Kim Sơn Hồ Điệp
Chương 151: Ngoại truyện 2: Quỷ nước ngoài ba đồng (2)
(P/S: Chương này mình gộp chung bản raw cũ và raw mới, không phải tự bịa cảnh H.)
Cô luôn cảm thấy, ngày hôm nay thật sự không phải là một trải nghiệm tốt. Dù mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, cũng rất thành thạo.
Sarong mỏng, rất thích hợp để mặc trong những ngày hè oi bức, và cũng không quá khó cởi.
Hai cúc áo gỗ dừa ở cổ được mở ra, tháo xuống; tay anh lại di chuyển xuống dưới, cởi vải xanh thắt quanh eo…
Bàn tay mơn trớn cổ cô vừa ấm áp lại mạnh mẽ, chỉ là không có nhẫn.
Bất chợt cảm xúc trong cô bị khuấy động, im lặng không nói gì, cụp mắt trong thất vọng xen lẫn mất mát.
Tầm mắt đi theo sarong, nhìn nó bỗng rơi xuống sàn nhà, nằm một chỗ với áo lót, như thể mất đi linh hồn.
Ánh trăng phủ lên căn phòng một màu sắc xanh lành lạnh, ôm ấp cơ thể của cả hai.
Giường đơn chật hẹp, cứ mỗi thứ tư là lại thay khăn trải giường một lần, có mùi xà bông nhẹ nhàng thoải mái.
Chỉ vừa chạm lưng lên khăn trải giường thì cô đã lập tức nhỏm dậy, dịch vào bên trong muốn chừa lại vị trí cho anh.
Nhưng anh không nhúc nhích. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, cụp mắt quan sát cô.
Ánh mắt chậm rãi dao động, rồi sau đó dừng lại.
Dưới ánh trăng sáng, đôi chân bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt.
Còn anh lại quần áo chỉnh tề, đứng yên bên mép giường, như cố ý muốn khiến cô phải xấu hổ.
Đêm tháng ba nơi hải đảo vẫn khá rét, không khí lạnh lướt qua da thịt làm cô tê buốt, vô thức ôm cánh tay, lòng bàn tay ấm áp chà xát hai tay, cũng để trấn an lòng mình.
Sau đó mọi thứ bắt đầu.
Ngay sau đó, hai tay cô bị chụp lấy đẩy lên quá đỉnh đầu.
Cô bất giác cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng lên, hai tai nóng rực. Anh cũng biết như thế sẽ làm cô thấy xấu hổ, nên ánh mắt nhìn cô càng thẳng thừng trần trụi, không chút kiêng dè.
Một lúc sau, anh mới mở miệng cắn lấy, từ từ ngậm mút.
Cảm nhận được ẩm ướt và ấm áp vương vấn, trong lòng bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ. Cô nhắm nghiền hai mắt, cắn môi dưới, khó khăn kìm nén tiếng thở dốc nho nhỏ.
Rồi cô cảm thấy anh rời khỏi mình, trói buộc ở cổ tay cũng lỏng dần, sau đó giường nhẹ nhàng chấn động.
Cô mở mắt, chống người ngồi dậy toan nhìn anh, nhưng những chiếc hôn đã tới tấp rơi xuống, khóa chặt mọi âm thanh.
Cùng với nụ hôn, cơ thể anh cũng đè xuống.
Bàn tay đặt ở eo bất giác chu du xuống dưới, tách chân cô ra; ngón tay ấm áp, kiên nhẫn vuốt ve nơi mềm mại.
Theo động tác xoa nắn, vải ren bị dính ướt trơn bóng.
Anh dừng tay, sau đó chạm vào như xác nhận điều gì đấy. Rồi anh đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi cởi ra.
Cô chống người lên, ngoan ngoãn phối hợp với động tác của anh.
Bất thình lình ập đến làm cô “ưm ——” lên một tiếng.
Anh nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt của cô, động tác tay lại chẳng hề dừng lại hay giảm đi, xoa ấn, vân vê. Ngón giữa và ngón áp út không an phận tiến xuống bên dưới, bất thình lình đâm vào không báo trước.
Nơi được tay anh chạm đến trở nên nóng ran.
Cô cau mày hừ nhẹ, bất giác cử động nghênh đón.
Sau mùa mưa, cây cối trong vườn thực vật sinh trưởng như điên, màn đêm buông xuống, côn trùng nấp trong rừng cây nhiệt đới liên tiếp kêu vang râm ran. Cách một khung cửa sổ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh bên trong căn phòng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đầy kiềm chế của cô, định dùng cách thức này để nuốt lại âm thanh trào ra.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chòng chọc.
Ánh mắt quấn quýt nhau, bao thẹn thùng xấu hổ in hằn trong đáy mắt, không nơi lẩn trốn.
Nhất định là anh muốn phát tiết, song vẫn quyết chí giữ im lặng.
Nhiều kích thích hơn tấn công đến, huyết dịch trong người chảy xuống, tuôn trào ở cùng một chỗ. Vui vẻ triền miên cũng hội tụ xuống dưới, giác quan tại một nơi bỗng trở thành trung tâm thế giới, dòng suy nghĩ dần bị rút cạn, đầu óc trở nên mơ màng.
Ngón chân gác sau lưng anh quặp lại, bấu lấy khăn trải giường, một chân cong lên ôm chặt lấy lưng anh.
Anh cảm nhận được động tác của cô, lập tức chụp lấy mắt cá chân, hung hăng mở rộng ra, ngón tay bôi một lúc rồi bất thình lình đâm sâu hơn.
Cô không chịu nổi kích thích, đột ngột thở hắt ra.
Trong tiếng kêu sợ hãi không thể kìm nén, dưới ánh trăng treo ngoài cửa sổ, vòng eo bé nhỏ bị mất khống chế, từng chút từng chút rung lên không có quy luật.
Trong tiếng thở dốc, lồng ngực cũng trở nên phập phồng kịch liệt.
Anh dừng lại, rồi sau đó mới chậm rãi đỡ lấy chân cô, kéo cô ngồi dậy.
Một dòng chất lỏng trơn trượt chảy ra.
Hai má cô đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
Có một thoáng đầu óc trống trơn, không biết suy nghĩ đã bay đi phương nào, chỉ biết mở mắt trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh biết cô đang nhìn mình, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, rồi cô cũng cúi đầu nhìn anh.
Anh không nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ tập trung.
Trong khoảnh khắc vầng trăng ló dạng sau tầng mây, mọi hình ảnh bên dưới cửa sổ trở nên vô cùng rõ ràng. Cô mới phát hiện hôm nay gặp lại anh, cho đến bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ anh như lúc này.
Anh đã cắt tóc ngắn, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh dưới ánh trăng, chợt trong đầu nhảy ra vài hình ảnh điên cuồng.
Cô ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt anh, giơ tay tìm đến thắt lưng anh.
Anh không nhúc nhích, song lại cúi đầu, ánh mắt di chuyển theo nhất cử nhất động của cô.
Thắt lưng, nút áo khoác, áo sơ mi, quần dài… được cởi cả ra đặt trên tủ đầu giường.
Vậy là công bằng rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời.
Vải dính chặt vào da thịt.
Cô đặt tay lên trên, nắm tay lại cầm lấy. Thấy anh không từ chối, cô đánh bạo phác họa theo, dùng tay phác họa, vuốt ve xoa nắn một cách thiếu kỹ thuật.
Anh ngồi yên nín thở, theo dõi động tác của cô – không theo thứ tự nào và cũng rất trúc trắc, nhưng thứ trong bàn tay nhanh chóng cứng lên nóng hầm hập, khác hẳn vẻ bình tĩnh bên ngoài của anh.
Nhìn thứ trong tay gần như muốn phá toang lớp vải xanh, sợ anh không thoải mái, cô giơ tay kéo mép quần cởi ra giúp anh
Cô hỏi anh, “Anh có condom không?”
Thấp thỏm đợi anh trả lời.
Lúc này mới đến Hương Cảng đi học, không biết trong tám tháng tới sẽ trải qua những chuyện thế nào; học hành chưa xong, hành trình về Mỹ vừa dài lại gian nan, có rất nhiều nhân tố không yên ổn. Nói không chừng sau này còn có sóng gió gì đó, cơ thể cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như bây giờ dính bầu thì không hay.
Nhưng trong thâm tâm, cô lại càng hy vọng câu trả lời của anh là, không có.
Anh phối hợp theo động tác của cô, nói, “Không có.”
Anh ừ một tiếng, bảo anh đợi đã.
Rồi cô ngồi dậy, đặt quần áo và quần lót lên đầu giường.
Lại quay đầu bật đèn đầu giường lên. Bóng đèn tròn vàng nhạt, xuyên qua một lớp chao đèn mờ trắng, ánh sáng trong phòng trở nên êm dịu hẳn đi.
Vì đèn trần trong phòng khá tối, ban đêm đọc sách đau mắt, nên có một ngày lúc đi ngang qua hẻm nhỏ ở phố Trung tâm, cô đã mua chiếc đèn bàn giá tám đồng này từ gánh bán hàng rong. Lúc đem về ký túc xá, các cô gái đều nói cô mua bị đắt rồi, “Nếu ở Thượng Hải thì có thể mua rẻ một nửa.” Nhưng cô thấy không sao, vì dù gì cô cũng không có cơ hội đến Thượng Hải.
Cô kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm một lúc, cầm lấy túi giấy rồi cúi đầu xé miệng túi, lôi ra một hộp thuốc nhỏ dẹt, vặn mở nắp hộp, bên trong có bốn năm viên thuốc màu vàng nho nhỏ.
Cô mở tờ hướng dẫn sử dụng ra, đặt trên giường; lại ngồi xổm nhìn xuống, vừa làm theo hướng dẫn vừa cầm một viên lên, từ từ nhét vào.
Động tác này kích thích anh, anh lập tức chụp lấy cổ tay cô, ngăn lại cử động tiếp theo.
Cô sửng sốt.
Còn chưa hoàn hồn thì anh đã nghiêng người đến.
Từ tốn chậm rãi ra vào mấy cái.
Không chút lưu tình, đẩy viên thuốc đến nơi sâu nhất.
Cô còn đang định nói nhét thuốc xong phải đợi thêm mười phút nữa đã.
Nhưng động tác thô bạo đột ngột đã chôn vùi mọi âm thanh trong cổ họng.
Cô mở to hai mắt, khó tin nhìn xuống nơi gắn chặt lấy nhau, hoảng sợ nghĩ: như thế thì thuốc còn gì tác dụng…
Anh hít sâu một hơi, cụp mắt xuống rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cô, rốt cuộc cũng không thể kìm nén nổi nữa.
Không đợi cô thích ứng và cũng không cho cô thời gian thích ứng, càng không có bất kỳ báo trước nào.
Anh chậm rãi bắt đầu.
Khó chịu và đau đớn khiến cô phải hít hà, không dám cử động, giống như phản ứng sinh vật nguyên thủy nhất kích thích làm cơ thể co rụt lại, cố gắng kéo căng tấm trải giường, mấy lần bị đẩy lên suýt nữa đụng phải đầu giường, lại bị bàn tay đặt bên hông kéo về.
Nghe thấy anh thở gấp gáp, cô cam chịu nghĩ, cứ vậy đi, thuận theo tự nhiên, chưa chắc đã là xấu.
Ánh trăng chiếu vào từ phía tây, được cửa kính lọc đi một nửa ánh sáng. Tầm nhìn thấm nhuần trong sắc xanh mờ tối, cơ thể được anh ôm cũng trở nên không ổn định, tựa như mất đi trọng lượng, có thể rơi ngã bất cứ lúc nào.
Dù cô đã cố gắng khống chế tiếng thở dốc, song cơ thể vẫn có lời đáp trả.
Bàn tay đang ôm tấm lưng trần rắn chắc của anh bất giác siết chặt, nếu không phải cô không có thói quen để móng tay, thì rất có thể lưng anh đã chi chít vết trầy xước. Anh cũng cảm nhận được, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa sát vào mình.
Tựa trán lên bả vai nóng hổi của anh, Hoài Chân cảm thấy khó tin.
Bầu không khí khô hanh trống trải, thời gian như ngừng lại, chốc chốc lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió ở bên ngoài, cùng vầng trăng sáng tỏ chậm rãi xê dịch giữa tầng mây.
Ý thức nhanh chóng bay đi, trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại hơi thở dồn dập lần lượt vang lên.
…
Cô không biết rốt cuộc đã làm mấy lần, ba hay bốn lần, hoặc có thể là nhiều hơn… Càng về sau đầu óc cô càng mê man, không nhớ rõ lắm.
Cuối cùng cả cơ thể đều ướt sũng. Gân cốt khắp mình mẩy như bị đứt lìa, cô xoay mình ngã xuống nằm vào trong chăn, không còn chút sức lực nào.
Anh muốn cô đi tắm, nhưng chỉ vừa ngồi dậy thì có chất lỏng chảy ra, không biết rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu.
Hôm thứ tư mới thay chăn, vậy mà đến thứ sáu đã bẩn lại, sáng mai đành dậy sớm tháo ra, đưa tới một tiệm giặt đồ ở Trung tâm để giặt vậy.
Nhưng nếu để Lucy Tây phát hiện cô thay khăn trải giường sớm, thì cô cũng không biết nên giải thích thế nào.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vết ố trên giường, thậm chí còn chẳng có sức để khóc, nằm gục xuống tiếp, chỉ nói mình mệt quá, muốn ngủ một lúc, bảo anh đi tắm trước đi.
“Dép của anh ở trong tủ.” Đột nhiên nhớ lại ngày thứ hai khi đến đây, cô đã mua sắm hết mọi thứ cho anh, bèn nói, “Cũng có khăn tắm ở trong tủ quần áo, anh tìm đi.”
“Đôi nào?”
“Đôi màu xám. Khăn tắm màu đen… Của em là màu trắng, lúc sáng mới tắm nên giờ vẫn chưa khô, không dùng được đâu.”
Anh lục tìm một lúc, do dự hỏi cô, “Tất cả đều là đồ mới.”
“Ừm, em không ngờ anh đến sớm như vậy nên chưa kịp giặt, vẫn còn mùi đấy.” Nói rồi cô trở mình, xoay lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, sụt sịt đáp, “Ngày mai giặt luôn.”
Anh đi dép vào, im lặng đứng trong phòng một lúc rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng.
Không đau đớn như lần đầu ở khách sạn Timber tại Washington, thậm chí còn có nhiều trải nghiệm cơ thể vui vẻ hơn thế, nhưng cô lại chẳng vui một chút nào.
Dù đã thuận lợi và cũng dịu dàng nhiều, nhưng cẩn thận nghĩ lại, càng thấy không phải là trải nghiệm tốt. Cơn giận của cơ thể được trút xuống, nhiều cảm xúc tệ hại hơn bị dấy lên, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.
Nghe thấy tiếng nước chảy, cô cuộn tròn mình, cảm thấy rất tủi thân.
Nhìn ra ngoài khung cửa, mũi chợt cay cay, rốt cuộc nước mắt cũng lặng yên trào ra.
Sau màn vận động kịch liệt của hai người, sương mù lại phủ lên cửa kính trong phòng.
Trăng sáng chậm rãi di chuyển ở bên ngoài, trong mơ màng, nhìn giống như đang bơi sau sương mù.
Trong mấy ngày mới tới, trời đổ mưa liên miên. Thời tiết vẫn chưa ấm lên nên lò sưởi trong phòng vẫn chưa tắt. Buổi tối lúc đóng cửa sổ ngủ, bao giờ trên giường cũng được bao trùm trong một lớp hơi sương.
Nhìn thấy trăng trên biển, cô lại nhớ đến điển cố của cái tên tiếng Trung của anh: “Mặt trời ban trưa sáng chói vụt qua, lập tức khuất sau tầng mây, trời âm u, thế là mây xuất hiện.” Cảm thấy rất đáng yêu, nên đã bất giác viết hai chữ này lên cửa sổ. Sau đó thời tiết nóng lên, cả một tháng cô không hề kéo rèm cửa ra để lau cửa sổ, hai ngờ bây giờ sương mù lại phủ lên, hai chữ đó vẫn còn nằm ở chỗ cũ, làm nền cho cảnh mây giăng trên biển bên ngoài cửa sổ, bất giác lòng cô trở nên mềm mại.
Cô thật sự đã bị anh dày vò đến mức cạn kiệt sức lực, nhìn hai con chữ đó một lúc rồi bất tri bất giác chợp mắt ngủ mất, cũng không biết anh quay về từ lúc nào.
Anh lau khô tóc đi ra, đúng lúc trông thấy trên cửa sổ phủ hơi sương, viết mấy chữ tiếng Trung trong vốn từ ít ỏi của anh. Là tên của anh.
Cô ôm cánh tay co ro, ánh trăng hắt lên trông như đồ sứ màu xanh nhạt, những vết đỏ trên đó đều là việc xấu của anh.
Anh đi tới, đắp chăn lên người cô rồi nằm xuống, từ phía sau ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô. Cứ lẳng lặng ôm nhau như thế, mùi trà thoang thoảng.
Tưởng cô đã ngủ nên anh cũng không bảo cô đi tắm. Bím tóc buộc hơi chặt, sợ cô ngủ không ngon, anh đưa tay cởi ra cho cô.
Lúc ngón tay chải tóc, vô tình chạm vào mặt cô, lúc này mới biết cô khóc.
Một lúc sau, cô nghe thấy anh hỏi, “Đau không?”
Giọng rất nhẹ, như sợ chỉ cần lớn tiếng sẽ làm cô tan vỡ.
Cô đáp, “Không đau.” Giọng khản đặc, mang theo âm mũi.
Một lúc lâu sau, anh mới nói, “Anh xin lỗi.”
Cô phớt lờ anh.
Anh càng ôm cô chặt hơn, không nói gì thêm.
Im lặng một lúc, cuối cùng cô cũng không nhịn được nói với anh, “Thuốc do hội sinh viên phát, lúc đi trên đường, cố nhét cho sinh viên bằng được.”
“Anh biết rồi.”
“Vậy mà anh còn ——”
“Anh không giận.” Anh biết cô muốn hỏi gì, “Giận cũng giận rồi, cũng có thất vọng, thậm chí còn rất hận em. Nhưng sau đó lại không có gì sánh bằng một chuyện, chính là rất nhớ em… Rất muốn được gặp em ngay lập tức. Chỉ cần gặp em, mọi chuyện tự khắc tốt đẹp.”
Không hiểu vì sao, cô lại muốn khóc vì lời anh nói.
Anh hỏi tiếp, “Em có nhớ anh không?”
Cô không trả lời.
Anh gặng hỏi, “Có không?”
Cô lớn tiếng: “Không có!”
Anh bật cười.
Cô lúng búng truy hỏi, “Nhẫn đâu?”
Anh mỉm cười, đưa tay lục lọi ở đầu giường một lúc, lấy một sợi dây chuyền màu đen trong túi áo khoác ra, bên trên có hai chiếc nhẫn. Một chiếc là nhẫn cưới kiểu cổ; một chiếc khác cô chưa từng trông thấy – là nhẫn bạch kim nhỏ rất đơn giản, bên trên khắc đường viền hình con bướm đơn giản.
Ngay lập tức, cô biết đây chính là chiếc anh đặt làm lúc vừa đến New York.
Nhưng cô còn cố ý hỏi, “Anh đính hôn lại rồi hả?”
Anh cũng cố tình đáp, “Đúng thế. Cùng một kẻ lừa đảo.” Rồi khẽ mỉm cười, “Chiếc của em cùng với hành lý đến trễ đã được đưa đến nhà trọ ở đường Des Voeux rồi, ngày mai sẽ dẫn em đi.”
Cô gật đầu, “Em tưởng anh sẽ…” Cô tưởng ngày mồng 7 tháng 3 anh mới đến.
Anh nheo mắt, dường như cũng đang đợi vấn đề này.
Bị anh nhìn chằm chặp, không hiểu sao cô bất giác căng thẳng, lập tức đổi chủ đề, “Vậy mấy tháng nay, anh…” Lại không biết nên uyển chuyển chọn lời thế nào, “Mấy tháng nay anh có qua lại với người phụ nữ nào khác không?”
“Phụ nữ? Có. Mẹ kế, cấp trên của anh, đều là phụ nữ thường xuyên qua lại.”
Cô tức giận, “Em nói là, ví dụ như, có rất nhiều người trên thuyền thích tới vùng Viễn Đông để tìm thú vui.”
Anh hỏi ngược lại cô, “Em cũng tìm vui trên thuyền Viễn Đông hả?”
Cô cầm lấy cuốn Gospel of John nhàu nhĩ ở trên cửa sổ, “Vui? Sao có thể không vui, trải qua hai mươi tư ngày với tông đồ John cực kỳ vui!”
Anh cười phá lên.
Cô thở phì phò, nhỏ giọng nói, “Thế anh có tiếp xúc với cô gái trẻ nào không?”
Anh đột nhiên vui vẻ khi thấy cô ghen, “Cô gái trẻ hả? Không nhớ. Tiếp tuyến viên ở nội các, cùng với một cô gái xa lạ không biết tên gọi điện chúc anh sinh nhật vui vẻ, có tính không?”
Dù biết anh đang trêu cô, nhưng bao cảm xúc tệ hại cũng vì thế mà tan biến.
Sau đó cô lại hoài nghi, không nhịn được hỏi anh, “Vậy sao hôm nay anh lại như vậy…” Cô thật sự không nói ra được những từ ngữ trắng trợn.
Anh cố ý hỏi, “Sao nào?”
Cô ấm ức, nói, “Vừa hung dữ lại vừa lạnh lùng.”
Anh cười, hỏi tiếp, “Còn gì nữa không?”
Cô không trả lời.
Đương nhiên anh biết cô muốn hỏi gì, “Anh học gì cũng rất nhanh.”
Im lặng một lúc, anh hỏi tiếp, “Thoải mái không?”
Cô nhìn chằm chằm cửa sổ, bên tai nóng lên, thấp giọng đáp, “Có ạ.”
Anh khẽ thở dài, ôm cô thoải mái hơn.
Cọ vào đỉnh đầu cô, giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ, “Thoải mái thì sẽ không đi nữa, có đúng không?”
Không hiểu sao cô lại thấy chua xót, nước mắt lại tuôn ra, không nói được gì và nhìn gì cũng mơ hồ.
Anh khẽ thở dài, “Quý Hoài Chân, tên lừa gạt nhà em.”
Cô nghiêng đầu hôn anh, làm môi và má anh ướt át.
Nghe thấy tiếng chuông ở tòa nhà HSBC Holdings, cô ngạc nhiên.
Thường ngày cứ đến mười một rưỡi tối là sơ Soysa sẽ gõ chuông ký túc xá, nhắc nhở các cô gái đã tới giờ cần phải đi ngủ. Nhưng không biết vì sao tối nay cô lại không nghe thấy.
Cô nằm ngửa trên giường, nghe tiếng chuông, quay sang thúc giục anh, “Có phải anh nên về khách sạn Repulse Bay rồi không?”
“Không. Hôm nay không đi.”
Cô nhìn trời, “Nhất định quản lý ký túc xá sẽ lên trường khiếu nại em mất.”
Anh nói, “Ngủ lại hợp pháp.”
Cô không tin nổi, “Đây là ký túc xá nữ!”
“Hết xe về khách sạn Repulse Bay rồi.”
“…”
“Hay em muốn về chung với anh?”
“Anh đúng là vô liêm sỉ!”
“Ừ, anh vô liêm sỉ thế đấy.”
Cô nghẹn lời.
“Hoặc em có thể lựa chọn sáng mai giới thiệu anh ở trên bàn ăn sáng.”
“No way!”
Anh bật cười, “Ngày mai đến Repulse Bay với anh nhé?”
Cô gật đầu, “Phải ở khách sạn Repulse Bay bao lâu?”
Anh định nói ngày mai có thể chuyển vào nhà trọ rồi, nhưng một tháng sau sẽ bận công tác liên miên, đầu tiên phải đến Singapore hai tuần, rồi lại về Macau, không có nhiều thời gian ở Hương Cảng.
Anh hỏi cô có muốn đến nhà trọ của anh xem không, có cần gì thì để người chuẩn bị.
Cô cười bảo, “Anh bận quá nên muốn mời em đến sắp xếp nhà mới đúng không.”
Anh cũng cười, “Chẳng lẽ em muốn thường xuyên mời anh đến đây?”
Cô luôn cảm thấy, ngày hôm nay thật sự không phải là một trải nghiệm tốt. Dù mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, cũng rất thành thạo.
Sarong mỏng, rất thích hợp để mặc trong những ngày hè oi bức, và cũng không quá khó cởi.
Hai cúc áo gỗ dừa ở cổ được mở ra, tháo xuống; tay anh lại di chuyển xuống dưới, cởi vải xanh thắt quanh eo…
Bàn tay mơn trớn cổ cô vừa ấm áp lại mạnh mẽ, chỉ là không có nhẫn.
Bất chợt cảm xúc trong cô bị khuấy động, im lặng không nói gì, cụp mắt trong thất vọng xen lẫn mất mát.
Tầm mắt đi theo sarong, nhìn nó bỗng rơi xuống sàn nhà, nằm một chỗ với áo lót, như thể mất đi linh hồn.
Ánh trăng phủ lên căn phòng một màu sắc xanh lành lạnh, ôm ấp cơ thể của cả hai.
Giường đơn chật hẹp, cứ mỗi thứ tư là lại thay khăn trải giường một lần, có mùi xà bông nhẹ nhàng thoải mái.
Chỉ vừa chạm lưng lên khăn trải giường thì cô đã lập tức nhỏm dậy, dịch vào bên trong muốn chừa lại vị trí cho anh.
Nhưng anh không nhúc nhích. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, cụp mắt quan sát cô.
Ánh mắt chậm rãi dao động, rồi sau đó dừng lại.
Dưới ánh trăng sáng, đôi chân bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt.
Còn anh lại quần áo chỉnh tề, đứng yên bên mép giường, như cố ý muốn khiến cô phải xấu hổ.
Đêm tháng ba nơi hải đảo vẫn khá rét, không khí lạnh lướt qua da thịt làm cô tê buốt, vô thức ôm cánh tay, lòng bàn tay ấm áp chà xát hai tay, cũng để trấn an lòng mình.
Sau đó mọi thứ bắt đầu.
Ngay sau đó, hai tay cô bị chụp lấy đẩy lên quá đỉnh đầu.
Cô bất giác cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng lên, hai tai nóng rực. Anh cũng biết như thế sẽ làm cô thấy xấu hổ, nên ánh mắt nhìn cô càng thẳng thừng trần trụi, không chút kiêng dè.
Một lúc sau, anh mới mở miệng cắn lấy, từ từ ngậm mút.
Cảm nhận được ẩm ướt và ấm áp vương vấn, trong lòng bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ. Cô nhắm nghiền hai mắt, cắn môi dưới, khó khăn kìm nén tiếng thở dốc nho nhỏ.
Rồi cô cảm thấy anh rời khỏi mình, trói buộc ở cổ tay cũng lỏng dần, sau đó giường nhẹ nhàng chấn động.
Cô mở mắt, chống người ngồi dậy toan nhìn anh, nhưng những chiếc hôn đã tới tấp rơi xuống, khóa chặt mọi âm thanh.
Cùng với nụ hôn, cơ thể anh cũng đè xuống.
Bàn tay đặt ở eo bất giác chu du xuống dưới, tách chân cô ra; ngón tay ấm áp, kiên nhẫn vuốt ve nơi mềm mại.
Theo động tác xoa nắn, vải ren bị dính ướt trơn bóng.
Anh dừng tay, sau đó chạm vào như xác nhận điều gì đấy. Rồi anh đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi cởi ra.
Cô chống người lên, ngoan ngoãn phối hợp với động tác của anh.
Bất thình lình ập đến làm cô “ưm ——” lên một tiếng.
Anh nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt của cô, động tác tay lại chẳng hề dừng lại hay giảm đi, xoa ấn, vân vê. Ngón giữa và ngón áp út không an phận tiến xuống bên dưới, bất thình lình đâm vào không báo trước.
Nơi được tay anh chạm đến trở nên nóng ran.
Cô cau mày hừ nhẹ, bất giác cử động nghênh đón.
Sau mùa mưa, cây cối trong vườn thực vật sinh trưởng như điên, màn đêm buông xuống, côn trùng nấp trong rừng cây nhiệt đới liên tiếp kêu vang râm ran. Cách một khung cửa sổ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh bên trong căn phòng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đầy kiềm chế của cô, định dùng cách thức này để nuốt lại âm thanh trào ra.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chòng chọc.
Ánh mắt quấn quýt nhau, bao thẹn thùng xấu hổ in hằn trong đáy mắt, không nơi lẩn trốn.
Nhất định là anh muốn phát tiết, song vẫn quyết chí giữ im lặng.
Nhiều kích thích hơn tấn công đến, huyết dịch trong người chảy xuống, tuôn trào ở cùng một chỗ. Vui vẻ triền miên cũng hội tụ xuống dưới, giác quan tại một nơi bỗng trở thành trung tâm thế giới, dòng suy nghĩ dần bị rút cạn, đầu óc trở nên mơ màng.
Ngón chân gác sau lưng anh quặp lại, bấu lấy khăn trải giường, một chân cong lên ôm chặt lấy lưng anh.
Anh cảm nhận được động tác của cô, lập tức chụp lấy mắt cá chân, hung hăng mở rộng ra, ngón tay bôi một lúc rồi bất thình lình đâm sâu hơn.
Cô không chịu nổi kích thích, đột ngột thở hắt ra.
Trong tiếng kêu sợ hãi không thể kìm nén, dưới ánh trăng treo ngoài cửa sổ, vòng eo bé nhỏ bị mất khống chế, từng chút từng chút rung lên không có quy luật.
Trong tiếng thở dốc, lồng ngực cũng trở nên phập phồng kịch liệt.
Anh dừng lại, rồi sau đó mới chậm rãi đỡ lấy chân cô, kéo cô ngồi dậy.
Một dòng chất lỏng trơn trượt chảy ra.
Hai má cô đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
Có một thoáng đầu óc trống trơn, không biết suy nghĩ đã bay đi phương nào, chỉ biết mở mắt trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh biết cô đang nhìn mình, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, rồi cô cũng cúi đầu nhìn anh.
Anh không nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ tập trung.
Trong khoảnh khắc vầng trăng ló dạng sau tầng mây, mọi hình ảnh bên dưới cửa sổ trở nên vô cùng rõ ràng. Cô mới phát hiện hôm nay gặp lại anh, cho đến bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ anh như lúc này.
Anh đã cắt tóc ngắn, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh dưới ánh trăng, chợt trong đầu nhảy ra vài hình ảnh điên cuồng.
Cô ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt anh, giơ tay tìm đến thắt lưng anh.
Anh không nhúc nhích, song lại cúi đầu, ánh mắt di chuyển theo nhất cử nhất động của cô.
Thắt lưng, nút áo khoác, áo sơ mi, quần dài… được cởi cả ra đặt trên tủ đầu giường.
Vậy là công bằng rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời.
Vải dính chặt vào da thịt.
Cô đặt tay lên trên, nắm tay lại cầm lấy. Thấy anh không từ chối, cô đánh bạo phác họa theo, dùng tay phác họa, vuốt ve xoa nắn một cách thiếu kỹ thuật.
Anh ngồi yên nín thở, theo dõi động tác của cô – không theo thứ tự nào và cũng rất trúc trắc, nhưng thứ trong bàn tay nhanh chóng cứng lên nóng hầm hập, khác hẳn vẻ bình tĩnh bên ngoài của anh.
Nhìn thứ trong tay gần như muốn phá toang lớp vải xanh, sợ anh không thoải mái, cô giơ tay kéo mép quần cởi ra giúp anh
Cô hỏi anh, “Anh có condom không?”
Thấp thỏm đợi anh trả lời.
Lúc này mới đến Hương Cảng đi học, không biết trong tám tháng tới sẽ trải qua những chuyện thế nào; học hành chưa xong, hành trình về Mỹ vừa dài lại gian nan, có rất nhiều nhân tố không yên ổn. Nói không chừng sau này còn có sóng gió gì đó, cơ thể cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như bây giờ dính bầu thì không hay.
Nhưng trong thâm tâm, cô lại càng hy vọng câu trả lời của anh là, không có.
Anh phối hợp theo động tác của cô, nói, “Không có.”
Anh ừ một tiếng, bảo anh đợi đã.
Rồi cô ngồi dậy, đặt quần áo và quần lót lên đầu giường.
Lại quay đầu bật đèn đầu giường lên. Bóng đèn tròn vàng nhạt, xuyên qua một lớp chao đèn mờ trắng, ánh sáng trong phòng trở nên êm dịu hẳn đi.
Vì đèn trần trong phòng khá tối, ban đêm đọc sách đau mắt, nên có một ngày lúc đi ngang qua hẻm nhỏ ở phố Trung tâm, cô đã mua chiếc đèn bàn giá tám đồng này từ gánh bán hàng rong. Lúc đem về ký túc xá, các cô gái đều nói cô mua bị đắt rồi, “Nếu ở Thượng Hải thì có thể mua rẻ một nửa.” Nhưng cô thấy không sao, vì dù gì cô cũng không có cơ hội đến Thượng Hải.
Cô kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm một lúc, cầm lấy túi giấy rồi cúi đầu xé miệng túi, lôi ra một hộp thuốc nhỏ dẹt, vặn mở nắp hộp, bên trong có bốn năm viên thuốc màu vàng nho nhỏ.
Cô mở tờ hướng dẫn sử dụng ra, đặt trên giường; lại ngồi xổm nhìn xuống, vừa làm theo hướng dẫn vừa cầm một viên lên, từ từ nhét vào.
Động tác này kích thích anh, anh lập tức chụp lấy cổ tay cô, ngăn lại cử động tiếp theo.
Cô sửng sốt.
Còn chưa hoàn hồn thì anh đã nghiêng người đến.
Từ tốn chậm rãi ra vào mấy cái.
Không chút lưu tình, đẩy viên thuốc đến nơi sâu nhất.
Cô còn đang định nói nhét thuốc xong phải đợi thêm mười phút nữa đã.
Nhưng động tác thô bạo đột ngột đã chôn vùi mọi âm thanh trong cổ họng.
Cô mở to hai mắt, khó tin nhìn xuống nơi gắn chặt lấy nhau, hoảng sợ nghĩ: như thế thì thuốc còn gì tác dụng…
Anh hít sâu một hơi, cụp mắt xuống rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cô, rốt cuộc cũng không thể kìm nén nổi nữa.
Không đợi cô thích ứng và cũng không cho cô thời gian thích ứng, càng không có bất kỳ báo trước nào.
Anh chậm rãi bắt đầu.
Khó chịu và đau đớn khiến cô phải hít hà, không dám cử động, giống như phản ứng sinh vật nguyên thủy nhất kích thích làm cơ thể co rụt lại, cố gắng kéo căng tấm trải giường, mấy lần bị đẩy lên suýt nữa đụng phải đầu giường, lại bị bàn tay đặt bên hông kéo về.
Nghe thấy anh thở gấp gáp, cô cam chịu nghĩ, cứ vậy đi, thuận theo tự nhiên, chưa chắc đã là xấu.
Ánh trăng chiếu vào từ phía tây, được cửa kính lọc đi một nửa ánh sáng. Tầm nhìn thấm nhuần trong sắc xanh mờ tối, cơ thể được anh ôm cũng trở nên không ổn định, tựa như mất đi trọng lượng, có thể rơi ngã bất cứ lúc nào.
Dù cô đã cố gắng khống chế tiếng thở dốc, song cơ thể vẫn có lời đáp trả.
Bàn tay đang ôm tấm lưng trần rắn chắc của anh bất giác siết chặt, nếu không phải cô không có thói quen để móng tay, thì rất có thể lưng anh đã chi chít vết trầy xước. Anh cũng cảm nhận được, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa sát vào mình.
Tựa trán lên bả vai nóng hổi của anh, Hoài Chân cảm thấy khó tin.
Bầu không khí khô hanh trống trải, thời gian như ngừng lại, chốc chốc lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió ở bên ngoài, cùng vầng trăng sáng tỏ chậm rãi xê dịch giữa tầng mây.
Ý thức nhanh chóng bay đi, trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại hơi thở dồn dập lần lượt vang lên.
…
Cô không biết rốt cuộc đã làm mấy lần, ba hay bốn lần, hoặc có thể là nhiều hơn… Càng về sau đầu óc cô càng mê man, không nhớ rõ lắm.
Cuối cùng cả cơ thể đều ướt sũng. Gân cốt khắp mình mẩy như bị đứt lìa, cô xoay mình ngã xuống nằm vào trong chăn, không còn chút sức lực nào.
Anh muốn cô đi tắm, nhưng chỉ vừa ngồi dậy thì có chất lỏng chảy ra, không biết rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu.
Hôm thứ tư mới thay chăn, vậy mà đến thứ sáu đã bẩn lại, sáng mai đành dậy sớm tháo ra, đưa tới một tiệm giặt đồ ở Trung tâm để giặt vậy.
Nhưng nếu để Lucy Tây phát hiện cô thay khăn trải giường sớm, thì cô cũng không biết nên giải thích thế nào.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vết ố trên giường, thậm chí còn chẳng có sức để khóc, nằm gục xuống tiếp, chỉ nói mình mệt quá, muốn ngủ một lúc, bảo anh đi tắm trước đi.
“Dép của anh ở trong tủ.” Đột nhiên nhớ lại ngày thứ hai khi đến đây, cô đã mua sắm hết mọi thứ cho anh, bèn nói, “Cũng có khăn tắm ở trong tủ quần áo, anh tìm đi.”
“Đôi nào?”
“Đôi màu xám. Khăn tắm màu đen… Của em là màu trắng, lúc sáng mới tắm nên giờ vẫn chưa khô, không dùng được đâu.”
Anh lục tìm một lúc, do dự hỏi cô, “Tất cả đều là đồ mới.”
“Ừm, em không ngờ anh đến sớm như vậy nên chưa kịp giặt, vẫn còn mùi đấy.” Nói rồi cô trở mình, xoay lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, sụt sịt đáp, “Ngày mai giặt luôn.”
Anh đi dép vào, im lặng đứng trong phòng một lúc rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng.
Không đau đớn như lần đầu ở khách sạn Timber tại Washington, thậm chí còn có nhiều trải nghiệm cơ thể vui vẻ hơn thế, nhưng cô lại chẳng vui một chút nào.
Dù đã thuận lợi và cũng dịu dàng nhiều, nhưng cẩn thận nghĩ lại, càng thấy không phải là trải nghiệm tốt. Cơn giận của cơ thể được trút xuống, nhiều cảm xúc tệ hại hơn bị dấy lên, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.
Nghe thấy tiếng nước chảy, cô cuộn tròn mình, cảm thấy rất tủi thân.
Nhìn ra ngoài khung cửa, mũi chợt cay cay, rốt cuộc nước mắt cũng lặng yên trào ra.
Sau màn vận động kịch liệt của hai người, sương mù lại phủ lên cửa kính trong phòng.
Trăng sáng chậm rãi di chuyển ở bên ngoài, trong mơ màng, nhìn giống như đang bơi sau sương mù.
Trong mấy ngày mới tới, trời đổ mưa liên miên. Thời tiết vẫn chưa ấm lên nên lò sưởi trong phòng vẫn chưa tắt. Buổi tối lúc đóng cửa sổ ngủ, bao giờ trên giường cũng được bao trùm trong một lớp hơi sương.
Nhìn thấy trăng trên biển, cô lại nhớ đến điển cố của cái tên tiếng Trung của anh: “Mặt trời ban trưa sáng chói vụt qua, lập tức khuất sau tầng mây, trời âm u, thế là mây xuất hiện.” Cảm thấy rất đáng yêu, nên đã bất giác viết hai chữ này lên cửa sổ. Sau đó thời tiết nóng lên, cả một tháng cô không hề kéo rèm cửa ra để lau cửa sổ, hai ngờ bây giờ sương mù lại phủ lên, hai chữ đó vẫn còn nằm ở chỗ cũ, làm nền cho cảnh mây giăng trên biển bên ngoài cửa sổ, bất giác lòng cô trở nên mềm mại.
Cô thật sự đã bị anh dày vò đến mức cạn kiệt sức lực, nhìn hai con chữ đó một lúc rồi bất tri bất giác chợp mắt ngủ mất, cũng không biết anh quay về từ lúc nào.
Anh lau khô tóc đi ra, đúng lúc trông thấy trên cửa sổ phủ hơi sương, viết mấy chữ tiếng Trung trong vốn từ ít ỏi của anh. Là tên của anh.
Cô ôm cánh tay co ro, ánh trăng hắt lên trông như đồ sứ màu xanh nhạt, những vết đỏ trên đó đều là việc xấu của anh.
Anh đi tới, đắp chăn lên người cô rồi nằm xuống, từ phía sau ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô. Cứ lẳng lặng ôm nhau như thế, mùi trà thoang thoảng.
Tưởng cô đã ngủ nên anh cũng không bảo cô đi tắm. Bím tóc buộc hơi chặt, sợ cô ngủ không ngon, anh đưa tay cởi ra cho cô.
Lúc ngón tay chải tóc, vô tình chạm vào mặt cô, lúc này mới biết cô khóc.
Một lúc sau, cô nghe thấy anh hỏi, “Đau không?”
Giọng rất nhẹ, như sợ chỉ cần lớn tiếng sẽ làm cô tan vỡ.
Cô đáp, “Không đau.” Giọng khản đặc, mang theo âm mũi.
Một lúc lâu sau, anh mới nói, “Anh xin lỗi.”
Cô phớt lờ anh.
Anh càng ôm cô chặt hơn, không nói gì thêm.
Im lặng một lúc, cuối cùng cô cũng không nhịn được nói với anh, “Thuốc do hội sinh viên phát, lúc đi trên đường, cố nhét cho sinh viên bằng được.”
“Anh biết rồi.”
“Vậy mà anh còn ——”
“Anh không giận.” Anh biết cô muốn hỏi gì, “Giận cũng giận rồi, cũng có thất vọng, thậm chí còn rất hận em. Nhưng sau đó lại không có gì sánh bằng một chuyện, chính là rất nhớ em… Rất muốn được gặp em ngay lập tức. Chỉ cần gặp em, mọi chuyện tự khắc tốt đẹp.”
Không hiểu vì sao, cô lại muốn khóc vì lời anh nói.
Anh hỏi tiếp, “Em có nhớ anh không?”
Cô không trả lời.
Anh gặng hỏi, “Có không?”
Cô lớn tiếng: “Không có!”
Anh bật cười.
Cô lúng búng truy hỏi, “Nhẫn đâu?”
Anh mỉm cười, đưa tay lục lọi ở đầu giường một lúc, lấy một sợi dây chuyền màu đen trong túi áo khoác ra, bên trên có hai chiếc nhẫn. Một chiếc là nhẫn cưới kiểu cổ; một chiếc khác cô chưa từng trông thấy – là nhẫn bạch kim nhỏ rất đơn giản, bên trên khắc đường viền hình con bướm đơn giản.
Ngay lập tức, cô biết đây chính là chiếc anh đặt làm lúc vừa đến New York.
Nhưng cô còn cố ý hỏi, “Anh đính hôn lại rồi hả?”
Anh cũng cố tình đáp, “Đúng thế. Cùng một kẻ lừa đảo.” Rồi khẽ mỉm cười, “Chiếc của em cùng với hành lý đến trễ đã được đưa đến nhà trọ ở đường Des Voeux rồi, ngày mai sẽ dẫn em đi.”
Cô gật đầu, “Em tưởng anh sẽ…” Cô tưởng ngày mồng 7 tháng 3 anh mới đến.
Anh nheo mắt, dường như cũng đang đợi vấn đề này.
Bị anh nhìn chằm chặp, không hiểu sao cô bất giác căng thẳng, lập tức đổi chủ đề, “Vậy mấy tháng nay, anh…” Lại không biết nên uyển chuyển chọn lời thế nào, “Mấy tháng nay anh có qua lại với người phụ nữ nào khác không?”
“Phụ nữ? Có. Mẹ kế, cấp trên của anh, đều là phụ nữ thường xuyên qua lại.”
Cô tức giận, “Em nói là, ví dụ như, có rất nhiều người trên thuyền thích tới vùng Viễn Đông để tìm thú vui.”
Anh hỏi ngược lại cô, “Em cũng tìm vui trên thuyền Viễn Đông hả?”
Cô cầm lấy cuốn Gospel of John nhàu nhĩ ở trên cửa sổ, “Vui? Sao có thể không vui, trải qua hai mươi tư ngày với tông đồ John cực kỳ vui!”
Anh cười phá lên.
Cô thở phì phò, nhỏ giọng nói, “Thế anh có tiếp xúc với cô gái trẻ nào không?”
Anh đột nhiên vui vẻ khi thấy cô ghen, “Cô gái trẻ hả? Không nhớ. Tiếp tuyến viên ở nội các, cùng với một cô gái xa lạ không biết tên gọi điện chúc anh sinh nhật vui vẻ, có tính không?”
Dù biết anh đang trêu cô, nhưng bao cảm xúc tệ hại cũng vì thế mà tan biến.
Sau đó cô lại hoài nghi, không nhịn được hỏi anh, “Vậy sao hôm nay anh lại như vậy…” Cô thật sự không nói ra được những từ ngữ trắng trợn.
Anh cố ý hỏi, “Sao nào?”
Cô ấm ức, nói, “Vừa hung dữ lại vừa lạnh lùng.”
Anh cười, hỏi tiếp, “Còn gì nữa không?”
Cô không trả lời.
Đương nhiên anh biết cô muốn hỏi gì, “Anh học gì cũng rất nhanh.”
Im lặng một lúc, anh hỏi tiếp, “Thoải mái không?”
Cô nhìn chằm chằm cửa sổ, bên tai nóng lên, thấp giọng đáp, “Có ạ.”
Anh khẽ thở dài, ôm cô thoải mái hơn.
Cọ vào đỉnh đầu cô, giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ, “Thoải mái thì sẽ không đi nữa, có đúng không?”
Không hiểu sao cô lại thấy chua xót, nước mắt lại tuôn ra, không nói được gì và nhìn gì cũng mơ hồ.
Anh khẽ thở dài, “Quý Hoài Chân, tên lừa gạt nhà em.”
Cô nghiêng đầu hôn anh, làm môi và má anh ướt át.
Nghe thấy tiếng chuông ở tòa nhà HSBC Holdings, cô ngạc nhiên.
Thường ngày cứ đến mười một rưỡi tối là sơ Soysa sẽ gõ chuông ký túc xá, nhắc nhở các cô gái đã tới giờ cần phải đi ngủ. Nhưng không biết vì sao tối nay cô lại không nghe thấy.
Cô nằm ngửa trên giường, nghe tiếng chuông, quay sang thúc giục anh, “Có phải anh nên về khách sạn Repulse Bay rồi không?”
“Không. Hôm nay không đi.”
Cô nhìn trời, “Nhất định quản lý ký túc xá sẽ lên trường khiếu nại em mất.”
Anh nói, “Ngủ lại hợp pháp.”
Cô không tin nổi, “Đây là ký túc xá nữ!”
“Hết xe về khách sạn Repulse Bay rồi.”
“…”
“Hay em muốn về chung với anh?”
“Anh đúng là vô liêm sỉ!”
“Ừ, anh vô liêm sỉ thế đấy.”
Cô nghẹn lời.
“Hoặc em có thể lựa chọn sáng mai giới thiệu anh ở trên bàn ăn sáng.”
“No way!”
Anh bật cười, “Ngày mai đến Repulse Bay với anh nhé?”
Cô gật đầu, “Phải ở khách sạn Repulse Bay bao lâu?”
Anh định nói ngày mai có thể chuyển vào nhà trọ rồi, nhưng một tháng sau sẽ bận công tác liên miên, đầu tiên phải đến Singapore hai tuần, rồi lại về Macau, không có nhiều thời gian ở Hương Cảng.
Anh hỏi cô có muốn đến nhà trọ của anh xem không, có cần gì thì để người chuẩn bị.
Cô cười bảo, “Anh bận quá nên muốn mời em đến sắp xếp nhà mới đúng không.”
Anh cũng cười, “Chẳng lẽ em muốn thường xuyên mời anh đến đây?”
Tác giả :
Duy Đao Bách Tích