Kim Chi Sủng Hậu
Chương 48 Lấy kim sách kim bảo, lập nàng làm Hoàng hậu
Tuy chiếu thư đến một cách vội vàng, nhưng nghi trượng lại bố trí đến nửa Hầu phủ, quan viên Lễ bộ, Tông chính, cấm vệ đến rất nhiều.
Hai tay Tấn Vương cầm chiếu thư, đại học sĩ Lý Diên Niên và Cao Hiển làm phó sứ, ba người cùng một đám quan viên Lễ bộ phía sau từ xa cúi đầu hành lễ với Ngọc Chiếu.
Lúc này Tấn Vương mới mở chiếu thư ra đọc...
"Bệ hạ thân dụ: trẫm văn kiền khôn định vị, viên thành phúc tái chi năng. Nhật nguyệt đắc thiên, duật diễn thăng hằng chi tượng. Duy nội trị nãi nhân luân chi bản, nhi huy âm thực vương hóa sở cơ. Mậu điển thức tuần, di chương tư cử, tư văn Tín An Hầu Thành Kiệu trưởng nữ Thành thị, chung tường huân tộc, dục tú danh môn, thục thận tính thành, ung hòa túy thuần, dĩ kim sách kim bảo, lập nhĩ vi Hoàng hậu. Cung kiệm dĩ suất lục cung, nhân huệ dĩ ưng đa phúc. Chung tư cù mộc, hòa phong phổ bị vu khuê vi, kiển quán cúc y, đức giáo đàm phu vu hải vũ; vĩnh tuy thiên lộc, mậu nhạ hồng hi. Khâm tai!".
Vốn tưởng rằng thế nào cũng phải có hơn một ngàn chữ, lại không ngờ ngược lại rất ngắn gọn.
Trong An Nhơn phường, bên ngoài Hầu phủ sớm đã bị người vây kín kiến chui không lọt, có cấm vệ hộ vệ nên người không phận sự không được vào, nhưng có người thính tai, cơ hồ Tấn Vương vừa dứt lời, liền có tiếng ồn ào náo nhiệt truyền ra từ đường phố bên ngoài.
"Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương xuất hiện rồi!".
Ngọc Chiếu lập tức được hai vị thúc mẫu hai bên dìu đứng lên, đã đổi cách xưng hô gọi nàng là nương nương, chỉ chờ vừa vào làm chủ Trung cung, mới có thể gọi là Hoàng hậu.
Một chùy gõ xuống, bình ổn sự bồn chồn khó an của mọi người Hầu phủ mấy ngày qua, thánh chỉ vừa ban ra, không thay đổi gì nữa, hiện giờ đã càn khôn định vị, Tín An Hầu phủ bọn họ thật sự sắp xuất hiện một vị Hoàng hậu.
Ngọc Chiếu có lẽ còn là vị Hoàng hậu đầu tiên từ khi Đại Tề khai quốc đến nay không cần tấn thăng, từ trong phủ được đón thẳng vào cung làm chủ Trung cung, tất nhiên không tầm thường.
Nếu nàng có mẫu thân, bà tất nhiên sẽ vì việc này mà mất ăn mất ngủ lao tâm khổ trí, chuyện đó cũng không có gì lạ, người bình thường còn phải lo lắng nữ nhi nhà mình gả đến nhà quyền quý có bị bắt nạt hay không, huống chi là trong cung.
Trong lòng Thành Hầu bi thương, nổi lên tâm từ phụ, hiện giờ hắn nhận ra trưởng nữ rất nhanh sẽ phải rời khỏi Hầu phủ để tiến cung, chốn thâm cung kia, sau này nàng chịu uất ức mà hắn làm phụ thân căn bản lại không giúp được gì.
Dáng vẻ Ngọc Chiếu vừa ra đời dường như vẫn còn trước mắt, nháy mắt đã lớn lên duyên dáng yêu kiều sắp phải rời đi, mai sau thấy nàng sẽ phải hành đại lễ quân thần rồi.
Đạo chiếu thư này gây chấn động khắp nơi, khiến cả kinh đô bùng nổ trong một đêm, ngay cả tiền triều cũng nhốn nháo, thật lâu cũng chưa lắng xuống.
Không thám thính được tin trong cung, mấy công thần quyền quý chỉ có thể dò la tin tức từ chỗ mấy vị hoàng thân ngoài cung, trước kia bệ hạ thanh tu, tuyệt đối không gần nữ sắc, hiện giờ sao không tiếng động lại muốn lập Hậu?.
Nhưng muốn nói kinh ngạc, mấy người trong hoàng thất còn kinh ngạc hơn bọn họ, có ai từng nghe qua một chút về tin tức này đâu?.
Lương Vương bệnh đã lâu không xuất hiện, người ngoài không thấy mặt hắn, Thế tử phi cùng Vương phi cũng đã lâu không xuất phủ, nhà mẹ đẻ của hai vị Vương phi cũng có phái người đến hỏi thăm, đều bị Lương Vương thế tử làm lơ.
Khi tin tức truyền đến Lương Vương phủ.
Lương Vương thế tử đang ở trong phòng thiếp thị ở hậu viện.
"Thế tử gia, bên ngoài đồn đãi điên cuồng, nói là bệ hạ hạ thánh chỉ lập Hậu rồi...".
Không nói đến gã sai vặt bên ngoài hoảng sợ, Lương Vương thế tử nghe vậy cũng hoảng loạn theo, đứng dậy mặc quần áo, cổ bị hai cánh tay trắng nõn ôm lấy, eo cũng bị một đôi chân quấn lên.
Sắc mặt Lương Vương thế tử tối sầm, một cước đạp bọn họ xuống giường, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đêm qua, ngay cả thời gian mặc quần áo Lương Vương thế tử cũng không để lại cho hai người, liền kêu hai người cút ra ngoài.
"Cút! Đều cút hết ra ngoài!".
Hai người này cũng không phải con gái nhà lành gì, đều là Tân La tỳ được bán từ vùng man di.
Luật pháp cấm nuôi nhốt buôn bán nữ tỳ trong nước, bèn có thương nhân kia liên tục đi thuyền đến Tân La, mua nữ nhân Tân La xinh đẹp, làn da trắng nõn về đây.
Đám Tân La tỳ này ban ngày làm nô, ban đêm làm tỳ, lại càng nhiệt tình, khác với những nữ tử tuân theo khuôn phép của Đại Tề.
Thân thể trần tru.ồng bị Thế tử đá ra cửa, một chút cũng không biết xấu hổ, nắm tay cười hì hì chạy ra ngoài.
Hắn vội gọi gã sai vặt tiến vào hỏi, trong lòng đã có suy đoán: "Nhà nào?".
"Hoàng hậu xuất thân từ Tín An Hầu phủ, trưởng nữ của Thành Hầu gia".
Sắc mặt Lương Vương thế tử tái mét, hoảng loạn làm đổ nước trà lên người cũng chưa phát hiện.
Quả nhiên là nàng ấy...
Không... Phải nói bệ hạ thế nhưng phong nàng ấy làm Hoàng hậu?.
Hoàng hậu nương nương, đám tiện phụ nhà mình còn muốn nhục nhã nàng ấy làm trắc phi cho phụ vương mình?.
Đây rốt cuộc là làm nhục ai?.
Lương Vương thế tử ôm ngực hít sâu một hơi, sợ nếu nhịn không được thật sự sẽ đánh chết người.
Xem ra mình trừng phạt tiện nhân Lâm Lương Huấn kia thật là nhẹ, lúc trước khi hoàng thúc truyền lời cho hắn, hắn cũng không nên do dự lưỡng lự, xử lý qua loa cho xong chuyện.
***
Giang Đô Vương như thế nào cũng không ngờ tới, mình điều binh một chuyến đến Duyễn Châu, thời gian chỉ mới nửa tháng, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tuy hắn đã sớm được thông báo, nhưng thánh chỉ đến quá nhanh, mình đảo mắt một cái đã trở thành đương kim cữu gia của Hoàng đế cùng tuổi với mình.
"Vương gia đại hỉ, nô tài ở đây chúc mừng Vương gia, bệ hạ đã công bố thánh chỉ lập Hậu, trong cung rất vừa ý Thành đại cô nương, lệnh cho quan viên Lễ bộ gấp rút xử lý, đại điển lập Hậu đã chọn mùng tám tháng mười một, mùng tám tháng mười một là ngày tốt trăm năm khó gặp. Bệ hạ biết Vương gia gần đây không ngại cực khổ ăn gió nằm sương, lệnh cho đám người nô tài đón Vương gia hồi kinh, Vương gia hồi kinh chỉ chờ nghỉ ngơi thật tốt rồi tham dự đại điển phong Hậu".
Mùng tám tháng mười một, hiện giờ đã là mùng ba tháng tám, tính đi tính lại cũng chỉ còn lại ba tháng, vội lập Hậu như vậy, thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Mặc cho người nào đó cảm thấy là trò trẻ con, riêng Thường công công lại nói một cách trịnh trọng.
Từ hoàng thân quốc thích cho đến dân chúng bình thường, không ai dám xem thường buổi đại điển lập Hậu đầy khí thế thậm chí gấp gáp này.
Công công đến Duyễn Châu truyền tin vốn tưởng rằng vị Vương gia này nhận được tin sẽ vui mừng khôn xiết, không ngờ khuôn mặt của Giang Đô Vương ban đầu còn tươi cười dần dần trở nên u ám.
Hắn trầm mặc không nói, khiến Thường công công toát mồ hôi lạnh.
"Thật sự là bệ hạ tuyên Bổn vương trở về?".
Hiện giờ hắn còn dám gọi mình trở về? Vẫn còn mặt mũi gặp mình sao? Sao không đợi đến đại hôn rồi mới báo cho mình một thể?.
Thường công công ngượng ngùng cười, hết sức lấy lòng nói: "Đại điển phong Hậu còn không phải đều nhờ Vương gia vất vả sao? Ngài là cữu cữu của nương nương, ngài vắng mặt, lễ này cũng không tính là thành đâu".
Tân nương tử thành hôn, thân cữu nhà mẹ đẻ mới là chủ khách quan trọng nhất, ai cũng có thể vắng mặt, cữu cữu cũng không thể vắng mặt.
Huống chi, lúc đến đây Lý đại giám đã cẩn thận dặn dò, nếu không mời được Giang Đô Vương hồi kinh, sợ rằng bên nương nương sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó khiến bệ hạ không vui, lại trì hoãn đại điển lập Hậu, bọn họ có mấy cái đầu đủ để đền tội?.
Thân là nô tỳ thật khó làm, thiên tử ko chịu hạ mình, đám nô tỳ như họ phải chịu trận thay thôi.
Biểu cảm trên mặt Mục Tòng Hi khó phân biệt, "Trước kia cho rằng bệ hạ thanh tâm quả dục, vốn xem thường những thứ đó, lúc còn trẻ thì tu thân dưỡng tính, phải đợi già rồi mới bắt đầu phóng túng, thể diện mấy chục năm đều bị chính mình vứt hết rồi".
Lời này của hắn hiển nhiên là lời tức giận, tuy nói Hoàng đế lớn hơn Ngọc Chiếu rất nhiều, nhưng cũng không liên quan gì đến già hay không.
"Ai ôi, Vương gia, chúng ta không được phép nói như vậy đâu!".
Suýt chút nữa Thường công công đã khóc rồi, lời này cũng chỉ có vị Vương gia trước mặt này dám mắng Hoàng đế, người ta còn cố ý mắng một cách quang minh chính đại, một chút cũng không thấy che giấu.
Thường công công cố gắng chọn toàn lời tốt để nói: "Bệ hạ coi trọng Hoàng hậu nương nương, nghe nói nương nương ngày đêm nhớ nhung Thái phi ở Giang Đô xa xôi, bệ hạ đích thân căn dặn, sai trăm cung nhân nữ quan, phái thuyền Tường Ly đi Giang Đô đón Thái phi nương nương, chính là sợ trên đường xóc nảy khiến Thái phi nương nương mệt mỏi, đây cũng là lần đầu bệ hạ ban ra ân điển như vậy".
Giang Đô Vương nghe xong không hề được trấn an dù chỉ một chút, ngược lại càng thêm tức giận.
Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy!
Không nói tiếng nào đã đón mẹ của hắn vào kinh...
***
Từ khi thánh chỉ phong Hậu ban ra, cả triều đều chấn động, bất luận trong nhà quyền quý có tâm tư gì, đều kiềm chế lại, sai người trong phủ nhao nhao đến Tín An Hầu phủ chào hỏi, tặng lễ chúc mừng.
Trong lúc nhất thời Tín An Hầu phủ đông như trẩy hội, thiếp mời của các phủ khác gửi đến trong phủ nhiều như bông tuyết.
Ngày đó Tín An Hầu Thành Kiệu bị trưởng nữ nói đầy một miệng, cha con lục đục, trong lòng biết rõ đứa con bất hiếu Ngọc Chiếu này phỏng chừng không ít lần cáo trạng ở chỗ bệ, ngày đó lại bị bệ hạ "mời" đi thư phòng, sau đó sai người đem chứng cứ phạm tội của thê tử đều ném lên mặt hắn.
Nhà ai trong triều xuất hiện Hoàng hậu nương nương, cho dù là vì làm rạng rỡ thể diện của Hoàng hậu, cũng sẽ thăng chức cho quốc trượng, nhưng Thành Hầu ở trong triều cũng không thấy vị kia đối đãi với mình khác trước đây, cũng không truyền ra tin tức muốn thăng quan cho hắn.
Trong lòng cũng biết bệ hạ cũng không có mấy phần khách khí với mình.
Hầu phủ vốn chỉ có thể coi là thanh quý, hiện giờ nhà mình xuất hiện Hoàng hậu, chính là nhất đẳng công tước, thân vương quận vương, tướng công thủ phụ trong triều đều đối đãi với Tín An Hầu phủ hết sức lễ độ, khách khách khí khí.
Hiện giờ chính là thời điểm phô trương thể diện, Thành Hầu khó tránh khỏi có phần lâng lâng, nhưng cũng càng khiến hắn lo lắng đề phòng.
Người bên ngoài coi trọng hắn ba phần, chỉ vì tầng quốc trượng tương lai kia, danh tiếng là cha của Hoàng hậu, nhưng hắn có phải không?.
Phải, hắn ngoại trừ là cha của Hoàng hậu, thật sự không còn gì nữa, tình cảm cha con nửa phần cũng không có, nếu là lâu ngày, mọi người ở kinh thành này sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện quan hệ giữa mình với Hoàng hậu lạnh nhạt, hơn nữa Hoàng hậu cũng không phải được nuôi dưỡng ở trong phủ hắn, mà là lớn lên ở nhà cữu cữu của nàng...
Hoàng hậu nương nương căn bản không thèm nhìn cha ruột của nàng...
Dựa theo thái độ không lạnh không nóng của bệ hạ đối với hắn hiện giờ, Thành Hầu chỉ sợ ngày sau Đế Hậu đại hôn, hắn vẫn không được phong tước vị Thừa ân công, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ở sau lưng cười chết hắn, cười hắn không có tư cách còn bày đặt tỏ vẻ tình cảm thể diện của quốc trượng, đó thật sự là bẽ mặt xấu hổ không có cách nào lăn lộn ở kinh thành nữa...
Nghĩ như vậy, Thành Hầu mở to hai mắt cả đêm, không ngủ được.
Thánh chỉ hạ không quá ba ngày, mắt thấy người đã gầy đi một vòng.
Chuyện này là đại sự của Thành gia, người trong tộc vừa nhận được tin tức, lão tộc trưởng vui mừng khôn xiết mở cửa từ đường suốt đêm, in lại tên của Ngọc Chiếu, chữ còn lớn hơn cả cha của Ngọc Chiếu.
Trong gia tộc xuất hiện một Hoàng hậu, như thế nào cũng phải ghi chép lại để cho hậu nhân trăm năm sau còn chiêm ngưỡng.
Hiện giờ Hoàng hậu tương lai đang ở trong Tín An Hầu phủ, nhất thời ba tầng trong ngoài đều có cấm đình cấm vệ bao vây, Giáng Vân viện của Ngọc Chiếu càng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp bất khả xâm phạm, thời điểm hiện giờ cũng không tiện gọi người ngoài vào phủ, trong phủ lại càng không tiện ra ngoài gặp khách, để tránh truyền ra lời đồn khó nghe.
Lão phu nhân lại không kiềm được ý mừng trong lòng, chỉ có thể lén nhận bái thiếp của vài vị thân bằng tri kỷ, mở một tiệc rượu trong nhà.
Lúc Ngọc Chiếu được người đón đến Thọ Xương viện, thì thấy rất nhiều nữ quyến ngồi vây quanh trên ghế và giường nhỏ trong sảnh chính, nhiều người trong số họ đều là người nàng không biết.
Ngọc Yên bị nhốt mấy ngày, không còn điên khùng như ngày đó nữa, xem ra sau khi tâm tình ổn định trở lại mới được thả ra. Hiện giờ Ngọc Yên ngoan ngoãn lại đoan trang hẳn lên, ngược lại khiến Ngọc Chiếu hoảng hốt nhớ tới bộ dạng của nàng ta lúc mình vừa mới trở về kinh thành.
Ngọc Yên thấy Ngọc Chiếu đến trên mặt khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ với nàng, nữ quyến hai bên cũng học theo, hiện giờ chưa vào cung không thể gọi là Hoàng hậu, chỉ có thể gọi nương nương, quý nhân.
Ngọc Chiếu đương nhiên cũng không ra vẻ ta đây, gật đầu coi như là đáp lễ cho bọn họ.
Ánh mắt lão phu nhân thật sâu, vẫn có thể bày ra một chút khí thế trưởng bối với cháu gái còn chưa vào cung, gọi nàng đi qua ngồi bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ngọc Chiếu, bảo nàng nhận thân: "Người mặc đồ đỏ là đại cô mẫu của con, hai người phía sau lần lượt là biểu tỷ Xuân Sâm, biểu muội Sương Sâm của con, người mặc đồ xanh là nhị cô mẫu của con, vốn đều không ở kinh thành, biết được chuyện vui này, cố ý đến đây thăm con".
Lão phu nhân giới thiệu, mấy người từ trên ghế di chuyển, muốn đứng lên hành lễ, nhưng hiện tại hành lễ cũng không thích hợp.
Ngọc Chiếu gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì, thuận theo gọi một tiếng, mấy người vội đứng dậy miệng nói không dám.
Ngọc Chiếu nói lời xã giao: "Mấy vị cô mẫu biểu tỷ biểu muội cũng đừng câu nệ, dù sao con cũng là hậu bối, các cô mẫu cứ tùy ý gọi con, gọi tên con là được".
"Vậy cũng không được, nào có đạo lý như vậy, hiện giờ ý chỉ đều đã hạ xuống, đó chính là quý nhân, cũng không thể không phân trên dưới". Mấy vị cô mẫu nghe xong trong lòng thoải mái, ngoài miệng nhất định là phải cự tuyệt, bọn họ cũng thật sự không dám tùy tiện gọi khuê danh của Hoàng hậu tương lai.
Nhà đại cô trượng cũng là phủ đệ bá tước trong kinh, hiện giờ còn là thế tử bá phủ, chẳng qua mấy năm trước được chuyển đến vùng khác, hai năm nay cũng có nhiều công lao, có lẽ ít ngày nữa cũng sẽ được thăng chức.
Sương Sâm tuổi còn nhỏ, ngày thường được cha mẹ huynh tỷ cưng chiều, ngược lại lá gan rất lớn, cao giọng cười rộ lên với Ngọc Chiếu: "Hôm nay muội còn có thể gọi một câu biểu tỷ, qua một thời gian nữa sẽ là Hoàng hậu nương nương trong cung rồi, đến lúc đó cũng chính là người đỉnh đỉnh tôn quý trong thiên hạ này, nếu dịp lễ tết vào cung bái kiến, muội cũng không thể gọi biểu tỷ nữa".
Lời này bùi tai, không bị dung tục mà còn có vẻ chân thành đáng yêu, mẫu thân nàng "Ôi" một tiếng, cũng đi theo góp vui nói: "Ngoài miệng không gọi, nhưng trong thâm tâm biết đó là biểu tỷ là được rồi, đến lúc gặp biểu tỷ phu, cần phải gọi là bệ hạ".
Chu thị Kỷ thị nói vui: "Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ như vậy, qua hai năm nữa người cũng không thể gọi là cháu trai cháu gái, gặp mặt phải dập đầu gọi điện hạ đó".
Lời này cao hứng làm hư lão phu nhân rồi, ước chừng là nghĩ đến hoàng tử công chúa có huyết mạch Thành gia của bọn họ, khuôn mặt vốn già nua cứ cười đến đầy nếp nhăn.
Ngọc Chiếu nhìn thấy trong lòng cảm thấy giống quả óc chó kia.
Nàng nghe trêu ghẹo như vậy, cho dù ngày thường trơ trơ tráo tráo, cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nghịch tua rua của túi hương trong tay.
Nàng cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện này đâu, năm ngoái mình vẫn còn được ngoại tổ mẫu ôm vào lòng, mở miệng một tiếng gọi Bảo nhi, nàng luôn cảm thấy mình còn nhỏ, vẫn còn muốn người khác đến dỗ dành.
Bây giờ, thế nhưng bắt đầu muốn thảo luận về chuyện sinh con dưỡng cái rồi sao.
Ngọc Chiếu bỗng nhiên hơi lúng túng.
Lão phu nhân thấy bên cạnh một đám thân nhân ngày xưa hiếm khi gặp được, còn có đám chị em dâu khi còn trẻ của mình, từ khi lão Hầu gia qua đời đã nhiều năm không gặp, hiện giờ nhận được tin tức Hoàng hậu xuất thân từ Hầu phủ, mỗi người không hẹn mà cùng nhau đến.
Hôm nay bà thật sự vui sướng, bưng chén trà nhấp một ngụm, nói với Ngọc Chiếu:
"Vốn định truyền tin đến nhà ngoại của con, hiện giờ Vương gia còn đang ở vùng Duyễn Châu kia sao? Trước Tết có thể trở về hay không chúng ta cũng không có điều lệ, cũng không biết đưa thư đến đâu trước? Trái lại khiến ta sốt ruột, vội tìm con thương lượng".
Ngọc Chiếu không tiện nói là đạo trưởng hạ chỉ, chỉ mập mờ lấy trong cung để thay thế: "Chỗ cữu cữu trong cung đã truyền chỉ rồi, về phần ngoại tổ mẫu, trong cung cũng đã phái người đi đón rồi, hôm qua con mới nhận được tin thuyền chở ngoại tổ mẫu đã đi qua Lục Xuyên, sẽ nhanh thôi".
Ngọc Chiếu nói đến ngoại tổ mẫu, liền nở nụ cười từ tận đáy lòng, hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với đám trưởng bối hư tình giả ý này.
Mọi người vừa thấy nàng cười như vậy, phảng phất giống như thần tiên phi tử, trong đại sảnh sáng sủa này có bao nhiêu người ngồi, nhưng người ta chỉ liếc mắt một cái đã có cảm tình với nàng.
Trong lúc nhất thời đều ngẩn ngơ.
Vốn dĩ bọn họ lúc đến còn cảm thấy kỳ quái, không động tĩnh gì, tại sao trong Hầu phủ lại xuất hiện một nương nương như vậy? Bọn họ cũng không tự mãn cho rằng là gia tộc mình tốt, cả nhà thanh quý lúc này mới được trong cung nhìn trúng.
Chỉ cho rằng dựa vào quan hệ bên Giang Đô Vương, dù sao năm nay Giang Đô Vương ở Thủy Sư Doanh trừ phiến loạn lập được công lớn, đang rất nổi danh.
Hiện giờ lại mơ hồ hiểu được.
Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là hai vị trong cung kia cũng xem trọng đại cô nương.
Ngược lại lão phu nhân nghe xong khẽ thở dài, vô cùng cảm khái cố nhân nói: "Cũng không biết ngoại tổ mẫu con khi nào vào kinh, nói đến đã hơn mười năm chưa gặp bà ấy rồi, bà ấy nha, bằng tuổi với ta, nhắc đến cũng là lão bà lớn tuổi rồi, năm xưa bà ấy thích làm đẹp nhất, chỉ thích mặc mấy xiêm y tươi sáng như hoa, bây giờ sợ là già rồi cũng không mặc được nữa".
Người chung quanh tất nhiên là xúm lại an ủi lão phu nhân, không gì khác hơn là nói bà không già mà vẫn còn trẻ.
Ngọc Chiếu nghe lão phu nhân nói ngoại tổ mẫu của mình bằng tuổi với bà, trong lòng kinh hãi muôn phần, nàng một chút cũng nhìn không ra, ngoại tổ mẫu của mình hào hoa phong nhã, đầu đầy tóc đen, một chút nếp nhăn trên mặt cũng không có.
Thực sự trông không giống một người cùng tuổi với lão phu nhân.
Chẳng qua lời này, nàng đương nhiên không nói ra.
Thị nữ lại rót một chén trà, Ngọc Chiếu nhận lấy bưng lên, vẫn chưa uống, lại nghe lão phu nhân nói: "Nhận được thiếp mời của mấy vị thân vương trưởng công chúa, cũng không dễ từ chối, chỉ là hiện giờ con sắp vào cung, phải học nhiều thứ, cũng không tiện xuất phủ".
Ngọc Chiếu đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cười nói: "Vậy thì làm phiền tổ mẫu cùng các vị thúc mẫu cô mẫu giúp con dàn xếp một phần".
Đây chính là tình nghĩa qua lại, như thế nào cũng không thể từ chối được.
Mấy vị tất nhiên cười tán thưởng, dù sao trước kia yến hội kiểu này chính là hàng đầu trong kinh, bọn họ muốn đi cũng không dễ, hiện giờ ngược lại tốt rồi, có rất nhiều thiếp mời.
Mấy vị tất nhiên cười tán thưởng, dù sao trước kia yến hội kiểu này chính là hàng đầu trong kinh, bọn họ muốn đi cũng không dễ, hiện giờ ngược lại tốt rồi, có rất nhiều thiếp mời
Nghi trượng: đồ nghi trượng (đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay).
