Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 72: Tối qua vương gia không có cùng ngài làm gì sao?
Lam Linh hiện giờ, đêm cũng chưa ngủ, nàng đang suy tư phải dùng kế hoạch như thế nào trong thời gian ngắn nhất ngâm qua đầm Huyền Băng kia, rồi như thế nào trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tường tận địa lý phong tục trên đại lục này, và sau khi rời khỏi vương phủ, nàng muốn đi đâu, rồi như thế nào để gom góp được phí chạy trốn, và nàng kiếm sống bằng nghề gì.
Không ý thức được, trời đã không rõ, Lam Linh biết bất kể kế hoạch nàng không được chu toàn bao nhiêu, chưa đến mười ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng rất khó chuẩn bị đủ, mà không chuẩn bị đủ, chuyện tùy tiện rời đi tất nhiên là sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm không lường, từ trước đến này Lam Linh luôn khống chế nguy hiểm ở trong một phạm vi nhất định, nàng không muốn cầm tính mạng mạo hiểm, huống chi nàng đã sống thêm một đời, càng không thể đơn giản mạo hiểm như thế.
Ở trong vương phủ này, có thể tạo thành uy hiếp với Lam Linh cũng chỉ có một mình Yến Kinh Hàn, Lam Linh cảm thấy chỉ cần nàng không xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn không thấy nàng, vậy hệ số an toàn của nàng sẽ cao thêm một chút, chờ mười ngày nửa tháng cũng không quá khó chịu.
Lam Linh ở trong lòng tính toán, nhưng mà nàng không biết, kế hoạch vĩnh viễn luôn có thay đổi khó lường, rất nhiều thứ sớm đã vượt ra khỏi khống chế của nàng.
Thấy mất ngủ, Lam Linh ngồi dậy, lúc này bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của Thu Diệp, "Tiểu thư, ngài tỉnh chưa? Nô tỳ đi vào nha?"
Đôi mi thanh tú của Lam Linh hơi cau lại một tý, nàng đương nhiên là biết rõ khi nào Thu Diệp đứng ở trước cửa phòng của nàng, trước đó, nàng còn không muốn đứng dậy, nên cũng không gọi nàng ấy đi vào.
"Vào đi." Lam Linh xuống giường, đi đến đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.
Thu Diệp đẩy cửa vào phòng, sau khi đặt bồn rửa mặt lên kệ rửa mặt, thì việc đầu tiên đi vào là đến bên cạnh giường giúp Lam Linh sửa sang lại chăn nệm.
Lam Linh thông qua gương đồng nhìn thấy rõ động tác của Thu Diệp hơi dừng lại một tí, ánh mắt chợt lóe lên một cái, cầm lấy lượt ngà có bàn răng trên mặt từ từ chải tóc.
Rất nhanh, Thu Diệp đã sửa sang lại chăm mền tốt lắm, đi tới bên cạnh Lam Linh, mang trên mặt vẻ lo lắng rõ ràng, "Tiểu thư, tối qua vương gia không cùng ngài làm gì sao?"
Câu Thu Diệp hỏi rất tương đối ngắn gọn, trên mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng, nhưng Lam Linh lại nghe được rõ ràng, nha đầu kia không nói nhưng đúng là Yến Kinh Hàn chưa cùng nàng viên phòng? Nha đầu cổ đại không lẽ ngay cả chuyện như vậy của chủ tử cũng muốn quan tâm?
"Làm sao vậy? Hắn khôngcùng ta viên phòng, chuyện này có việc gì không ổn?" Lam Linh cũng không bỏ lời hàm sú như vậy của Thu Diệp, nhìn Thu Diệp trong gương nhíu mày.
"Ai nha, tiểu thư tốt của ta, ngài như thế nào một chút cũng không cũng sốt ruột?" Thu Diệp dường như gấp đến độ muốn giậm chân, nhưng ngược lại vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình mất trí nhớ, nàng nhanh chóng bình phục lại một chút tâm tình.
"Rất nghiêm trọng? Ngươi nói ta nghe một chút." Lam Linh cười cười, trong nội tâm nghĩ tới nếu thật sự viên phòng với Yến Kinh Hàn, vậy nàng mới bị sốt ruột đâu.
"Tiểu thư, ngài không nghe nói qua ngày đại hôn, tân nương quan không ở lại trong tân phòng qua đêm sao? Cho dù ở trong nhà dân chúng bình thường, nếu xảy ra chuyện như vậy, mọi người sẽ nói tất nhiên là tân nương tử không được chú rể quan thích, một nữ tử mà không được trượng phu thích thì về sau còn làm như thế nào để đặt chân ở trong nhà này? Người trong nhà cũng sẽ khinh khỉnh ruồng bỏ nàng, chớ đừng nói chi là những thứ kia phát sinh từ một chấm nhỏ nước miệng của người ta hay những việc không đâu."
Nghe Thu Diệp vừa nói như vậy, Lam Linh gật đầu nhẹ, "Dường như có chút đạo lý, nói tiếp."
"Tiểu thư, ngài hiện nay là nữ nhi của tướng gia, là cháu gái thái hậu, trong kinh thành nếu truyền ra chuyện ngài không được vương gia thích, nên vương gia không muốn viên phòng với ngài, thế thì đều đã vứt mặt mũi của tướng gia cùng thái hậu, tướng gia dù cho có lòng cũng khó mà nói đỡ cho ngài, nhưng nô tỳ cảm thấy cửa ải kia của thái hậu, chỉ sợ là ngài không qua được." Thu Diệp nói xong cũng không nói thêm gì nữa, nhận lấy lượt trong tay Lam Linh giúp Lam Linh chải tóc.
Lam Linh biết rõ câu nói cuối cùng của Thu Diệp mới là trọng điểm, Lam Xảo Phượng cùng Lam Trí Thân trăm phương ngàn kế gả nàng cho Yến Kinh Hàn, khẳng định là sẽ không muốn nàng không được Yến Kinh Hàn thích, nếu Lam Xảo Phượng biết rõ nàng chưa viên phòng với Yến Kinh Hàn, chỉ sợ thật sự sẽ không bỏ qua nàng.
Không ý thức được, trời đã không rõ, Lam Linh biết bất kể kế hoạch nàng không được chu toàn bao nhiêu, chưa đến mười ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng rất khó chuẩn bị đủ, mà không chuẩn bị đủ, chuyện tùy tiện rời đi tất nhiên là sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm không lường, từ trước đến này Lam Linh luôn khống chế nguy hiểm ở trong một phạm vi nhất định, nàng không muốn cầm tính mạng mạo hiểm, huống chi nàng đã sống thêm một đời, càng không thể đơn giản mạo hiểm như thế.
Ở trong vương phủ này, có thể tạo thành uy hiếp với Lam Linh cũng chỉ có một mình Yến Kinh Hàn, Lam Linh cảm thấy chỉ cần nàng không xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn không thấy nàng, vậy hệ số an toàn của nàng sẽ cao thêm một chút, chờ mười ngày nửa tháng cũng không quá khó chịu.
Lam Linh ở trong lòng tính toán, nhưng mà nàng không biết, kế hoạch vĩnh viễn luôn có thay đổi khó lường, rất nhiều thứ sớm đã vượt ra khỏi khống chế của nàng.
Thấy mất ngủ, Lam Linh ngồi dậy, lúc này bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của Thu Diệp, "Tiểu thư, ngài tỉnh chưa? Nô tỳ đi vào nha?"
Đôi mi thanh tú của Lam Linh hơi cau lại một tý, nàng đương nhiên là biết rõ khi nào Thu Diệp đứng ở trước cửa phòng của nàng, trước đó, nàng còn không muốn đứng dậy, nên cũng không gọi nàng ấy đi vào.
"Vào đi." Lam Linh xuống giường, đi đến đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.
Thu Diệp đẩy cửa vào phòng, sau khi đặt bồn rửa mặt lên kệ rửa mặt, thì việc đầu tiên đi vào là đến bên cạnh giường giúp Lam Linh sửa sang lại chăn nệm.
Lam Linh thông qua gương đồng nhìn thấy rõ động tác của Thu Diệp hơi dừng lại một tí, ánh mắt chợt lóe lên một cái, cầm lấy lượt ngà có bàn răng trên mặt từ từ chải tóc.
Rất nhanh, Thu Diệp đã sửa sang lại chăm mền tốt lắm, đi tới bên cạnh Lam Linh, mang trên mặt vẻ lo lắng rõ ràng, "Tiểu thư, tối qua vương gia không cùng ngài làm gì sao?"
Câu Thu Diệp hỏi rất tương đối ngắn gọn, trên mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng, nhưng Lam Linh lại nghe được rõ ràng, nha đầu kia không nói nhưng đúng là Yến Kinh Hàn chưa cùng nàng viên phòng? Nha đầu cổ đại không lẽ ngay cả chuyện như vậy của chủ tử cũng muốn quan tâm?
"Làm sao vậy? Hắn khôngcùng ta viên phòng, chuyện này có việc gì không ổn?" Lam Linh cũng không bỏ lời hàm sú như vậy của Thu Diệp, nhìn Thu Diệp trong gương nhíu mày.
"Ai nha, tiểu thư tốt của ta, ngài như thế nào một chút cũng không cũng sốt ruột?" Thu Diệp dường như gấp đến độ muốn giậm chân, nhưng ngược lại vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình mất trí nhớ, nàng nhanh chóng bình phục lại một chút tâm tình.
"Rất nghiêm trọng? Ngươi nói ta nghe một chút." Lam Linh cười cười, trong nội tâm nghĩ tới nếu thật sự viên phòng với Yến Kinh Hàn, vậy nàng mới bị sốt ruột đâu.
"Tiểu thư, ngài không nghe nói qua ngày đại hôn, tân nương quan không ở lại trong tân phòng qua đêm sao? Cho dù ở trong nhà dân chúng bình thường, nếu xảy ra chuyện như vậy, mọi người sẽ nói tất nhiên là tân nương tử không được chú rể quan thích, một nữ tử mà không được trượng phu thích thì về sau còn làm như thế nào để đặt chân ở trong nhà này? Người trong nhà cũng sẽ khinh khỉnh ruồng bỏ nàng, chớ đừng nói chi là những thứ kia phát sinh từ một chấm nhỏ nước miệng của người ta hay những việc không đâu."
Nghe Thu Diệp vừa nói như vậy, Lam Linh gật đầu nhẹ, "Dường như có chút đạo lý, nói tiếp."
"Tiểu thư, ngài hiện nay là nữ nhi của tướng gia, là cháu gái thái hậu, trong kinh thành nếu truyền ra chuyện ngài không được vương gia thích, nên vương gia không muốn viên phòng với ngài, thế thì đều đã vứt mặt mũi của tướng gia cùng thái hậu, tướng gia dù cho có lòng cũng khó mà nói đỡ cho ngài, nhưng nô tỳ cảm thấy cửa ải kia của thái hậu, chỉ sợ là ngài không qua được." Thu Diệp nói xong cũng không nói thêm gì nữa, nhận lấy lượt trong tay Lam Linh giúp Lam Linh chải tóc.
Lam Linh biết rõ câu nói cuối cùng của Thu Diệp mới là trọng điểm, Lam Xảo Phượng cùng Lam Trí Thân trăm phương ngàn kế gả nàng cho Yến Kinh Hàn, khẳng định là sẽ không muốn nàng không được Yến Kinh Hàn thích, nếu Lam Xảo Phượng biết rõ nàng chưa viên phòng với Yến Kinh Hàn, chỉ sợ thật sự sẽ không bỏ qua nàng.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc