Kindaichi Kousuke
Chương 4: Thảm kịch lớn
Kubo Ginzou một mình lên giường tại căn phòng dành cho khách nhà Ichiyanagi được sắp xếp cho mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Việc này cũng đúng thôi. Ông đã đổ quá nhiều tâm sức vào hôn lễ lần này.
Ginzou biết quá rõ tư tưởng và tập quán phong kiến của nông thôn, nên nếu phải nói thì ông không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Ginzou lo sợ làm dâu của nhà Ichiyanagi, gia đình từng là địa chủ của chính mình, Katsuko liệu có hạnh phúc không.
Thế nhưng Katsuko rất tích cực đối với cuộc hôn nhân này, hơn nữa vợ Ginzou cũng nói:
“Nếu như anh còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Trở thành vợ của ngài Ichiyanagi, không phải sẽ rất nổi bật sao.”
Vì câu đó, Ginzou mới hạ quyết tâm.
Tuy hai anh em Rinkichi, cha Katsuko và Ginzou sang Mỹ khi còn trẻ, nhưng Rinkichi càng lớn tuổi, thì khát khao đối với tập quán hay giai cấp Nhật cũ càng thêm sâu sắc tới mức Ginzou không thể so sánh được. Vì thế, cứ nghĩ “nếu như anh còn sống, chắc chắn sẽ rất vui” thì dù vẫn còn miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này, ông đành chấp nhận.
Ginzou là người một khi đã quyết tâm, sẽ lao thẳng tới cùng.
Không được làm Katsuko mất mặt. Nguyện vọng của ông là không để cô bị thân thích nhà Ichiyanagi chỉ trỏ sau lưng, nhưng cũng may, nhờ có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, ông đã xử lý mọi việc xong xuôi một cách nhanh chóng. Không bận tâm tới tiền bạc, ông đặt mua kimono từ các nhà buôn vải lớn ở Kyouto hay Oosaka.
“Ôi, chú tặng cháu đồ đắt tiền như vậy, cháu biết phải làm sao.”
Katsuko bất ngờ và ngạc nhiên, thậm chí còn rơi lệ, tấm lòng của Ginzou hoàn toàn không uổng.
Vẻ đẹp của Katsuko khi từ nơi ở nhờ là nhà trưởng thôn bước vào nhà Ichiyanagi trong bộ lễ phục, đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cứ nghĩ tới sự xa hoa của các loại đồ dùng và trang sức hồi môn, tới mức trở thành đề tài nói chuyện của người dân trong thôn một thời gian dài, thậm chí người nhà Ichiyanagi cao ngạo cũng phải căng mắt ra nhìn, là Ginzou cũng đã cảm thấy thỏa mãn không còn gì hơn.
“Có lẽ anh cũng sẽ thấy thỏa mãn. Anh chắc chắn sẽ rất vui!”
Vừa thì thào như vậy, lồng ngực Ginzou nóng lên, bất ngờ nước mắt trào ra.
Phòng bếp hình như vẫn đang ăn uống, tiếng ca dâm đãng vẫn còn tiếp tục. Nghe thấy vậy khiến Ginzou mãi không ngủ được, trở mình mấy bận, ông mới dần thiếp đi.
Khi đương nửa ngủ nửa tỉnh, không biết chợp mắt đã bao lâu, Ginzou dường như nghe thấy tiếng kêu gào không bình thường mà bừng tỉnh. Ginzou ngồi dậy, biết không phải là mơ.
Tiếng kêu gào đáng sợ tới mức nói không nên lời, không biết của đàn ông hay phụ nữ, từng tiếng lại lần nữa, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm, lúc ấy, có tiếng giẫm chân bồm bộp trên sàn nhà.
Là nhà ngoài, vừa nhận ra điều đó, Ginzou đã choàng cánh tay vào áo cánh. Khoác áo choàng ngủ ngoài áo ngủ, vặn sáng đèn, nhìn đồng hồ đeo tay, đúng bốn giờ mười lăm phút.
Đó chính là lúc tiếng đàn koto vang lên.
Tiếng đàn giòn giã dường như cả mười ba sợi đều bị đánh lung tung, tiếp đấy là tiếng nghe như hoa văn và vách ngăn đổ, cuối cùng trở về một sự yên lặng chết chóc.
Tiệc rượu phía phòng bếp có vẻ cũng đã kết thúc.
Ginzou bất an mở cửa chớp. Tuyết đã ngừng, mặt trăng như sợi chỉ tỏa ra ánh sáng lạnh lùng trên bầu trời. Sân bị tuyết đọng che phủ, mềm xốp như choàng một lớp bông.
Đúng lúc ấy, nhìn thấy có bóng người đạp tuyết đi về phía này, Ginzou cất tiếng hỏi như khiển trách:
“Ai vậy?”
“A, ngài cũng nghe thấy tiếng vừa rồi à?”
Người đó Ginzou không biết, nhưng đó chính là người làm công tên Genshichi.
“Ừ, nghe thấy. Có gì vậy, chờ tôi chút. Tôi đi với.”
Mặc thêm áo khoác ngoài áo choàng ngủ, Ginzou đi đôi guốc gỗ dùng trong sân đang đặt ở đó, bước trên mặt tuyết. Lúc đó khắp nơi có tiếng mở cửa chớp, Itoko Toji cũng ló đầu ra.
“Genshichi à? Ai ở đằng kia vậy? Nãy là tiếng gì?”
“Mẹ, là tiếng đàn koto.”
Suzuko cũng nhòm ra ngoài dưới ống tay áo mẹ mình.
“Là gì thế nhỉ. Cảm giác như là tiếng kêu cứu ấy.”
Genshichi run cầm cập.
Ginzou lao về phía cổng tre, khi đó, từ chi thứ ở phía nam, Ryousuke vừa thắt obi vừa chạy tới.
“Bác, nãy là tiếng gì vậy?”
“A Ryou, cháu đi nhà ngoài xem thử giúp bác.”
Ginzou thử lắc cổng tre lạch cạch, nhưng chốt ở phía trong nên không thể mở được. Ryousuke huých người hai, ba lần, nhưng cổng tre nhìn như mỏng manh, lại vững chắc đến bất ngờ.
“Genshichi, mang rìu qua đây.”
“Dạ.”
Lúc Genshichi đang quay người, từ phía nhà ngoài lại vang lên âm thanh như đang đánh vào dây đàn koto tinh tinh, tiếp đó tiếng như đang cào vào không khí vùn vụt. Có vẻ là dây bị đứt.
“Gì vậy. Đó là…”
Trong ánh tuyết, mặt người nào người nấy đều tái mét.
“Genshichi, còn chần chà chần chừ cái gì? Mau mang rìu qua đây.”
Khi Genshichi mang rìu qua, bắt đầu là Itoko Toji, Suzuko, rồi đến nữ giúp việc và người làm công khác cũng lục tục tập trung, Akiko, vợ của Ryousuke cũng vừa chạy chậm vừa nhấc đèn lồng tới.
Một nhát, hai nhát — Genshichi vung rìu, chẳng mấy chốc, bàn lề tung ra, cổng tre nghiêng. Thấy vậy, Ryousuke định xông vào đầu tiên, nhưng không biết nghĩ gì mà Ginzou tóm vai kéo về.
Ông đứng trước cổng tre, đảo mắt nhìn sân nhà ngoài, thì thầm:
“Không thấy có dấu chân.”
Ông quay lại:
“Xin mọi người ở lại đây. Cậu và người này đi theo tôi.”
Ông chỉ vào Ryousuke và cậu người làm Genshichi.
“Cẩn thận… Cố gắng đừng giẫm lung tung lên tuyết. Cô cho tôi mượn cái đèn lồng đó nhé.”
Vào thời khắc khẩn cấp đó, thân phận hay giai cấp đều bị xóa nhòa. Mọi người đều bị áp đảo bởi khí thế kỳ lạ của Ginzou lúc ấy, không ai lên tiếng phản đối. Chỉ có mình Ryousuke có vẻ không nén được sự khó chịu trong lòng đối với mệnh lệnh của một người đàn ông có xuất thân tá điền, nhưng nếu khi đó anh ta biết đối phương không phải là người nông dân bình thường, mà từng vừa đi làm vừa đi học đại học bên Mỹ, biết đâu cảm giác bất mãn cũng sẽ dịu đi.
Bước qua cổng tre, bên trái là hàng rào tre vuông thấp, xuyên qua hàng rào đó có thể thấy trong sân nhà ngoài cũng tích một lớp tuyết như bông, không hề thấy có dấu vết bị giẫm. Trong nhà ngoài có vẻ vẫn đang bật đèn, từ vách thông gió phía trên cửa chớp lọt ra ánh sáng đèn.
Lối vào của nhà ngoài nằm hướng đông, ba người chạy về phía đó trước. Nhưng cả hai lớp cửa vuông và cửa gỗ tại lối vào đều đang đóng chặt, có thể thấy là cửa vuông khóa từ bên trong, đẩy hay kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Ryousuke và Genshichi vừa gõ mắt cáo lạch cạch vừa lớn tiếng gọi Kenzou, nhưng bên trong không có ai trả lời.
Sắc mặt Ginzou dần trở nên nghiêm túc. Ông rời khỏi lối vào, nhảy qua hàng rào vuông vào sân phía nam. Hai người còn lại cũng theo sau. Cửa chớp màu nâu đỏ đằng đó cũng đang đóng chặt, vừa gõ cửa chớp, Ryousuke và Genshichi thay phiên nhau gọi tên Kenzou, nhưng bên trong vẫn không thấy ai trả lời.
Ba người vừa gõ cửa chớp, vừa dần vòng ra phía tây nhà ngoài, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên, Ryousuke phát ra âm thanh kỳ dị, đứng như hóa đá.
“Có gì vậy? Sao thế?”
“Nhìn… Nhìn kìa.”
Nhìn theo hướng Ryousuke đang run run chỉ, Ginzou và Genshichi bất giác hít sâu một hơi.
Tại chỗ cách nhà ngoài khoảng một gian phòng về phía tây, có dựng một cái đèn lồng đá lớn, nhưng phía dưới cái đèn lồng đá, cắm một thanh kiếm Nhật sắc nhọn.
Genshichi thấy vậy, vội vàng định đi về phía đó, nhưng ngay lập tức lại bị Ginzou kéo về.
“Không được chạm vào.”
Ginzou nhấc đèn lồng, liếc nhìn phía dưới bụi cây tối đen, nhưng không thấy có dấu chân nào.
Trong khi đó, Ryousuke thử kiểm tra từng cái cửa chớp, nhưng không thấy chỗ nào bất thường và đều đóng chặt từ bên trong.
“Ông chủ, thử nhìn từ vách thông gió xem.”
“Được, vậy cậu xem cho tôi.”
Ở phía tây có một cái cầu tiêu, tại mảnh đất trống góc vuông giữa cầu tiêu và hộp cửa chớp có đặt một cái chậu rửa tay bằng đá. Cậu người làm Genshichi leo lên chậu rửa tay, theo vách thông gió phía trên cửa chớp nhìn vào trong.
Cái vách thông gió này sau đó sẽ trở thành thứ then chốt, nên tôi sẽ giải thích một chút, nó là thanh dầm to ở phía trên các mảnh gỗ ngang được dùng làm xà nhà, nhưng thanh dầm đó không được đẽo thành hình vuông, mà chỉ lột đi lớp vỏ cây tự nhiên, rồi bào ở những chỗ cần thiết, nên có chỗ có khe hở với xà ngang, lại có chỗ dính sát xà ngang. Vì thế tại đó không đặt cửa chớp hay vách ngăn, nhưng chỗ rộng nhất còn chưa tới năm tấc, nên đương nhiên là người bình thường tuyệt đối không thể ra vào được. Việc xà ngang, thanh dầm, và cửa chớp đều được sơn màu nâu đỏ thì như tôi đã kể từ đầu câu chuyện rồi.
Cậu người làm Genshichi vừa nhòm theo vách thông gió vừa nói:
“Vách ngăn phía bên này có một cái đang mở. Với cả có một cái vách giấy chỗ cửa sổ thư phòng ở hông phòng và… một cái bình phong đổ về hướng này, nhưng mà bị bình phong che nên không nhìn được bên trong phòng khách.”
Ba người đứng đó gọi tên Kenzou và Katsuko, nhưng vẫn không ai trả lời.
“Hết cách rồi. Phải phá cửa chớp thôi.”
Vì cửa chớp của nhà ngoài là mảnh này dính với mảnh kia nên không thể chỉ gỡ một mảnh trong đó được.
Genshichi chạy ra cổng tre lấy rìu. Ginzou và Ryousuke thì ở lại tại chỗ chờ, nhưng lúc này, phía trên vách đá đằng sau có tiếng người đi tới, nên hai người vội vàng vọt về phía cầu tiêu.
“Ai ở đấy vậy!”
Ngay phía trước cầu tiêu có trồng một cây long não lớn, tiếng động là từ phía bụi cây long não đó.
“Là ông chủ chi thứ à?”
“A, là Shuu à. Cậu làm gì ở đó vậy?”
“Nãy tôi nghe thấy có tiếng gì đó kỳ lạ nên vọt tới đây. Hóa ra là tiếng ông chủ…”
“Shuu đó là ai?”
“Là người đến nhà chứa guồng nước để giã gạo đấy. Đấy là Shuukichi, tá điền trong nhà.”
Chuyện phía tây nhà Ichiyanagi có một dòng suối, tại đó có một nhà chứa guồng nước đã bị hỏng thì tôi nhắc đến ở đầu câu chuyện này rồi, nhưng lúc ấy nhà chứa guồng nước còn chưa bị hỏng, sáng sớm hàng ngày tá điền Shuukichi đều tới đó giã gạo, nhưng việc đấy càng khiến sự kiện trở nên thần bí hơn.
Vì sao ấy à —
“Shuukichi này, cậu nói là ngay sau khi nghe thấy tiếng động thì ra khỏi nhà chứa nhỉ, lúc đó có thấy bóng người khả nghi nào không?”
Với câu hỏi của Ginzou, Shuukichi trả lời thế này:
“Không, tôi chẳng thấy ai hết. Tôi vừa nghe thấy tiếng động là lập tức lao khỏi nhà chứa, rồi đứng trên cầu đất một lúc. Sau đấy lại lần nữa nghe thấy tiếng đàn koto tinh tinh vùn vụt, nên vội vàng trèo lên cái vách núi này, nhưng mà không thấy có gì giống như bóng người cả.”
Đúng lúc Genshichi mang rìu quay lại, nên Ginzou tiếp tục nhờ Shuukichi trông chừng, rồi quay về chỗ cửa chớp.
Dưới mệnh lệnh của Ryousuke, Genshichi dùng rìu bổ một nhát vào cánh cửa chớp gần nhất trên hộp cửa chớp, lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Ryousuke thò tay vào từ đó, gạt then bên trong, cuối cùng cũng đẩy mở được một cái cửa chớp.
Sau đó ba người có thể vào trong, nhưng khoảnh khắc chứng kiến bên trong phòng khách, ba người đều đứng sững như hóa đá.
Đấy là một cảnh tượng máu tanh đáng sợ không thể hình dung.
Cả Kenzou và Katsuko đều bị chém nhiều nhát, ngã trong vũng máu. Đệm uyên ương cho vợ chống mới cưới, chiếu mới vừa thay, hay cả bình phong bằng vàng đang đổ bên gối, đều nhuộm đầy máu nhớp nháp. Giấc mộng đêm đầu vui sướng, hạnh phúc đã biến mất. Ở đó không còn gì ngoài cảnh tượng địa ngục đáng sợ tới mức làm máu như đông lại!
Cậu người làm Genshichi thấy vậy, sợ tới mức eo như nhũn ra, Ginzou lập tức nắm lấy vai cậu ta, đẩy khỏi phòng khách.
“Đi gọi bác sĩ và cảnh sát tới. Sau đấy đừng cho ai từ cổng tre vào đây…”
Sau khi cậu người làm rời đi, Ginzou mím chặt môi nhìn hai thi thể thê thảm đó, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách.
Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là cây đàn koto. Cây đàn koto sơn mài đen rắc vàng đó đặt bên gối Katsuko tựa như đang thương tiếc cho linh hồn người chết. Hơn nữa tại đúng chỗ đánh trên mười hai sợi dây có tơ máu, dường như có ai đó đã dùng những ngón tay dính máu đánh cây đàn koto đó. Trong số mười hai sợi dây, có một sợi bị đứt, cuộn về phía góc. Một bên cầu đàn của sợi bị đứt không thấy đâu hết.
Dây đàn bị đứt. Cầu đàn biến mất!
Ginzou nhận ra điều đó, nhìn quanh chỗ then cửa. Ở cả lối vào lẫn cửa chớp đều không có gì bất thường. Ông mở từng cánh cửa của tủ tường to bằng một phòng sáu chiếu, cầu tiêu ở phía tây, hay tủ tường to bằng nửa phòng phía trước cầu tiêu ra kiểm tra bên trong. Có một cái cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang phía tây, nhưng gờ cánh cửa sổ đó cũng không có gì bất thường.
Ông lại quay về gian phòng tám chiếu, nhìn Ryousuke đương đứng ngẩn tại chỗ, thì thào nói:
“Thật kỳ lạ. Không thấy có người nào trốn cả. Cũng không có chỗ để chạy thoát. Lẽ nào…”
Lẽ nào cái gì…? Chắc chắn Ryousuke hiểu ra điều gì. Ông lắc đầu thật mạnh.
“Không thể nào. Không thể có chuyện này. Nhìn cái bình phong kia kìa…”
Trên cái bình phong bằng vàng có dính dấu ngón tay bằng máu còn chưa có khô, nhưng chỉ có ba ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa… Hơn nữa, dấu ba ngón tay đó lại có điểm nào đó kỳ lạ nói không nên lời.
Việc này cũng đúng thôi. Ông đã đổ quá nhiều tâm sức vào hôn lễ lần này.
Ginzou biết quá rõ tư tưởng và tập quán phong kiến của nông thôn, nên nếu phải nói thì ông không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Ginzou lo sợ làm dâu của nhà Ichiyanagi, gia đình từng là địa chủ của chính mình, Katsuko liệu có hạnh phúc không.
Thế nhưng Katsuko rất tích cực đối với cuộc hôn nhân này, hơn nữa vợ Ginzou cũng nói:
“Nếu như anh còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Trở thành vợ của ngài Ichiyanagi, không phải sẽ rất nổi bật sao.”
Vì câu đó, Ginzou mới hạ quyết tâm.
Tuy hai anh em Rinkichi, cha Katsuko và Ginzou sang Mỹ khi còn trẻ, nhưng Rinkichi càng lớn tuổi, thì khát khao đối với tập quán hay giai cấp Nhật cũ càng thêm sâu sắc tới mức Ginzou không thể so sánh được. Vì thế, cứ nghĩ “nếu như anh còn sống, chắc chắn sẽ rất vui” thì dù vẫn còn miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này, ông đành chấp nhận.
Ginzou là người một khi đã quyết tâm, sẽ lao thẳng tới cùng.
Không được làm Katsuko mất mặt. Nguyện vọng của ông là không để cô bị thân thích nhà Ichiyanagi chỉ trỏ sau lưng, nhưng cũng may, nhờ có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, ông đã xử lý mọi việc xong xuôi một cách nhanh chóng. Không bận tâm tới tiền bạc, ông đặt mua kimono từ các nhà buôn vải lớn ở Kyouto hay Oosaka.
“Ôi, chú tặng cháu đồ đắt tiền như vậy, cháu biết phải làm sao.”
Katsuko bất ngờ và ngạc nhiên, thậm chí còn rơi lệ, tấm lòng của Ginzou hoàn toàn không uổng.
Vẻ đẹp của Katsuko khi từ nơi ở nhờ là nhà trưởng thôn bước vào nhà Ichiyanagi trong bộ lễ phục, đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cứ nghĩ tới sự xa hoa của các loại đồ dùng và trang sức hồi môn, tới mức trở thành đề tài nói chuyện của người dân trong thôn một thời gian dài, thậm chí người nhà Ichiyanagi cao ngạo cũng phải căng mắt ra nhìn, là Ginzou cũng đã cảm thấy thỏa mãn không còn gì hơn.
“Có lẽ anh cũng sẽ thấy thỏa mãn. Anh chắc chắn sẽ rất vui!”
Vừa thì thào như vậy, lồng ngực Ginzou nóng lên, bất ngờ nước mắt trào ra.
Phòng bếp hình như vẫn đang ăn uống, tiếng ca dâm đãng vẫn còn tiếp tục. Nghe thấy vậy khiến Ginzou mãi không ngủ được, trở mình mấy bận, ông mới dần thiếp đi.
Khi đương nửa ngủ nửa tỉnh, không biết chợp mắt đã bao lâu, Ginzou dường như nghe thấy tiếng kêu gào không bình thường mà bừng tỉnh. Ginzou ngồi dậy, biết không phải là mơ.
Tiếng kêu gào đáng sợ tới mức nói không nên lời, không biết của đàn ông hay phụ nữ, từng tiếng lại lần nữa, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm, lúc ấy, có tiếng giẫm chân bồm bộp trên sàn nhà.
Là nhà ngoài, vừa nhận ra điều đó, Ginzou đã choàng cánh tay vào áo cánh. Khoác áo choàng ngủ ngoài áo ngủ, vặn sáng đèn, nhìn đồng hồ đeo tay, đúng bốn giờ mười lăm phút.
Đó chính là lúc tiếng đàn koto vang lên.
Tiếng đàn giòn giã dường như cả mười ba sợi đều bị đánh lung tung, tiếp đấy là tiếng nghe như hoa văn và vách ngăn đổ, cuối cùng trở về một sự yên lặng chết chóc.
Tiệc rượu phía phòng bếp có vẻ cũng đã kết thúc.
Ginzou bất an mở cửa chớp. Tuyết đã ngừng, mặt trăng như sợi chỉ tỏa ra ánh sáng lạnh lùng trên bầu trời. Sân bị tuyết đọng che phủ, mềm xốp như choàng một lớp bông.
Đúng lúc ấy, nhìn thấy có bóng người đạp tuyết đi về phía này, Ginzou cất tiếng hỏi như khiển trách:
“Ai vậy?”
“A, ngài cũng nghe thấy tiếng vừa rồi à?”
Người đó Ginzou không biết, nhưng đó chính là người làm công tên Genshichi.
“Ừ, nghe thấy. Có gì vậy, chờ tôi chút. Tôi đi với.”
Mặc thêm áo khoác ngoài áo choàng ngủ, Ginzou đi đôi guốc gỗ dùng trong sân đang đặt ở đó, bước trên mặt tuyết. Lúc đó khắp nơi có tiếng mở cửa chớp, Itoko Toji cũng ló đầu ra.
“Genshichi à? Ai ở đằng kia vậy? Nãy là tiếng gì?”
“Mẹ, là tiếng đàn koto.”
Suzuko cũng nhòm ra ngoài dưới ống tay áo mẹ mình.
“Là gì thế nhỉ. Cảm giác như là tiếng kêu cứu ấy.”
Genshichi run cầm cập.
Ginzou lao về phía cổng tre, khi đó, từ chi thứ ở phía nam, Ryousuke vừa thắt obi vừa chạy tới.
“Bác, nãy là tiếng gì vậy?”
“A Ryou, cháu đi nhà ngoài xem thử giúp bác.”
Ginzou thử lắc cổng tre lạch cạch, nhưng chốt ở phía trong nên không thể mở được. Ryousuke huých người hai, ba lần, nhưng cổng tre nhìn như mỏng manh, lại vững chắc đến bất ngờ.
“Genshichi, mang rìu qua đây.”
“Dạ.”
Lúc Genshichi đang quay người, từ phía nhà ngoài lại vang lên âm thanh như đang đánh vào dây đàn koto tinh tinh, tiếp đó tiếng như đang cào vào không khí vùn vụt. Có vẻ là dây bị đứt.
“Gì vậy. Đó là…”
Trong ánh tuyết, mặt người nào người nấy đều tái mét.
“Genshichi, còn chần chà chần chừ cái gì? Mau mang rìu qua đây.”
Khi Genshichi mang rìu qua, bắt đầu là Itoko Toji, Suzuko, rồi đến nữ giúp việc và người làm công khác cũng lục tục tập trung, Akiko, vợ của Ryousuke cũng vừa chạy chậm vừa nhấc đèn lồng tới.
Một nhát, hai nhát — Genshichi vung rìu, chẳng mấy chốc, bàn lề tung ra, cổng tre nghiêng. Thấy vậy, Ryousuke định xông vào đầu tiên, nhưng không biết nghĩ gì mà Ginzou tóm vai kéo về.
Ông đứng trước cổng tre, đảo mắt nhìn sân nhà ngoài, thì thầm:
“Không thấy có dấu chân.”
Ông quay lại:
“Xin mọi người ở lại đây. Cậu và người này đi theo tôi.”
Ông chỉ vào Ryousuke và cậu người làm Genshichi.
“Cẩn thận… Cố gắng đừng giẫm lung tung lên tuyết. Cô cho tôi mượn cái đèn lồng đó nhé.”
Vào thời khắc khẩn cấp đó, thân phận hay giai cấp đều bị xóa nhòa. Mọi người đều bị áp đảo bởi khí thế kỳ lạ của Ginzou lúc ấy, không ai lên tiếng phản đối. Chỉ có mình Ryousuke có vẻ không nén được sự khó chịu trong lòng đối với mệnh lệnh của một người đàn ông có xuất thân tá điền, nhưng nếu khi đó anh ta biết đối phương không phải là người nông dân bình thường, mà từng vừa đi làm vừa đi học đại học bên Mỹ, biết đâu cảm giác bất mãn cũng sẽ dịu đi.
Bước qua cổng tre, bên trái là hàng rào tre vuông thấp, xuyên qua hàng rào đó có thể thấy trong sân nhà ngoài cũng tích một lớp tuyết như bông, không hề thấy có dấu vết bị giẫm. Trong nhà ngoài có vẻ vẫn đang bật đèn, từ vách thông gió phía trên cửa chớp lọt ra ánh sáng đèn.
Lối vào của nhà ngoài nằm hướng đông, ba người chạy về phía đó trước. Nhưng cả hai lớp cửa vuông và cửa gỗ tại lối vào đều đang đóng chặt, có thể thấy là cửa vuông khóa từ bên trong, đẩy hay kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Ryousuke và Genshichi vừa gõ mắt cáo lạch cạch vừa lớn tiếng gọi Kenzou, nhưng bên trong không có ai trả lời.
Sắc mặt Ginzou dần trở nên nghiêm túc. Ông rời khỏi lối vào, nhảy qua hàng rào vuông vào sân phía nam. Hai người còn lại cũng theo sau. Cửa chớp màu nâu đỏ đằng đó cũng đang đóng chặt, vừa gõ cửa chớp, Ryousuke và Genshichi thay phiên nhau gọi tên Kenzou, nhưng bên trong vẫn không thấy ai trả lời.
Ba người vừa gõ cửa chớp, vừa dần vòng ra phía tây nhà ngoài, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên, Ryousuke phát ra âm thanh kỳ dị, đứng như hóa đá.
“Có gì vậy? Sao thế?”
“Nhìn… Nhìn kìa.”
Nhìn theo hướng Ryousuke đang run run chỉ, Ginzou và Genshichi bất giác hít sâu một hơi.
Tại chỗ cách nhà ngoài khoảng một gian phòng về phía tây, có dựng một cái đèn lồng đá lớn, nhưng phía dưới cái đèn lồng đá, cắm một thanh kiếm Nhật sắc nhọn.
Genshichi thấy vậy, vội vàng định đi về phía đó, nhưng ngay lập tức lại bị Ginzou kéo về.
“Không được chạm vào.”
Ginzou nhấc đèn lồng, liếc nhìn phía dưới bụi cây tối đen, nhưng không thấy có dấu chân nào.
Trong khi đó, Ryousuke thử kiểm tra từng cái cửa chớp, nhưng không thấy chỗ nào bất thường và đều đóng chặt từ bên trong.
“Ông chủ, thử nhìn từ vách thông gió xem.”
“Được, vậy cậu xem cho tôi.”
Ở phía tây có một cái cầu tiêu, tại mảnh đất trống góc vuông giữa cầu tiêu và hộp cửa chớp có đặt một cái chậu rửa tay bằng đá. Cậu người làm Genshichi leo lên chậu rửa tay, theo vách thông gió phía trên cửa chớp nhìn vào trong.
Cái vách thông gió này sau đó sẽ trở thành thứ then chốt, nên tôi sẽ giải thích một chút, nó là thanh dầm to ở phía trên các mảnh gỗ ngang được dùng làm xà nhà, nhưng thanh dầm đó không được đẽo thành hình vuông, mà chỉ lột đi lớp vỏ cây tự nhiên, rồi bào ở những chỗ cần thiết, nên có chỗ có khe hở với xà ngang, lại có chỗ dính sát xà ngang. Vì thế tại đó không đặt cửa chớp hay vách ngăn, nhưng chỗ rộng nhất còn chưa tới năm tấc, nên đương nhiên là người bình thường tuyệt đối không thể ra vào được. Việc xà ngang, thanh dầm, và cửa chớp đều được sơn màu nâu đỏ thì như tôi đã kể từ đầu câu chuyện rồi.
Cậu người làm Genshichi vừa nhòm theo vách thông gió vừa nói:
“Vách ngăn phía bên này có một cái đang mở. Với cả có một cái vách giấy chỗ cửa sổ thư phòng ở hông phòng và… một cái bình phong đổ về hướng này, nhưng mà bị bình phong che nên không nhìn được bên trong phòng khách.”
Ba người đứng đó gọi tên Kenzou và Katsuko, nhưng vẫn không ai trả lời.
“Hết cách rồi. Phải phá cửa chớp thôi.”
Vì cửa chớp của nhà ngoài là mảnh này dính với mảnh kia nên không thể chỉ gỡ một mảnh trong đó được.
Genshichi chạy ra cổng tre lấy rìu. Ginzou và Ryousuke thì ở lại tại chỗ chờ, nhưng lúc này, phía trên vách đá đằng sau có tiếng người đi tới, nên hai người vội vàng vọt về phía cầu tiêu.
“Ai ở đấy vậy!”
Ngay phía trước cầu tiêu có trồng một cây long não lớn, tiếng động là từ phía bụi cây long não đó.
“Là ông chủ chi thứ à?”
“A, là Shuu à. Cậu làm gì ở đó vậy?”
“Nãy tôi nghe thấy có tiếng gì đó kỳ lạ nên vọt tới đây. Hóa ra là tiếng ông chủ…”
“Shuu đó là ai?”
“Là người đến nhà chứa guồng nước để giã gạo đấy. Đấy là Shuukichi, tá điền trong nhà.”
Chuyện phía tây nhà Ichiyanagi có một dòng suối, tại đó có một nhà chứa guồng nước đã bị hỏng thì tôi nhắc đến ở đầu câu chuyện này rồi, nhưng lúc ấy nhà chứa guồng nước còn chưa bị hỏng, sáng sớm hàng ngày tá điền Shuukichi đều tới đó giã gạo, nhưng việc đấy càng khiến sự kiện trở nên thần bí hơn.
Vì sao ấy à —
“Shuukichi này, cậu nói là ngay sau khi nghe thấy tiếng động thì ra khỏi nhà chứa nhỉ, lúc đó có thấy bóng người khả nghi nào không?”
Với câu hỏi của Ginzou, Shuukichi trả lời thế này:
“Không, tôi chẳng thấy ai hết. Tôi vừa nghe thấy tiếng động là lập tức lao khỏi nhà chứa, rồi đứng trên cầu đất một lúc. Sau đấy lại lần nữa nghe thấy tiếng đàn koto tinh tinh vùn vụt, nên vội vàng trèo lên cái vách núi này, nhưng mà không thấy có gì giống như bóng người cả.”
Đúng lúc Genshichi mang rìu quay lại, nên Ginzou tiếp tục nhờ Shuukichi trông chừng, rồi quay về chỗ cửa chớp.
Dưới mệnh lệnh của Ryousuke, Genshichi dùng rìu bổ một nhát vào cánh cửa chớp gần nhất trên hộp cửa chớp, lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Ryousuke thò tay vào từ đó, gạt then bên trong, cuối cùng cũng đẩy mở được một cái cửa chớp.
Sau đó ba người có thể vào trong, nhưng khoảnh khắc chứng kiến bên trong phòng khách, ba người đều đứng sững như hóa đá.
Đấy là một cảnh tượng máu tanh đáng sợ không thể hình dung.
Cả Kenzou và Katsuko đều bị chém nhiều nhát, ngã trong vũng máu. Đệm uyên ương cho vợ chống mới cưới, chiếu mới vừa thay, hay cả bình phong bằng vàng đang đổ bên gối, đều nhuộm đầy máu nhớp nháp. Giấc mộng đêm đầu vui sướng, hạnh phúc đã biến mất. Ở đó không còn gì ngoài cảnh tượng địa ngục đáng sợ tới mức làm máu như đông lại!
Cậu người làm Genshichi thấy vậy, sợ tới mức eo như nhũn ra, Ginzou lập tức nắm lấy vai cậu ta, đẩy khỏi phòng khách.
“Đi gọi bác sĩ và cảnh sát tới. Sau đấy đừng cho ai từ cổng tre vào đây…”
Sau khi cậu người làm rời đi, Ginzou mím chặt môi nhìn hai thi thể thê thảm đó, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách.
Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là cây đàn koto. Cây đàn koto sơn mài đen rắc vàng đó đặt bên gối Katsuko tựa như đang thương tiếc cho linh hồn người chết. Hơn nữa tại đúng chỗ đánh trên mười hai sợi dây có tơ máu, dường như có ai đó đã dùng những ngón tay dính máu đánh cây đàn koto đó. Trong số mười hai sợi dây, có một sợi bị đứt, cuộn về phía góc. Một bên cầu đàn của sợi bị đứt không thấy đâu hết.
Dây đàn bị đứt. Cầu đàn biến mất!
Ginzou nhận ra điều đó, nhìn quanh chỗ then cửa. Ở cả lối vào lẫn cửa chớp đều không có gì bất thường. Ông mở từng cánh cửa của tủ tường to bằng một phòng sáu chiếu, cầu tiêu ở phía tây, hay tủ tường to bằng nửa phòng phía trước cầu tiêu ra kiểm tra bên trong. Có một cái cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang phía tây, nhưng gờ cánh cửa sổ đó cũng không có gì bất thường.
Ông lại quay về gian phòng tám chiếu, nhìn Ryousuke đương đứng ngẩn tại chỗ, thì thào nói:
“Thật kỳ lạ. Không thấy có người nào trốn cả. Cũng không có chỗ để chạy thoát. Lẽ nào…”
Lẽ nào cái gì…? Chắc chắn Ryousuke hiểu ra điều gì. Ông lắc đầu thật mạnh.
“Không thể nào. Không thể có chuyện này. Nhìn cái bình phong kia kìa…”
Trên cái bình phong bằng vàng có dính dấu ngón tay bằng máu còn chưa có khô, nhưng chỉ có ba ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa… Hơn nữa, dấu ba ngón tay đó lại có điểm nào đó kỳ lạ nói không nên lời.
Tác giả :
Yokomizo Seishi