Tông chính: là quan viên của Tông Nhân phủ hay còn gọi là Tông Chính phủ
Cô trượng: chồng của cô
Hai tay Tấn Vương cầm chiếu thư, đại học sĩ Lý Diên Niên và Cao Hiển làm phó sứ, ba người cùng một đám quan viên Lễ bộ phía sau từ xa cúi đầu hành lễ với Ngọc Chiếu.
Lúc này Tấn Vương mới mở chiếu thư ra đọc...
"Bệ hạ thân dụ: trẫm văn kiền khôn định vị, viên thành phúc tái chi năng. Nhật nguyệt đắc thiên, duật diễn thăng hằng chi tượng. Duy nội trị nãi nhân luân chi bản, nhi huy âm thực vương hóa sở cơ. Mậu điển thức tuần, di chương tư cử, tư văn Tín An Hầu Thành Kiệu trưởng nữ Thành thị, chung tường huân tộc, dục tú danh môn, thục thận tính thành, ung hòa túy thuần, dĩ kim sách kim bảo, lập nhĩ vi Hoàng hậu. Cung kiệm dĩ suất lục cung, nhân huệ dĩ ưng đa phúc. Chung tư cù mộc, hòa phong phổ bị vu khuê vi, kiển quán cúc y, đức giáo đàm phu vu hải vũ; vĩnh tuy thiên lộc, mậu nhạ hồng hi. Khâm tai!".
Vốn tưởng rằng thế nào cũng phải có hơn một ngàn chữ, lại không ngờ ngược lại rất ngắn gọn.
Trong An Nhơn phường, bên ngoài Hầu phủ sớm đã bị người vây kín kiến chui không lọt, có cấm vệ hộ vệ nên người không phận sự không được vào, nhưng có người thính tai, cơ hồ Tấn Vương vừa dứt lời, liền có tiếng ồn ào náo nhiệt truyền ra từ đường phố bên ngoài.
"Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương xuất hiện rồi!".
Ngọc Chiếu lập tức được hai vị thúc mẫu hai bên dìu đứng lên, đã đổi cách xưng hô gọi nàng là nương nương, chỉ chờ vừa vào làm chủ Trung cung, mới có thể gọi là Hoàng hậu.
Một chùy gõ xuống, bình ổn sự bồn chồn khó an của mọi người Hầu phủ mấy ngày qua, thánh chỉ vừa ban ra, không thay đổi gì nữa, hiện giờ đã càn khôn định vị, Tín An Hầu phủ bọn họ thật sự sắp xuất hiện một vị Hoàng hậu.
Ngọc Chiếu có lẽ còn là vị Hoàng hậu đầu tiên từ khi Đại Tề khai quốc đến nay không cần tấn thăng, từ trong phủ được đón thẳng vào cung làm chủ Trung cung, tất nhiên không tầm thường.
Nếu nàng có mẫu thân, bà tất nhiên sẽ vì việc này mà mất ăn mất ngủ lao tâm khổ trí, chuyện đó cũng không có gì lạ, người bình thường còn phải lo lắng nữ nhi nhà mình gả đến nhà quyền quý có bị bắt nạt hay không, huống chi là trong cung.
Trong lòng Thành Hầu bi thương, nổi lên tâm từ phụ, hiện giờ hắn nhận ra trưởng nữ rất nhanh sẽ phải rời khỏi Hầu phủ để tiến cung, chốn thâm cung kia, sau này nàng chịu uất ức mà hắn làm phụ thân căn bản lại không giúp được gì.
Dáng vẻ Ngọc Chiếu vừa ra đời dường như vẫn còn trước mắt, nháy mắt đã lớn lên duyên dáng yêu kiều sắp phải rời đi, mai sau thấy nàng sẽ phải hành đại lễ quân thần rồi.
Đạo chiếu thư này gây chấn động khắp nơi, khiến cả kinh đô bùng nổ trong một đêm, ngay cả tiền triều cũng nhốn nháo, thật lâu cũng chưa lắng xuống.
Không thám thính được tin trong cung, mấy công thần quyền quý chỉ có thể dò la tin tức từ chỗ mấy vị hoàng thân ngoài cung, trước kia bệ hạ thanh tu, tuyệt đối không gần nữ sắc, hiện giờ sao không tiếng động lại muốn lập Hậu?.
Nhưng muốn nói kinh ngạc, mấy người trong hoàng thất còn kinh ngạc hơn bọn họ, có ai từng nghe qua một chút về tin tức này đâu?.
Lương Vương bệnh đã lâu không xuất hiện, người ngoài không thấy mặt hắn, Thế tử phi cùng Vương phi cũng đã lâu không xuất phủ, nhà mẹ đẻ của hai vị Vương phi cũng có phái người đến hỏi thăm, đều bị Lương Vương thế tử làm lơ.
Khi tin tức truyền đến Lương Vương phủ.
Lương Vương thế tử đang ở trong phòng thiếp thị ở hậu viện.
"Thế tử gia, bên ngoài đồn đãi điên cuồng, nói là bệ hạ hạ thánh chỉ lập Hậu rồi...".
Không nói đến gã sai vặt bên ngoài hoảng sợ, Lương Vương thế tử nghe vậy cũng hoảng loạn theo, đứng dậy mặc quần áo, cổ bị hai cánh tay trắng nõn ôm lấy, eo cũng bị một đôi chân quấn lên.
Sắc mặt Lương Vương thế tử tối sầm, một cước đạp bọn họ xuống giường, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đêm qua, ngay cả thời gian mặc quần áo Lương Vương thế tử cũng không để lại cho hai người, liền kêu hai người cút ra ngoài.
"Cút! Đều cút hết ra ngoài!".
Hai người này cũng không phải con gái nhà lành gì, đều là Tân La tỳ được bán từ vùng man di.
Luật pháp cấm nuôi nhốt buôn bán nữ tỳ trong nước, bèn có thương nhân kia liên tục đi thuyền đến Tân La, mua nữ nhân Tân La xinh đẹp, làn da trắng nõn về đây.
Đám Tân La tỳ này ban ngày làm nô, ban đêm làm tỳ, lại càng nhiệt tình, khác với những nữ tử tuân theo khuôn phép của Đại Tề.
Thân thể trần tru.ồng bị Thế tử đá ra cửa, một chút cũng không biết xấu hổ, nắm tay cười hì hì chạy ra ngoài.
Hắn vội gọi gã sai vặt tiến vào hỏi, trong lòng đã có suy đoán: "Nhà nào?".
"Hoàng hậu xuất thân từ Tín An Hầu phủ, trưởng nữ của Thành Hầu gia".
Sắc mặt Lương Vương thế tử tái mét, hoảng loạn làm đổ nước trà lên người cũng chưa phát hiện.
Quả nhiên là nàng ấy...
Không... Phải nói bệ hạ thế nhưng phong nàng ấy làm Hoàng hậu?.
Hoàng hậu nương nương, đám tiện phụ nhà mình còn muốn nhục nhã nàng ấy làm trắc phi cho phụ vương mình?.
Đây rốt cuộc là làm nhục ai?.
Lương Vương thế tử ôm ngực hít sâu một hơi, sợ nếu nhịn không được thật sự sẽ đánh chết người.
Xem ra mình trừng phạt tiện nhân Lâm Lương Huấn kia thật là nhẹ, lúc trước khi hoàng thúc truyền lời cho hắn, hắn cũng không nên do dự lưỡng lự, xử lý qua loa cho xong chuyện.
***
Giang Đô Vương như thế nào cũng không ngờ tới, mình điều binh một chuyến đến Duyễn Châu, thời gian chỉ mới nửa tháng, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tuy hắn đã sớm được thông báo, nhưng thánh chỉ đến quá nhanh, mình đảo mắt một cái đã trở thành đương kim cữu gia của Hoàng đế cùng tuổi với mình.
"Vương gia đại hỉ, nô tài ở đây chúc mừng Vương gia, bệ hạ đã công bố thánh chỉ lập Hậu, trong cung rất vừa ý Thành đại cô nương, lệnh cho quan viên Lễ bộ gấp rút xử lý, đại điển lập Hậu đã chọn mùng tám tháng mười một, mùng tám tháng mười một là ngày tốt trăm năm khó gặp. Bệ hạ biết Vương gia gần đây không ngại cực khổ ăn gió nằm sương, lệnh cho đám người nô tài đón Vương gia hồi kinh, Vương gia hồi kinh chỉ chờ nghỉ ngơi thật tốt rồi tham dự đại điển phong Hậu".
Mùng tám tháng mười một, hiện giờ đã là mùng ba tháng tám, tính đi tính lại cũng chỉ còn lại ba tháng, vội lập Hậu như vậy, thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Mặc cho người nào đó cảm thấy là trò trẻ con, riêng Thường công công lại nói một cách trịnh trọng.
Từ hoàng thân quốc thích cho đến dân chúng bình thường, không ai dám xem thường buổi đại điển lập Hậu đầy khí thế thậm chí gấp gáp này.
Công công đến Duyễn Châu truyền tin vốn tưởng rằng vị Vương gia này nhận được tin sẽ vui mừng khôn xiết, không ngờ khuôn mặt của Giang Đô Vương ban đầu còn tươi cười dần dần trở nên u ám.
Hắn trầm mặc không nói, khiến Thường công công toát mồ hôi lạnh.
"Thật sự là bệ hạ tuyên Bổn vương trở về?".
Hiện giờ hắn còn dám gọi mình trở về? Vẫn còn mặt mũi gặp mình sao? Sao không đợi đến đại hôn rồi mới báo cho mình một thể?.
Thường công công ngượng ngùng cười, hết sức lấy lòng nói: "Đại điển phong Hậu còn không phải đều nhờ Vương gia vất vả sao? Ngài là cữu cữu của nương nương, ngài vắng mặt, lễ này cũng không tính là thành đâu".
Tân nương tử thành hôn, thân cữu nhà mẹ đẻ mới là chủ khách quan trọng nhất, ai cũng có thể vắng mặt, cữu cữu cũng không thể vắng mặt.
Huống chi, lúc đến đây Lý đại giám đã cẩn thận dặn dò, nếu không mời được Giang Đô Vương hồi kinh, sợ rằng bên nương nương sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó khiến bệ hạ không vui, lại trì hoãn đại điển lập Hậu, bọn họ có mấy cái đầu đủ để đền tội?.
Thân là nô tỳ thật khó làm, thiên tử ko chịu hạ mình, đám nô tỳ như họ phải chịu trận thay thôi.
Biểu cảm trên mặt Mục Tòng Hi khó phân biệt, "Trước kia cho rằng bệ hạ thanh tâm quả dục, vốn xem thường những thứ đó, lúc còn trẻ thì tu thân dưỡng tính, phải đợi già rồi mới bắt đầu phóng túng, thể diện mấy chục năm đều bị chính mình vứt hết rồi".
Lời này của hắn hiển nhiên là lời tức giận, tuy nói Hoàng đế lớn hơn Ngọc Chiếu rất nhiều, nhưng cũng không liên quan gì đến già hay không.
"Ai ôi, Vương gia, chúng ta không được phép nói như vậy đâu!".
Suýt chút nữa Thường công công đã khóc rồi, lời này cũng chỉ có vị Vương gia trước mặt này dám mắng Hoàng đế, người ta còn cố ý mắng một cách quang minh chính đại, một chút cũng không thấy che giấu.
Thường công công cố gắng chọn toàn lời tốt để nói: "Bệ hạ coi trọng Hoàng hậu nương nương, nghe nói nương nương ngày đêm nhớ nhung Thái phi ở Giang Đô xa xôi, bệ hạ đích thân căn dặn, sai trăm cung nhân nữ quan, phái thuyền Tường Ly đi Giang Đô đón Thái phi nương nương, chính là sợ trên đường xóc nảy khiến Thái phi nương nương mệt mỏi, đây cũng là lần đầu bệ hạ ban ra ân điển như vậy".
Giang Đô Vương nghe xong không hề được trấn an dù chỉ một chút, ngược lại càng thêm tức giận.
Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy!
Không nói tiếng nào đã đón mẹ của hắn vào kinh...
***
Từ khi thánh chỉ phong Hậu ban ra, cả triều đều chấn động, bất luận trong nhà quyền quý có tâm tư gì, đều kiềm chế lại, sai người trong phủ nhao nhao đến Tín An Hầu phủ chào hỏi, tặng lễ chúc mừng.
Trong lúc nhất thời Tín An Hầu phủ đông như trẩy hội, thiếp mời của các phủ khác gửi đến trong phủ nhiều như bông tuyết.
Ngày đó Tín An Hầu Thành Kiệu bị trưởng nữ nói đầy một miệng, cha con lục đục, trong lòng biết rõ đứa con bất hiếu Ngọc Chiếu này phỏng chừng không ít lần cáo trạng ở chỗ bệ, ngày đó lại bị bệ hạ "mời" đi thư phòng, sau đó sai người đem chứng cứ phạm tội của thê tử đều ném lên mặt hắn.
Nhà ai trong triều xuất hiện Hoàng hậu nương nương, cho dù là vì làm rạng rỡ thể diện của Hoàng hậu, cũng sẽ thăng chức cho quốc trượng, nhưng Thành Hầu ở trong triều cũng không thấy vị kia đối đãi với mình khác trước đây, cũng không truyền ra tin tức muốn thăng quan cho hắn.
Trong lòng cũng biết bệ hạ cũng không có mấy phần khách khí với mình.
Hầu phủ vốn chỉ có thể coi là thanh quý, hiện giờ nhà mình xuất hiện Hoàng hậu, chính là nhất đẳng công tước, thân vương quận vương, tướng công thủ phụ trong triều đều đối đãi với Tín An Hầu phủ hết sức lễ độ, khách khách khí khí.
Hiện giờ chính là thời điểm phô trương thể diện, Thành Hầu khó tránh khỏi có phần lâng lâng, nhưng cũng càng khiến hắn lo lắng đề phòng.
Người bên ngoài coi trọng hắn ba phần, chỉ vì tầng quốc trượng tương lai kia, danh tiếng là cha của Hoàng hậu, nhưng hắn có phải không?.
Phải, hắn ngoại trừ là cha của Hoàng hậu, thật sự không còn gì nữa, tình cảm cha con nửa phần cũng không có, nếu là lâu ngày, mọi người ở kinh thành này sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện quan hệ giữa mình với Hoàng hậu lạnh nhạt, hơn nữa Hoàng hậu cũng không phải được nuôi dưỡng ở trong phủ hắn, mà là lớn lên ở nhà cữu cữu của nàng...
Hoàng hậu nương nương căn bản không thèm nhìn cha ruột của nàng...
Dựa theo thái độ không lạnh không nóng của bệ hạ đối với hắn hiện giờ, Thành Hầu chỉ sợ ngày sau Đế Hậu đại hôn, hắn vẫn không được phong tước vị Thừa ân công, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ở sau lưng cười chết hắn, cười hắn không có tư cách còn bày đặt tỏ vẻ tình cảm thể diện của quốc trượng, đó thật sự là bẽ mặt xấu hổ không có cách nào lăn lộn ở kinh thành nữa...
Nghĩ như vậy, Thành Hầu mở to hai mắt cả đêm, không ngủ được.
Thánh chỉ hạ không quá ba ngày, mắt thấy người đã gầy đi một vòng.
Chuyện này là đại sự của Thành gia, người trong tộc vừa nhận được tin tức, lão tộc trưởng vui mừng khôn xiết mở cửa từ đường suốt đêm, in lại tên của Ngọc Chiếu, chữ còn lớn hơn cả cha của Ngọc Chiếu.
Trong gia tộc xuất hiện một Hoàng hậu, như thế nào cũng phải ghi chép lại để cho hậu nhân trăm năm sau còn chiêm ngưỡng.
Hiện giờ Hoàng hậu tương lai đang ở trong Tín An Hầu phủ, nhất thời ba tầng trong ngoài đều có cấm đình cấm vệ bao vây, Giáng Vân viện của Ngọc Chiếu càng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp bất khả xâm phạm, thời điểm hiện giờ cũng không tiện gọi người ngoài vào phủ, trong phủ lại càng không tiện ra ngoài gặp khách, để tránh truyền ra lời đồn khó nghe.
Lão phu nhân lại không kiềm được ý mừng trong lòng, chỉ có thể lén nhận bái thiếp của vài vị thân bằng tri kỷ, mở một tiệc rượu trong nhà.
Lúc Ngọc Chiếu được người đón đến Thọ Xương viện, thì thấy rất nhiều nữ quyến ngồi vây quanh trên ghế và giường nhỏ trong sảnh chính, nhiều người trong số họ đều là người nàng không biết.
Ngọc Yên bị nhốt mấy ngày, không còn điên khùng như ngày đó nữa, xem ra sau khi tâm tình ổn định trở lại mới được thả ra. Hiện giờ Ngọc Yên ngoan ngoãn lại đoan trang hẳn lên, ngược lại khiến Ngọc Chiếu hoảng hốt nhớ tới bộ dạng của nàng ta lúc mình vừa mới trở về kinh thành.
Ngọc Yên thấy Ngọc Chiếu đến trên mặt khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ với nàng, nữ quyến hai bên cũng học theo, hiện giờ chưa vào cung không thể gọi là Hoàng hậu, chỉ có thể gọi nương nương, quý nhân.
Ngọc Chiếu đương nhiên cũng không ra vẻ ta đây, gật đầu coi như là đáp lễ cho bọn họ.
Ánh mắt lão phu nhân thật sâu, vẫn có thể bày ra một chút khí thế trưởng bối với cháu gái còn chưa vào cung, gọi nàng đi qua ngồi bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ngọc Chiếu, bảo nàng nhận thân: "Người mặc đồ đỏ là đại cô mẫu của con, hai người phía sau lần lượt là biểu tỷ Xuân Sâm, biểu muội Sương Sâm của con, người mặc đồ xanh là nhị cô mẫu của con, vốn đều không ở kinh thành, biết được chuyện vui này, cố ý đến đây thăm con".
Lão phu nhân giới thiệu, mấy người từ trên ghế di chuyển, muốn đứng lên hành lễ, nhưng hiện tại hành lễ cũng không thích hợp.
Ngọc Chiếu gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì, thuận theo gọi một tiếng, mấy người vội đứng dậy miệng nói không dám.
Ngọc Chiếu nói lời xã giao: "Mấy vị cô mẫu biểu tỷ biểu muội cũng đừng câu nệ, dù sao con cũng là hậu bối, các cô mẫu cứ tùy ý gọi con, gọi tên con là được".
"Vậy cũng không được, nào có đạo lý như vậy, hiện giờ ý chỉ đều đã hạ xuống, đó chính là quý nhân, cũng không thể không phân trên dưới". Mấy vị cô mẫu nghe xong trong lòng thoải mái, ngoài miệng nhất định là phải cự tuyệt, bọn họ cũng thật sự không dám tùy tiện gọi khuê danh của Hoàng hậu tương lai.
Nhà đại cô trượng cũng là phủ đệ bá tước trong kinh, hiện giờ còn là thế tử bá phủ, chẳng qua mấy năm trước được chuyển đến vùng khác, hai năm nay cũng có nhiều công lao, có lẽ ít ngày nữa cũng sẽ được thăng chức.
Sương Sâm tuổi còn nhỏ, ngày thường được cha mẹ huynh tỷ cưng chiều, ngược lại lá gan rất lớn, cao giọng cười rộ lên với Ngọc Chiếu: "Hôm nay muội còn có thể gọi một câu biểu tỷ, qua một thời gian nữa sẽ là Hoàng hậu nương nương trong cung rồi, đến lúc đó cũng chính là người đỉnh đỉnh tôn quý trong thiên hạ này, nếu dịp lễ tết vào cung bái kiến, muội cũng không thể gọi biểu tỷ nữa".
Lời này bùi tai, không bị dung tục mà còn có vẻ chân thành đáng yêu, mẫu thân nàng "Ôi" một tiếng, cũng đi theo góp vui nói: "Ngoài miệng không gọi, nhưng trong thâm tâm biết đó là biểu tỷ là được rồi, đến lúc gặp biểu tỷ phu, cần phải gọi là bệ hạ".
Chu thị Kỷ thị nói vui: "Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ như vậy, qua hai năm nữa người cũng không thể gọi là cháu trai cháu gái, gặp mặt phải dập đầu gọi điện hạ đó".
Lời này cao hứng làm hư lão phu nhân rồi, ước chừng là nghĩ đến hoàng tử công chúa có huyết mạch Thành gia của bọn họ, khuôn mặt vốn già nua cứ cười đến đầy nếp nhăn.
Ngọc Chiếu nhìn thấy trong lòng cảm thấy giống quả óc chó kia.
Nàng nghe trêu ghẹo như vậy, cho dù ngày thường trơ trơ tráo tráo, cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nghịch tua rua của túi hương trong tay.
Nàng cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện này đâu, năm ngoái mình vẫn còn được ngoại tổ mẫu ôm vào lòng, mở miệng một tiếng gọi Bảo nhi, nàng luôn cảm thấy mình còn nhỏ, vẫn còn muốn người khác đến dỗ dành.
Bây giờ, thế nhưng bắt đầu muốn thảo luận về chuyện sinh con dưỡng cái rồi sao.
Ngọc Chiếu bỗng nhiên hơi lúng túng.
Lão phu nhân thấy bên cạnh một đám thân nhân ngày xưa hiếm khi gặp được, còn có đám chị em dâu khi còn trẻ của mình, từ khi lão Hầu gia qua đời đã nhiều năm không gặp, hiện giờ nhận được tin tức Hoàng hậu xuất thân từ Hầu phủ, mỗi người không hẹn mà cùng nhau đến.
Hôm nay bà thật sự vui sướng, bưng chén trà nhấp một ngụm, nói với Ngọc Chiếu:
"Vốn định truyền tin đến nhà ngoại của con, hiện giờ Vương gia còn đang ở vùng Duyễn Châu kia sao? Trước Tết có thể trở về hay không chúng ta cũng không có điều lệ, cũng không biết đưa thư đến đâu trước? Trái lại khiến ta sốt ruột, vội tìm con thương lượng".
Ngọc Chiếu không tiện nói là đạo trưởng hạ chỉ, chỉ mập mờ lấy trong cung để thay thế: "Chỗ cữu cữu trong cung đã truyền chỉ rồi, về phần ngoại tổ mẫu, trong cung cũng đã phái người đi đón rồi, hôm qua con mới nhận được tin thuyền chở ngoại tổ mẫu đã đi qua Lục Xuyên, sẽ nhanh thôi".
Ngọc Chiếu nói đến ngoại tổ mẫu, liền nở nụ cười từ tận đáy lòng, hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện với đám trưởng bối hư tình giả ý này.
Mọi người vừa thấy nàng cười như vậy, phảng phất giống như thần tiên phi tử, trong đại sảnh sáng sủa này có bao nhiêu người ngồi, nhưng người ta chỉ liếc mắt một cái đã có cảm tình với nàng.
Trong lúc nhất thời đều ngẩn ngơ.
Vốn dĩ bọn họ lúc đến còn cảm thấy kỳ quái, không động tĩnh gì, tại sao trong Hầu phủ lại xuất hiện một nương nương như vậy? Bọn họ cũng không tự mãn cho rằng là gia tộc mình tốt, cả nhà thanh quý lúc này mới được trong cung nhìn trúng.
Chỉ cho rằng dựa vào quan hệ bên Giang Đô Vương, dù sao năm nay Giang Đô Vương ở Thủy Sư Doanh trừ phiến loạn lập được công lớn, đang rất nổi danh.
Hiện giờ lại mơ hồ hiểu được.
Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là hai vị trong cung kia cũng xem trọng đại cô nương.
Ngược lại lão phu nhân nghe xong khẽ thở dài, vô cùng cảm khái cố nhân nói: "Cũng không biết ngoại tổ mẫu con khi nào vào kinh, nói đến đã hơn mười năm chưa gặp bà ấy rồi, bà ấy nha, bằng tuổi với ta, nhắc đến cũng là lão bà lớn tuổi rồi, năm xưa bà ấy thích làm đẹp nhất, chỉ thích mặc mấy xiêm y tươi sáng như hoa, bây giờ sợ là già rồi cũng không mặc được nữa".
Người chung quanh tất nhiên là xúm lại an ủi lão phu nhân, không gì khác hơn là nói bà không già mà vẫn còn trẻ.
Ngọc Chiếu nghe lão phu nhân nói ngoại tổ mẫu của mình bằng tuổi với bà, trong lòng kinh hãi muôn phần, nàng một chút cũng nhìn không ra, ngoại tổ mẫu của mình hào hoa phong nhã, đầu đầy tóc đen, một chút nếp nhăn trên mặt cũng không có.
Thực sự trông không giống một người cùng tuổi với lão phu nhân.
Chẳng qua lời này, nàng đương nhiên không nói ra.
Thị nữ lại rót một chén trà, Ngọc Chiếu nhận lấy bưng lên, vẫn chưa uống, lại nghe lão phu nhân nói: "Nhận được thiếp mời của mấy vị thân vương trưởng công chúa, cũng không dễ từ chối, chỉ là hiện giờ con sắp vào cung, phải học nhiều thứ, cũng không tiện xuất phủ".
Ngọc Chiếu đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cười nói: "Vậy thì làm phiền tổ mẫu cùng các vị thúc mẫu cô mẫu giúp con dàn xếp một phần".
Đây chính là tình nghĩa qua lại, như thế nào cũng không thể từ chối được.
Mấy vị tất nhiên cười tán thưởng, dù sao trước kia yến hội kiểu này chính là hàng đầu trong kinh, bọn họ muốn đi cũng không dễ, hiện giờ ngược lại tốt rồi, có rất nhiều thiếp mời.
Mấy vị tất nhiên cười tán thưởng, dù sao trước kia yến hội kiểu này chính là hàng đầu trong kinh, bọn họ muốn đi cũng không dễ, hiện giờ ngược lại tốt rồi, có rất nhiều thiếp mời
Nghi trượng: đồ nghi trượng (đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay).
Tông chính: là quan viên của Tông Nhân phủ hay còn gọi là Tông Chính phủ
Cô trượng: chồng của cô
Tác giả :
Đằng Lộc Sơn