Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào
Chương 12
Cuộc họp thường niên đã được xác định thời gian, nhóm đại minh tinh trong công ty phần lớn bớt thời gian chạy trở về tham gia cuộc họp thường niên, Trang Diễn hiển nhiên cũng gấp gáp trở về. Trước khi lên máy bay, cậu nhận được điện thoại của Văn Tu Viễn, hỏi cậu thời điểm nào mới có thể trở về.
Trang Diễn tâm tình vô cùng tốt, cùng Văn Tu Viễn đùa giỡn: “Tôi đã tới sân bay, Văn tổng gọi điện thoại cho tôi, là muốn đi đón tôi sao?”
Văn Tu Viễn trầm mặc không nói.
Trang Diễn cười: “Tôi nói đùa —–”
Văn Tu Viễn nói: “Được.”
Trang Diễn: “…”
Trang Diễn sợ tới mức tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, cậu nhéo nhéo tay mình, hình như cũng không phải hoang tưởng. Đã đến giờ đăng ký, cậu đành phải đi theo trợ lý lên máy bay, một mặt ở trong lòng hoảng sợ chốc lát nữa phải đối mặt với Văn Tu Viễn như thế nào.
Công tác quá mệt mỏi, trước kia cậu vừa lên máy bay liền ngủ say như chết, hôm nay trong lòng có chuyện suy nghĩ, ngây ngốc không ngủ nổi. Có người nhận ra cậu, lại gần hỏi xem có thể hay không chụp ảnh chung, Trang Diễn gật đầu đồng ý, thời điểm chụp ảnh ký tên vẫn có chút tinh thần hoảng hốt, suýt chút nữa ngay cả tên mình cũng viết sai.
Ngồi máy bay vài tiếng đồng hồ, ngoài sân bay đã có không ít fan đứng chờ, Trang Diễn nhìn xung quanh, nhưng căn bản không thấy được thân ảnh của Văn Tu Viễn, cảm thấy có chút thất vọng, bởi vậy tâm tình không tốt, cúi đầu vội vàng bước đi. Trợ lý một đường che chở cho cậu ra khỏi sân bay, xe công ty phái tới đón đang chờ ở bên ngoài. Trợ lý giúp cậu mở ra cửa xe phía sau, Trang Diễn trèo lên xe, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Đại Tây Qua nằm nhoài trên ghế phó lái, thập phần vui sướng lắc lắc mông bò lên lưng ghế dựa, một phen nhảy vào trong lòng cậu.
Thể trọng của Đại Tây Qua nện vào khiến cho Trang Diễn cảm thấy bản thân bị nội thương, lòng tràn đầy đều là giỏi cho một con mèo béo linh hoạt. Gầy đi 2 kg đối với Đại Tây Qua mà nói cũng không rõ ràng, nó yên tâm thoải mái chiếm lấy đầu gối của Trang Diễn, phát ra tiếng ngáy thỏa mãn. Trang Diễn thầm nghĩ vì sao Đại Tây Qua lại ở nơi này, vừa ngẩng đầu lên… bỗng nhiên phát hiện ra người ngồi ở vị trí lái xe chính là Văn Tu Viễn.
Văn Tu Viễn hiếm khi không mặc tây trang, hắn mặc một chiếc áo khoác vận động, thậm chí còn đeo khẩu trang che đi mặt mình. Trang Diễn cùng trợ lý trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, mà Văn Tu Viễn thập phần bình tĩnh, nói: “Thắt dây an toàn.”
Trang Diễn một bên thắt dây an toàn, một bên hỏi Văn Tu Viễn: “Sao anh lại tới đây…”
Văn Tu Viễn nói: “Em bảo tôi tới.”
Trang Diễn: “… Tôi tưởng rằng anh nói giỡn.”
Cậu nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lấy tính cách của Văn Tu Viễn, nói giỡn càng là một chuyện không có khả năng xảy ra.
Trang Diễn thanh âm nhỏ hơn vài phần, ngập ngừng hỏi: “Anh… anh không phải rất bận sao.”
Văn Tu Viễn nói: “Chỉ một lần này, không có lần sau.”
Trang Diễn thoáng ngừng lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vui vẻ, ngữ điệu tăng thêm vài phần sung sướng, hỏi: “Vì sao tôi chưa từng thấy qua anh lái chiếc xe này?”
Văn Tu Viễn nói: “Có phóng viên nhận ra xe của tôi.”
Đây là vì tránh hiềm nghi.
Trang Diễn thập phần lý giải, lại hỏi: “Vậy anh vì cái gì đeo khẩu trang nha?”
Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: “Bởi vì phóng viên biết mặt của tôi.”
Trang Diễn cảm thấy được trong lòng giống như đùng đùng dâng lên một trận pháo hoa, cậu ức chế không nổi ý cười trên môi, càng lúc càng cảm thấy vui vẻ, cuối cùng không nhịn được ngồi ở hàng ghế phía sau cười ngây ngô. Văn Tu Viễn thông qua gương chiếu hậu nhìn cậu, nhịn không được cau mày, nói: “Như thế nào cười ngốc như vậy.”
Trang Diễn: “Anh mới ngốc ấy, fufu!”
Văn Tu Viễn: “…”
Trợ lý cố gắng lui vào trong góc, nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ như thưởng thức phong cảnh, dù thế nào cũng tạm thời coi như bản thân không ở trong chiếc xe này.
Trang Diễn tâm tình vô cùng tốt, cùng Văn Tu Viễn đùa giỡn: “Tôi đã tới sân bay, Văn tổng gọi điện thoại cho tôi, là muốn đi đón tôi sao?”
Văn Tu Viễn trầm mặc không nói.
Trang Diễn cười: “Tôi nói đùa —–”
Văn Tu Viễn nói: “Được.”
Trang Diễn: “…”
Trang Diễn sợ tới mức tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, cậu nhéo nhéo tay mình, hình như cũng không phải hoang tưởng. Đã đến giờ đăng ký, cậu đành phải đi theo trợ lý lên máy bay, một mặt ở trong lòng hoảng sợ chốc lát nữa phải đối mặt với Văn Tu Viễn như thế nào.
Công tác quá mệt mỏi, trước kia cậu vừa lên máy bay liền ngủ say như chết, hôm nay trong lòng có chuyện suy nghĩ, ngây ngốc không ngủ nổi. Có người nhận ra cậu, lại gần hỏi xem có thể hay không chụp ảnh chung, Trang Diễn gật đầu đồng ý, thời điểm chụp ảnh ký tên vẫn có chút tinh thần hoảng hốt, suýt chút nữa ngay cả tên mình cũng viết sai.
Ngồi máy bay vài tiếng đồng hồ, ngoài sân bay đã có không ít fan đứng chờ, Trang Diễn nhìn xung quanh, nhưng căn bản không thấy được thân ảnh của Văn Tu Viễn, cảm thấy có chút thất vọng, bởi vậy tâm tình không tốt, cúi đầu vội vàng bước đi. Trợ lý một đường che chở cho cậu ra khỏi sân bay, xe công ty phái tới đón đang chờ ở bên ngoài. Trợ lý giúp cậu mở ra cửa xe phía sau, Trang Diễn trèo lên xe, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Đại Tây Qua nằm nhoài trên ghế phó lái, thập phần vui sướng lắc lắc mông bò lên lưng ghế dựa, một phen nhảy vào trong lòng cậu.
Thể trọng của Đại Tây Qua nện vào khiến cho Trang Diễn cảm thấy bản thân bị nội thương, lòng tràn đầy đều là giỏi cho một con mèo béo linh hoạt. Gầy đi 2 kg đối với Đại Tây Qua mà nói cũng không rõ ràng, nó yên tâm thoải mái chiếm lấy đầu gối của Trang Diễn, phát ra tiếng ngáy thỏa mãn. Trang Diễn thầm nghĩ vì sao Đại Tây Qua lại ở nơi này, vừa ngẩng đầu lên… bỗng nhiên phát hiện ra người ngồi ở vị trí lái xe chính là Văn Tu Viễn.
Văn Tu Viễn hiếm khi không mặc tây trang, hắn mặc một chiếc áo khoác vận động, thậm chí còn đeo khẩu trang che đi mặt mình. Trang Diễn cùng trợ lý trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, mà Văn Tu Viễn thập phần bình tĩnh, nói: “Thắt dây an toàn.”
Trang Diễn một bên thắt dây an toàn, một bên hỏi Văn Tu Viễn: “Sao anh lại tới đây…”
Văn Tu Viễn nói: “Em bảo tôi tới.”
Trang Diễn: “… Tôi tưởng rằng anh nói giỡn.”
Cậu nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lấy tính cách của Văn Tu Viễn, nói giỡn càng là một chuyện không có khả năng xảy ra.
Trang Diễn thanh âm nhỏ hơn vài phần, ngập ngừng hỏi: “Anh… anh không phải rất bận sao.”
Văn Tu Viễn nói: “Chỉ một lần này, không có lần sau.”
Trang Diễn thoáng ngừng lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vui vẻ, ngữ điệu tăng thêm vài phần sung sướng, hỏi: “Vì sao tôi chưa từng thấy qua anh lái chiếc xe này?”
Văn Tu Viễn nói: “Có phóng viên nhận ra xe của tôi.”
Đây là vì tránh hiềm nghi.
Trang Diễn thập phần lý giải, lại hỏi: “Vậy anh vì cái gì đeo khẩu trang nha?”
Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: “Bởi vì phóng viên biết mặt của tôi.”
Trang Diễn cảm thấy được trong lòng giống như đùng đùng dâng lên một trận pháo hoa, cậu ức chế không nổi ý cười trên môi, càng lúc càng cảm thấy vui vẻ, cuối cùng không nhịn được ngồi ở hàng ghế phía sau cười ngây ngô. Văn Tu Viễn thông qua gương chiếu hậu nhìn cậu, nhịn không được cau mày, nói: “Như thế nào cười ngốc như vậy.”
Trang Diễn: “Anh mới ngốc ấy, fufu!”
Văn Tu Viễn: “…”
Trợ lý cố gắng lui vào trong góc, nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ như thưởng thức phong cảnh, dù thế nào cũng tạm thời coi như bản thân không ở trong chiếc xe này.
Tác giả :
Nhất Trích Đại Nhạn