Kính Ảnh Tình Duyên
Chương 4
“A! Thơm quá a… Mật lộ canh
(canh mật ong)
, ngẫu phấn cao
(bánh ngọt nhân ngó sen)
, phục linh ngọc đái thang
(…1 loại canh thảo dược gì đó:”<)
… Những thứ này đều là ngươi làm cho vị kia sao?” Kính Viêm men theo mùi chạy lại.
“Ân!” Kính Ảnh xoa xoa tay, cúi đầu, cái lỗ tai có điểm hồng, “Y trọng thương mới khỏi, ta ở bên trong bỏ thêm nhân sâm ngàn năm.”
“…Trọng thương mới khỏi chính là ngươi mới đúng!” Kính Viêm vẻ mặt biểu tình như bị đánh bại, “Bất quá tài nấu nướng của ngươi thật đúng là nhất tuyệt… Ai nha? Làm nhiều như vậy, thế này chắc sẽ có phần của ta đi?”
“…Ta là sợ y không chịu ăn mà làm đổ hết, cho nên làm nhiều một phần… Nếu y ăn, phần này liền cho ngươi!”
“Cái gì? Người ta ăn thừa lại mới cho ta? Ngươi đúng là… trọng sắc khinh bạn!” Kính Viêm hạ kết luận, nổi giận đùng đùng rồi đi khỏi, một lát sau lại quay trở về, “Đúng rồi, Vương gia nói lát nữa ngươi đi qua đó.”
”Ta đã biết!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ ngọ, trong Lê Hương Các.
“Kính Ảnh a, bồi bổn vương mấy chiêu đi.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!”
…
“Vương gia?”
“Làm sao vậy?”
“Thỉnh Vương gia di giá đình viện.”
“Không cần, cứ ở chỗ này đi… Bên ngoài mặt trời chói chang sẽ làm tổn thương làn da.”
“…”
Kính Ảnh có chút không hiểu ra sao cả, Vương gia từ sau khi có Kính Lưu sẽ không cần các thị vệ khác bồi hắn so chiêu, ngày hôm nay sao lại…
Nói thật, đây cũng không phải chuyện tốt gì, nói là so chiêu, kỳ thật chính là bia ngắm, ai lại dám thật sự đối Vương gia xuất sử toàn lực, kết quả có thể dự liệu, chắc chắn bị chủ tử thích trêu chọc người làm cho mệt đến đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi.
Vương gia nhà hắn hành sự luôn cùng người khác bất đồng, bọn họ sớm đã thành thói quen. Nhưng mà hôm nay… Kính Ảnh thật sự là không hiểu ra sao… Một chút không lưu ý, dây cột tóc của Kính Ảnh bị Vương gia một kiếm cắt đứt, một đầu tóc đen dài nháy mắt đổ xuống. Không quá một hồi, đai lưng cũng bị đứt.
Thẳng đến khi Kính Ảnh mệt đến eo chân mỏi nhừ, đầu đầy mồ hôi, Vương gia rốt cuộc mở lòng từ bi thả hắn trở về. Trước khi đi Kính Ảnh giống như thấy Vương gia nhà hắn tà mị cười, không khỏi rùng mình một cái.
Vì thế, lúc Kính Ảnh ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Kỳ ở ngoài cửa, đúng lúc một bộ dáng ái muội, y phục không chỉnh tề, tóc đen phi tán, mồ hôi mỏng nhễ nhại, cảnh tượng kia thật là làm cho người ta suy nghĩ miên man nha.
Hàn Kỳ diện vô biểu tình nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi băng, cả người tản ra một cỗ nộ ý.
Kính Ảnh thấy Hàn Kỳ khuôn mặt âm trầm tiến tới chỗ mình, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, không nói một lời, kéo hắn đi về phía trước.
“Hàn…Kỳ…” Kính Ảnh chưa từng thấy y tức giận như thế, thật cẩn thân kêu tên của y, Hàn Kỳ lại bất vi sở động, một đường đem hắn kéo đến Hình Đường, vào gian phòng của mình.
Không đợi Kính Ảnh kịp phản ứng, Hàn Kỳ một phen đẩy hắn ngã xuống giường. Sau đó cầm lấy sợi dây đem hai tay Kính Ảnh chặt chẽ buộc cùng một chỗ, cố định ở đầu giường.
“Hàn Kỳ, ngươi làm sao vậy… A!” Không hề báo trước, Kính Ảnh bị xâm nhập vô cùng đau đớn!
Hàn Kỳ thô bạo xỏ xuyên qua thân thể y, dùng phương thức tối cường ngạnh xé rách cấm địa mềm mại kia. Sau đó liền không chút lưu tình mà luật động.
Kính Ảnh chỉ cảm thấy giống như bị một thanh độn đao (dao cùn) cứng nhắc chém vào thân thể mình, tiếp đó bị xé rách tàn nhẫn. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt sợi dây, không ngừng hút lãnh khí.
Kính Ảnh rõ ràng cảm giác được chỗ kia đã bị xé rách, máu tươi chậm rãi chảy xuống, thấm ướt đệm giường dưới thân, mùi hương đặc biệt nhàn nhạt tràn khắp.
Hàn Kỳ ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Kính Ảnh, chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, cắn chặt hai môi. Nhưng là thần sắc cực lực ẩn nhẫn kia lại khiến Hàn Kỳ thập phần tức giận.
Vì sao phải nhẫn nại? Vì sao phải khoan dung y như vậy? Ngươi lúc trên giường cùng người khác cũng là một bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như thế này sao? Người kia nhất định thực ôn nhu đi, hắn sẽ gọi ngươi ‘Tiểu Ảnh nhi’, có phải không?
Hàn Kỳ hai tay hung hăng bắt lấy cánh tay của Kính Ảnh, móng tay hãm vào da thịt. Đau đớn như vậy nhưng không có khiến cho Kính Ảnh nhăn mày một chút, y nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy thương tiếc, tùy ý Hàn Kỳ ở trên người hắn lưu lại dấu tay huyết sắc.
Kính Ảnh rốt cuộc nhịn không được cầu xin ra tiếng, “Hàn Kỳ… Cầu ngươi…” Hắn giương đôi mắt tràn nước, nơi đó mờ mịt một tầng sương mù, như là khẩn cầu, khẩn cầu y nhẹ môt chút, ôn nhu một chút; thần thái như thế, lại khiến Hàn Kỳ càng thêm tức giận..
“Không cho phép ra tiếng!” Hàn Kỳ nhắm mắt lại, không để tâm khẩn cầu của hắn, cố lý làm đau hắn hơn.
Kính Ảnh nghe lời cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.
“Rất đau sao? Như vậy ngươi còn nói ngươi yêu thích ta nữa sao?”
Kính Ảnh đau nói không ra lời, chỉ ngẩng đầu hướng y cố sức cười, sau đó ở một bên môi Hàn Kỳ nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.
Hàn Kỳ chấn kinh, y đương nhiên hiểu được một nam nhân ở dưới thân một nam nhân khác thừa hoan là làm trái với luân lý, là như thế nào thống khổ, chỉ là mặc kệ thô bạo ra sao, mặc kệ khuất nhục khó chịu ra sao, Kính Ảnh đều không cầu y dừng lại, giống như thống khổ kết hợp cũng không thể khiến Kính Ảnh lùi bước, hắn không hề giữ lại, mà đem mình tặng cho y như nam nhân cả đời yêu nhất, đem hết thảy khả năng của mình, để y biết, để y tin tưởng, hắn yêu y!
Hàn Kỳ cuối cùng không có biện pháp lại nhẫn tâm giày vò hắn, trận xâm phạm thô bạo này rốt cuộc ngừng lại.
Hàn Kỳ cũng không ngu ngốc, y chỉ là một khi phẫn nỗ liền làm cho đầu óc không rõ ràng, tỉnh táo lại, đương nhiên minh bạch chính mình hiểu lầm cái gì, cũng ý thức được mình làm cái gì, y phiền muộn từ trên người Kính Ảnh ngồi dậy, ở bên giường không nói được một lời.
Kính Ảnh nhìn Hàn Kỳ, giống như một hài tử mờ mịt luống cuống, rồi lại không dám hỏi y vì cái gì mà tức giận. Nhớ tới thân mình, vừa vặn địa phương phía sau khiến người cảm thấy xấu hổ truyền đến một trận đau nhức dữ dội, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn giơ tay lên, thật cẩn thận kéo tay áo Hàn Kỳ, “…Đừng nóng giận…”
Hàn Kỳ mặt lạnh không chịu mở miệng.
“Nếu không nguôi giận… lại…lại đến một lần đi…”
Vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Hàn Kỳ càng đen hơn mấy phần, Kính Ảnh cho là y không muốn cùng hắn làm chuyện như vậy, hiện giờ đích thị là hối hận, lập tức vừa vội vừa hoảng, “Hàn… Hàn Kỳ, ngươi đừng tức giận, bằng không, ngươi đánh ta là được rồi… là ta sai rồi, ngươi muốn phạt ta như thế nào đều được…”
Nhìn thấy Kính Ảnh luống cuống thật sự muốn đi lấy roi.
Hàn Kỳ cũng nhịn không được nữa, một phen đem hắn kéo lại, Kính Ảnh đau đến hít một hơi thật sâu.
Hàn Kỳ hung tợn nói, “Ngươi còn biết đau a?”
Kính Ảnh không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, “Ta đau hay không, ngươi cũng đâu có để ý?”
“Ta để ý! Lúc trước không thèm để ý, chính là hiện giờ ta rốt cuộc không có biện pháp không để ý!” Hàn Kỳ dưới tình thế cấp bách buột miệng nói ra.
Kính Ảnh kinh ngạc đến cực điểm, nhìn y nói không nên lời.
(canh mật ong)
, ngẫu phấn cao
(bánh ngọt nhân ngó sen)
, phục linh ngọc đái thang
(…1 loại canh thảo dược gì đó:”<)
… Những thứ này đều là ngươi làm cho vị kia sao?” Kính Viêm men theo mùi chạy lại.
“Ân!” Kính Ảnh xoa xoa tay, cúi đầu, cái lỗ tai có điểm hồng, “Y trọng thương mới khỏi, ta ở bên trong bỏ thêm nhân sâm ngàn năm.”
“…Trọng thương mới khỏi chính là ngươi mới đúng!” Kính Viêm vẻ mặt biểu tình như bị đánh bại, “Bất quá tài nấu nướng của ngươi thật đúng là nhất tuyệt… Ai nha? Làm nhiều như vậy, thế này chắc sẽ có phần của ta đi?”
“…Ta là sợ y không chịu ăn mà làm đổ hết, cho nên làm nhiều một phần… Nếu y ăn, phần này liền cho ngươi!”
“Cái gì? Người ta ăn thừa lại mới cho ta? Ngươi đúng là… trọng sắc khinh bạn!” Kính Viêm hạ kết luận, nổi giận đùng đùng rồi đi khỏi, một lát sau lại quay trở về, “Đúng rồi, Vương gia nói lát nữa ngươi đi qua đó.”
”Ta đã biết!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ ngọ, trong Lê Hương Các.
“Kính Ảnh a, bồi bổn vương mấy chiêu đi.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!”
…
“Vương gia?”
“Làm sao vậy?”
“Thỉnh Vương gia di giá đình viện.”
“Không cần, cứ ở chỗ này đi… Bên ngoài mặt trời chói chang sẽ làm tổn thương làn da.”
“…”
Kính Ảnh có chút không hiểu ra sao cả, Vương gia từ sau khi có Kính Lưu sẽ không cần các thị vệ khác bồi hắn so chiêu, ngày hôm nay sao lại…
Nói thật, đây cũng không phải chuyện tốt gì, nói là so chiêu, kỳ thật chính là bia ngắm, ai lại dám thật sự đối Vương gia xuất sử toàn lực, kết quả có thể dự liệu, chắc chắn bị chủ tử thích trêu chọc người làm cho mệt đến đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi.
Vương gia nhà hắn hành sự luôn cùng người khác bất đồng, bọn họ sớm đã thành thói quen. Nhưng mà hôm nay… Kính Ảnh thật sự là không hiểu ra sao… Một chút không lưu ý, dây cột tóc của Kính Ảnh bị Vương gia một kiếm cắt đứt, một đầu tóc đen dài nháy mắt đổ xuống. Không quá một hồi, đai lưng cũng bị đứt.
Thẳng đến khi Kính Ảnh mệt đến eo chân mỏi nhừ, đầu đầy mồ hôi, Vương gia rốt cuộc mở lòng từ bi thả hắn trở về. Trước khi đi Kính Ảnh giống như thấy Vương gia nhà hắn tà mị cười, không khỏi rùng mình một cái.
Vì thế, lúc Kính Ảnh ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Kỳ ở ngoài cửa, đúng lúc một bộ dáng ái muội, y phục không chỉnh tề, tóc đen phi tán, mồ hôi mỏng nhễ nhại, cảnh tượng kia thật là làm cho người ta suy nghĩ miên man nha.
Hàn Kỳ diện vô biểu tình nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi băng, cả người tản ra một cỗ nộ ý.
Kính Ảnh thấy Hàn Kỳ khuôn mặt âm trầm tiến tới chỗ mình, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, không nói một lời, kéo hắn đi về phía trước.
“Hàn…Kỳ…” Kính Ảnh chưa từng thấy y tức giận như thế, thật cẩn thân kêu tên của y, Hàn Kỳ lại bất vi sở động, một đường đem hắn kéo đến Hình Đường, vào gian phòng của mình.
Không đợi Kính Ảnh kịp phản ứng, Hàn Kỳ một phen đẩy hắn ngã xuống giường. Sau đó cầm lấy sợi dây đem hai tay Kính Ảnh chặt chẽ buộc cùng một chỗ, cố định ở đầu giường.
“Hàn Kỳ, ngươi làm sao vậy… A!” Không hề báo trước, Kính Ảnh bị xâm nhập vô cùng đau đớn!
Hàn Kỳ thô bạo xỏ xuyên qua thân thể y, dùng phương thức tối cường ngạnh xé rách cấm địa mềm mại kia. Sau đó liền không chút lưu tình mà luật động.
Kính Ảnh chỉ cảm thấy giống như bị một thanh độn đao (dao cùn) cứng nhắc chém vào thân thể mình, tiếp đó bị xé rách tàn nhẫn. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt sợi dây, không ngừng hút lãnh khí.
Kính Ảnh rõ ràng cảm giác được chỗ kia đã bị xé rách, máu tươi chậm rãi chảy xuống, thấm ướt đệm giường dưới thân, mùi hương đặc biệt nhàn nhạt tràn khắp.
Hàn Kỳ ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Kính Ảnh, chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, cắn chặt hai môi. Nhưng là thần sắc cực lực ẩn nhẫn kia lại khiến Hàn Kỳ thập phần tức giận.
Vì sao phải nhẫn nại? Vì sao phải khoan dung y như vậy? Ngươi lúc trên giường cùng người khác cũng là một bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như thế này sao? Người kia nhất định thực ôn nhu đi, hắn sẽ gọi ngươi ‘Tiểu Ảnh nhi’, có phải không?
Hàn Kỳ hai tay hung hăng bắt lấy cánh tay của Kính Ảnh, móng tay hãm vào da thịt. Đau đớn như vậy nhưng không có khiến cho Kính Ảnh nhăn mày một chút, y nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy thương tiếc, tùy ý Hàn Kỳ ở trên người hắn lưu lại dấu tay huyết sắc.
Kính Ảnh rốt cuộc nhịn không được cầu xin ra tiếng, “Hàn Kỳ… Cầu ngươi…” Hắn giương đôi mắt tràn nước, nơi đó mờ mịt một tầng sương mù, như là khẩn cầu, khẩn cầu y nhẹ môt chút, ôn nhu một chút; thần thái như thế, lại khiến Hàn Kỳ càng thêm tức giận..
“Không cho phép ra tiếng!” Hàn Kỳ nhắm mắt lại, không để tâm khẩn cầu của hắn, cố lý làm đau hắn hơn.
Kính Ảnh nghe lời cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.
“Rất đau sao? Như vậy ngươi còn nói ngươi yêu thích ta nữa sao?”
Kính Ảnh đau nói không ra lời, chỉ ngẩng đầu hướng y cố sức cười, sau đó ở một bên môi Hàn Kỳ nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.
Hàn Kỳ chấn kinh, y đương nhiên hiểu được một nam nhân ở dưới thân một nam nhân khác thừa hoan là làm trái với luân lý, là như thế nào thống khổ, chỉ là mặc kệ thô bạo ra sao, mặc kệ khuất nhục khó chịu ra sao, Kính Ảnh đều không cầu y dừng lại, giống như thống khổ kết hợp cũng không thể khiến Kính Ảnh lùi bước, hắn không hề giữ lại, mà đem mình tặng cho y như nam nhân cả đời yêu nhất, đem hết thảy khả năng của mình, để y biết, để y tin tưởng, hắn yêu y!
Hàn Kỳ cuối cùng không có biện pháp lại nhẫn tâm giày vò hắn, trận xâm phạm thô bạo này rốt cuộc ngừng lại.
Hàn Kỳ cũng không ngu ngốc, y chỉ là một khi phẫn nỗ liền làm cho đầu óc không rõ ràng, tỉnh táo lại, đương nhiên minh bạch chính mình hiểu lầm cái gì, cũng ý thức được mình làm cái gì, y phiền muộn từ trên người Kính Ảnh ngồi dậy, ở bên giường không nói được một lời.
Kính Ảnh nhìn Hàn Kỳ, giống như một hài tử mờ mịt luống cuống, rồi lại không dám hỏi y vì cái gì mà tức giận. Nhớ tới thân mình, vừa vặn địa phương phía sau khiến người cảm thấy xấu hổ truyền đến một trận đau nhức dữ dội, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn giơ tay lên, thật cẩn thận kéo tay áo Hàn Kỳ, “…Đừng nóng giận…”
Hàn Kỳ mặt lạnh không chịu mở miệng.
“Nếu không nguôi giận… lại…lại đến một lần đi…”
Vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Hàn Kỳ càng đen hơn mấy phần, Kính Ảnh cho là y không muốn cùng hắn làm chuyện như vậy, hiện giờ đích thị là hối hận, lập tức vừa vội vừa hoảng, “Hàn… Hàn Kỳ, ngươi đừng tức giận, bằng không, ngươi đánh ta là được rồi… là ta sai rồi, ngươi muốn phạt ta như thế nào đều được…”
Nhìn thấy Kính Ảnh luống cuống thật sự muốn đi lấy roi.
Hàn Kỳ cũng nhịn không được nữa, một phen đem hắn kéo lại, Kính Ảnh đau đến hít một hơi thật sâu.
Hàn Kỳ hung tợn nói, “Ngươi còn biết đau a?”
Kính Ảnh không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, “Ta đau hay không, ngươi cũng đâu có để ý?”
“Ta để ý! Lúc trước không thèm để ý, chính là hiện giờ ta rốt cuộc không có biện pháp không để ý!” Hàn Kỳ dưới tình thế cấp bách buột miệng nói ra.
Kính Ảnh kinh ngạc đến cực điểm, nhìn y nói không nên lời.
Tác giả :
Mạt Tiêm Thù