễn bán con Khổng Tước được 50 lượng có chút không thể tin, Thương Viễn dương dương đắc ý cười. Bạch hồ ly trong phòng thấy bọn họ ăn cơm liền kêu lên ô ô, tỏ vẻ mình cũng đói bụng! Lưu Sinh không đành lòng, muốn đem cơm của mình xẻ cho nó ăn, nhưng Thương Viễn đã ôm Lưu Sinh lại bắt ngồi vào bàn, rồi gắp một miếng thịt gà to nhét vào ***g sắt, hồ ly được ăn liền ngoan ngoãn im miệng.
Buổi tối, hai phòng đã đổi chăn mền mới, một đắp một làm đệm, Lưu Sinh hưng phấn lăn qua lộn lại trên giường. Chăn đệm cũ Hạ Thu đem cất kỹ, cũng không ném đi, biết đâu ngày nào đó lại có việc dùng.
Đêm xuống lúc ngủ, Thương Viễn nhịn không được hỏi:
“Ngươi thật sự thích tiền đến vậy sao?”
“Đương nhiên! Ai không thích tiền!” Hạ Thu vuốt ve năm mươi lượng bạc kia sung sướng cười nói.
“Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì?”
“Dưỡng lão!”
“A?” Thương Viễn tưởng mình nghe lầm!
“Dưỡng lão! Hiện tại phải tiết kiệm dần dần, sau này sẽ rời khỏi nơi đây tìm chốn thôn quê nào đó sống hết đời! Có tiền thì sẽ không cần phải lo lắng!” Hạ Thu nói, đây là mộng tưởng kiếp này của hắn.
Ở kiếp trước, giấc mộng của hắn là: nhà và xe!
Cuộc sống như vậy khiến Hạ Thu cảm thấy thống khổ không thôi, mặc dù là kỹ sư thiết kế cao cấp nhưng tại thành phố S rộng lớn, đắt đỏ, tiền lương của hắn vẫn không đủ, chứ nói chi sau đó nữ nhân chết tiệt kia còn sinh đứa con không phải con ruột hắn. Giờ đây một lần nữa sống lại, Hạ Thu cũng không muốn cưới vợ! Cứ thế bình bình an an sống cũng rất tốt a.
Nghe Hạ Thu nói xong, Thương Viễn nghi hoặc hỏi:
“Ngươi không thành thân?”
“Không, ta không thích nữ nhân!” Hạ Thu đáp.
Nghe được Hạ Thu chính miệng nói mình không thích nữ nhân, trong lòng Thương Viễn không hiểu sao lại cảm thấy cao hứng.
“Mau ngủ đi!” Cướp lấy ngân lượng trên tay hắn, lại bị Hạ Thu đạp một cước, sau đó đoạt lại ngân lượng bỏ vào bình giấu dưới gầm giường, Thương Viễn đối với nơi Hạ Thu giấu tiền một mực im lặng không nói a….
“Trong rừng còn có Phượng Hoàng! Ta đi bắt, bắt được có thể đổi nhiều tiền!”
“Phượng Hoàng? Ở đây thật có Phượng Hoàng?” Hạ Thu vừa bất ngờ vừa hiếu kỳ.
“Ừ! Nó rất đắt tiền!” Thương Viễn thấy hai mắt Hạ Thu biến thành hình đồng tiền, cảm thấy buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu hắn, đem đầu Hạ Thu vò thành ổ gà. Hạ Thu trong đầu chỉ toàn Phượng Hoàng trong miệng Thương Viễn, bảo Lưu Văn Hạ đừng để tuyết hồ với thỏ chạy mất liền kéo vội Thương Viễn hướng trên núi đi.
“Chậm một chút! Chậm một chút! Nó không chạy được! Ta dùng châm đâm huyệt của nó rồi!”
“Không nhanh ngộ nhỡ bị dã thú ăn mất thì sao!”
Thương Viễn bất đắc dĩ, ôm Hạ Thu nhoáng cái bay lên, Hạ Thu sợ tới mức “A” một tiếng kêu to:
“A! Đây là khinh công trong truyền thuyết! Không ngờ ngươi lại biết a!” Hạ Thu thật hưng phấn!
Thương Viễn hoàn toàn không còn gì để nói_____
Đến nơi, Hạ Thu thấy được Phượng Hoàng trong truyền thuyết thì không còn cười nổi.
Quá____Gạt người! Đây không phải Khổng Tước đực sao? Hắn còn tưởng là Phượng Hoàng cao quý xinh đẹp đến tận cùng, được người người sùng bái đâu! Ai ngờ____thì ra chỉ là Khổng Tước a____[Khổng Tước: con công đó ^^]
“Làm sao vậy!”
“Khổng Tước đực!”
“Sao thế? Không thích?” Mới vừa rồi không phải rất hưng phấn sao?
“Đây không phải Phượng Hoàng! Ta còn tưởng thế giới này thật sự có Phượng Hoàng chứ!”
“…..”
Thương Viễn cùng Hạ Thu mang Phượng Hoàng về. Lúc về đến, Lưu Văn Hạ cũng bị hấp dẫn, con Khổng Tước này quả thực rất đẹp, còn Lưu Sinh thì mê mẩn ngắm bạch hồ ly không thôi, khiến lông mao nó dựng thẳng lên, co rúm vào một góc.
“Phụ thân, Tiểu Hạ thúc thúc, ta nuôi nó có được không?” Lưu Sinh làm nũng nói, tới đây nhìn thấy gì đó đều rất mới lạ, nhất là hồ ly béo béo tròn tròn thật đáng yêu.
“Không được! Hồ ly rất dữ, sẽ làm ngươi bị thương!” Lưu Văn Hạ lập tức cự tuyệt. Lưu Sinh bĩu môi. Hồ ly bị chấn kinh rất hung dữ, mọi người đều không muốn mạo hiểm giữ nó lại.
Cuối cùng tất cả dưới tình trạng Lưu Sinh buổi tối không ăn cơm đành phải thỏa hiệp, giữ lại bạch hồ ly, nhưng quy định không được thả ra, hơn nữa không thể tiếp xúc gần gũi, cho dù tiếp xúc gần gũi cũng nhất định phải có Hạ Thu, Thương Viễn hoặc Lưu Văn Hạ ở bên mới có thể. Nghe được có thể giữ lại bạch hồ ly, Lưu Sinh cao hứng ăn nhiều thêm một bát.
Buổi tối, nằm trên giường Thương Viễn nghe kế hoạch của Hạ Thu, một lúc lâu sau nhịn không được Hạ Thu lải nhải, y vòng qua ôm lấy hắn, dùng bàn tay đầy kén của mình che miệng Hạ Thu lại, thanh âm trầm thấp: “Đừng ồn nữa, mau ngủ!”
Hạ Thu ngửi được mùi xạ hương đặc hữu của nam nhân từ thân Thương Viễn, loại khí tức này làm Hạ Thu có điểm mất tự nhiên, đương nghe giọng nói trầm thấp từ tính của y, không ngờ tai hắn lại nóng lên. Hạ Thu xấu hổ giãy dụa muốn rời khỏi ***g ngực Thương Viễn, Thương Viễn lơ đãng, cùng giường lâu như vậy, sớm thói quen Hạ Thu thường bất tri bất giác chui vào ngực mình. Người Hạ Thu rất nhỏ, lại yêu thích tắm rửa, trên người luôn có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, từ sau khi dê mẹ cai sữa, mùi sữa khó chịu trên người hắn cũng biến mất. Thương Viễn không giống Hạ Thu, y thích đến hồ bơi lội tắm rửa, còn Hạ Thu thích ở nhà nấu nước tắm, có vẻ như người hắn không chịu nổi lạnh.
.
Khổng Tước rất lớn, nhưng đáng tiếc là lại ốm yếu. Hạ Thu tính bán đi trước khi nó chết. Động vật hoang dã nếu không biết cách nuôi sẽ rất dễ chết, vì chúng đã quen sinh sống tự do theo bản năng nên khó sống được trong ***g. Thấy Khổng Tước không khỏe, Hạ Thu rất lo lắng con Khổng Tước này sẽ không bán được.
Còn Thương Viễn lại thản nhiên thề, nhất định sẽ bán được!
[Cho dù không bán được, ta cũng sẽ sai người mua lại thôi____]
Đương nhiên, câu nói đằng sau, Thương Viễn chắc chắn sẽ không nói ra.
Thương Viễn đem Khổng Tước bỏ lên xe đẩy cùng Hạ Thu đi Bình An thành, Lưu Văn Hạ nhìn theo dặn dò đi sớm về sớm.
Trên đường, Hạ Thu cùng Thương Viễn thương lượng giá bán Khổng Tước, đợi khi ra chợ, hai người thả Khổng Tước ra khiến cho rất nhiều người xem kinh hô, thấy phản ứng của mọi người, xem chừng con Không Tước này có thể bán được không ít tiền.
Nhưng người tiến lên hỏi khi nghe Hạ Thu nói Khổng Tước giá hai mươi lăm hai đều e ngại lùi lại.
“Giá của chúng ta có quá cao không!” Hạ Thu cũng không biết giá trị của Khổng Tước.
“Không đâu! Xem, không phải còn có người tới hỏi sao?”
Thấy một nam tử đeo bội kiếm đi tới, Hạ Thu cảm thấy người này nhìn thật quen mắt_____
“Năm mươi lượng bán cho hắn! Là tên lần trước mua xà!” Thương Viễn ghé tai Hạ Thu nói nhỏ.
Hạ Thu cũng nghĩ muốn nâng giá, nhưng mà_____nhưng mà____50 lượng liệu có quá mức không đây___
“Hai vị, công tử nhà ta thích con Phượng Hoàng này! Xin hỏi bao nhiêu bạc!”
“Năm mươi lượng…..” Hạ Thu có chút run run nói ra mấy chữ, người vây xem đều hít vào một hơi, giá này cũng quá cao đi!
Mặt tuấn mỹ nam tử kia hơi hơi co lại, nói:
“Xin chờ một lát!”
“Ngươi xem xem, lại đi mất rồi! Năm mươi lượng ai muốn a! Sớm biết như vậy liền bán hai mươi lăm hai…..” Hạ Thu không khỏi oán trách liếc trừng Thương Viễn.
“Yên tâm đi, hắn chỉ là không mang đủ ngân lượng, trở về chỗ công tử nhà hắn lấy thêm thôi, nhất định sẽ mua!” Thương Viễn nở nụ cười tự tin.
“Ngươi khẳng định chắc chắn sao! Ngươi cho là ngươi quen biết công tử nhà hắn a!”
Ta quả thực là____quen biết a_____
Nam tử đeo bội kiếm kia đi ra khỏi đám người, vào trà lâu, Thương Viễn ngước lên thấy công tử nọ sau khi nghe nam tử báo cáo sau trực tiếp phun trà trong miệng, rồi hung dữ từ trên trà lâu trừng mắt Thương Viễn, Thương Viễn không coi ai ra gì dùng tay áo quạt mát…
Không lâu sau, nam tử mang theo hai gã gia đinh tới móc ra một thỏi năm mươi lượng bạc giao cho Hạ Thu, Hạ Thu run tay nhận lấy, hai gia đinh kia mang Khổng Tước đi.
Hạ Thu run run, đây là___đây là____đây là lần đầu tiên hắn có được một thỏi 50 lượng a. Hạ Thu có điểm kích động, có chút cảm giác không thực, còn ngây ngốc đem bạc cho vào miệng cắn thử xem có phải hay không. Thương Viễn nhìn xem buồn cười, chộp lấy thỏi bạc tung tung:
“Sao! Là thật đó!”
Hạ Thu vội vàng cướp lại giấu vào trong ngực. Hạ Thu vui vẻ, Thương Vũ cũng vui vẻ, nâng tay vò đầu Hạ Thu thành ổ quạ. Hạ Thu ‘ba’ một cái đánh vào tay Thương Viễn:
“Đẩy xe! Chúng ta đi mua chăn mền!”
Phòng hắn cùng phòng Lưu Văn Hạ chăn màn đã cũ kỹ, còn có mùi nấm mốc, trước đó không có nhiều tiền nên một mực không nỡ đổi, bây giờ tốt rồi, nhân tiện sắp Trung thu, hắn cũng nên chuẩn bị tươm tất một chút.
Lúc trở về, Hạ Thu nói:
“Hắc, Thương Viễn ngươi nhớ lên núi nhiều thêm chút, bắt thêm mấy con Khổng Tước nữa là chúng ta lập tức sẽ giàu to rồi!”
Đối với đề nghị của Hạ Thu, Thương Viễn đặc biệt không nói gì.
Về đến nhà, Lưu Sinh vô cùng cao hứng bổ nhào vào lòng Hạ Thu kêu to:
“Tiểu Hạ thúc thúc!” Hạ Thu nhân cơ hội đem kẹo nhét vào miệng Lưu Sinh, Lưu Sinh vừa ăn vừa nở nụ cười.
Thật sự là đáng yêu chết được______
Lưu Văn Hạ nghe Hạ Thu cùng Thương Viễn bán con Khổng Tước được 50 lượng có chút không thể tin, Thương Viễn dương dương đắc ý cười. Bạch hồ ly trong phòng thấy bọn họ ăn cơm liền kêu lên ô ô, tỏ vẻ mình cũng đói bụng! Lưu Sinh không đành lòng, muốn đem cơm của mình xẻ cho nó ăn, nhưng Thương Viễn đã ôm Lưu Sinh lại bắt ngồi vào bàn, rồi gắp một miếng thịt gà to nhét vào ***g sắt, hồ ly được ăn liền ngoan ngoãn im miệng.
Buổi tối, hai phòng đã đổi chăn mền mới, một đắp một làm đệm, Lưu Sinh hưng phấn lăn qua lộn lại trên giường. Chăn đệm cũ Hạ Thu đem cất kỹ, cũng không ném đi, biết đâu ngày nào đó lại có việc dùng.
Đêm xuống lúc ngủ, Thương Viễn nhịn không được hỏi:
“Ngươi thật sự thích tiền đến vậy sao?”
“Đương nhiên! Ai không thích tiền!” Hạ Thu vuốt ve năm mươi lượng bạc kia sung sướng cười nói.
“Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì?”
“Dưỡng lão!”
“A?” Thương Viễn tưởng mình nghe lầm!
“Dưỡng lão! Hiện tại phải tiết kiệm dần dần, sau này sẽ rời khỏi nơi đây tìm chốn thôn quê nào đó sống hết đời! Có tiền thì sẽ không cần phải lo lắng!” Hạ Thu nói, đây là mộng tưởng kiếp này của hắn.
Ở kiếp trước, giấc mộng của hắn là: nhà và xe!
Cuộc sống như vậy khiến Hạ Thu cảm thấy thống khổ không thôi, mặc dù là kỹ sư thiết kế cao cấp nhưng tại thành phố S rộng lớn, đắt đỏ, tiền lương của hắn vẫn không đủ, chứ nói chi sau đó nữ nhân chết tiệt kia còn sinh đứa con không phải con ruột hắn. Giờ đây một lần nữa sống lại, Hạ Thu cũng không muốn cưới vợ! Cứ thế bình bình an an sống cũng rất tốt a.
Nghe Hạ Thu nói xong, Thương Viễn nghi hoặc hỏi:
“Ngươi không thành thân?”
“Không, ta không thích nữ nhân!” Hạ Thu đáp.
Nghe được Hạ Thu chính miệng nói mình không thích nữ nhân, trong lòng Thương Viễn không hiểu sao lại cảm thấy cao hứng.
“Mau ngủ đi!” Cướp lấy ngân lượng trên tay hắn, lại bị Hạ Thu đạp một cước, sau đó đoạt lại ngân lượng bỏ vào bình giấu dưới gầm giường, Thương Viễn đối với nơi Hạ Thu giấu tiền một mực im lặng không nói a….
Tác giả :
Phiêu Ly Cơ