Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
Chương 15: Đứa ngốc
Editor: Mèo tam thể
Buổi tối Lục Hành Vũ trở về, hai người liền ngồi trên thảm trải sàn chơi game, hồi cấp ba lúc đấu game với Lục Hành Vũ Bạch Thần luôn bị cho ăn hành, bây giờ vẫn còn ghi hận.
Khi trước Lục Hành Vũ rất thích vừa chơi game vừa làm tí trò vặt, kiểu như, anh thắng, em để anh hôn một cái. Hoặc là, em thắng, tôi sẽ thoát y cho em xem.
Kỳ thực bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lục Hành Vũ khi đó thật quá lưu manh.
Mà Bạch Thần lúc ấy vẫn ngây thơ, luôn chủ động níu quần áo của Lục Hành Vũ, hắn cố ý giả bộ không muốn thoát y, khiến Bạch Thần chạy lại lôi kéo, rồi nhân cơ hội ăn chút đậu hũ…
Mỗi khi Bạch Thần nhớ lại chuyện năm đó đều thấy thương cảm nhiều hơn ngọt ngào, nhưng bây giờ, ngọt ngào nhiều hơn là thương cảm.
Dù sao bây giờ Lục Hành Vũ cũng đang ở với cậu mà.
Vừa nghĩ vậy, tâm tình Bạch Thần liền tràn đầy vui vẻ, tuy rằng Lục Hành Vũ hiện tại vẫn chưa cùng cậu xác định quan hệ. Nhưng Bạch Thần trước đây đã từng nghĩ, hai người bọn họ có lẽ cả đời cũng không đến được với nhau, bây giờ gặp lại, còn có thể ở chung tốt như vậy, chỉ điều này thôi đã khiến Bạch Thần cực kì vui mừng.
Lại nói đến chuyện chơi game.
Trong khoảng thời gian Bạch Thần làm người mẫu này cũng sẽ có lúc đi chơi cùng bạn bè, hồi trước cậu có qua nhà Lư Dương chơi, thấy game thì không nhịn được tò mò. Kết quả hoá ra phát hiện Lư Dương cũng là một cao thủ.
Sau đó Bạch Thần liền nhờ Lư Dương dạy mình, qua lại một hồi, Bạch Thần từ tay mơ biến thành người chơi có tí kinh nghiệm.
Mà Bạch Thần cũng không biết, do đoạn thời gian đó cậu thường xuyên đi tìm Lư Dương mới khiến hắn sinh ra tình cảm đặc biệt với mình.
Tối hôm đó, Lục Hành Vũ cùng Bạch Thần chơi game, hắn vốn nghĩ rằng Bạch Thần sẽ thua, vậy mà không ngờ cậu lại có một chút bí quyết nhỏ, cũng được coi là tương đối cao cấp.
“A Thần, có ai dạy em chơi game này rồi sao?” Lục Hành Vũ một bên đem Bạch Thần K.O, một bên thả lỏng tay nhìn về phía cậu.
Bạch Thần nhận ra mình lại thua, không khỏi có chút nản lòng cúi thấp đầu, cậu rầu rĩ không vui nói. “Đều là Lư Dương dạy tôi, bất quá tại sao lại không dùng được vậy?”
Lục Hành Vũ nghe đến cái tên Lư Dương này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt tối đi mấy phần.
Bạch Thần cũng kịp tỉnh táo lại, vội vã nghiêng đầu nhìn Lục Hành Vũ, bất quá thần sắc hắn đã khôi phục lại như thường, Bạch Thần cũng không nhìn ra được gì.
“Lư Dương là bằng hữu của em?” Lục Hành Vũ nhíu nhíu mày, mạn bất kinh tâm hỏi.
Bạch Thần nghe giọng điệu này của Lục Hành Vũ liền biết Trần Trí vẫn chưa có nói lung tung, vội thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nói. “Đúng vậy, quen biết trong lúc làm việc, anh ấy tốt lắm.”
Lục Hành Vũ nghe thế, trong lòng gầm thét, nhưng bên ngoài chỉ làm bộ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Không khí cứ như vậy trầm xuống.
Bạch Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngồi sững sờ một hồi, cậu cẩn thận hỏi. “Mình chơi tiếp nhé?”
Lục Hành Vũ bị tiếng gọi của Bạch Thần kéo trở về, thần sắc hơi đổi một chút, cuối cùng mỉm cười xoa xoa tóc Bạch Thần, nói. “Không chơi nữa, tôi hôm nay hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Em ngày mai gặp ông nội cũng nên đi ngủ sớm đi, được không?”
Lục Hành Vũ đã nói như vậy, Bạch Thần cũng chỉ có thể bé ngoan gật gật đầu.
Lục Hành Vũ thấy dáng dấp ngoan ngoãn này của Bạch Thần, không chịu nổi tiến lại gần hôn lên hai má mềm mại của cậu một chút, sau đó vỗ vỗ bả vai Bạch Thần, nói. “Đi tắm đi.”
Bạch Thần không nghi ngờ hắn, bé ngoan đứng dậy.
Nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Thần, ánh mắt Lục Hành Vũ khẽ động, cúi đầu rút điện thoại ra, nhắn một tin ngắn cho số di động hắn rất ít khi liên hệ.
– tìm cho tôi tư liệu của người mẫu Lư Dương.
Sau khi bấm nút gửi, Lục Hành Vũ ném điện thoại vào trong khay trà, xỏ dép lê đứng dậy, khẽ mỉm cười, đi về hướng buồng tắm xa hoa rộn ràng tiếng nước.
Hắn biết mình quá đa nghi, làm như vậy không hẳn là tốt.
Thế nhưng Bạch Thần tính tình đơn thuần, Lục Hành Vũ không muốn xung quanh cậu có mấy thứ bằng hữu ngổn ngang hỗn độn như vậy.
Sự tích huyền thoại của Lư Dương hắn đã nghe qua từ miệng Trần Trí.
Người này, hiện giờ đã chính thức là cái gai trong mắt hắn.
—
Tắm xong đi ra, Bạch Thần ngồi ở trên giường tự sấy tóc, Lục Hành Vũ hơi mở vạt trước của áo tắm, dựa đầu vào giường nhìn Bạch Thần.
Bạch Thần đang sấy tóc thì phát hiện ánh mắt của Lục Hành Vũ, quay đầu duỗi tay vỗ Lục Hành Vũ một cái.
“Tóc chưa khô đừng dựa vào giường.”
Lục Hành Vũ nghe vậy yên lặng nở nụ cười, cảm thấy tiểu Bạch Thần thích lo chuyện đông tây năm đó đã trở về, khiến hắn chỉ có thể bé ngoan ngồi dậy.
Sau ba phút, Lục Hành Vũ ngồi ở bên giường, cúi đầu, Bạch Thần vòng ra đằng sau lưng hắn, quỳ xuống, dùng máy sấy sấy tóc cho hắn.
Lục Hành Vũ cúi thấp đầu, ánh mắt lại hơi liếc về phía sau, dừng lại ở đoạn cẳng chân trắng nõn cùng bàn chân của Bạch Thần.
Ánh mắt hơi động, Lục Hành Vũ yên lặng duỗi ra hai ngón tay, hướng tới nơi da thịt mềm mại trắng trẻo kia cào nhẹ một cái.
Bạch Thần kinh hoảng “Ui” một tiếng, sau đó theo bản năng buông máy sấy tóc ra, máy sấy nóng hổi cứ thế đập xuống đầu Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ bị đau ngay giữa đỉnh đầu, vội vã ôm lấy rên một tiếng.
Bạch Thần quên đau gấp gáp nhìn Lục Hành Vũ, lo lắng hỏi. “Va phải chỗ nào rồi? Để tôi nhìn một chút nào.”
Lục Hành Vũ nghe giọng điệu luống cuống của Bạch Thần, trong lòng ngọt lịm, yên lặng bỏ tay ra khỏi đầu cho Bạch Thần xem xét.
Bạch Thần lấy tay gạt mái tóc đen bóng của Lục Hành Vũ, da đầu trăng trắng làm bật lên vết thương hồng hồng, trông không quá nghiêm trọng.
Bạch Thần thấy thế liền nhướng nhướng lông mày, cổ họng khẽ hừ, đẩy Lục Hành Vũ một cái, sau đó cúi người xuống nhặt máy sấy tóc còn đang ong ong kêu ở dưới đất.
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần sinh khí, trong lòng buồn cười, muốn đi dỗ cậu, nhưng dáng dấp kia thật sự là quá đáng yêu, thế là liền lẳng lặng nhìn Bạch Thần ngồi tức giận.
Đem máy sấy tóc cất vào chỗ cũ, Bạch Thần quay trở về, trong lòng chỉ còn một xíu khó chịu.
Cậu nhìn ánh mắt luôn dõi theo mình của Lục Hành Vũ, bên trong con ngươi sâu thẳm kia là ba phần ý cười, khoé miệng đẹp đẽ hơi giương lên, bỗng dưng chút khó chịu trong lòng kia liền bị thổi bay đi mất.
“Lại đây ngồi đi.”
Lục Hành Vũ vỗ vỗ phần giường cạnh mình.
Bạch Thần ma xui quỷ khiến thế nào, cư nhiên liền nghe lời mà ngồi xuống.
Sau khi đặt mông, cậu lập tức cảm thấy có gì kì quái, quay đầu lại liếc Lục Hành Vũ, liền bắt gặp hắn đang cố nhịn cười.
Thế là lại nổi giận.
“Sao anh cứ thích trêu chọc tôi vậy!”
Đem gối đầu mềm mại ném về phía Lục Hành Vũ, Bạch Thần đem mình vùi vào trong chăn.
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần, trong lòng giật giật, khẽ mỉm cười, cúi người nhặt lên cái gối, sau đó ngồi yên không động.
Bạch Thần bên này trùm chăn kín đầu, không thấy động tĩnh bên ngoài, tâm tình đã được bình ổn lại phần nào, bỗng nhiên ý thức được mình đang quá càn quấy rồi đi?
Cậu là người kí hiệp ước với Lục Hành Vũ, theo đạo lý mà nói, tức giận với kim chủ là điều cấm kị.
Nghĩ tới đây, Bạch Thần liền lo lắng, cẩn cẩn thận thận vén một góc chăn.
Ai ngờ chăn vừa mới vén lên một chút liền thấy một cái tay duỗi tới, đem chăn toàn bộ xốc lên.
Sau đó, một thân hình cao lớn ấm áp nhanh chóng chui vào.
Bạch Thần sợ hết hồn, luống cuống muốn xuống giường, lại bị Lục Hành Vũ giữ eo lại, chặt chẽ ôm vào trong lồng ngực.
“Đừng lộn xộn, ngủ đi.”
Lục Hành Vũ cuộn lại thành một đoàn, thấp giọng thì thào bên tai Bạch Thần.
Khí tức nóng bỏng của người kia lởn vởn trên vành tai khiến cậu đỏ mặt, bé ngoan nằm im.
Lục Hành Vũ thấy thế, hài lòng cười cười, cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ đáng yêu một cái, sau đó vươn tay tắt đèn.
Chăn phủ kín hai người, trong phòng chỉ còn một màu đen kịt.
Lục Hành Vũ đem Bạch Thần ôm chặt chẽ, lại còn rất bá đạo nắm tay cậu, làm cho mười ngón tay đan lại vào nhau.
Làm xong, hắn thấp giọng nói với Bạch Thần ‘ngủ ngon’.
Sao mà ngủ được trong cái tư thế này cơ chứ…
Bạch Thần nghĩ thầm.
Vậy mà cũng không biết tại sao, hít vào khí tức khô ráo ấm áp của Lục Hành Vũ, chạm vào bắp thịt khoẻ mạnh, tim Bạch Thần rõ ràng đập thật nhanh thật nhanh, vậy mà lại vô cùng an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lục Hành Vũ thực sự là quá lưu manh rồi…
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Bạch Thần trước khi hai mắt khép chặt.
—
Ngày thứ hai sẽ đi thăm gia đình hắn trong một khoảng thời gian dài.
Bạch Thần ban đầu cũng không biết Lục Hành Vũ là được nhận nuôi, thảo nào nhà kia đối với hắn không tốt.
Bây giờ nghe Lục Hành Vũ giải thích Bạch Thần mới vỡ lẽ, hoá ra khi hắn mới được một tuổi liền theo bảo mẫu đi mua thức ăn, sau đó bị người bắt cóc.
Rồi hắn bị bán cho gia đình bố mẹ nuôi.
Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc gia đình cũ cũng tìm lại được hắn.
Bởi vì bố mẹ ruột của Lục Hành Vũ đã đi ra nước ngoài định cư từ khi hắn còn rất nhỏ, bác cả của Lục Hành Vũ vốn đang tiếp quản công ty trong nước liền vì vất vả quá độ mà xuất huyết não, hắn hiện tại tiếp nhận tập đoàn Lục thị vốn định chuyển nhượng cho một người khác, may mà ông nội Lục Hành Vũ kịp tìm ra hắn.
Nói đến đây, Lục Hành Vũ yên lặng cười cười, thấp giọng nói. “Kỳ thực tôi còn một anh họ, nhưng vì trước đó hắn không qua được kì sát hạch của ban giám đốc, cho nên mới đến lượt tôi lên làm.”
Sau đó, Lục Hành Vũ lại nói. “Nhưng mà tôi hiện tại vẫn chưa chính thức là tổng giám đốc, vẫn chỉ tạm thời thay thế vị trí của bác cả, nếu như ba năm nay không qua được kì sát hạch thì vẫn phải lui về.”
Bạch Thần nghe thế, trong lòng hơi căng thẳng, cậu vốn cho rằng Lục Hành Vũ may mắn như trong phim thần tượng, bỗng dưng được một đĩa bánh trên trời rơi xuống, tiền cũng đến rất dễ dàng, không nghĩ hoá ra…
Vậy mà hắn lại còn đưa mình khoản tiền kia…
Vừa nghĩ tới đó, Bạch Thần liền không nhịn được nắm chặt tay Lục Hành Vũ, nói. “Nếu như kinh tế anh khó khăn thì không cần phải trả hết tiền hợp đồng nhanh vậy đâu… Không trả luôn cũng được!”
Nhìn vào mắt Lục Hành Vũ, Bạch Thần mím mím môi, nhỏ giọng nói tiếp. “Ngược lại nếu như đã trả hết tiền rồi… Tôi thực ra cũng có thể kiếm tiền, tuy rằng… tiền kiếm được tương đối ít.”
Lục Hành Vũ nhìn vẻ mặt sốt sắng của Bạch Thần, rốt cục không nhịn được, nhẹ giọng bật cười.
Tiếp đó, trong ánh mắt ngơ ngác của Bạch Thần, hắn vươn ngón tay đẩy nhẹ cái mũi đáng yêu tinh tế của cậu.
“Đứa ngốc này!”
Buổi tối Lục Hành Vũ trở về, hai người liền ngồi trên thảm trải sàn chơi game, hồi cấp ba lúc đấu game với Lục Hành Vũ Bạch Thần luôn bị cho ăn hành, bây giờ vẫn còn ghi hận.
Khi trước Lục Hành Vũ rất thích vừa chơi game vừa làm tí trò vặt, kiểu như, anh thắng, em để anh hôn một cái. Hoặc là, em thắng, tôi sẽ thoát y cho em xem.
Kỳ thực bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lục Hành Vũ khi đó thật quá lưu manh.
Mà Bạch Thần lúc ấy vẫn ngây thơ, luôn chủ động níu quần áo của Lục Hành Vũ, hắn cố ý giả bộ không muốn thoát y, khiến Bạch Thần chạy lại lôi kéo, rồi nhân cơ hội ăn chút đậu hũ…
Mỗi khi Bạch Thần nhớ lại chuyện năm đó đều thấy thương cảm nhiều hơn ngọt ngào, nhưng bây giờ, ngọt ngào nhiều hơn là thương cảm.
Dù sao bây giờ Lục Hành Vũ cũng đang ở với cậu mà.
Vừa nghĩ vậy, tâm tình Bạch Thần liền tràn đầy vui vẻ, tuy rằng Lục Hành Vũ hiện tại vẫn chưa cùng cậu xác định quan hệ. Nhưng Bạch Thần trước đây đã từng nghĩ, hai người bọn họ có lẽ cả đời cũng không đến được với nhau, bây giờ gặp lại, còn có thể ở chung tốt như vậy, chỉ điều này thôi đã khiến Bạch Thần cực kì vui mừng.
Lại nói đến chuyện chơi game.
Trong khoảng thời gian Bạch Thần làm người mẫu này cũng sẽ có lúc đi chơi cùng bạn bè, hồi trước cậu có qua nhà Lư Dương chơi, thấy game thì không nhịn được tò mò. Kết quả hoá ra phát hiện Lư Dương cũng là một cao thủ.
Sau đó Bạch Thần liền nhờ Lư Dương dạy mình, qua lại một hồi, Bạch Thần từ tay mơ biến thành người chơi có tí kinh nghiệm.
Mà Bạch Thần cũng không biết, do đoạn thời gian đó cậu thường xuyên đi tìm Lư Dương mới khiến hắn sinh ra tình cảm đặc biệt với mình.
Tối hôm đó, Lục Hành Vũ cùng Bạch Thần chơi game, hắn vốn nghĩ rằng Bạch Thần sẽ thua, vậy mà không ngờ cậu lại có một chút bí quyết nhỏ, cũng được coi là tương đối cao cấp.
“A Thần, có ai dạy em chơi game này rồi sao?” Lục Hành Vũ một bên đem Bạch Thần K.O, một bên thả lỏng tay nhìn về phía cậu.
Bạch Thần nhận ra mình lại thua, không khỏi có chút nản lòng cúi thấp đầu, cậu rầu rĩ không vui nói. “Đều là Lư Dương dạy tôi, bất quá tại sao lại không dùng được vậy?”
Lục Hành Vũ nghe đến cái tên Lư Dương này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt tối đi mấy phần.
Bạch Thần cũng kịp tỉnh táo lại, vội vã nghiêng đầu nhìn Lục Hành Vũ, bất quá thần sắc hắn đã khôi phục lại như thường, Bạch Thần cũng không nhìn ra được gì.
“Lư Dương là bằng hữu của em?” Lục Hành Vũ nhíu nhíu mày, mạn bất kinh tâm hỏi.
Bạch Thần nghe giọng điệu này của Lục Hành Vũ liền biết Trần Trí vẫn chưa có nói lung tung, vội thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nói. “Đúng vậy, quen biết trong lúc làm việc, anh ấy tốt lắm.”
Lục Hành Vũ nghe thế, trong lòng gầm thét, nhưng bên ngoài chỉ làm bộ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Không khí cứ như vậy trầm xuống.
Bạch Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngồi sững sờ một hồi, cậu cẩn thận hỏi. “Mình chơi tiếp nhé?”
Lục Hành Vũ bị tiếng gọi của Bạch Thần kéo trở về, thần sắc hơi đổi một chút, cuối cùng mỉm cười xoa xoa tóc Bạch Thần, nói. “Không chơi nữa, tôi hôm nay hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Em ngày mai gặp ông nội cũng nên đi ngủ sớm đi, được không?”
Lục Hành Vũ đã nói như vậy, Bạch Thần cũng chỉ có thể bé ngoan gật gật đầu.
Lục Hành Vũ thấy dáng dấp ngoan ngoãn này của Bạch Thần, không chịu nổi tiến lại gần hôn lên hai má mềm mại của cậu một chút, sau đó vỗ vỗ bả vai Bạch Thần, nói. “Đi tắm đi.”
Bạch Thần không nghi ngờ hắn, bé ngoan đứng dậy.
Nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Thần, ánh mắt Lục Hành Vũ khẽ động, cúi đầu rút điện thoại ra, nhắn một tin ngắn cho số di động hắn rất ít khi liên hệ.
– tìm cho tôi tư liệu của người mẫu Lư Dương.
Sau khi bấm nút gửi, Lục Hành Vũ ném điện thoại vào trong khay trà, xỏ dép lê đứng dậy, khẽ mỉm cười, đi về hướng buồng tắm xa hoa rộn ràng tiếng nước.
Hắn biết mình quá đa nghi, làm như vậy không hẳn là tốt.
Thế nhưng Bạch Thần tính tình đơn thuần, Lục Hành Vũ không muốn xung quanh cậu có mấy thứ bằng hữu ngổn ngang hỗn độn như vậy.
Sự tích huyền thoại của Lư Dương hắn đã nghe qua từ miệng Trần Trí.
Người này, hiện giờ đã chính thức là cái gai trong mắt hắn.
—
Tắm xong đi ra, Bạch Thần ngồi ở trên giường tự sấy tóc, Lục Hành Vũ hơi mở vạt trước của áo tắm, dựa đầu vào giường nhìn Bạch Thần.
Bạch Thần đang sấy tóc thì phát hiện ánh mắt của Lục Hành Vũ, quay đầu duỗi tay vỗ Lục Hành Vũ một cái.
“Tóc chưa khô đừng dựa vào giường.”
Lục Hành Vũ nghe vậy yên lặng nở nụ cười, cảm thấy tiểu Bạch Thần thích lo chuyện đông tây năm đó đã trở về, khiến hắn chỉ có thể bé ngoan ngồi dậy.
Sau ba phút, Lục Hành Vũ ngồi ở bên giường, cúi đầu, Bạch Thần vòng ra đằng sau lưng hắn, quỳ xuống, dùng máy sấy sấy tóc cho hắn.
Lục Hành Vũ cúi thấp đầu, ánh mắt lại hơi liếc về phía sau, dừng lại ở đoạn cẳng chân trắng nõn cùng bàn chân của Bạch Thần.
Ánh mắt hơi động, Lục Hành Vũ yên lặng duỗi ra hai ngón tay, hướng tới nơi da thịt mềm mại trắng trẻo kia cào nhẹ một cái.
Bạch Thần kinh hoảng “Ui” một tiếng, sau đó theo bản năng buông máy sấy tóc ra, máy sấy nóng hổi cứ thế đập xuống đầu Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ bị đau ngay giữa đỉnh đầu, vội vã ôm lấy rên một tiếng.
Bạch Thần quên đau gấp gáp nhìn Lục Hành Vũ, lo lắng hỏi. “Va phải chỗ nào rồi? Để tôi nhìn một chút nào.”
Lục Hành Vũ nghe giọng điệu luống cuống của Bạch Thần, trong lòng ngọt lịm, yên lặng bỏ tay ra khỏi đầu cho Bạch Thần xem xét.
Bạch Thần lấy tay gạt mái tóc đen bóng của Lục Hành Vũ, da đầu trăng trắng làm bật lên vết thương hồng hồng, trông không quá nghiêm trọng.
Bạch Thần thấy thế liền nhướng nhướng lông mày, cổ họng khẽ hừ, đẩy Lục Hành Vũ một cái, sau đó cúi người xuống nhặt máy sấy tóc còn đang ong ong kêu ở dưới đất.
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần sinh khí, trong lòng buồn cười, muốn đi dỗ cậu, nhưng dáng dấp kia thật sự là quá đáng yêu, thế là liền lẳng lặng nhìn Bạch Thần ngồi tức giận.
Đem máy sấy tóc cất vào chỗ cũ, Bạch Thần quay trở về, trong lòng chỉ còn một xíu khó chịu.
Cậu nhìn ánh mắt luôn dõi theo mình của Lục Hành Vũ, bên trong con ngươi sâu thẳm kia là ba phần ý cười, khoé miệng đẹp đẽ hơi giương lên, bỗng dưng chút khó chịu trong lòng kia liền bị thổi bay đi mất.
“Lại đây ngồi đi.”
Lục Hành Vũ vỗ vỗ phần giường cạnh mình.
Bạch Thần ma xui quỷ khiến thế nào, cư nhiên liền nghe lời mà ngồi xuống.
Sau khi đặt mông, cậu lập tức cảm thấy có gì kì quái, quay đầu lại liếc Lục Hành Vũ, liền bắt gặp hắn đang cố nhịn cười.
Thế là lại nổi giận.
“Sao anh cứ thích trêu chọc tôi vậy!”
Đem gối đầu mềm mại ném về phía Lục Hành Vũ, Bạch Thần đem mình vùi vào trong chăn.
Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần, trong lòng giật giật, khẽ mỉm cười, cúi người nhặt lên cái gối, sau đó ngồi yên không động.
Bạch Thần bên này trùm chăn kín đầu, không thấy động tĩnh bên ngoài, tâm tình đã được bình ổn lại phần nào, bỗng nhiên ý thức được mình đang quá càn quấy rồi đi?
Cậu là người kí hiệp ước với Lục Hành Vũ, theo đạo lý mà nói, tức giận với kim chủ là điều cấm kị.
Nghĩ tới đây, Bạch Thần liền lo lắng, cẩn cẩn thận thận vén một góc chăn.
Ai ngờ chăn vừa mới vén lên một chút liền thấy một cái tay duỗi tới, đem chăn toàn bộ xốc lên.
Sau đó, một thân hình cao lớn ấm áp nhanh chóng chui vào.
Bạch Thần sợ hết hồn, luống cuống muốn xuống giường, lại bị Lục Hành Vũ giữ eo lại, chặt chẽ ôm vào trong lồng ngực.
“Đừng lộn xộn, ngủ đi.”
Lục Hành Vũ cuộn lại thành một đoàn, thấp giọng thì thào bên tai Bạch Thần.
Khí tức nóng bỏng của người kia lởn vởn trên vành tai khiến cậu đỏ mặt, bé ngoan nằm im.
Lục Hành Vũ thấy thế, hài lòng cười cười, cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ đáng yêu một cái, sau đó vươn tay tắt đèn.
Chăn phủ kín hai người, trong phòng chỉ còn một màu đen kịt.
Lục Hành Vũ đem Bạch Thần ôm chặt chẽ, lại còn rất bá đạo nắm tay cậu, làm cho mười ngón tay đan lại vào nhau.
Làm xong, hắn thấp giọng nói với Bạch Thần ‘ngủ ngon’.
Sao mà ngủ được trong cái tư thế này cơ chứ…
Bạch Thần nghĩ thầm.
Vậy mà cũng không biết tại sao, hít vào khí tức khô ráo ấm áp của Lục Hành Vũ, chạm vào bắp thịt khoẻ mạnh, tim Bạch Thần rõ ràng đập thật nhanh thật nhanh, vậy mà lại vô cùng an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lục Hành Vũ thực sự là quá lưu manh rồi…
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Bạch Thần trước khi hai mắt khép chặt.
—
Ngày thứ hai sẽ đi thăm gia đình hắn trong một khoảng thời gian dài.
Bạch Thần ban đầu cũng không biết Lục Hành Vũ là được nhận nuôi, thảo nào nhà kia đối với hắn không tốt.
Bây giờ nghe Lục Hành Vũ giải thích Bạch Thần mới vỡ lẽ, hoá ra khi hắn mới được một tuổi liền theo bảo mẫu đi mua thức ăn, sau đó bị người bắt cóc.
Rồi hắn bị bán cho gia đình bố mẹ nuôi.
Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc gia đình cũ cũng tìm lại được hắn.
Bởi vì bố mẹ ruột của Lục Hành Vũ đã đi ra nước ngoài định cư từ khi hắn còn rất nhỏ, bác cả của Lục Hành Vũ vốn đang tiếp quản công ty trong nước liền vì vất vả quá độ mà xuất huyết não, hắn hiện tại tiếp nhận tập đoàn Lục thị vốn định chuyển nhượng cho một người khác, may mà ông nội Lục Hành Vũ kịp tìm ra hắn.
Nói đến đây, Lục Hành Vũ yên lặng cười cười, thấp giọng nói. “Kỳ thực tôi còn một anh họ, nhưng vì trước đó hắn không qua được kì sát hạch của ban giám đốc, cho nên mới đến lượt tôi lên làm.”
Sau đó, Lục Hành Vũ lại nói. “Nhưng mà tôi hiện tại vẫn chưa chính thức là tổng giám đốc, vẫn chỉ tạm thời thay thế vị trí của bác cả, nếu như ba năm nay không qua được kì sát hạch thì vẫn phải lui về.”
Bạch Thần nghe thế, trong lòng hơi căng thẳng, cậu vốn cho rằng Lục Hành Vũ may mắn như trong phim thần tượng, bỗng dưng được một đĩa bánh trên trời rơi xuống, tiền cũng đến rất dễ dàng, không nghĩ hoá ra…
Vậy mà hắn lại còn đưa mình khoản tiền kia…
Vừa nghĩ tới đó, Bạch Thần liền không nhịn được nắm chặt tay Lục Hành Vũ, nói. “Nếu như kinh tế anh khó khăn thì không cần phải trả hết tiền hợp đồng nhanh vậy đâu… Không trả luôn cũng được!”
Nhìn vào mắt Lục Hành Vũ, Bạch Thần mím mím môi, nhỏ giọng nói tiếp. “Ngược lại nếu như đã trả hết tiền rồi… Tôi thực ra cũng có thể kiếm tiền, tuy rằng… tiền kiếm được tương đối ít.”
Lục Hành Vũ nhìn vẻ mặt sốt sắng của Bạch Thần, rốt cục không nhịn được, nhẹ giọng bật cười.
Tiếp đó, trong ánh mắt ngơ ngác của Bạch Thần, hắn vươn ngón tay đẩy nhẹ cái mũi đáng yêu tinh tế của cậu.
“Đứa ngốc này!”
Tác giả :
Hậu Giản