Kim Ngọc Kỳ Ngoại
Chương 112 Đâm Chồi
Biên tập: Ginny.
Qua thêm mười ngày nữa, Diệp Nham Bách rốt cuộc cũng chịu hết nổi, đích thân đến An gia đón phu nhân trở về, An Thị vẫn còn rất lo cho An lão thái thái, vốn định ở lại thêm ít hôm nữa mới đi.
Diệp Nham Bách lập tức thi triển công phu cường điệu kinh người, nói rằng một ngày không gặp như cách ba thu, mấy đứa trẻ ở nhà ngày ngày khóc đòi sữa mẹ, nhũ mẫu vừa đụng tới đã khóc, A Cẩm bị chúng nó quấy không đêm nào ngon giấc, người đã gầy đi không biết bao nhiêu.
An Thị nghe đến đó chẳng tài nào ngồi yên nổi nữa, vội vã từ giã mẫu thân theo phu quân trở về.
Không ngờ về rồi mới thấy, hai bé không nhận ra mình nữa rồi, chỉ bám theo ca ca chúng nó. Mỗi khi chúng khóc lên, cứ ẵm tới trước mặt A Cẩm là một đứa lập tức ngoan ngoãn lại, còn một đứa thì bám dính không chịu rời xa ca ca, không thấy ca ca một chốc là gào khóc.
Vì hai bé không thích nhũ mẫu chăm, Diệp Trọng Cẩm gợi ý bảo nhũ mẫu vắt sữa ra chén đem đi hâm nóng rồi đút từng muỗng cho hai bé, cách này quả nhiên hiệu nghiệm, hai bé đã không còn bị đói mà khóc nữa.
Chính bản thân Diệp Trọng Cẩm vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà lúc này lại đang tựa vào đầu giường, trong lòng ôm một đứa trẻ mới sinh, trên chân lại đặt thêm một đứa, tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng lật sang trang mới, chốc chốc lại nhìn xuống hai đệ đệ thăm chừng, mỗi khi bé nào dùng bàn tay mềm nhỏ chọt chọt y, y lại nắm bàn tay núc ních ấy hôn một cái, chọc cho hai bé cười khanh khách.
An Thị nhìn tình cảnh ấy, trong lòng bỗng ngũ vị tạp trần.
A Cẩm nhà nàng đời này không có duyên với con cái, ngày đại hôn cũng đã ấn định vào cuối tháng ba, sau này… nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước An Thị càng sầu, con mình mai này lấy ai chăm sóc lúc tuổi già hiu quạnh.
Càng nghĩ trong lòng càng buồn bã, tiếng thở dài cũng không kiềm được thoát ra.
Diệp Nham Bách biết phu nhân mình đau đáu chuyện gì, ông nhỏ giọng an ủi: “Bệ hạ sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối chúng ta mà, A Cẩm không phải là người an phận nhàn rỗi, thằng bé muốn xuất cung không phải là chuyện khó khăn gì, phu nhân chớ nên lo lắng quá.”
An Thị lườm ông một cái: “Lão gia chỉ giỏi nói lời ngon ngọt dễ nghe thôi, không biết sau khi thánh chỉ vừa ban, người nào suốt mấy đêm liền đều mơ thấy ác mộng, luôn miệng hô “A Cẩm đừng đi”, thậm chí lời đại nghịch bất đạo cũng thốt ra được, nếu để người khác nghe thấy, tố lão gia có lòng mưu phản, chứng cứ rành rành, ai mà không tin chứ.”
Diệp Nham Bách nghe xong cũng có chút bối rối, vốn dĩ ngay từ đầu ông đã có thành kiến với Cố Sâm, từ lâu ông đã biết vị hoàng đế này lòng dạ sâu không lường được, không phải là dạng tốt lành gì.
Mấy hôm nay ông làm nhiều việc hơi quá phận, với tính khí của hoàng đế ắt hẳn sẽ không tha cho ông. Nào ngờ hoàng đế lần nào cũng nhẫn nại cho qua chuyện, dù bị ông chọc giận cũng chỉ tránh đi không chạm mặt, chưa giáng tội ông lấy một lần.
Diệp Nham Bách không phải là người câu nệ thế tục, năm xưa ông từng mặc kệ phụ mẫu và tông tộc phản đối kiên trì cưới An Thị vào cửa, bản thân ông cũng sống tùy tâm tùy tính và cố chấp như vậy đó thôi.
Hôm nay hoàng đế vì con của ông dám làm ra quyết định coi trời bằng vung, phần quyết đoán ấy của hoàng đế Diệp Nham Bách cực kỳ tán thưởng.
Ông cười nói: “Nay đã khác xưa.”
An Thị hừ một tiếng, nhấc chân bước vào phòng.
Diệp Trọng Cẩm thấy cha mẹ đến, hai mắt bừng lên mừng rỡ: “Phụ thân, mẫu thân, sức khỏe ngoại tổ mẫu sao rồi ạ?”
An Thị vẫn còn trong thời gian ở cử, Diệp Nham Bách cẩn thận dìu phu nhân ngồi xuống, nàng cười nói: “Không đáng ngại nữa, có điều cứ nhắc mãi ngoại tôn, muốn gặp Tam nhi và Tứ nhi một lần, còn tự tay may áo lông thỏ cho hai đứa nó, sờ vào rất ấm, thời tiết thế này dùng vô cùng hợp, mấy hôm nữa đến tiệc đầy tháng mẫu thân sẽ mặc cho hai cục cưng.”
Diệp Nham Bách nói: “Nghe theo phu nhân hết, đến tiệc mừng đầy tháng nhất định phải mời nhạc mẫu và hai vị cữu ca đến chung vui.”
An Thị nghe ông nói vậy thì rất vui, lần đầy tháng con trai lớn và con trai thứ An gia và Diệp gia như nước với lửa, hiển nhiên không có chuyện mời người nhà An gia cùng uống chén rượu mừng, cả hạ lễ An gia gửi tặng Diệp gia cũng không nhận, lòng nàng đến nay vẫn còn tiếc nuối chưa nguôi.
Hiện tại quan hệ hai nhà không còn ác liệt như xưa đều nhờ vào A Cẩm.
Nàng cũng biết con mình không thích bên nhà ngoại, bọn trẻ là vì suy nghĩ cho mẫu thân nên mới miễn cưỡng qua lại với An gia. Nhất là thái độ của cha chồng với nàng, lúc đầu không thích ra mặt, sau này mới dần dần chấp nhận người con dâu này, đến nay đã hoàn tâm toàn ý che chở nàng, suy cho cùng cũng đều nhờ A Cẩm.
Vận may lớn nhất đời này của nàng chính là sinh ra đứa con này.
Diệp Trọng Cẩm đang đùa với hai đệ đệ, bàn tay nhỏ của Hạo Hạo nắm lọn tóc trượt qua vai y, tay bé cưng rất nhỏ, gây rối cũng chỉ khiến cho người ta càng yêu thích.
Hạo Hạo quá hoạt bát, An Thị sợ Diệp Trọng Cẩm mệt nên đón lấy đứa bé trong ngực y, nào ngờ Hạo Hạo vừa rời khỏi vòng tay của ca ca thì bắt đầu gào khóc.
An Thị dỗ cả buổi Hạo Hạo vẫn quấy mãi không thôi, đến khi trở về vòng tay ca ca mới chịu yên ổn nheo mắt lim dim ngủ gật.
An Thị ngây người, Diệp Nham Bách cũng sững ra.
Diệp Trọng Cẩm nghiêm mặt răn dạy nhóc quậy phá, chẳng qua Hạo Hạo mới bao lớn, nghe hiểu được mới lạ, còn nhếch môi cười khanh khách.
Phu thê hai người lại ôm Hân Hân, nhóc này tính nết có phần giống mẹ, khá dịu ngoan an tĩnh, chỉ nức nở vài thanh âm be bé, nhưng nước mắt cứ lộp bộp rơi mãi.
Tâm tình An Thị càng phức tạp.
Không phải lão gia nói các con rất nhớ nàng sao?
Đến cuối cùng vẫn không bé nào chịu rời xa ca ca, kiên quyết ôm đi thì hai đứa khóc suốt cả đoạn đường, khóc tới nỗi ruột gan hai vợ chồng tan nát, chịu không nổi nữa phải vòng về đường cũ.
Diệp Trọng Cẩm mãi mới có được chút thanh tĩnh, chưa kịp thả lỏng đã thấy cha mẹ mình một trước một sau trở vào, ôm hai nhóc kia đặt lên giường La Hán của y, nói với y rằng: “A Cẩm, con chăm thêm vài hôm nữa nhé.”
“…”
Diệp Trọng Cẩm nói: “Mẫu thân lâu ngày không ở bên, các đệ đệ có chút xa lạ là chuyện thường tình, trẻ mới sinh đều vậy mà, chăm sóc thân cận ít hôm là đâu lại vào đấy ngay thôi.”
An Thị nói: “A Cẩm, hai đệ đệ con chỉ nhận một mình con, con không biết đó thôi, khi nãy vừa ra khỏi cửa bọn nó đã khóc tới suýt tắt thở, giống như mẫu thân và phụ thân là người xấu chia rẽ các con vậy, mẫu thân không đành lòng được.”
Diệp Nham Bách cũng nói: “Mẫu thân con vẫn còn trong tháng, bọn nó khóc quấy cả ngày e là mẫu thân con không chịu nổi, con ráng chăm bọn nó thêm vài ngày nữa, nhé?”
Đã nói đến mức này rồi, Diệp Trọng Cẩm chẳng còn cách nào nữa đành phải nhận lời.
Đêm xuống, hoàng đế lại ghé thăm tướng phủ.
Nhìn hai nhóc an ổn say giấc trong nôi, Cố Sâm thoạt tiên hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện vẻ không vui.
“Không phải nhạc mẫu về rồi sao? Sao hai nhóc này vẫn còn nằm ở đây?”
Diệp Trọng Cẩm chơi với hai đệ đệ cả ngày đã mệt đến rã rời, uể oải ngáp một cái: “Chịu thôi, hai nhóc chỉ nhận mình ta, làm cách nào cũng không chịu đi.”
Cố Sâm không tin, hai nhóc này mới bao lớn, sao có thể nhận ra người này hay người khác được.
Diệp Trọng Cẩm nói: “Có lẽ là trực giác bản năng của trẻ con, Đại Miêu khi còn nhỏ cũng vậy, chỉ theo mỗi mình ta, không thèm để ý ai khác.”
Khóe môi Cố Sâm lặng lẽ nhấc lên, con bạch hổ kia vừa ra đời đã được cho ngửi mùi y phục và đồ dùng hằng ngày của A Cẩm đến khi đưa sang tướng phủ, đương nhiên vô cùng quen thuộc với mùi của A Cẩm, còn trẻ con mới sinh thì làm sao quen mùi được?
Hắn nói: “Trẫm thấy có lẽ trên người A Cẩm có hương vị mà bọn trẻ thích đó.”
“Cái gì cơ?”
Cố Sâm từ sau vòng tay ôm y, kéo y vào lòng, cười trêu: “Bọn nó thích gì thì trẫm không biết, nhưng trẫm thích gì thì trẫm rất rõ ràng…”
Lời dứt, phiến môi nóng bỏng chạm lên gáy Diệp Trọng Cẩm, da thịt thiếu niên non mềm sạch sẽ, giống như một phiến ngọc thạch cực phẩm, ôn nhuận lại tản ra hơi lạnh mát lành, khiến cho người ta mê muội không dứt được, hai mắt Cố Sâm trở nên thâm trầm, không nặng không nhẹ hé môi cắn xuống gáy y, cảm giác tê dại nháy mắt đánh úp khắp người Diệp Trọng Cẩm.
Hai chân y mềm nhũn, cả người trượt hẳn vào ngực nam nhân, y vội vàng giơ tay che miệng mình, sợ bản thân vô thức thổn thức ra âm thanh gì dọa người. Cố Sâm dạo này cứ thích làm ra mấy chuyện thế này, khiến cho toàn thân y trở nên rất kỳ quái.
Cố Sâm giữ chặt hông y, ghé vào tai y thì thầm: “Thật muốn ăn sạch A Cẩm ngay lập tức.”
Lưng Diệp Trọng Cẩm run lên, hơi thở của nam nhân xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên thân thể y, Diệp Trọng Cẩm thình lình nhớ tới giấc mộng mấy hôm trước, trong mộng y bị nam nhân áp lên giường nhấm nháp hết lần này tới lần khác.
Sau khi tỉnh lại, y hốt hoảng thay tiết khố, ánh mắt của các nha hoàn nhìn y đều thay đổi.
Đó là… một loại ánh mắt dường như gói trọn an tâm và vui mừng…
===========
Hết chương 112.
Qua thêm mười ngày nữa, Diệp Nham Bách rốt cuộc cũng chịu hết nổi, đích thân đến An gia đón phu nhân trở về, An Thị vẫn còn rất lo cho An lão thái thái, vốn định ở lại thêm ít hôm nữa mới đi.
Diệp Nham Bách lập tức thi triển công phu cường điệu kinh người, nói rằng một ngày không gặp như cách ba thu, mấy đứa trẻ ở nhà ngày ngày khóc đòi sữa mẹ, nhũ mẫu vừa đụng tới đã khóc, A Cẩm bị chúng nó quấy không đêm nào ngon giấc, người đã gầy đi không biết bao nhiêu.
An Thị nghe đến đó chẳng tài nào ngồi yên nổi nữa, vội vã từ giã mẫu thân theo phu quân trở về.
Không ngờ về rồi mới thấy, hai bé không nhận ra mình nữa rồi, chỉ bám theo ca ca chúng nó. Mỗi khi chúng khóc lên, cứ ẵm tới trước mặt A Cẩm là một đứa lập tức ngoan ngoãn lại, còn một đứa thì bám dính không chịu rời xa ca ca, không thấy ca ca một chốc là gào khóc.
Vì hai bé không thích nhũ mẫu chăm, Diệp Trọng Cẩm gợi ý bảo nhũ mẫu vắt sữa ra chén đem đi hâm nóng rồi đút từng muỗng cho hai bé, cách này quả nhiên hiệu nghiệm, hai bé đã không còn bị đói mà khóc nữa.
Chính bản thân Diệp Trọng Cẩm vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà lúc này lại đang tựa vào đầu giường, trong lòng ôm một đứa trẻ mới sinh, trên chân lại đặt thêm một đứa, tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng lật sang trang mới, chốc chốc lại nhìn xuống hai đệ đệ thăm chừng, mỗi khi bé nào dùng bàn tay mềm nhỏ chọt chọt y, y lại nắm bàn tay núc ních ấy hôn một cái, chọc cho hai bé cười khanh khách.
An Thị nhìn tình cảnh ấy, trong lòng bỗng ngũ vị tạp trần.
A Cẩm nhà nàng đời này không có duyên với con cái, ngày đại hôn cũng đã ấn định vào cuối tháng ba, sau này… nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước An Thị càng sầu, con mình mai này lấy ai chăm sóc lúc tuổi già hiu quạnh.
Càng nghĩ trong lòng càng buồn bã, tiếng thở dài cũng không kiềm được thoát ra.
Diệp Nham Bách biết phu nhân mình đau đáu chuyện gì, ông nhỏ giọng an ủi: “Bệ hạ sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối chúng ta mà, A Cẩm không phải là người an phận nhàn rỗi, thằng bé muốn xuất cung không phải là chuyện khó khăn gì, phu nhân chớ nên lo lắng quá.”
An Thị lườm ông một cái: “Lão gia chỉ giỏi nói lời ngon ngọt dễ nghe thôi, không biết sau khi thánh chỉ vừa ban, người nào suốt mấy đêm liền đều mơ thấy ác mộng, luôn miệng hô “A Cẩm đừng đi”, thậm chí lời đại nghịch bất đạo cũng thốt ra được, nếu để người khác nghe thấy, tố lão gia có lòng mưu phản, chứng cứ rành rành, ai mà không tin chứ.”
Diệp Nham Bách nghe xong cũng có chút bối rối, vốn dĩ ngay từ đầu ông đã có thành kiến với Cố Sâm, từ lâu ông đã biết vị hoàng đế này lòng dạ sâu không lường được, không phải là dạng tốt lành gì.
Mấy hôm nay ông làm nhiều việc hơi quá phận, với tính khí của hoàng đế ắt hẳn sẽ không tha cho ông. Nào ngờ hoàng đế lần nào cũng nhẫn nại cho qua chuyện, dù bị ông chọc giận cũng chỉ tránh đi không chạm mặt, chưa giáng tội ông lấy một lần.
Diệp Nham Bách không phải là người câu nệ thế tục, năm xưa ông từng mặc kệ phụ mẫu và tông tộc phản đối kiên trì cưới An Thị vào cửa, bản thân ông cũng sống tùy tâm tùy tính và cố chấp như vậy đó thôi.
Hôm nay hoàng đế vì con của ông dám làm ra quyết định coi trời bằng vung, phần quyết đoán ấy của hoàng đế Diệp Nham Bách cực kỳ tán thưởng.
Ông cười nói: “Nay đã khác xưa.”
An Thị hừ một tiếng, nhấc chân bước vào phòng.
Diệp Trọng Cẩm thấy cha mẹ đến, hai mắt bừng lên mừng rỡ: “Phụ thân, mẫu thân, sức khỏe ngoại tổ mẫu sao rồi ạ?”
An Thị vẫn còn trong thời gian ở cử, Diệp Nham Bách cẩn thận dìu phu nhân ngồi xuống, nàng cười nói: “Không đáng ngại nữa, có điều cứ nhắc mãi ngoại tôn, muốn gặp Tam nhi và Tứ nhi một lần, còn tự tay may áo lông thỏ cho hai đứa nó, sờ vào rất ấm, thời tiết thế này dùng vô cùng hợp, mấy hôm nữa đến tiệc đầy tháng mẫu thân sẽ mặc cho hai cục cưng.”
Diệp Nham Bách nói: “Nghe theo phu nhân hết, đến tiệc mừng đầy tháng nhất định phải mời nhạc mẫu và hai vị cữu ca đến chung vui.”
An Thị nghe ông nói vậy thì rất vui, lần đầy tháng con trai lớn và con trai thứ An gia và Diệp gia như nước với lửa, hiển nhiên không có chuyện mời người nhà An gia cùng uống chén rượu mừng, cả hạ lễ An gia gửi tặng Diệp gia cũng không nhận, lòng nàng đến nay vẫn còn tiếc nuối chưa nguôi.
Hiện tại quan hệ hai nhà không còn ác liệt như xưa đều nhờ vào A Cẩm.
Nàng cũng biết con mình không thích bên nhà ngoại, bọn trẻ là vì suy nghĩ cho mẫu thân nên mới miễn cưỡng qua lại với An gia. Nhất là thái độ của cha chồng với nàng, lúc đầu không thích ra mặt, sau này mới dần dần chấp nhận người con dâu này, đến nay đã hoàn tâm toàn ý che chở nàng, suy cho cùng cũng đều nhờ A Cẩm.
Vận may lớn nhất đời này của nàng chính là sinh ra đứa con này.
Diệp Trọng Cẩm đang đùa với hai đệ đệ, bàn tay nhỏ của Hạo Hạo nắm lọn tóc trượt qua vai y, tay bé cưng rất nhỏ, gây rối cũng chỉ khiến cho người ta càng yêu thích.
Hạo Hạo quá hoạt bát, An Thị sợ Diệp Trọng Cẩm mệt nên đón lấy đứa bé trong ngực y, nào ngờ Hạo Hạo vừa rời khỏi vòng tay của ca ca thì bắt đầu gào khóc.
An Thị dỗ cả buổi Hạo Hạo vẫn quấy mãi không thôi, đến khi trở về vòng tay ca ca mới chịu yên ổn nheo mắt lim dim ngủ gật.
An Thị ngây người, Diệp Nham Bách cũng sững ra.
Diệp Trọng Cẩm nghiêm mặt răn dạy nhóc quậy phá, chẳng qua Hạo Hạo mới bao lớn, nghe hiểu được mới lạ, còn nhếch môi cười khanh khách.
Phu thê hai người lại ôm Hân Hân, nhóc này tính nết có phần giống mẹ, khá dịu ngoan an tĩnh, chỉ nức nở vài thanh âm be bé, nhưng nước mắt cứ lộp bộp rơi mãi.
Tâm tình An Thị càng phức tạp.
Không phải lão gia nói các con rất nhớ nàng sao?
Đến cuối cùng vẫn không bé nào chịu rời xa ca ca, kiên quyết ôm đi thì hai đứa khóc suốt cả đoạn đường, khóc tới nỗi ruột gan hai vợ chồng tan nát, chịu không nổi nữa phải vòng về đường cũ.
Diệp Trọng Cẩm mãi mới có được chút thanh tĩnh, chưa kịp thả lỏng đã thấy cha mẹ mình một trước một sau trở vào, ôm hai nhóc kia đặt lên giường La Hán của y, nói với y rằng: “A Cẩm, con chăm thêm vài hôm nữa nhé.”
“…”
Diệp Trọng Cẩm nói: “Mẫu thân lâu ngày không ở bên, các đệ đệ có chút xa lạ là chuyện thường tình, trẻ mới sinh đều vậy mà, chăm sóc thân cận ít hôm là đâu lại vào đấy ngay thôi.”
An Thị nói: “A Cẩm, hai đệ đệ con chỉ nhận một mình con, con không biết đó thôi, khi nãy vừa ra khỏi cửa bọn nó đã khóc tới suýt tắt thở, giống như mẫu thân và phụ thân là người xấu chia rẽ các con vậy, mẫu thân không đành lòng được.”
Diệp Nham Bách cũng nói: “Mẫu thân con vẫn còn trong tháng, bọn nó khóc quấy cả ngày e là mẫu thân con không chịu nổi, con ráng chăm bọn nó thêm vài ngày nữa, nhé?”
Đã nói đến mức này rồi, Diệp Trọng Cẩm chẳng còn cách nào nữa đành phải nhận lời.
Đêm xuống, hoàng đế lại ghé thăm tướng phủ.
Nhìn hai nhóc an ổn say giấc trong nôi, Cố Sâm thoạt tiên hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện vẻ không vui.
“Không phải nhạc mẫu về rồi sao? Sao hai nhóc này vẫn còn nằm ở đây?”
Diệp Trọng Cẩm chơi với hai đệ đệ cả ngày đã mệt đến rã rời, uể oải ngáp một cái: “Chịu thôi, hai nhóc chỉ nhận mình ta, làm cách nào cũng không chịu đi.”
Cố Sâm không tin, hai nhóc này mới bao lớn, sao có thể nhận ra người này hay người khác được.
Diệp Trọng Cẩm nói: “Có lẽ là trực giác bản năng của trẻ con, Đại Miêu khi còn nhỏ cũng vậy, chỉ theo mỗi mình ta, không thèm để ý ai khác.”
Khóe môi Cố Sâm lặng lẽ nhấc lên, con bạch hổ kia vừa ra đời đã được cho ngửi mùi y phục và đồ dùng hằng ngày của A Cẩm đến khi đưa sang tướng phủ, đương nhiên vô cùng quen thuộc với mùi của A Cẩm, còn trẻ con mới sinh thì làm sao quen mùi được?
Hắn nói: “Trẫm thấy có lẽ trên người A Cẩm có hương vị mà bọn trẻ thích đó.”
“Cái gì cơ?”
Cố Sâm từ sau vòng tay ôm y, kéo y vào lòng, cười trêu: “Bọn nó thích gì thì trẫm không biết, nhưng trẫm thích gì thì trẫm rất rõ ràng…”
Lời dứt, phiến môi nóng bỏng chạm lên gáy Diệp Trọng Cẩm, da thịt thiếu niên non mềm sạch sẽ, giống như một phiến ngọc thạch cực phẩm, ôn nhuận lại tản ra hơi lạnh mát lành, khiến cho người ta mê muội không dứt được, hai mắt Cố Sâm trở nên thâm trầm, không nặng không nhẹ hé môi cắn xuống gáy y, cảm giác tê dại nháy mắt đánh úp khắp người Diệp Trọng Cẩm.
Hai chân y mềm nhũn, cả người trượt hẳn vào ngực nam nhân, y vội vàng giơ tay che miệng mình, sợ bản thân vô thức thổn thức ra âm thanh gì dọa người. Cố Sâm dạo này cứ thích làm ra mấy chuyện thế này, khiến cho toàn thân y trở nên rất kỳ quái.
Cố Sâm giữ chặt hông y, ghé vào tai y thì thầm: “Thật muốn ăn sạch A Cẩm ngay lập tức.”
Lưng Diệp Trọng Cẩm run lên, hơi thở của nam nhân xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên thân thể y, Diệp Trọng Cẩm thình lình nhớ tới giấc mộng mấy hôm trước, trong mộng y bị nam nhân áp lên giường nhấm nháp hết lần này tới lần khác.
Sau khi tỉnh lại, y hốt hoảng thay tiết khố, ánh mắt của các nha hoàn nhìn y đều thay đổi.
Đó là… một loại ánh mắt dường như gói trọn an tâm và vui mừng…
===========
Hết chương 112.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý