Kim Chủ, Cưng Ra Đây!
Chương 6
Hôm nay anh đẹp trai mặc một bộ quần áo màu xám có hoa văn đen đơn giản, trước ngực vẫn mang theo thẻ nhân viên, tay trái cầm một cái túi nhựa không rõ là gì bên trong, tay phải thì giơ lên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói: “Anh Minh!”
Minh Tiêu lập tức đứng lên, vội vã rút ra mấy tờ giấy lau miệng rồi khách sáo chào lại: “Chào em.”
Anh đẹp trai thong thả tiến vào, túi nhựa trong tay được đặt lên bàn, lấy ra ba cái hộp lớn to bằng khổ giấy A5.
Hóa ra là ba hộp anh đào tươi ngon căng mọng!
Trái tim Minh Tiêu không rõ nguyên do đánh rớt một nhịp, chẳng hiểu gì cả mà nhìn người mới đến kia. Thái Bao cũng sửng sốt, vươn tay định lấy hộp lại bị người kia nhẹ nhàng né tránh qua một bên.
“Đây là cái gì vậy?” Thái Bao hỏi: “Mùa này cậu mua ở đâu ra anh đào thế?”
“Chuyển máy bay qua, vừa tới nơi đấy.” Anh chàng đẹp trai đẩy hộp lên trước mặt Minh Tiêu, khóe môi nở nụ cười thật tươi: “Anh Minh nếm thử xem có ngọt không, xem có thích hay không. Quả anh đào dễ hỏng lắm, không thể giữ quá lâu nên em không đặt nhiều. Hôm nay anh ăn hết luôn là tốt nhất, ăn không hết thì bỏ đi chứ đừng để tới mai nhé. Nếu anh thích thì mai em lại đưa tới ba hộp nữa cho anh.”
Minh Tiêu nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm.
Thái Bao nhanh chóng ôm hộp trái cây đi, cảnh giác trừng anh đẹp trai: “Lượng đường trong anh đào cao như thế mà muốn Minh Tiêu ăn tận ba hộp một lúc ấy à? Với cả thực đơn của Minh Tiêu là do tôi phụ trách, anh Niệm đã ký tên rồi, không thể tùy ý thêm món khác vào được đâu!”
Anh đẹp trai nghe vậy thì hơi nhướng một bên lông mày lên, nụ cười biến mất mấy phần, lặng lẽ đưa tay ra muốn lấy hộp về.
Mà Thái Bao phản ứng cực kỳ nhanh, vội vàng lùi lại vài bước.
Minh Tiêu chợt cảm thấy đau đầu. Nếu người này là trợ lý của Quý tiên sinh thì như vậy tặng anh đào hẳn là ý của Quý tiên sinh rồi. Boss lớn tặng đồ dĩ nhiên thần dân phải nhận thôi.
Nhưng nhiều loại hoa quả như vậy, vì sao Quý tiên sinh lại tặng anh đào?
Chuyện Minh Tiêu thích ăn anh đào sau khi trưởng thành chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, ngay cả Trình Hạo và anh Trương cũng không biết.
Mà dù là khi anh mười mấy tuổi ước chừng cũng chẳng ai có thể biết được.
Giá của trái anh đào rất đắt, anh không nhớ khi còn bé mình đã từng bảo thích ăn với bất kì ai hay chưa. Trên thực tế, hồi nhỏ anh cũng chỉ được ăn qua một lần mà thôi. Mãi đến tận sau khi lớn lên có thể tự kiếm tiền mới có thể mua vài lần mỗi năm, không nhiều, chẳng qua là cho đỡ thèm.
Lẽ nào Quý tiên sinh đã điều tra được đến trình độ này rồi ư?
Sau lưng Minh Tiêu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, bất an mà đề phòng khẽ cau mày.
Anh chàng đẹp trai kia không đuổi theo Thái Bao nữa, gãi đầu một cái rồi vuốt vuốt bằng phẳng mớ tóc bị cào lộn xộn, liếc mắt nhìn qua hệt như một chú chó con đang dựng thẳng hai cái tai của mình.
Minh Tiêu nhìn chằm chằm mớ tóc lộn xộn có vẻ đáng yêu trước mặt, chợt thấy tâm tình buông lỏng mấy phần.
“Không thể tùy ý thêm món ăn sao? Chỉ hoa quả mà cũng không được à?” Người nọ khẽ cười xin lỗi rồi nói lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi! Anh xem em kìa, mới tới không lâu nhìn thấy nghệ sĩ liền căng thẳng, quên luôn tự giới thiệu bản thân.”
Nói rồi cậu hắng giọng một cái, nhìn thẳng vào mắt Minh Tiêu: “Em họ Thần, Thần trong ngôi sao, là họ rất hiếm thấy ha. Tên đầy đủ là Thần Hựu, 21 tuổi, mấy ngày trước mới vừa được tuyển làm trợ lý tư nhân của giám đốc. Anh Minh, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau, em còn giúp anh quét thẻ đó! Anh có nhớ không?”
Thái Bao giơ tay che miệng, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai Minh Tiêu: “Xem ra tin tức của tôi đáng tin phết, trợ lý tư nhân chính là giúp đỡ trong sinh hoạt ấy.”
Minh Tiêu không dám qua quýt, gật đầu nói: “Cảm ơn em, anh vẫn nhớ. Làm phiền em phải xuống đây một chuyến rồi.”
“Không phiền, không phiền gì đâu anh.” Thần Hựu vội vàng lắc tay: “Anh đào đều được rửa sạch rồi, anh nếm thử xem được không?”
Thái Bao hỏi dò: “Là ý của Quý tiên sinh hả?”
Ánh mắt Thần Hựu hơi khựng lại, mấy giây sau mới gật đầu đáp: “Đúng vậy, là Quý tiên sinh bảo em đưa trái cây cho anh Minh, nói là phúc lợi của nhân viên đấy.”
Minh Tiêu nghĩ, quỷ mới tin cái phúc lợi của nhân viên ấy…
Thái Bao chuyển động con ngươi, hơi do dự, “Thế nhưng lượng đường trong anh đào cao lắm đó, Minh Tiêu hiện tại phải giảm béo.”
“Giảm béo?” Giọng của Thần Hựu vô thức cao lên, kinh ngạc nhìn về phía Minh Tiêu.
Minh Tiêu lễ phép giải thích: “Ừ, nghe nói sắp tới anh phải đi thử vai, khả năng là nhân vật có yêu cầu nhất định với vóc người, ngày hôm nay vừa mới bắt đầu chế độ ăn kiêng thôi.”
“Nhân vật nào vậy, là Hoa Phi Minh sao?” Thần Hựu hỏi.
Trong lòng Minh Tiêu không khỏi thở dài, ngay cả trợ lý mới tuyển của Quý tiên sinh cũng biết anh sắp sửa sắm vai nam chính trong phim Mắt Thấy rồi.
“Đúng vậy.” Thái Bao giành quyền đáp: “Ầy, ngày hôm nay cơm trưa có thịt bò, lại ăn nhiều anh đào thế kia nữa sẽ giảm béo không được mất.”
“Anh có béo tí nào đâu, còn giảm cái gì nữa chứ?” Thần Hựu không để ý đến Thái Bao, nhìn hộp cơm rồi chuyển hướng Minh Tiêu: “Buổi trưa anh chỉ ăn chút xíu thế thôi á?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Minh Tiêu cảm thấy được Thần Hựu đang cực kỳ bất mãn trước chuyện này.
Như một thằng nhóc đang giận dỗi vậy.
“Vì đóng phim mà, không có cách nào khác cả.” Thái Bao dùng giọng điệu của người từng trải giải thích: “Làm nghệ sĩ rất khổ cực, trên sân khấu là nam thần đẹp trai bức người, dưới sân khấu là quỷ chết đói. Có thể được ăn thịt đã không tệ lắm rồi, có diễn viên nữ vì vóc người mà mười ngày nửa tháng cũng không dám dính chút dầu chút thịt nào đâu.”
Minh Tiêu không lên tiếng, lặng yên rũ mắt xuống.
“Aii, nhưng anh đào này là boss của em đưa.” Thần Hựu cười bảo: “Boss còn nói, muốn em giám sát anh Minh ăn hết đó.”
Minh Tiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Thần Hựu.
Giám sát mình ăn hết? Lúc nãy hình như còn bảo mình không ăn hết thì cứ bỏ đi cơ mà?
Làm sao đột nhiên lại thay đổi rồi?
Thần Hựu không biết từ lúc nào đã cướp được hộp trái cây về, sau khi mở ra ngắt đi cuống của một quả anh đào liền đưa tới trước mặt Minh Tiêu, trong giọng nói mang theo vài phần thân mật và lấy lòng: “Anh Minh nếm thử đi. Anh không ăn, em về chẳng biết ăn nói thế nào với boss đâu.”
Khoảng cách gần như vậy làm Minh Tiêu có thể thấy được bóng dáng của bản thân từ trong mắt đối phương.
Trái tim đột nhiên nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn trong giây lát.
Trên người Thần Hựu có mùi vị rất dễ chịu, không phải nước hoa, mà cũng chẳng phải mùi mỹ phẩm dưỡng da, dường như là hương sữa tắm gì đó, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi lại tạo cho người ta có loại cảm giác rất ấm áp.
Minh Tiêu không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước một chút, hệt như bị cái gì đó đầu độc mà hé miệng.
Khi anh kịp phản ứng lại thì đôi môi đã cắn lấy trái anh đào lạnh lẽo kia rồi, đầu lưỡi cuốn một cái liền ngậm vào trong miệng.
Thần Hựu tựa hồ rất hài lòng, cầm thêm một quả nữa lên bóc cuống, “Ăn ngon không? Chắc chắn là ngon mà! Anh ăn thêm đi!”
Minh Tiêu cắn trái anh đào, thịt quả và nước trái cây tràn ra vị thơm ngọt đầy cả khoang miệng.
Thần Hựu lại nhích đến sát hơn, quả anh đào trong tay gần như chạm phải môi của anh.
Hai má Minh Tiêu nóng lên, bất giác đỏ bừng cả mặt.
Nhìn lại Thần Hựu, trong mắt đối phương thật giống như lướt qua tia sáng khó có thể đoán được ý nghĩa.
Thái Bao xông lên ngăn cản: “Không thể ăn! Ăn nữa thì xem như công trình chạy và bơi cả sáng nay của cậu uổng phí mất!”
“Anh đang tập thể hình sao?” Đuôi mày Thần Hựu hơi động.
Minh Tiêu tiếp nhận anh đào từ trên tay cậu ta, gật đầu đáp: “Ừ, chế độ ăn kiêng và rèn luyện thể hình là điều cần thiết mà, đều theo kế hoạch mà trợ lý xây dựng sẵn.”
“Thì ra là như vậy.” Thần Hựu như có điều suy nghĩ, trừng mắt nhìn, “Có huấn luyện viên hướng dẫn anh chưa?”
“Có rồi.” Minh Tiêu vừa ăn vừa đáp.
“Có rồi sao…” Âm cuối Thần Hựu kéo hơi dài, một lát sau mím môi nở nụ cười, “Ok, vậy thì không làm lỡ thời gian của anh nữa. Buổi trưa phải nghỉ ngơi đúng không? Hôm nay em về trước đã. Anh đào thì anh xem rồi ăn hết đi, đừng bạc đãi chính mình, dáng người của anh bây giờ đã cực kỳ ổn rồi, vô cùng đẹp trai, em rất thích. Gầy đi thì tiếc lắm.”
Thái Bao lập tức phản ứng: “Nghệ sĩ là phải mi nhon mà.”
“Em cảm thấy anh cứ như bây giờ rất tốt.” Thần Hựu lần thứ hai làm lơ Thái Bao, tận lực nhấn mạnh quan điểm của bản thân: “Thật đấy, vận động là tốt nhưng ăn kiêng thì không cần thiết đâu.”
Nghe Thần Hựu khen khiến đáy lòng Minh Tiêu rất ấm áp, anh cúi đầu cười nhẹ, “Cảm ơn, anh biết rồi.”
Sau khi Thần Hựu rời đi, Thái Bao hừ giọng phàn nàn: “Cậu đừng có nghe cậu ta nha! Một người mới tới như cậu ta cũng đâu phải trợ lý của nghệ sĩ, hiểu cái quần ấy! Gì mà ăn kiêng là không cần thiết? Cậu ta chỉ thiếu điều là nói luôn “Sao không ăn thịt em đi” kìa! Tiểu Minh ơi Tiểu Minh, việc này cậu nhất định phải nghe tôi đó, chớ bị cậu ta lừa gạt! Ai biết tâm tư cậu ta cất giấu cái gì? Tôi thấy cậu ta sợ cậu cướp mất con xe Maserati từ boss thì có!”
Minh Tiêu dở khóc dở cười: “Sao tôi lại thành Tiểu Minh rồi?”
“Quan hệ của hai ta là thế nào, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thái mà. Tiểu Thái! Tiểu Thái! Mau mang món ăn lên!” Thái Bao vừa nói vừa thu hết mấy hộp anh đào lại, suy nghĩ một chút liền cầm ra một hộp đưa cho Minh Tiêu: “Nể tình hôm nay cậu vừa mới bắt đầu chế độ rèn luyện, hộp này cứ cầm ăn đi, ăn xong tôi sẽ chạy bộ bù lại với cậu!”
(*) Tiểu Thái = Món ăn, Thượng Thái = Mau mang món ăn lên.
Trong phòng nghỉ có một gian nhỏ tương tự như phòng ngủ, Minh Tiêu ăn xong bữa trưa đạm bạc liền chui vào đó ngủ trưa. Thế nhưng lăn lộn ở trên giường hồi lâu mà anh vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ Thần Hựu cầm trái anh đào đưa tới bên môi mình.
Loại hành động lấy lòng cùng với giọng điệu thân mật, ánh mắt dịu dàng mà mềm mại ấy thì dù là bất kỳ ai cũng sẽ bị cậu câu mất hồn thôi.
Nụ cười của Thần Hựu thật giống như có loại ma lực vô hình làm anh không tự chủ được liền tan mất mọi lớp đề phòng.
Minh Tiêu trở mình, nỗ lực đuổi hình bóng người kia ra khỏi đầu, thế nhưng càng cố xua thì lại càng không sao bứt người ấy ra khỏi tâm trí được.
Thần Hựu là trợ lý chăm lo sinh hoạt bên cạnh Quý tiên sinh, hẳn cũng sẽ dùng chất giọng kia để nói chuyện hoặc đưa ra những lời đề nghị với hắn nhỉ. Nếu như Quý tiên sinh không đồng ý, e rằng Thần Hựu còn có thể thả mềm ngữ điệu hơn nữa ấy chứ.
Cảm giác tiếc hận lần thứ hai kéo tới, anh vẫn cảm thấy một cậu thanh niên sạch sẽ, sáng sủa, cuốn hút như vậy lại chọn con đường giống mình thật sự là quá đáng tiếc.
Cũng trong lúc đó, Thần Hựu ôm một hộp anh đào nằm nhoài trên ghế sô pha trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của công ty Tinh Hoàn, vừa ăn vừa không ngừng oán giận: “Anh ấy đã gầy như vậy còn giảm béo cái quỷ gì chứ? Cường độ quay phim Mắt Thấy vất vả như thế, lại còn có rất nhiều cảnh chiến đấu nữa, lỡ đâu thể lực ảnh không chống đỡ nổi thì làm sao bây giờ? Nếu ảnh ngã bệnh thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Trợ lý Thái Bao của anh ấy mọe nó quả thực là độc ác, bản thân là một cái Bánh Bao chay liền không cho anh ấy ăn thịt luôn! Cậu út, cậu không thấy bữa trưa của anh ấy đâu, miếng thịt bò kia chỉ to bằng ngón tay cái, nhìn mà cháu đau lòng chết đi được đây này! Cậu út? Trời ơi, cậu vẫn chưa gọi điện xong sao?”
Người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất mới vừa cúp điện thoại, lúc xoay người khóe miệng còn mang theo nụ cười chưa kịp thu lại.
“Hả? Cháu mới nói gì?” Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, một thân âu phục cắt may vừa vặn, trên ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh được thiết kế khá đơn giản, thần thái người nọ thanh thản hơi có chút lười biếng, là dáng vẻ tựa như quen sống trong nhung lụa.
Đấy cũng chính là boss lớn của Giải trí Tinh Hoàn, Quý tiên sinh.
“Đậu! Nãy giờ cậu không nghe cháu nói gì hết hả?” Thần Hựu ném một trái anh đào vào trong miệng, “Cháu bảo cháu xót Minh Tiêu, bữa trưa anh ấy mới ăn chút xíu à, tên trợ lý Bánh Bao thối lại còn không cho ảnh ăn anh đào nữa, chê là lượng đường quá nhiều. Khi còn bé anh ấy thích ăn anh đào nhất đó, cháu nằm mơ cũng muốn trộm cho anh ấy một túi đầy để ảnh ăn cho thỏa!”
Quý tiên sinh đặt điện thoại di động xuống bàn, không quá để ý đáp: “Vậy cháu khuyên cậu ta ăn nhiều chút là được.”
“Đương nhiên là cháu có khuyên rồi.” Thần Hựu bĩu môi: “Cháu nói rằng đấy là ý của cậu đó.”
Khóe miệng Quý tiên sinh khẽ co giật một cái, “Đây là chuyện của cháu, đừng lúc nào cũng kéo tên cậu ra.”
“Cậu là ông chủ mà, thể diện của cậu lớn. Cháu chỉ là trợ lý nho nhỏ mà lại đem anh đào đi lấy lòng thì chắc chắn anh ấy sẽ hoài nghi mất.” Thần Hựu vòng tới phía trước cửa sổ, đưa anh đào lên muốn đút cho người kia: “A nào!”
“Lăn.” Quý tiên sinh cười mắng, “Tự cháu ăn đi.”
“Cậu út.” Thần Hựu quăng trái cây tươi mọng kia vào miệng mình, “Cậu nói lại với thầy Niệm đi mà, đừng bắt Minh Tiêu phải giảm cân nữa.”
Quý tiên sinh nghiêm túc bảo: “Niệm Hàm là người đại diện hàng đầu của Tinh Hoàn, nếu cháu muốn nâng đỡ Minh Tiêu thì đừng tùy hứng. Niệm Hàm chuyên nghiệp hơn cháu nhiều, sẽ không hại người thương trong lòng cháu đâu.”
“Nhưng mà cháu xót lắm.” Thần Hựu tiếp tục nhón thêm một quả nữa, “Thái Bánh Bao nói Minh Tiêu giảm béo vì nhân vật Hoa Phi Minh. Dáng người của anh ấy có thích hợp hay không, có cần thiết giảm béo nữa không, cậu út, cậu nói xem tác giả như cháu có quyền lên tiếng không đây?”
