Kim Tịch Túy
Chương 21
Truyền thuyết là thứ căn cứ vào sự thật.
Cho dù bí mật có bị thời gian chôn giấu, đều sẽ có một ngày bị phơi ra trước ánh sáng.
Nhìn thi cốt bên trong cổ thành, nói vậy người đi tầm bảo ( tìm bảo vật) cũng không ít đi.
Chung quy đều phải chết ở nơi này.
Nếu không phải Vương Liên Hoa *** thông kỳ môn ngũ hành, chính mình làm sao có thể đi tới tận đây?
Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, một đường đã đi qua đều trong tình trạng tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cũng cũng không uổng phí công sức.
Thân kinh bị buộc chặc buông lỏng, liền cảm thấy toàn thân hỏa thiêu bỏng rát như bị phỏng, bất giác nhíu mi lại.
Vương Liên Hoa chú ý tới khác thường của hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Thẩm Lãng miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì.” Thấy Vương Liên Hoa đột nhiên đưa tay vạch ra y phục hắn, Thẩm Lãng chợt cả kinh, liên tục lui về phía sau: “Vương công tử làm cái gì vậy?”.
Vương Liên Hoa trừng hắn, nói: “Đương nhiên nhìn xem thương thế của ngươi, chẳng lẽ muốn x ngươi a.”.
Thẩm Lãng xấu hổ tới cực điểm, lại không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo y, mặc y cởi y phục mình ra.
Vương Liên Hoa cười trêu: “Thẩm đại hiệp còn thẹn thùng hay sao?”
Thẩm Lãng chỉ đơn giản quay đầu đi không để ý y nữa.
Cảm giác ngón tay Vương Liên Hoa xẹt qua bả vai hắn, giống như cố ý, nhẹ cọ xát trước ngực.
Rõ ràng là xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn, vậy mà lướt qua chỗ nào thì lại dấy lên đám lửa cực nóng chỗ đó, theo ngón tay y đốt tới đáy lòng hắn, khiến cho hắn không thể không bắt lấy ngón ray đang không ngừng trượt tới trượt lui kia.
“Ta tự mình làm.”
Đoạt lấy kim sang dược trong tay y, tùy tiện vẽ loạn trên người.
Miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất đan chéo dầy đặc, nghĩ có lẽ do lốc xoáy khiến cho cát đá cắt trúng. Dược phấn thấm vào huyết nhục, hơi đau đớn một chút, cuối cùng cũng làm cho xao động trong cơ thể hắn bình ổn xuống.
Vương Liên Hoa chỉ cho rằng hắn đang xấu hổ nên mới như thế, nói: “Nước cùng lương khô của chúng ta đều đã đánh mất.”
Thẩm Lãng không nhìn y, chỉ đáp: “Nơi cổ thành quỷ dị này, không biết có đường ra hay không.”
Vương Liên Hoa nói: “Nếu không có ni?”
Thẩm Lãng nói: “Nếu không có, cũng chỉ có thể cùng nhị đại pháo này chôn cùng thôi.”
Vương Liên Hoa buông tiếng thở dài, thấp giọng trả lời: “Chung quy đều do ta đem ngươi vào đây.”
Ngữ khí tiêu điều, Thẩm Lãng nghe vậy trong lòng ngẩn ra.
Dược đã bôi xong rồi, Thẩm Lãng mặc hảo quần áo, ngẩn đầu liếc y một cái.
Vương Liên Hoa nhìn hắn, nơi đáy mắt nhãn thần thanh triệt hiện ra thần sắc phức tạp, si ngốc hỏi: “Thẩm Lãng, vì sao ngươi phải che chở cho ta như vậy?”
Vì sao?
Thẩm Lãng bị hai tự này làm cho cả kinh, một đường đi này rất nhiều hung hiểm, mỗi lần đều là chưa kịp suy nghĩ gì đã đem y hộ phía sau mình, chưa từng băn khoăn tính mạng mình sẽ bị mất đi. Sự đối đãi liều mình như thế, chẳng lẽ chỉ là sự tương trợ lẫn nhau trên giang hồ sao?
Giật giật miệng, lại nói không ra lời.
Vương Liên Hoa cũng không hỏi lại.
Có một số việc, không hẳn cần phải có đáp án.
Thạch thất phi thường sáng, phân không rõ ngày và đêm.
Hai người cũng không biết đã nghỉ ngơi bao lâu, rốt cục khôi phục được chút thể lực, đi thăm dò vách tường bốn phía.
Sau một lúc lâu sờ sờ nhẹ gõ, nhưng không phát hiện được chút gì, ngay cả cửa vào khi nãy cũng không gõ ra ở nơi nào.
Có lẽ là do không có gió, hai người dần dần đổ mồ hôi đầy người, càng ngày càng cảm thấy khát phi thường.
Vương Liên Hoa dựa vào thân pháo ngồi xuống, thở không ra hơi nói: “Nơi này được xây chặt chẽ như vậy, chủ nhân hẳn phải là người kỳ tài có một không hai, nhưng lại không có tài liệu nào truyền lưu sang hậu thế, thật là đáng tiếc.”
Thẩm Lãng cười nói: “Thế ngoại cao nhân đời nào cũng có.”
Vương Liên Hoa hừ lạnh một tiếng nói: “Bất quá bản sự giết người của hắn cũng thật cao, bạch cốt trong thành này không mấy vạn cũng mấy ngàn.”
Thẩm Lãng cảm khái nói: “Trên đời có mấy người có thể không màng danh lợi.”
Nói cái gì vì bảo vật mà xảy ra phân tranh, kỳ thật bất quá là người hảo danh đoạt lợi, thoát không được vòng tròn này.
Cùng bản đồ, thần khí, lại có quan hệ gì ni?
Nhớ tới trăm người truy giết hắn ở sa mạc, nhớ tới bạch cốt xếp thành núi trong tòa thành này, Thẩm Lãng bi ai tới tận tâm, thật lâu không thể bĩnh tĩnh lại.
Vương Liên Hoa liếc nhìn hắn một cái, cũng lười nói thêm nữa, tay duỗi ra, lại đụng tới cái vật tròn tròn nổi lên. Nguyên lai là một viên thạch nhỏ bằng nắm tay khảm ở chính giữa thạch, một nữa lộ rabên ngoài, đối diện với bánh xe của đại pháo. Trong lòng nổi lên tò mò, Vương Liên Hoa kiểm tra xung quanh một chút, phát hiện phía dưới từng cái bánh xe đều có một ít viên đá như vậy.
Đi xung quanh đại pháo mấy vòng, đưa tay sờ sờ viên thạch một hồi, lại ngẩng đầu nhìn khán thiên oa bản (trần nhà) một hồi, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trực tiếp cười to ra tiếng.
Thẩm Lãng tràn đầy mờ mịt nhìn y, cho dù trong phòng này không có đường ra, cũng không cần cười thành như vậy đi?
Lại nghe y nói: “Nguyên lai trần nhà làm từ một khối thạch đoạn lũng (rỗng ruột?).”
Thẩm Lãng bị lời nói của y làm cho kinh ngạc: “Lời này của Vương công tử giải thích như thế nào?”
Vương Liên Hoa chỉ chỉ mặt đất: “Những viên thạch này chính là bao vây lấy bánh xe, nếu có người nào muốn di động đại pháo, liền phải lăn những cái bánh. Nhưng một khi bánh xa di động liền cán lên những viên đá nhỏ kia, sức nặng này đủ để kích hoạt được cơ quan, trần nhà đoạn lũng kia sẽ vỡ xuống, đến lúc đó không chỉ là người, ngay cả đại pháo trong nháy mắt cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn.”
Thẫm Lãng giật mình: “Nói như vậy, cho dù có người tìm được nó, cuối cũng chỉ có con đường chết?”
Vương Liên Hoa nhìn nhìn bốn phía, nói: “Huống hồ, nơi này cũng không lưu lại một khỏa đạn pháo sao.”
Tức là thứ được xưng là ”thần uy”, lại chỉ là hai ống sắt lớn thôi sao?
Tựa như tuyệt thế kiếm khách phải sánh đôi với một phen tuyệt thế hảo kiếm mới có thể thể hiện được thực lực, không có đạn dược của ”thần uy”, cũng đại pháo bình thường có cài gi khác nhau?
Này chẳng phải ngay từ đây đã là một trò khôi hài rồi sao?
Thẩm Lãng cười khổ không thôi: “Người chết vì tranh đoạt chúng nó nếu biết việc này, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt đi.”
Vương Liên Hoa lạnh lùng nói: “Bọn họ nếu không có tâm tranh hùng, sao lại dám uổng phí tính mạng của mình.”
Đây là mầm vạ của chiến tranh cùng sát nhân, là thứ vũ khí thấm đẫm máu tươi, tràn ngập tử vong chi vị.
Thời điểm nó tái hiện hậu thế, thứ nó mang tới tuyệt đối không phải là hòa bình.
Thẩm Lãng đột nhiên hiểu được vì sao nó lại được giấu ở một nơi tràn ngập cơ quan như thế này, một cổ thành cơ hồ không có một người nào đi vào mà còn sống được.
Tòa thành này, thậm chí là người chế tạo nhị môn đại pháo, tất cả cơ quan, đều đã dự đoán mọi thứ.
Bọn họ lập nên một kế hoạch bách vô nhất thất ( không sai một li), chỉ vì để mai táng nhị môn đại pháo này vĩnh viễn.
Thậm chí là hủy diệt hoàn toàn.
Vương Liên Hoa đột nhiên lại nhíu mi: “Chúng ta làm sao đi ra ngoài?”
Thẩm lãng nói: “Nói không chừng trong phòng còn có cơ quan.”
Vương Liên Hoa kêu lên: “Trên tường, mặt đất chúng ta đều gõ qua một lần, nào có cơ quan nào.”
Thẩm lãng cười nói: “Không, chúng ta còn có thứ chưa chạm vào.”
Hắn chỉ vào thủy *** đăng, tràn ngập màu sắc lưu quang, phi thường hoa mĩ.
Chỉ có chúng nó, chỉ còn lại chúng nó.
Thẩm Lãng quay đầu nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa, nhặt lên đá vụn ném qua.
Một cái, hai cái, ba cái..
Liên tục mấy cái, một chút phản ứng cũng không có, Vương Liên Hoa nhụt chí dựa vào tường ngồi xuống. Thẩm Lãng lại nhặt đá vụn, trên tường chỉ còn lại hai ngọn thủy *** đăng, hắn lấy lại bình tĩnh, ném đá vụn qua. Khi viên đá vụn chạm vào một trong hai trản thủy *** đăng kia, bởi vì quán tính mà bay về một trản khác, phát ra tiếng ‘đinh’ thanh thúy.
Vương Liên Hoa mạnh mẽ ngồi ngay ngắn xuống.
Y nghe được một trận thanh âm kỳ quái, rõ ràng nặng nề, như là nham thạch đang ma sát, di động.
Nhìn bốn phía, sắc mặt y đột nhiên thay đổi.
Thứ di động quả đúng là khối thạch dưới thân y.
Sắc mặt hoảng hốt, còn chưa chờ y đứng lên, hai chân đã đạp lên không, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới.
“Thẩm Lãng!” Đây là hai danh tự mà y bật thốt ra.
Khi y hô lên hai danh tự này, Thẩm Lãng đảo một cái đã muốn vọt qua, túm trụ tay y.
Đá vỡ ra thành một cái động to, Thẩm Lãng ngay cả đứng cũng không đứng vững, dưới thân trống không, ngay sau đó ngã thẳng xuống dưới.
Cho dù bí mật có bị thời gian chôn giấu, đều sẽ có một ngày bị phơi ra trước ánh sáng.
Nhìn thi cốt bên trong cổ thành, nói vậy người đi tầm bảo ( tìm bảo vật) cũng không ít đi.
Chung quy đều phải chết ở nơi này.
Nếu không phải Vương Liên Hoa *** thông kỳ môn ngũ hành, chính mình làm sao có thể đi tới tận đây?
Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, một đường đã đi qua đều trong tình trạng tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cũng cũng không uổng phí công sức.
Thân kinh bị buộc chặc buông lỏng, liền cảm thấy toàn thân hỏa thiêu bỏng rát như bị phỏng, bất giác nhíu mi lại.
Vương Liên Hoa chú ý tới khác thường của hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Thẩm Lãng miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì.” Thấy Vương Liên Hoa đột nhiên đưa tay vạch ra y phục hắn, Thẩm Lãng chợt cả kinh, liên tục lui về phía sau: “Vương công tử làm cái gì vậy?”.
Vương Liên Hoa trừng hắn, nói: “Đương nhiên nhìn xem thương thế của ngươi, chẳng lẽ muốn x ngươi a.”.
Thẩm Lãng xấu hổ tới cực điểm, lại không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo y, mặc y cởi y phục mình ra.
Vương Liên Hoa cười trêu: “Thẩm đại hiệp còn thẹn thùng hay sao?”
Thẩm Lãng chỉ đơn giản quay đầu đi không để ý y nữa.
Cảm giác ngón tay Vương Liên Hoa xẹt qua bả vai hắn, giống như cố ý, nhẹ cọ xát trước ngực.
Rõ ràng là xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn, vậy mà lướt qua chỗ nào thì lại dấy lên đám lửa cực nóng chỗ đó, theo ngón tay y đốt tới đáy lòng hắn, khiến cho hắn không thể không bắt lấy ngón ray đang không ngừng trượt tới trượt lui kia.
“Ta tự mình làm.”
Đoạt lấy kim sang dược trong tay y, tùy tiện vẽ loạn trên người.
Miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất đan chéo dầy đặc, nghĩ có lẽ do lốc xoáy khiến cho cát đá cắt trúng. Dược phấn thấm vào huyết nhục, hơi đau đớn một chút, cuối cùng cũng làm cho xao động trong cơ thể hắn bình ổn xuống.
Vương Liên Hoa chỉ cho rằng hắn đang xấu hổ nên mới như thế, nói: “Nước cùng lương khô của chúng ta đều đã đánh mất.”
Thẩm Lãng không nhìn y, chỉ đáp: “Nơi cổ thành quỷ dị này, không biết có đường ra hay không.”
Vương Liên Hoa nói: “Nếu không có ni?”
Thẩm Lãng nói: “Nếu không có, cũng chỉ có thể cùng nhị đại pháo này chôn cùng thôi.”
Vương Liên Hoa buông tiếng thở dài, thấp giọng trả lời: “Chung quy đều do ta đem ngươi vào đây.”
Ngữ khí tiêu điều, Thẩm Lãng nghe vậy trong lòng ngẩn ra.
Dược đã bôi xong rồi, Thẩm Lãng mặc hảo quần áo, ngẩn đầu liếc y một cái.
Vương Liên Hoa nhìn hắn, nơi đáy mắt nhãn thần thanh triệt hiện ra thần sắc phức tạp, si ngốc hỏi: “Thẩm Lãng, vì sao ngươi phải che chở cho ta như vậy?”
Vì sao?
Thẩm Lãng bị hai tự này làm cho cả kinh, một đường đi này rất nhiều hung hiểm, mỗi lần đều là chưa kịp suy nghĩ gì đã đem y hộ phía sau mình, chưa từng băn khoăn tính mạng mình sẽ bị mất đi. Sự đối đãi liều mình như thế, chẳng lẽ chỉ là sự tương trợ lẫn nhau trên giang hồ sao?
Giật giật miệng, lại nói không ra lời.
Vương Liên Hoa cũng không hỏi lại.
Có một số việc, không hẳn cần phải có đáp án.
Thạch thất phi thường sáng, phân không rõ ngày và đêm.
Hai người cũng không biết đã nghỉ ngơi bao lâu, rốt cục khôi phục được chút thể lực, đi thăm dò vách tường bốn phía.
Sau một lúc lâu sờ sờ nhẹ gõ, nhưng không phát hiện được chút gì, ngay cả cửa vào khi nãy cũng không gõ ra ở nơi nào.
Có lẽ là do không có gió, hai người dần dần đổ mồ hôi đầy người, càng ngày càng cảm thấy khát phi thường.
Vương Liên Hoa dựa vào thân pháo ngồi xuống, thở không ra hơi nói: “Nơi này được xây chặt chẽ như vậy, chủ nhân hẳn phải là người kỳ tài có một không hai, nhưng lại không có tài liệu nào truyền lưu sang hậu thế, thật là đáng tiếc.”
Thẩm Lãng cười nói: “Thế ngoại cao nhân đời nào cũng có.”
Vương Liên Hoa hừ lạnh một tiếng nói: “Bất quá bản sự giết người của hắn cũng thật cao, bạch cốt trong thành này không mấy vạn cũng mấy ngàn.”
Thẩm Lãng cảm khái nói: “Trên đời có mấy người có thể không màng danh lợi.”
Nói cái gì vì bảo vật mà xảy ra phân tranh, kỳ thật bất quá là người hảo danh đoạt lợi, thoát không được vòng tròn này.
Cùng bản đồ, thần khí, lại có quan hệ gì ni?
Nhớ tới trăm người truy giết hắn ở sa mạc, nhớ tới bạch cốt xếp thành núi trong tòa thành này, Thẩm Lãng bi ai tới tận tâm, thật lâu không thể bĩnh tĩnh lại.
Vương Liên Hoa liếc nhìn hắn một cái, cũng lười nói thêm nữa, tay duỗi ra, lại đụng tới cái vật tròn tròn nổi lên. Nguyên lai là một viên thạch nhỏ bằng nắm tay khảm ở chính giữa thạch, một nữa lộ rabên ngoài, đối diện với bánh xe của đại pháo. Trong lòng nổi lên tò mò, Vương Liên Hoa kiểm tra xung quanh một chút, phát hiện phía dưới từng cái bánh xe đều có một ít viên đá như vậy.
Đi xung quanh đại pháo mấy vòng, đưa tay sờ sờ viên thạch một hồi, lại ngẩng đầu nhìn khán thiên oa bản (trần nhà) một hồi, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trực tiếp cười to ra tiếng.
Thẩm Lãng tràn đầy mờ mịt nhìn y, cho dù trong phòng này không có đường ra, cũng không cần cười thành như vậy đi?
Lại nghe y nói: “Nguyên lai trần nhà làm từ một khối thạch đoạn lũng (rỗng ruột?).”
Thẩm Lãng bị lời nói của y làm cho kinh ngạc: “Lời này của Vương công tử giải thích như thế nào?”
Vương Liên Hoa chỉ chỉ mặt đất: “Những viên thạch này chính là bao vây lấy bánh xe, nếu có người nào muốn di động đại pháo, liền phải lăn những cái bánh. Nhưng một khi bánh xa di động liền cán lên những viên đá nhỏ kia, sức nặng này đủ để kích hoạt được cơ quan, trần nhà đoạn lũng kia sẽ vỡ xuống, đến lúc đó không chỉ là người, ngay cả đại pháo trong nháy mắt cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn.”
Thẫm Lãng giật mình: “Nói như vậy, cho dù có người tìm được nó, cuối cũng chỉ có con đường chết?”
Vương Liên Hoa nhìn nhìn bốn phía, nói: “Huống hồ, nơi này cũng không lưu lại một khỏa đạn pháo sao.”
Tức là thứ được xưng là ”thần uy”, lại chỉ là hai ống sắt lớn thôi sao?
Tựa như tuyệt thế kiếm khách phải sánh đôi với một phen tuyệt thế hảo kiếm mới có thể thể hiện được thực lực, không có đạn dược của ”thần uy”, cũng đại pháo bình thường có cài gi khác nhau?
Này chẳng phải ngay từ đây đã là một trò khôi hài rồi sao?
Thẩm Lãng cười khổ không thôi: “Người chết vì tranh đoạt chúng nó nếu biết việc này, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt đi.”
Vương Liên Hoa lạnh lùng nói: “Bọn họ nếu không có tâm tranh hùng, sao lại dám uổng phí tính mạng của mình.”
Đây là mầm vạ của chiến tranh cùng sát nhân, là thứ vũ khí thấm đẫm máu tươi, tràn ngập tử vong chi vị.
Thời điểm nó tái hiện hậu thế, thứ nó mang tới tuyệt đối không phải là hòa bình.
Thẩm Lãng đột nhiên hiểu được vì sao nó lại được giấu ở một nơi tràn ngập cơ quan như thế này, một cổ thành cơ hồ không có một người nào đi vào mà còn sống được.
Tòa thành này, thậm chí là người chế tạo nhị môn đại pháo, tất cả cơ quan, đều đã dự đoán mọi thứ.
Bọn họ lập nên một kế hoạch bách vô nhất thất ( không sai một li), chỉ vì để mai táng nhị môn đại pháo này vĩnh viễn.
Thậm chí là hủy diệt hoàn toàn.
Vương Liên Hoa đột nhiên lại nhíu mi: “Chúng ta làm sao đi ra ngoài?”
Thẩm lãng nói: “Nói không chừng trong phòng còn có cơ quan.”
Vương Liên Hoa kêu lên: “Trên tường, mặt đất chúng ta đều gõ qua một lần, nào có cơ quan nào.”
Thẩm lãng cười nói: “Không, chúng ta còn có thứ chưa chạm vào.”
Hắn chỉ vào thủy *** đăng, tràn ngập màu sắc lưu quang, phi thường hoa mĩ.
Chỉ có chúng nó, chỉ còn lại chúng nó.
Thẩm Lãng quay đầu nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa, nhặt lên đá vụn ném qua.
Một cái, hai cái, ba cái..
Liên tục mấy cái, một chút phản ứng cũng không có, Vương Liên Hoa nhụt chí dựa vào tường ngồi xuống. Thẩm Lãng lại nhặt đá vụn, trên tường chỉ còn lại hai ngọn thủy *** đăng, hắn lấy lại bình tĩnh, ném đá vụn qua. Khi viên đá vụn chạm vào một trong hai trản thủy *** đăng kia, bởi vì quán tính mà bay về một trản khác, phát ra tiếng ‘đinh’ thanh thúy.
Vương Liên Hoa mạnh mẽ ngồi ngay ngắn xuống.
Y nghe được một trận thanh âm kỳ quái, rõ ràng nặng nề, như là nham thạch đang ma sát, di động.
Nhìn bốn phía, sắc mặt y đột nhiên thay đổi.
Thứ di động quả đúng là khối thạch dưới thân y.
Sắc mặt hoảng hốt, còn chưa chờ y đứng lên, hai chân đã đạp lên không, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới.
“Thẩm Lãng!” Đây là hai danh tự mà y bật thốt ra.
Khi y hô lên hai danh tự này, Thẩm Lãng đảo một cái đã muốn vọt qua, túm trụ tay y.
Đá vỡ ra thành một cái động to, Thẩm Lãng ngay cả đứng cũng không đứng vững, dưới thân trống không, ngay sau đó ngã thẳng xuống dưới.
Tác giả :
Nghiên Tiếu