Kim Ngọc Kỳ Ngoại
Chương 46 Bạch Hổ
Biên tập: Ginny.
Phúc Ninh Viện xưa nay luôn là nơi yên tĩnh, nhiều lắm cũng chỉ có tiếng cười đùa của đám nha hoàn, hôm nay bỗng nhiên cực kỳ náo nhiệt.
Diệp Trọng Cẩm ngồi trên giường La Hán, trong lòng ôm một con vẹt đang run rẩy, ngoác mỏ kêu “quang quác” không ngừng, dưới chân là một bé bạch hổ nho nhỏ đáng yêu, hổ con thân thiết cọ cọ quả đầu xù lông lên chân Diệp Trọng Cẩm, miệng phát ra tiếng ư ử non nớt. Diệp Trọng Cẩm nhìn nó mà cứ như nhìn thấy một đứa trẻ đang làm nũng đòi ăn, đáng yêu tới nỗi chẳng nỡ nào đành lòng cự tuyệt.
Y nheo mắt nghiêm túc đánh giá con vẹt ngu trong lòng mình, vẹt nhỏ bất giác rùng mình một cái, thân chim run lẩy bẩy, vỗ cánh phành phạch, há to cái mỏ vàng duyên dáng của mình, kêu ầm lên: “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!”
An ma ma đúng giờ mang thuốc lên cho Diệp Trọng Cẩm thấy được cảnh ấy, vừa đặt thuốc xuống bàn vừa cười: “Con vẹt này cũng thông minh thật, đã biết nói mấy câu tốt lành chọc người ta thích rồi cơ đấy.”
Diệp Trọng Cẩm cúi đầu vờ như không nghe không biết gì hết, con chim ngu này chỉ biết nói mỗi mấy chữ “Đại cát đại lợi” chứ có nói được gì nữa đâu.
Y ngẩng đầu, chợt thấy có mấy cái đầu đen thui đang lấp ló bên ngoài cửa sổ phòng mình, dẫn đầu là đám Hạ Hà, sau lưng là một đám nô bộc tiểu tư, phỏng chừng nghe đâu tiếng gió, biết được tiểu thiếu gia nhà mình có một con bạch hổ cực hiếm, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ, thế là rủ nhau kéo đến rồi trốn ở ngoài cửa ngó vào xem thử, nếu đổi lại là viện tử nào khác, tuyệt đối không một ai có can đảm làm vậy, cũng chỉ có người trong Phúc Ninh Viện xưa nay quen thói hí hí hố hố không phép không tắc mới dám cả gan làm càn như vậy.
Diệp Trọng Cẩm cẩn thận thả vẹt nhỏ vào lồng rồi nhờ An ma ma treo lên thật cao, không để hổ con biến con chim ngu này thành bữa ăn lót dạ, sau đó liếc nhìn đám đầu đen lúc nhúc bên ngoài, bất lực thở dài: “Vào đây, hổ con không cắn đâu.”
Hạ Hà cười hi hi tiến vào đầu tiên, theo sau là nhóm nha hoàn, chỉ còn lại mấy người gan bé không dám vào bèn đứng ngay ngưỡng cửa trông vô.
“Chủ tử, chủ tử nói xem điện hạ tìm đâu ra được bé hổ con này vậy nhỉ, màu lông thật đẹp.”
Chuyện này Diệp Trọng Cẩm biết. Năm ngoái trong hội săn bắn ở Tây Sơn, y được Cố Sâm dẫn theo góp vui, trong ngày săn thú hôm ấy, đại tướng quân Mạnh Đình Uy thúc ngựa vào sâu trong rừng, khi trở ra mang theo một con mãnh hổ trưởng thành dâng tặng hoàng đế, là một con bạch hổ quý hiếm, Khánh Tông đế không cho người mổ thịt lấy da mà mang về cung nuôi, thật không ngờ, mấy tháng sau bạch hổ kia đã sinh con nối dõi rồi, chính là nhóc này đây.
Thường thì hổ mẹ một thai có thể sinh ba đến năm hổ con, bạch hổ này thì chỉ sinh có một, hổ con sinh ra lông trắng sọc đen, vừa đẹp vừa oai phong, mấy vị hoàng tử đều yêu thích, đến cả thái tử điện hạ kiệm chữ như vàng cũng mở miệng khen hổ con này thật lanh lợi.
Sau đó, Khánh Tông đế cho người đem hổ con đến Đông cung.
Nghe y kể xong, Hạ Hạ bừng tỉnh đại ngộ: “Điện hạ xin hổ con từ chỗ hoàng thượng là để làm quà tặng cho tiểu chủ tử đây mà.”
Hai mắt Diệp Trọng Cẩm lóe sáng, nhưng nửa chữ cũng không đáp, chỉ khom lưng vuốt ve lớp lông mềm mại của bé hổ dưới chân, người nọ chăm sóc nhóc này tốt quá, da lông cực mềm, trơn nhuận ấm áp, khi há mõm còn có thể trông thấy đầu lưỡi hồng hồng, răng nanh trắng bóc, móng vuốt sạch sẽ gọn gàng, mới nhìn đã thấy đáng yêu và vô hại rồi.
Bé bạch hổ mở to đôi mắt vàng trà tròn xoe, cọ tới cọ lui lòng bàn tay của chủ nhân, nom cực kỳ nhu thuận, không biết người nọ dùng cách gì mà bé cưng này mới ngày đầu gặp mình đã thân cận như chủ tớ lâu năm rồi vậy.
Y vỗ vỗ đầu nó, cười nói: “Nhóc này xem ra thích làm nũng còn hơn cả mấy bé mèo.”
Nhớ lại trường săn Tây Sơn năm ngoái, bạch hổ uy phong lẫm lẫm kia bị nhốt trong lồng sắt cao bảy thước, Diệp Trọng Cẩm được Cố Sâm ôm lên ngồi cùng một con tuấn mã, từ xa dõi mắt nhìn theo, lần đầu tiên trong đời y được thấy một con hổ đẹp như vậy, cho nên không kiềm được ngứa ngáy trong lòng mà thừa dịp Cố Sâm không chú ý, lén chạy tới sờ thử một phen, kết quả, mới vừa thò tay vỗ lên mông bạch hổ kia một cái đã bị con thú đang bị thương ấy quất cho một đuôi.
Tuy không quá đau nhưng bị dọa đến mất hồn mất vía, Cố Sâm tìm tới thấy được cảnh ấy đã lớn tiếng mắng y một trận ra trò, y khi ấy đã hoảng sợ còn bị mắng nên tủi thân cực độ, giọng điệu như muốn gây sự tới nơi: “A Cẩm thích bạch hổ, bị nó cắn cũng được, không cần ngài quản.”
Lại nhớ tới dáng vẻ ngạc nhiên của người nọ khi ấy, khóe môi Diệp Trọng Cẩm khe khẽ cong lên, có lẽ, đã có chút thay đổi rồi.
Y vốc một ít nước trong vào lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt hổ con, nhóc kia le lưỡi liếm sạch, lưỡi hổ con vừa dài vừa thô nhưng rất ấm, khiến tay y cứ ngưa ngứa tê tê, cảm giác rất mới lạ.
An ma ma thì lại sợ đến hoảng thần, luôn miệng ngăn cản: “Tiểu chủ tử, không được, không được đâu, đây là hổ đó, nó mà phát điên lên là sẽ cắn người đó…” Con hổ con này tuy vẫn còn non nớt nhưng đứng lên thì cũng ngang ngang tiểu chủ tử nhà bà, rất dọa người.
“Không sao đâu.” Người nọ nếu đã dám đưa đến cho y thì nhất định đã huấn luyện kỹ rồi.
Hạ Hà thấy vậy cũng muốn sờ thử một cái, nhưng vừa tới gần nó, nhóc kia đột nhiên xù lông đề phòng, phô ra tư thế hung dữ của dã thú, mắt hiện hung quang, nhe răng gầm gừ, cực kỳ hung dữ, mọi người còn ngỡ lão hổ con này thế mà đã biết phát uy rồi, ai mà ngờ, “lão hổ con” mở miệng “auuu” một tiếng rồi co chân chui tọt vào lòng tiểu chủ nhân mình trốn mất.
Diệp Trọng Cẩm bị nó thình lình bổ nhào vào lòng, hai chân lảo đảo, oanh liệt đặt mông xuống đất.
“…”
Trong phòng ngoài phòng vang lên tiếng cười giòn giã, đùa rằng tiểu chủ tử nhà mình nuôi một con mèo to xác, mèo khác người ta khi giận lên còn biết giơ vuốt cào vài phát, còn bé mèo to xác của tiểu chủ tử nhà mình khi bị kinh sợ chỉ biết chui vào lòng chủ nhân.
Diệp Trọng Cẩm bi ai chấp nhận sự thật không nỡ nhìn này.
Có người còn đề nghị: “Tiểu chủ tử, đặt cho mèo con nhà chúng ta một cái tên đi. Cả con vẹt kia nữa, nếu đã quyết định nuôi rồi thì cũng nên cho chúng một cái tên chứ nhỉ?”
Diệp Trọng Cẩm suy ngẫm một chốc, con vẹt kia thì không khó, Diệp vân Triết đã tặng nó cho mình thì mình có thể toàn quyền quyết định, nhưng bạch hổ thì có chút bất tiện, nó cũng nửa tuổi rồi, thời gian trước ở trong cung được người đặc biệt huấn luyện, không chừng sớm đã có tên, phải hỏi ý của Cố Sấm rồi mới quyết.
“Con vẹt này gọi là Tiểu Cát Lợi đi.”
Hạ Hà hỏi ngay: “Vậy còn nhóc bạch hổ kia thì sao?”
Diệp Trọng Cẩm đáp: “Vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta suy nghĩ ra hẵng nói.”
Thấy chén thuốc sắp nguội tới nơi, An ma ma xua đám người vây xem trò vui giải tán đi làm việc rồi hầu hạ Diệp Trọng Cẩm uống thuốc. Bà chăm sóc Diệp Trọng Cẩm đã nhiều năm, lòng có tâm sự gì chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra.
Diệp Trọng Cẩm uống xong chén thuốc, cầm khăn lau sạch khóe môi, từ tốn nói: “Ma ma, người muốn nói gì, không cần lo lắng đắn đo như thế, lời của ma ma A Cẩm còn có thể không nghe sao?”
An ma ma cúi người một cái, nói: “Lão nô biết tiểu chủ tử xưa nay là một người có chủ ý, không cần người ngoài dong dài chỉ dẫn, nhưng có mấy câu này lão nô nhất định phải nói, bằng không trong lòng lão nô rất khó chịu, mong tiểu chủ tử thứ tội cho lão nô, bao dung lão nô cậy già lên mặt một hồi. Vân Triết thiếu gia lần này tặng vẹt cho tiểu chủ tử là chuyện vượt khuôn phép, với dòng dõi thư hương trăm năm như Diệp gia chúng ta mà nói, chim chóc không phải là lễ vật tốt đẹp gì, nếu lão thái gia không truy cứu, chúng ta tạm thời cũng không dám nói. Thái tử điện hạ lại tặng bạch hổ như vậy, nhìn dưới chân hoàng thành này xem, kể cả mấy kẻ hoàn khố thiếu công danh lại thừa ăn chơi hưởng lạc, không ít người xách chim đi dạo, dắt chó đi chơi, chọi gà đá dế, nhưng chưa từng thấy ai nuôi hổ làm thú cưng trong nhà, sau này truyền ra, thanh danh sợ là không được êm tai cho mấy.”
Diệp Trọng Cẩm đã biết trước nhất định sẽ nhắc tới chuyện này, An ma ma là lão nhân xuất thân từ phủ thái sư, hơn nửa đời người sống ở An gia, lại qua thêm mấy năm ở tướng phủ, trọng nhất là quy củ tôn nghiêm, nếu không thuyết phục được bà, mai này sợ là sẽ bận lòng nhắc nhở không ngừng.
Diệp Trọng cẩm xoa đầu bé bạch hổ, giương mắt, giả vờ ngây thơ nói: “Nhưng mà hoàng thượng không phải cũng đang nuôi một con mãnh hổ thật lớn đó sao?”
An ma ma nghẹn lại một hồi, mãi cũng không thốt nổi nửa câu. Bà vừa nãy ám chỉ nuôi hổ không phải là chuyện tốt lành gì, nói vậy, không phải đã gom luôn thánh thượng vào để chỉ trích rồi à?
===========
Hết chương 46.
Phúc Ninh Viện xưa nay luôn là nơi yên tĩnh, nhiều lắm cũng chỉ có tiếng cười đùa của đám nha hoàn, hôm nay bỗng nhiên cực kỳ náo nhiệt.
Diệp Trọng Cẩm ngồi trên giường La Hán, trong lòng ôm một con vẹt đang run rẩy, ngoác mỏ kêu “quang quác” không ngừng, dưới chân là một bé bạch hổ nho nhỏ đáng yêu, hổ con thân thiết cọ cọ quả đầu xù lông lên chân Diệp Trọng Cẩm, miệng phát ra tiếng ư ử non nớt. Diệp Trọng Cẩm nhìn nó mà cứ như nhìn thấy một đứa trẻ đang làm nũng đòi ăn, đáng yêu tới nỗi chẳng nỡ nào đành lòng cự tuyệt.
Y nheo mắt nghiêm túc đánh giá con vẹt ngu trong lòng mình, vẹt nhỏ bất giác rùng mình một cái, thân chim run lẩy bẩy, vỗ cánh phành phạch, há to cái mỏ vàng duyên dáng của mình, kêu ầm lên: “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!”
An ma ma đúng giờ mang thuốc lên cho Diệp Trọng Cẩm thấy được cảnh ấy, vừa đặt thuốc xuống bàn vừa cười: “Con vẹt này cũng thông minh thật, đã biết nói mấy câu tốt lành chọc người ta thích rồi cơ đấy.”
Diệp Trọng Cẩm cúi đầu vờ như không nghe không biết gì hết, con chim ngu này chỉ biết nói mỗi mấy chữ “Đại cát đại lợi” chứ có nói được gì nữa đâu.
Y ngẩng đầu, chợt thấy có mấy cái đầu đen thui đang lấp ló bên ngoài cửa sổ phòng mình, dẫn đầu là đám Hạ Hà, sau lưng là một đám nô bộc tiểu tư, phỏng chừng nghe đâu tiếng gió, biết được tiểu thiếu gia nhà mình có một con bạch hổ cực hiếm, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ, thế là rủ nhau kéo đến rồi trốn ở ngoài cửa ngó vào xem thử, nếu đổi lại là viện tử nào khác, tuyệt đối không một ai có can đảm làm vậy, cũng chỉ có người trong Phúc Ninh Viện xưa nay quen thói hí hí hố hố không phép không tắc mới dám cả gan làm càn như vậy.
Diệp Trọng Cẩm cẩn thận thả vẹt nhỏ vào lồng rồi nhờ An ma ma treo lên thật cao, không để hổ con biến con chim ngu này thành bữa ăn lót dạ, sau đó liếc nhìn đám đầu đen lúc nhúc bên ngoài, bất lực thở dài: “Vào đây, hổ con không cắn đâu.”
Hạ Hà cười hi hi tiến vào đầu tiên, theo sau là nhóm nha hoàn, chỉ còn lại mấy người gan bé không dám vào bèn đứng ngay ngưỡng cửa trông vô.
“Chủ tử, chủ tử nói xem điện hạ tìm đâu ra được bé hổ con này vậy nhỉ, màu lông thật đẹp.”
Chuyện này Diệp Trọng Cẩm biết. Năm ngoái trong hội săn bắn ở Tây Sơn, y được Cố Sâm dẫn theo góp vui, trong ngày săn thú hôm ấy, đại tướng quân Mạnh Đình Uy thúc ngựa vào sâu trong rừng, khi trở ra mang theo một con mãnh hổ trưởng thành dâng tặng hoàng đế, là một con bạch hổ quý hiếm, Khánh Tông đế không cho người mổ thịt lấy da mà mang về cung nuôi, thật không ngờ, mấy tháng sau bạch hổ kia đã sinh con nối dõi rồi, chính là nhóc này đây.
Thường thì hổ mẹ một thai có thể sinh ba đến năm hổ con, bạch hổ này thì chỉ sinh có một, hổ con sinh ra lông trắng sọc đen, vừa đẹp vừa oai phong, mấy vị hoàng tử đều yêu thích, đến cả thái tử điện hạ kiệm chữ như vàng cũng mở miệng khen hổ con này thật lanh lợi.
Sau đó, Khánh Tông đế cho người đem hổ con đến Đông cung.
Nghe y kể xong, Hạ Hạ bừng tỉnh đại ngộ: “Điện hạ xin hổ con từ chỗ hoàng thượng là để làm quà tặng cho tiểu chủ tử đây mà.”
Hai mắt Diệp Trọng Cẩm lóe sáng, nhưng nửa chữ cũng không đáp, chỉ khom lưng vuốt ve lớp lông mềm mại của bé hổ dưới chân, người nọ chăm sóc nhóc này tốt quá, da lông cực mềm, trơn nhuận ấm áp, khi há mõm còn có thể trông thấy đầu lưỡi hồng hồng, răng nanh trắng bóc, móng vuốt sạch sẽ gọn gàng, mới nhìn đã thấy đáng yêu và vô hại rồi.
Bé bạch hổ mở to đôi mắt vàng trà tròn xoe, cọ tới cọ lui lòng bàn tay của chủ nhân, nom cực kỳ nhu thuận, không biết người nọ dùng cách gì mà bé cưng này mới ngày đầu gặp mình đã thân cận như chủ tớ lâu năm rồi vậy.
Y vỗ vỗ đầu nó, cười nói: “Nhóc này xem ra thích làm nũng còn hơn cả mấy bé mèo.”
Nhớ lại trường săn Tây Sơn năm ngoái, bạch hổ uy phong lẫm lẫm kia bị nhốt trong lồng sắt cao bảy thước, Diệp Trọng Cẩm được Cố Sâm ôm lên ngồi cùng một con tuấn mã, từ xa dõi mắt nhìn theo, lần đầu tiên trong đời y được thấy một con hổ đẹp như vậy, cho nên không kiềm được ngứa ngáy trong lòng mà thừa dịp Cố Sâm không chú ý, lén chạy tới sờ thử một phen, kết quả, mới vừa thò tay vỗ lên mông bạch hổ kia một cái đã bị con thú đang bị thương ấy quất cho một đuôi.
Tuy không quá đau nhưng bị dọa đến mất hồn mất vía, Cố Sâm tìm tới thấy được cảnh ấy đã lớn tiếng mắng y một trận ra trò, y khi ấy đã hoảng sợ còn bị mắng nên tủi thân cực độ, giọng điệu như muốn gây sự tới nơi: “A Cẩm thích bạch hổ, bị nó cắn cũng được, không cần ngài quản.”
Lại nhớ tới dáng vẻ ngạc nhiên của người nọ khi ấy, khóe môi Diệp Trọng Cẩm khe khẽ cong lên, có lẽ, đã có chút thay đổi rồi.
Y vốc một ít nước trong vào lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt hổ con, nhóc kia le lưỡi liếm sạch, lưỡi hổ con vừa dài vừa thô nhưng rất ấm, khiến tay y cứ ngưa ngứa tê tê, cảm giác rất mới lạ.
An ma ma thì lại sợ đến hoảng thần, luôn miệng ngăn cản: “Tiểu chủ tử, không được, không được đâu, đây là hổ đó, nó mà phát điên lên là sẽ cắn người đó…” Con hổ con này tuy vẫn còn non nớt nhưng đứng lên thì cũng ngang ngang tiểu chủ tử nhà bà, rất dọa người.
“Không sao đâu.” Người nọ nếu đã dám đưa đến cho y thì nhất định đã huấn luyện kỹ rồi.
Hạ Hà thấy vậy cũng muốn sờ thử một cái, nhưng vừa tới gần nó, nhóc kia đột nhiên xù lông đề phòng, phô ra tư thế hung dữ của dã thú, mắt hiện hung quang, nhe răng gầm gừ, cực kỳ hung dữ, mọi người còn ngỡ lão hổ con này thế mà đã biết phát uy rồi, ai mà ngờ, “lão hổ con” mở miệng “auuu” một tiếng rồi co chân chui tọt vào lòng tiểu chủ nhân mình trốn mất.
Diệp Trọng Cẩm bị nó thình lình bổ nhào vào lòng, hai chân lảo đảo, oanh liệt đặt mông xuống đất.
“…”
Trong phòng ngoài phòng vang lên tiếng cười giòn giã, đùa rằng tiểu chủ tử nhà mình nuôi một con mèo to xác, mèo khác người ta khi giận lên còn biết giơ vuốt cào vài phát, còn bé mèo to xác của tiểu chủ tử nhà mình khi bị kinh sợ chỉ biết chui vào lòng chủ nhân.
Diệp Trọng Cẩm bi ai chấp nhận sự thật không nỡ nhìn này.
Có người còn đề nghị: “Tiểu chủ tử, đặt cho mèo con nhà chúng ta một cái tên đi. Cả con vẹt kia nữa, nếu đã quyết định nuôi rồi thì cũng nên cho chúng một cái tên chứ nhỉ?”
Diệp Trọng Cẩm suy ngẫm một chốc, con vẹt kia thì không khó, Diệp vân Triết đã tặng nó cho mình thì mình có thể toàn quyền quyết định, nhưng bạch hổ thì có chút bất tiện, nó cũng nửa tuổi rồi, thời gian trước ở trong cung được người đặc biệt huấn luyện, không chừng sớm đã có tên, phải hỏi ý của Cố Sấm rồi mới quyết.
“Con vẹt này gọi là Tiểu Cát Lợi đi.”
Hạ Hà hỏi ngay: “Vậy còn nhóc bạch hổ kia thì sao?”
Diệp Trọng Cẩm đáp: “Vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta suy nghĩ ra hẵng nói.”
Thấy chén thuốc sắp nguội tới nơi, An ma ma xua đám người vây xem trò vui giải tán đi làm việc rồi hầu hạ Diệp Trọng Cẩm uống thuốc. Bà chăm sóc Diệp Trọng Cẩm đã nhiều năm, lòng có tâm sự gì chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra.
Diệp Trọng Cẩm uống xong chén thuốc, cầm khăn lau sạch khóe môi, từ tốn nói: “Ma ma, người muốn nói gì, không cần lo lắng đắn đo như thế, lời của ma ma A Cẩm còn có thể không nghe sao?”
An ma ma cúi người một cái, nói: “Lão nô biết tiểu chủ tử xưa nay là một người có chủ ý, không cần người ngoài dong dài chỉ dẫn, nhưng có mấy câu này lão nô nhất định phải nói, bằng không trong lòng lão nô rất khó chịu, mong tiểu chủ tử thứ tội cho lão nô, bao dung lão nô cậy già lên mặt một hồi. Vân Triết thiếu gia lần này tặng vẹt cho tiểu chủ tử là chuyện vượt khuôn phép, với dòng dõi thư hương trăm năm như Diệp gia chúng ta mà nói, chim chóc không phải là lễ vật tốt đẹp gì, nếu lão thái gia không truy cứu, chúng ta tạm thời cũng không dám nói. Thái tử điện hạ lại tặng bạch hổ như vậy, nhìn dưới chân hoàng thành này xem, kể cả mấy kẻ hoàn khố thiếu công danh lại thừa ăn chơi hưởng lạc, không ít người xách chim đi dạo, dắt chó đi chơi, chọi gà đá dế, nhưng chưa từng thấy ai nuôi hổ làm thú cưng trong nhà, sau này truyền ra, thanh danh sợ là không được êm tai cho mấy.”
Diệp Trọng Cẩm đã biết trước nhất định sẽ nhắc tới chuyện này, An ma ma là lão nhân xuất thân từ phủ thái sư, hơn nửa đời người sống ở An gia, lại qua thêm mấy năm ở tướng phủ, trọng nhất là quy củ tôn nghiêm, nếu không thuyết phục được bà, mai này sợ là sẽ bận lòng nhắc nhở không ngừng.
Diệp Trọng cẩm xoa đầu bé bạch hổ, giương mắt, giả vờ ngây thơ nói: “Nhưng mà hoàng thượng không phải cũng đang nuôi một con mãnh hổ thật lớn đó sao?”
An ma ma nghẹn lại một hồi, mãi cũng không thốt nổi nửa câu. Bà vừa nãy ám chỉ nuôi hổ không phải là chuyện tốt lành gì, nói vậy, không phải đã gom luôn thánh thượng vào để chỉ trích rồi à?
===========
Hết chương 46.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý