Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
Chương 5: Kim Sa thần công
Đinh Tiểu Nam sửng sốt :
- Giết ai vậy?
- Có chi mà phải hỏi trước? Tất nhiên đó là một người xấu...
Đoạn mỉm cười nói tiếp :
- Ngươi không hề có chút kinh nghiệm giang hồ, dù có nói ra thì ngươi cũng chẳng biết đó là ai, phải không nào?
Đó quả là sự thật, bất kể là ai đối với Đinh Tiểu Nam cũng giống như nhau thôi... Tuy nhiên, Đinh Tiểu Nam cũng rất lấy làm thắc mắc, bởi lão phu nhân muốn giết một người dễ như trở bàn tay, vì sao lại phải chờ năm năm sau mới sai mình đi giết?
Bèn không dằn lòng được hỏi :
- Người đó hẳn là võ công rất cao?
Hồng Thái phu nhân cười cười :
- Không sai, nhưng sau khi ngươi học thành “Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng”, nhất định sẽ giết được y!
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng?
- Đó chính là danh xưng của môn chưởng lực mà ngươi sắp tập luyện.
- Môn chưởng lực đó có thể giết được Hải Nội thất ma?
- Nếu Hải Nội thất ma ở cùng một chỗ, chỉ cần một chưởng là có thể đạt được mục đích báo thù của ngươi.
Đinh Tiểu Nam mừng rơn, bèn không hỏi nhiều nữa, vội nói :
- Vãn bối xin bằng lòng.
Hồng Thái phu nhân mỉm cười :
- Tốt ngươi có thể đi tham tu được rồi đấy!
Đoạn trầm giọng quát :
- Bay đâu!
Chỉ thấy hai lão bà với hai tiểu tỳ áo xanh khi nãy lại vội vàng trở vào nội thất.
Hồng Thái phu nhân hớn hở nói :
- Hãy đưa Đinh công tử đến Kim Sa động!
Hai lão bà vội đáp :
- Tuân mệnh!
Đoạn một tả một hữu đưa Đinh Tiểu Nam ra khỏi nội thất, băng qua khách sảnh đi ra ngoài.
Đinh Tiểu Nam không nén được tò mò hỏi :
- Kim Sa động cách đây bao xa vậy?
Một trong hai lão bà đáp :
- Không tới nửa dặm!
Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên :
- Ở ngay trong Hồng Thái cung này ư?
Lão bà nọ ném cho cậu một cái nhìn, đoạn nói :
- Không sai, ở tận cùng của bổn cung!
Bấy giờ họ đã tiến vào một con đường hầm dài thăm thẳm, tiếp tục đi sâu vào.
Quả nhiên, nơi cuối đường hầm là một ngọn núi cao chót vót, một sơn động to lớn đã hiện ra trước mắt.
Lúc này trời đã sáng tỏ, có thể trông thấy ba chữ lớn trên cửa động, chính là Kim Sa động.
Đi đến cửa động, hai lão bà cùng lúc chững bước, quay sang nói với Đinh Tiểu Nam :
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng chính là một trong số tuyệt học của bổn cung, cần phải là một đồng nam có tư chất thật tốt mới tập luyện được, lão phu nhân đã chọn lựa rất lâu, đây quả là may mắn cho công tử.
Đinh Tiểu Nam đưa mắt nhìn cửa động, hỏi :
- Tôi phải ở trong sơn động này năm năm ư?
Một trong số hai lão bà nói :
- Không sai, tu luyện Kim Sa Tuyệt Mênh Chưởng nhất định cần một thời gian là năm năm. Thôi chúng ta hãy...
Chưa kịp dứt lời, bỗng cảm thấy như có một luồng gió từ bên phải Kim Sa động thổi tới. Kể cũng lạ, luồng gió vừa thổi qua, hai lão bà liền bị phong tỏa hết huyệt đạo toàn thân, đứng thừ ra như phỗng đá.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi, suýt nữa đã buột miệng kêu thất thanh, nhưng bỗng nghe một giọng nói truyền vào tai :
- Hài tử, đừng sợ!
Giọng già nua, hẳn là một người đã cao tuổi.
Đinh Tiểu Nam nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả, liền rùng mình nổi gai ốc.
Chỉ nghe tiếng nói kia lại vang lên :
- Ngươi đã lọt vào đầm rồng hang hổ, người có biết chăng?
Đinh Tiểu Nam kinh hoảng :
- Lão nhân gia là ai, đang ở đâu vậy?
- Không cần hỏi ta là ai và ở đâu, chúng ta chỉ cần nói chuyện với nhau thế này được rồi.
Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ :
- Lão tiền bối đinh ngăn cản vãn bối học Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng phải không?
- Không phải, Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng là một môn thần công tuyệt thế, biết bao nhiêu người muốn học mà không được đấy.
- Vậy lão tiền bối...
- Hồng Thái phu nhân muốn ngươi học thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng, rồi sau đó hoàn toàn khống chế sai khiến ngươi, ngươi có biết chăng?
- Bà ấy chỉ cần vãn bối sau khi luyện thành đi giết một người thôi.
- Không đơn giản như vậy đâu.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi :
- Xin lão tiền bối chỉ điểm cho!
Tiếng nói kia cười nhẹ :
- Rất đơn giản. Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng có thể học, nhưng thuốc độc thì không thể uống.
Đinh Tiểu Nam phì cười :
- Vãn bối đâu phải ngu ngốc, sao lại đi uống thuốc độc?
Tiếng nói kia cười :
- Luyện thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng phải cần uống rất nhiều dược vật để trợ giúp cho công lực trong cơ thể phát triển, nếu không như vậy đừng nói là năm năm, dù có năm mươi năm cũng chẳng thể luyện thành.
Đinh Tiểu Nam ra chiều băn khoăn :
- Vậy thì phải làm sao?
- Hãy nhớ cho kỹ, bất luận họ cho ngươi uống thuốc gì thì ngươi cứ việc uống, chẳng ngại gì cả, duy không được uống loại thuốc màu lam...
- Đó là thuốc độc ư?
- Tuy không phải là loại thuốc độc làm thủng ruột, song sau khi ngươi luyện thành tuyệt học thì tính nết ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành một người ngây dại chỉ biết vâng lời Hồng Thái phu nhân.
Đinh Tiểu Nam rùng mình :
- Nếu không uống thuốc màu lam thì vô sự ư?
- Không sai, chỉ cần ngươi lén lút vứt bỏ loại thuốc màu lam, giả vờ như đã uống vào là có thể che giấu được tai mắt của họ. Khi nào ngươi học thành Kim Sa chưởng, lại giả vờ như phục tùng mệnh lệnh của Hồng Thái phu nhân, bất cứ việc gì cũng đừng hỏi cặn kẽ là có thể bưng bít được.
Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ, lại hỏi :
- Xin tiền bối cho biết đại danh?
Tiếng nói kia cười đáp :
- Mai kia hẳn có lúc gặp gỡ, hiện giờ chưa cần thiết.
Ngưng giây lát, đoạn hỏi tiếp :
- Ngươi chỉ nghe tiếng lão ô mà không trông thấy người, vậy thì ngươi cứ gọi lão ô là Vô Ảnh lão nhân!
Đinh Tiểu Nam lẩm bẩm :
- Vô Ảnh lão nhân!
Bỗng lại cảm thấy một luồng gió thổi tới, hai lão bà lập tức tỉnh lại, kinh hoảng cùng đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng nói :
- Việc gì thế này?
Đinh Tiểu Nam liền vờ vĩnh nói :
- Tôi cũng rất lấy làm lạ, bỗng dưng cảm thấy mơ mơ màng màng làm sao ấy.
Hai lão bà cùng nhìn nhau một hồi, đoạn trong số một người phì cười nói :
- Hẳn là ngửi phải mùi ẩm thấp trong động nên mới như vậy, thôi chúng ta hãy đi vào mau lên, lão phu nhân còn đang đợi chúng ta phục mệnh đấy.