Minh Tiêu lập tức đứng lên, vội vã rút ra mấy tờ giấy lau miệng rồi khách sáo chào lại: “Chào em.”
Anh đẹp trai thong thả tiến vào, túi nhựa trong tay được đặt lên bàn, lấy ra ba cái hộp lớn to bằng khổ giấy A5.
Hóa ra là ba hộp anh đào tươi ngon căng mọng!
Trái tim Minh Tiêu không rõ nguyên do đánh rớt một nhịp, chẳng hiểu gì cả mà nhìn người mới đến kia. Thái Bao cũng sửng sốt, vươn tay định lấy hộp lại bị người kia nhẹ nhàng né tránh qua một bên.
“Đây là cái gì vậy?” Thái Bao hỏi: “Mùa này cậu mua ở đâu ra anh đào thế?”
“Chuyển máy bay qua, vừa tới nơi đấy.” Anh chàng đẹp trai đẩy hộp lên trước mặt Minh Tiêu, khóe môi nở nụ cười thật tươi: “Anh Minh nếm thử xem có ngọt không, xem có thích hay không. Quả anh đào dễ hỏng lắm, không thể giữ quá lâu nên em không đặt nhiều. Hôm nay anh ăn hết luôn là tốt nhất, ăn không hết thì bỏ đi chứ đừng để tới mai nhé. Nếu anh thích thì mai em lại đưa tới ba hộp nữa cho anh.”
Minh Tiêu nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm.
Thái Bao nhanh chóng ôm hộp trái cây đi, cảnh giác trừng anh đẹp trai: “Lượng đường trong anh đào cao như thế mà muốn Minh Tiêu ăn tận ba hộp một lúc ấy à? Với cả thực đơn của Minh Tiêu là do tôi phụ trách, anh Niệm đã ký tên rồi, không thể tùy ý thêm món khác vào được đâu!”
Anh đẹp trai nghe vậy thì hơi nhướng một bên lông mày lên, nụ cười biến mất mấy phần, lặng lẽ đưa tay ra muốn lấy hộp về.
Mà Thái Bao phản ứng cực kỳ nhanh, vội vàng lùi lại vài bước.
Minh Tiêu chợt cảm thấy đau đầu. Nếu người này là trợ lý của Quý tiên sinh thì như vậy tặng anh đào hẳn là ý của Quý tiên sinh rồi. Boss lớn tặng đồ dĩ nhiên thần dân phải nhận thôi.
Nhưng nhiều loại hoa quả như vậy, vì sao Quý tiên sinh lại tặng anh đào?
Chuyện Minh Tiêu thích ăn anh đào sau khi trưởng thành chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, ngay cả Trình Hạo và anh Trương cũng không biết.
Mà dù là khi anh mười mấy tuổi ước chừng cũng chẳng ai có thể biết được.
Giá của trái anh đào rất đắt, anh không nhớ khi còn bé mình đã từng bảo thích ăn với bất kì ai hay chưa. Trên thực tế, hồi nhỏ anh cũng chỉ được ăn qua một lần mà thôi. Mãi đến tận sau khi lớn lên có thể tự kiếm tiền mới có thể mua vài lần mỗi năm, không nhiều, chẳng qua là cho đỡ thèm.
Lẽ nào Quý tiên sinh đã điều tra được đến trình độ này rồi ư?
Sau lưng Minh Tiêu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, bất an mà đề phòng khẽ cau mày.
Anh chàng đẹp trai kia không đuổi theo Thái Bao nữa, gãi đầu một cái rồi vuốt vuốt bằng phẳng mớ tóc bị cào lộn xộn, liếc mắt nhìn qua hệt như một chú chó con đang dựng thẳng hai cái tai của mình.
Minh Tiêu nhìn chằm chằm mớ tóc lộn xộn có vẻ đáng yêu trước mặt, chợt thấy tâm tình buông lỏng mấy phần.
“Không thể tùy ý thêm món ăn sao? Chỉ hoa quả mà cũng không được à?” Người nọ khẽ cười xin lỗi rồi nói lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi! Anh xem em kìa, mới tới không lâu nhìn thấy nghệ sĩ liền căng thẳng, quên luôn tự giới thiệu bản thân.”
Nói rồi cậu hắng giọng một cái, nhìn thẳng vào mắt Minh Tiêu: “Em họ Thần, Thần trong ngôi sao, là họ rất hiếm thấy ha. Tên đầy đủ là Thần Hựu, 21 tuổi, mấy ngày trước mới vừa được tuyển làm trợ lý tư nhân của giám đốc. Anh Minh, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau, em còn giúp anh quét thẻ đó! Anh có nhớ không?”
Thái Bao giơ tay che miệng, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai Minh Tiêu: “Xem ra tin tức của tôi đáng tin phết, trợ lý tư nhân chính là giúp đỡ trong sinh hoạt ấy.”
Minh Tiêu không dám qua quýt, gật đầu nói: “Cảm ơn em, anh vẫn nhớ. Làm phiền em phải xuống đây một chuyến rồi.”
“Không phiền, không phiền gì đâu anh.” Thần Hựu vội vàng lắc tay: “Anh đào đều được rửa sạch rồi, anh nếm thử xem được không?”
Thái Bao hỏi dò: “Là ý của Quý tiên sinh hả?”
Ánh mắt Thần Hựu hơi khựng lại, mấy giây sau mới gật đầu đáp: “Đúng vậy, là Quý tiên sinh bảo em đưa trái cây cho anh Minh, nói là phúc lợi của nhân viên đấy.”
Minh Tiêu nghĩ, quỷ mới tin cái phúc lợi của nhân viên ấy…
Thái Bao chuyển động con ngươi, hơi do dự, “Thế nhưng lượng đường trong anh đào cao lắm đó, Minh Tiêu hiện tại phải giảm béo.”
“Giảm béo?” Giọng của Thần Hựu vô thức cao lên, kinh ngạc nhìn về phía Minh Tiêu.
Minh Tiêu lễ phép giải thích: “Ừ, nghe nói sắp tới anh phải đi thử vai, khả năng là nhân vật có yêu cầu nhất định với vóc người, ngày hôm nay vừa mới bắt đầu chế độ ăn kiêng thôi.”
“Nhân vật nào vậy, là Hoa Phi Minh sao?” Thần Hựu hỏi.
Trong lòng Minh Tiêu không khỏi thở dài, ngay cả trợ lý mới tuyển của Quý tiên sinh cũng biết anh sắp sửa sắm vai nam chính trong phim Mắt Thấy rồi.
“Đúng vậy.” Thái Bao giành quyền đáp: “Ầy, ngày hôm nay cơm trưa có thịt bò, lại ăn nhiều anh đào thế kia nữa sẽ giảm béo không được mất.”
“Anh có béo tí nào đâu, còn giảm cái gì nữa chứ?” Thần Hựu không để ý đến Thái Bao, nhìn hộp cơm rồi chuyển hướng Minh Tiêu: “Buổi trưa anh chỉ ăn chút xíu thế thôi á?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Minh Tiêu cảm thấy được Thần Hựu đang cực kỳ bất mãn trước chuyện này.
Như một thằng nhóc đang giận dỗi vậy.
“Vì đóng phim mà, không có cách nào khác cả.” Thái Bao dùng giọng điệu của người từng trải giải thích: “Làm nghệ sĩ rất khổ cực, trên sân khấu là nam thần đẹp trai bức người, dưới sân khấu là quỷ chết đói. Có thể được ăn thịt đã không tệ lắm rồi, có diễn viên nữ vì vóc người mà mười ngày nửa tháng cũng không dám dính chút dầu chút thịt nào đâu.”
Minh Tiêu không lên tiếng, lặng yên rũ mắt xuống.
“Aii, nhưng anh đào này là boss của em đưa.” Thần Hựu cười bảo: “Boss còn nói, muốn em giám sát anh Minh ăn hết đó.”
Minh Tiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Thần Hựu.
Giám sát mình ăn hết? Lúc nãy hình như còn bảo mình không ăn hết thì cứ bỏ đi cơ mà?
Làm sao đột nhiên lại thay đổi rồi?
Thần Hựu không biết từ lúc nào đã cướp được hộp trái cây về, sau khi mở ra ngắt đi cuống của một quả anh đào liền đưa tới trước mặt Minh Tiêu, trong giọng nói mang theo vài phần thân mật và lấy lòng: “Anh Minh nếm thử đi. Anh không ăn, em về chẳng biết ăn nói thế nào với boss đâu.”
Khoảng cách gần như vậy làm Minh Tiêu có thể thấy được bóng dáng của bản thân từ trong mắt đối phương.
Trái tim đột nhiên nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn trong giây lát.
Trên người Thần Hựu có mùi vị rất dễ chịu, không phải nước hoa, mà cũng chẳng phải mùi mỹ phẩm dưỡng da, dường như là hương sữa tắm gì đó, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi lại tạo cho người ta có loại cảm giác rất ấm áp.
Minh Tiêu không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước một chút, hệt như bị cái gì đó đầu độc mà hé miệng.
Khi anh kịp phản ứng lại thì đôi môi đã cắn lấy trái anh đào lạnh lẽo kia rồi, đầu lưỡi cuốn một cái liền ngậm vào trong miệng.
Thần Hựu tựa hồ rất hài lòng, cầm thêm một quả nữa lên bóc cuống, “Ăn ngon không? Chắc chắn là ngon mà! Anh ăn thêm đi!”
Minh Tiêu cắn trái anh đào, thịt quả và nước trái cây tràn ra vị thơm ngọt đầy cả khoang miệng.
Thần Hựu lại nhích đến sát hơn, quả anh đào trong tay gần như chạm phải môi của anh.
Hai má Minh Tiêu nóng lên, bất giác đỏ bừng cả mặt.
Nhìn lại Thần Hựu, trong mắt đối phương thật giống như lướt qua tia sáng khó có thể đoán được ý nghĩa.
Thái Bao xông lên ngăn cản: “Không thể ăn! Ăn nữa thì xem như công trình chạy và bơi cả sáng nay của cậu uổng phí mất!”
“Anh đang tập thể hình sao?” Đuôi mày Thần Hựu hơi động.
Minh Tiêu tiếp nhận anh đào từ trên tay cậu ta, gật đầu đáp: “Ừ, chế độ ăn kiêng và rèn luyện thể hình là điều cần thiết mà, đều theo kế hoạch mà trợ lý xây dựng sẵn.”
“Thì ra là như vậy.” Thần Hựu như có điều suy nghĩ, trừng mắt nhìn, “Có huấn luyện viên hướng dẫn anh chưa?”
“Có rồi.” Minh Tiêu vừa ăn vừa đáp.
“Có rồi sao…” Âm cuối Thần Hựu kéo hơi dài, một lát sau mím môi nở nụ cười, “Ok, vậy thì không làm lỡ thời gian của anh nữa. Buổi trưa phải nghỉ ngơi đúng không? Hôm nay em về trước đã. Anh đào thì anh xem rồi ăn hết đi, đừng bạc đãi chính mình, dáng người của anh bây giờ đã cực kỳ ổn rồi, vô cùng đẹp trai, em rất thích. Gầy đi thì tiếc lắm.”
Thái Bao lập tức phản ứng: “Nghệ sĩ là phải mi nhon mà.”
“Em cảm thấy anh cứ như bây giờ rất tốt.” Thần Hựu lần thứ hai làm lơ Thái Bao, tận lực nhấn mạnh quan điểm của bản thân: “Thật đấy, vận động là tốt nhưng ăn kiêng thì không cần thiết đâu.”
Nghe Thần Hựu khen khiến đáy lòng Minh Tiêu rất ấm áp, anh cúi đầu cười nhẹ, “Cảm ơn, anh biết rồi.”
Sau khi Thần Hựu rời đi, Thái Bao hừ giọng phàn nàn: “Cậu đừng có nghe cậu ta nha! Một người mới tới như cậu ta cũng đâu phải trợ lý của nghệ sĩ, hiểu cái quần ấy! Gì mà ăn kiêng là không cần thiết? Cậu ta chỉ thiếu điều là nói luôn “Sao không ăn thịt em đi” kìa! Tiểu Minh ơi Tiểu Minh, việc này cậu nhất định phải nghe tôi đó, chớ bị cậu ta lừa gạt! Ai biết tâm tư cậu ta cất giấu cái gì? Tôi thấy cậu ta sợ cậu cướp mất con xe Maserati từ boss thì có!”
Minh Tiêu dở khóc dở cười: “Sao tôi lại thành Tiểu Minh rồi?”
“Quan hệ của hai ta là thế nào, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thái mà. Tiểu Thái! Tiểu Thái! Mau mang món ăn lên!” Thái Bao vừa nói vừa thu hết mấy hộp anh đào lại, suy nghĩ một chút liền cầm ra một hộp đưa cho Minh Tiêu: “Nể tình hôm nay cậu vừa mới bắt đầu chế độ rèn luyện, hộp này cứ cầm ăn đi, ăn xong tôi sẽ chạy bộ bù lại với cậu!”
(*) Tiểu Thái = Món ăn, Thượng Thái = Mau mang món ăn lên.
Trong phòng nghỉ có một gian nhỏ tương tự như phòng ngủ, Minh Tiêu ăn xong bữa trưa đạm bạc liền chui vào đó ngủ trưa. Thế nhưng lăn lộn ở trên giường hồi lâu mà anh vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ Thần Hựu cầm trái anh đào đưa tới bên môi mình.
Loại hành động lấy lòng cùng với giọng điệu thân mật, ánh mắt dịu dàng mà mềm mại ấy thì dù là bất kỳ ai cũng sẽ bị cậu câu mất hồn thôi.
Nụ cười của Thần Hựu thật giống như có loại ma lực vô hình làm anh không tự chủ được liền tan mất mọi lớp đề phòng.
Minh Tiêu trở mình, nỗ lực đuổi hình bóng người kia ra khỏi đầu, thế nhưng càng cố xua thì lại càng không sao bứt người ấy ra khỏi tâm trí được.
Thần Hựu là trợ lý chăm lo sinh hoạt bên cạnh Quý tiên sinh, hẳn cũng sẽ dùng chất giọng kia để nói chuyện hoặc đưa ra những lời đề nghị với hắn nhỉ. Nếu như Quý tiên sinh không đồng ý, e rằng Thần Hựu còn có thể thả mềm ngữ điệu hơn nữa ấy chứ.
Cảm giác tiếc hận lần thứ hai kéo tới, anh vẫn cảm thấy một cậu thanh niên sạch sẽ, sáng sủa, cuốn hút như vậy lại chọn con đường giống mình thật sự là quá đáng tiếc.
Cũng trong lúc đó, Thần Hựu ôm một hộp anh đào nằm nhoài trên ghế sô pha trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của công ty Tinh Hoàn, vừa ăn vừa không ngừng oán giận: “Anh ấy đã gầy như vậy còn giảm béo cái quỷ gì chứ? Cường độ quay phim Mắt Thấy vất vả như thế, lại còn có rất nhiều cảnh chiến đấu nữa, lỡ đâu thể lực ảnh không chống đỡ nổi thì làm sao bây giờ? Nếu ảnh ngã bệnh thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Trợ lý Thái Bao của anh ấy mọe nó quả thực là độc ác, bản thân là một cái Bánh Bao chay liền không cho anh ấy ăn thịt luôn! Cậu út, cậu không thấy bữa trưa của anh ấy đâu, miếng thịt bò kia chỉ to bằng ngón tay cái, nhìn mà cháu đau lòng chết đi được đây này! Cậu út? Trời ơi, cậu vẫn chưa gọi điện xong sao?”
Người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất mới vừa cúp điện thoại, lúc xoay người khóe miệng còn mang theo nụ cười chưa kịp thu lại.
“Hả? Cháu mới nói gì?” Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, một thân âu phục cắt may vừa vặn, trên ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh được thiết kế khá đơn giản, thần thái người nọ thanh thản hơi có chút lười biếng, là dáng vẻ tựa như quen sống trong nhung lụa.
Đấy cũng chính là boss lớn của Giải trí Tinh Hoàn, Quý tiên sinh.
“Đậu! Nãy giờ cậu không nghe cháu nói gì hết hả?” Thần Hựu ném một trái anh đào vào trong miệng, “Cháu bảo cháu xót Minh Tiêu, bữa trưa anh ấy mới ăn chút xíu à, tên trợ lý Bánh Bao thối lại còn không cho ảnh ăn anh đào nữa, chê là lượng đường quá nhiều. Khi còn bé anh ấy thích ăn anh đào nhất đó, cháu nằm mơ cũng muốn trộm cho anh ấy một túi đầy để ảnh ăn cho thỏa!”
Quý tiên sinh đặt điện thoại di động xuống bàn, không quá để ý đáp: “Vậy cháu khuyên cậu ta ăn nhiều chút là được.”
“Đương nhiên là cháu có khuyên rồi.” Thần Hựu bĩu môi: “Cháu nói rằng đấy là ý của cậu đó.”
Khóe miệng Quý tiên sinh khẽ co giật một cái, “Đây là chuyện của cháu, đừng lúc nào cũng kéo tên cậu ra.”
“Cậu là ông chủ mà, thể diện của cậu lớn. Cháu chỉ là trợ lý nho nhỏ mà lại đem anh đào đi lấy lòng thì chắc chắn anh ấy sẽ hoài nghi mất.” Thần Hựu vòng tới phía trước cửa sổ, đưa anh đào lên muốn đút cho người kia: “A nào!”
“Lăn.” Quý tiên sinh cười mắng, “Tự cháu ăn đi.”
“Cậu út.” Thần Hựu quăng trái cây tươi mọng kia vào miệng mình, “Cậu nói lại với thầy Niệm đi mà, đừng bắt Minh Tiêu phải giảm cân nữa.”
Quý tiên sinh nghiêm túc bảo: “Niệm Hàm là người đại diện hàng đầu của Tinh Hoàn, nếu cháu muốn nâng đỡ Minh Tiêu thì đừng tùy hứng. Niệm Hàm chuyên nghiệp hơn cháu nhiều, sẽ không hại người thương trong lòng cháu đâu.”
“Nhưng mà cháu xót lắm.” Thần Hựu tiếp tục nhón thêm một quả nữa, “Thái Bánh Bao nói Minh Tiêu giảm béo vì nhân vật Hoa Phi Minh. Dáng người của anh ấy có thích hợp hay không, có cần thiết giảm béo nữa không, cậu út, cậu nói xem tác giả như cháu có quyền lên tiếng không đây?”
Tác giả :
Sơ Hòa