Kim Ngọc Kỳ Ngoại
Chương 11 Vào Thu
Biên tập: Ginny.
Mấy hôm sau, bệnh tình của Diệp Trọng Cẩm đã khá hơn tám chín phần, lần này bệnh từ miệng mà ra nên người trong phủ quản rất chặt đồ ăn thức uống của vị tiểu tổ tông này, cứ sợ bé hư này ăn bậy ăn bạ rồi lăn ra bệnh thì tướng phủ lại rơi vào cảnh gà bay chó chạy.
Trong Phúc Ninh Viện có một cây ngô đồng rất lớn, nghe nói năm Diệp nhị công tử ra đời, lão thái gia đã cho dời gốc ngô đồng từ viện của mình sang, ngày thường An ma ma và đám nha hoàn khi rỗi thường hay tụ tập dưới bóng cây hóng mát, lúc này lá cây tốp năm tốp ba rủ nhau rụng đầy nền đất, trông thật quạnh quẽ tang thương.
Bé con nằm bò trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn quang cảnh tiêu điều bên ngoài, miệng lẩm nhẩm: “Gần vào thu rồi.”
An ma ma đang cầm một cây lược gỗ trắng ngà chải tóc cho y, nghe thế cười nói: “Đúng vậy, mấy ngày hè nóng đến đòi mạng khiến tiểu chủ tử chịu tội không ít, ráng thêm qua vài hôm nữa tiết trời sẽ mát mẻ hơn, lúc đó hoa quế ở ngoại viện phỏng chừng cũng nở cả rồi, ma ma lại làm quế hoa cao cho tiểu chủ tử nhé, nhớ năm rồi tiểu chủ tử rất thích chè hoa quế, năm nay ma ma sẽ chuẩn bị cho tiểu chủ tử thật nhiều thật nhiều.”
Diệp Trọng Cẩm vui vẻ đáp: “Chè ma ma nấu là ngon nhất, A Cẩm rất thích.”
An ma ma bật cười, ngón tay linh hoạt buộc lại mái tóc dài cho y, những sợi tóc đen được dải lụa trắng buộc gọn trật tự đáp xuống bả vai nho nhỏ, chỉ có mấy sợi tóc quăn trên trán là chẳng cách gì xử lý, đành mặc nó giễu võ giương oai phất phơ qua lại, nom cũng khá bướng bỉnh tinh nghịch.
Diệp Trọng Cẩm kéo mấy sợi tóc quăn của mình nghịch nghịch tới nghịch lui, cười nói: “Ma ma có phải đang nghĩ mấy sợi tóc này giống y chang A Cẩm, vừa ngang ngược vừa không chịu nói lý đúng không?”
An ma ma ngẩn người một lúc mới hiểu ý, cười trêu: “Lời này lão nô không có nói, tiểu chủ tử muốn trút giận chớ tìm não nô.”
Diệp Trọng Cẩm mím môi, ra vẻ vô tội: “A Cẩm nào dám giận ma ma, nhỡ đâu ma ma không còn thương A Cẩm nữa thì A Cẩm biết phải làm sao.”
Biết rõ tiểu chủ tử đang dỗ ngọt mình, nhưng dù là viên pháo bọc đường thì có bị thương cũng muốn nhận, An ma ma như được ngâm trong hủ mật, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, xua tay nói: “Lão nô không dám, không dám đâu.”
Đại nha hoàn Hạ Hà đứng cạnh nhanh miệng góp lời phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ai mà không thương tiểu chủ tử nhà chúng ta cớ chứ, ma ma đêm qua còn nói mớ, luôn miệng khuyên tiểu chủ tử uống thuốc kia kìa, còn không phải là nhớ thương tiểu chủ tử ngày đêm đấy sao.”
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “uống thuốc” khiến cho mấy nha hoàn trong phòng đồng loạt cười theo, An ma ma cũng bật cười ha hả, chỉ có Diệp Trọng Cẩm là mặt ủ mày chau hừ một tiếng.
Mọi người đang đùa giỡn thì Lưu quản gia chạy đến, thấy trong phòng có nhiều nữ quyến nên dừng bên ngoài cửa sổ vái chào Diệp Trọng Cẩm một cái rồi nói: “An ma ma, lão gia có lệnh, thỉnh tiểu chủ tử đến tiền thính gặp khách.”
An ma ma nhíu mày: “Lưu quản gia, tiểu chủ tử nhà chúng ta cần tĩnh dưỡng, xưa nay không gặp người ngoài, lần trước La thượng thư đến quý phủ làm khách ngỏ ý muốn gặp tiểu chủ tử, đại nhân khi ấy cũng không ngại mất lòng mà từ chối thẳng, hôm nay chẳng hay là vị khách quý nào lại quan trọng đến vậy?”
Sắc mặt Lưu quản gia rất khó xử, qua loa đáp: “Là một người còn quan trọng hơn khách quý, ngay cả thượng thư đại nhân cũng không thể so, ma ma chớ nên chậm trễ, mau giúp tiểu thiếu gia thay y phục đi thôi.”
Nói xong lại khom người vái chào Diệp Trọng Cẩm một cái rồi quay về phục mệnh.
Diệp Trọng Cẩm còn nằm nhoài trên bệ cửa sổ, hai mắt mở to, người có thể xưng là “khách quý” của tướng phủ xưa nay rất hiếm, nhìn dáng vẻ khép nép che giấu của Lưu quản gia, “vị khách quý” này cũng thần bí phết, không chừng là người quen đời trước của mình cũng nên.
Nghĩ thế Diệp Trọng Cẩm càng kích động, đứng dậy nói: “Ma ma, chúng ta đi xem thử.”
An ma ma “vâng” một tiếng, nhanh chóng giúp y mang hài rồi chạy vào trong tìm một kiện ngoại sam mặc thêm cho y, quay đầu thì tiểu chủ tử nhà mình đã chạy ra cửa mất rồi, đám Hạ Hà hối hả theo sau, luôn miệng nhắc chừng: “Tiểu chủ tử, cẩn thận dưới chân, coi chừng ngã.”
Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Nếu không nhanh ma ma lại bắt ta mặt cái áo quỷ quái nóng chết người kia đó.”
An ma ma tay còn cầm “cái áo quỷ quái” nghe thế dở khóc dở cười, chẳng qua chỉ may thêm một lớp lông thỏ thôi mà, sao có thể nóng chết người được, tiểu tổ tông bệnh vừa mới đỡ được một chút đã quên mất bài học lúc sinh bệnh rồi.
Tiếng đàn du dương quyện giữa hương trà thanh mát nhàn tản khắp phòng, ngoài cửa, cơn gió cuối hạ chốc chốc lại phất qua, thật là thanh thuần thích ý, ấy vậy mà thừa tướng Đại Khâu lại đang đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Ngồi ở vị trí thượng tọa là một thiếu niên huyền y, khuôn mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng đường nét lãnh tuấn đã dần lộ diện, thanh âm phát ra cực kỳ lạnh nhạt: “Nghe tin thái phó cáo bệnh, lòng cô lo lắng không yên, nào ngờ thái phó bệnh nặng ở nhà, thì ra là nghe khúc phẩm trà như thế này.”
“Trà ngon.” Nói xong, đặt chén trà đã cạn xuống trà trản, chén sứ chạm vào trản gỗ phát ra tiếng vang nho nhỏ, lại nói: “Có điều, tội khi quân không biết nên xử trí thế nào?”
Diệp Nham Bách quả thật rất oan uổng, Đại Khâu vương triều một tháng vẻn vẹn chỉ có hai ngày nghỉ, đám quan viên muốn có kỳ nghỉ dài một chút thường sẽ cách một tháng xin nghỉ mấy ngày, Diệp tướng xưa nay làm người đoan chính, chưa từng lười biếng ngày nào, lần này con trai cưng đột nhiên ngã bệnh mới xin nghỉ phép, sẵn tiện tranh thủ nhàn nhã ít hôm, ai ngờ lại bị bắt ngay tại trận.
Như lời thế nhân thường nói, phàm là người thì có ai mà không phạm lỗi, chỉ có thừa tướng đại nhân là xui xẻo, “được” thái tử điện hạ đặc biệt quan tâm, không lúc nào không nhìn chòng chọc.
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, còn phải xem thái tử điện hạ để tâm đến mức nào.
Diệp Nham Bách đang suy nghĩ nên trả lời sao cho ổn, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn, Diệp gia là dòng dõi thư hương trăm năm, gia đinh tôi tớ đều nắm rõ phép tắc lễ nghĩa, chỉ duy mấy năm gần đây có một ngoại lệ, chính là Phúc Ninh Viện của con trai nhỏ nhà mình.
Bé hư này lần trước tham ăn rồi chịu khổ, ông và phu nhân vẫn không nỡ nặng nhẹ câu nào, riết rồi dưỡng thành tính nết tùy ý, ngay cả hạ nhân trong Phúc Ninh Viện của nó cũng học theo, khuôn phép quy củ chẳng thèm để ý.
“… Tiểu tổ tông của ta ơi, không thể cởi ngoại sam đâu, phu nhân đã dặn rồi, thà chịu nóng một chút cũng không được để ngài bị lạnh.” Hình như là giọng của A ma ma.
Sau đó là thanh âm non nớt mềm mại, nghe có vẻ rất tủi thân: “Nhưng mà A Cẩm thật sự rất nóng, nóng muốn đổ mồ hôi luôn rồi!”
Thấy đã đến trước cửa tiền thính, An ma ma vội đưa ngón trỏ lên môi “suỵt” khẽ một tiếng, nhỏ giọng dặn dò: “Nơi này không được làm ồn, tiểu chủ tử ráng chịu khó một chút, gặp khách xong trở về phòng chúng ta lập tức cởi ra, nhé?”
Diệp Trọng Cẩm bĩu môi hừ một tiếng, sau đó lê hai cẳng chân vừa ngắn vừa tròn bước vào phòng.
Vào tới nơi thì thấy Diệp Nham Bách vậy mà đang quỳ thỉnh tội, mấy nhạc công ngồi sau tấm bình phong bạch ngọc tấu khúc trong thấp thỏm, ngoài cửa gió vẫn hiu hiu thổi, dẫn theo một luồng u hương lởn vởn vào phòng.
Diệp Trọng Cẩm ngẩn người một lúc thật lâu, chậm chạp ngẩng đầu, lập tức rơi vào thâm đàm sâu không thấy đáy.
Nam hài trên ghế chính cùng lắm chỉ đâu tám chín tuổi, toàn thân y phục huyền sắc, búi tóc trên đầu được một cây ngọc trâm sắc tím cố định, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng, đang dùng tư thái bễ nghễ nheo mắt nhìn y.
Ánh mắt người nọ hệt như lưỡi dao sắc bén quét qua gương mặt, Diệp Trọng Cẩm thậm chí còn có lỗi giác hai má mình đau rát từng cơn, y theo bản năng lui về sau vài bước.
Vốn dĩ y không nên có phản ứng như thế này, bọn họ sớm chiều làm bạn hơn mười năm, là người thân thiết nhất của nhau, người nam nhân này thậm chí đã từng nói, hắn thương y còn hơn cả mạng mình, nhưng y vẫn không cách nào ép bản thân thôi sợ hắn.
Cái tên Cố Sâm này, có rất nhiều khi, giống một dã thú hơn là một con người.
===========
Hết chương 11.
Mấy hôm sau, bệnh tình của Diệp Trọng Cẩm đã khá hơn tám chín phần, lần này bệnh từ miệng mà ra nên người trong phủ quản rất chặt đồ ăn thức uống của vị tiểu tổ tông này, cứ sợ bé hư này ăn bậy ăn bạ rồi lăn ra bệnh thì tướng phủ lại rơi vào cảnh gà bay chó chạy.
Trong Phúc Ninh Viện có một cây ngô đồng rất lớn, nghe nói năm Diệp nhị công tử ra đời, lão thái gia đã cho dời gốc ngô đồng từ viện của mình sang, ngày thường An ma ma và đám nha hoàn khi rỗi thường hay tụ tập dưới bóng cây hóng mát, lúc này lá cây tốp năm tốp ba rủ nhau rụng đầy nền đất, trông thật quạnh quẽ tang thương.
Bé con nằm bò trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn quang cảnh tiêu điều bên ngoài, miệng lẩm nhẩm: “Gần vào thu rồi.”
An ma ma đang cầm một cây lược gỗ trắng ngà chải tóc cho y, nghe thế cười nói: “Đúng vậy, mấy ngày hè nóng đến đòi mạng khiến tiểu chủ tử chịu tội không ít, ráng thêm qua vài hôm nữa tiết trời sẽ mát mẻ hơn, lúc đó hoa quế ở ngoại viện phỏng chừng cũng nở cả rồi, ma ma lại làm quế hoa cao cho tiểu chủ tử nhé, nhớ năm rồi tiểu chủ tử rất thích chè hoa quế, năm nay ma ma sẽ chuẩn bị cho tiểu chủ tử thật nhiều thật nhiều.”
Diệp Trọng Cẩm vui vẻ đáp: “Chè ma ma nấu là ngon nhất, A Cẩm rất thích.”
An ma ma bật cười, ngón tay linh hoạt buộc lại mái tóc dài cho y, những sợi tóc đen được dải lụa trắng buộc gọn trật tự đáp xuống bả vai nho nhỏ, chỉ có mấy sợi tóc quăn trên trán là chẳng cách gì xử lý, đành mặc nó giễu võ giương oai phất phơ qua lại, nom cũng khá bướng bỉnh tinh nghịch.
Diệp Trọng Cẩm kéo mấy sợi tóc quăn của mình nghịch nghịch tới nghịch lui, cười nói: “Ma ma có phải đang nghĩ mấy sợi tóc này giống y chang A Cẩm, vừa ngang ngược vừa không chịu nói lý đúng không?”
An ma ma ngẩn người một lúc mới hiểu ý, cười trêu: “Lời này lão nô không có nói, tiểu chủ tử muốn trút giận chớ tìm não nô.”
Diệp Trọng Cẩm mím môi, ra vẻ vô tội: “A Cẩm nào dám giận ma ma, nhỡ đâu ma ma không còn thương A Cẩm nữa thì A Cẩm biết phải làm sao.”
Biết rõ tiểu chủ tử đang dỗ ngọt mình, nhưng dù là viên pháo bọc đường thì có bị thương cũng muốn nhận, An ma ma như được ngâm trong hủ mật, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, xua tay nói: “Lão nô không dám, không dám đâu.”
Đại nha hoàn Hạ Hà đứng cạnh nhanh miệng góp lời phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ai mà không thương tiểu chủ tử nhà chúng ta cớ chứ, ma ma đêm qua còn nói mớ, luôn miệng khuyên tiểu chủ tử uống thuốc kia kìa, còn không phải là nhớ thương tiểu chủ tử ngày đêm đấy sao.”
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “uống thuốc” khiến cho mấy nha hoàn trong phòng đồng loạt cười theo, An ma ma cũng bật cười ha hả, chỉ có Diệp Trọng Cẩm là mặt ủ mày chau hừ một tiếng.
Mọi người đang đùa giỡn thì Lưu quản gia chạy đến, thấy trong phòng có nhiều nữ quyến nên dừng bên ngoài cửa sổ vái chào Diệp Trọng Cẩm một cái rồi nói: “An ma ma, lão gia có lệnh, thỉnh tiểu chủ tử đến tiền thính gặp khách.”
An ma ma nhíu mày: “Lưu quản gia, tiểu chủ tử nhà chúng ta cần tĩnh dưỡng, xưa nay không gặp người ngoài, lần trước La thượng thư đến quý phủ làm khách ngỏ ý muốn gặp tiểu chủ tử, đại nhân khi ấy cũng không ngại mất lòng mà từ chối thẳng, hôm nay chẳng hay là vị khách quý nào lại quan trọng đến vậy?”
Sắc mặt Lưu quản gia rất khó xử, qua loa đáp: “Là một người còn quan trọng hơn khách quý, ngay cả thượng thư đại nhân cũng không thể so, ma ma chớ nên chậm trễ, mau giúp tiểu thiếu gia thay y phục đi thôi.”
Nói xong lại khom người vái chào Diệp Trọng Cẩm một cái rồi quay về phục mệnh.
Diệp Trọng Cẩm còn nằm nhoài trên bệ cửa sổ, hai mắt mở to, người có thể xưng là “khách quý” của tướng phủ xưa nay rất hiếm, nhìn dáng vẻ khép nép che giấu của Lưu quản gia, “vị khách quý” này cũng thần bí phết, không chừng là người quen đời trước của mình cũng nên.
Nghĩ thế Diệp Trọng Cẩm càng kích động, đứng dậy nói: “Ma ma, chúng ta đi xem thử.”
An ma ma “vâng” một tiếng, nhanh chóng giúp y mang hài rồi chạy vào trong tìm một kiện ngoại sam mặc thêm cho y, quay đầu thì tiểu chủ tử nhà mình đã chạy ra cửa mất rồi, đám Hạ Hà hối hả theo sau, luôn miệng nhắc chừng: “Tiểu chủ tử, cẩn thận dưới chân, coi chừng ngã.”
Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Nếu không nhanh ma ma lại bắt ta mặt cái áo quỷ quái nóng chết người kia đó.”
An ma ma tay còn cầm “cái áo quỷ quái” nghe thế dở khóc dở cười, chẳng qua chỉ may thêm một lớp lông thỏ thôi mà, sao có thể nóng chết người được, tiểu tổ tông bệnh vừa mới đỡ được một chút đã quên mất bài học lúc sinh bệnh rồi.
Tiếng đàn du dương quyện giữa hương trà thanh mát nhàn tản khắp phòng, ngoài cửa, cơn gió cuối hạ chốc chốc lại phất qua, thật là thanh thuần thích ý, ấy vậy mà thừa tướng Đại Khâu lại đang đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Ngồi ở vị trí thượng tọa là một thiếu niên huyền y, khuôn mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng đường nét lãnh tuấn đã dần lộ diện, thanh âm phát ra cực kỳ lạnh nhạt: “Nghe tin thái phó cáo bệnh, lòng cô lo lắng không yên, nào ngờ thái phó bệnh nặng ở nhà, thì ra là nghe khúc phẩm trà như thế này.”
“Trà ngon.” Nói xong, đặt chén trà đã cạn xuống trà trản, chén sứ chạm vào trản gỗ phát ra tiếng vang nho nhỏ, lại nói: “Có điều, tội khi quân không biết nên xử trí thế nào?”
Diệp Nham Bách quả thật rất oan uổng, Đại Khâu vương triều một tháng vẻn vẹn chỉ có hai ngày nghỉ, đám quan viên muốn có kỳ nghỉ dài một chút thường sẽ cách một tháng xin nghỉ mấy ngày, Diệp tướng xưa nay làm người đoan chính, chưa từng lười biếng ngày nào, lần này con trai cưng đột nhiên ngã bệnh mới xin nghỉ phép, sẵn tiện tranh thủ nhàn nhã ít hôm, ai ngờ lại bị bắt ngay tại trận.
Như lời thế nhân thường nói, phàm là người thì có ai mà không phạm lỗi, chỉ có thừa tướng đại nhân là xui xẻo, “được” thái tử điện hạ đặc biệt quan tâm, không lúc nào không nhìn chòng chọc.
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, còn phải xem thái tử điện hạ để tâm đến mức nào.
Diệp Nham Bách đang suy nghĩ nên trả lời sao cho ổn, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn, Diệp gia là dòng dõi thư hương trăm năm, gia đinh tôi tớ đều nắm rõ phép tắc lễ nghĩa, chỉ duy mấy năm gần đây có một ngoại lệ, chính là Phúc Ninh Viện của con trai nhỏ nhà mình.
Bé hư này lần trước tham ăn rồi chịu khổ, ông và phu nhân vẫn không nỡ nặng nhẹ câu nào, riết rồi dưỡng thành tính nết tùy ý, ngay cả hạ nhân trong Phúc Ninh Viện của nó cũng học theo, khuôn phép quy củ chẳng thèm để ý.
“… Tiểu tổ tông của ta ơi, không thể cởi ngoại sam đâu, phu nhân đã dặn rồi, thà chịu nóng một chút cũng không được để ngài bị lạnh.” Hình như là giọng của A ma ma.
Sau đó là thanh âm non nớt mềm mại, nghe có vẻ rất tủi thân: “Nhưng mà A Cẩm thật sự rất nóng, nóng muốn đổ mồ hôi luôn rồi!”
Thấy đã đến trước cửa tiền thính, An ma ma vội đưa ngón trỏ lên môi “suỵt” khẽ một tiếng, nhỏ giọng dặn dò: “Nơi này không được làm ồn, tiểu chủ tử ráng chịu khó một chút, gặp khách xong trở về phòng chúng ta lập tức cởi ra, nhé?”
Diệp Trọng Cẩm bĩu môi hừ một tiếng, sau đó lê hai cẳng chân vừa ngắn vừa tròn bước vào phòng.
Vào tới nơi thì thấy Diệp Nham Bách vậy mà đang quỳ thỉnh tội, mấy nhạc công ngồi sau tấm bình phong bạch ngọc tấu khúc trong thấp thỏm, ngoài cửa gió vẫn hiu hiu thổi, dẫn theo một luồng u hương lởn vởn vào phòng.
Diệp Trọng Cẩm ngẩn người một lúc thật lâu, chậm chạp ngẩng đầu, lập tức rơi vào thâm đàm sâu không thấy đáy.
Nam hài trên ghế chính cùng lắm chỉ đâu tám chín tuổi, toàn thân y phục huyền sắc, búi tóc trên đầu được một cây ngọc trâm sắc tím cố định, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng, đang dùng tư thái bễ nghễ nheo mắt nhìn y.
Ánh mắt người nọ hệt như lưỡi dao sắc bén quét qua gương mặt, Diệp Trọng Cẩm thậm chí còn có lỗi giác hai má mình đau rát từng cơn, y theo bản năng lui về sau vài bước.
Vốn dĩ y không nên có phản ứng như thế này, bọn họ sớm chiều làm bạn hơn mười năm, là người thân thiết nhất của nhau, người nam nhân này thậm chí đã từng nói, hắn thương y còn hơn cả mạng mình, nhưng y vẫn không cách nào ép bản thân thôi sợ hắn.
Cái tên Cố Sâm này, có rất nhiều khi, giống một dã thú hơn là một con người.
===========
Hết chương 11.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý