Kim Nhật Hà Nhật Hề
Chương 3
Tây thành không quá phồn hoa như ở Đông thành, nơi đây không có quá nhiều nhân địa linh kiệt, có cũng chỉ là một vài nhân vật vô danh tiểu tốt không quá nổi bật, tuy nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ của Tây Thành chính là Thanh Như Phong. Thanh Như Phong là trưởng tử của Thanh Phong đường, nhắc tới Thanh Phong Đường lại không ai ở Tây thành không biết Thanh Phong Đường là một chuỗi trà dư tửu lậu nổi tiếng của Tây Thành, Thanh lão tiền bối hơn hai năm trước không ai khác chính là Trấn Quốc đại tướng quân của Hình cao tổ, năm đó Thanh lão ở trên chiến trường được ví như hung thú dũng mãnh nhất Kim Lục Quang Thành, Thanh lão tiền bối được nhân dân ca tụng, thân mang kim giáp, một đao bổ xuống có thể chém chết một vạn tên địch, đáng tiếc vào nhị thập năm trước ở mặt trận Vạn Yên Thanh lão tiền bối bị chính cận vệ của mình ám toán, nghe nói sau đó đã giết được gian tế nhưng Thanh Lão tiền bối lại trúng một loại độc mãn tính, mà loại độc đó không lập tức tái phát, đáng hận là nó truyền lại co đời con cháu của Thanh lão tiền bối.
Cho nên Thanh Như Phong năm nay đã nhị thập tuổi, cũng vẫn như cũ không ai muốn bên cạnh chăm sóc nâng khăn sửa túi cho hắn, bạn hữu của hắn thời gian qua người thì tiến cung người lại lăn lộn trên thương trường một thân phú quý hiển hách, con cháu đầy đàn, chỉ riêng hắn không có gì, năm đó Thanh lão tiền bối từ khi trúng độc, lấy cớ đó từ dã quan trường, đem số tiền bản thân tích cóp được mở một tửu lầu, sau đó chuyển từ quan trường qua kinh thương, phải nói đáng tiếc cho Thanh gia, vì lão tiền bối Thanh gia rất có năng khiếu kinh thương, nếu năm đó không tham gia quân ngũ thì Thanh gia nay cũng phú khả địch quốc, đáng tiếc tất cả đều là nếu.
Mà nói đến Thanh Như Phong, hắn từ khi sinh ra đã thập phần ốm yếu, là một con ma bệnh, một năm dùng không biết bao nhiêu thuốc quý hiếm, ngay cả nhân sâm trăm tuổi cũng không bỏ qua, đáng tiếc không chỉ không khỏi bệnh còn đem hai mắt hắn làm đến mù lòa, Thanh gia thấy thế lấy làm sợ hãi từ đó không dám cưỡng cầu điều gì chỉ mong hắn khoái hoạt vui vẻ là được. Thanh Như Phong từ nhỏ được thân mẫu dẫn đi chùa cúng bái thường xuyên, ngộ đạo cũng cao, lão già Thích Tuệ nhiều lần cũng ngỏ ý muốn Thanh Như Phong kế thừa đạo hạnh của mình, có điều Thanh lão già nhiều năm chỉ sinh được một đứa con trai, cả Thanh gia cũng chỉ có mình Thanh Như Phong là nam tử nên đời nào chấp nhận cho Thanh Như Phong xuất gia, Thanh Như Phong cảm thấy phận mình như cánh bèo không biết khi nào từ dã hồng trần, bản thân hắn cũng muốn quy y cửa phật, làm Thanh lão giận đến tái phát bệnh tim, đến lúc nằm trên giường bệnh còn thều thào một khóc hai nháo tam tự vẫn Thanh Như Phong mới không dám xuất gia, có điều cứ đến mùng một đầu tháng Thanh Như Phong sẽ phát đồ cứu tế người nghèo một lần, từ đó danh tiếng của Thanh Như Phong vang xa khắp Kim Lục Quang Thành.
Mà hôm nay chính là ngày Thanh Như Phong phát đồ cứu tế, khiến cho Tây thành chật kín người, có người vì hiếu kì mà đến, đa phần còn lại là vì lương thực mà đến, có đồ miễn phí ai lại ngại nhiều một ít? Nhất là với khất cái, ban ngày ăn còn không đủ ăn, một trăm linh tám câu khóc tang, ba trăm lẻ sáu thức lừa gạt dùng đến cũng không dễ để no bụng.
Ngay khi nhóm người Yên Tử đến được Tây thành thời tiết cũng đã kéo đến giữa trưa, tháng này là tháng sáu, tiết trời như đổ lửa thiêu đốt xuống nhân gian, trên đất hơi nước bốc lên nóng nảy, cả đoàn người chen lấn đến nỗi đập một quả trứng ra cũng bị nung chín, còn chưa kể đại đa số đều là khất cái, không cần biết ai hôi chân hay hôi nách, người bình thường cũng bốc mùi đến kinh dị đừng nói là một đoàn người, Yên Tử cùng A Lam phải vừa chen lấn vào đám đông vừa bịt mũi lại bảo vệ bản thân khỏi tử khí.
Cho đến khi Yên Tử cảm thấy bản thân sắp chết không vì ngộp chết cũng là bị ép chết thì đã bị dòng người chen lấn xô đẩy đến chân người phát lương thực, người phát lương thực dĩ nhiên không phải Thanh Như Phong, hắn thân phận cao quý sẽ không ngồi đây chịu hôi tanh, cho dù có muốn thì tất cả mọi người cũng sẽ nhất tề phản đối, mà Thanh Như Phong chính là đứng một bên lắng nghe mọi người, giây phút Yên Tử nhìn đến Thanh Như Phong cũng chính là lúc cảm thấy bản thân hít thở không thông, dưới bóng cây ngô đồng, Thanh Như Phong một thân y phục màu vàng nhạt, cổ áo bẻ ra ngoài vàng ánh kim có thêu xuyến vàng lấp lánh nối bật, eo hắn mang một ngọc đái may bằng nhung đen trên có khảm phỉ thúy, nạm ngọc thạch nhin qua vừa cao quý vừa thanh nhã, dưới cổ chân và cổ tay hắn mang theo một loại bao bảo vệ tử khuỷu tay đến cổ tay màu đen, ngoài cùng còn khoác phi bạch màu đen với ống tay rộng rãi, nổi bật là mái tóc hắn, mái tóc hắn mang một màu bạc trắng toát, không phải là dạng trắng của tuổi tác mà là dạng trắng hoàn toàn của bệnh bạch tạng, đôi mắt hắn màu nâu nhạt như vỏ cây hoa mai mờ đục, sống mũi thẳng cương nghị, môi mỏng khẽ mím lại, làn da hắn trắng hơn lê hoa, trên người hắn còn mang một khí tức khiến người khác không khỏi muốn đến gần.
Yên Tử từ lúc gặp hắn liền có cảm giác Thanh Như Phong mang khí chất sinh ra để người ta cúng bái, rõ ràng biết nhìn hắn như vậy có chút thất lễ nhưng Yên Tử lại không làm chủ được bản thân mình, đến khi thư đồng của hắn ho khan Yên Tử mới tĩnh tâm lại được, thư đồng của Thanh Như Phong là Vân Phất, hắn trước vốn cũng là một thư hương thế gia, sau này thời thế loạn lạc, yêu ma hoành hành hắn liền thành thư đồng của Thanh Như Phong, nhìn đến Yên Tử si triền Thanh Như Phong Vân Phất bất giác nổi giận hừ lạnh:
-Tiểu tử, ngươi còn muốn đi lĩnh lương thực sao, ở đây nhìn chằm chằm thiếu gia cẩn thận ta móc mắt cẩu của ngươi.
Yên Tử bất giác bị mắng đang còn mê man không biết làm sao thì Lam Đồng tiến đến kéo hắn đi, chân chó nịnh nọt Vân Phất
-ha ha Vân đại nhân, tiểu tử này là đệ đệ ta, hắn sinh ra vốn không bình thường, ngươi thông cảm chút, lương thực này chúng ta dĩ nhiên lấy, hai ngày nay ta còn chưa có gì ăn hi vọng ngươi thương xót.
Nghe Lam Đồng nói thế Vân Phất cũng dịu đi có điều trong giọng còn kém điểm bực dọc nói với Lam Đồng:
-không có lần sau, thiếu gia không phải là người để dân đen các ngươi có thể nhìn đến.
Nói rồi hắn phát cho Yên Tử cùng Lam Đồng bốn cái bánh ngô cùng hai chén cháo loãng. Bánh ngô ăn vào cổ khô khốc vừa cứng vị lại rất khó ăn, cháo loãng chỉ có nước cùng vài ba hạt gạo, Yên Tử trước đây gia cảnh không đến nỗi bần hàn chưa bao giờ sống khổ thế này, tự dưng cảm thấy trên mũi có chút chua sót không chịu nổi, lại nhìn bên cạnh Lam Đồng ăn rất ngon lành khiến nàng muốn nói cũng không nói được gì.
Lam Đồng nếu nàng đoán không lầm thân phận cũng không nhỏ, có thể là con nhà quyền quý hoặc quan viên, có điều không hiểu vì sao lại sa cơ thất thế đến độ phải đi làm ăn mày thế này. Mà cũng không thể trách Thanh Như Phong, số lượng người đổ về Tây thành rất lớn, mỗi người hai cái bánh ngô cùng cháo đã là một phần lương thực khổng lồ, huống hồ đối với khất cái như thế này đã là ăn rất ngon rồi, lại còn là miễn phí, làm người không nên đòi hỏi quá nhiều.
Thanh Như Phong phát lương thực đến một ngày trời, cả đội ngũ đều muốn mệt rã rời đi khỏi Lam Đồng cùng Yên Tử mới không cam lòng rời đi.
Hôm nay là hôm nào, Yên Tử nhìn lên bầu trời ngàn sao đã hiện lên trong đáy mắt, ngôi sao giữa bầu trời không ngừng tỏa sáng nhấp nháy, người ta nói Tinh Trú Hải là linh hồn của mỗi người, mỗi khi cười một cái Tinh Trú Hải sẽ có một ngôi sao sáng rực lên, cho nên tất cả mọi người đều cười Tinh Trú Hải mới sáng lấp lánh khắp nhân gian. Nàng cười khổ một tiếng, không biết từ khi nào bản thân cũng khổ qua như vậy, ban ngày không có cái ăn, ban đêm lại cùng Lam Đồng lăn lóc tìm chỗ ngủ, đang còn đắm chìm trong mộng Yên Tử bỗng bị Lam Đồng vỗ vai làm tỉnh, còn đang ngơ ngác nàng bỗng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Lam Đồng, hắn vừa cười vừa nói:
-A Tử, có phải hay không tự dưng thấy ta rất tốt, có phải hay không thấy ta cao lớn uy mãnh, ta nói ngươi biết không phải ai cũng tốt như ta, đến đây, ta tìm được một chỗ, đêm nay ta và ngươi có chỗ chắn gió.
Nói rồi hắn lôi kéo nàng vào một con ngõ nhỏ, Yên Tử chỉ thấy trời đất xoay chuyển, trong con ngõ là một chồng sọt lớn nhỏ úp xuống, Lam Đồng háo hức kéo tay nàng thanh thanh sở sở nói:
-Có chỗ này đêm nay chúng ta không cần sợ lạnh.
Yên Tử không cần nghe cũng biết ý đồ của hắn khiến khóe mắt nàng rút trừu, đúng là hổ xuống đồng bằng không bằng cẩu, nghĩ nghĩ xong nàng nhìn Lam Đồng, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ chua sót không rõ, có lẽ trong thời khắc khó khăn nhất này có người đồng cam cộng khổ với nàng khiến nàng cảm động, hai đứa trẻ hì hục nhấc những chiếc sọt gần bằng thân mình lên, chui vào đó mệt nhọc ngủ, xung quanh im ắng vạn lại câu tịch chỉ nghe thấy tiếng dế nơi góc tường không ngừng ca hát, lâu lâu vọng lại tiếng mõ canh " trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa" trên Tinh Trú Hải một ngôi sao sáng rực lên rồi rơi xuống tạo thành một vệt sáng dài, Ôn Trúc ở trong Bích Du cung cũng cảm thấy được biến đổi của đất trời, hắn nhìn về phía tây Kim Lục Quang thành mà khẽ than thở, đêm còn dài.
Cho nên Thanh Như Phong năm nay đã nhị thập tuổi, cũng vẫn như cũ không ai muốn bên cạnh chăm sóc nâng khăn sửa túi cho hắn, bạn hữu của hắn thời gian qua người thì tiến cung người lại lăn lộn trên thương trường một thân phú quý hiển hách, con cháu đầy đàn, chỉ riêng hắn không có gì, năm đó Thanh lão tiền bối từ khi trúng độc, lấy cớ đó từ dã quan trường, đem số tiền bản thân tích cóp được mở một tửu lầu, sau đó chuyển từ quan trường qua kinh thương, phải nói đáng tiếc cho Thanh gia, vì lão tiền bối Thanh gia rất có năng khiếu kinh thương, nếu năm đó không tham gia quân ngũ thì Thanh gia nay cũng phú khả địch quốc, đáng tiếc tất cả đều là nếu.
Mà nói đến Thanh Như Phong, hắn từ khi sinh ra đã thập phần ốm yếu, là một con ma bệnh, một năm dùng không biết bao nhiêu thuốc quý hiếm, ngay cả nhân sâm trăm tuổi cũng không bỏ qua, đáng tiếc không chỉ không khỏi bệnh còn đem hai mắt hắn làm đến mù lòa, Thanh gia thấy thế lấy làm sợ hãi từ đó không dám cưỡng cầu điều gì chỉ mong hắn khoái hoạt vui vẻ là được. Thanh Như Phong từ nhỏ được thân mẫu dẫn đi chùa cúng bái thường xuyên, ngộ đạo cũng cao, lão già Thích Tuệ nhiều lần cũng ngỏ ý muốn Thanh Như Phong kế thừa đạo hạnh của mình, có điều Thanh lão già nhiều năm chỉ sinh được một đứa con trai, cả Thanh gia cũng chỉ có mình Thanh Như Phong là nam tử nên đời nào chấp nhận cho Thanh Như Phong xuất gia, Thanh Như Phong cảm thấy phận mình như cánh bèo không biết khi nào từ dã hồng trần, bản thân hắn cũng muốn quy y cửa phật, làm Thanh lão giận đến tái phát bệnh tim, đến lúc nằm trên giường bệnh còn thều thào một khóc hai nháo tam tự vẫn Thanh Như Phong mới không dám xuất gia, có điều cứ đến mùng một đầu tháng Thanh Như Phong sẽ phát đồ cứu tế người nghèo một lần, từ đó danh tiếng của Thanh Như Phong vang xa khắp Kim Lục Quang Thành.
Mà hôm nay chính là ngày Thanh Như Phong phát đồ cứu tế, khiến cho Tây thành chật kín người, có người vì hiếu kì mà đến, đa phần còn lại là vì lương thực mà đến, có đồ miễn phí ai lại ngại nhiều một ít? Nhất là với khất cái, ban ngày ăn còn không đủ ăn, một trăm linh tám câu khóc tang, ba trăm lẻ sáu thức lừa gạt dùng đến cũng không dễ để no bụng.
Ngay khi nhóm người Yên Tử đến được Tây thành thời tiết cũng đã kéo đến giữa trưa, tháng này là tháng sáu, tiết trời như đổ lửa thiêu đốt xuống nhân gian, trên đất hơi nước bốc lên nóng nảy, cả đoàn người chen lấn đến nỗi đập một quả trứng ra cũng bị nung chín, còn chưa kể đại đa số đều là khất cái, không cần biết ai hôi chân hay hôi nách, người bình thường cũng bốc mùi đến kinh dị đừng nói là một đoàn người, Yên Tử cùng A Lam phải vừa chen lấn vào đám đông vừa bịt mũi lại bảo vệ bản thân khỏi tử khí.
Cho đến khi Yên Tử cảm thấy bản thân sắp chết không vì ngộp chết cũng là bị ép chết thì đã bị dòng người chen lấn xô đẩy đến chân người phát lương thực, người phát lương thực dĩ nhiên không phải Thanh Như Phong, hắn thân phận cao quý sẽ không ngồi đây chịu hôi tanh, cho dù có muốn thì tất cả mọi người cũng sẽ nhất tề phản đối, mà Thanh Như Phong chính là đứng một bên lắng nghe mọi người, giây phút Yên Tử nhìn đến Thanh Như Phong cũng chính là lúc cảm thấy bản thân hít thở không thông, dưới bóng cây ngô đồng, Thanh Như Phong một thân y phục màu vàng nhạt, cổ áo bẻ ra ngoài vàng ánh kim có thêu xuyến vàng lấp lánh nối bật, eo hắn mang một ngọc đái may bằng nhung đen trên có khảm phỉ thúy, nạm ngọc thạch nhin qua vừa cao quý vừa thanh nhã, dưới cổ chân và cổ tay hắn mang theo một loại bao bảo vệ tử khuỷu tay đến cổ tay màu đen, ngoài cùng còn khoác phi bạch màu đen với ống tay rộng rãi, nổi bật là mái tóc hắn, mái tóc hắn mang một màu bạc trắng toát, không phải là dạng trắng của tuổi tác mà là dạng trắng hoàn toàn của bệnh bạch tạng, đôi mắt hắn màu nâu nhạt như vỏ cây hoa mai mờ đục, sống mũi thẳng cương nghị, môi mỏng khẽ mím lại, làn da hắn trắng hơn lê hoa, trên người hắn còn mang một khí tức khiến người khác không khỏi muốn đến gần.
Yên Tử từ lúc gặp hắn liền có cảm giác Thanh Như Phong mang khí chất sinh ra để người ta cúng bái, rõ ràng biết nhìn hắn như vậy có chút thất lễ nhưng Yên Tử lại không làm chủ được bản thân mình, đến khi thư đồng của hắn ho khan Yên Tử mới tĩnh tâm lại được, thư đồng của Thanh Như Phong là Vân Phất, hắn trước vốn cũng là một thư hương thế gia, sau này thời thế loạn lạc, yêu ma hoành hành hắn liền thành thư đồng của Thanh Như Phong, nhìn đến Yên Tử si triền Thanh Như Phong Vân Phất bất giác nổi giận hừ lạnh:
-Tiểu tử, ngươi còn muốn đi lĩnh lương thực sao, ở đây nhìn chằm chằm thiếu gia cẩn thận ta móc mắt cẩu của ngươi.
Yên Tử bất giác bị mắng đang còn mê man không biết làm sao thì Lam Đồng tiến đến kéo hắn đi, chân chó nịnh nọt Vân Phất
-ha ha Vân đại nhân, tiểu tử này là đệ đệ ta, hắn sinh ra vốn không bình thường, ngươi thông cảm chút, lương thực này chúng ta dĩ nhiên lấy, hai ngày nay ta còn chưa có gì ăn hi vọng ngươi thương xót.
Nghe Lam Đồng nói thế Vân Phất cũng dịu đi có điều trong giọng còn kém điểm bực dọc nói với Lam Đồng:
-không có lần sau, thiếu gia không phải là người để dân đen các ngươi có thể nhìn đến.
Nói rồi hắn phát cho Yên Tử cùng Lam Đồng bốn cái bánh ngô cùng hai chén cháo loãng. Bánh ngô ăn vào cổ khô khốc vừa cứng vị lại rất khó ăn, cháo loãng chỉ có nước cùng vài ba hạt gạo, Yên Tử trước đây gia cảnh không đến nỗi bần hàn chưa bao giờ sống khổ thế này, tự dưng cảm thấy trên mũi có chút chua sót không chịu nổi, lại nhìn bên cạnh Lam Đồng ăn rất ngon lành khiến nàng muốn nói cũng không nói được gì.
Lam Đồng nếu nàng đoán không lầm thân phận cũng không nhỏ, có thể là con nhà quyền quý hoặc quan viên, có điều không hiểu vì sao lại sa cơ thất thế đến độ phải đi làm ăn mày thế này. Mà cũng không thể trách Thanh Như Phong, số lượng người đổ về Tây thành rất lớn, mỗi người hai cái bánh ngô cùng cháo đã là một phần lương thực khổng lồ, huống hồ đối với khất cái như thế này đã là ăn rất ngon rồi, lại còn là miễn phí, làm người không nên đòi hỏi quá nhiều.
Thanh Như Phong phát lương thực đến một ngày trời, cả đội ngũ đều muốn mệt rã rời đi khỏi Lam Đồng cùng Yên Tử mới không cam lòng rời đi.
Hôm nay là hôm nào, Yên Tử nhìn lên bầu trời ngàn sao đã hiện lên trong đáy mắt, ngôi sao giữa bầu trời không ngừng tỏa sáng nhấp nháy, người ta nói Tinh Trú Hải là linh hồn của mỗi người, mỗi khi cười một cái Tinh Trú Hải sẽ có một ngôi sao sáng rực lên, cho nên tất cả mọi người đều cười Tinh Trú Hải mới sáng lấp lánh khắp nhân gian. Nàng cười khổ một tiếng, không biết từ khi nào bản thân cũng khổ qua như vậy, ban ngày không có cái ăn, ban đêm lại cùng Lam Đồng lăn lóc tìm chỗ ngủ, đang còn đắm chìm trong mộng Yên Tử bỗng bị Lam Đồng vỗ vai làm tỉnh, còn đang ngơ ngác nàng bỗng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Lam Đồng, hắn vừa cười vừa nói:
-A Tử, có phải hay không tự dưng thấy ta rất tốt, có phải hay không thấy ta cao lớn uy mãnh, ta nói ngươi biết không phải ai cũng tốt như ta, đến đây, ta tìm được một chỗ, đêm nay ta và ngươi có chỗ chắn gió.
Nói rồi hắn lôi kéo nàng vào một con ngõ nhỏ, Yên Tử chỉ thấy trời đất xoay chuyển, trong con ngõ là một chồng sọt lớn nhỏ úp xuống, Lam Đồng háo hức kéo tay nàng thanh thanh sở sở nói:
-Có chỗ này đêm nay chúng ta không cần sợ lạnh.
Yên Tử không cần nghe cũng biết ý đồ của hắn khiến khóe mắt nàng rút trừu, đúng là hổ xuống đồng bằng không bằng cẩu, nghĩ nghĩ xong nàng nhìn Lam Đồng, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ chua sót không rõ, có lẽ trong thời khắc khó khăn nhất này có người đồng cam cộng khổ với nàng khiến nàng cảm động, hai đứa trẻ hì hục nhấc những chiếc sọt gần bằng thân mình lên, chui vào đó mệt nhọc ngủ, xung quanh im ắng vạn lại câu tịch chỉ nghe thấy tiếng dế nơi góc tường không ngừng ca hát, lâu lâu vọng lại tiếng mõ canh " trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa" trên Tinh Trú Hải một ngôi sao sáng rực lên rồi rơi xuống tạo thành một vệt sáng dài, Ôn Trúc ở trong Bích Du cung cũng cảm thấy được biến đổi của đất trời, hắn nhìn về phía tây Kim Lục Quang thành mà khẽ than thở, đêm còn dài.
Tác giả :
Vi Vũ Hàm