Kim Ngọc Kỳ Ngoại
Chương 82 Nhân Lúc Người Gặp Nạn
Biên tập: Ginny.
Cuối tháng tư, tiết của phồn hoa.
Cũng đã mấy năm Cố Sâm không đặt chân đến viện tử này, lần trước vì vội về chịu tang tiên hoàng, suốt đêm bôn ba, trời chưa sáng hẳn đã phải gấp gáp đi rồi, chưa kịp nhìn rõ Phúc Ninh Viện những năm qua đã thay đổi thế nào.
Thì ra ao sen trong viện đã không còn những gốc thụy liên tốt tươi như trước, nước ao trong vắt phản chiếu lại sắc xanh của vòm trời, mặt nước in bóng mấy cụm mây nhàn trôi nổi, vài chú cá nghịch ngợm thỉnh thoảng quẫy đuôi tung mình, vẽ lên mặt nước mấy vòng sóng gợn.
Nguồn nước trong ao không biết từ đâu đưa đến, nương qua mấy ruột trúc rỗng xếp thành hàng dài hóa thành một con rạch nhỏ, tiếng nước róc rách quẩn quanh không ngừng nghỉ, vậy mà không khiến cho người ta cảm thấy phiền nhiễu xô bồ, ngược lại còn gợi lên một loại mỹ cảm nhàn nhã nơi sơn dã điền viên.
Bên cạnh ao trồng một hàng liễu, nhánh liễu đong đưa rủ xuống mặt ao, ở giữa treo một chiếc xích đu bằng gỗ, phía trước xích đu là mười cọc gỗ khá to đóng xuống dưới ao, tạo thành một cây cầu gỗ nối thẳng đến bờ bên kia.
Bên bờ xây một tòa lương đình nho nhỏ, bên cạnh là một tòa đài cao chừng chín thước, hẳn là “Quan Tinh Lâu” của A Ly.
Phóng mắt nhìn qua, giáp ranh bên kia của Quan Tinh Lâu là một rừng trúc, ở giữa có một lối mòn do mấy tảng đá đỏ trắng đan xen xếp lại thành đường, đi theo lối mòn sẽ đến phòng ngủ ở Đông sương phòng của Diệp Trọng Cẩm.
Nếu nói thứ gì chưa từng thay đổi, thì cũng chỉ có gốc hòe già là vẫn ngày đêm canh giữ chốn xưa.
Chẳng qua bé trai nhỏ xinh ngồi vắt vẻo trên xích đu dưới gốc cây mấy năm trước đã trổ mã thành cậu thiếu niên phong hoa tuyệt đại, lúc này đây đang giả vờ say ngủ trong lòng mình.
Ánh mắt Cố Sâm tràn ngập ôn nhu, bố cục như vậy, chẳng chút nào ra dáng viện tử của công tử nhà thừa tướng đương triều, mà lại giống như một lão nhân quy ẩn sơn lâm.
Hiện tại, hắn ít nhiều đã hiểu, những thứ hắn cho A Ly không phải là thứ mà A Ly muốn.
Nha hoàn trong viện đã sửa sang ổn thỏa giường ngủ của chủ tử mình, kính cẩn lui sang một bên đợi lệnh.
Cố Sâm ôm thiếu niên đặt xuống giường, vuốt ve đoạn tóc mai mềm mại bên tai y, nhỏ giọng hạ lệnh: “Mang một chậu nước nóng vào, còn lại lui xuống hết đi.”
Hạ Hà nhận lệnh, dẫn hạ nhân lui ra ngoài.
Những tỳ nữ hầu hạ trong Phúc Ninh Viện mấy năm trước phần lớn đã lập gia đình, không thì đã sang viện khác, cả An ma ma cũng đã dọn về thôn trang an dưỡng tuổi già, chỉ còn Hạ Hà và Thu Tử là hai “lão tỳ nữ” già nhất bọn còn ở lại, vì vậy ngoài hai người họ ra, rất nhiều người không biết người nam nhân vừa đến là ai, chỉ cảm thấy khí thế người này quá mức khiếp người, hơn nữa… trông sao mà thân thiết với chủ tử của họ quá.
Một nha hoàn lớn gan kéo kéo ống tay áo của Hạ Hà, tò mò hỏi nhỏ: “Hạ Hà tỷ ới, vị kia là công tử nhà ai thế? Sao trước nay chưa từng gặp qua.”
An ma ma không còn ở đây, hiện tại do Hạ Hà thay bà quản thúc hạ nhân trong viện, Hạ Hà nghe vậy chỉ nói: “Ngươi quản nhà nào làm gì, chỉ cần biết đó là người mà chúng ta không thể chọc tới là được, cẩn thận hầu hạ cho khéo, đừng trêu thêm thị phi cho tiểu chủ tử chúng ta.”
Nha hoàn nọ le lưỡi rụt cổ, không dám hỏi thêm gì nữa, mấy cô nương đang dỏng tai hóng chuyện cũng vội vàng thu lại tâm tư.
Thu Tử kéo Hạ Hà đến một góc hẻo lánh, nhỏ giọng nói: “Qua bảy năm rồi, không ngờ vị kia vẫn còn nhớ tiểu chủ tử nhà chúng ta, ta còn tưởng…”
Hạ Hà hỏi: “Còn tưởng cái gì, cho rằng thánh thượng kế thừa đại nghiệp rồi thì không để ý đến tiểu chủ tử của chúng ta nữa sao?”
“Cũng không phải vậy, chỉ có điều… mấy lời đồn lúc trước…”
Thu Tử cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, xác định không có ai khác ngoài hai người bọn họ mới tiến tới sát bên tai Hạ Hà thì thầm: “Bên ngoài đều nói thánh thượng máu lạnh vô tình, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng xuống tay cho được, Minh vương bị thánh thượng bức tử, Hiền vương bị sung quân đày ra biên ải, phỏng chừng chẳng còn mạng trở về, đến cả Lục hoàng tử và Thất hoàng tử cũng bị giam giữ, dân gian truyền tai nhau, nói rằng thánh thượng là Minh chủ chuyển thế, dưới tay ngài đều là âm binh.”
“Toàn là lời đồn bậy bạ, ta thấy là có người muốn bêu xấu thánh thượng đó thôi, tỷ nhìn Tiêu Dao vương xem, không phải vẫn sống yên lành đó sao, có thể thấy do Minh vương và Hiền vương phạm tội tày đình, thánh thượng mới giáng tội bọn họ, tỷ đó, đừng nghe gió rồi tưởng là mưa nữa.”
“Nhưng mà…”
Hạ Hà che miệng Thu Tử lại: “Những lời này tỷ nói ta nghe thì còn có thể cho qua, nếu để người có lòng nghe được, tỷ phỏng chừng không tránh khỏi phải nếm mùi đau khổ đó biết chưa.”
Diệp Trọng Cẩm vốn chỉ giả vờ ngủ, nhưng người nam nhân kia không muốn để y sống yên ổn, hết cởi hài tới lột áo ngoài, lột xong áo ngoài lại giơ móng vuốt vòi vào áo trong…
Áo lót bị nhấc lên, da thịt tiếp xúc với không khí, Diệp Trọng Cẩm không kiềm được rùng mình một cái, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đầy rẫy vết chai đã luồn vào mơn trớn ngực y, không nhanh không chậm, vừa giống như thăm dò, vừa như trêu chọc…
Diệp Trọng Cẩm run rẩy, sống lưng bị cảm giác tê dại nóng bỏng ấy kích thích mà vô thức cong lên, phản xạ thân thể thế này không phải là chuyện mà y có thể khống chế.
“Cố Sâm, dừng tay cho ta.”
Người nọ đã xả hết y phục trên người y, đã vậy còn không biết liêm sỉ mỉm cười nhìn y: “Không giả vờ nữa?”
Diệp Trọng Cẩm cắn môi, lầm bầm đáp: “Vừa tỉnh.”
Cố Sâm không so đo với y, lấy khăn nhúng qua nước ấm rồi nhét vào tay y, nói: “Hôm nay uống chút rượu, lau sơ người rồi hẵng ngủ, miễn cho khó chịu không ngủ được.”
Diệp Trọng Cẩm nhận khăn ướt, vừa lau người vừa hỏi: “Hôm nay ngài nói mấy câu đó với ta là có ý gì?”
Cố Sâm nhướng mày: “Câu nào?”
“Ngài nói, nếu ngài là ca ca ta, ngài sẽ rất khó chịu, là câu này này.”
Cố Sâm dựa lưng vào giường, ngón tay gõ gõ lên kệ đầu giường tạo nên mấy tiếng vang đều đều nho nhỏ, gương mặt không nhìn ra tâm tình, hỏi ngược lại: “Nếu chúng ta là huynh đệ, A Cẩm sẽ đồng ý cùng trẫm hoan hảo sao?”
“Đương nhiên là không rồi!” Diệp Trọng Cẩm trảm đinh chặt sắt đáp.
Quả thế.
Cố Sâm cong môi mỉm cười, đáy mắt cũng xẹt qua sung sướng, xoay người áp Diệp Trọng Cẩm dưới thân, nhìn thẳng vào mắt y.
“Nhưng với trẫm mà nói, dù có huyết thống ràng buộc thì trẫm cũng không buông tay, thậm chí không từ thủ đoạn, cho dù phải dùng đến thủ đoạn đê hèn nhất cũng không có khả năng buông tay. A Ly, may mà ngươi không chuyển kiếp ở hoàng thất, nếu không trẫm chắc là sẽ chọc ngươi giận đến sôi ruột sôi gan mất, nói không chừng còn hận trẫm nữa.”
“Ngài cái tên điên này!” Diệp Trọng Cẩm trừng hắn, “Nhưng mà không phải chuyện gì cũng không xảy ra sao, sao cứ phải nghĩ đến mấy thứ oái oăm này cho phiền não?”
Ý cười trong mắt Cố Sâm càng sâu: “Đúng vậy, cuối cùng không có chuyện như vậy xảy ra.”
Chẳng qua, là không xảy ra giữa hai người bọn họ.
“Trẫm phải hồi cung rồi, ngày mai trẫm sẽ trở lại thăm A Ly.”
Nói xong, đứng dậy sửa sang y phục lại rồi cúi xuống, mổ lên môi thiếu niên một cái, cánh môi mềm mại ngọt ngào còn vương hương lê hoa nhưỡng khiến cho hô hấp của Cố Sâm sững lại, cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, ống tay áo bị thiếu niên níu lấy.
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, như đang cố chịu đựng điều gì, cằm hơi nâng lên một chút, hất qua ám chỉ hộp gỗ tử đàn bên cạnh: “Trong đó còn ít điểm tâm, bữa trưa ngài không ăn gì, mang theo ăn tạm trên đường.”
Cố Sâm nhìn y một lúc thật lâu.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn xoay vần vô số ý niệm mà bấy lâu hắn luôn đè nén, muốn lập tức khiêng bảo bối này về cung, xây một tòa Quan Tinh Lâu chân chính, vĩnh viễn nhốt y lại không cho ra ngoài.
Phải hết sức đè lại ý xấu vùng lên trong đầu, bước chân Cố Sâm có hơi cứng nhắc, nhấc tay cầm hộp thức ăn ôm vào ngực, giống như bỏ trốn mà rời khỏi Phúc Ninh Viện.
Diệp Trọng Cẩm trợn mắt, chưa kịp mở miệng thì người đã đi xa.
“Sao lại… sao lại… lấy hết cả hộp thế kia…”
Ra cửa viện, Cố Sâm lại đụng phải Diệp Trọng Huy, nam tử kia đứng khuất sau ngọn giả sơn, mi mục thanh lãnh, trông có vẻ như đang đợi hắn.
Ánh mắt Diệp Trọng Huy rơi vào hộp gỗ tử đàn trong ngực Cố Sâm, hai mắt càng lạnh: “Đây là hộp đựng điểm tâm của A Cẩm.”
Cố Sâm lạnh nhạt nhấc lên khóe môi, không phản bác.
“A Cẩm chưa bao giờ cho ai khác chạm vào hộp thức ăn này, kể cả thần cũng chỉ cho phép lấy mấy cái bánh nhỏ mà thôi.”
Cố Sâm nhớ lại hoàn cảnh mới rồi, A Ly ở phía sau hình như cuống quýt kêu mình để lại hộp. Nhưng hắn không dại gì nói ra, là tự hắn giành được mà, chỉ bâng quơ nói: “Bữa trưa trẫm chưa dùng, A Cẩm đau lòng.”
Diệp Trọng Huy trầm mặc một lúc thật lâu, đột nhiên hỏi: “Từ khi nào bệ hạ bắt đầu nhận ra tâm tư với A Cẩm?”
Cố Sâm bước tới hai bước, đứng bên cạnh Diệp Trọng Huy, nhỏ giọng nói: “Nếu trẫm nói, ngay từ lần đầu gặp mặt, Diệp khanh hẳn sẽ cho rằng trẫm nói năng không đứng đắn.”
“Không, thần tin.”
Diệp Trọng Huy lại nói: “Rất lâu trước kia, thần đã mơ hồ phỏng đoán được phần nào, giữa bệ hạ và A Cẩm dường như có ràng buộc gì đó rất sâu đậm, ngay cả bản thân thần là huynh trưởng của A Cẩm cũng không thể nào chen lọt giữa hai người, khi đó tuổi còn quá nhỏ, thần chưa từng suy nghĩ quá xa, chỉ lo A Cẩm bị bệ hạ đoạt mất, cho nên lúc nào cũng ôm địch ý với bệ hạ.”
Nói xong, hắn thoáng nhíu mày, thanh âm thốt ra nhẹ hẫng: “Bây giờ nghĩ lại, nếu nói ràng buộc sâu đậm, chẳng thà nói là hai người có bí mật gì đó, hoặc có lẽ là nhược điểm nào đó của A Cẩm. Bệ hạ hiện tại đắc ý thỏa lòng, nói cho cùng cũng chỉ là thừa dịp người khác gặp nạn mà thôi.”
Khuôn mặt lạnh lẽo kiên nghị của Cố Sâm tản ra hàn khí, hắn bật cười, nhưng ý cười không lên được đáy mắt, màu mắt sâu thẳm lạnh băng.
“Diệp Hằng Chi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là đại ca của A Cẩm.”
Diệp Trọng Huy buông mắt, lạnh nhạt đáp: “Thần cũng cho là như vậy, bằng không, với đại tội ngỗ nghịch mà thần phạm phải, mười cái đầu cũng không đủ chặt. Tiếc là bệ hạ hận thần, nhưng lại không thể giết thần, không thì không phải bệ hạ uổng công làm người tốt rồi sao.”
Uổng công làm người tốt.
Cố Sâm cười khẽ một tiếng: “Trẫm có uổng công làm người tốt hay không còn chưa biết, nhưng người nào đó, đã uổng công làm kẻ ác mất rồi.”
Lời dứt, không nhìn sắc mặt kỳ lạ của Diệp Trọng Huy, sải bước rời khỏi viện tử.
Mã xa trong cung đậu ở trắc môn của hậu viện, Cố Sâm một mạch bước lên xe ngựa, vừa cất hộp gỗ tử đàn xong thì Mạc Hoài Hiên đã xuất hiện nghênh thánh giá, thấy sắc mặt Cố Sâm có vẻ không vui, biết ngay vị này ở tướng phủ lại bị người ta chọc tức rồi, bèn cười nói: “Là Diệp tướng? Hay là Diệp Hằng Chi?”
Cố Sâm khép lại hai mắt, tựa vào thùng xe, nói: “Diệp Hằng Chi nói trẫm lợi dụng lúc người ta gặp nạn.”
Mạc Hoài Hiên cười cười không ý kiến.
“Ngươi cũng cho rằng trẫm lợi dụng lúc người ta gặp nạn sao?”
Mạc Hoài Hiên lúc này mới nói: “Thật ra, Diệp Hằng Chi nói cũng không sai mấy. Đời trước Tống công tử ở cạnh bệ hạ hơn mười năm, vậy mà vẫn vững như bàn thạch, tâm tính chưa từng dao động mảy may. Nhưng hiện tại nhìn xem, người Diệp gia dùng ôn nhu và tình thân biến Tống công tử thành thân thể huyết nhục bình thường, bệ hạ ngài lại ỷ có nhân duyên tiền kiếp, mưu đồ rắp tâm tiếp cận Tống công tử, nhặt được ưu thế lớn như vậy, có khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu?”
“…”
Cố Sâm lạnh lùng liếc Mạc Hoài Hiên: “Du nhi không để ý tới ngươi, ngươi quyết không cho trẫm yên ổn, cố ý chọc trẫm ngột ngạt mới vui lòng?”
Vì vậy, buồn bực từ một người, biến thành hai người.
Mạc Hoài Hiên vừa chỉnh ống tay áo vừa hỏi: “Diệp Hằng Chi nói năng lỗ mãng, bệ hạ có trách phạt không?”
“Trách phạt cái gì, cái nhà đó, giết không được, phạt cũng không được, còn phải dỗ dành mọi lúc mọi nơi, không A Ly lại cáu kỉnh với trẫm.” Hắn hớp một ngụm nước trà, thở dài: “Từ xưa tới nay chưa từng có vị hoàng đế nào uất ức hơn trẫm đây.”
===========
Hết chương 82.
Cuối tháng tư, tiết của phồn hoa.
Cũng đã mấy năm Cố Sâm không đặt chân đến viện tử này, lần trước vì vội về chịu tang tiên hoàng, suốt đêm bôn ba, trời chưa sáng hẳn đã phải gấp gáp đi rồi, chưa kịp nhìn rõ Phúc Ninh Viện những năm qua đã thay đổi thế nào.
Thì ra ao sen trong viện đã không còn những gốc thụy liên tốt tươi như trước, nước ao trong vắt phản chiếu lại sắc xanh của vòm trời, mặt nước in bóng mấy cụm mây nhàn trôi nổi, vài chú cá nghịch ngợm thỉnh thoảng quẫy đuôi tung mình, vẽ lên mặt nước mấy vòng sóng gợn.
Nguồn nước trong ao không biết từ đâu đưa đến, nương qua mấy ruột trúc rỗng xếp thành hàng dài hóa thành một con rạch nhỏ, tiếng nước róc rách quẩn quanh không ngừng nghỉ, vậy mà không khiến cho người ta cảm thấy phiền nhiễu xô bồ, ngược lại còn gợi lên một loại mỹ cảm nhàn nhã nơi sơn dã điền viên.
Bên cạnh ao trồng một hàng liễu, nhánh liễu đong đưa rủ xuống mặt ao, ở giữa treo một chiếc xích đu bằng gỗ, phía trước xích đu là mười cọc gỗ khá to đóng xuống dưới ao, tạo thành một cây cầu gỗ nối thẳng đến bờ bên kia.
Bên bờ xây một tòa lương đình nho nhỏ, bên cạnh là một tòa đài cao chừng chín thước, hẳn là “Quan Tinh Lâu” của A Ly.
Phóng mắt nhìn qua, giáp ranh bên kia của Quan Tinh Lâu là một rừng trúc, ở giữa có một lối mòn do mấy tảng đá đỏ trắng đan xen xếp lại thành đường, đi theo lối mòn sẽ đến phòng ngủ ở Đông sương phòng của Diệp Trọng Cẩm.
Nếu nói thứ gì chưa từng thay đổi, thì cũng chỉ có gốc hòe già là vẫn ngày đêm canh giữ chốn xưa.
Chẳng qua bé trai nhỏ xinh ngồi vắt vẻo trên xích đu dưới gốc cây mấy năm trước đã trổ mã thành cậu thiếu niên phong hoa tuyệt đại, lúc này đây đang giả vờ say ngủ trong lòng mình.
Ánh mắt Cố Sâm tràn ngập ôn nhu, bố cục như vậy, chẳng chút nào ra dáng viện tử của công tử nhà thừa tướng đương triều, mà lại giống như một lão nhân quy ẩn sơn lâm.
Hiện tại, hắn ít nhiều đã hiểu, những thứ hắn cho A Ly không phải là thứ mà A Ly muốn.
Nha hoàn trong viện đã sửa sang ổn thỏa giường ngủ của chủ tử mình, kính cẩn lui sang một bên đợi lệnh.
Cố Sâm ôm thiếu niên đặt xuống giường, vuốt ve đoạn tóc mai mềm mại bên tai y, nhỏ giọng hạ lệnh: “Mang một chậu nước nóng vào, còn lại lui xuống hết đi.”
Hạ Hà nhận lệnh, dẫn hạ nhân lui ra ngoài.
Những tỳ nữ hầu hạ trong Phúc Ninh Viện mấy năm trước phần lớn đã lập gia đình, không thì đã sang viện khác, cả An ma ma cũng đã dọn về thôn trang an dưỡng tuổi già, chỉ còn Hạ Hà và Thu Tử là hai “lão tỳ nữ” già nhất bọn còn ở lại, vì vậy ngoài hai người họ ra, rất nhiều người không biết người nam nhân vừa đến là ai, chỉ cảm thấy khí thế người này quá mức khiếp người, hơn nữa… trông sao mà thân thiết với chủ tử của họ quá.
Một nha hoàn lớn gan kéo kéo ống tay áo của Hạ Hà, tò mò hỏi nhỏ: “Hạ Hà tỷ ới, vị kia là công tử nhà ai thế? Sao trước nay chưa từng gặp qua.”
An ma ma không còn ở đây, hiện tại do Hạ Hà thay bà quản thúc hạ nhân trong viện, Hạ Hà nghe vậy chỉ nói: “Ngươi quản nhà nào làm gì, chỉ cần biết đó là người mà chúng ta không thể chọc tới là được, cẩn thận hầu hạ cho khéo, đừng trêu thêm thị phi cho tiểu chủ tử chúng ta.”
Nha hoàn nọ le lưỡi rụt cổ, không dám hỏi thêm gì nữa, mấy cô nương đang dỏng tai hóng chuyện cũng vội vàng thu lại tâm tư.
Thu Tử kéo Hạ Hà đến một góc hẻo lánh, nhỏ giọng nói: “Qua bảy năm rồi, không ngờ vị kia vẫn còn nhớ tiểu chủ tử nhà chúng ta, ta còn tưởng…”
Hạ Hà hỏi: “Còn tưởng cái gì, cho rằng thánh thượng kế thừa đại nghiệp rồi thì không để ý đến tiểu chủ tử của chúng ta nữa sao?”
“Cũng không phải vậy, chỉ có điều… mấy lời đồn lúc trước…”
Thu Tử cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, xác định không có ai khác ngoài hai người bọn họ mới tiến tới sát bên tai Hạ Hà thì thầm: “Bên ngoài đều nói thánh thượng máu lạnh vô tình, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng xuống tay cho được, Minh vương bị thánh thượng bức tử, Hiền vương bị sung quân đày ra biên ải, phỏng chừng chẳng còn mạng trở về, đến cả Lục hoàng tử và Thất hoàng tử cũng bị giam giữ, dân gian truyền tai nhau, nói rằng thánh thượng là Minh chủ chuyển thế, dưới tay ngài đều là âm binh.”
“Toàn là lời đồn bậy bạ, ta thấy là có người muốn bêu xấu thánh thượng đó thôi, tỷ nhìn Tiêu Dao vương xem, không phải vẫn sống yên lành đó sao, có thể thấy do Minh vương và Hiền vương phạm tội tày đình, thánh thượng mới giáng tội bọn họ, tỷ đó, đừng nghe gió rồi tưởng là mưa nữa.”
“Nhưng mà…”
Hạ Hà che miệng Thu Tử lại: “Những lời này tỷ nói ta nghe thì còn có thể cho qua, nếu để người có lòng nghe được, tỷ phỏng chừng không tránh khỏi phải nếm mùi đau khổ đó biết chưa.”
Diệp Trọng Cẩm vốn chỉ giả vờ ngủ, nhưng người nam nhân kia không muốn để y sống yên ổn, hết cởi hài tới lột áo ngoài, lột xong áo ngoài lại giơ móng vuốt vòi vào áo trong…
Áo lót bị nhấc lên, da thịt tiếp xúc với không khí, Diệp Trọng Cẩm không kiềm được rùng mình một cái, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đầy rẫy vết chai đã luồn vào mơn trớn ngực y, không nhanh không chậm, vừa giống như thăm dò, vừa như trêu chọc…
Diệp Trọng Cẩm run rẩy, sống lưng bị cảm giác tê dại nóng bỏng ấy kích thích mà vô thức cong lên, phản xạ thân thể thế này không phải là chuyện mà y có thể khống chế.
“Cố Sâm, dừng tay cho ta.”
Người nọ đã xả hết y phục trên người y, đã vậy còn không biết liêm sỉ mỉm cười nhìn y: “Không giả vờ nữa?”
Diệp Trọng Cẩm cắn môi, lầm bầm đáp: “Vừa tỉnh.”
Cố Sâm không so đo với y, lấy khăn nhúng qua nước ấm rồi nhét vào tay y, nói: “Hôm nay uống chút rượu, lau sơ người rồi hẵng ngủ, miễn cho khó chịu không ngủ được.”
Diệp Trọng Cẩm nhận khăn ướt, vừa lau người vừa hỏi: “Hôm nay ngài nói mấy câu đó với ta là có ý gì?”
Cố Sâm nhướng mày: “Câu nào?”
“Ngài nói, nếu ngài là ca ca ta, ngài sẽ rất khó chịu, là câu này này.”
Cố Sâm dựa lưng vào giường, ngón tay gõ gõ lên kệ đầu giường tạo nên mấy tiếng vang đều đều nho nhỏ, gương mặt không nhìn ra tâm tình, hỏi ngược lại: “Nếu chúng ta là huynh đệ, A Cẩm sẽ đồng ý cùng trẫm hoan hảo sao?”
“Đương nhiên là không rồi!” Diệp Trọng Cẩm trảm đinh chặt sắt đáp.
Quả thế.
Cố Sâm cong môi mỉm cười, đáy mắt cũng xẹt qua sung sướng, xoay người áp Diệp Trọng Cẩm dưới thân, nhìn thẳng vào mắt y.
“Nhưng với trẫm mà nói, dù có huyết thống ràng buộc thì trẫm cũng không buông tay, thậm chí không từ thủ đoạn, cho dù phải dùng đến thủ đoạn đê hèn nhất cũng không có khả năng buông tay. A Ly, may mà ngươi không chuyển kiếp ở hoàng thất, nếu không trẫm chắc là sẽ chọc ngươi giận đến sôi ruột sôi gan mất, nói không chừng còn hận trẫm nữa.”
“Ngài cái tên điên này!” Diệp Trọng Cẩm trừng hắn, “Nhưng mà không phải chuyện gì cũng không xảy ra sao, sao cứ phải nghĩ đến mấy thứ oái oăm này cho phiền não?”
Ý cười trong mắt Cố Sâm càng sâu: “Đúng vậy, cuối cùng không có chuyện như vậy xảy ra.”
Chẳng qua, là không xảy ra giữa hai người bọn họ.
“Trẫm phải hồi cung rồi, ngày mai trẫm sẽ trở lại thăm A Ly.”
Nói xong, đứng dậy sửa sang y phục lại rồi cúi xuống, mổ lên môi thiếu niên một cái, cánh môi mềm mại ngọt ngào còn vương hương lê hoa nhưỡng khiến cho hô hấp của Cố Sâm sững lại, cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, ống tay áo bị thiếu niên níu lấy.
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, như đang cố chịu đựng điều gì, cằm hơi nâng lên một chút, hất qua ám chỉ hộp gỗ tử đàn bên cạnh: “Trong đó còn ít điểm tâm, bữa trưa ngài không ăn gì, mang theo ăn tạm trên đường.”
Cố Sâm nhìn y một lúc thật lâu.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn xoay vần vô số ý niệm mà bấy lâu hắn luôn đè nén, muốn lập tức khiêng bảo bối này về cung, xây một tòa Quan Tinh Lâu chân chính, vĩnh viễn nhốt y lại không cho ra ngoài.
Phải hết sức đè lại ý xấu vùng lên trong đầu, bước chân Cố Sâm có hơi cứng nhắc, nhấc tay cầm hộp thức ăn ôm vào ngực, giống như bỏ trốn mà rời khỏi Phúc Ninh Viện.
Diệp Trọng Cẩm trợn mắt, chưa kịp mở miệng thì người đã đi xa.
“Sao lại… sao lại… lấy hết cả hộp thế kia…”
Ra cửa viện, Cố Sâm lại đụng phải Diệp Trọng Huy, nam tử kia đứng khuất sau ngọn giả sơn, mi mục thanh lãnh, trông có vẻ như đang đợi hắn.
Ánh mắt Diệp Trọng Huy rơi vào hộp gỗ tử đàn trong ngực Cố Sâm, hai mắt càng lạnh: “Đây là hộp đựng điểm tâm của A Cẩm.”
Cố Sâm lạnh nhạt nhấc lên khóe môi, không phản bác.
“A Cẩm chưa bao giờ cho ai khác chạm vào hộp thức ăn này, kể cả thần cũng chỉ cho phép lấy mấy cái bánh nhỏ mà thôi.”
Cố Sâm nhớ lại hoàn cảnh mới rồi, A Ly ở phía sau hình như cuống quýt kêu mình để lại hộp. Nhưng hắn không dại gì nói ra, là tự hắn giành được mà, chỉ bâng quơ nói: “Bữa trưa trẫm chưa dùng, A Cẩm đau lòng.”
Diệp Trọng Huy trầm mặc một lúc thật lâu, đột nhiên hỏi: “Từ khi nào bệ hạ bắt đầu nhận ra tâm tư với A Cẩm?”
Cố Sâm bước tới hai bước, đứng bên cạnh Diệp Trọng Huy, nhỏ giọng nói: “Nếu trẫm nói, ngay từ lần đầu gặp mặt, Diệp khanh hẳn sẽ cho rằng trẫm nói năng không đứng đắn.”
“Không, thần tin.”
Diệp Trọng Huy lại nói: “Rất lâu trước kia, thần đã mơ hồ phỏng đoán được phần nào, giữa bệ hạ và A Cẩm dường như có ràng buộc gì đó rất sâu đậm, ngay cả bản thân thần là huynh trưởng của A Cẩm cũng không thể nào chen lọt giữa hai người, khi đó tuổi còn quá nhỏ, thần chưa từng suy nghĩ quá xa, chỉ lo A Cẩm bị bệ hạ đoạt mất, cho nên lúc nào cũng ôm địch ý với bệ hạ.”
Nói xong, hắn thoáng nhíu mày, thanh âm thốt ra nhẹ hẫng: “Bây giờ nghĩ lại, nếu nói ràng buộc sâu đậm, chẳng thà nói là hai người có bí mật gì đó, hoặc có lẽ là nhược điểm nào đó của A Cẩm. Bệ hạ hiện tại đắc ý thỏa lòng, nói cho cùng cũng chỉ là thừa dịp người khác gặp nạn mà thôi.”
Khuôn mặt lạnh lẽo kiên nghị của Cố Sâm tản ra hàn khí, hắn bật cười, nhưng ý cười không lên được đáy mắt, màu mắt sâu thẳm lạnh băng.
“Diệp Hằng Chi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là đại ca của A Cẩm.”
Diệp Trọng Huy buông mắt, lạnh nhạt đáp: “Thần cũng cho là như vậy, bằng không, với đại tội ngỗ nghịch mà thần phạm phải, mười cái đầu cũng không đủ chặt. Tiếc là bệ hạ hận thần, nhưng lại không thể giết thần, không thì không phải bệ hạ uổng công làm người tốt rồi sao.”
Uổng công làm người tốt.
Cố Sâm cười khẽ một tiếng: “Trẫm có uổng công làm người tốt hay không còn chưa biết, nhưng người nào đó, đã uổng công làm kẻ ác mất rồi.”
Lời dứt, không nhìn sắc mặt kỳ lạ của Diệp Trọng Huy, sải bước rời khỏi viện tử.
Mã xa trong cung đậu ở trắc môn của hậu viện, Cố Sâm một mạch bước lên xe ngựa, vừa cất hộp gỗ tử đàn xong thì Mạc Hoài Hiên đã xuất hiện nghênh thánh giá, thấy sắc mặt Cố Sâm có vẻ không vui, biết ngay vị này ở tướng phủ lại bị người ta chọc tức rồi, bèn cười nói: “Là Diệp tướng? Hay là Diệp Hằng Chi?”
Cố Sâm khép lại hai mắt, tựa vào thùng xe, nói: “Diệp Hằng Chi nói trẫm lợi dụng lúc người ta gặp nạn.”
Mạc Hoài Hiên cười cười không ý kiến.
“Ngươi cũng cho rằng trẫm lợi dụng lúc người ta gặp nạn sao?”
Mạc Hoài Hiên lúc này mới nói: “Thật ra, Diệp Hằng Chi nói cũng không sai mấy. Đời trước Tống công tử ở cạnh bệ hạ hơn mười năm, vậy mà vẫn vững như bàn thạch, tâm tính chưa từng dao động mảy may. Nhưng hiện tại nhìn xem, người Diệp gia dùng ôn nhu và tình thân biến Tống công tử thành thân thể huyết nhục bình thường, bệ hạ ngài lại ỷ có nhân duyên tiền kiếp, mưu đồ rắp tâm tiếp cận Tống công tử, nhặt được ưu thế lớn như vậy, có khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu?”
“…”
Cố Sâm lạnh lùng liếc Mạc Hoài Hiên: “Du nhi không để ý tới ngươi, ngươi quyết không cho trẫm yên ổn, cố ý chọc trẫm ngột ngạt mới vui lòng?”
Vì vậy, buồn bực từ một người, biến thành hai người.
Mạc Hoài Hiên vừa chỉnh ống tay áo vừa hỏi: “Diệp Hằng Chi nói năng lỗ mãng, bệ hạ có trách phạt không?”
“Trách phạt cái gì, cái nhà đó, giết không được, phạt cũng không được, còn phải dỗ dành mọi lúc mọi nơi, không A Ly lại cáu kỉnh với trẫm.” Hắn hớp một ngụm nước trà, thở dài: “Từ xưa tới nay chưa từng có vị hoàng đế nào uất ức hơn trẫm đây.”
===========
Hết chương 82.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý