Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 65: Động phòng (hai mươi bốn) yêu thương nhung nhớ
Lam Linh nằm nghiêng người vào trong, đã sớm ngửi được mùi Tùng Trúc quen thuộc thơm ngát, đương nhiên là trong nội tâm không thể nào bình tĩnh như nước được.
Cùng một người nam nhân cùng giường cùng gối, hơn nữa người nam nhân này còn là trượng phu mà nàng đã bái đường cùng, tâm tư người này làm cho nàng không rõ tính sai một lần nữa, mặc dù hắn đã đáp ứng nàng là không chạm vào nàng, nhưng lời của hắn có thể tin sao? Lam Linh không dám khẳng định.
Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Lam Linh cũng vốn không có dự định thật sự ngủ, nàng chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, cho thời gian nhanh đi qua.
Nhưng mà làm cho Lam Linh không nghĩ tới chính là, sau nửa canh giờ, nàng thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn xoay người, đối mặt với Yến Kinh Hàn.
Nghe tiếng hít thở đều đều của Lam Linh, lại nhìn thấy bộ mặt Lam Linh ngủ ngọt ngào như thế, nhưng Yến Kinh Hàn không có cách nào ngủ được.
Màn trướng đỏ như lửa chưa để xuống, ánh nến chập chờn rọi vào trên gương mặt xinh đẹp của Lam Linh, làm cho gương mặt nàng tăng thêm vài phần màu sắc quyến rũ xinh đẹp, lông mi rất dài như cánh chim che dấu đi đôi mắt cắt nước thu lung linh đến loá mắt, đồng thời cũng dấu đi nét không vui sự khinh thường với ghét bỏ đối với Yến Kinh Hàn.
Vào lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lam Linh không còn vẻ lạnh nhạt tức giận nữa, mà ngược lại bởi vì khóe miệng khẽ câu lên, mang theo vô vàn nét ôn nhu vui vẻ, dường như đang nằm mộng gì đó thật đẹp.
Nhìn xem Lam Linh như thế, ánh mắt Yến Kinh Hàn càng thâm thúy hơn, người so với hoa còn mỹ hơn, người so với hoa còn kiều diễm hơn, làm Yến Kinh Hàn nghĩ tới "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng", rồi lại nghĩ tới cái mà Thượng Quan Vân Thụy gọi là "Cả người vận động".
Trong lòng dục hỏa lại một lần nữa đốt lên, mùi thơm như lan như xạ hương càng làm cho nơi nào đó của hắn từ từ phát sinh thay đổi, mày kiếm Yến Kinh Hàn lập tức nhanh chóng hơi nhíu, đè ép lại dục hỏa bắt đầu lan tràn trong thân thể, nhìn qua.
Yến Kinh Hàn đương nhiên đã sớm biết ngoại nhân nói hắn như thế nào, rất nhiều người âm thầm suy đoán hắn long dương chi hảo, đối với chút lời này, Yến Kinh Hàn không thèm để ý, hắn không thích nữ nhân cũng không có nghĩa là hắn thích nam nhân, chỉ là hắn cảm thấy loại động vật gọi là nữ nhân này đều là lòng dạ rắn rết, vì một chút vinh hoa phú quý, mà một bên tỷ muội tình thâm, một bên thần không biết quỷ không hay chết ở trên tay của nàng, biết được những thứ này, Yến Kinh Hàn đối với nữ nhân dĩ nhiên là trốn tránh.
Ở Đông Sở, bình thường nam tử mười lăm tuổi đều được khai trai, đến mười tám tuổi thì có thể lấy vợ sinh con, nhưng Yến Kinh Hàn lại là người khác loại, người ta nói giống như lời Thượng Quan Vân Thụy nói, trước khi bái đường, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa sờ qua.
Đây không phải nói, Yến Kinh Hàn không có thành tích nam nhân dục, nhìn qua, chỉ là hắn có thể khống chế tốt được dục vọng của mình, nhìn qua mà thôi.
Nhưng mà, khuya hôm nay, dường như thân thể hắn không chịu cầm lấy giấy nợ của hắn, mà lần lượt khảo nghiệm ý chí hắn, điều này làm cho trong nội tâm của Yến Kinh Hàn ngầm bực không thôi.
Yến Kinh Hàn từ từ nhắm mắt lại, không hề xem Lam Linh nữa, yên lặng tĩnh khí, muốn đem dục hỏa trong cơ thể dập tắt.
Một lát sau, nơi nào đó của Yến Kinh Hàn từ từ khôi phục lại ban đầu, Yến Kinh Hàn từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, đúng lúc này, Lam Linh đột nhiên vươn tay để lên hông hắn, lại lần nữa mượn lực, thân thể chui vào trong ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực hắn cọ xát, rồi ngủ say sưa như cũ.
Yến Kinh Hàn lập tức cảm thấy dục hỏa trong thân thể của mình, đập đê bình thường giờ nhìn qua như vỡ đê, tùy ý tuôn trào khắp tay chân cơ thể hắn, hắn vừa mới cố gắng bây giờ thì toàn bộ phó mặc!
Đáng chết! Trogn nội tâm Yến Kinh Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, thân thể vô cùng cứng ngắc, lại nhìn xem người trong ngực, trong mắt phượng lại càng không ngừng thay đổi màu sắc.
Cùng một người nam nhân cùng giường cùng gối, hơn nữa người nam nhân này còn là trượng phu mà nàng đã bái đường cùng, tâm tư người này làm cho nàng không rõ tính sai một lần nữa, mặc dù hắn đã đáp ứng nàng là không chạm vào nàng, nhưng lời của hắn có thể tin sao? Lam Linh không dám khẳng định.
Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Lam Linh cũng vốn không có dự định thật sự ngủ, nàng chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, cho thời gian nhanh đi qua.
Nhưng mà làm cho Lam Linh không nghĩ tới chính là, sau nửa canh giờ, nàng thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn xoay người, đối mặt với Yến Kinh Hàn.
Nghe tiếng hít thở đều đều của Lam Linh, lại nhìn thấy bộ mặt Lam Linh ngủ ngọt ngào như thế, nhưng Yến Kinh Hàn không có cách nào ngủ được.
Màn trướng đỏ như lửa chưa để xuống, ánh nến chập chờn rọi vào trên gương mặt xinh đẹp của Lam Linh, làm cho gương mặt nàng tăng thêm vài phần màu sắc quyến rũ xinh đẹp, lông mi rất dài như cánh chim che dấu đi đôi mắt cắt nước thu lung linh đến loá mắt, đồng thời cũng dấu đi nét không vui sự khinh thường với ghét bỏ đối với Yến Kinh Hàn.
Vào lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lam Linh không còn vẻ lạnh nhạt tức giận nữa, mà ngược lại bởi vì khóe miệng khẽ câu lên, mang theo vô vàn nét ôn nhu vui vẻ, dường như đang nằm mộng gì đó thật đẹp.
Nhìn xem Lam Linh như thế, ánh mắt Yến Kinh Hàn càng thâm thúy hơn, người so với hoa còn mỹ hơn, người so với hoa còn kiều diễm hơn, làm Yến Kinh Hàn nghĩ tới "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng", rồi lại nghĩ tới cái mà Thượng Quan Vân Thụy gọi là "Cả người vận động".
Trong lòng dục hỏa lại một lần nữa đốt lên, mùi thơm như lan như xạ hương càng làm cho nơi nào đó của hắn từ từ phát sinh thay đổi, mày kiếm Yến Kinh Hàn lập tức nhanh chóng hơi nhíu, đè ép lại dục hỏa bắt đầu lan tràn trong thân thể, nhìn qua.
Yến Kinh Hàn đương nhiên đã sớm biết ngoại nhân nói hắn như thế nào, rất nhiều người âm thầm suy đoán hắn long dương chi hảo, đối với chút lời này, Yến Kinh Hàn không thèm để ý, hắn không thích nữ nhân cũng không có nghĩa là hắn thích nam nhân, chỉ là hắn cảm thấy loại động vật gọi là nữ nhân này đều là lòng dạ rắn rết, vì một chút vinh hoa phú quý, mà một bên tỷ muội tình thâm, một bên thần không biết quỷ không hay chết ở trên tay của nàng, biết được những thứ này, Yến Kinh Hàn đối với nữ nhân dĩ nhiên là trốn tránh.
Ở Đông Sở, bình thường nam tử mười lăm tuổi đều được khai trai, đến mười tám tuổi thì có thể lấy vợ sinh con, nhưng Yến Kinh Hàn lại là người khác loại, người ta nói giống như lời Thượng Quan Vân Thụy nói, trước khi bái đường, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa sờ qua.
Đây không phải nói, Yến Kinh Hàn không có thành tích nam nhân dục, nhìn qua, chỉ là hắn có thể khống chế tốt được dục vọng của mình, nhìn qua mà thôi.
Nhưng mà, khuya hôm nay, dường như thân thể hắn không chịu cầm lấy giấy nợ của hắn, mà lần lượt khảo nghiệm ý chí hắn, điều này làm cho trong nội tâm của Yến Kinh Hàn ngầm bực không thôi.
Yến Kinh Hàn từ từ nhắm mắt lại, không hề xem Lam Linh nữa, yên lặng tĩnh khí, muốn đem dục hỏa trong cơ thể dập tắt.
Một lát sau, nơi nào đó của Yến Kinh Hàn từ từ khôi phục lại ban đầu, Yến Kinh Hàn từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, đúng lúc này, Lam Linh đột nhiên vươn tay để lên hông hắn, lại lần nữa mượn lực, thân thể chui vào trong ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực hắn cọ xát, rồi ngủ say sưa như cũ.
Yến Kinh Hàn lập tức cảm thấy dục hỏa trong thân thể của mình, đập đê bình thường giờ nhìn qua như vỡ đê, tùy ý tuôn trào khắp tay chân cơ thể hắn, hắn vừa mới cố gắng bây giờ thì toàn bộ phó mặc!
Đáng chết! Trogn nội tâm Yến Kinh Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, thân thể vô cùng cứng ngắc, lại nhìn xem người trong ngực, trong mắt phượng lại càng không ngừng thay đổi màu sắc.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc