Kim Ngọc Kỳ Ngoại
Chương 109 Sinh Non
Biên tập: Ginny.
Lục Tử Diên thấy sắc mặt y đột nhiên chuyển biến khác thường, trong lòng lộp bộp một tiếng, gian nan hỏi: “Lẽ nào nhân duyên hai người này không hợp, hay là hữu duyên nhưng vô phận?”
Diệp Trọng Cẩm nắm hai mảnh giấy trong tay, không biết nên mở lời đáp lại thế nào.
Đây là ngày sinh bát tự của Lục Tử Diên.
Trầm mặc một lúc, y ngước nhìn Lục Tử Diên, cười đáp: “Không đâu, hai người này được ông trời tác hợp, hợp tới không thể tìm được người nào khác hợp hơn.”
Lục Tử Diên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng rộ lên vui mừng: “Được vậy thì tốt, cực kỳ tốt.”
Diệp Trọng Cẩm buông mắt nhấp một ngụm trà nguội, chiếu theo thuyết âm dương ngũ hành chưa chắc là một kiến giải chuẩn xác, nói không chừng y tính sai thì sao, y tài thô học thiển, đợi sư phụ trở về, xin ngài tính lại rồi định đoạt cũng chưa muộn.
Nhưng trước mắt, việc này phải gạt Cố Sâm.
Thủ đoạn làm việc của người nọ quá mức ngoan tuyệt, trên người của Lục Tử Diên vốn đã có quá nhiều chỗ khả nghi, giờ lại dính líu tới cái chết đời trước của y, sợ là Cố Sâm không để yên.
Diệp Trọng Cẩm giả vờ ra dáng của một cao nhân, trầm ngâm bồi thêm một câu như chỉ điểm: “Tử Diên, ngươi từng nghe qua câu thiên cơ bất khả lộ chưa?”
Lục Tử Diên gật đầu, đương nhiên nghe rồi, mấy cách nói tỏ vẻ thần bí trước kia đánh chết hắn cũng không tin, nhưng hắn lại từ ngàn năm sau rơi tới thời đại này, tao ngộ với quá nhiều điều huyền diệu, trong lòng đã dần dần tin vào đó.
Diệp Trọng Cẩm tiếp lời: “Nhân duyên vốn là chuyện rất khó nói trước, bởi vì chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì tơ hồng giữa hai người sẽ đứt, vì vậy còn có cách giải thích là “hữu duyên vô phận”. Nếu muốn được thiên trường địa cửu, chỉ dựa vào mệnh trời thôi cũng vô dụng, cái túi gấm này của ngươi phải cất giữ cẩn thận, không được để người ngoài nhìn thấy, cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bằng không nếu có gì bất trắc thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”
Lục Tử Diên thấy y nói năng thận trọng lòng đã tin hết bảy tám phần, hắn cất túi gấm vào tay áo, trịnh trọng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Cố Du ngồi nghe mà như lọt giữa sương mù, mãi sau mới ngơ ngác lên tiếng: “Thiên kê gì? Tơ hồng gì nữa? Ta nghe không hiểu gì hết.”
Hai người bật cười.
Lục Tử Diên giải thích: “Truyền thuyết kể rằng có một lão thần tiên được mọi người gọi là Nguyệt Lão, ông ấy thường dùng một sợi tơ hồng không ai thấy được buộc tay của hai người yêu nhau lại, hai người ấy về sau sẽ được hạnh phúc viên mãn.”
Tròng mắt Cố Du đảo quanh một vòng, thật lòng thật dạ khen: “Lão thần tiên này thật là người tốt.”
Một câu nói lại chọc cho Lục Tử Diên và Diệp Trọng Cẩm cười nghiêng ngã.
Chạng vạng, Cố Du trở lại vương phủ, trong đầu vẫn còn suy tư đến câu chuyện tơ hồng se duyên ban nãy.
Nếu lão thần tiên cũng cho y và Hoài Hiên ca ca một sợi tơ hồng thì bọn họ sau này có phải sẽ được hạnh phúc dài lâu không, nhưng mà y biết đi đâu tìm ông ấy bây giờ?
Cố Du nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó hạ lệnh: “Đổi triều phục cho ta, ta muốn tiến cung tìm hoàng huynh.”
Bệ hạ có bao nhiêu yêu thương vị hoàng đệ này giờ đây toàn bộ kinh thành không ai là không biết, không ai không hiểu. Ngay cả khi Tiêu Dao vương ngưỡng mộ một thần tử trong triều, thần tử đó còn là Binh Bộ Thượng Thư quyền cao chức trọng, bệ hạ vẫn không chút chùng tay ban luôn cho Tiêu Dao vương làm vương phi, có thể nói tiền vô cổ nhân, mà hậu vô lai giả.
Chỉ e Tiêu Dao vương muốn trăng trên trời thì hoàng thượng cũng sẽ hái xuống cho người hoàng đệ này của mình ngay thôi.
Hạ nhân vội vàng vâng lệnh, mang triều phục đến giúp y mặc vào.
Cố Du tiến cung không cần người khác thông truyền, trực tiếp đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, cung tỳ nội thị không ai không biết người mặc mãng bào đỏ thêu bốn trảo rồng là vị vương gia nhận hết thảy sủng ái của đế vương nên suốt đường đi không có gì cản trở.
Cố Du đẩy cửa điện ra, cất giọng gọi: “Hoàng huynh, Du nhi có chuyện cầu huynh.”
Cố Sâm đang ở nội điện thương nghị đại sự với Mạc Hoài Hiên, nghe được động tĩnh, hoàng đế nhấc mắt nhìn người nam nhân bên cạnh, cười nói: “Du nhi tới, muốn cùng ra ngoài gặp mặt không?”
Hỉ ý tứ hôn vừa truyền chưa được mấy hôm, Mạc Hoài Hiên đã bắt đầu mất dần bình tĩnh, vừa trông thấy Cố Du đã lúng túng không biết nên nói gì làm gì, vì vậy lạnh mặt đáp: “Không cần.”
Thấy Mạc Hoài Hiên như vậy Cố Sâm mới thuận khí được đôi chút, hắn cười lạnh một tiếng, quay người bước ra đại điện.
“Du nhi tìm hoàng huynh có chuyện gì?”
Cố Du bước tới cạnh Cố Sâm, hào hứng nói: “Hoàng huynh, huynh có biết Nguyệt Lão ở đâu không?”
Trong mắt Cố Du, hoàng huynh mình không gì là không làm được, kể cả thần tiên thì cũng phải nghe lời hoàng huynh.
Cố Sâm nhướng mày: “Biết thì có biết, nhưng Du nhi tìm Nguyệt Lão để làm gì?”
Cố Du cúi đầu vặn xoắn ngón tay mình, ngượng ngùng cười đáp: “Du nhi muốn xin ông ấy ban cho mình một sợi tơ hồng, buộc Du nhi và Hoài Hiên ca ca lại, như vậy Du nhi và Hoài Hiên ca ca sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Cố Sâm ngây người, trong mắt lóe lên tình tự phức tạp.
Hắn xoa đầu đệ đệ ngốc của mình, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn trước: “Du nhi yên tâm, tơ hồng đã được buộc rồi, Du nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc, hoàng huynh đảm bảo với đệ.”
Thiên tử đích thân buộc tơ hồng, lẽ nào lại không bằng Nguyệt Lão?
Cố Du nghe hắn nói chắc như vậy, gương mặt rạng rỡ hẳn lên: “Du nhi tin tưởng hoàng huynh, hoàng huynh lợi hại hơn thần tiên nhiều.”
Cố Sâm bật cười: “Đương nhiên rồi, mấy khi có dịp tiến cung, ở lại cùng hoàng huynh dùng vãn thiện đi.”
Cố Du gật đầu, trên đời này, người y sùng bái nhất là hoàng huynh của mình, làm sao không đồng ý cho được.
Hai huynh đệ cứ thế cùng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Mạc Hoài Hiên đứng sau tấm bình phong ngọc lặng lẽ nhấc lên khóe môi, cõi lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Chỉ cần đời này Du nhi hạnh phúc, dù kiếp sau phải trả đại giới, thậm chí là vĩnh viễn, hắn cũng cam lòng.
Cuối năm, bệnh cũ của An Thế Hải trở nặng, không còn chạy chữa gì được nữa.
Lão gia tử An gia tự biết đại nạn của mình đã điểm, dùng chút hơi tàn gọi đám con cháu trong nhà tới trước giường bệnh dặn dò hậu sự.
An lão thái thái ngồi trên một cái ghế con mềm mại, chốc chốc lại lau nước mắt, hai người con trai và con dâu quỳ gối bên cạnh giường, nhóm An Khải Phan, An Khải Minh, An Linh Vi thuộc thế hệ thứ ba quỳ gối sau phụ mẫu mình, mặt ai cũng ngập giữa đau thương.
Vậy mà trong mắt của An Thế Hải lại không mảy may cảm động, ông cất lên giọng nói già nua, bắt đầu sắp xếp hậu sự cho mình: “Sau khi ta chết, gia sản của An gia hiển nhiên đều thuộc về huynh đệ các ngươi, các ngươi đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không, hà tất làm bộ làm tịch, chỉ tổ cản trở tầm mắt của ta.”
“Phụ thân…”
“An tĩnh nghe ta nói hết đi. Trạch thự này do tổ tông để lại, mai sau bất kể thế nào cũng không được phép bán để chia nhau, nếu dám làm trái, các ngươi không xứng làm con cháu An gia ta nữa.”
Huynh đệ An gia gật đầu cam đoan.
An Thế Hải lại nói: “Về phần điền trang và cửa hàng, các ngươi không cần tranh đoạt chi cho mệt, ta dựa theo quân lợi hằng năm sắp xếp cho các ngươi xong xuôi hết rồi. Giờ lòng ta chỉ còn một chuyện nữa thôi, muội muội của các ngươi gả ra ngoài nhiều năm, con bé sống ở Diệp gia cũng không quá tốt, nếu các ngươi vẫn còn chút lương tri thì đừng mưu tính đến của hồi môn của nó.”
An Thành Hâm vội nói: “Hài nhi không dám.”
An Thành Lỗi cũng nói: “Phụ thân lo xa rồi.”
An Thế Hải ho khan một tiếng, giọng nói càng lúc càng khó nhọc: “A Cẩm và Huy nhi mấy năm nay thường về thăm nhà ngoại, chưa lần nào tay không về đây, ta thân làm ông ngoại của hai cháu, nói thế nào cũng phải bày tỏ chút tâm ý với cháu mình, cả hai đứa nhỏ song sinh chưa chào đời trong bụng của Dung nhi nữa, tuy ta không thể gặp các cháu, nhưng lễ trăm ngày của các cháu… ta cũng tính trước rồi.”
Con dâu cả và con dâu thứ hai của An gia lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ghen ghét.
An Thế Hải không đủ hơi sức để chú ý nữa, chỉ nói: “Tranh chữ và cổ vật trong tư khố của ta, tất cả đều để lại cho ngoại tôn của ta.”
Huynh đệ An gia nghiêm mặt, không một ai lên tiếng.
Con dâu cả đỏ mắt lên tiếng: “Phụ thân, Khải Minh và Khải Phan đều là cháu ruột của ngài, ngài an bài như vậy có phải quá bất công rồi không?”
Con dâu thứ hai cũng lau nước mắt, khóc ròng: “Khải Minh nhà con đi đứng bất tiện, ngày sau con và cha nó đi rồi, nó không có gia sản phòng thân, ai cũng có thể ức hiếp, làm sao mà sống, mẹ, người khuyên cha một chút được không?”
An lão thái thái lắc đầu: “Việc này ta cũng đồng ý, các con chớ nhiều lời làm gì.”
“Ta còn chưa có chết, thu lại nước mắt của các ngươi đi.” An Thế Hải khoát tay, nói: “Các ngươi lui xuống trước, Khải Minh ở lại, ta có chuyện muốn nói.”
Mấy người tâm không cam lòng không nguyện lần lượt lui xuống.
Trong phòng đốt lư đồng mạ vàng khắc hình dị thú, mùi huân hương và mùi thuốc đắng hòa quyện vào nhau, cuộn thành một tràng khói trắng lởn vởn bên trên không chịu tản đi.
An Khải Minh đẩy luân y tới trước giường, trầm mặc nhìn lão nhân đã gần đất xa trời.
Môi An Thế Khải run lên: “Ngài… Ngài có tính toán gì chưa?”
An Khải Minh cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo cho ngay ngắn rồi mới từ tốn đáp: “Ngươi cũng biết, hai chân ta đã tàn phế, định trước là vô duyên với ngôi vị kia rồi.”
An Thế Hải thều thào: “Vậy…”
An Khải Minh bỗng nở nụ cười: “Thế hệ này của An gia thật không có lấy một kẻ có chút đầu óc, ngươi tốn hết tâm tư dọn đường cho bọn họ, vậy mà hai đứa con trai kia của ngươi chỉ lo thấy cái lợi nhỏ trước mắt, ta thật tình không biết, An gia ngày hôm nay ngoại trừ chỉ biết ngóng trông bên phía Diệp gia ra thì còn con đường nào khác nữa?”
Khóe môi An Thế Hải dãn ra nụ cười chua chát.
An Khải Minh lại nói: “Ngươi an tâm, ân thu dưỡng năm xưa của ngươi ta nhất định sẽ báo đáp, ta sẽ trả lại những gì mà An gia có năm xưa, khi mà giang sơn Trần Thị ta còn huy hoàng.”
Hai mắt An Thế Hải thình lình trợn lên, nhưng thiếu niên trước mắt chỉ lặng lẽ nhấc lên khóe môi, đơn giản chỉ là một nụ cười hời hợt, nhưng trong đó lại không có lấy một chút nhân tình nào.
Qua mấy hôm sau, An Thế Hải vĩnh biệt cõi đời.
An Thị nhận được tin dữ, đau lòng quá mức, thai trong bụng đã đến tháng thứ tám, nhất thời bị kích thích quá độ dẫn đến sinh non.
Từ trên xuống dưới Diệp gia như bay mất tam hồn tứ phách.
Bà đỡ và đại phu đã túc trực sẵn trong phủ, vừa nhận được tin lập tức chuẩn bị đồ đạc đỡ đẻ cho thừa tướng phu nhân.
Diệp Trọng Cẩm đứng ngoài phòng sinh, trong mắt hiện lên hoảng sợ mà y chẳng thể nào che giấu nổi. Bên kia ông ngoại chân trước vừa đi, y chưa kịp đau buồn thì cốt nhục trong bụng mẫu thân lại lâm nguy, giờ đây đến cả một ngụm trà y cũng uống không vô, ngón tay run rẩy dữ dội.
Diệp Trọng Huy đang làm việc ở Hàn Lâm Viện nghe người nhà đến báo cũng gấp rút trở về, vừa về tới đã thấy đệ đệ đứng trước phòng sinh, sắc mặt trắng bệch, trông rất bất an.
Diệp Trọng Huy bước tới ôm y vào lòng, nhẹ giọng trấn an y.
Diệp Trọng Cẩm kéo ống tay áo ca ca mình, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, mẫu thân và đệ đệ muội muội có xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Trọng Huy cúi đầu nhìn y, nhẹ nhàng đáp: “A Cẩm, đệ cũng biết, lúc mẫu thân sinh đệ từng xảy ra sự cố, đại phu nói đệ khi còn trong bụng mẫu thân đã không còn hơi thở, sinh ra cũng không có khả năng sống được, ca ca tới nhìn đệ thử, nào biết vừa đụng vào bàn tay bé nhỏ của tiểu A Cẩm, tiểu A Cẩm vậy mà nắm lấy ngón tay của ca ca…”
“Tay đệ khi ấy rất nhỏ, sức lực còn không bằng một con mèo con mới sinh, nhưng mà sinh mệnh lực nhỏ bé ngay trong khoảnh khắc ấy lại tạo nên thời khắc xúc động nhất trong cuộc đời của ca ca.”
“A Cẩm đến thế gian này, với căn nhà này mà nói là niềm vui to lớn nhất, hai đứa bé kia là do A Cẩm dẫn đường, ắt cũng sẽ bình an vô sự.”
Dù biết chỉ là lời an ủi vô căn cứ, nhưng lại do chính miệng ca ca mình thốt ra, Diệp Trọng Cẩm cảm thấy tất cả đều thuyết phục, cũng khiến cho y an tâm hơn trước.
Lúc này, một gia nô tiến vào bẩm báo: “Nhị vị thiếu gia, lão gia trở về, cả… cả hoàng thượng cũng đến.”
Hai người vội vàng ra cổng nghênh giá, Diệp Nham Bách mất sạch bình tĩnh vốn có thường ngày, lao thẳng tới phòng sinh, không mảy may lo lắng xui hay không xui gì cả.
Cố Sâm theo sau, hôm nay hắn mặc thường phục đen thêu chỉ vàng, vừa thấy Diệp Trọng Cẩm, bước chân càng nhanh hơn, bước tới trước mặt y, ôm lấy hai má của y: “Bị dọa rồi sao?”
Diệp Trọng Cẩm trừng mắt: “Làm gì có.”
Cố Sâm thấy y khôi phục sức sống lại rồi, cong môi cười nói: “A Cẩm đừng sợ, có trẫm ở đây rồi.”
Diệp Trọng Cẩm rất muốn nói, ngài ngồi đây với ta thì có ích gì chứ, nhưng khi nhìn bào đôi mắt đen láy đầy lo lắng của người nọ, chẳng hiểu sao y lại gật đầu.
===========
Hết chương 109.
Lục Tử Diên thấy sắc mặt y đột nhiên chuyển biến khác thường, trong lòng lộp bộp một tiếng, gian nan hỏi: “Lẽ nào nhân duyên hai người này không hợp, hay là hữu duyên nhưng vô phận?”
Diệp Trọng Cẩm nắm hai mảnh giấy trong tay, không biết nên mở lời đáp lại thế nào.
Đây là ngày sinh bát tự của Lục Tử Diên.
Trầm mặc một lúc, y ngước nhìn Lục Tử Diên, cười đáp: “Không đâu, hai người này được ông trời tác hợp, hợp tới không thể tìm được người nào khác hợp hơn.”
Lục Tử Diên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng rộ lên vui mừng: “Được vậy thì tốt, cực kỳ tốt.”
Diệp Trọng Cẩm buông mắt nhấp một ngụm trà nguội, chiếu theo thuyết âm dương ngũ hành chưa chắc là một kiến giải chuẩn xác, nói không chừng y tính sai thì sao, y tài thô học thiển, đợi sư phụ trở về, xin ngài tính lại rồi định đoạt cũng chưa muộn.
Nhưng trước mắt, việc này phải gạt Cố Sâm.
Thủ đoạn làm việc của người nọ quá mức ngoan tuyệt, trên người của Lục Tử Diên vốn đã có quá nhiều chỗ khả nghi, giờ lại dính líu tới cái chết đời trước của y, sợ là Cố Sâm không để yên.
Diệp Trọng Cẩm giả vờ ra dáng của một cao nhân, trầm ngâm bồi thêm một câu như chỉ điểm: “Tử Diên, ngươi từng nghe qua câu thiên cơ bất khả lộ chưa?”
Lục Tử Diên gật đầu, đương nhiên nghe rồi, mấy cách nói tỏ vẻ thần bí trước kia đánh chết hắn cũng không tin, nhưng hắn lại từ ngàn năm sau rơi tới thời đại này, tao ngộ với quá nhiều điều huyền diệu, trong lòng đã dần dần tin vào đó.
Diệp Trọng Cẩm tiếp lời: “Nhân duyên vốn là chuyện rất khó nói trước, bởi vì chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì tơ hồng giữa hai người sẽ đứt, vì vậy còn có cách giải thích là “hữu duyên vô phận”. Nếu muốn được thiên trường địa cửu, chỉ dựa vào mệnh trời thôi cũng vô dụng, cái túi gấm này của ngươi phải cất giữ cẩn thận, không được để người ngoài nhìn thấy, cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bằng không nếu có gì bất trắc thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”
Lục Tử Diên thấy y nói năng thận trọng lòng đã tin hết bảy tám phần, hắn cất túi gấm vào tay áo, trịnh trọng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Cố Du ngồi nghe mà như lọt giữa sương mù, mãi sau mới ngơ ngác lên tiếng: “Thiên kê gì? Tơ hồng gì nữa? Ta nghe không hiểu gì hết.”
Hai người bật cười.
Lục Tử Diên giải thích: “Truyền thuyết kể rằng có một lão thần tiên được mọi người gọi là Nguyệt Lão, ông ấy thường dùng một sợi tơ hồng không ai thấy được buộc tay của hai người yêu nhau lại, hai người ấy về sau sẽ được hạnh phúc viên mãn.”
Tròng mắt Cố Du đảo quanh một vòng, thật lòng thật dạ khen: “Lão thần tiên này thật là người tốt.”
Một câu nói lại chọc cho Lục Tử Diên và Diệp Trọng Cẩm cười nghiêng ngã.
Chạng vạng, Cố Du trở lại vương phủ, trong đầu vẫn còn suy tư đến câu chuyện tơ hồng se duyên ban nãy.
Nếu lão thần tiên cũng cho y và Hoài Hiên ca ca một sợi tơ hồng thì bọn họ sau này có phải sẽ được hạnh phúc dài lâu không, nhưng mà y biết đi đâu tìm ông ấy bây giờ?
Cố Du nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó hạ lệnh: “Đổi triều phục cho ta, ta muốn tiến cung tìm hoàng huynh.”
Bệ hạ có bao nhiêu yêu thương vị hoàng đệ này giờ đây toàn bộ kinh thành không ai là không biết, không ai không hiểu. Ngay cả khi Tiêu Dao vương ngưỡng mộ một thần tử trong triều, thần tử đó còn là Binh Bộ Thượng Thư quyền cao chức trọng, bệ hạ vẫn không chút chùng tay ban luôn cho Tiêu Dao vương làm vương phi, có thể nói tiền vô cổ nhân, mà hậu vô lai giả.
Chỉ e Tiêu Dao vương muốn trăng trên trời thì hoàng thượng cũng sẽ hái xuống cho người hoàng đệ này của mình ngay thôi.
Hạ nhân vội vàng vâng lệnh, mang triều phục đến giúp y mặc vào.
Cố Du tiến cung không cần người khác thông truyền, trực tiếp đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, cung tỳ nội thị không ai không biết người mặc mãng bào đỏ thêu bốn trảo rồng là vị vương gia nhận hết thảy sủng ái của đế vương nên suốt đường đi không có gì cản trở.
Cố Du đẩy cửa điện ra, cất giọng gọi: “Hoàng huynh, Du nhi có chuyện cầu huynh.”
Cố Sâm đang ở nội điện thương nghị đại sự với Mạc Hoài Hiên, nghe được động tĩnh, hoàng đế nhấc mắt nhìn người nam nhân bên cạnh, cười nói: “Du nhi tới, muốn cùng ra ngoài gặp mặt không?”
Hỉ ý tứ hôn vừa truyền chưa được mấy hôm, Mạc Hoài Hiên đã bắt đầu mất dần bình tĩnh, vừa trông thấy Cố Du đã lúng túng không biết nên nói gì làm gì, vì vậy lạnh mặt đáp: “Không cần.”
Thấy Mạc Hoài Hiên như vậy Cố Sâm mới thuận khí được đôi chút, hắn cười lạnh một tiếng, quay người bước ra đại điện.
“Du nhi tìm hoàng huynh có chuyện gì?”
Cố Du bước tới cạnh Cố Sâm, hào hứng nói: “Hoàng huynh, huynh có biết Nguyệt Lão ở đâu không?”
Trong mắt Cố Du, hoàng huynh mình không gì là không làm được, kể cả thần tiên thì cũng phải nghe lời hoàng huynh.
Cố Sâm nhướng mày: “Biết thì có biết, nhưng Du nhi tìm Nguyệt Lão để làm gì?”
Cố Du cúi đầu vặn xoắn ngón tay mình, ngượng ngùng cười đáp: “Du nhi muốn xin ông ấy ban cho mình một sợi tơ hồng, buộc Du nhi và Hoài Hiên ca ca lại, như vậy Du nhi và Hoài Hiên ca ca sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Cố Sâm ngây người, trong mắt lóe lên tình tự phức tạp.
Hắn xoa đầu đệ đệ ngốc của mình, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn trước: “Du nhi yên tâm, tơ hồng đã được buộc rồi, Du nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc, hoàng huynh đảm bảo với đệ.”
Thiên tử đích thân buộc tơ hồng, lẽ nào lại không bằng Nguyệt Lão?
Cố Du nghe hắn nói chắc như vậy, gương mặt rạng rỡ hẳn lên: “Du nhi tin tưởng hoàng huynh, hoàng huynh lợi hại hơn thần tiên nhiều.”
Cố Sâm bật cười: “Đương nhiên rồi, mấy khi có dịp tiến cung, ở lại cùng hoàng huynh dùng vãn thiện đi.”
Cố Du gật đầu, trên đời này, người y sùng bái nhất là hoàng huynh của mình, làm sao không đồng ý cho được.
Hai huynh đệ cứ thế cùng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Mạc Hoài Hiên đứng sau tấm bình phong ngọc lặng lẽ nhấc lên khóe môi, cõi lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Chỉ cần đời này Du nhi hạnh phúc, dù kiếp sau phải trả đại giới, thậm chí là vĩnh viễn, hắn cũng cam lòng.
Cuối năm, bệnh cũ của An Thế Hải trở nặng, không còn chạy chữa gì được nữa.
Lão gia tử An gia tự biết đại nạn của mình đã điểm, dùng chút hơi tàn gọi đám con cháu trong nhà tới trước giường bệnh dặn dò hậu sự.
An lão thái thái ngồi trên một cái ghế con mềm mại, chốc chốc lại lau nước mắt, hai người con trai và con dâu quỳ gối bên cạnh giường, nhóm An Khải Phan, An Khải Minh, An Linh Vi thuộc thế hệ thứ ba quỳ gối sau phụ mẫu mình, mặt ai cũng ngập giữa đau thương.
Vậy mà trong mắt của An Thế Hải lại không mảy may cảm động, ông cất lên giọng nói già nua, bắt đầu sắp xếp hậu sự cho mình: “Sau khi ta chết, gia sản của An gia hiển nhiên đều thuộc về huynh đệ các ngươi, các ngươi đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không, hà tất làm bộ làm tịch, chỉ tổ cản trở tầm mắt của ta.”
“Phụ thân…”
“An tĩnh nghe ta nói hết đi. Trạch thự này do tổ tông để lại, mai sau bất kể thế nào cũng không được phép bán để chia nhau, nếu dám làm trái, các ngươi không xứng làm con cháu An gia ta nữa.”
Huynh đệ An gia gật đầu cam đoan.
An Thế Hải lại nói: “Về phần điền trang và cửa hàng, các ngươi không cần tranh đoạt chi cho mệt, ta dựa theo quân lợi hằng năm sắp xếp cho các ngươi xong xuôi hết rồi. Giờ lòng ta chỉ còn một chuyện nữa thôi, muội muội của các ngươi gả ra ngoài nhiều năm, con bé sống ở Diệp gia cũng không quá tốt, nếu các ngươi vẫn còn chút lương tri thì đừng mưu tính đến của hồi môn của nó.”
An Thành Hâm vội nói: “Hài nhi không dám.”
An Thành Lỗi cũng nói: “Phụ thân lo xa rồi.”
An Thế Hải ho khan một tiếng, giọng nói càng lúc càng khó nhọc: “A Cẩm và Huy nhi mấy năm nay thường về thăm nhà ngoại, chưa lần nào tay không về đây, ta thân làm ông ngoại của hai cháu, nói thế nào cũng phải bày tỏ chút tâm ý với cháu mình, cả hai đứa nhỏ song sinh chưa chào đời trong bụng của Dung nhi nữa, tuy ta không thể gặp các cháu, nhưng lễ trăm ngày của các cháu… ta cũng tính trước rồi.”
Con dâu cả và con dâu thứ hai của An gia lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ghen ghét.
An Thế Hải không đủ hơi sức để chú ý nữa, chỉ nói: “Tranh chữ và cổ vật trong tư khố của ta, tất cả đều để lại cho ngoại tôn của ta.”
Huynh đệ An gia nghiêm mặt, không một ai lên tiếng.
Con dâu cả đỏ mắt lên tiếng: “Phụ thân, Khải Minh và Khải Phan đều là cháu ruột của ngài, ngài an bài như vậy có phải quá bất công rồi không?”
Con dâu thứ hai cũng lau nước mắt, khóc ròng: “Khải Minh nhà con đi đứng bất tiện, ngày sau con và cha nó đi rồi, nó không có gia sản phòng thân, ai cũng có thể ức hiếp, làm sao mà sống, mẹ, người khuyên cha một chút được không?”
An lão thái thái lắc đầu: “Việc này ta cũng đồng ý, các con chớ nhiều lời làm gì.”
“Ta còn chưa có chết, thu lại nước mắt của các ngươi đi.” An Thế Hải khoát tay, nói: “Các ngươi lui xuống trước, Khải Minh ở lại, ta có chuyện muốn nói.”
Mấy người tâm không cam lòng không nguyện lần lượt lui xuống.
Trong phòng đốt lư đồng mạ vàng khắc hình dị thú, mùi huân hương và mùi thuốc đắng hòa quyện vào nhau, cuộn thành một tràng khói trắng lởn vởn bên trên không chịu tản đi.
An Khải Minh đẩy luân y tới trước giường, trầm mặc nhìn lão nhân đã gần đất xa trời.
Môi An Thế Khải run lên: “Ngài… Ngài có tính toán gì chưa?”
An Khải Minh cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo cho ngay ngắn rồi mới từ tốn đáp: “Ngươi cũng biết, hai chân ta đã tàn phế, định trước là vô duyên với ngôi vị kia rồi.”
An Thế Hải thều thào: “Vậy…”
An Khải Minh bỗng nở nụ cười: “Thế hệ này của An gia thật không có lấy một kẻ có chút đầu óc, ngươi tốn hết tâm tư dọn đường cho bọn họ, vậy mà hai đứa con trai kia của ngươi chỉ lo thấy cái lợi nhỏ trước mắt, ta thật tình không biết, An gia ngày hôm nay ngoại trừ chỉ biết ngóng trông bên phía Diệp gia ra thì còn con đường nào khác nữa?”
Khóe môi An Thế Hải dãn ra nụ cười chua chát.
An Khải Minh lại nói: “Ngươi an tâm, ân thu dưỡng năm xưa của ngươi ta nhất định sẽ báo đáp, ta sẽ trả lại những gì mà An gia có năm xưa, khi mà giang sơn Trần Thị ta còn huy hoàng.”
Hai mắt An Thế Hải thình lình trợn lên, nhưng thiếu niên trước mắt chỉ lặng lẽ nhấc lên khóe môi, đơn giản chỉ là một nụ cười hời hợt, nhưng trong đó lại không có lấy một chút nhân tình nào.
Qua mấy hôm sau, An Thế Hải vĩnh biệt cõi đời.
An Thị nhận được tin dữ, đau lòng quá mức, thai trong bụng đã đến tháng thứ tám, nhất thời bị kích thích quá độ dẫn đến sinh non.
Từ trên xuống dưới Diệp gia như bay mất tam hồn tứ phách.
Bà đỡ và đại phu đã túc trực sẵn trong phủ, vừa nhận được tin lập tức chuẩn bị đồ đạc đỡ đẻ cho thừa tướng phu nhân.
Diệp Trọng Cẩm đứng ngoài phòng sinh, trong mắt hiện lên hoảng sợ mà y chẳng thể nào che giấu nổi. Bên kia ông ngoại chân trước vừa đi, y chưa kịp đau buồn thì cốt nhục trong bụng mẫu thân lại lâm nguy, giờ đây đến cả một ngụm trà y cũng uống không vô, ngón tay run rẩy dữ dội.
Diệp Trọng Huy đang làm việc ở Hàn Lâm Viện nghe người nhà đến báo cũng gấp rút trở về, vừa về tới đã thấy đệ đệ đứng trước phòng sinh, sắc mặt trắng bệch, trông rất bất an.
Diệp Trọng Huy bước tới ôm y vào lòng, nhẹ giọng trấn an y.
Diệp Trọng Cẩm kéo ống tay áo ca ca mình, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, mẫu thân và đệ đệ muội muội có xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Trọng Huy cúi đầu nhìn y, nhẹ nhàng đáp: “A Cẩm, đệ cũng biết, lúc mẫu thân sinh đệ từng xảy ra sự cố, đại phu nói đệ khi còn trong bụng mẫu thân đã không còn hơi thở, sinh ra cũng không có khả năng sống được, ca ca tới nhìn đệ thử, nào biết vừa đụng vào bàn tay bé nhỏ của tiểu A Cẩm, tiểu A Cẩm vậy mà nắm lấy ngón tay của ca ca…”
“Tay đệ khi ấy rất nhỏ, sức lực còn không bằng một con mèo con mới sinh, nhưng mà sinh mệnh lực nhỏ bé ngay trong khoảnh khắc ấy lại tạo nên thời khắc xúc động nhất trong cuộc đời của ca ca.”
“A Cẩm đến thế gian này, với căn nhà này mà nói là niềm vui to lớn nhất, hai đứa bé kia là do A Cẩm dẫn đường, ắt cũng sẽ bình an vô sự.”
Dù biết chỉ là lời an ủi vô căn cứ, nhưng lại do chính miệng ca ca mình thốt ra, Diệp Trọng Cẩm cảm thấy tất cả đều thuyết phục, cũng khiến cho y an tâm hơn trước.
Lúc này, một gia nô tiến vào bẩm báo: “Nhị vị thiếu gia, lão gia trở về, cả… cả hoàng thượng cũng đến.”
Hai người vội vàng ra cổng nghênh giá, Diệp Nham Bách mất sạch bình tĩnh vốn có thường ngày, lao thẳng tới phòng sinh, không mảy may lo lắng xui hay không xui gì cả.
Cố Sâm theo sau, hôm nay hắn mặc thường phục đen thêu chỉ vàng, vừa thấy Diệp Trọng Cẩm, bước chân càng nhanh hơn, bước tới trước mặt y, ôm lấy hai má của y: “Bị dọa rồi sao?”
Diệp Trọng Cẩm trừng mắt: “Làm gì có.”
Cố Sâm thấy y khôi phục sức sống lại rồi, cong môi cười nói: “A Cẩm đừng sợ, có trẫm ở đây rồi.”
Diệp Trọng Cẩm rất muốn nói, ngài ngồi đây với ta thì có ích gì chứ, nhưng khi nhìn bào đôi mắt đen láy đầy lo lắng của người nọ, chẳng hiểu sao y lại gật đầu.
===========
Hết chương 109.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý