Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào
Chương 14
Văn Tu Viễn ở trong hành lang nghe điện thoại, có chút chuyện công tác, không dễ dàng đem sự tình giải quyết, đang định trở lại bên trong hội trường, lại nhìn thấy Chương Lâm cũng đi ra ngoài.
Hắn đối với người bạn cùng phòng này của Trang Diễn luôn luôn không có cảm tình gì, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, mặt lạnh đi lướt qua Chương Lâm, bỗng nhiên nghe thấy Chương Lâm mở miệng nói.
“Văn tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Văn Tu Viễn cước bộ không dừng lại, hắn lười phản ứng Chương Lâm, thời điểm đi đến bên cạnh cửa, Chương Lâm đột ngột nâng cao thanh âm, nói: “Có liên quan tới Trang Diễn.”
Văn Tu Viễn xoay người lại, mà Chương Lâm hướng hắn cười cười, nói: “Mượn bước nói chuyện.”
Chương Lâm một đường đi đến chỗ rẽ vắng vẻ trong hành lang, nhìn bốn phía không có người nào, lúc này mới dừng bước, cùng Văn Tu Viễn nói: “Văn tổng, chuyện này có liên quan rất lớn tới Trang Diễn, cho nên tôi mới muốn tìm ngài để nói chuyện.”
Văn Tu Viễn nhìn gã, ngữ điệu tương đối bình tĩnh: “Nói ngắn gọn.”
Chương Lâm nói: “Tôi nghe nói… có người muốn ngáng chân Trang Diễn, muốn vạch trần chuyện cậu ấy bị bao dưỡng.”
Lời này của gã có thể nói tương đối giật gân, Văn Tu Viễn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ nhìn gã, tựa như muốn nghe xem kế tiếp gã còn có thể nói ra cái gì.
Chương Lâm khô cằn cười cười, nói: “Tôi đã trước một bước ngăn cản bọn họ…”
Văn Tu Viễn hỏi gã: “Cậu từ chỗ nào nghe được?”
Chương Lâm nuốt nuốt nước miếng, nói với Văn Tu Viễn rằng một vị phóng viên là bằng hữu của gã trộm nói cho gã biết. Vị bằng hữu kia làm việc tại văn phòng paparazzi nào đó rất có tiếng trong giới giải trí, thời điểm gã cùng đối phương nói chuyện phiếm nghe được có người muốn xuống tay với Trang Diễn, vì thế gã liền vội vàng chạy tới thông báo cho bọn họ.
Thần sắc của Văn Tu Viễn nhìn không ra hắn tin hay không tin, hắn chính là nhìn Chương Lâm, cứ như vậy một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi.”
Hắn xoay người muốn đi, Chương Lâm ở phía sau hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Văn tổng, tình nhân không có có thể lại tìm, thanh danh bị phá hủy liền không thể vãn hồi.”
Văn Tu Viễn dừng bước, quay đầu lại, thần sắc kia trong nháy mắt liền trở nên lạnh băng.
“Không đáng.” Chương Lâm vẫn tươi cười, “Nếu như vợ chưa cưới của ngài biết được chuyện này, vậy thì mất nhiều hơn được, không phải sao?”
Hắn đối với người bạn cùng phòng này của Trang Diễn luôn luôn không có cảm tình gì, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, mặt lạnh đi lướt qua Chương Lâm, bỗng nhiên nghe thấy Chương Lâm mở miệng nói.
“Văn tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Văn Tu Viễn cước bộ không dừng lại, hắn lười phản ứng Chương Lâm, thời điểm đi đến bên cạnh cửa, Chương Lâm đột ngột nâng cao thanh âm, nói: “Có liên quan tới Trang Diễn.”
Văn Tu Viễn xoay người lại, mà Chương Lâm hướng hắn cười cười, nói: “Mượn bước nói chuyện.”
Chương Lâm một đường đi đến chỗ rẽ vắng vẻ trong hành lang, nhìn bốn phía không có người nào, lúc này mới dừng bước, cùng Văn Tu Viễn nói: “Văn tổng, chuyện này có liên quan rất lớn tới Trang Diễn, cho nên tôi mới muốn tìm ngài để nói chuyện.”
Văn Tu Viễn nhìn gã, ngữ điệu tương đối bình tĩnh: “Nói ngắn gọn.”
Chương Lâm nói: “Tôi nghe nói… có người muốn ngáng chân Trang Diễn, muốn vạch trần chuyện cậu ấy bị bao dưỡng.”
Lời này của gã có thể nói tương đối giật gân, Văn Tu Viễn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ nhìn gã, tựa như muốn nghe xem kế tiếp gã còn có thể nói ra cái gì.
Chương Lâm khô cằn cười cười, nói: “Tôi đã trước một bước ngăn cản bọn họ…”
Văn Tu Viễn hỏi gã: “Cậu từ chỗ nào nghe được?”
Chương Lâm nuốt nuốt nước miếng, nói với Văn Tu Viễn rằng một vị phóng viên là bằng hữu của gã trộm nói cho gã biết. Vị bằng hữu kia làm việc tại văn phòng paparazzi nào đó rất có tiếng trong giới giải trí, thời điểm gã cùng đối phương nói chuyện phiếm nghe được có người muốn xuống tay với Trang Diễn, vì thế gã liền vội vàng chạy tới thông báo cho bọn họ.
Thần sắc của Văn Tu Viễn nhìn không ra hắn tin hay không tin, hắn chính là nhìn Chương Lâm, cứ như vậy một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi.”
Hắn xoay người muốn đi, Chương Lâm ở phía sau hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Văn tổng, tình nhân không có có thể lại tìm, thanh danh bị phá hủy liền không thể vãn hồi.”
Văn Tu Viễn dừng bước, quay đầu lại, thần sắc kia trong nháy mắt liền trở nên lạnh băng.
“Không đáng.” Chương Lâm vẫn tươi cười, “Nếu như vợ chưa cưới của ngài biết được chuyện này, vậy thì mất nhiều hơn được, không phải sao?”
Tác giả :
Nhất Trích Đại Nhạn