Kim Cương Bất Hoại
Chương 13: Yểm lục hoạt diêm la
Bọn quái nhân đến trước cổng thì dừng lại. Chúng thấy Mã phu nhân ở trên cao, cả bọn đấm vào ngực, nhe nanh, dương đôi mắt trắng dã lờ đò, mồm miệng rớt dãi...
Mã phu nhân quay lại nói với con rằng :
- Những con quỷ rừng này, trước kia cũng giống như chúng ta thôi. Chỉ vì tự phụ, ham mê tài năng xuất chúng, nên bị người khác ếm ngải, cho ăn thuốc “hôn mê”, mất đi cả bản tính người. Bây giờ chúng chỉ là thú vật để cho bọn đầu sỏ sai bảo, đi giết hại dân lành. Con xem kỹ đi, bọn chúng đang bị thuốc ngấm, thú tính bị kích đông, đang đánh hơi thịt người, và sắp sửa tấn công ta đấy. Con nên chú ý xem chủ nhân của chúng ở đâu?
Bà vừa chưa nói dứt lời thì một tên quái nhân đã xô cửa nhảy vào. Trông thấy bóng người lố nhố, nó rống lên như hổ gầm, lắc lư thân mình như một con đười ươi, nhảy chồm về phía trước để bắt mồi. Dân làng bắn tên tua tủa, Mã Hóa Long đứng lẩn trong đám tráng đinh, tặng ngay cho nó một mũi dao dài xuyên thủng từ ngực suốt ra sau lưng. Vài tráng đinh can đảm chạy sát tới, nhắm mắt đâm những mũi giáo vào da thịt nó.
Tất cả mọi người đều hò reo trợ lực, tiếng thanh la, tiếng trống nổi lên tứ phía, át cả tiếng kêu gào của loài quỷ mị. Những mũi tên cắm vào tên quái nhân này như những sợi lông nhím. Quái nhân lảo đảo lùi trở ra, không dám xông xáo như trước nữa.
Cao Kỳ Nhất Phương không để nó chạy thoát, chàng hơ động thanh Song Nhạn Thiên Linh kiếm, chém đầu y đứt văng xa xuống đất, chỉ còn cái thân cụt đầu chạy ra khỏi cổng mà thôi. Nhưng chỉ được một khoảng ngắn, cả người nó ngã xuống bất động.
Tên quái nhân thứ hai liền nhặt xác bạn, rồi ném cái thân hình nặng cả mấy trăm cân về phía dân làng đang đứng.
Thần Ma Mật Tăng đang đứng lẩn trong đám đông vội tung ra một ngọn chưởng mãnh liệt, luồng chưởng phong hất thi hài của hắn trở lại. Hai tên quái nhân khác đang nhảy tung vào, bất thần bị chiếc thây ma này đụng vào, bọn chúng đồng ngã lăn ra.
Lý Thanh Hoa, từ trên chòi cao, phóng hai tụ tiễn vào ngay tim của chúng, kết liễu nhanh chóng trận xung sát này.
Các tráng đinh ùa tới, dùng đao kiếm bằm thân xác chúng như tương.
Tên quái nhân còn sót lại, chỉ thấy trong chốc lát, tất cả bạn mình đều lâm nạn. Hắn hoảng hồn và lo tháo chạy. Đứng trên chòi cao, Lý Thanh Hoa trông thấy vậy, liền nói với mẹ rằng :
- Mẫu thân cho phép con đuổi theo và truy tung ra tên đầu sỏ.
Mã phu nhân đánh một hồi kẻng ngưng chiến, mọi người dưới chòi trở lại, thu dọn chiến trường. Bà bảo chàng rằng :
- Con nên cẩn thận, tên đầu sỏ ắt vô cùng lợi hại. Mẹ hiểu rằng Bạch Hổ Tu Trâm có thể trị được bùa mê này. Con hãy thử nghiệm vào tên này xem thử có hiệu quả không?
Lý Thanh Hoa vâng lời mẹ, giắt theo Bạch Hổ Tu Trâm mà nàng Chi Mai đã tặng cho chàng một gói lớn, rồi dùng khinh công, như một luồng gió, bay xẹt về phía quái nhân, đang cố chạy vào rừng.
Có tiếng nói chuyện từ trong rừng vọng ra, chàng vội hạ mình xuống, và núp vào một mô đất cao. Tập trung thính lực để dò la tìm hiểu. Một giọng ồ ồ của người đàn ông cùng với một giọng nói trong trẻo từ một thiếu phụ trẻ tuổi.
- Yểm Lục Hoạt Diêm La! Cuộc thí nghiệm của nhà ngươi đã đạt kết quả mỹ mãn chưa?
- Kính thưa Công chúa! Còn hai tuần nữa mới đủ thất tuần, không hiểu tại sao Tứ quỷ lẫn Tứ ma đều biến đâu mất hết. Tám tên mà chỉ thấy được một tên này. Ngày đầu, chúng còn yếu kém lắm! Nhưng vì ăn được nhân nhục, uống được nhân huyết, công lực của chúng hồi phục và tăng cường nhanh chóng. Mỗi tên có sức địch nổi trăm người, mỗi lần cho chúng đi phá đám dân làng thì như tung cáo vào giữa đàn gà, thả cọp vào đàn dê. Nhưng từ bữa qua đến nay, tôi có cảm giác e sợ, không biết có gì bất thường xảy ra?
- Yếm Lục, Câu Hồn giáo chủ có lệnh cho ngươi khai quang điểm nhãn dùng vào việc khác. Tứ quỷ để cho ngươi tiếp tục huấn luyện.
- Thưa Công chúa, đêm qua tôi hồi sinh cho bọn chúng, còn thấy đủ bốn tên nằm trong mộ. Sáng tới kiểm điểm lại, chỉ thấy bốn huyệt trống trơn. Tôi thả tứ quỷ đi bắt người ăn thịt, bây giờ chỉ còn một tên chạy về. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao thì Công chúa giá lâm!
Bất thình lình, Lý Thanh Hoa từ trong lùm cây giả bộ lật đật bước ra. Chàng đi tới gần chỗ hai người đang nói chuyện.
Người đàn ông đúng là đạo nhân cầm thiền trượng có treo chuông nhỏ ở đầu gậy đêm qua. Y vẫn mặc chiếc áo bào màu đen, mắt như hai con ốc nhồi, đầu nhọn hoắc, hai tai lợn to lớn lại vểnh ra, mũi quắp, hàm vuông, miệng rộng tới mang tai, răng nanh nhọn hoắt, thò dài ra. Y cũng chính là một loại quỷ ăn thịt người, không thua gì bọn thuộc hạ.
Còn thiếu phụ thì mặt mũi rất là xinh đẹp trông như tiên nữ giáng trần. Y phục lộng lẫy đầy kim và ngân tuyến. Nó bó sát làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều mị trời cho.
Nàng cưỡi trên một con ngựa hồng cao lớn, yên vàng cương bạch. Hai mắt bén như gươm, phát ra những tia lóng lánh. Trông thật là cao sang. Bên cạnh có hai kỵ sĩ hộ vệ trông thật là uy dũng.
Đạo nhân kia đang đứng dưới đất nhìn lên, trông như một con chó ngoan ngoãn thần phục chủ nhân.
Sự xuất hiện của Lý Thanh Hoa trong bộ y phục của nông dân làm cho cả bốn người kinh ngạc. Tất cả đều là cao thủ, sao một nông dân đến gần mà không ai hay biết.
Bác nhà quê ngờ nghệch này, đi tay không, lại ngang nhiên không biết sợ gì cả.
Đã thế, thần thái của y lại tỏ ra ung dung, y tươi cười như chào đón khách và nói oang oang lên :
- Thưa Xuyên Thủy Phong Vân công chúa, tên đạo sĩ này thí nghiệm không được gì hết. Mất công hằng năm trời chăm bón cây, tưới bằng máu người, sát hại hàng ngàn sinh mạng để tẩm bổ cho bốn tên kiếm sĩ hạng bét phản đồ của Côn Lôn phái và bốn tên võ sư cùng đinh Thiên sơn, bao nhiêu công lao đều trôi theo dòng nước ở tại đây rồi. Bốn ma hút máu đã về cầu Nại Hà ở Âm Ty, còn bốn tên nướng thịt người kia thì ba tên đã làm phổ ky cho Diêm chúa, còn một tên thì về đây để xin được giải thoát.
Hoạt Diêm La vung thiền trượng định hạ thủ thì Công chúa khoát tay. Nàng ngắm nhìn Lý Thanh Hoa rồi cất giọng oanh vàng mà hỏi lại :
- Các hạ là ai mà lại báo tin cho ta biết thế?
- Các hạ thuộc về môn phái nào? Ta rất là hâm mộ những ai biết được danh tính của ta. Từ trước tới nay, nếu không phải là tiền bối của ta, không một ai còn sống sót sau khi biết tên họ của ta.
Chàng vòng tay vái chào :
- Kính thưa Công chúa, tại hạ là kẻ vô danh chăn trâu bò ở nơi này. Chỉ vì tên đạo sĩ kia sát hại nhiều dân làng nên đánh bạo đến thỉnh cầu Công chúa, lượng rộng như trời biển, sinh phúc cho chúng tôi được sống trong an lạc... ơn đó xin nhớ suốt đời.
Lúc đó tên Táng Môn Mệnh Quỷ đã đứng dậy, hai mắt gờm chừng Lý Thanh Hoa, chỉ chờ lệnh của Yểm Lục đạo nhân là nhảy vồ Lý Thanh Hoa ngay.
Công chúa thấy lời nói của chàng có vẻ từ tốn. Vì chưa biết bản lãnh của chàng như thế nào nên muốn dò xét trước khi ra tay đối phó. Nàng hất hàm bảo Yểm Lục rằng :
- Ngươi cứ coi như không có ai ở đây. Hãy sai khiến tên quỷ kia thi triển công lực xem nào.
Yểm Lục lia cho tên quỷ kia một liều thuốc. Y bỏ vô miệng nhai một cách ngon lành.
Lão đạo nhân dùng mật ngữ sai y vác cả chục tảng đá lớn, chất lên một đống gần cổng xóm, rồi ra lệnh cho y vận thần lực ném những tảng đá này vào trong làng. Thực là một thủ đoạn giết người tàn ác, vì những tảng đá này mà trúng vào ai, thì xương thịt người đá phải nát vụn ngay. Đó là một cách để khủng bố tinh thần bác nông phu này.
Công chúa cùng hai vệ sĩ theo hầu thấy quái nhân hì hục vác những tảng đá lớn, thầm khen sức khỏe của gã này trông mạnh như voi, và chờ xem y có thể ném được bao xa nữa.
Thực khó thể tưởng tượng được, có lẽ Hạng Vũ tái sinh, Lý Nguyên Bá xuất trần cũng khó lòng hơn được như vậy. Quái nhân vung hai tay, một tảng đá to lớn bắn vọt lên cao như quả cầu, bay về phía thôn trang.
Lý Thanh Hoa xiết bao lo sợ vì mẹ chàng đang ở trong đó. Chàng không thể để lũ quỷ dữ diệu võ dương oai, hoành hành như thế này được.
Chàng giả vờ kinh hãi, cũng đưa hai tay lên trời rồi kêu lớn :
- Úy, trời ơi, tảng đá to lớn thế kia, mà rớt xuống thì còn gì là hàng xóm của tôi nữa. Thật sự, chàng đã dùng công lực từ đôi tay điều khiển tảng đá cho nó hạ từ từ xuống.
Mã Hóa Long cùng Thần Ma Mật Tăng và Cao Kỳ Nhất Phương đều vung tay từ trong thôn xóm, phóng chưởng lên đánh bật tảng đá để cứu nguy.
Thay vì khối đá rớt xuống, nó lại bay lên cao và rơi trở lại nơi cũ một cách nhanh chóng.
Yểm Lục đạo nhân và mọi người đang trông chờ kết quả, thấy tảng đá bay về đều kêu lên một tiếng kinh hãi.
Tảng đá ngàn cân từ trên cao lao xuống đánh rầm một cái làm đất sập bụi bay. Trong lúc chuyển biến bất ngờ ấy, cát bụi mù mịt, mọi người đều nằm tránh sát đất.
Công chúa giật cương cho ngựa chồm lùi về sau. Nàng vung tay phóng một mũi Long Ám trủy về phía Lý Thanh Hoa, chàng chới với vung tay và ngã lăn xuống.
Tảng đá rơi xuống đất không trúng một ai cả, bụi cát tan dần, Công chúa thấy mọi người đều nằm yên trên mặt đất.
Nàng gọi :
- Yểm Lục, ngươi nằm ngủ mãi sao?
Tên đạo sĩ độc ác, sứ giả của Diêm Vương, nằm úp mặt không nhúc nhích. Nữ lang nhảy vội xuống ngựa, lấy chân lật ngửa gã đạo nhân lên. Thì ra y đã chết rồi, mũi Long Ám trủy đã xuyên thủng tim của y nên gã đạo nhân chết ngay lập tức.
Nữ lang kinh ngạc quá đỗi. Nàng tiến về gã quái nhân, thì gã này cũng chết nốt. Nàng quay lại thì hai tên vệ sĩ cũng chẳng sống sót.
Công chúa bàng hoàng không hiểu sự thể ra sao? Nàng lại gần Lý Thanh Hoa để xem chàng còn sống hay chết? Chàng nhà quê này lại lồm cồm bò dậy, miệng lại nói :
- Khiếp quá đa!
Xuyên Thủy Phong Vân công chúa đưa tay lên vai nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị hạ thủ tên nhà quê đáng ghét này.
Lý Thanh Hoa giơ tay nói :
- Ấy chớ, đá rớt mảnh vụn chấn gãy kiếm của cô nương rồi.
Công chúa rút kiếm chém xuống, thì thấy tay nhẹ bổng, trong tay chỉ con chui kiếm cụt ngủn trông thật khôi hài.
Nhưng nàng không thể cười được vì biết rằng mình đang đụng phải quái vật rồi. Lý Thanh Hoa từ từ đứng dậy, người chàng không mang một vết thương nhỏ, hai mắt chàng như hai tia điện chiếu vào hai mắt Công chúa khiến nàng đổ mồ hôi lạnh.
Nàng cúi mặt, vất chui kiếm xuống đất.
Lý Thanh Hoa dịu nét mặt lại :
- Kính thưa Công chúa, xin người ban ân cho tôi, đừng có sát hại dân làng này nữa. Lượng người như trời bể, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời!
Công chúa vênh mặt kiêu hãnh nói rằng :
- Tôi chưa chịu thua anh đâu. Anh phải tỉ thí với tôi để phân định cao thấp.
- Tại hạ đâu dám tỉ thí với Công chúa!
Công chúa nhướng mắt hỏi :
- Anh có biết thủy công không? Về các mặt khác, tôi chịu thua anh rồi. Nhưng về thủy công, chưa chắc anh hơn được Xuyên Thủy Phong Vân này!
Lý Thanh Hoa giương hai mắt ngờ nghệch ra nhìn Công chúa, nàng liền nói :
- Trong rừng này, có một đầm lớn sâu rộng, nước trong vắt nhìn tới đáy. Xuống đó tỉ thí mới tỏ ai hơn ai kém. Người nào nổi lên trước là coi như bị thua. Nếu như thất bại trận này, thì tôi sẽ cam kết với anh, không đụng chạm tới Đào Lý thôn trang nữa.
Lý Thanh Hoa đi theo Công chúa vào rừng, quả nhiên có một cái hồ rộng lớn ở ngay giữa.
Chàng tung mình nhảy ra giữa hồ và lặn mình xuống nước. Một lát sau, Công chúa chỉ còn mặt đồ chẽn, nhảy xuống nước, bơi lội nhanh nhẹn như một con giao long.
Nàng rẽ nước, lượn nhanh hơn con rái cá, tìm cách tấn công Lý Thanh Hoa.
Sau khi xuống nước, chàng mới nhớ ra, nước hồ sẽ làm thuốc hóa trang tan biến đi. Lúc đo chàng sẽ bị mặt thật ra ngay. Vì vậy, chàng không muốn bơi lội vẫy vùng, chỉ biết đưa tay lên che mặt và bất động. Chỉ biết nhìn xuyên qua kẻ ngón tay và theo dõi cử đông của Công chúa.
Hành động này làm cho Công chúa tưởng ràng huyền công của y rất là kém cỏi, nếu cử động, sẽ hết hơi mà phải trồi lên...
Một lát sau, nàng nhận biết rằng, y phục của nàng thấm nước, bó chặt lấy thân hình kiều diễm, khiến nàng lộ liễu khiêu gợi...
Anh chàng nhà quê đần độn này, chắc rằng mắc cỡ nên cứ ôm mặt hoài chăng? Mà đúng vậy, có lẽ anh chàng này quá mắc cỡ không dám nhìn theo. Đúng lúc ấy, nàng rút ra mũi Long Ám trủy từ trong mái tóc lao mình nhanh như chớp đâm vào lưng chàng một nhát.
Sự thực trái ngược hẳn, lưỡi trủy kêu lên một tiếng rồi gãy ngay sát chuôi, rơi xuống đáy nước mất dạng. Nàng cố rạch mạnh xuống thì thấy hào quang của chiếc sừng tê giác có tính tị thủy.
Trông thấy chiếc sừng tê này, Công chúa nhìn đến chuôi dao, thì thấy lưỡi nhọn đã văng đâu mất. Một tia sáng vụt thoáng trong óc.
- “Người có tài nghệ, giết cả Thần Ma Mật Tăng để đoạt lấy sừng tê thì mình làm sao chống lại nổi”.
Cơn hoảng sợ chưa qua thì Lý Thanh Hoa buông tay, quay mặt lại, tay khép vạt áo rách nơi lưng cả cười đắc thắng :
- Xuyên Thủy cô nương quay lại xem?
Nàng nhìn xuống áo mình, thấy tấm áo vai lưng đã bị rách toạc nhiều mảnh lớn. Nàng đỏ mặt nhìn lên thì... lớp thuốc hóa trang đã tan đi.
* * * * *
...
Lý Thanh Hoa nhờ có mảnh áo rách toạt chàng đã đảo mắt nhìn chú ý để đề phòng xem cô ả giở thủ đoạn gì? Bằng phương cách gì?
Cẩn thận chàng vận cương khí bao bọc thân mình cực mỏng nhưng vô cùng mãnh liệt không để vật gì có thể chạm vào thân thể.
Lúc này chàng có thể bước vào lửa cũng không sợ bị cháy. Dù đối phương tấn công bằng phương cách gì đi nữa, thì toàn thân chàng là một khối kim cương rắn chắc bất khả hủy.
Cuộc tấn công đã đến từ một bồn cây đặt trên một hòn đá. Một đám khí thể màu xanh từ từ bay ra trong đá. Lý Thanh Hoa chồm tới. Độc trùng kết thành chùm phun ra thành ký nhân sinh ra bệnh cùi, làm cho thúi thịt.
Chúng như có cơ năng riêng biệt, xúm xít bay tới theo điều khiển của một sức mạnh vô hình phát tích từ một căn phong bệnh hoạn.
Chúng làm lây truyền bệnh, chúng chui vào tế bào gieo rắc sắc tố nhiễm bệnh. Thật là ghê tởm, kinh khủng!
Nhưng ba lần đám khí thể độc trùng trườn tới người thiếu hiệp thì ba lần chàng thiếu hiệp đẩy lùi ra bởi làn cương khí bao bọc quanh người.
Lý Thanh Hoa chợt nhớ tới chiếc áo còn đẫm máu của pháp sư Đại Lực, chàng đem theo để cải trang đột nhập U Linh cốc. Chàng liền vận nội lực, tung chiếc áo bao trùm lấy khối khí để độc trùng. Có hơi máu tanh, làm đám siêu trùng bệnh phong bám cả vào lần vải áo, biến chiếc áo loang huyết đỏ thành chiếc áo lốm đốm xanh như dính lân tinh.
Chỉ trông nháy mắt, chiếc áo bị trùng ăn tiêu lủng hết trọi.
Trùng cùi ăn xong chiếc áo máu đó lại bay trở về lùm cây trong chậu rồi chui hết vào lổ nhỏ ăn thông sang phòng kế cận...
Sự việc mô tả thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh chóng!
Lý Thanh Hoa đưa tay vuốt mặt. Lớp mỏng hóa trang theo da tay chàng để lộ nguyên dạng là một Bạch diện thư sinh nho nhã, đẹp trai làm nữ cùi đeo chiếc mặt nạ bạc cứ chăm chú nhìn chòng chọc, xiết bao trìu mến.
Chàng trầm giọng nghiêm nghị nói tiếp :
- Lẽ ra tôi phải ra tay tiêu diệt đám trùng độc, và phá tan U Linh Địa Ngục đầy tội lỗi này. Tôi có thể cướp lấy quyển Lạc Hồn thủ pháp hiện cô đang giấu ở trong ngực cô không khó khăn gì cả. Nhưng tôi không nỡ làm vậy, vì như thế là xử tử cô đấy! Tôi muốn để lại cho cô một chút hy vọng cuối cùng, sám hối các tội lỗi của cô. Nếu cô tình nguyện cởi bỏ tâm tà, quay về con đường chính đạo thì tôi sẽ tìm cách giúp cô trị khỏi bình cùi và có thể phục hồi nhan sắc cho cô. Cô đừng hòng giấu diếm được tôi điều gì hết. Bây giờ tôi không có thì giờ giảng thuyết với cô và cũng không muốn làm tổn phí hủy hoại một vật gì của cô tại nơi đây.
* * * * *
...
Ngàn năm văn vật lẫn phần văn hội. Trải bao sông lở cát bồi.
Lầu son gác tía ngất trời hơn xưa. Gian thần rượu sớm trà trưa.
Trung thần... dãi nắng dầm mưa hoa mòn...
Vị cô nương không thể ngăn được nơi cuối mắt có hai hàng ngấn lệ. Riêng hai chàng thanh niên, từ bé chí lớn chưa hề bước chân tới chốn kinh kỳ nên cỗ xe đi qua đâu thì trố mắt ra nhìn, tự hỏi rằng :
- Người đi đâu mà đông đúc thế? Quần áo vải vóc đâu mà nhiều thế. Cái gì đối với hai chàng cũng lại, cũng ngộ. Càng xem càng thấy ham mê, không bao giờ biết chán.
Xe đi một vòng quanh hoàng thành, tường cao hào rộng. Nơi kia là khu vực Thân vương, thấy rộng mênh mông nguy nga, mọt tòa thành bề thế chóng cả một vùng đất rộng lớn và án ngữ cổ họng vô hoàng thành.
Mã Hóa Long nhìn về phía dinh thự của kẻ thù địch, râu tóc dường như muốn dựng ngược cả lên. Mã phu nhân gọi chồng rẽ cương cho ngựa chạy về khu phố phường đông dân chúng cư ngụ, có nhiều chợ búa, lữ quán.
Vốn thông thuộc đường lối, bà chỉ đường cho xe tới Thành Lợi thương cục để mua bán rồi vào trọ tại Đông Hương lữ quán ở giữa nơi đông đúc, mua bán sầm uất nhất.
Bà thuê cả một dãy nhà ngang lớn phía trong, có cổng đi riêng, có vườn cây cối mát mẻ, rộng rãi, tiện cho chỗ để xe, nuôi ngựa. Mọi người trú ngụ tại nơi tĩnh mịch, tránh được mọi sự dòm ngó của người lạ.
Chủ lữ quán yên trí đó là bọn phú thương buôn hàng chuyến rất lớn nên hối hả sai người làm công dọn dẹp hầu hạ cho khách được xứng ý hài lòng.
Mã phu nhân căn dặn mọi người chú ý xã giao cho đúng cách, đúng kiểu dân thành thị từ trang phục, cách đi đứng ăn mặc, kẻ hầu người hạ, đừng để mặt mũi mình quê kệch.
Những ngày đầu rời cảnh rừng núi đá, để nhuốm mình vào chốn thanh lịch đủ màu thanh tao. Ăn mặc nhung gấm, đầu bới tóc đội y quan, tay vung vẩy bào rộng, nền dài, điệu bộ tỏ ra là mặc khách với tao nhân. Lý Thanh Hoa ở một mình cởi bỏ kiểu cách. Chàng kéo Thất Tình Tú Sĩ ở lại chung phòng để cùng nhau trò chuyện, tiêu khiển.
Từ khi rút được mũi nhọn bốn cạnh vuông ở xương vai ra, thân hình Cao Kỳ Nhất Phương trở nên tráng kiện, mặt mũi đầy đặn, trông má không “Hóp má trơ xương cằm” như trước.
Trông anh ta ăn bận chải chuốt rõ ra con người phong lưu, lịch sự khả ái, chỉ phải một tội lúc nào cũng buồn thiu, mơ mộng nhớ tới người đẹp của mối tình đầu. Còn Lý Thanh Hoa hấp thụ được linh khí của tinh cầu, tiềm thức in sâu vẻ đẹp thần bí của tiên nữ hoa xanh nên rất vô tình với giới phụ nữ và chẳng biết ái tình thật sự là cái chi chi cả...
Nghe câu chuyện của một anh chàng thất tình và một anh chàng vô tình nói vớ vẩn với nhau thực thêm vớ vẩn.
- Cao Kỳ Nhất Phương hiền đệ nhớ Hoàn Mỹ Thiếu Cơ lắm sao?
- Nhớ lắm chứ! Quên sao được.
- Nhớ làm chi uổng công?
- Biết vậy mà em không quên được.
- Em muốn gặp nàng thì hỏi Mã mẫu hỏi thăm xem dinh phủ Thiên tuế ở nơi đâu, chúng ta đến tìm gặp cô nàng. Có được không?
- Em biết nơi đó, em quyết định đến gặp các Thiên tuế ỷ lực cướp đoạt tình yêu của em và thế nào em cũng giết chết nó. Nhưng giết nó thì e Thiếu Cơ sẽ trở nên góa bụa, buồn rầu. Em không muốn nàng buồn. Vả lại nếu giết tên Thiên tuế đó không phải là dễ, vì em chưa luyện tập xong ba tờ cuối cùng của pho Nga Mi kiếm phổ.
- Không em không mong được gặp nàng nữa.
- Thế thì quên phắt đi. Tội gì mà mua sầu chuốc não cho khổ thân. “Tình là bể khổ” mà. Thế gian thiếu gì người đẹp. Con tiện tỳ anh gặp hôm qua, cũng đẹp mê hồn.
- Trái tim sắt đá của anh mà cũng mê cô ấy à?
Lý Thanh Hoa lắc đầu nói :
- Không! Anh sắt đá mà. Anh không si mê một cô nào hết.
- Anh không si mê sao nữ yêu ném ám khí Long Ám trủy thủ định sát hại anh, rút kiếm định chém anh, sau đó thủ dao đâm vào lưng anh mà anh còn tha cho nó? Chắc anh khoái cái lúc nó giỡn với nah dưới đáy nước lắm thì phải?
- Em lầm rồi, anh không giết nó là vì anh không muốn dân làng Đào Lý thôn bị họa trả thù sau khi chúng ta bỏ đi nơi khác.
- Sao anh vô tình với phái đẹp đến thế?
Lý Thanh Hoa mỉm cười không trả lời. Cao Kỳ Nhất Phương trêu cợt :
- Tại sao cô ả bị rách áo mà không biết? Anh đụng nhằm người cô ả phải không?
- Lúc yêu nữ lén đâm sau lưng tưởng ta không biết. Em phải biết rõ là dưới nước, nước động dồn chạm vào người còn dễ biết hơn là hơi gió thoảng trong không khí. Anh vận nội công truyền vào sừng tê phản quang làm gãy lưỡi dao và làm rách áo Nhuyễn Ty Hộ Mệnh Tâm Giác không xâm phạm được của yêu nữ khiến nó khiếp đảm không rõ cái rách áo lúc nào? Nếu nó không nhờ có Nhuyễn Ty Hộ Mệnh Tâm Giác mặc ở trong thì đã bị phản phong đánh thổ huyết rồi. Nó tự phụ là Thiên hạ đệ nhất võ công mà bị đòn liên tiếp hạ giá như vậy thì nghĩ cũng đáng đời. Trước khi anh trở về Đào Lý thôn trang, anh còn tặng cho nó một Cách Không Thủ, điểm đúng Thụy huyệt làm cho nó chìm vào giấc ngủ trầm kha vài ngày cho bõ ghét...
Cao Kỳ Nhất Phương bật cười trêu cợt nói :
- Anh thế mà trông cũng hóm hỉnh. Song cô ả tự xưng với anh là Thiên hạ đệ nhất võ công từ hồi nào?
- Anh phân tích tâm lý và xem xét cử chỉ của nó thì đoán vậy.
- Phân tích tâm lý và xem xét cử chỉ bên ngoài thì đâu có đúng?
- Anh chẳng muốn dấu em. Anh có khả năng tập trung ý lực đọc trong mắt và óc nó những luồng ý nghĩ của nó ngay từ lúc ban đầu mới gặp nó...
- Như vậy ở trên trần đời này làm gì có cô thiếu nữ nào yêu được đại ca, con người của lý trí.
- Em không thể đọc được tư tưởng, ý nghĩ trong đầu người khác nhưng em có cảm giác... Hình như cô Hoàn Mỹ Thiếu Cơ cũng có... yêu em chút ít.
Buổi tối hôm đó, Mã phu nhân gọi bốn người vô phòng riêng bàn soạn.
Bà sẽ đi dò la tin tức người dũng sĩ ám sát Thân vương Tạ Bưu, xem hiện giam giữ tại nơi đâu? Nếu cứu được người này thì may ra biết được tin tức Nam Bình hầu.
Đồng thời bà cũng dò la xem chủ nhân mũi trủy thủ có bốn cạnh vuông hiện còn ở Lâm An thủ phủ không? Vốn là phụ nữ nên việc lân la dò chuyện vẫn dễ dàng hơn nam phái. Hai chàng thanh niên thì ở nhà canh giữ số vàng bạc, còn hai ông già thì dạo quanh phố phường nghe ngóng...
Bữa đó Thần Ma Mật Tăng và Mã Hóa Long đi ngắm phố xá đã đói bụng. Hai người bàn nhau tìm vào tửu lầu danh tiếng thưởng thức bảo tửu nơi thành đô. Thuê xe ngựa bảo chở tới phạn điếm có nhiều món ăn ngon nhất.
Ở cửa phía Bắc, Thủy Giang lâu, tọa lạc trên bờ sông là một tửu lầu danh tiếng, khách ngồi ăn tự trên lầu cao, vừa ẩm tửu, vừa thưởng ngoạn cảnh “Trên thì là bến, dưới thì là thuyền” nhìn những cánh buồm như lá san sát, lưới trôi trên mặt sông. Phong cảnh nhờ vậy trở nên linh động, lại có thêm gió mát, rèm xanh, lan can đỏ, các tửu bảo tiếp khách ân cần, vồn vã, bàn ăn khang trang sạch sẽ nên lúc nào tửu bảo cũng có thực khách chiếu cố.
Chủ quán niềm nở dẫn hai vị tân khách đến một bàn ăn ở góc lầu, hối tửu bảo mang rượu và các món nhắm tới. Mã Hóa Long và Thần Ma Mật Tăng cùng nhau đối ẩm vừa nhắc nhở những chuyện đã qua :
- Lão Tăng trước khi gặp tiểu đệ làm thế nào có được thanh Huyết Ma Cổ Độc kiếm?
- “Chuyện dài lắm... Sau khi học võ thành tài từ Tây Vực trở về Miêu Cương động, thì các tù trưởng cho biết rằng. Nhiều toán người thuộc Hắc Y Đoàn xâm nhập tới chăn nuôi của các bộ lạc Miêu, áp bức phải dời qua thung lũng khác, để cướp lấy gia súc và lương thực, đem vào rặng núi Hoa Cương, cung cấp cho những thợ mỏ đãi vàng trong đó.
Miêu chủ mật lịnh cho tôi tìm ra nguyên do và người tìm ra y dược khiến cho các mũi tên tẩm độc của dân Miêu Cương động không còn công hiệu nữa. Cả đến những khu vực cấm dùng các loại thuốc độc mà bọn Hắc Y xông xáo coi thường.
Các giếng nước suối bỏ đầy vỏ độc, chúng vẫn uống làm cho dân Miêu đành thất bại, chịu dồn ép di cư vào sâu trong rừng rất nguy hiểm, khan hiếm thức ăn. Tôi tức giận nên dùng sừng tê gây sự đánh nhau với bất cứ người Trung Nguyên nào giỏi võ nghệ không phân biệt là Hắc phái hay Bạch phái, chính hay tà.
Hắc Y Đoàn thấy tôi võ công tới mức thượng thừa, mua chuộc kết nạp nhập đoàn. Tôi từ chối nhưng thấy bọn chúng tổ chức rất có quy mô, đâu đâu cũng có bóng dáng bọn chúng nên tôi đòi gặp mặt thủ lãnh chúng. Tôi hy vọng được biết rõ tên cầm đầu là ai?
Nhưng không được toại nguyện mà còn bị bốn tên cao thủ dùng toàn độc kiếm tấn công. Nhờ có sừng tên nên tuy bốn bề thụ địch, tôi cũng chém gãy được ba thanh kiếm, tiểu đệ có ngờ đâu kiếm có chất độc nên thò tay cầm lấy, may thấy khác liền. Sở dĩ tiểu đệ không bị nguy vì cánh tay của tiểu đệ đã luyện được Độc Thủy Chưởng, ngâm vào thuốc độc, trùng độc phản ứng tức khắc.
Vì vậy không muốn lưu giữ để sử dụng. Ngày nọ gặp ngu huynh vô cớ đòi giao đấu, tiểu đệ liền nhường nhịn biếu không”.
Mã Hóa Long cười ha hả nhại theo :
- Nhường nhịn biếu không ngu huynh độc kiếm, để... ngu huynh du hồn địa phủ, xác... ngủ với giun.
Thần Ma Mật Tăng cười cười đáp rằng :
- Tiểu đệ vì vâng lệnh Miêu chủ hành động để bênh vực chủng tộc Miêu và có mục đích tìm Lão Thần Y nhờ chữa thuốc tìm cách giải nguy cho đồng chủng nên bất đắc dĩ mới phải rút kiếm xung trận.
Vừa nghe Mật Tăng nói, Mã Hóa Long vừa rót rượu ra ly, ngửa đầu uống một hơi khoái trá. Ai hay vừa uống ly rượu xong, đưa mắt nhìn về bàn đối diện. Ông ta trông thấy một cảnh chướng tai gai mặt hơn nhiều. Một vị sư trẻ tuổi, đầu cạo nhẵn bóng, cũng có cái trán dồ bướng bỉnh, cũng hai lưỡng quyền cao, hàm bạch như ông ta, đương cầm một cái đùi thịt cầy ngoạm từng miếng lớn, nhai ngồm ngoàm rồi đưa ly rượu lên miệng tợp rượu như rồng cuốn nước.
Bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng. Song nhà sư vẫn ăn thịt chó thô tục như trên Thủy Giang lâu không còn người nào ngồi chung quanh mình vậy. Vì lịch sự nên Mã Hóa Long cố nén sự tức giận, đưa mắt nhìn ra nơi khác.
Thần Ma Mật Tăng biết ý, không muốn hai người bốc hỏa chạm nhau sinh sự, sự sinh. Lão Thần tăng vội gọi phổ ky trả tiền, rồi kéo Mã Hóa Long đi xuống lầu, thấy gần đó có hý viện nên cao hứng rủ nhau vào xem.
Đàn ngọt hát hay, ca kỹ xinh đẹp, xiêm áo nhiều màu sắc. Trò giải trí này làm nhẹ hầu bao của những quan khách phong lưu tài tử rất nhanh chóng.
Ngắm vũ nữ, ca công kẻ múa người nhạc, hai người lấy làm vui mắt định lựa một vài ả tuyệt sắc để hầu trà. Bỗng nghe thấy giọng cười hô hố lỗ mãng. Thì ra nhà sư nhậu rượu thịt cầy đương cùng với hai chàng thanh niên phóng đãng khác tự do đùa bỡn với đám kỹ nữ. Mã Hóa Long lấy làm giận dữ.
Hai người bận áo quần sang trọng, nên chủ sòng mời lên lầu có ghế ngồi, có lẵng bỏ tiền vô dòng dây xuống đổ tiền về mặt chẵn hay mặt lẻ.
Hồ lỳ xướng nước bạc cất cao giọng hát ê a, hai tay mềm dẻo múa may như nhà ảo thuật trước khi mở bát úp. Kẻ được thì reo mừng rối rít, mắt sáng lên và nói chuyện huyên thuyên, những người bị thua thì mặt mày ảm đạm như vừa chết mẹ, lầm lầm, lì lì, vay chày, mượn cối để mong gỡ gạc.
Cuộc đỏ đen tiếp diễn không ngừng, khách đánh bạc tới lui không ngớt... Mã Hóa Long rất ghét sự may rủi nên chỉ ngồi xem cầm chừng. Thần Ma Mật Tăng thỉnh thoảng mới đặt tiền đánh nước bạc bao trúng nước bạc đó.
Một khách thương ngồi cạnh đã thua gần cạn túi thấy vậy, nên lão Thần tăng đánh mặt nào y theo mặt đó, y đặt tiền gấp thiếp nên được rất nhiều tới chục nén vàng.
Nước bạc đương làm khách mê say, nhà sư trẻ tuổi chân nam đá chân siêu nhập sòng đặt tiền lên mặt bàn đánh rầm một cái. Tuy nhiên không ai tỏ ý phản đối, mặc cho hòa thượng vui chơi. Vị thần đổ bác được thì nhận tiền, thua thì cũng xuýt xoa hận bạc và cay cú.
Mã Hóa Long hậm hực nói với Thần Ma Mật Tăng rằng :
- Tại hạ lớn lên trong giang hồ, đầu đã có hai thứ tóc cũng gặp nhiều chuyện bực mình và chính mình cũng đã nhiều lần làm tàng phách lối hơn ai hết, nhưng tôi chưa bao giờ gặp thằng trọc nào “ba gai, ba búa” như thằng trọc này. Nếu hòa thượng mà có hổ mang thì cũng phá giới một cách ngấm ngầm che mắt thế gian giữa lúc ban đêm tối tăm hoặc còn e sợ người nọ người kia. Chứ có ai mà lại tu hành, bận cà sa mà công khai tứ đổ tường ban ngày, ban mặt giữa đám đông người như thằng trời đánh kia không? Cố huynh ở yên trên lầu để tôi xuống cho nó một bài học.
Lão Thần tăng đưa mắt khoác tay kéo Mã Hóa Long nói nhỏ :
- Xin đại huynh mặc nó! Coi như không trông thấy mặt nó. “Tiểu bất nhẫn... tắc loạn đại mưu”. Việc ta lo chưa xong, không nên dây dưa đến việc nó. Rồi hai người ra khỏi sòng bạc.
Ra tới bờ sông, hai người thuê thuyền du ngoạn, xem xét địa thế, tình hình mãi tới chiều tối mới về nhà. Lúc kiệu dừng lại trước cửa Thành Lợi thương điếm thì có một người nắm lấy tay Thần Ma Mật Tăng nói lớn rằng :
- Ông tài chủ ơi. Thực khổ tâm cho tôi. Hôm nay tại sòng bạc ngồi gần ông hên quá. Lúc đầu tôi đã thua sắp cạn túi thì tôi đánh theo nước bạc của ông, tôi được gần trăm lượng vàng.
- Thế rồi sao?
- Về sau từ khi ông đi... thì tôi ở lại đánh hết chỉ còn sót lại hai lượng.
- Đánh bạc khi được khi thua, được ham ăn, thua ham gỡ là thường có gì là lạ?
- Nhưng xui quá hai ông ạ. Tôi ghét Nhất Tiếu hòa thượng, cái thằng sư đầu trọc bận áo vàng ấy. Vì nó đến nên hai ông bỏ đi, nên tôi mới bị thua. Lúc chiều ra về nó cũng bị cháy túi, tôi tránh nó vì ghét nó làm tôi không ăn cả trăm lượng thế mà ai ngờ nó lại đón đường uy hiếp cướp giật của tôi mất gói vàng hai lượng... thế là mất cả chì lẫn chài...
Mã Hóa Long hỏi :
- Ông có biết thằng trọc hổ mang ở đâu không?
- Có! Nó ngụ ở Cổ Âm tự dưới đồi Quan Nhác ngoại thành. Sự phụ Tịnh Hải đại pháp sư là người đạo cao đức trọng nên nể nó là đồ đệ người, không ai muốn động tới.
- Nhưng sao Nhất Tiếu lại càn rỡ như vậy?
Người khác lắc đầu, cáo lui, miệng còn lẩm bẩm :
- Cũng chưa hẳn là y càn rỡ, vì hai lạng vàng của tôi cũng chỉ là tiền được bạc hôm trước!
Ngày hôm sau hai người định thăm dò phủ Thân vương nên mặc võ phục, giắt kiếm, cưỡi hai con tuấn mã đi về phía sau thành nội.
Hai người cho ngựa leo lên một ngọn đồi cao nhất để từ cao nhìn xuống bao quát cảnh vật bên dưới.
Sau lớp tường đá ong, phủ Thân vương kiến cố như một pháo đài lũy. Kho binh lương, doanh trại binh lính canh gác tưởng chừng như con ong, cái kiến khó có thể lọt qua được. Ba mặt tường đá hiểm trở. Mặt tiền, ngoài tường đá cao còn có hào kiểm soát. Trên đài cao trông xuống rộng ước chục lý vuông.
Thấp thoáng trong cánh rừng thông mé sau đó, hai người ngồi trên mình ngựa đương quan sát. Mã Hóa Long thấy mái một tòa cổ tự. Một ý nghĩ thoáng qua, Mã Hóa Long chỉ ngôi chùa hoang phế và nói với lão Thần tăng :
- Chúng ta xuống đồi lại cánh rừng thông, xem ngôi chùa kia có phải là Cổ Âm tự không?
Lúc ngựa xuống tới chân đồi gặp một bác tiều phu, hỏi thăm thì mới biết đúng là Cổ Âm tự.
Tiếng vó ngựa dồn dập rồi im hẳn. Hai người lẹ làng xuống yên, buộc dây cương vào gốc cây gần đấy rồi vô cổng chùa. Cảnh trí tiêu điều, tĩnh mịch. Cỏ mọc tràn lan mặt đất, tường rêu phong xanh rì, đồ đạc lỏng chỏng, khói hương trên bệ thờ lạnh ngắt, chuông long, trống lủng, tỏ ra chẳng có ai trông nom coi sóc quét dọn chi cả. Ngôi chùa hầu như đã bị bỏ hoang phế lâu ngày. Nhất Tiếu thì nằm cởi trần, chềnh chệch áo cà sa vàng, xoắn lại vắt ngang thân mình, mặt còn đỏ gay bởi hơi men, hai mắt lim dim thiu thiu ngủ một cách khoan khoái.
Nghe động mở cửa, y cũng chẳng thèm cục cựa, nhắm mắt nghiền há miệng hỏi rằng :
- Ai đó?
Mã Hóa Long hét lớn :
- Ta đây!
- Ta là ai? Có việc gì đấy?
- Đưa ta hai lượng vàng!
Nhất Tiếu mở mắt lè nhè giọng rượu hỏi :
- Sao lại nhè thằng trọc không có tóc mà mượn lược?
- Hôm qua mi lấy của người ta hai lượng vàng. Biết điều đưa đây cho ta thì ta tha cho cái đầu trọc của mi vậy.
Nhất Tiếu hòa thượng ngồi nhỏm dậy, gãi đầu trọc nhẵn bóng, nhìn hai người trân trân, tay lần bọc moi ra gói giấy còn chút bạc vụn trao cả cho Mã Hóa Long và nói rằng :
- Ông làm gì mà hung dữ thế. Ăn nhậu gần hết, còn bao nhiêu tôi đưa cả cho ông. Nhưng tôi trông ông có vẻ dư dả, có phải là hạng túng thiếu đâu.
Mã Hóa Long thét lớn :
- Sư hổ mang! Nghe kỹ! Ta tìm người không phải vì tiền, mà ta muốn mượn tạm cái đầu của ngươi?
Nhất Tiếu ngơ ngác hỏi :
- Đầu ta dùng được việc gì?
- Thực ra đầu người chẳng dùng được việc gì cả. Ta giết ngươi để thanh lọc cho đức Phật, một tên làm loạn tam bảo.
Nhất Tiếu hòa thượng nhấp nháy hai mắt, đáp lại :
- Tôi làm hại gì đến đức Phật?
- Mi là đồ đệ của Đại pháp sư, cạo đầu quy y cửa Phật, mặc áo cà sa độ niệm cho chúng sanh, cấm phạm ngũ giới thế mà lại nốc rượu, nhậu thịt chó, đi thổ đĩ, nô giỡn cùng bọn thanh niên, ăn cướp lại còn sát sanh. Nếu để cho mi sống thì còn gì là thiên lý đạo tâm ở trên cõi đời này nữa?
Nhất Tiếu hòa thượng vẫn trơ trơ cái mặt ngổ ngáo, trả lời :
- Kể ông là người có mắt tinh tường lắm? Vả lại dám chỉ trích thực tình. Tiếc thay ông không biết rằng tôi chỉ thích ăn nhậu khi nào ở vào hoàn cảnh thấy thích đáng nên nhậu rượu, khi nào thấy đáng nốc thịt cầy thì lúc ấy mới ăn thịt cầy, khi nào thấy đáng giết người thì mới giết người... hết thảy đều nhằm đúng lúc đáng làm mới làm, Phật cũng bảo vậy... Thực tình chỉ có thế, không phải là sai trái như ông đã lầm tưởng đâu?
Mã Hóa Long tức quá hỏi :
- Vậy theo ý ngươi, lúc nào thì đáng nhậu rượu, ăn thịt?
Nhất Tiếu chậm rãi trả lời rằng :
- Thí dụ như ông bạn ông đây, đã sang tận Tây Vực tu đạo, thế mà chính ông và bạn ông đã uống hảo tửu đắt tiền gấp mười lần giá tiền mâm rượu tôi uống bữa qua, đã ăn các món cao lương mỹ vị hiếm quý gấp mười lần đĩa chó luộc. Hoặc giả có những thằng trọc khác còn lén lút uống rượu, ăn thịt mà lại cứ nỏ mồm mắng kẻ khác cũng uống rượu, ăn thịt như mình là phá giới, trụy lạc... loạn tăng môn. Đứng trước những kẻ như thế, tôi còn đợi gì mà không uống rượu, ăn thịt chó vào mặt chúng cho chúng coi?
Mã Hóa Long lại hỏi :
- Thân đã làm hòa thượng thì lúc nào là lúc nên giết người?
Nhất Tiếu xếch ngược đôi lông mày, đáp lớn :
- Lúc nào à? Trước mặt những đứa cứ dọa dẫm thiện nam tín nữ là sát sanh thì phải sa xuống địa ngục, thì ta công khai sát sanh cho chúng biết.
- Tu hành mà cũng vô hý viện, thanh lâu được à?
- Được chớ. Ngay đến kẻ đồi trụy, nếu được nghe giảng rõ đạo lý, thụ đắc “tâm pháp” thì có thể đạt đặng chính quả. Vì muốn cho mọi người hiểu thấu cái sự thể đó, ta phải dấn thân vào xóm bình khang, tiếp xúc với mỹ nữ, như thế sao lại không được?
Còn đối với những tay kiếm sĩ hiên ngang như hai vị tiền bối đây, mới nhất kiến vi kiến đã tỏ thái độ thứ dữ quá, xét ra, các nàng ca kỹ đĩ đàng còn khả ái hơn nhiều...
Nói đến đây thì Mã Hóa Long đã vứt gói giấy bạc vụn trả lại, rồi cùng Thần Ma Mật Tăng rảo gót quay ra, lên ngựa đi thẳng. Ngựa chạy một quãng xa, ông ta lẩm bẩm :
- Cái thằng trọc ôn con này, nó lý luận ngụy biện coi vững quá. Mình đấu lý với nó khó phần thắng được. Không biết nó là con cái nhà ai mà lại quy y Tam bảo trong lúc tuổi thanh niên, đầu tóc hãy còn xanh? Coi bộ nó, cho nhập ngũ chỉ huy làm tướng tiên phong đi xung kích, có lẽ được việc lắm.
Mã phu nhân quay lại nói với con rằng :
- Những con quỷ rừng này, trước kia cũng giống như chúng ta thôi. Chỉ vì tự phụ, ham mê tài năng xuất chúng, nên bị người khác ếm ngải, cho ăn thuốc “hôn mê”, mất đi cả bản tính người. Bây giờ chúng chỉ là thú vật để cho bọn đầu sỏ sai bảo, đi giết hại dân lành. Con xem kỹ đi, bọn chúng đang bị thuốc ngấm, thú tính bị kích đông, đang đánh hơi thịt người, và sắp sửa tấn công ta đấy. Con nên chú ý xem chủ nhân của chúng ở đâu?
Bà vừa chưa nói dứt lời thì một tên quái nhân đã xô cửa nhảy vào. Trông thấy bóng người lố nhố, nó rống lên như hổ gầm, lắc lư thân mình như một con đười ươi, nhảy chồm về phía trước để bắt mồi. Dân làng bắn tên tua tủa, Mã Hóa Long đứng lẩn trong đám tráng đinh, tặng ngay cho nó một mũi dao dài xuyên thủng từ ngực suốt ra sau lưng. Vài tráng đinh can đảm chạy sát tới, nhắm mắt đâm những mũi giáo vào da thịt nó.
Tất cả mọi người đều hò reo trợ lực, tiếng thanh la, tiếng trống nổi lên tứ phía, át cả tiếng kêu gào của loài quỷ mị. Những mũi tên cắm vào tên quái nhân này như những sợi lông nhím. Quái nhân lảo đảo lùi trở ra, không dám xông xáo như trước nữa.
Cao Kỳ Nhất Phương không để nó chạy thoát, chàng hơ động thanh Song Nhạn Thiên Linh kiếm, chém đầu y đứt văng xa xuống đất, chỉ còn cái thân cụt đầu chạy ra khỏi cổng mà thôi. Nhưng chỉ được một khoảng ngắn, cả người nó ngã xuống bất động.
Tên quái nhân thứ hai liền nhặt xác bạn, rồi ném cái thân hình nặng cả mấy trăm cân về phía dân làng đang đứng.
Thần Ma Mật Tăng đang đứng lẩn trong đám đông vội tung ra một ngọn chưởng mãnh liệt, luồng chưởng phong hất thi hài của hắn trở lại. Hai tên quái nhân khác đang nhảy tung vào, bất thần bị chiếc thây ma này đụng vào, bọn chúng đồng ngã lăn ra.
Lý Thanh Hoa, từ trên chòi cao, phóng hai tụ tiễn vào ngay tim của chúng, kết liễu nhanh chóng trận xung sát này.
Các tráng đinh ùa tới, dùng đao kiếm bằm thân xác chúng như tương.
Tên quái nhân còn sót lại, chỉ thấy trong chốc lát, tất cả bạn mình đều lâm nạn. Hắn hoảng hồn và lo tháo chạy. Đứng trên chòi cao, Lý Thanh Hoa trông thấy vậy, liền nói với mẹ rằng :
- Mẫu thân cho phép con đuổi theo và truy tung ra tên đầu sỏ.
Mã phu nhân đánh một hồi kẻng ngưng chiến, mọi người dưới chòi trở lại, thu dọn chiến trường. Bà bảo chàng rằng :
- Con nên cẩn thận, tên đầu sỏ ắt vô cùng lợi hại. Mẹ hiểu rằng Bạch Hổ Tu Trâm có thể trị được bùa mê này. Con hãy thử nghiệm vào tên này xem thử có hiệu quả không?
Lý Thanh Hoa vâng lời mẹ, giắt theo Bạch Hổ Tu Trâm mà nàng Chi Mai đã tặng cho chàng một gói lớn, rồi dùng khinh công, như một luồng gió, bay xẹt về phía quái nhân, đang cố chạy vào rừng.
Có tiếng nói chuyện từ trong rừng vọng ra, chàng vội hạ mình xuống, và núp vào một mô đất cao. Tập trung thính lực để dò la tìm hiểu. Một giọng ồ ồ của người đàn ông cùng với một giọng nói trong trẻo từ một thiếu phụ trẻ tuổi.
- Yểm Lục Hoạt Diêm La! Cuộc thí nghiệm của nhà ngươi đã đạt kết quả mỹ mãn chưa?
- Kính thưa Công chúa! Còn hai tuần nữa mới đủ thất tuần, không hiểu tại sao Tứ quỷ lẫn Tứ ma đều biến đâu mất hết. Tám tên mà chỉ thấy được một tên này. Ngày đầu, chúng còn yếu kém lắm! Nhưng vì ăn được nhân nhục, uống được nhân huyết, công lực của chúng hồi phục và tăng cường nhanh chóng. Mỗi tên có sức địch nổi trăm người, mỗi lần cho chúng đi phá đám dân làng thì như tung cáo vào giữa đàn gà, thả cọp vào đàn dê. Nhưng từ bữa qua đến nay, tôi có cảm giác e sợ, không biết có gì bất thường xảy ra?
- Yếm Lục, Câu Hồn giáo chủ có lệnh cho ngươi khai quang điểm nhãn dùng vào việc khác. Tứ quỷ để cho ngươi tiếp tục huấn luyện.
- Thưa Công chúa, đêm qua tôi hồi sinh cho bọn chúng, còn thấy đủ bốn tên nằm trong mộ. Sáng tới kiểm điểm lại, chỉ thấy bốn huyệt trống trơn. Tôi thả tứ quỷ đi bắt người ăn thịt, bây giờ chỉ còn một tên chạy về. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao thì Công chúa giá lâm!
Bất thình lình, Lý Thanh Hoa từ trong lùm cây giả bộ lật đật bước ra. Chàng đi tới gần chỗ hai người đang nói chuyện.
Người đàn ông đúng là đạo nhân cầm thiền trượng có treo chuông nhỏ ở đầu gậy đêm qua. Y vẫn mặc chiếc áo bào màu đen, mắt như hai con ốc nhồi, đầu nhọn hoắc, hai tai lợn to lớn lại vểnh ra, mũi quắp, hàm vuông, miệng rộng tới mang tai, răng nanh nhọn hoắt, thò dài ra. Y cũng chính là một loại quỷ ăn thịt người, không thua gì bọn thuộc hạ.
Còn thiếu phụ thì mặt mũi rất là xinh đẹp trông như tiên nữ giáng trần. Y phục lộng lẫy đầy kim và ngân tuyến. Nó bó sát làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều mị trời cho.
Nàng cưỡi trên một con ngựa hồng cao lớn, yên vàng cương bạch. Hai mắt bén như gươm, phát ra những tia lóng lánh. Trông thật là cao sang. Bên cạnh có hai kỵ sĩ hộ vệ trông thật là uy dũng.
Đạo nhân kia đang đứng dưới đất nhìn lên, trông như một con chó ngoan ngoãn thần phục chủ nhân.
Sự xuất hiện của Lý Thanh Hoa trong bộ y phục của nông dân làm cho cả bốn người kinh ngạc. Tất cả đều là cao thủ, sao một nông dân đến gần mà không ai hay biết.
Bác nhà quê ngờ nghệch này, đi tay không, lại ngang nhiên không biết sợ gì cả.
Đã thế, thần thái của y lại tỏ ra ung dung, y tươi cười như chào đón khách và nói oang oang lên :
- Thưa Xuyên Thủy Phong Vân công chúa, tên đạo sĩ này thí nghiệm không được gì hết. Mất công hằng năm trời chăm bón cây, tưới bằng máu người, sát hại hàng ngàn sinh mạng để tẩm bổ cho bốn tên kiếm sĩ hạng bét phản đồ của Côn Lôn phái và bốn tên võ sư cùng đinh Thiên sơn, bao nhiêu công lao đều trôi theo dòng nước ở tại đây rồi. Bốn ma hút máu đã về cầu Nại Hà ở Âm Ty, còn bốn tên nướng thịt người kia thì ba tên đã làm phổ ky cho Diêm chúa, còn một tên thì về đây để xin được giải thoát.
Hoạt Diêm La vung thiền trượng định hạ thủ thì Công chúa khoát tay. Nàng ngắm nhìn Lý Thanh Hoa rồi cất giọng oanh vàng mà hỏi lại :
- Các hạ là ai mà lại báo tin cho ta biết thế?
- Các hạ thuộc về môn phái nào? Ta rất là hâm mộ những ai biết được danh tính của ta. Từ trước tới nay, nếu không phải là tiền bối của ta, không một ai còn sống sót sau khi biết tên họ của ta.
Chàng vòng tay vái chào :
- Kính thưa Công chúa, tại hạ là kẻ vô danh chăn trâu bò ở nơi này. Chỉ vì tên đạo sĩ kia sát hại nhiều dân làng nên đánh bạo đến thỉnh cầu Công chúa, lượng rộng như trời biển, sinh phúc cho chúng tôi được sống trong an lạc... ơn đó xin nhớ suốt đời.
Lúc đó tên Táng Môn Mệnh Quỷ đã đứng dậy, hai mắt gờm chừng Lý Thanh Hoa, chỉ chờ lệnh của Yểm Lục đạo nhân là nhảy vồ Lý Thanh Hoa ngay.
Công chúa thấy lời nói của chàng có vẻ từ tốn. Vì chưa biết bản lãnh của chàng như thế nào nên muốn dò xét trước khi ra tay đối phó. Nàng hất hàm bảo Yểm Lục rằng :
- Ngươi cứ coi như không có ai ở đây. Hãy sai khiến tên quỷ kia thi triển công lực xem nào.
Yểm Lục lia cho tên quỷ kia một liều thuốc. Y bỏ vô miệng nhai một cách ngon lành.
Lão đạo nhân dùng mật ngữ sai y vác cả chục tảng đá lớn, chất lên một đống gần cổng xóm, rồi ra lệnh cho y vận thần lực ném những tảng đá này vào trong làng. Thực là một thủ đoạn giết người tàn ác, vì những tảng đá này mà trúng vào ai, thì xương thịt người đá phải nát vụn ngay. Đó là một cách để khủng bố tinh thần bác nông phu này.
Công chúa cùng hai vệ sĩ theo hầu thấy quái nhân hì hục vác những tảng đá lớn, thầm khen sức khỏe của gã này trông mạnh như voi, và chờ xem y có thể ném được bao xa nữa.
Thực khó thể tưởng tượng được, có lẽ Hạng Vũ tái sinh, Lý Nguyên Bá xuất trần cũng khó lòng hơn được như vậy. Quái nhân vung hai tay, một tảng đá to lớn bắn vọt lên cao như quả cầu, bay về phía thôn trang.
Lý Thanh Hoa xiết bao lo sợ vì mẹ chàng đang ở trong đó. Chàng không thể để lũ quỷ dữ diệu võ dương oai, hoành hành như thế này được.
Chàng giả vờ kinh hãi, cũng đưa hai tay lên trời rồi kêu lớn :
- Úy, trời ơi, tảng đá to lớn thế kia, mà rớt xuống thì còn gì là hàng xóm của tôi nữa. Thật sự, chàng đã dùng công lực từ đôi tay điều khiển tảng đá cho nó hạ từ từ xuống.
Mã Hóa Long cùng Thần Ma Mật Tăng và Cao Kỳ Nhất Phương đều vung tay từ trong thôn xóm, phóng chưởng lên đánh bật tảng đá để cứu nguy.
Thay vì khối đá rớt xuống, nó lại bay lên cao và rơi trở lại nơi cũ một cách nhanh chóng.
Yểm Lục đạo nhân và mọi người đang trông chờ kết quả, thấy tảng đá bay về đều kêu lên một tiếng kinh hãi.
Tảng đá ngàn cân từ trên cao lao xuống đánh rầm một cái làm đất sập bụi bay. Trong lúc chuyển biến bất ngờ ấy, cát bụi mù mịt, mọi người đều nằm tránh sát đất.
Công chúa giật cương cho ngựa chồm lùi về sau. Nàng vung tay phóng một mũi Long Ám trủy về phía Lý Thanh Hoa, chàng chới với vung tay và ngã lăn xuống.
Tảng đá rơi xuống đất không trúng một ai cả, bụi cát tan dần, Công chúa thấy mọi người đều nằm yên trên mặt đất.
Nàng gọi :
- Yểm Lục, ngươi nằm ngủ mãi sao?
Tên đạo sĩ độc ác, sứ giả của Diêm Vương, nằm úp mặt không nhúc nhích. Nữ lang nhảy vội xuống ngựa, lấy chân lật ngửa gã đạo nhân lên. Thì ra y đã chết rồi, mũi Long Ám trủy đã xuyên thủng tim của y nên gã đạo nhân chết ngay lập tức.
Nữ lang kinh ngạc quá đỗi. Nàng tiến về gã quái nhân, thì gã này cũng chết nốt. Nàng quay lại thì hai tên vệ sĩ cũng chẳng sống sót.
Công chúa bàng hoàng không hiểu sự thể ra sao? Nàng lại gần Lý Thanh Hoa để xem chàng còn sống hay chết? Chàng nhà quê này lại lồm cồm bò dậy, miệng lại nói :
- Khiếp quá đa!
Xuyên Thủy Phong Vân công chúa đưa tay lên vai nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị hạ thủ tên nhà quê đáng ghét này.
Lý Thanh Hoa giơ tay nói :
- Ấy chớ, đá rớt mảnh vụn chấn gãy kiếm của cô nương rồi.
Công chúa rút kiếm chém xuống, thì thấy tay nhẹ bổng, trong tay chỉ con chui kiếm cụt ngủn trông thật khôi hài.
Nhưng nàng không thể cười được vì biết rằng mình đang đụng phải quái vật rồi. Lý Thanh Hoa từ từ đứng dậy, người chàng không mang một vết thương nhỏ, hai mắt chàng như hai tia điện chiếu vào hai mắt Công chúa khiến nàng đổ mồ hôi lạnh.
Nàng cúi mặt, vất chui kiếm xuống đất.
Lý Thanh Hoa dịu nét mặt lại :
- Kính thưa Công chúa, xin người ban ân cho tôi, đừng có sát hại dân làng này nữa. Lượng người như trời bể, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời!
Công chúa vênh mặt kiêu hãnh nói rằng :
- Tôi chưa chịu thua anh đâu. Anh phải tỉ thí với tôi để phân định cao thấp.
- Tại hạ đâu dám tỉ thí với Công chúa!
Công chúa nhướng mắt hỏi :
- Anh có biết thủy công không? Về các mặt khác, tôi chịu thua anh rồi. Nhưng về thủy công, chưa chắc anh hơn được Xuyên Thủy Phong Vân này!
Lý Thanh Hoa giương hai mắt ngờ nghệch ra nhìn Công chúa, nàng liền nói :
- Trong rừng này, có một đầm lớn sâu rộng, nước trong vắt nhìn tới đáy. Xuống đó tỉ thí mới tỏ ai hơn ai kém. Người nào nổi lên trước là coi như bị thua. Nếu như thất bại trận này, thì tôi sẽ cam kết với anh, không đụng chạm tới Đào Lý thôn trang nữa.
Lý Thanh Hoa đi theo Công chúa vào rừng, quả nhiên có một cái hồ rộng lớn ở ngay giữa.
Chàng tung mình nhảy ra giữa hồ và lặn mình xuống nước. Một lát sau, Công chúa chỉ còn mặt đồ chẽn, nhảy xuống nước, bơi lội nhanh nhẹn như một con giao long.
Nàng rẽ nước, lượn nhanh hơn con rái cá, tìm cách tấn công Lý Thanh Hoa.
Sau khi xuống nước, chàng mới nhớ ra, nước hồ sẽ làm thuốc hóa trang tan biến đi. Lúc đo chàng sẽ bị mặt thật ra ngay. Vì vậy, chàng không muốn bơi lội vẫy vùng, chỉ biết đưa tay lên che mặt và bất động. Chỉ biết nhìn xuyên qua kẻ ngón tay và theo dõi cử đông của Công chúa.
Hành động này làm cho Công chúa tưởng ràng huyền công của y rất là kém cỏi, nếu cử động, sẽ hết hơi mà phải trồi lên...
Một lát sau, nàng nhận biết rằng, y phục của nàng thấm nước, bó chặt lấy thân hình kiều diễm, khiến nàng lộ liễu khiêu gợi...
Anh chàng nhà quê đần độn này, chắc rằng mắc cỡ nên cứ ôm mặt hoài chăng? Mà đúng vậy, có lẽ anh chàng này quá mắc cỡ không dám nhìn theo. Đúng lúc ấy, nàng rút ra mũi Long Ám trủy từ trong mái tóc lao mình nhanh như chớp đâm vào lưng chàng một nhát.
Sự thực trái ngược hẳn, lưỡi trủy kêu lên một tiếng rồi gãy ngay sát chuôi, rơi xuống đáy nước mất dạng. Nàng cố rạch mạnh xuống thì thấy hào quang của chiếc sừng tê giác có tính tị thủy.
Trông thấy chiếc sừng tê này, Công chúa nhìn đến chuôi dao, thì thấy lưỡi nhọn đã văng đâu mất. Một tia sáng vụt thoáng trong óc.
- “Người có tài nghệ, giết cả Thần Ma Mật Tăng để đoạt lấy sừng tê thì mình làm sao chống lại nổi”.
Cơn hoảng sợ chưa qua thì Lý Thanh Hoa buông tay, quay mặt lại, tay khép vạt áo rách nơi lưng cả cười đắc thắng :
- Xuyên Thủy cô nương quay lại xem?
Nàng nhìn xuống áo mình, thấy tấm áo vai lưng đã bị rách toạc nhiều mảnh lớn. Nàng đỏ mặt nhìn lên thì... lớp thuốc hóa trang đã tan đi.
* * * * *
...
Lý Thanh Hoa nhờ có mảnh áo rách toạt chàng đã đảo mắt nhìn chú ý để đề phòng xem cô ả giở thủ đoạn gì? Bằng phương cách gì?
Cẩn thận chàng vận cương khí bao bọc thân mình cực mỏng nhưng vô cùng mãnh liệt không để vật gì có thể chạm vào thân thể.
Lúc này chàng có thể bước vào lửa cũng không sợ bị cháy. Dù đối phương tấn công bằng phương cách gì đi nữa, thì toàn thân chàng là một khối kim cương rắn chắc bất khả hủy.
Cuộc tấn công đã đến từ một bồn cây đặt trên một hòn đá. Một đám khí thể màu xanh từ từ bay ra trong đá. Lý Thanh Hoa chồm tới. Độc trùng kết thành chùm phun ra thành ký nhân sinh ra bệnh cùi, làm cho thúi thịt.
Chúng như có cơ năng riêng biệt, xúm xít bay tới theo điều khiển của một sức mạnh vô hình phát tích từ một căn phong bệnh hoạn.
Chúng làm lây truyền bệnh, chúng chui vào tế bào gieo rắc sắc tố nhiễm bệnh. Thật là ghê tởm, kinh khủng!
Nhưng ba lần đám khí thể độc trùng trườn tới người thiếu hiệp thì ba lần chàng thiếu hiệp đẩy lùi ra bởi làn cương khí bao bọc quanh người.
Lý Thanh Hoa chợt nhớ tới chiếc áo còn đẫm máu của pháp sư Đại Lực, chàng đem theo để cải trang đột nhập U Linh cốc. Chàng liền vận nội lực, tung chiếc áo bao trùm lấy khối khí để độc trùng. Có hơi máu tanh, làm đám siêu trùng bệnh phong bám cả vào lần vải áo, biến chiếc áo loang huyết đỏ thành chiếc áo lốm đốm xanh như dính lân tinh.
Chỉ trông nháy mắt, chiếc áo bị trùng ăn tiêu lủng hết trọi.
Trùng cùi ăn xong chiếc áo máu đó lại bay trở về lùm cây trong chậu rồi chui hết vào lổ nhỏ ăn thông sang phòng kế cận...
Sự việc mô tả thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh chóng!
Lý Thanh Hoa đưa tay vuốt mặt. Lớp mỏng hóa trang theo da tay chàng để lộ nguyên dạng là một Bạch diện thư sinh nho nhã, đẹp trai làm nữ cùi đeo chiếc mặt nạ bạc cứ chăm chú nhìn chòng chọc, xiết bao trìu mến.
Chàng trầm giọng nghiêm nghị nói tiếp :
- Lẽ ra tôi phải ra tay tiêu diệt đám trùng độc, và phá tan U Linh Địa Ngục đầy tội lỗi này. Tôi có thể cướp lấy quyển Lạc Hồn thủ pháp hiện cô đang giấu ở trong ngực cô không khó khăn gì cả. Nhưng tôi không nỡ làm vậy, vì như thế là xử tử cô đấy! Tôi muốn để lại cho cô một chút hy vọng cuối cùng, sám hối các tội lỗi của cô. Nếu cô tình nguyện cởi bỏ tâm tà, quay về con đường chính đạo thì tôi sẽ tìm cách giúp cô trị khỏi bình cùi và có thể phục hồi nhan sắc cho cô. Cô đừng hòng giấu diếm được tôi điều gì hết. Bây giờ tôi không có thì giờ giảng thuyết với cô và cũng không muốn làm tổn phí hủy hoại một vật gì của cô tại nơi đây.
* * * * *
...
Ngàn năm văn vật lẫn phần văn hội. Trải bao sông lở cát bồi.
Lầu son gác tía ngất trời hơn xưa. Gian thần rượu sớm trà trưa.
Trung thần... dãi nắng dầm mưa hoa mòn...
Vị cô nương không thể ngăn được nơi cuối mắt có hai hàng ngấn lệ. Riêng hai chàng thanh niên, từ bé chí lớn chưa hề bước chân tới chốn kinh kỳ nên cỗ xe đi qua đâu thì trố mắt ra nhìn, tự hỏi rằng :
- Người đi đâu mà đông đúc thế? Quần áo vải vóc đâu mà nhiều thế. Cái gì đối với hai chàng cũng lại, cũng ngộ. Càng xem càng thấy ham mê, không bao giờ biết chán.
Xe đi một vòng quanh hoàng thành, tường cao hào rộng. Nơi kia là khu vực Thân vương, thấy rộng mênh mông nguy nga, mọt tòa thành bề thế chóng cả một vùng đất rộng lớn và án ngữ cổ họng vô hoàng thành.
Mã Hóa Long nhìn về phía dinh thự của kẻ thù địch, râu tóc dường như muốn dựng ngược cả lên. Mã phu nhân gọi chồng rẽ cương cho ngựa chạy về khu phố phường đông dân chúng cư ngụ, có nhiều chợ búa, lữ quán.
Vốn thông thuộc đường lối, bà chỉ đường cho xe tới Thành Lợi thương cục để mua bán rồi vào trọ tại Đông Hương lữ quán ở giữa nơi đông đúc, mua bán sầm uất nhất.
Bà thuê cả một dãy nhà ngang lớn phía trong, có cổng đi riêng, có vườn cây cối mát mẻ, rộng rãi, tiện cho chỗ để xe, nuôi ngựa. Mọi người trú ngụ tại nơi tĩnh mịch, tránh được mọi sự dòm ngó của người lạ.
Chủ lữ quán yên trí đó là bọn phú thương buôn hàng chuyến rất lớn nên hối hả sai người làm công dọn dẹp hầu hạ cho khách được xứng ý hài lòng.
Mã phu nhân căn dặn mọi người chú ý xã giao cho đúng cách, đúng kiểu dân thành thị từ trang phục, cách đi đứng ăn mặc, kẻ hầu người hạ, đừng để mặt mũi mình quê kệch.
Những ngày đầu rời cảnh rừng núi đá, để nhuốm mình vào chốn thanh lịch đủ màu thanh tao. Ăn mặc nhung gấm, đầu bới tóc đội y quan, tay vung vẩy bào rộng, nền dài, điệu bộ tỏ ra là mặc khách với tao nhân. Lý Thanh Hoa ở một mình cởi bỏ kiểu cách. Chàng kéo Thất Tình Tú Sĩ ở lại chung phòng để cùng nhau trò chuyện, tiêu khiển.
Từ khi rút được mũi nhọn bốn cạnh vuông ở xương vai ra, thân hình Cao Kỳ Nhất Phương trở nên tráng kiện, mặt mũi đầy đặn, trông má không “Hóp má trơ xương cằm” như trước.
Trông anh ta ăn bận chải chuốt rõ ra con người phong lưu, lịch sự khả ái, chỉ phải một tội lúc nào cũng buồn thiu, mơ mộng nhớ tới người đẹp của mối tình đầu. Còn Lý Thanh Hoa hấp thụ được linh khí của tinh cầu, tiềm thức in sâu vẻ đẹp thần bí của tiên nữ hoa xanh nên rất vô tình với giới phụ nữ và chẳng biết ái tình thật sự là cái chi chi cả...
Nghe câu chuyện của một anh chàng thất tình và một anh chàng vô tình nói vớ vẩn với nhau thực thêm vớ vẩn.
- Cao Kỳ Nhất Phương hiền đệ nhớ Hoàn Mỹ Thiếu Cơ lắm sao?
- Nhớ lắm chứ! Quên sao được.
- Nhớ làm chi uổng công?
- Biết vậy mà em không quên được.
- Em muốn gặp nàng thì hỏi Mã mẫu hỏi thăm xem dinh phủ Thiên tuế ở nơi đâu, chúng ta đến tìm gặp cô nàng. Có được không?
- Em biết nơi đó, em quyết định đến gặp các Thiên tuế ỷ lực cướp đoạt tình yêu của em và thế nào em cũng giết chết nó. Nhưng giết nó thì e Thiếu Cơ sẽ trở nên góa bụa, buồn rầu. Em không muốn nàng buồn. Vả lại nếu giết tên Thiên tuế đó không phải là dễ, vì em chưa luyện tập xong ba tờ cuối cùng của pho Nga Mi kiếm phổ.
- Không em không mong được gặp nàng nữa.
- Thế thì quên phắt đi. Tội gì mà mua sầu chuốc não cho khổ thân. “Tình là bể khổ” mà. Thế gian thiếu gì người đẹp. Con tiện tỳ anh gặp hôm qua, cũng đẹp mê hồn.
- Trái tim sắt đá của anh mà cũng mê cô ấy à?
Lý Thanh Hoa lắc đầu nói :
- Không! Anh sắt đá mà. Anh không si mê một cô nào hết.
- Anh không si mê sao nữ yêu ném ám khí Long Ám trủy thủ định sát hại anh, rút kiếm định chém anh, sau đó thủ dao đâm vào lưng anh mà anh còn tha cho nó? Chắc anh khoái cái lúc nó giỡn với nah dưới đáy nước lắm thì phải?
- Em lầm rồi, anh không giết nó là vì anh không muốn dân làng Đào Lý thôn bị họa trả thù sau khi chúng ta bỏ đi nơi khác.
- Sao anh vô tình với phái đẹp đến thế?
Lý Thanh Hoa mỉm cười không trả lời. Cao Kỳ Nhất Phương trêu cợt :
- Tại sao cô ả bị rách áo mà không biết? Anh đụng nhằm người cô ả phải không?
- Lúc yêu nữ lén đâm sau lưng tưởng ta không biết. Em phải biết rõ là dưới nước, nước động dồn chạm vào người còn dễ biết hơn là hơi gió thoảng trong không khí. Anh vận nội công truyền vào sừng tê phản quang làm gãy lưỡi dao và làm rách áo Nhuyễn Ty Hộ Mệnh Tâm Giác không xâm phạm được của yêu nữ khiến nó khiếp đảm không rõ cái rách áo lúc nào? Nếu nó không nhờ có Nhuyễn Ty Hộ Mệnh Tâm Giác mặc ở trong thì đã bị phản phong đánh thổ huyết rồi. Nó tự phụ là Thiên hạ đệ nhất võ công mà bị đòn liên tiếp hạ giá như vậy thì nghĩ cũng đáng đời. Trước khi anh trở về Đào Lý thôn trang, anh còn tặng cho nó một Cách Không Thủ, điểm đúng Thụy huyệt làm cho nó chìm vào giấc ngủ trầm kha vài ngày cho bõ ghét...
Cao Kỳ Nhất Phương bật cười trêu cợt nói :
- Anh thế mà trông cũng hóm hỉnh. Song cô ả tự xưng với anh là Thiên hạ đệ nhất võ công từ hồi nào?
- Anh phân tích tâm lý và xem xét cử chỉ của nó thì đoán vậy.
- Phân tích tâm lý và xem xét cử chỉ bên ngoài thì đâu có đúng?
- Anh chẳng muốn dấu em. Anh có khả năng tập trung ý lực đọc trong mắt và óc nó những luồng ý nghĩ của nó ngay từ lúc ban đầu mới gặp nó...
- Như vậy ở trên trần đời này làm gì có cô thiếu nữ nào yêu được đại ca, con người của lý trí.
- Em không thể đọc được tư tưởng, ý nghĩ trong đầu người khác nhưng em có cảm giác... Hình như cô Hoàn Mỹ Thiếu Cơ cũng có... yêu em chút ít.
Buổi tối hôm đó, Mã phu nhân gọi bốn người vô phòng riêng bàn soạn.
Bà sẽ đi dò la tin tức người dũng sĩ ám sát Thân vương Tạ Bưu, xem hiện giam giữ tại nơi đâu? Nếu cứu được người này thì may ra biết được tin tức Nam Bình hầu.
Đồng thời bà cũng dò la xem chủ nhân mũi trủy thủ có bốn cạnh vuông hiện còn ở Lâm An thủ phủ không? Vốn là phụ nữ nên việc lân la dò chuyện vẫn dễ dàng hơn nam phái. Hai chàng thanh niên thì ở nhà canh giữ số vàng bạc, còn hai ông già thì dạo quanh phố phường nghe ngóng...
Bữa đó Thần Ma Mật Tăng và Mã Hóa Long đi ngắm phố xá đã đói bụng. Hai người bàn nhau tìm vào tửu lầu danh tiếng thưởng thức bảo tửu nơi thành đô. Thuê xe ngựa bảo chở tới phạn điếm có nhiều món ăn ngon nhất.
Ở cửa phía Bắc, Thủy Giang lâu, tọa lạc trên bờ sông là một tửu lầu danh tiếng, khách ngồi ăn tự trên lầu cao, vừa ẩm tửu, vừa thưởng ngoạn cảnh “Trên thì là bến, dưới thì là thuyền” nhìn những cánh buồm như lá san sát, lưới trôi trên mặt sông. Phong cảnh nhờ vậy trở nên linh động, lại có thêm gió mát, rèm xanh, lan can đỏ, các tửu bảo tiếp khách ân cần, vồn vã, bàn ăn khang trang sạch sẽ nên lúc nào tửu bảo cũng có thực khách chiếu cố.
Chủ quán niềm nở dẫn hai vị tân khách đến một bàn ăn ở góc lầu, hối tửu bảo mang rượu và các món nhắm tới. Mã Hóa Long và Thần Ma Mật Tăng cùng nhau đối ẩm vừa nhắc nhở những chuyện đã qua :
- Lão Tăng trước khi gặp tiểu đệ làm thế nào có được thanh Huyết Ma Cổ Độc kiếm?
- “Chuyện dài lắm... Sau khi học võ thành tài từ Tây Vực trở về Miêu Cương động, thì các tù trưởng cho biết rằng. Nhiều toán người thuộc Hắc Y Đoàn xâm nhập tới chăn nuôi của các bộ lạc Miêu, áp bức phải dời qua thung lũng khác, để cướp lấy gia súc và lương thực, đem vào rặng núi Hoa Cương, cung cấp cho những thợ mỏ đãi vàng trong đó.
Miêu chủ mật lịnh cho tôi tìm ra nguyên do và người tìm ra y dược khiến cho các mũi tên tẩm độc của dân Miêu Cương động không còn công hiệu nữa. Cả đến những khu vực cấm dùng các loại thuốc độc mà bọn Hắc Y xông xáo coi thường.
Các giếng nước suối bỏ đầy vỏ độc, chúng vẫn uống làm cho dân Miêu đành thất bại, chịu dồn ép di cư vào sâu trong rừng rất nguy hiểm, khan hiếm thức ăn. Tôi tức giận nên dùng sừng tê gây sự đánh nhau với bất cứ người Trung Nguyên nào giỏi võ nghệ không phân biệt là Hắc phái hay Bạch phái, chính hay tà.
Hắc Y Đoàn thấy tôi võ công tới mức thượng thừa, mua chuộc kết nạp nhập đoàn. Tôi từ chối nhưng thấy bọn chúng tổ chức rất có quy mô, đâu đâu cũng có bóng dáng bọn chúng nên tôi đòi gặp mặt thủ lãnh chúng. Tôi hy vọng được biết rõ tên cầm đầu là ai?
Nhưng không được toại nguyện mà còn bị bốn tên cao thủ dùng toàn độc kiếm tấn công. Nhờ có sừng tên nên tuy bốn bề thụ địch, tôi cũng chém gãy được ba thanh kiếm, tiểu đệ có ngờ đâu kiếm có chất độc nên thò tay cầm lấy, may thấy khác liền. Sở dĩ tiểu đệ không bị nguy vì cánh tay của tiểu đệ đã luyện được Độc Thủy Chưởng, ngâm vào thuốc độc, trùng độc phản ứng tức khắc.
Vì vậy không muốn lưu giữ để sử dụng. Ngày nọ gặp ngu huynh vô cớ đòi giao đấu, tiểu đệ liền nhường nhịn biếu không”.
Mã Hóa Long cười ha hả nhại theo :
- Nhường nhịn biếu không ngu huynh độc kiếm, để... ngu huynh du hồn địa phủ, xác... ngủ với giun.
Thần Ma Mật Tăng cười cười đáp rằng :
- Tiểu đệ vì vâng lệnh Miêu chủ hành động để bênh vực chủng tộc Miêu và có mục đích tìm Lão Thần Y nhờ chữa thuốc tìm cách giải nguy cho đồng chủng nên bất đắc dĩ mới phải rút kiếm xung trận.
Vừa nghe Mật Tăng nói, Mã Hóa Long vừa rót rượu ra ly, ngửa đầu uống một hơi khoái trá. Ai hay vừa uống ly rượu xong, đưa mắt nhìn về bàn đối diện. Ông ta trông thấy một cảnh chướng tai gai mặt hơn nhiều. Một vị sư trẻ tuổi, đầu cạo nhẵn bóng, cũng có cái trán dồ bướng bỉnh, cũng hai lưỡng quyền cao, hàm bạch như ông ta, đương cầm một cái đùi thịt cầy ngoạm từng miếng lớn, nhai ngồm ngoàm rồi đưa ly rượu lên miệng tợp rượu như rồng cuốn nước.
Bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng. Song nhà sư vẫn ăn thịt chó thô tục như trên Thủy Giang lâu không còn người nào ngồi chung quanh mình vậy. Vì lịch sự nên Mã Hóa Long cố nén sự tức giận, đưa mắt nhìn ra nơi khác.
Thần Ma Mật Tăng biết ý, không muốn hai người bốc hỏa chạm nhau sinh sự, sự sinh. Lão Thần tăng vội gọi phổ ky trả tiền, rồi kéo Mã Hóa Long đi xuống lầu, thấy gần đó có hý viện nên cao hứng rủ nhau vào xem.
Đàn ngọt hát hay, ca kỹ xinh đẹp, xiêm áo nhiều màu sắc. Trò giải trí này làm nhẹ hầu bao của những quan khách phong lưu tài tử rất nhanh chóng.
Ngắm vũ nữ, ca công kẻ múa người nhạc, hai người lấy làm vui mắt định lựa một vài ả tuyệt sắc để hầu trà. Bỗng nghe thấy giọng cười hô hố lỗ mãng. Thì ra nhà sư nhậu rượu thịt cầy đương cùng với hai chàng thanh niên phóng đãng khác tự do đùa bỡn với đám kỹ nữ. Mã Hóa Long lấy làm giận dữ.
Hai người bận áo quần sang trọng, nên chủ sòng mời lên lầu có ghế ngồi, có lẵng bỏ tiền vô dòng dây xuống đổ tiền về mặt chẵn hay mặt lẻ.
Hồ lỳ xướng nước bạc cất cao giọng hát ê a, hai tay mềm dẻo múa may như nhà ảo thuật trước khi mở bát úp. Kẻ được thì reo mừng rối rít, mắt sáng lên và nói chuyện huyên thuyên, những người bị thua thì mặt mày ảm đạm như vừa chết mẹ, lầm lầm, lì lì, vay chày, mượn cối để mong gỡ gạc.
Cuộc đỏ đen tiếp diễn không ngừng, khách đánh bạc tới lui không ngớt... Mã Hóa Long rất ghét sự may rủi nên chỉ ngồi xem cầm chừng. Thần Ma Mật Tăng thỉnh thoảng mới đặt tiền đánh nước bạc bao trúng nước bạc đó.
Một khách thương ngồi cạnh đã thua gần cạn túi thấy vậy, nên lão Thần tăng đánh mặt nào y theo mặt đó, y đặt tiền gấp thiếp nên được rất nhiều tới chục nén vàng.
Nước bạc đương làm khách mê say, nhà sư trẻ tuổi chân nam đá chân siêu nhập sòng đặt tiền lên mặt bàn đánh rầm một cái. Tuy nhiên không ai tỏ ý phản đối, mặc cho hòa thượng vui chơi. Vị thần đổ bác được thì nhận tiền, thua thì cũng xuýt xoa hận bạc và cay cú.
Mã Hóa Long hậm hực nói với Thần Ma Mật Tăng rằng :
- Tại hạ lớn lên trong giang hồ, đầu đã có hai thứ tóc cũng gặp nhiều chuyện bực mình và chính mình cũng đã nhiều lần làm tàng phách lối hơn ai hết, nhưng tôi chưa bao giờ gặp thằng trọc nào “ba gai, ba búa” như thằng trọc này. Nếu hòa thượng mà có hổ mang thì cũng phá giới một cách ngấm ngầm che mắt thế gian giữa lúc ban đêm tối tăm hoặc còn e sợ người nọ người kia. Chứ có ai mà lại tu hành, bận cà sa mà công khai tứ đổ tường ban ngày, ban mặt giữa đám đông người như thằng trời đánh kia không? Cố huynh ở yên trên lầu để tôi xuống cho nó một bài học.
Lão Thần tăng đưa mắt khoác tay kéo Mã Hóa Long nói nhỏ :
- Xin đại huynh mặc nó! Coi như không trông thấy mặt nó. “Tiểu bất nhẫn... tắc loạn đại mưu”. Việc ta lo chưa xong, không nên dây dưa đến việc nó. Rồi hai người ra khỏi sòng bạc.
Ra tới bờ sông, hai người thuê thuyền du ngoạn, xem xét địa thế, tình hình mãi tới chiều tối mới về nhà. Lúc kiệu dừng lại trước cửa Thành Lợi thương điếm thì có một người nắm lấy tay Thần Ma Mật Tăng nói lớn rằng :
- Ông tài chủ ơi. Thực khổ tâm cho tôi. Hôm nay tại sòng bạc ngồi gần ông hên quá. Lúc đầu tôi đã thua sắp cạn túi thì tôi đánh theo nước bạc của ông, tôi được gần trăm lượng vàng.
- Thế rồi sao?
- Về sau từ khi ông đi... thì tôi ở lại đánh hết chỉ còn sót lại hai lượng.
- Đánh bạc khi được khi thua, được ham ăn, thua ham gỡ là thường có gì là lạ?
- Nhưng xui quá hai ông ạ. Tôi ghét Nhất Tiếu hòa thượng, cái thằng sư đầu trọc bận áo vàng ấy. Vì nó đến nên hai ông bỏ đi, nên tôi mới bị thua. Lúc chiều ra về nó cũng bị cháy túi, tôi tránh nó vì ghét nó làm tôi không ăn cả trăm lượng thế mà ai ngờ nó lại đón đường uy hiếp cướp giật của tôi mất gói vàng hai lượng... thế là mất cả chì lẫn chài...
Mã Hóa Long hỏi :
- Ông có biết thằng trọc hổ mang ở đâu không?
- Có! Nó ngụ ở Cổ Âm tự dưới đồi Quan Nhác ngoại thành. Sự phụ Tịnh Hải đại pháp sư là người đạo cao đức trọng nên nể nó là đồ đệ người, không ai muốn động tới.
- Nhưng sao Nhất Tiếu lại càn rỡ như vậy?
Người khác lắc đầu, cáo lui, miệng còn lẩm bẩm :
- Cũng chưa hẳn là y càn rỡ, vì hai lạng vàng của tôi cũng chỉ là tiền được bạc hôm trước!
Ngày hôm sau hai người định thăm dò phủ Thân vương nên mặc võ phục, giắt kiếm, cưỡi hai con tuấn mã đi về phía sau thành nội.
Hai người cho ngựa leo lên một ngọn đồi cao nhất để từ cao nhìn xuống bao quát cảnh vật bên dưới.
Sau lớp tường đá ong, phủ Thân vương kiến cố như một pháo đài lũy. Kho binh lương, doanh trại binh lính canh gác tưởng chừng như con ong, cái kiến khó có thể lọt qua được. Ba mặt tường đá hiểm trở. Mặt tiền, ngoài tường đá cao còn có hào kiểm soát. Trên đài cao trông xuống rộng ước chục lý vuông.
Thấp thoáng trong cánh rừng thông mé sau đó, hai người ngồi trên mình ngựa đương quan sát. Mã Hóa Long thấy mái một tòa cổ tự. Một ý nghĩ thoáng qua, Mã Hóa Long chỉ ngôi chùa hoang phế và nói với lão Thần tăng :
- Chúng ta xuống đồi lại cánh rừng thông, xem ngôi chùa kia có phải là Cổ Âm tự không?
Lúc ngựa xuống tới chân đồi gặp một bác tiều phu, hỏi thăm thì mới biết đúng là Cổ Âm tự.
Tiếng vó ngựa dồn dập rồi im hẳn. Hai người lẹ làng xuống yên, buộc dây cương vào gốc cây gần đấy rồi vô cổng chùa. Cảnh trí tiêu điều, tĩnh mịch. Cỏ mọc tràn lan mặt đất, tường rêu phong xanh rì, đồ đạc lỏng chỏng, khói hương trên bệ thờ lạnh ngắt, chuông long, trống lủng, tỏ ra chẳng có ai trông nom coi sóc quét dọn chi cả. Ngôi chùa hầu như đã bị bỏ hoang phế lâu ngày. Nhất Tiếu thì nằm cởi trần, chềnh chệch áo cà sa vàng, xoắn lại vắt ngang thân mình, mặt còn đỏ gay bởi hơi men, hai mắt lim dim thiu thiu ngủ một cách khoan khoái.
Nghe động mở cửa, y cũng chẳng thèm cục cựa, nhắm mắt nghiền há miệng hỏi rằng :
- Ai đó?
Mã Hóa Long hét lớn :
- Ta đây!
- Ta là ai? Có việc gì đấy?
- Đưa ta hai lượng vàng!
Nhất Tiếu mở mắt lè nhè giọng rượu hỏi :
- Sao lại nhè thằng trọc không có tóc mà mượn lược?
- Hôm qua mi lấy của người ta hai lượng vàng. Biết điều đưa đây cho ta thì ta tha cho cái đầu trọc của mi vậy.
Nhất Tiếu hòa thượng ngồi nhỏm dậy, gãi đầu trọc nhẵn bóng, nhìn hai người trân trân, tay lần bọc moi ra gói giấy còn chút bạc vụn trao cả cho Mã Hóa Long và nói rằng :
- Ông làm gì mà hung dữ thế. Ăn nhậu gần hết, còn bao nhiêu tôi đưa cả cho ông. Nhưng tôi trông ông có vẻ dư dả, có phải là hạng túng thiếu đâu.
Mã Hóa Long thét lớn :
- Sư hổ mang! Nghe kỹ! Ta tìm người không phải vì tiền, mà ta muốn mượn tạm cái đầu của ngươi?
Nhất Tiếu ngơ ngác hỏi :
- Đầu ta dùng được việc gì?
- Thực ra đầu người chẳng dùng được việc gì cả. Ta giết ngươi để thanh lọc cho đức Phật, một tên làm loạn tam bảo.
Nhất Tiếu hòa thượng nhấp nháy hai mắt, đáp lại :
- Tôi làm hại gì đến đức Phật?
- Mi là đồ đệ của Đại pháp sư, cạo đầu quy y cửa Phật, mặc áo cà sa độ niệm cho chúng sanh, cấm phạm ngũ giới thế mà lại nốc rượu, nhậu thịt chó, đi thổ đĩ, nô giỡn cùng bọn thanh niên, ăn cướp lại còn sát sanh. Nếu để cho mi sống thì còn gì là thiên lý đạo tâm ở trên cõi đời này nữa?
Nhất Tiếu hòa thượng vẫn trơ trơ cái mặt ngổ ngáo, trả lời :
- Kể ông là người có mắt tinh tường lắm? Vả lại dám chỉ trích thực tình. Tiếc thay ông không biết rằng tôi chỉ thích ăn nhậu khi nào ở vào hoàn cảnh thấy thích đáng nên nhậu rượu, khi nào thấy đáng nốc thịt cầy thì lúc ấy mới ăn thịt cầy, khi nào thấy đáng giết người thì mới giết người... hết thảy đều nhằm đúng lúc đáng làm mới làm, Phật cũng bảo vậy... Thực tình chỉ có thế, không phải là sai trái như ông đã lầm tưởng đâu?
Mã Hóa Long tức quá hỏi :
- Vậy theo ý ngươi, lúc nào thì đáng nhậu rượu, ăn thịt?
Nhất Tiếu chậm rãi trả lời rằng :
- Thí dụ như ông bạn ông đây, đã sang tận Tây Vực tu đạo, thế mà chính ông và bạn ông đã uống hảo tửu đắt tiền gấp mười lần giá tiền mâm rượu tôi uống bữa qua, đã ăn các món cao lương mỹ vị hiếm quý gấp mười lần đĩa chó luộc. Hoặc giả có những thằng trọc khác còn lén lút uống rượu, ăn thịt mà lại cứ nỏ mồm mắng kẻ khác cũng uống rượu, ăn thịt như mình là phá giới, trụy lạc... loạn tăng môn. Đứng trước những kẻ như thế, tôi còn đợi gì mà không uống rượu, ăn thịt chó vào mặt chúng cho chúng coi?
Mã Hóa Long lại hỏi :
- Thân đã làm hòa thượng thì lúc nào là lúc nên giết người?
Nhất Tiếu xếch ngược đôi lông mày, đáp lớn :
- Lúc nào à? Trước mặt những đứa cứ dọa dẫm thiện nam tín nữ là sát sanh thì phải sa xuống địa ngục, thì ta công khai sát sanh cho chúng biết.
- Tu hành mà cũng vô hý viện, thanh lâu được à?
- Được chớ. Ngay đến kẻ đồi trụy, nếu được nghe giảng rõ đạo lý, thụ đắc “tâm pháp” thì có thể đạt đặng chính quả. Vì muốn cho mọi người hiểu thấu cái sự thể đó, ta phải dấn thân vào xóm bình khang, tiếp xúc với mỹ nữ, như thế sao lại không được?
Còn đối với những tay kiếm sĩ hiên ngang như hai vị tiền bối đây, mới nhất kiến vi kiến đã tỏ thái độ thứ dữ quá, xét ra, các nàng ca kỹ đĩ đàng còn khả ái hơn nhiều...
Nói đến đây thì Mã Hóa Long đã vứt gói giấy bạc vụn trả lại, rồi cùng Thần Ma Mật Tăng rảo gót quay ra, lên ngựa đi thẳng. Ngựa chạy một quãng xa, ông ta lẩm bẩm :
- Cái thằng trọc ôn con này, nó lý luận ngụy biện coi vững quá. Mình đấu lý với nó khó phần thắng được. Không biết nó là con cái nhà ai mà lại quy y Tam bảo trong lúc tuổi thanh niên, đầu tóc hãy còn xanh? Coi bộ nó, cho nhập ngũ chỉ huy làm tướng tiên phong đi xung kích, có lẽ được việc lắm.
Tác giả :
Vũ Dương