Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch
Chương 4
Lúc nửa đêm,Quan Ninh Nhi mơ thấy một ác mộng thật đáng sợ.
Trong mộng,nàng cùng Xuân Mai liều mình trốn,chạy trốn tới nửa đường,bị quỷ da đội lốt tu la ngăn lại,sau đó đại đao lóe sáng liền hạ xuống……….
Ngay tại lúc nàng cùng Xuân Mai sắp chết, “ ” một tiếng,nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Tỉnh mộng.
Sau khi tỉnh lại,nàng liền nhìn thấy cái gương lớn bằng lòng bàn tay,không biết từ khi nào,theo túi hương bên gối rơi ra ngoài.
Nàng mơ mơ màng màng đứng dậy,một tay nhặt lấy gương nhỏ.
Đây là gương một mặt làm bằng đồng rất khéo léo,mặt trái hoa văn rất kỳ quái,nhưng điêu khắc thập phần tinh tế,chính giữa có một phần nho nhỏ nổi lên,bốn phía là những đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn sắp hàng chỉnh tề,hoa văn ở trung gian hình thành từng đoạn những đường cong phi thường sâu,nhìn kỹ, hoa văn đó cư nhiên là một cái trận đồ ngũ hành bát quái.
Đây là di vật mẹ lưu lại cho nàng,đừng nhìn gương nhỏ,tạo hình cũng không nhiều hoa lệ,nhưng truyền thuyết về nó một cái so với một cái còn kinh người.
Xuân Mai bưng bồn nước ấm từ ngoài phòng đi tới,vừa vào cửa,liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình đối với gương nhỏ mà sững sờ.
“Tiểu thư,người lại cầm cái kính chiếu yêu kia đến ngẩn người?”
Quan Ninh Nhi ngơ ngác ngẩng đầu,đáng thương hề hề nói: “Cái gì kính chiếu yêu! Đây chính là bảo bối mẹ ta lưu lại cho ta.”
Xuân Mai bĩu môi, “Là do phu nhân lúc trước chính mình nói gương này có thể chiếu ra yêu quái.”
Quan Ninh Nhi cười hắc hắc,cũng không cùng nàng so đo,mềm giọng làm nũng, “Xuân Mai,ta mơ thấy ác mộng,này đều do em ngày hôm qua kể nhiều như vậy chuyện khủng bố cho ta nghe.”
“Xứng đáng, ai làm cho người đêm qua vô tâm vô phế như vậy ngủ.” Trừng nàng một chút,đem chậu nước đồng để lên ghế trên,thuận tiện nhanh liếc mắt một cái qua giường, “Đêm qua Vương gia cũng chưa trở về trong phòng sao?”
Hoàn toàn không có tự giác bị nha đầu chất vấn,Quan Ninh Nhi chậm chập đem gương đồng tinh xảo một lần nữa thu vào túi hương,tùy ý gật gật đầu.
“Giống như chưa có tới qua đi,ta cũng không rõ ràng.Tối hôm qua ta ngủ cũng không tệ lắm…Nếu xem nhẹ buổi sáng mơ thấy ác mộng.”
Nàng lưu loát đứng dậy mặc xiêm y,gian quần áo phấn chơi,thợ khéo cũng không hoa mỹ,hình thức cũng phi thường bình thường.Tẩy đi lớp trang điểm trên mặt,hai má trắng nõn khôi phục vẻ mềm mại dĩ vãng,mái tóc đen dài,nhẹ nhàng được cố định bằng một cây ngân sai.Tuy rằng dáng người có chút đậm,cũng không mất đi dáng vẻ tròn tròn đáng yêu.
Ánh mắt rất sáng,hàm răng thực trắng,tính tình lại tốt,đây là ba đặc điểm lớn nhất của Quan Ninh Nhi,cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Xuan Mai nhiều năm như vậy trôi qua vẫn đối với nàng trung thành và tận tâm.
Quan Thanh Vũ đưa tới đồ cưới hơn phân nửa là vàng bạc châu báu,mà Quan Ninh Nhi chính mình mang theo của hồi môn chỉ có vài món quần áo trang sức,cùng với các loại mầm mống hoa cỏ do nàng tỉ mỉ thu gom được,đủ để khi gặp nàng cũng để lại ấn tượng không phải là cái Quan gia tiểu thư yêu thích hư vinh.
“Vương phủ so với quan phủ chúng ta lớn hơn không biết bao nhiêu lần,tin tưởng nhất định có rất nhiều nơi thích hợp bón phân trồng hoa,trong chốc lát dùng hết đồ ăn sáng,ta đem mang đến đây đều là các loại hoa thượng hạng, mùa thu năm sau,chúng ta là có thể phơi nắng trà hoa.” Quan Ninh Nhi nói.
Xuân Mai vô lực trừng nàng liếc mắt một cái, “Hiện tại người hẳn là quan tâm không phải mấy cái hạt giống này đi? Tiểu thư,người có hay không nghĩ tới ngày tháng sau này ở vương phủ nên như thế nào? Tối hôm qua Vương gia không có tới,người biết này là ý nghĩa gì sao? Chưa được sủng ái đã thất sủng,chúng ta chủ tớ hai người ngày về sau khả năng là thập phần gian nan.”
“Có lẽ Vương gia chàng bộn bề nhiều việc…..” Quan Ninh Nhi nháy mắt mấy cái,không hiểu sao Xuân Mai xem như vậy lại không vui. Kỳ thật được sủng ái cùng thất sủng đối với nàng mà nói không phải rất quan trọng, lấy hay không lấy chồng cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là thay đổi địa phương ngủ mà thôi.
Bộ dáng của chủ tử vẻ mặt không cần lại chọc não Xuân Mai, bên ngoài mọi người đều nói tiểu thư ngốc, nàng thủy chung không thừa nhận, mà hiện tại, nàng cảm thấy tiếu thư có thể là thật sự choáng váng!
Ai, mệnh nàng vì sao lại khổ như vậy. Theo tới theo đi, cư nhiên theo một cái tiểu thư đầu óc không minh mẫn? Xuân Mai phi thường vô lực, ủ rũ bưng bồn nước chủ tử đã dùng qua, phẫn nộ đi ra ngoài.
Quan Ninh Nhi tuyệt nhiên không để ý suy nghĩ của nha hoàn, dù sao Xuân Mai mỗi ngày đều là bởi vì một ít việc nhỏ mà hướng nàng bồn chồn, nhiều năm như vậy qua, nàng sớm đã muốn thành thói quen.
Dùng bữa sớm xong, nàng hỏi tổng quản trong phủ, hoa viên còn có chỗ nào trống, nàng nghĩ trồng vài thứ.
Vương phủ Nhạc tổng quản đối với vị tân tiền nhiệm Vương phi này coi như khách khí,tự mình mang nàng đi vào hoa viên, chỉ chỉ bờ hồ nước cách đó không xa, nói cho nàng nơi đó có thể tùy tiện dùng.
Cám ơn tổng quản, Quan Ninh Nhi lập tức tìm ra cái xẻng, lấy ra loại hoa, chọn được một khối đất phì nhiêu liền vui tươi hớn hở đi tới.
Thất vương phủ quả nhiên là địa phương tốt, chẳng những chiếm một vùng rộng, kiến trúc đồ sộ, liền ngay cả hoa viên cấu tạo và tính chất đất đai đều dị thường phì nhiêu, xem ra mùa thu năm sau có thể có mùa thu hoạch lớn.
Mang theo cái cuốc, nàng tự mình bắt đầu đào đất.
“Người làm!” Một thanh âm lớn chợt vang lên.
Cầm cái cuốc, ánh mắt nàng quét một vòng bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở một cái cửa sổ.
Cửa sổ cách nàng cũng không xa, đại khái khoảng cách có vài chục bước, cửa sổ bị mở, lộ ra một gương mặt phi thường tuấn mỹ.
Cho dù không nhìn thấy toàn thân hắn, nàng như cũ có thể lường trước người kia chắc chắn là một vị quý công tử,tuổi không lớn,mày kiếm mắt sáng,tựa như người trong tranh giống nhau đều có khuôn mặt đẹp.
Hắng hướng nàng ngoắc ngón tay.
Quan Ninh Nhi ngây ngốc chỉ chỉ cái mũi mình, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng đi qua ( thật khó đỡ! =..=), lau mồ hôi trên trán, nàng buông cái cuốc, vội vội vàng vàng vòng ra hoa viên chạy tới, đi đến hành lang mở cửa ra mới phát hiện đây là một gian đại thư phòng, gỗ tử đàn tạo ra giá sách lớn sắp các loại sách đầy đủ kiểu dáng.
Nam tử áo trắng tao nhã ngồi trước án thư, thấy nàng tiến vào, hắn lười biếng xốc hiên mí mắt, chỉ chỉ giá sách, “Lau khô”.
Quan Ninh Nhi ngẩn ra, không khó nhận ra đối phương là người quen dùng mệnh lệnh, đây là thói quen ra lệnh cho người làm của chủ tử.
Lại cẩn thận nhìn đối phương, chỉ thấy quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, khí chất cao ngạo, biểu tình lạnh như băng, cùng người ngoài đồn thổi Thất vương gia có lẽ có chút tương tự.
Chẳng lẽ……..Hắn chính là Cảnh Trình Ngự? Phu quân của nàng?
Mà theo mệnh lệnh trên miệng hắn, cùng với thái độ xa cách, không khó nhìn ra hắn giống như cũng không có nhận ra nàng là Vương phi của hắn, không chỉ như thế, còn đem nàng trở thành hạ nhân trong phủ.
Thấy nàng không hề động tĩnh, hắn lạnh lùng hướng nàng liếc mắt một cái, “Lau!” Giọng nói trầm thấp không hề có cảm tình, phảng phất thực đem nàng trở thành hạ nhân.
Quan Ninh Nhi hơi hơi hoàn hồn, may mắn trong phòng có khăn lau cùng bồn nước. Nàng không nói thêm gì, vén ống tay áo, sợi tóc trên trán khẽ lay động, ra sức lau sạch giá sách trong phòng.
Cảnh Trình Ngự duỗi hai chân, lẳng lặng nhìn quyển sách đang cầm trong tay.
Hắn là người tính sạch sẽ, thích thanh tĩnh, cho nên thư phòng thiết lập tại một góc sau hoa viên, không có sự phân phó của hắn, bọn hạ nhân là không thể tùy tiện ra vào nơi này.
Mà hắn vừa mới lúc lấy sách cư nhiên lơ đãng phát hiện trên giá sách có tro bụi, điều này làm hắn không thể chịu đựng được.
Vốn định kêu tổng quản phái người đến quét tước, đi đến bên cửa sổ vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa chỗ hoa viên có cái hoa nô đang trồng hoa, lười đi gọi người, liền gọi nàng lại đây.
Quan Ninh Nhi làm việc thực chịu khó cũng thực lưu loát, này đều là do nàng ngày thường có thói quen chính mình làm việc.
Trong thư phòng chỉ có hiếm hoi mấy bồn hoa,bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời, mấy chỗ đều đã muốn héo rũ, nàng yêu hoa thành si, liền thừa dịp quét tước liền đem mấy bồn hoa chuyển ra bên ngoài phơi nắng.
Cảnh Trình Ngự xốc hiên mí mắt, nhìn bóng dáng nhỏ tròn vo kia việc trước việc sau, tiếng bước chân cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn.
Bồn hoa rất lớn, sức nặng không nhẹ, nàng đem hết sức lực bú sữa cuối cùng mới đem được năm bồn hoa lớn chuyển ra ngoài, quay đầu dùng ống tay áo lau mồ hôi, cũng không biết ống tay áo ô uế, nhưng lại lau bẩn cả khuôn mặt nàng.
Thấy hắn nhìn mình không chuyển mắt, nàng nhe răng cười.
Hắn phát hiện, hàm răng nàng thực trắng, tươi cười rất đẹp.
“Thủy tinh chưởng (tên 1 loài hoa mà đến giờ Sal vẫn bó tay không biết hoa gì! =() này tuy rằng sức sống tràn đầy, mà nếu quá lâu không thấy ánh mặt trời, lá cây vẫn là sẽ chậm rãi dần héo rũ, bởi vậy mỗi ngày tốt nhất phơi ít nắng khoảng nửa canh giờ, hấp thụ đủ dinh dưỡng mới có thể tươi tốt.” Sau khi nói xong một hơn, nàng tiếp tục quét tước.
Cảnh Trình Ngự nhìn vết bẩn trên mặt nàng, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút buồn cười, trong lòng nổi lên một tia mềm mại.
Gục đầu xuống tiếp tục đọc sách, hắn mới phát hiện trong ấm trà nước trà đã hết.
“Hầu!”
Lại một cái mệnh vệnh vang lên, bóng dáng nhỏ bận rộn chợt dừng lại, ngoan ngoãn chạy tới chờ phân phó. (aizz….=..=)
Hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện gương mặt hoa nô này có điểm xa lạ, bất quá vương phủ nô tài không hơn một ngàn thì cũng có mấy trăm, thân là chủ tử, hắn chỉ nhớ rõ Nhạc tổng quản cùng với vài quản sự gia nô, nha đầu hộ viện khác, hắn ngay cả tên cũng kêu không được.
Hoa nô này mặt trắng lại tròn, thân hình đẫy đà, so với mấy cô gái dáng người nhỏ nhắn khác lại hơn vài phần mượt mà đáng yêu,ngũ quan tuy rằng thường ngày không phải rất diễm lệ, nhưng cũng thực ngọt ngào, nhìn thoải mái, mà trên mặt kia có vết lém bẩn, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một cỗ dục vọng muốn giúp nàng lau đi.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn liền đánh mất ý niệm buồn cười này trong đầu.
Nhìn hắn không tiếng động chỉ chỉ ấm trà, nàng ngầm hiểu, khờ nhiên cười, hai tay đang cầm ấm ngọc tinh xảo liền xoay người chạy.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ghé vào lỗ tai hắn, hương trà nồng đậm tự nhiên bay tới.
“Vương gia, trà pha tốt lắm, thỉnh ngài chậm dùng.” Nàng xoay người tiếp tục làm việc, chỉ chốc lát sau thư phòng đã bị lau rực rỡ hẳn lên, vài cái bồn hoa lớn nãy được mang ra tắm nắng cũng bị nàng cố hết sức mang vào.
Khi Tề Dương bước nhanh đi vào thư phòng, liền nhìn thấy Vương gia đang tao nhã ngồi ở trên ghế, không chút để ý xem sách, một bên một cái nha đầu đổi tới đổi lui không ngừng làm việc.
Đối với cảnh tượng như vậy hắn nguyên bản cũng không để ý, nhưng nha đầu này dáng người thật sự đầy đặn đáng yêu, dáng người tròn tròn béo vừa đủ, xem ra người thực mềm mại.
Lại cẩn thận nhìn lên, hắn bỗng nhiên cả kinh, “Vương phi, người đang làm gì vậy?”
“Ba!” Sách vở rơi xuống đất, Cảnh Trình Ngự nhíu mày, ngước mắt nhìn bóng dáng trắng noãn cách đó không xa, “Ngươi kêu nàng là gì”
Tề Dương khiếp sợ, “Vương gia, ngài sẽ không phải đến bây giờ còn không biết nàng chính là Vương phi đi?”
Trong mộng,nàng cùng Xuân Mai liều mình trốn,chạy trốn tới nửa đường,bị quỷ da đội lốt tu la ngăn lại,sau đó đại đao lóe sáng liền hạ xuống……….
Ngay tại lúc nàng cùng Xuân Mai sắp chết, “ ” một tiếng,nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Tỉnh mộng.
Sau khi tỉnh lại,nàng liền nhìn thấy cái gương lớn bằng lòng bàn tay,không biết từ khi nào,theo túi hương bên gối rơi ra ngoài.
Nàng mơ mơ màng màng đứng dậy,một tay nhặt lấy gương nhỏ.
Đây là gương một mặt làm bằng đồng rất khéo léo,mặt trái hoa văn rất kỳ quái,nhưng điêu khắc thập phần tinh tế,chính giữa có một phần nho nhỏ nổi lên,bốn phía là những đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn sắp hàng chỉnh tề,hoa văn ở trung gian hình thành từng đoạn những đường cong phi thường sâu,nhìn kỹ, hoa văn đó cư nhiên là một cái trận đồ ngũ hành bát quái.
Đây là di vật mẹ lưu lại cho nàng,đừng nhìn gương nhỏ,tạo hình cũng không nhiều hoa lệ,nhưng truyền thuyết về nó một cái so với một cái còn kinh người.
Xuân Mai bưng bồn nước ấm từ ngoài phòng đi tới,vừa vào cửa,liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình đối với gương nhỏ mà sững sờ.
“Tiểu thư,người lại cầm cái kính chiếu yêu kia đến ngẩn người?”
Quan Ninh Nhi ngơ ngác ngẩng đầu,đáng thương hề hề nói: “Cái gì kính chiếu yêu! Đây chính là bảo bối mẹ ta lưu lại cho ta.”
Xuân Mai bĩu môi, “Là do phu nhân lúc trước chính mình nói gương này có thể chiếu ra yêu quái.”
Quan Ninh Nhi cười hắc hắc,cũng không cùng nàng so đo,mềm giọng làm nũng, “Xuân Mai,ta mơ thấy ác mộng,này đều do em ngày hôm qua kể nhiều như vậy chuyện khủng bố cho ta nghe.”
“Xứng đáng, ai làm cho người đêm qua vô tâm vô phế như vậy ngủ.” Trừng nàng một chút,đem chậu nước đồng để lên ghế trên,thuận tiện nhanh liếc mắt một cái qua giường, “Đêm qua Vương gia cũng chưa trở về trong phòng sao?”
Hoàn toàn không có tự giác bị nha đầu chất vấn,Quan Ninh Nhi chậm chập đem gương đồng tinh xảo một lần nữa thu vào túi hương,tùy ý gật gật đầu.
“Giống như chưa có tới qua đi,ta cũng không rõ ràng.Tối hôm qua ta ngủ cũng không tệ lắm…Nếu xem nhẹ buổi sáng mơ thấy ác mộng.”
Nàng lưu loát đứng dậy mặc xiêm y,gian quần áo phấn chơi,thợ khéo cũng không hoa mỹ,hình thức cũng phi thường bình thường.Tẩy đi lớp trang điểm trên mặt,hai má trắng nõn khôi phục vẻ mềm mại dĩ vãng,mái tóc đen dài,nhẹ nhàng được cố định bằng một cây ngân sai.Tuy rằng dáng người có chút đậm,cũng không mất đi dáng vẻ tròn tròn đáng yêu.
Ánh mắt rất sáng,hàm răng thực trắng,tính tình lại tốt,đây là ba đặc điểm lớn nhất của Quan Ninh Nhi,cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Xuan Mai nhiều năm như vậy trôi qua vẫn đối với nàng trung thành và tận tâm.
Quan Thanh Vũ đưa tới đồ cưới hơn phân nửa là vàng bạc châu báu,mà Quan Ninh Nhi chính mình mang theo của hồi môn chỉ có vài món quần áo trang sức,cùng với các loại mầm mống hoa cỏ do nàng tỉ mỉ thu gom được,đủ để khi gặp nàng cũng để lại ấn tượng không phải là cái Quan gia tiểu thư yêu thích hư vinh.
“Vương phủ so với quan phủ chúng ta lớn hơn không biết bao nhiêu lần,tin tưởng nhất định có rất nhiều nơi thích hợp bón phân trồng hoa,trong chốc lát dùng hết đồ ăn sáng,ta đem mang đến đây đều là các loại hoa thượng hạng, mùa thu năm sau,chúng ta là có thể phơi nắng trà hoa.” Quan Ninh Nhi nói.
Xuân Mai vô lực trừng nàng liếc mắt một cái, “Hiện tại người hẳn là quan tâm không phải mấy cái hạt giống này đi? Tiểu thư,người có hay không nghĩ tới ngày tháng sau này ở vương phủ nên như thế nào? Tối hôm qua Vương gia không có tới,người biết này là ý nghĩa gì sao? Chưa được sủng ái đã thất sủng,chúng ta chủ tớ hai người ngày về sau khả năng là thập phần gian nan.”
“Có lẽ Vương gia chàng bộn bề nhiều việc…..” Quan Ninh Nhi nháy mắt mấy cái,không hiểu sao Xuân Mai xem như vậy lại không vui. Kỳ thật được sủng ái cùng thất sủng đối với nàng mà nói không phải rất quan trọng, lấy hay không lấy chồng cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là thay đổi địa phương ngủ mà thôi.
Bộ dáng của chủ tử vẻ mặt không cần lại chọc não Xuân Mai, bên ngoài mọi người đều nói tiểu thư ngốc, nàng thủy chung không thừa nhận, mà hiện tại, nàng cảm thấy tiếu thư có thể là thật sự choáng váng!
Ai, mệnh nàng vì sao lại khổ như vậy. Theo tới theo đi, cư nhiên theo một cái tiểu thư đầu óc không minh mẫn? Xuân Mai phi thường vô lực, ủ rũ bưng bồn nước chủ tử đã dùng qua, phẫn nộ đi ra ngoài.
Quan Ninh Nhi tuyệt nhiên không để ý suy nghĩ của nha hoàn, dù sao Xuân Mai mỗi ngày đều là bởi vì một ít việc nhỏ mà hướng nàng bồn chồn, nhiều năm như vậy qua, nàng sớm đã muốn thành thói quen.
Dùng bữa sớm xong, nàng hỏi tổng quản trong phủ, hoa viên còn có chỗ nào trống, nàng nghĩ trồng vài thứ.
Vương phủ Nhạc tổng quản đối với vị tân tiền nhiệm Vương phi này coi như khách khí,tự mình mang nàng đi vào hoa viên, chỉ chỉ bờ hồ nước cách đó không xa, nói cho nàng nơi đó có thể tùy tiện dùng.
Cám ơn tổng quản, Quan Ninh Nhi lập tức tìm ra cái xẻng, lấy ra loại hoa, chọn được một khối đất phì nhiêu liền vui tươi hớn hở đi tới.
Thất vương phủ quả nhiên là địa phương tốt, chẳng những chiếm một vùng rộng, kiến trúc đồ sộ, liền ngay cả hoa viên cấu tạo và tính chất đất đai đều dị thường phì nhiêu, xem ra mùa thu năm sau có thể có mùa thu hoạch lớn.
Mang theo cái cuốc, nàng tự mình bắt đầu đào đất.
“Người làm!” Một thanh âm lớn chợt vang lên.
Cầm cái cuốc, ánh mắt nàng quét một vòng bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở một cái cửa sổ.
Cửa sổ cách nàng cũng không xa, đại khái khoảng cách có vài chục bước, cửa sổ bị mở, lộ ra một gương mặt phi thường tuấn mỹ.
Cho dù không nhìn thấy toàn thân hắn, nàng như cũ có thể lường trước người kia chắc chắn là một vị quý công tử,tuổi không lớn,mày kiếm mắt sáng,tựa như người trong tranh giống nhau đều có khuôn mặt đẹp.
Hắng hướng nàng ngoắc ngón tay.
Quan Ninh Nhi ngây ngốc chỉ chỉ cái mũi mình, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng đi qua ( thật khó đỡ! =..=), lau mồ hôi trên trán, nàng buông cái cuốc, vội vội vàng vàng vòng ra hoa viên chạy tới, đi đến hành lang mở cửa ra mới phát hiện đây là một gian đại thư phòng, gỗ tử đàn tạo ra giá sách lớn sắp các loại sách đầy đủ kiểu dáng.
Nam tử áo trắng tao nhã ngồi trước án thư, thấy nàng tiến vào, hắn lười biếng xốc hiên mí mắt, chỉ chỉ giá sách, “Lau khô”.
Quan Ninh Nhi ngẩn ra, không khó nhận ra đối phương là người quen dùng mệnh lệnh, đây là thói quen ra lệnh cho người làm của chủ tử.
Lại cẩn thận nhìn đối phương, chỉ thấy quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, khí chất cao ngạo, biểu tình lạnh như băng, cùng người ngoài đồn thổi Thất vương gia có lẽ có chút tương tự.
Chẳng lẽ……..Hắn chính là Cảnh Trình Ngự? Phu quân của nàng?
Mà theo mệnh lệnh trên miệng hắn, cùng với thái độ xa cách, không khó nhìn ra hắn giống như cũng không có nhận ra nàng là Vương phi của hắn, không chỉ như thế, còn đem nàng trở thành hạ nhân trong phủ.
Thấy nàng không hề động tĩnh, hắn lạnh lùng hướng nàng liếc mắt một cái, “Lau!” Giọng nói trầm thấp không hề có cảm tình, phảng phất thực đem nàng trở thành hạ nhân.
Quan Ninh Nhi hơi hơi hoàn hồn, may mắn trong phòng có khăn lau cùng bồn nước. Nàng không nói thêm gì, vén ống tay áo, sợi tóc trên trán khẽ lay động, ra sức lau sạch giá sách trong phòng.
Cảnh Trình Ngự duỗi hai chân, lẳng lặng nhìn quyển sách đang cầm trong tay.
Hắn là người tính sạch sẽ, thích thanh tĩnh, cho nên thư phòng thiết lập tại một góc sau hoa viên, không có sự phân phó của hắn, bọn hạ nhân là không thể tùy tiện ra vào nơi này.
Mà hắn vừa mới lúc lấy sách cư nhiên lơ đãng phát hiện trên giá sách có tro bụi, điều này làm hắn không thể chịu đựng được.
Vốn định kêu tổng quản phái người đến quét tước, đi đến bên cửa sổ vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa chỗ hoa viên có cái hoa nô đang trồng hoa, lười đi gọi người, liền gọi nàng lại đây.
Quan Ninh Nhi làm việc thực chịu khó cũng thực lưu loát, này đều là do nàng ngày thường có thói quen chính mình làm việc.
Trong thư phòng chỉ có hiếm hoi mấy bồn hoa,bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời, mấy chỗ đều đã muốn héo rũ, nàng yêu hoa thành si, liền thừa dịp quét tước liền đem mấy bồn hoa chuyển ra bên ngoài phơi nắng.
Cảnh Trình Ngự xốc hiên mí mắt, nhìn bóng dáng nhỏ tròn vo kia việc trước việc sau, tiếng bước chân cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn.
Bồn hoa rất lớn, sức nặng không nhẹ, nàng đem hết sức lực bú sữa cuối cùng mới đem được năm bồn hoa lớn chuyển ra ngoài, quay đầu dùng ống tay áo lau mồ hôi, cũng không biết ống tay áo ô uế, nhưng lại lau bẩn cả khuôn mặt nàng.
Thấy hắn nhìn mình không chuyển mắt, nàng nhe răng cười.
Hắn phát hiện, hàm răng nàng thực trắng, tươi cười rất đẹp.
“Thủy tinh chưởng (tên 1 loài hoa mà đến giờ Sal vẫn bó tay không biết hoa gì! =() này tuy rằng sức sống tràn đầy, mà nếu quá lâu không thấy ánh mặt trời, lá cây vẫn là sẽ chậm rãi dần héo rũ, bởi vậy mỗi ngày tốt nhất phơi ít nắng khoảng nửa canh giờ, hấp thụ đủ dinh dưỡng mới có thể tươi tốt.” Sau khi nói xong một hơn, nàng tiếp tục quét tước.
Cảnh Trình Ngự nhìn vết bẩn trên mặt nàng, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút buồn cười, trong lòng nổi lên một tia mềm mại.
Gục đầu xuống tiếp tục đọc sách, hắn mới phát hiện trong ấm trà nước trà đã hết.
“Hầu!”
Lại một cái mệnh vệnh vang lên, bóng dáng nhỏ bận rộn chợt dừng lại, ngoan ngoãn chạy tới chờ phân phó. (aizz….=..=)
Hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện gương mặt hoa nô này có điểm xa lạ, bất quá vương phủ nô tài không hơn một ngàn thì cũng có mấy trăm, thân là chủ tử, hắn chỉ nhớ rõ Nhạc tổng quản cùng với vài quản sự gia nô, nha đầu hộ viện khác, hắn ngay cả tên cũng kêu không được.
Hoa nô này mặt trắng lại tròn, thân hình đẫy đà, so với mấy cô gái dáng người nhỏ nhắn khác lại hơn vài phần mượt mà đáng yêu,ngũ quan tuy rằng thường ngày không phải rất diễm lệ, nhưng cũng thực ngọt ngào, nhìn thoải mái, mà trên mặt kia có vết lém bẩn, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một cỗ dục vọng muốn giúp nàng lau đi.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn liền đánh mất ý niệm buồn cười này trong đầu.
Nhìn hắn không tiếng động chỉ chỉ ấm trà, nàng ngầm hiểu, khờ nhiên cười, hai tay đang cầm ấm ngọc tinh xảo liền xoay người chạy.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ghé vào lỗ tai hắn, hương trà nồng đậm tự nhiên bay tới.
“Vương gia, trà pha tốt lắm, thỉnh ngài chậm dùng.” Nàng xoay người tiếp tục làm việc, chỉ chốc lát sau thư phòng đã bị lau rực rỡ hẳn lên, vài cái bồn hoa lớn nãy được mang ra tắm nắng cũng bị nàng cố hết sức mang vào.
Khi Tề Dương bước nhanh đi vào thư phòng, liền nhìn thấy Vương gia đang tao nhã ngồi ở trên ghế, không chút để ý xem sách, một bên một cái nha đầu đổi tới đổi lui không ngừng làm việc.
Đối với cảnh tượng như vậy hắn nguyên bản cũng không để ý, nhưng nha đầu này dáng người thật sự đầy đặn đáng yêu, dáng người tròn tròn béo vừa đủ, xem ra người thực mềm mại.
Lại cẩn thận nhìn lên, hắn bỗng nhiên cả kinh, “Vương phi, người đang làm gì vậy?”
“Ba!” Sách vở rơi xuống đất, Cảnh Trình Ngự nhíu mày, ngước mắt nhìn bóng dáng trắng noãn cách đó không xa, “Ngươi kêu nàng là gì”
Tề Dương khiếp sợ, “Vương gia, ngài sẽ không phải đến bây giờ còn không biết nàng chính là Vương phi đi?”
Tác giả :
Minh Tinh