Lão bà kia cũng gật đầu tán đồng :
- Đúng rồi, chúng ta đi vào thôi!
Thế là ba người tiến vào trong động.
Chỉ thấy trong động ánh vàng lấp lánh, Đinh Tiểu Nam hết sức lấy làm lạ, nhìn kỹ mới biết là vách động là loại đá trong suốt màu vàng kim, dưới ánh đuốc soi rọi nên phản chiếu thành màu vàng rực rỡ.
Trong động chỉ có mặt đất là bằng phẳng, thoáng nhìn là biết ngay do nhân công tạo thành. Tiến tới chừng ba trượng, phía trước mở rộng dần.
Chỉ thấy bốn lão già tóc bạc tiến ra đón, vòng tay nói :
- Có lệnh dụ của lão phu nhân phải không?
Hai lão bà xô Đinh Tiểu Nam đến trước và nói :
- Chính vị công tử này đây, lão phu nhân bảo các vị hãy giúp y luyện thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng.
Bốn lão già vòng tay nói :
- Tuân mệnh!
- Chúng tôi xin cáo lui.
Bốn lão già đồng thanh :
- Xin thượng phục với lão phu nhân, Kim Sa động lập tức phong bế, năm năm sau chúng lão ô sẽ thỉnh an lão phu nhân.
- Biết rồi, hãy cùng Đinh công tử vào luyện công đi!
Đoạn hai người chậm bước lui ra. Ngay khi hai lão bà ra khỏi cửa động không bao xa, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền lung lay cả mặt đất, đến nỗi hai lão bà chao đảo suýt ngã. Nhưng họ chẳng có vẻ gì sợ hãi cả. Sau khi đứng vững quay ra sau nhìn, chỉ thấy Kim Sa động đã biến mất như bị núi lở vùi lấp.
* * * * *
Vật đổi sao rời, thời gian thấm thoát trôi qua. Năm năm trời chẳng phải quá ngắn, song cũng chưa phải là quá dài, cuối cùng thì cũng qua đi.
Kim Sa động nằm phía sau Hồng Thái cung kể từ khi bị vùi lấp cho đến nay không hề có một bóng người lai vãng.
Nơi cửa động bị vùi lấp giờ đã mọc đầy cỏ dại, thời gian đã phủ lấp tất cả, ngay cả dấu tích bị sụp lở cũng không còn trông thấy nữa.
Năm năm sau, vào một buổi sáng tinh sương, Kim Sa động đã bị vùi lấp bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó cát đá bay mịt mù...
Sau khi gió cát bình lặng, tuy cửa động không tái hiện, song có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đứng trước nơi cửa động khi xưa.
Nhìn thật kỹ mới biết đó chính là Đinh Tiểu Nam.
Năm năm trôi qua, chàng nay đã mười bảy tuổi, tất nhiên là đã có rất nhiều thay đổi, cao lớn và chín chắn hơn xưa rất nhiều.
Sau khi Đinh Tiểu Nam hiện thân, bỗng thấy một đoàn người tiến tới, đó là một số bà lão và tiểu tỳ hộ tống một lão phụ tóc bạc da mồi tiến về phía Đinh Tiểu Nam.
Không cần hỏi cũng biết đó chính là Hồng Thái phu nhân.
Đinh Tiểu Nam vội tiến tới vòng hai tay thi lễ :
- Đinh Tiểu Nam khấu kiến lão phu nhân!
Vừa nói toan quỳ xuống thì Hồng Thái phu nhân đã đưa bàn tay phải quắt queo phất nhẹ và nói :
- Miễn lễ!
Đinh Tiểu Nam bất giác giật nảy mình, thì ra cái phất tay nhẹ nhàng của Hồng Thái phu nhân lại có một luồng ám kình ghê gớm đỡ lấy chàng, khiến chàng không thể quỳ xuống được.
Trong thời gian năm năm, tuy chàng chẳng qua chỉ luyện thành một chiêu chưởng pháp, song chàng biết nội lực của mình giờ đã cao hơn trước mười mấy lần, nếu so với các nhân vật võ lâm thì phải tu luyện cả trăm năm, không ngờ võ công của Hồng Thái phu nhân lại cao đến mức không thể tưởng tượng được.
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Lão phu nhân vẫn mạnh khỏe!
Hồng Thái phu nhân tười cười :
- Mạnh, thật quý hóa người hãy còn nhớ đến lão thân.
Đinh Tiểu Nam lại giật mình, trong năm năm trời ít ra cũng có hơn năm mươi hoàn thuốc màu lam đã bị chàng vứt bỏ, và chàng không được kháng mệnh.
Do đó chàng lại cười thân thiết :
- Trong năm năm trời vãn bối ngoại trừ chuyên tâm luyện công, lúc nào cũng chỉ luyến nhớ về lão phu nhân, rất lấy làm buồn vì không được sớm hôm kề cận hỏi thăm.
Hồng Thái phu nhân ra chiều rất hài lòng :
- Ngươi trung thành với lão thân như thế thật ư?
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Lẽ nào vãn bối lại dám lừa dối lão phu nhân?
Hồng Thái phu nhân gật đầu :
- Vậy thì tốt, dẫu sao lão thân cũng không uổng phí tâm huyết.
Đinh Tiểu Nam lại nói :
- Tứ Đại Thiên Cương có dặn nhờ vãn bối thỉnh an lão phu nhân, họ vì chức trách trên mình nên không thể đích thân đến đây.
Hồng Thái phu nhân gật đầu :
- Lão thân biết, lão thân chẳng trách họ đâu!
Bỗng đổi giọng nói :
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng ngươi đã học thành rồi chăng?
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Thưa vâng! Không đến nỗi phụ lòng lão phu nhân!
Hồng Thái phu nhân nhoẻn cười :
- Tốt! Ngươi hãy thử biểu diễn cho lão thân xem.
Đinh Tiểu Nam đảo tròn mắt :
- Lão phu nhân hẳn hiểu rõ hơn vãn bối. Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng tốt nhất là thi triển đối với sinh vật sống mới phát huy đầy đủ uy lực, nếu đối với gỗ đá thì bất quá chỉ là vỡ nát như các loại chưởng lực khác mà thôi.
- Ngươi nói rất đúng!
Hồng Thái phu nhân bỗng chỉ lên trời nói tiếp :
- Ngươi hãy biến Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng thành Tuyệt Mệnh chỉ, hạ thủ với con nhạn cuối cùng trong đàn nhạn kia xem nào!
- Vãn bối tuân mệnh!
Thì ra trong lúc này có một bầy nhạn bay qua, tuy khá thấp song cũng cao khoảng bốn năm mươi trượng, nếu bảo phóng chỉ phong ra điểm trúng, quả là điều không thể tưởng tượng được.
Song Đinh Tiểu Nam chẳng do dự, tay phải vung lên, lăng không điểm ra một chỉ.
Những thấy ánh vàng lóe lên, phát ra một tiếng rít lảnh tới. Liền thấy con nhạn bay sau cuối như thể bị trúng tên rơi thẳng ngay xuống trước mặt mọi người.
Hồng Thái phu nhân cười tán thưởng, đoạn quay sang một tiểu tỳ đứng cạnh nói :
- Hãy thử đến chạm vào con nhạn ấy xem!
Tiểu tỳ nọ vội nói :
- Tỳ nữ tuân mệnh!
Đoạn bước tới đưa chân đá nhẹ vào con nhạn lập tức con nhạn rã tan như tro bụi, theo gió biến mất chẳng còn dấu vết nào cả.
Hồng Thái phu nhân bật cười khanh khách :
- Hay lắm... Hài tử, quả nhiên, ngươi chẳng phụ kỳ vọng của lão thân. Lại đây hãy theo lão thân đến hoa sảnh ăn mừng!
- Giết ai vậy?
- Có chi mà phải hỏi trước? Tất nhiên đó là một người xấu...
Đoạn mỉm cười nói tiếp :
- Ngươi không hề có chút kinh nghiệm giang hồ, dù có nói ra thì ngươi cũng chẳng biết đó là ai, phải không nào?
Đó quả là sự thật, bất kể là ai đối với Đinh Tiểu Nam cũng giống như nhau thôi... Tuy nhiên, Đinh Tiểu Nam cũng rất lấy làm thắc mắc, bởi lão phu nhân muốn giết một người dễ như trở bàn tay, vì sao lại phải chờ năm năm sau mới sai mình đi giết?
Bèn không dằn lòng được hỏi :
- Người đó hẳn là võ công rất cao?
Hồng Thái phu nhân cười cười :
- Không sai, nhưng sau khi ngươi học thành “Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng”, nhất định sẽ giết được y!
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng?
- Đó chính là danh xưng của môn chưởng lực mà ngươi sắp tập luyện.
- Môn chưởng lực đó có thể giết được Hải Nội thất ma?
- Nếu Hải Nội thất ma ở cùng một chỗ, chỉ cần một chưởng là có thể đạt được mục đích báo thù của ngươi.
Đinh Tiểu Nam mừng rơn, bèn không hỏi nhiều nữa, vội nói :
- Vãn bối xin bằng lòng.
Hồng Thái phu nhân mỉm cười :
- Tốt ngươi có thể đi tham tu được rồi đấy!
Đoạn trầm giọng quát :
- Bay đâu!
Chỉ thấy hai lão bà với hai tiểu tỳ áo xanh khi nãy lại vội vàng trở vào nội thất.
Hồng Thái phu nhân hớn hở nói :
- Hãy đưa Đinh công tử đến Kim Sa động!
Hai lão bà vội đáp :
- Tuân mệnh!
Đoạn một tả một hữu đưa Đinh Tiểu Nam ra khỏi nội thất, băng qua khách sảnh đi ra ngoài.
Đinh Tiểu Nam không nén được tò mò hỏi :
- Kim Sa động cách đây bao xa vậy?
Một trong hai lão bà đáp :
- Không tới nửa dặm!
Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên :
- Ở ngay trong Hồng Thái cung này ư?
Lão bà nọ ném cho cậu một cái nhìn, đoạn nói :
- Không sai, ở tận cùng của bổn cung!
Bấy giờ họ đã tiến vào một con đường hầm dài thăm thẳm, tiếp tục đi sâu vào.
Quả nhiên, nơi cuối đường hầm là một ngọn núi cao chót vót, một sơn động to lớn đã hiện ra trước mắt.
Lúc này trời đã sáng tỏ, có thể trông thấy ba chữ lớn trên cửa động, chính là Kim Sa động.
Đi đến cửa động, hai lão bà cùng lúc chững bước, quay sang nói với Đinh Tiểu Nam :
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng chính là một trong số tuyệt học của bổn cung, cần phải là một đồng nam có tư chất thật tốt mới tập luyện được, lão phu nhân đã chọn lựa rất lâu, đây quả là may mắn cho công tử.
Đinh Tiểu Nam đưa mắt nhìn cửa động, hỏi :
- Tôi phải ở trong sơn động này năm năm ư?
Một trong số hai lão bà nói :
- Không sai, tu luyện Kim Sa Tuyệt Mênh Chưởng nhất định cần một thời gian là năm năm. Thôi chúng ta hãy...
Chưa kịp dứt lời, bỗng cảm thấy như có một luồng gió từ bên phải Kim Sa động thổi tới. Kể cũng lạ, luồng gió vừa thổi qua, hai lão bà liền bị phong tỏa hết huyệt đạo toàn thân, đứng thừ ra như phỗng đá.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi, suýt nữa đã buột miệng kêu thất thanh, nhưng bỗng nghe một giọng nói truyền vào tai :
- Hài tử, đừng sợ!
Giọng già nua, hẳn là một người đã cao tuổi.
Đinh Tiểu Nam nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả, liền rùng mình nổi gai ốc.
Chỉ nghe tiếng nói kia lại vang lên :
- Ngươi đã lọt vào đầm rồng hang hổ, người có biết chăng?
Đinh Tiểu Nam kinh hoảng :
- Lão nhân gia là ai, đang ở đâu vậy?
- Không cần hỏi ta là ai và ở đâu, chúng ta chỉ cần nói chuyện với nhau thế này được rồi.
Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ :
- Lão tiền bối đinh ngăn cản vãn bối học Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng phải không?
- Không phải, Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng là một môn thần công tuyệt thế, biết bao nhiêu người muốn học mà không được đấy.
- Vậy lão tiền bối...
- Hồng Thái phu nhân muốn ngươi học thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng, rồi sau đó hoàn toàn khống chế sai khiến ngươi, ngươi có biết chăng?
- Bà ấy chỉ cần vãn bối sau khi luyện thành đi giết một người thôi.
- Không đơn giản như vậy đâu.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi :
- Xin lão tiền bối chỉ điểm cho!
Tiếng nói kia cười nhẹ :
- Rất đơn giản. Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng có thể học, nhưng thuốc độc thì không thể uống.
Đinh Tiểu Nam phì cười :
- Vãn bối đâu phải ngu ngốc, sao lại đi uống thuốc độc?
Tiếng nói kia cười :
- Luyện thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng phải cần uống rất nhiều dược vật để trợ giúp cho công lực trong cơ thể phát triển, nếu không như vậy đừng nói là năm năm, dù có năm mươi năm cũng chẳng thể luyện thành.
Đinh Tiểu Nam ra chiều băn khoăn :
- Vậy thì phải làm sao?
- Hãy nhớ cho kỹ, bất luận họ cho ngươi uống thuốc gì thì ngươi cứ việc uống, chẳng ngại gì cả, duy không được uống loại thuốc màu lam...
- Đó là thuốc độc ư?
- Tuy không phải là loại thuốc độc làm thủng ruột, song sau khi ngươi luyện thành tuyệt học thì tính nết ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành một người ngây dại chỉ biết vâng lời Hồng Thái phu nhân.
Đinh Tiểu Nam rùng mình :
- Nếu không uống thuốc màu lam thì vô sự ư?
- Không sai, chỉ cần ngươi lén lút vứt bỏ loại thuốc màu lam, giả vờ như đã uống vào là có thể che giấu được tai mắt của họ. Khi nào ngươi học thành Kim Sa chưởng, lại giả vờ như phục tùng mệnh lệnh của Hồng Thái phu nhân, bất cứ việc gì cũng đừng hỏi cặn kẽ là có thể bưng bít được.
Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ, lại hỏi :
- Xin tiền bối cho biết đại danh?
Tiếng nói kia cười đáp :
- Mai kia hẳn có lúc gặp gỡ, hiện giờ chưa cần thiết.
Ngưng giây lát, đoạn hỏi tiếp :
- Ngươi chỉ nghe tiếng lão ô mà không trông thấy người, vậy thì ngươi cứ gọi lão ô là Vô Ảnh lão nhân!
Đinh Tiểu Nam lẩm bẩm :
- Vô Ảnh lão nhân!
Bỗng lại cảm thấy một luồng gió thổi tới, hai lão bà lập tức tỉnh lại, kinh hoảng cùng đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng nói :
- Việc gì thế này?
Đinh Tiểu Nam liền vờ vĩnh nói :
- Tôi cũng rất lấy làm lạ, bỗng dưng cảm thấy mơ mơ màng màng làm sao ấy.
Hai lão bà cùng nhìn nhau một hồi, đoạn trong số một người phì cười nói :
- Hẳn là ngửi phải mùi ẩm thấp trong động nên mới như vậy, thôi chúng ta hãy đi vào mau lên, lão phu nhân còn đang đợi chúng ta phục mệnh đấy.
Lão bà kia cũng gật đầu tán đồng :
- Đúng rồi, chúng ta đi vào thôi!
Thế là ba người tiến vào trong động.
Chỉ thấy trong động ánh vàng lấp lánh, Đinh Tiểu Nam hết sức lấy làm lạ, nhìn kỹ mới biết là vách động là loại đá trong suốt màu vàng kim, dưới ánh đuốc soi rọi nên phản chiếu thành màu vàng rực rỡ.
Trong động chỉ có mặt đất là bằng phẳng, thoáng nhìn là biết ngay do nhân công tạo thành. Tiến tới chừng ba trượng, phía trước mở rộng dần.
Chỉ thấy bốn lão già tóc bạc tiến ra đón, vòng tay nói :
- Có lệnh dụ của lão phu nhân phải không?
Hai lão bà xô Đinh Tiểu Nam đến trước và nói :
- Chính vị công tử này đây, lão phu nhân bảo các vị hãy giúp y luyện thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng.
Bốn lão già vòng tay nói :
- Tuân mệnh!
- Chúng tôi xin cáo lui.
Bốn lão già đồng thanh :
- Xin thượng phục với lão phu nhân, Kim Sa động lập tức phong bế, năm năm sau chúng lão ô sẽ thỉnh an lão phu nhân.
- Biết rồi, hãy cùng Đinh công tử vào luyện công đi!
Đoạn hai người chậm bước lui ra. Ngay khi hai lão bà ra khỏi cửa động không bao xa, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền lung lay cả mặt đất, đến nỗi hai lão bà chao đảo suýt ngã. Nhưng họ chẳng có vẻ gì sợ hãi cả. Sau khi đứng vững quay ra sau nhìn, chỉ thấy Kim Sa động đã biến mất như bị núi lở vùi lấp.
* * * * *
Vật đổi sao rời, thời gian thấm thoát trôi qua. Năm năm trời chẳng phải quá ngắn, song cũng chưa phải là quá dài, cuối cùng thì cũng qua đi.
Kim Sa động nằm phía sau Hồng Thái cung kể từ khi bị vùi lấp cho đến nay không hề có một bóng người lai vãng.
Nơi cửa động bị vùi lấp giờ đã mọc đầy cỏ dại, thời gian đã phủ lấp tất cả, ngay cả dấu tích bị sụp lở cũng không còn trông thấy nữa.
Năm năm sau, vào một buổi sáng tinh sương, Kim Sa động đã bị vùi lấp bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó cát đá bay mịt mù...
Sau khi gió cát bình lặng, tuy cửa động không tái hiện, song có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đứng trước nơi cửa động khi xưa.
Nhìn thật kỹ mới biết đó chính là Đinh Tiểu Nam.
Năm năm trôi qua, chàng nay đã mười bảy tuổi, tất nhiên là đã có rất nhiều thay đổi, cao lớn và chín chắn hơn xưa rất nhiều.
Sau khi Đinh Tiểu Nam hiện thân, bỗng thấy một đoàn người tiến tới, đó là một số bà lão và tiểu tỳ hộ tống một lão phụ tóc bạc da mồi tiến về phía Đinh Tiểu Nam.
Không cần hỏi cũng biết đó chính là Hồng Thái phu nhân.
Đinh Tiểu Nam vội tiến tới vòng hai tay thi lễ :
- Đinh Tiểu Nam khấu kiến lão phu nhân!
Vừa nói toan quỳ xuống thì Hồng Thái phu nhân đã đưa bàn tay phải quắt queo phất nhẹ và nói :
- Miễn lễ!
Đinh Tiểu Nam bất giác giật nảy mình, thì ra cái phất tay nhẹ nhàng của Hồng Thái phu nhân lại có một luồng ám kình ghê gớm đỡ lấy chàng, khiến chàng không thể quỳ xuống được.
Trong thời gian năm năm, tuy chàng chẳng qua chỉ luyện thành một chiêu chưởng pháp, song chàng biết nội lực của mình giờ đã cao hơn trước mười mấy lần, nếu so với các nhân vật võ lâm thì phải tu luyện cả trăm năm, không ngờ võ công của Hồng Thái phu nhân lại cao đến mức không thể tưởng tượng được.
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Lão phu nhân vẫn mạnh khỏe!
Hồng Thái phu nhân tười cười :
- Mạnh, thật quý hóa người hãy còn nhớ đến lão thân.
Đinh Tiểu Nam lại giật mình, trong năm năm trời ít ra cũng có hơn năm mươi hoàn thuốc màu lam đã bị chàng vứt bỏ, và chàng không được kháng mệnh.
Do đó chàng lại cười thân thiết :
- Trong năm năm trời vãn bối ngoại trừ chuyên tâm luyện công, lúc nào cũng chỉ luyến nhớ về lão phu nhân, rất lấy làm buồn vì không được sớm hôm kề cận hỏi thăm.
Hồng Thái phu nhân ra chiều rất hài lòng :
- Ngươi trung thành với lão thân như thế thật ư?
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Lẽ nào vãn bối lại dám lừa dối lão phu nhân?
Hồng Thái phu nhân gật đầu :
- Vậy thì tốt, dẫu sao lão thân cũng không uổng phí tâm huyết.
Đinh Tiểu Nam lại nói :
- Tứ Đại Thiên Cương có dặn nhờ vãn bối thỉnh an lão phu nhân, họ vì chức trách trên mình nên không thể đích thân đến đây.
Hồng Thái phu nhân gật đầu :
- Lão thân biết, lão thân chẳng trách họ đâu!
Bỗng đổi giọng nói :
- Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng ngươi đã học thành rồi chăng?
Đinh Tiểu Nam vội nói :
- Thưa vâng! Không đến nỗi phụ lòng lão phu nhân!
Hồng Thái phu nhân nhoẻn cười :
- Tốt! Ngươi hãy thử biểu diễn cho lão thân xem.
Đinh Tiểu Nam đảo tròn mắt :
- Lão phu nhân hẳn hiểu rõ hơn vãn bối. Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng tốt nhất là thi triển đối với sinh vật sống mới phát huy đầy đủ uy lực, nếu đối với gỗ đá thì bất quá chỉ là vỡ nát như các loại chưởng lực khác mà thôi.
- Ngươi nói rất đúng!
Hồng Thái phu nhân bỗng chỉ lên trời nói tiếp :
- Ngươi hãy biến Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng thành Tuyệt Mệnh chỉ, hạ thủ với con nhạn cuối cùng trong đàn nhạn kia xem nào!
- Vãn bối tuân mệnh!
Thì ra trong lúc này có một bầy nhạn bay qua, tuy khá thấp song cũng cao khoảng bốn năm mươi trượng, nếu bảo phóng chỉ phong ra điểm trúng, quả là điều không thể tưởng tượng được.
Song Đinh Tiểu Nam chẳng do dự, tay phải vung lên, lăng không điểm ra một chỉ.
Những thấy ánh vàng lóe lên, phát ra một tiếng rít lảnh tới. Liền thấy con nhạn bay sau cuối như thể bị trúng tên rơi thẳng ngay xuống trước mặt mọi người.
Hồng Thái phu nhân cười tán thưởng, đoạn quay sang một tiểu tỳ đứng cạnh nói :
- Hãy thử đến chạm vào con nhạn ấy xem!
Tiểu tỳ nọ vội nói :
- Tỳ nữ tuân mệnh!
Đoạn bước tới đưa chân đá nhẹ vào con nhạn lập tức con nhạn rã tan như tro bụi, theo gió biến mất chẳng còn dấu vết nào cả.
Hồng Thái phu nhân bật cười khanh khách :
- Hay lắm... Hài tử, quả nhiên, ngươi chẳng phụ kỳ vọng của lão thân. Lại đây hãy theo lão thân đến hoa sảnh ăn mừng!
Tác giả :
Trần Thanh Vân