Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 24: Bái đường (bát) anh hùng cứu mỹ nhân
Converter: tieuquyen28
Editor: Tiểu Y
Thượng Quan Vân Thụy nhìn một phen thâm tình không thể nghi ngờ là đem Lam Linh đẩy tới cái huyền nhai biên thượng, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng Lam Linh, nhưng trong đó đôi con ngươi đen quét qua Thượng Quan Vân Thụy sau đó nhanh chóng lóe lên một đạo hàn quang!
Ở Đông Sở, mặc dù dân phong cởi mở, nhưng hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, không cho phép trai gái tự mình quyết định ý chung thân, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hết những trường hợp tùy ý chung thân, nhưng tất cả đều âm thầm, không bị người khác biết rõ, cuối cùng còn phải chinh phạt được sự đồng ý của cha mẹ, mới có thể kết làm duyên tần tấn*.
[*Kết làm duyên tần tấn: hôn nhân nam nữ]
Lời nói này của Thượng Quan Vân Thụy đã nói rõ tinh tường Lam Linh đã cùng hắn tự định cả đời rồi, điều này đối với một nữ tử sắp bái đường, một nữ tử có thân phận tôn quý, ở trước công chúng, bị chỉ ra và được xác nhận cùng nam nhân khác có tư tình, không thể nghi ngờ chiêu này đối với các nàng khuê dự là trí mạng nhất, nhà trai hoàn toàn có thể dựa vào điểm này, mà đem nàng đuổi ra khỏi cửa, một khi bị đuổi ra khỏi cửa, chấm nhỏ nước miếng của mọi người cũng đủ đem nàng chết đuối.
Đương nhiên điều kiện trước tiên là lời nói của Thượng Quan Vân Thụy là thật, Lam Linh thật sự đã cùng hắn tương tư ở Linh Vân Sơn dưới tàng cây thề non hẹn biển.
Lam Xảo Phượng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lam Linh sẽ làm những loại chuyện này, Lam Linh là người được nàng tỉ mỉ "bồi dưỡng" ba năm.
Bên trong hỉ đường lần nữa lọt vào an tĩnh quỷ dị, trong nội tâm nghi hoặc có, có chút hả hê có , xem kịch vui có , đồng tình thương cảm tức giận hay bất bình đều có.
Gà trống trong ngực Triêu Dương tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này bất thường, không kêu gọi, mà Triêu Dương lại âm thầm sốt ruột, Thụy Thái Tử này làm sao đến chặn ngang một gậy tre? Gia cũng không có kêu hắn làm như vậy nha, nhất định là hắn tự chủ trương, hơn nữa chắc chắn tám phần là hảo tâm mở chuyện xấu, không có giúp đỡ không nói, còn phá hư kế hoạch gia.
Nhưng Thượng Quan Vân Thụy đã lên tràng , Triêu Dương lại không thể đem hắn kéo xuống, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, nhưng hắn biết rõ chỉ bằng thủ đoạn Lam nhị tiểu thư vừa mới thu thập Lâm đại nhân, Thụy Thái Tử chỉ sợ là "lành ít dữ nhiều”.
"Bảo bối, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có trách ta đến chậm hay không?" Thượng Quan Vân Thụy vốn không biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra bên trong hỉ đường, hắn cho rằng Lam Linh bị lời nói của hắn làm sợ đến choáng váng, không ngừng cố gắng biểu diễn như cũ.
Này cũng khó trách, Thượng Quan Vân Thụy đọc tư liệu cũng biết biểu hiện của Lam Linh chính là một cái nữ tử nhát như chuột, hắn cảm thấy dạng nữ tử như vậy khi nghe được lời nồng ái của hắn, không chỉ hoàn toàn hủy hết danh khuê nàng mà sau khi nghe được lời nói này tất nhiên sẽ sợ đến ngốc đi, thậm chí sẽ bị dọa đến ngất.
Nhưng mà Thượng Quan Vân Thụy không biết, mọi sự vạn vật vạn thay đổi trong nháy mắt, lúc hắn tự cho là đúng cũng là lúc hắn đã thành công đắc tội một con hồ ly phúc hắc.
"A... Thụy Thái Tử trời sinh tính phong lưu, chảy, đừng bảo là Bắc Ninh, Đông Sở không ai mà không biết, không người nào mà không hiểu."
Tiếng cười khẽ của một người đột nhiên làm phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn hướng người này, Tả tướng Mộ Dung Tiếu Trần?
Chỉ thấy Mộ Dung Tiếu Trần một thân hồ cẩm bào màu lam, đầu đội ngọc quan, chậm rãi đi vào bên cạnh Thượng Quan Vân Thụy, tỉ mĩ quan sát Thượng Quan Vân Thụy.
Anh hùng cứu mỹ nhân? Trong đầu Thượng Quan Vân Thụy lướt qua bốn chữ, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, Mộ Dung Tiếu Trần này không giống như người thích chõ mõm vào chuyện người, hôm nay như thế nào hắn lại đột nhiên quản đến sự tình đây? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra đây không phải là loại sự nhàn?
Lam Linh không lên tiếng, mặc dù nàng không biết người nói chuyện là ai, nhưng trực giác của nàng cho biết hắn chính là người vẫn luôn nhìn nàng.
Editor: Tiểu Y
Thượng Quan Vân Thụy nhìn một phen thâm tình không thể nghi ngờ là đem Lam Linh đẩy tới cái huyền nhai biên thượng, mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng Lam Linh, nhưng trong đó đôi con ngươi đen quét qua Thượng Quan Vân Thụy sau đó nhanh chóng lóe lên một đạo hàn quang!
Ở Đông Sở, mặc dù dân phong cởi mở, nhưng hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, không cho phép trai gái tự mình quyết định ý chung thân, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hết những trường hợp tùy ý chung thân, nhưng tất cả đều âm thầm, không bị người khác biết rõ, cuối cùng còn phải chinh phạt được sự đồng ý của cha mẹ, mới có thể kết làm duyên tần tấn*.
[*Kết làm duyên tần tấn: hôn nhân nam nữ]
Lời nói này của Thượng Quan Vân Thụy đã nói rõ tinh tường Lam Linh đã cùng hắn tự định cả đời rồi, điều này đối với một nữ tử sắp bái đường, một nữ tử có thân phận tôn quý, ở trước công chúng, bị chỉ ra và được xác nhận cùng nam nhân khác có tư tình, không thể nghi ngờ chiêu này đối với các nàng khuê dự là trí mạng nhất, nhà trai hoàn toàn có thể dựa vào điểm này, mà đem nàng đuổi ra khỏi cửa, một khi bị đuổi ra khỏi cửa, chấm nhỏ nước miếng của mọi người cũng đủ đem nàng chết đuối.
Đương nhiên điều kiện trước tiên là lời nói của Thượng Quan Vân Thụy là thật, Lam Linh thật sự đã cùng hắn tương tư ở Linh Vân Sơn dưới tàng cây thề non hẹn biển.
Lam Xảo Phượng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lam Linh sẽ làm những loại chuyện này, Lam Linh là người được nàng tỉ mỉ "bồi dưỡng" ba năm.
Bên trong hỉ đường lần nữa lọt vào an tĩnh quỷ dị, trong nội tâm nghi hoặc có, có chút hả hê có , xem kịch vui có , đồng tình thương cảm tức giận hay bất bình đều có.
Gà trống trong ngực Triêu Dương tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này bất thường, không kêu gọi, mà Triêu Dương lại âm thầm sốt ruột, Thụy Thái Tử này làm sao đến chặn ngang một gậy tre? Gia cũng không có kêu hắn làm như vậy nha, nhất định là hắn tự chủ trương, hơn nữa chắc chắn tám phần là hảo tâm mở chuyện xấu, không có giúp đỡ không nói, còn phá hư kế hoạch gia.
Nhưng Thượng Quan Vân Thụy đã lên tràng , Triêu Dương lại không thể đem hắn kéo xuống, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, nhưng hắn biết rõ chỉ bằng thủ đoạn Lam nhị tiểu thư vừa mới thu thập Lâm đại nhân, Thụy Thái Tử chỉ sợ là "lành ít dữ nhiều”.
"Bảo bối, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có trách ta đến chậm hay không?" Thượng Quan Vân Thụy vốn không biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra bên trong hỉ đường, hắn cho rằng Lam Linh bị lời nói của hắn làm sợ đến choáng váng, không ngừng cố gắng biểu diễn như cũ.
Này cũng khó trách, Thượng Quan Vân Thụy đọc tư liệu cũng biết biểu hiện của Lam Linh chính là một cái nữ tử nhát như chuột, hắn cảm thấy dạng nữ tử như vậy khi nghe được lời nồng ái của hắn, không chỉ hoàn toàn hủy hết danh khuê nàng mà sau khi nghe được lời nói này tất nhiên sẽ sợ đến ngốc đi, thậm chí sẽ bị dọa đến ngất.
Nhưng mà Thượng Quan Vân Thụy không biết, mọi sự vạn vật vạn thay đổi trong nháy mắt, lúc hắn tự cho là đúng cũng là lúc hắn đã thành công đắc tội một con hồ ly phúc hắc.
"A... Thụy Thái Tử trời sinh tính phong lưu, chảy, đừng bảo là Bắc Ninh, Đông Sở không ai mà không biết, không người nào mà không hiểu."
Tiếng cười khẽ của một người đột nhiên làm phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn hướng người này, Tả tướng Mộ Dung Tiếu Trần?
Chỉ thấy Mộ Dung Tiếu Trần một thân hồ cẩm bào màu lam, đầu đội ngọc quan, chậm rãi đi vào bên cạnh Thượng Quan Vân Thụy, tỉ mĩ quan sát Thượng Quan Vân Thụy.
Anh hùng cứu mỹ nhân? Trong đầu Thượng Quan Vân Thụy lướt qua bốn chữ, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, Mộ Dung Tiếu Trần này không giống như người thích chõ mõm vào chuyện người, hôm nay như thế nào hắn lại đột nhiên quản đến sự tình đây? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra đây không phải là loại sự nhàn?
Lam Linh không lên tiếng, mặc dù nàng không biết người nói chuyện là ai, nhưng trực giác của nàng cho biết hắn chính là người vẫn luôn nhìn nàng.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc