Kim Dạ Bất Lưu Nhân
Chương 25
Tô Lương ngưng trệ mất một lúc mới nói: “Không phải là tôi thật đi ~” Vừa nói xong mái tóc đã bị Trịnh Tân chặt chẽ nắm trong tay, kéo đầu Tô Lương qua, đối diện với hắn.
Khóe miệng Trịnh Tân phiêu ra một nụ cười, nhìn gương mặt méo mó của Tô Lương nói: “Rất đau sao? Ha ha ~ Cậu cho rằng tôi thật sự nhìn trúng cậu sao ~ Tôi nhìn trúng cậu cái gì?”
Đau đớn lan tràn từ chân tóc, cuối cùng biến thành tê liệt. Tô Lương khổ sở cười, đúng a, nhìn trúng ta cái gì nỗi chứ ~ ta trừ thân thể này ra thì cái gì cũng không có, thật đáng cười mà. Y chăm chăm nhìn vào con ngươi băng lạnh của Trịnh Tân, suy nghĩ rồi nói: “Anh là để tâm gương mặt này của tôi đi ~”
Lời vừa thốt ra, phần gáy đã bị một bàn tay xiết chặt, vùi toàn bộ gương mặt của Tô Lương vào trong ổ chăn mềm mại, Tô Lương cảm thấy bản thân sắp bị bức nghẹt chết rồi, thì lại nghe thấy thanh âm thanh thoát của Trịnh Tân nói: “Tôi sẽ để ý gương mặt của cậu sao? ! Nực cười, tôi hiện tại có thể làm cho cậu chết….. chết rồi còn sạch sẽ chút!”
Tô Lương chỉ cảm thấy trong tai một trận ong ong, cả thân thể đều đang kịch liệt giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, không khí trong ***g ngực càng lúc càng ít, mỗi một giây đều dài một cách dị thường.
Có lẽ ta thật sự sẽ bị một tên gia khỏa kỳ quái khó hiểu làm cho chết thiệt, ý thức của Tô Lương dần trầm xuống, đột nhiên bị mãnh liệt kéo lên, thân thể giống như vừa trải qua kiếp nạn thoát chết mà yếu ớt không còn chút sức, chuyện duy nhất có thể làm là mở to miệng hít thở không khí.
Tô Lương cảm thấy được một khắc này thật sự sảng khoái vô cùng, cuối cùng vẫn chưa chết, y miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cái tên đang ngồi bên cạnh vẫn luôn chú mục nhìn y, cảm thấy kết cục này thật sự vô lý không tả nổi.
Năm ngón tay thon dài mà lại trắng bệch của Trịnh Tân lướt qua mái tóc ngắn của Tô Lương, sau đó trượt đi cố định đặt tại sau đầu, một tay khác thì nâng cằm của Tô Lương lên, trong lúc Tô Lương đang ngây ngốc, gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Trịnh Tân đã gần trong gang tấc, vô pháp tránh khỏi.
Biểu tình ôn nhuận dịu dàng, đôi môi trong suốt tựa hồ như có nước rỉ ra cách môi của Tô Lương còn không đến một centimet. Trịnh Tân lại đột ngột buông tay khiến Tô Lương bị ngã lại giường.
“ Cậu cũng thật quá non nớt ~” Trịnh Tân cười cười, che phủ tất cả tình tự, thanh lãnh nhìn Tô Lương nói: “Làm sao có thể đấu nổi với những hồ ly đó.”
Tô Lương tuy đang mờ mịt vô cùng, nhưng cũng đoán ra được ba bốn phần, khẩu khí chậm rãi nói: “Tôi không muốn đấu với ai, chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình thôi.”
Con ngươi của Trịnh Tân đảo qua trên dưới Tô Lương rồi cười đáp: “Vậy sao? Đây chính là cuộc sống mà cậu muốn sao?” Dùng ngữ khí hết tám phần là chế giễu khinh bỉ.
Tô Lương không có trả lời, suy nghĩ rồi nói: “Anh……”
“ Tôi có thể giúp cậu đạt được thứ mà cậu nên có.” Trịnh Tân cười nhìn Tô Lương nói, ánh sáng mông lung ánh lên gương mặt hắn càng khiến nó thêm mơ hồ quái dị, Tô Lương chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó từ trong con ngươi của hắn đang chảy ra, chẳng qua lại không thể nắm bắt được điều gì, Tô Lương cười đáp: “Tại sao?”
Bản thân hiện tại cái dạng này không phải đã tùy ý cho người ta gọt xẻo rồi sao? Hà tất còn phải lợi dụng một người hoàn toàn không có giá trị lợi dụng như vậy, Tô Lương trong lòng cười lạnh.
Thân thể thon dài của Trịnh Tân dựa vào vách tường, chỉ như vậy nửa cười nửa không cười nhìn Tô Lương, rất lâu mới nói: “Đây chỉ là giao dịch, tôi sẽ không có chuyện giúp cậu vô điều kiện.”
“ Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?” Tô Lương cười hỏi. Vừa rồi giãy dụa đã khiến cho dây thừng cứa vào da thịt, mỗi một cử động nhỏ nào cũng đều đau đến tê dại.
“ Cậu cho rằng cậu có tư cách để cự tuyệt sao?” Trịnh Tân lia nửa khóe miệng, con ngươi thì vẫn băng băng lạnh lẽo, không có một chút ý cười. “Hơn nữa cậu cũng sẽ không bị thua thiệt.”
“ Vậy thì….. tôi dựa vào cái gì để có được sự giúp đỡ của anh?” Tô Lương đảo đảo con mắt nói.
Chỉ thấy thân thể đang dựa vào tường của Trịnh Tân run rẩy, rồi đột ngột ha ha cười lớn, khiến Tô Lương ngây ra, cuối cùng đợi đến lúc hắn ngưng cười, mới thấy hắn nói: “Cậu thật sự quá mức ngây thơ rồi, ngay cả bản thân có cái gì cũng không rõ ràng, một người ngay cả ưu điểm của bản thân cũng không rõ….. tôi có chút nghi hoặc có phải là nên giúp cậu không…..”
Nụ cười của Trịnh Tân ngưng lại, con ngươi tuyết trắng nhìn Tô Lương nói: “Nhưng mà, có giúp cậu hay không là tôi nói vậy thôi, còn thì cậu nghe rõ ràng cho tôi, thứ duy nhất cậu có chính là thân phận “Tô gia nhị công tử”, ngoài ra không còn cái gì khác.”
Lời nói bén nhọn giống như mang theo lưỡi dao sắc bén, sắc đi từng miếng từng miếng thịt trong lòng Tô Lương.
“ Cậu sẽ không cho rằng thân thể của bản thân rất mê người đi? Nếu như cậu chỉ nghĩ được như vậy, vậy thì suốt đời cậu cũng đứng mong trở mình nổi!” Trịnh Tân nhìn Tô Lương nhíu chặt đôi mày tinh tế, càng cảm thấy hưng phấn, nói: “Tô Hàm thì tính là gì, chẳng qua chỉ là thứ con hoang do người tình sinh thôi, nếu không phải Tô Ngự mang hắn về nhà, hắn có thể có được địa vị như hôm nay sao? !”
“ Vậy thì….. anh tại sao muốn giúp Tô Hàm?” Tô Lương nghĩ lại, cho dù có cái thân phận này thì lại có thể làm được gì chứ? Còn không phải giống nhau đều bị người khác xem là đồ chơi trói tới trói lui sao, ngay cả một chút tự do nhân quyền cũng không có.
Tô Lương còn chưa nghĩ xong, đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhìn thấy Trịnh Tân dòm y rồi miễn cưỡng cười nói: “Cậu cho rằng tôi mẹ nó nguyện ý giúp hắn sao?”
Tô Lương kinh ngạc, đây không phải là người luôn âm thầm không lên tiếng đứng sau lưng Tô Hàm đó sao? Là một người luôn mang theo nụ cười băng lạnh giả tạo báo lên một hàng số mà Tô Lương căn bản nghe không hiểu đó sao?
Trong não giống như có cái gì đó chợt léo lên, Tô Lương thản nhiên nói: “Là bởi vì Tô Ngự sao?” Tô Ngự…… chỉ nghe qua tên, nhưng cũng là người anh trai có tướng mạo rất giống y sao?
Trịnh Tân nhíu mày nói: “Cậu cũng xem như chưa quá ngốc.” Hắn nói rồi đã đi tới, ngồi lại bên mép giường, dùng ngón tay ma sát lên mặt Tô Lương nói: “Thật sự rất giống. Ngay cả bộ dạng thấy thứ mình ghét mà nhăn mũi cũng đều giống.”
Trịnh Tân mê hoặc cười: “Đáp ứng rồi, đối với cậu mà nói chỉ có chỗ tốt thôi chứ không có gì xấu cả, hơn nữa nếu như cậu thật sự cái gì cũng không muốn, cũng có thể tùy thời từ bỏ, tôi cũng không làm khó cậu, nói thế nào thì cậu cũng là em trai của Tô Ngự. Có lúc tôi thật sự rất hoài nghi…. cậu chính là cậu ấy…. tuy rằng biết rõ điều đó là không có khả năng…. nhưng mà…… không phải là cứ muốn không nghĩ đến, thì có thể không nghĩ đến.”
Tô Lương cười đáp: “Tôi sẽ hợp tác với anh, nhưng trước hết phải thả tôi ra, làm giao dịch cũng phải có thành ý đúng không?”
Trịnh Tân ngạc nhiên nói: “Ít nhất cậu cũng rất sảng khoái, chẳng qua tôi không thể thả cậu được, nếu như cậu tin tưởng lời của tôi, thì đợi tôi sẽ liên lạc lại với cậu.” Hắn nói xong thì đánh mạnh sau gáy của Tô Lương một cái, Tô Lương còn chưa kịp hồi thần thì đã hôn mê.
“ Có trách cũng chỉ có thể trách các cậu sinh tại Tô gia.” Trịnh Tân cười khổ mấy cái, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn trầm mặt xuống cho người đó vào, nói: “Đưa người đến Trầm gia đi.”
Khóe miệng Trịnh Tân phiêu ra một nụ cười, nhìn gương mặt méo mó của Tô Lương nói: “Rất đau sao? Ha ha ~ Cậu cho rằng tôi thật sự nhìn trúng cậu sao ~ Tôi nhìn trúng cậu cái gì?”
Đau đớn lan tràn từ chân tóc, cuối cùng biến thành tê liệt. Tô Lương khổ sở cười, đúng a, nhìn trúng ta cái gì nỗi chứ ~ ta trừ thân thể này ra thì cái gì cũng không có, thật đáng cười mà. Y chăm chăm nhìn vào con ngươi băng lạnh của Trịnh Tân, suy nghĩ rồi nói: “Anh là để tâm gương mặt này của tôi đi ~”
Lời vừa thốt ra, phần gáy đã bị một bàn tay xiết chặt, vùi toàn bộ gương mặt của Tô Lương vào trong ổ chăn mềm mại, Tô Lương cảm thấy bản thân sắp bị bức nghẹt chết rồi, thì lại nghe thấy thanh âm thanh thoát của Trịnh Tân nói: “Tôi sẽ để ý gương mặt của cậu sao? ! Nực cười, tôi hiện tại có thể làm cho cậu chết….. chết rồi còn sạch sẽ chút!”
Tô Lương chỉ cảm thấy trong tai một trận ong ong, cả thân thể đều đang kịch liệt giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, không khí trong ***g ngực càng lúc càng ít, mỗi một giây đều dài một cách dị thường.
Có lẽ ta thật sự sẽ bị một tên gia khỏa kỳ quái khó hiểu làm cho chết thiệt, ý thức của Tô Lương dần trầm xuống, đột nhiên bị mãnh liệt kéo lên, thân thể giống như vừa trải qua kiếp nạn thoát chết mà yếu ớt không còn chút sức, chuyện duy nhất có thể làm là mở to miệng hít thở không khí.
Tô Lương cảm thấy được một khắc này thật sự sảng khoái vô cùng, cuối cùng vẫn chưa chết, y miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cái tên đang ngồi bên cạnh vẫn luôn chú mục nhìn y, cảm thấy kết cục này thật sự vô lý không tả nổi.
Năm ngón tay thon dài mà lại trắng bệch của Trịnh Tân lướt qua mái tóc ngắn của Tô Lương, sau đó trượt đi cố định đặt tại sau đầu, một tay khác thì nâng cằm của Tô Lương lên, trong lúc Tô Lương đang ngây ngốc, gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Trịnh Tân đã gần trong gang tấc, vô pháp tránh khỏi.
Biểu tình ôn nhuận dịu dàng, đôi môi trong suốt tựa hồ như có nước rỉ ra cách môi của Tô Lương còn không đến một centimet. Trịnh Tân lại đột ngột buông tay khiến Tô Lương bị ngã lại giường.
“ Cậu cũng thật quá non nớt ~” Trịnh Tân cười cười, che phủ tất cả tình tự, thanh lãnh nhìn Tô Lương nói: “Làm sao có thể đấu nổi với những hồ ly đó.”
Tô Lương tuy đang mờ mịt vô cùng, nhưng cũng đoán ra được ba bốn phần, khẩu khí chậm rãi nói: “Tôi không muốn đấu với ai, chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình thôi.”
Con ngươi của Trịnh Tân đảo qua trên dưới Tô Lương rồi cười đáp: “Vậy sao? Đây chính là cuộc sống mà cậu muốn sao?” Dùng ngữ khí hết tám phần là chế giễu khinh bỉ.
Tô Lương không có trả lời, suy nghĩ rồi nói: “Anh……”
“ Tôi có thể giúp cậu đạt được thứ mà cậu nên có.” Trịnh Tân cười nhìn Tô Lương nói, ánh sáng mông lung ánh lên gương mặt hắn càng khiến nó thêm mơ hồ quái dị, Tô Lương chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó từ trong con ngươi của hắn đang chảy ra, chẳng qua lại không thể nắm bắt được điều gì, Tô Lương cười đáp: “Tại sao?”
Bản thân hiện tại cái dạng này không phải đã tùy ý cho người ta gọt xẻo rồi sao? Hà tất còn phải lợi dụng một người hoàn toàn không có giá trị lợi dụng như vậy, Tô Lương trong lòng cười lạnh.
Thân thể thon dài của Trịnh Tân dựa vào vách tường, chỉ như vậy nửa cười nửa không cười nhìn Tô Lương, rất lâu mới nói: “Đây chỉ là giao dịch, tôi sẽ không có chuyện giúp cậu vô điều kiện.”
“ Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?” Tô Lương cười hỏi. Vừa rồi giãy dụa đã khiến cho dây thừng cứa vào da thịt, mỗi một cử động nhỏ nào cũng đều đau đến tê dại.
“ Cậu cho rằng cậu có tư cách để cự tuyệt sao?” Trịnh Tân lia nửa khóe miệng, con ngươi thì vẫn băng băng lạnh lẽo, không có một chút ý cười. “Hơn nữa cậu cũng sẽ không bị thua thiệt.”
“ Vậy thì….. tôi dựa vào cái gì để có được sự giúp đỡ của anh?” Tô Lương đảo đảo con mắt nói.
Chỉ thấy thân thể đang dựa vào tường của Trịnh Tân run rẩy, rồi đột ngột ha ha cười lớn, khiến Tô Lương ngây ra, cuối cùng đợi đến lúc hắn ngưng cười, mới thấy hắn nói: “Cậu thật sự quá mức ngây thơ rồi, ngay cả bản thân có cái gì cũng không rõ ràng, một người ngay cả ưu điểm của bản thân cũng không rõ….. tôi có chút nghi hoặc có phải là nên giúp cậu không…..”
Nụ cười của Trịnh Tân ngưng lại, con ngươi tuyết trắng nhìn Tô Lương nói: “Nhưng mà, có giúp cậu hay không là tôi nói vậy thôi, còn thì cậu nghe rõ ràng cho tôi, thứ duy nhất cậu có chính là thân phận “Tô gia nhị công tử”, ngoài ra không còn cái gì khác.”
Lời nói bén nhọn giống như mang theo lưỡi dao sắc bén, sắc đi từng miếng từng miếng thịt trong lòng Tô Lương.
“ Cậu sẽ không cho rằng thân thể của bản thân rất mê người đi? Nếu như cậu chỉ nghĩ được như vậy, vậy thì suốt đời cậu cũng đứng mong trở mình nổi!” Trịnh Tân nhìn Tô Lương nhíu chặt đôi mày tinh tế, càng cảm thấy hưng phấn, nói: “Tô Hàm thì tính là gì, chẳng qua chỉ là thứ con hoang do người tình sinh thôi, nếu không phải Tô Ngự mang hắn về nhà, hắn có thể có được địa vị như hôm nay sao? !”
“ Vậy thì….. anh tại sao muốn giúp Tô Hàm?” Tô Lương nghĩ lại, cho dù có cái thân phận này thì lại có thể làm được gì chứ? Còn không phải giống nhau đều bị người khác xem là đồ chơi trói tới trói lui sao, ngay cả một chút tự do nhân quyền cũng không có.
Tô Lương còn chưa nghĩ xong, đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhìn thấy Trịnh Tân dòm y rồi miễn cưỡng cười nói: “Cậu cho rằng tôi mẹ nó nguyện ý giúp hắn sao?”
Tô Lương kinh ngạc, đây không phải là người luôn âm thầm không lên tiếng đứng sau lưng Tô Hàm đó sao? Là một người luôn mang theo nụ cười băng lạnh giả tạo báo lên một hàng số mà Tô Lương căn bản nghe không hiểu đó sao?
Trong não giống như có cái gì đó chợt léo lên, Tô Lương thản nhiên nói: “Là bởi vì Tô Ngự sao?” Tô Ngự…… chỉ nghe qua tên, nhưng cũng là người anh trai có tướng mạo rất giống y sao?
Trịnh Tân nhíu mày nói: “Cậu cũng xem như chưa quá ngốc.” Hắn nói rồi đã đi tới, ngồi lại bên mép giường, dùng ngón tay ma sát lên mặt Tô Lương nói: “Thật sự rất giống. Ngay cả bộ dạng thấy thứ mình ghét mà nhăn mũi cũng đều giống.”
Trịnh Tân mê hoặc cười: “Đáp ứng rồi, đối với cậu mà nói chỉ có chỗ tốt thôi chứ không có gì xấu cả, hơn nữa nếu như cậu thật sự cái gì cũng không muốn, cũng có thể tùy thời từ bỏ, tôi cũng không làm khó cậu, nói thế nào thì cậu cũng là em trai của Tô Ngự. Có lúc tôi thật sự rất hoài nghi…. cậu chính là cậu ấy…. tuy rằng biết rõ điều đó là không có khả năng…. nhưng mà…… không phải là cứ muốn không nghĩ đến, thì có thể không nghĩ đến.”
Tô Lương cười đáp: “Tôi sẽ hợp tác với anh, nhưng trước hết phải thả tôi ra, làm giao dịch cũng phải có thành ý đúng không?”
Trịnh Tân ngạc nhiên nói: “Ít nhất cậu cũng rất sảng khoái, chẳng qua tôi không thể thả cậu được, nếu như cậu tin tưởng lời của tôi, thì đợi tôi sẽ liên lạc lại với cậu.” Hắn nói xong thì đánh mạnh sau gáy của Tô Lương một cái, Tô Lương còn chưa kịp hồi thần thì đã hôn mê.
“ Có trách cũng chỉ có thể trách các cậu sinh tại Tô gia.” Trịnh Tân cười khổ mấy cái, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn trầm mặt xuống cho người đó vào, nói: “Đưa người đến Trầm gia đi.”
Tác giả :
Giải Liên Hoàn